Chap 2: TRỞ VỀ..
Chap 2: TRỞ VỀ..
Hoàn tất giấy chuyển công tác cũng là chuyện của 3 tháng sau , Du Lợi được phép chuyển công tác đến thành phố S , trời tháng 8 ở nơi này vẫn còn cái oi bức còn sót lại của những ngày hè . Du Lợi xuất hiện tại trụ sở lúc 8h sáng , là thành viên trong đội đặc nhiệm chống tội phạm có mức độ nguy hiểm nguy hiểm nhất định tại . Vì vậy mọi người tại nơi công tác đa phần mặc chính là thường phục gọn gàng thoải mái dễ duy chuyển hay đơn giản là dễ trà trộn vào môi trường tội phạm , đối với các bộ cảnh phục hầu như chỉ dùng với các vị cảnh sát tuần tra hoặc các vị sư tỷ muội hoạt động nội bộ , quản lý bộ vận giải quyết dân phòng .
Du Lợi 1 thân quần Jean xanh đen ôm lấy đôi chân dài kết hợp với áo thun 3 lỗ đen , áo khoác da nâu , đôi giầy boot nâu , bộ dáng bước đi ko khác gì 1 model trên sàn diễn . Đối với nữ nhân cao 1m72 , thân hình thon dài gương mặt trung tính khiến cho mỗi lần xuất hiện của cô luôn dễ dàng kéo theo vô vàng ánh nhìn chăm chú rọi trên người mình . Nhìn người gương mặt tuấn tú so với mình có thể nhỏ hơn vài tuồi , ánh mắt giáng trên người mình ko dời từ Du Lợi nhếch môi bước về phía hắn . Vẽ trên môi nụ cười ngọt ngào , gương mặt thập phần "thiện lương" thanh âm mang theo vài phần mềm dẽo ngu ngơ hỏi..
-Tiểu ca này , có thể cho ta hỏi phòng của cục trưởng Trịnh ở nơi nào?
-....Mỹ nữ ah ... cô đi đến trước gặp 1 ngã 3 rẽ phải đi lên lầu trên sẽ thấy mấy phòng điều hành cấp cao ...lại đi thêm....
-Tiểu ca ah , thứ lỗi tôi hơi ngốc nên khó có thể tìm thấy ... chi bằng phiền ngươi dẫn đường 1 chút được hay ko?
-... dĩ nhiên được ... ko phiền ... ko phiền ah!
Gương mặt nam nhân đỏ bừng , bộ dáng ko dấu điểm nào hồi hợp , giọng nói chính là lấp bấp nhự vậy mà đưa Du Lợi đi đến "tây thiên" . Đến nơi , Du Lợi chính là hào phóng "tưởng thưởng" cho hắn nụ cười ngọt ngào trước khi đi vào phòng cục trưởng Trịnh .
-Chào ngài tôi là Quyền Du Lợi từ trụ sở H được điều chuyển đến đây nhận chức vụ!
-Cô có thể ngồi .
Trịnh Khanh gương mặt nghiêm nghị nhìn người con gái trước mặt ko khỏi có phần khó chịu bộ dáng , hắn cùng baba của Du Lợi là bằng hữu , trên "chiến trường" chính là huynh đệ sinh tử mệnh . Hai nhà Trịnh – Quyền còn có thêm 1 cái thông gia quan hệ , Quyền Thanh Phong cùng trưởng nữ Trịnh Y Bối nhà hắn kết hôn còn cho bọn hắn 1 đứa cháu gái xinh xắn Quyền Thanh Y ... Mối quan hệ hai nhà bọn hắn thân tình là vậy , vui vẻ là vậy , nhưng hắn chính là ko thích nổi Du Lợi , từ khi còn là 1 đứa nhỏ Du Lợi chính là bản tính bướng bỉnh làm hắn ko cách nào tiếp nhận nổi tính cách của cô . Giờ nhìn bộ dáng càng lớn càng mang theo vài phần nét đẹp trung tính , nhìn thành tích công việc song song với những lời nhận xét của cấp trên dành cho cô càng khiến hắn tin tưởng cô so với lúc nhỏ còn muốn ương bướng cùng khó "dạy dỗ" hơn rất nhiều . Nếu ko vì nể tình con rễ hắn năng nỉ hắn cả tháng qua , Trịnh Khanh hắn ko có già lẫm cẩm đến mức mang "ngựa chứng" như nàng về đội ngũ nhân viên hắn .
