Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Bên trong di tích(29). rời khỏi sương mù.

Mà bên này Mộ Dung Kỳ cùng Nạp Lan Tử Khanh nghe thấy tiếng gào rống phát ra từ hướng của đại hoàng tử truyền đến, khiến cho có phần khẩn trương. Dù sao, nơi này là rừng rậm vẫn nên cảnh giác tuyệt đối, đề phòng mọi mối nguy có thể xảy ra. Cho đến khi tiếng gào rống từ từ xa dần nhỏ lại đến bật vô âm tín, không còn nghe thấy tiếng Linh thú nữa mọi người mới dám thả lỏng tinh thần. Mộ Dung Kỳ cùng Nạp Lan Tử Khanh nhìn nhau trong mắt như là hiểu rõ đối phương và mình đều đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này thống lĩnh đội ngũ hoàng gia, do Quốc chủ phái đến phụ trách chuyên môn bảo vệ Mộ Dung Kỳ, sắc mặt trầm trọng gấp gáp chạy đến.

"Bẩm báo điện hạ, mạc tướng vừa nhận được tin đại hoàng tử vừa bị một đàn Thiên thú cùng Linh thú tấn công. Điện hạ, ngài có muốn chúng ta đến ứng cứu đại hoàng tử không ? "

Mộ Dung Kỳ tâm trạng đang rất tốt, nghe lời tướng quân bẩm báo trong mắt lóe qua tia sát ý, sắc mặt hắn khó coi nhìn tên tướng quân độ tuổi trung niên đang cuối đầu bẩm báo trước mặt. Trong lòng hắn cảm thấy tên tướng quân này đã già đầu óc không dùng được nữa, nên treo áo về quê cày ruộng đừng ở lại đây phá huỷ tâm tình của hắn. Trong lòng thì phỉ nhổ như vậy, nhưng thanh âm lại không khác gì thường ngày, hỏi ngược lại hắn.

"Tướng quân, ngươi còn nhớ rõ chức trách phụ hoàng phái ngươi theo bổn điện vào đây là để làm gì không? "

Trung niên tướng quân đối với sát ý làm sao không cảm nhận được chứ, vả lại trong câu hỏi từng lời nhấn nhá lên giọng đều khiến hắn đổ mồ hôi hột. Hắn biết mình lỡ lời, lập tức quỳ xuống tỏ lòng trung thành. "Bẩm điện hạ, chức trách mạc tướng là dùng tính mạng bảo vệ điện hạ, chính là ngài bình an rời khỏi Di tích. Điện hạ sống là thần sống, cho dù thần tử cũng phải để cho điện hạ êm đẹp trở ra.”

Đây cũng là ý chỉ của Quốc chủ với các tướng quân phái đi hộ giáp bên cạnh các hoàng tử. Riêng hắn thì được phái đi bảo vệ tứ hoàng tử, chỉ cần tứ hoàng tử an toàn rời khỏi Di tích là được. Hoàng tử khác đã có người khác đảm nhiệm an nguy, sinh hay tử cùng hắn không quan hệ. Có thể nói mạng của hắn là buộc trên người tứ hoàng tử, tứ hoàng tử không may xảy ra chuyện gì, cho dù hắn may mắn bình an rời khỏi di tích cũng khó thoát khỏi Quốc chủ xử phạt. Mất đầu là nhẹ, không chừng còn liên lụy cả gia tộc, hắn tốt nhất làm tròn bổn phận đủ rồi.

Mộ Dung Kỳ sắc mặt lúc này mới tốt lên."Tướng quân nhớ rõ nhiệm vụ của mình là được, còn những cái khác tướng quân vẫn nên ít nghe, ít để tâm lại. Không chỉ nhẹ lòng mà đầu cũng không sợ rơi, tướng quân thấy bổn điện hạ nói có đúng không ?"

"Điện hạ nói đúng, là mạt tướng hồ đồ, xin điện hạ thứ lỗi."

Mộ Dung Kỳ lúc này mới hài lòng nói "Bổn điện hạ biết tướng quân cũng là vì lo lắng an nguy của hoàng huynh. Bổn điện sao có thể trách tội tướng quân được..." 

Hắn cười như không cười ." Huống hồ, tướng quân là do phụ hoàng phái đến, bổn điện sao có thể tự ý xử phạt tướng quân được." Hắn không thể trực tiếp xử phạt ở đây, nhưng hắn chưa nói khi trở ra khỏi di tích, tên ngu xuẩn này vẫn có thể an ổn làm tướng quân được nữa.

" Mạt tướng không dám."

Tướng quân sống lưng có chút lạnh đầu cuối càng thấp, tự trách bản thân lắm lời. Hắn sao lại quên mất mấy vị này có thể vì vị trí tối cao kia, máu mủ ruột thịt cũng hoá thành kẻ thù không đội trời chung. Ý tứ của tứ hoàng tử, nếu hắn không phải là do Quốc chủ phái đến thì hắn sớm đã không còn nguyên vẹn đứng chỗ này rồi.

Lúc này, trưởng lão dẫn đầu có chút khẩn trương lên tiếng. "Điện hạ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này..."

Chưa chờ Mộ Dung Kỳ cùng Nạp Lan Tử Khanh hỏi nguyên nhân thì từ xa đã truyền đến từng tiếng gào rống của Linh thú càng ngày càng rõ ràng. Đất dưới chân cùng cây cối xung quanh cùng nhau rung chuyển, như truyền đến thông báo rõ ràng rằng có không ít linh thú đang chạy về hướng bọn họ. Cả đoàn người như ý thức được chuyện gì sắc mặt đều trắng.