-Trong hồ sơ cô muốn xin vào tổ đặc nhiệm , nhưng bên tổ đặc nhiệm hiện ko thiếu người , chỉ còn bên tuần án thiếu người tôi điều cô qua đó ko làm khó cô chứ ?
-.........
Du Lợi nhìn người đàn ông nghiêm nghị đối diện mình , gương mặt nếp nhăn thời gian lộ rõ từng đường , trong lòng thừa hiểu đối phương là muốn làm khó mình với phân tổ công tác cho mình nơi đó . Tổ tuần án ngoài việc sử trí những chuyện vụng vặc còn sót lại của đội chuyên án , ko thì sử trí giấy tờ nói trắng ra ko khác gì làm tạp dịch cho đội trên ra chính là cấp thấp nhất trong cái trụ sở này . Hừ ko làm khó sao? Đây chính là mở trừng mắt làm khó cô , bản thân là đội phó tổ chuyên án trước kia , giờ điều động cô đến rồi ném cho cô một chức vụ hữu danh vô thực như vậy ko phải là quá xử ép đi . So ra sự việc trước đây đối với lão già này vẫn là cái gai chưa bao giờ nhổ bỏ , muốn "chơi" cô sao ? Du Lợi cô chính là ko ngán lão già như ông đi .
-Ngài đã có quyết định như vậy tôi có thể ko chấp nhận sao? Xin hỏi tôi có thể nhận công tác ngay hay còn phải chờ thêm vài ngày?
-Cô có thể nhận công tác ngay lập tức !
-Cám ơn ngài!
Du Lợi vươn tay lấy thẻ công tác đã sớm đặt trên bàn , ko nói hai lời liền xoay người rời đi , ở lại nơi này thêm giờ phút nào cô chính là sợ mình ko kìm chế được mà mắng người ah .
Vừa bước ra đã gặp ngay Quyền Thanh Phong tay cầm hồ sơ đi đến , gương mặt vẻ ra nụ cười vui vẻ chào đón cô .
-Em đã gặp cục trưởng Trịnh rồi sao? Thế nào ngài ấy phân công tác cho em nơi nào?
-Tạp dịch!
Du Lợi lạnh lùng phun ra câu trả lời , khiến Quyền Thanh Phong mặt có chút chuyển biến nhưng rất nhanh dấu đi lại cười an ủi cô .
-Ai trước khi vào đội đặc nhiệm cũng phải trải qua trải nghiệm như vậy , đừng suy nghĩ lung tung. Đi anh dẫn em đến phòng nhận công tác .
-......
Quyền Thanh Phong đưa Du Lợi tới phòng nhận công tác , qua loa giới thiệu này nọ tên từng người trong tổ chưa đến 6 người khiến nàng mang theo vài cái hắc tuyền trên trán mà lầm bầm mắng chửi trong lòng . Lại hậm hực thêm 1 tiếng đồng hồ trong phòng làm việc ko có bàn ghế riêng cho mình , Du Lợi thật muốn điên lên được mà bỏ bữa trưa chạy đến phòng tập bắn của trên lâu mà trút khí tức .
......
*** Phòng tập bắn ***
Tú Nghiên đeo tai chống ồn trên mặt còn có thêm cặp kính to đùng trên mặt , tay cầm súng nhắm bắn vào mục tiêu phía xa chỉ là nàng dường như ko có thiên phú cho việc này ah . Khi đi học các điểm điều cao nhưng thực chiến , điểm của nàng chính là thấp đến xấu hổ , chỉ có thể nhận mức điểm trung bình trong tổng điểm . Lúc điểm phát ra Trịnh baba và tỷ tỷ nàng cùng anh rể an ủi nàng rằng .
-Làm bên bộ phận giám định hiện trường như nàng , điểm thực chiến ko quan trọng mà là kiến thức y học cùng những kiến thức chuyên môn trong ngành pháp y của nàng tìm là chỉ chứng giúp đồng đội phá án đó mới tính là quan trọng .
Nhưng Tú Nghiên chính là ko chịu được , một người cầu toàn như nàng chính là ko thích mình có 1 cái điểm yếu kém như vậy ah . Đó cũng là nguyên nhân khi rảnh rỗi nàng sẽ "trốn" đến đây tập luyện một chút , chỉ là tốn nhiều "đạn" như vậy mà level của nàng vẫn là ko tăng cao được chút nào .
- Cầm súng sai rồi!
Cảm giác phía sau có người áp sát tới , thân chính là bị người phía sau ôm lấy , tay cầm súng của nàng bị người kia "ôm" gọn nhìn hai tay bị nâng lên điều chỉnh chút độ ngón tay chen vào nơi chật hẹo cò súng , áp lên ngón tay này ấn xuống liên tiếp 3 phát súng bắn ra nối tiếp nhau .
-Thử xem kết quả thế nào!
-.....
Thanh âm trầm thấp mang theo độ ấm vang lên bên tai Tú Nghiên có chút bổng rát , tay người kia đã nhấn nút điều khiển mang mục tiêu chạy về phía mình . Trên bảng mục tiêu là "vô số" vết tích trật mục tiêu , còn lại 3 phát trúng ngay tâm 100 điểm khiến Tú Nghiên nhìn đến kinh ngạc . Xoay người muốn nhìn xem "thần thánh" phương nào vừa xuất thủ đem 100 điểm gặt xuống còn thừa cơ ăn đậu hủ của nàng là ai ah...
-Quyền .. Du .. Lợi ..
-Công chúa cậu trưng ra cái phản ứng này là sao nha!?
Du Lợi gương mặt tràng ngập sủng nịnh vui cười đối diện nàng , trước đó đã đứng sửng người nhìn nàng thật lâu có chút run rẩy trong lòng khi trông thấy nàng . Vừa rồi chính là kiềm lòng ko đặn mà xuất thủ giúp nàng đạt mục tiêu mà xen chút tâm tư xao động muốn ôm nàng 1 chút . 12 năm gặp lại , nàng so với trong trí nhớ của Du Lợi đã thay đổi ko ít , diện mạo so với trước đây còn xinh đẹp hơn nhiều , thân thể có phần cao hơn 1 chút nhưng vẫn là thấp hơn mình 1 cái đầu . Tổng kết một câu chính là hoa khôi năm nào càng ngày càng quyến rũ , càng ngày càng đẹp đến người nhìn ko khỏi run rẩy tâm hồn .
-Lâu như vậy mới gặp lại ko thể cho mình một cái ôm hôn sao công chúa ?!
Cười cười vươn tay chờ đợi , bộ dáng bay ra chính là như trước đây còn nhỏ vẫn hay tùy hứng vui đùa cùng nhau . Tú Nghiên nhìn Du Lợi bộ dáng so với trước cao hơn , cơ thể thon dài nét đẹp trung tính , nhưng bộ dáng bày ra trước mặt nàng luôn là ngọt ngào cùng che chở ko khác gì trước đây . Ko nói 1 lời chỉ là theo bản năng mà lao vào vòng tay của đối phương , hai tay quen thuộc vòng ôm lấy thắt lưng của Du Lợi . Lại cảm nhận tay của Du Lợi bao phủ lấy lưng mình siết chặt , càm thuận thế áp lên đỉnh đầu mình cười haha vài tiếng , khiến tâm nàng run lên thanh âm thầm kính
"Vẫn như xưa , rất thích khi dễ chiều cao của người ta!"
-Tú Nghiên em xong chưa có thể đi ăn trưa được chứ?
Trần Phong Vũ mặt vẫn tập trung vào hồ sơ trong tay trái , tay phải thuần thục mở ra cánh cửa phòng tập bắn , cũng ko biết bản thân vô tình phá vỡ "phong cảnh đoàn viên" của người khác .
Tú Nghiên nghe thanh âm của hắn thật nhanh buông tay thoát khỏi cái ôm ấm áp vui vẻ của hai người , thật nhanh xoay người nhìn về phía đội trưởng đội điều tra hiện trường kiêm luôn chức vụ người theo đuổi nàng 2 năm qua và được toàn cục này xác định là bạn trai của nàng ah .
Du Lợi có chút bất bình trước hành động đột ngột của nàng , lại đâm chiêu nhìn người phá đám mình , mặt chính là lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương đánh giá sơ lượt . Thân cao hơn mình vài phân , bộ dáng có thể "tạm coi" là soái ca , chức vụ đội trưởng , àh cái tên gọi cũng kiêu như vậy Phong Vũ , hừ ta kinh nhà ngươi họ Trần sợ ko có người hô phong hoán vũ sao mà gôm 1 cục dồn hết lên người ngươi như thế hả?
-Vũ ko phải anh nói hôm nay nhiều việc ko đi cùng em sao?
-Ko bận tâm , ăn xong anh có thể làm tiếp ... Ắc tiểu thư này là?
Trần Phong Vũ ngẩn mặt trả lời Tú Nghiên ko nghĩ đón tiếp hắn là ánh nhìn lạnh lẽo bắn tới , nữ nhân đứng sau Tú Nghiên xinh đẹp lãnh khí như bạch lan trong tuyết đẹp đến động lòng người . Chỉ là ánh mắt mang theo "thù địch" làm hắn ko rét mà run , thầm hỏi thăm
"Vị tiểu thư này , ta đắc tội ngươi sao?"
Ánh nhìn của cô trả như trả lời lại hắn
"Ngươi nghĩ xem?!"
Tú Nghiên nhìn ko khí có phần quái dị ở nơi này , làm mọi người ko thoải mái cũng ko thích hợp với tính cánh của nàng liền hòa hoãn thay mọi người giới thiệu lẫn nhau .
-Vũ đâu là bạn nối khố của em cũng là em gái của anh rễ em , Quyền Du Lợi!
Tú Nghiên mỉm cười nhìn Du Lợi tay chỉ về phía người kia vui vẻ giới thiệu
-Du Lợi còn đây là Trần Phong Vũ ...
-Đội trưởng đội điều tra hiện trường , mình thấy được trên thẻ treo trước ngực anh ta!
Du Lợi lạnh lùng cắt ngang lời nói của Tú Nghiên , bản thân chính là sợ câu phía sau của lời giới thiệu của nàng hoàn thành . Vươn tay lễ độ bắt tay hắn một cái , còn rộng lượng buông xuống nhiệt độ gương mặt chào hỏi hắn 1 cái rất nhanh buông tay chưa đến 3 giây chạm vào rồi lại nhìn Tú Nghiên nói với nàng .
-Tối nay Lão ca mở tiệc "tẩy trần" nhàm chán gì đó , cậu đến chứ?
-Dĩ nhiên sẽ đến!
-Tiệc gia đình nha! Ko làm phiền hai người mình đi trước tối gặp!
-....Hảo
Du Lợi tay đút vào túi áo khoát nắm thành quyền rời đi khỏi nơi ngột ngạt này , cũng là nên kiếm một nơi trút bỏ cảm giác hụt hẫn vô định đang dâng lên trong lòng mình .
Trần Phong Vũ nhìn bóng lưng lạnh lẽo của người kia ko khỏi run một cái , gương mặt đáng thương nhìn Tú Nghiên dò hỏi .
-Anh đắc tội gì với cô ấy sao?
Tú Nghiên buồn cười nhìn bộ dáng cừu non run rẩy của hắn , liếc mắt cái khinh bỉ hừ một tiếng lại cười đáp
-Anh chỉ phá đám chuyện tốt của cậu ấy mà thôi!
-!!!
Tú Nghiên nhìn gương mặt ngu ngốc của hắn , ko nhịn được cười haha vài tiếng , vươn tay lôi kéo hắn rời đi , nàng cũng lười giải thích cùng hắn chuyện các nàng cũng ko muốn bị người khác xen vào quá nhiều thật làm nàng chán ghét biết mấy .
-Tối nay anh Thanh Phong đãi tiệc , anh cũng nên đến chúc mừng một chút cho phải phép có đúng ko?
Đang ăn , Trần Phong Vũ nghĩ ngợi 1 chút lại dò hỏi Tú Nghiên , dù hiện tại nàng hầu như chưa xác định cùng hắn quan hệ , nhưng trên dưới Trịnh gia cùng các bạn hữu trong ngành ai cũng thầm khẳng định mối quan hệ của hai người . Hắn liền nghĩ đến phải có chút lễ độ với mọi người trong nhà nàng , cùng thân hữu bên cạnh nàng mà lấy lòng 1 chút .
-Tùy anh thôi!
Tú Nghiên cũng ko nghĩ ngợi nhiều đáp ứng hắn , dù gì hắn cũng là bằng hữu của anh rễ nàng , lại còn là cấp trên của nàng . Xét ở mặt nào nàng cũng khó mà từ chối thành ý của hắn , vậy thì cũng ko cần nghĩ ngợi liền đáp ứng thôi .
Chỉ là cả 2 người dường như ko nghĩ đến suy nghĩ của 1 người , để rồi buổi tiệc đêm đó vốn là "Hồng môn yến" lại càng trở nên quỷ dị vô cùng với vị khách ko mời mà tới này nha!
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com