Mộ Dung Kỳ cùng Nạp Lan Tử Khanh biết kế hoạch bỏ dược phấn đêm nay, tất nhiên sẽ có không ít Linh thú lạc đàn mà chạy đến công kích bọn họ là điều không thể tránh khỏi. Tuyệt nhiên, chỗ dừng chân bọn họ lựa chọn không thể chọn quá xa sẽ bị đại hoàng huynh nghi ngờ. Nên Mộ Dung Kỳ cùng Nạp Lan gia người chọn nơi dừng chân không xa không gần với đội ngũ của hoàng huynh và đoàn người Bạch gia, không cho Mộ Dung Hằng có lý nghi ngờ rồi tố cáo với phụ hoàng.

Nhưng mà… vì sao Linh thú lại nhiều như vậy? Giống như chọc đến hang ổ của cả đàn Linh thú vậy, sao lại như vậy được chứ? Chưa chờ hắn suy nghĩ đến cùng là nguyên cớ gì, Linh thú cũng đã đem bọn họ bao vây rồi. Cho đến khi, hắn nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của đám Linh thú trong phút chốc mới phản ứng lại, hiểu ra bọn họ bị người tính kế rồi. Người tính kế không phải Bạch gia thì cũng là người của đại hoàng tử, thật ra không thể loại trừ có khả năng là những hoàng tử khác ra tay. Dù sao những thị vệ mà Quốc chủ phái đến bảo vệ mấy vị hoàng tử, nói không chừng bên trong đã có gian tế của các hoàng tử khác.

Trước mắt, bọn họ nên làm là chạy trốn khỏi đám Linh thú, vừa chạy vừa kiểm tra trên người có dính dược phấn hay không. Cuối cùng, cảnh tượng bên hắn diễn ra cùng với đại hoàng tử, vừa chạy vừa dội nước lên người không khác biệt nhau là bao.

Bạch Lam Y lúc này sớm đã dẫn theo một nhóm người chạy về hướng Uyên Ương ngọc bài chỉ dẫn, phải chăng là trùng hợp vì đây là phương hướng đi đến kết giới. Nơi mà Hoàng gia xem là trọng tâm tìm kiếm truyền thừa? Xem ra vận khí của tiểu lang quân cũng không kém, có khi nàng sớm gặp lại tiểu lang quân hơn dự tính. Bạch Lam Y nghĩ đến đây khoé môi nhịn không được cong cong lên, tâm tình nàng khá tốt cho đến vài ngày sau, khi gặp được đoàn người của nhị hoàng tử và tam công chúa Mộ Dung Thanh Uyển.

Mà đoàn người theo sau Vân Phong Nhã bình yên xuyên qua sương mù, trên mặt mọi người đều là sung sướng. Khi nghĩ đến trong nhẫn trữ vật của mình đầy ắp tài nguyên, ánh mắt bọn họ nhìn Vân Phong Nhã càng nhiều phần cung kính và cảm kích. Nếu không có Vân đại nhân trấn áp thì tài nguyên tốt mà bọn họ vất vả tìm được trong sương mù, đều sẽ bị mấy đội mạnh hơn cướp đoạt mất rồi.

Những đại gia tộc cùng các đội mạnh hơn trước khi vào sương mù đều có suy nghĩ cướp tài nguyên từ đội khác. Hiện tại, vào sương mù mấy ngày nay chứng kiến sức chiến đấu cường hãn của Vân Phong Nhã trong đầu đều có một cái suy nghĩ. Vân đại nhân, người ta cường đại như vậy còn không cướp đoạt của người khác, bọn họ không biết xấu hổ mà càn rỡ sao?

Vả lại bên nhau đã lâu, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, trợ giúp lẫn nhau bất giác bọn họ kết hợp lại trở thành một đại đoàn đội không khí vô cùng hài hoà, mà người lãnh đạo của bọn họ không ai khác chính là Vân Phong Nhã. Đoàn người vừa ra khỏi khu vực sương mù, trong lòng thấp thỏm vì sợ Vân Phong Nhã nói câu cáo từ hay là âm thầm rời đi. Do đó, Vân Phong Nhã cứ có cảm giác ánh mắt xung quanh nhìn bản thân vô cùng ai oán như bỏ con giữa chợ, làm tra nam vứt bỏ thê, nhi côi cút.

Mọi người còn đang âm thầm nói nhỏ, chợt thấy Vân Phong Nhã dừng lại bước chân. Bọn họ theo bản năng đứng lại, im lặng nhìn xung quanh nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, cũng là thói quen tôi luyện mấy ngày nay trong sương mù...

Mọi người còn đang khẩn trương, thì thấy cách đó vài trăm dặm có không ít tiểu đội vội vàng đi về phía trước. Cả đám người, ai cũng như ai tim đập càng nhanh khi nghe rõ những người đó bàn luân về di tích phía trước. Đó chính là di tích trọng tâm lựa chọn chân chính thiên tài truyền thừa. Nói về trọng tâm di tích này, có một điều đặt biệt quan trọng mà hình như người tham gia nào cũng đều biết đến. Đó chính là một loại kết giới mà chỉ có chân chính thiên tài mới có thể vào được bên trong. Kết giới này cũng giống như dò xét linh căn thạch vậy, không xem hiện tại thực lực của ngươi cao bao nhiêu, nó chỉ cảm ứng với người có linh căn thiên phú cao. Vì thế có không ít con cháu dòng chính thế gia, bên ngoài được mọi người khen ngợi thiên phú không tồi, nhưng gặp phải kết giới này liền biết thế nào là thiên tài chân chính và những kẻ chỉ là thêu hoa, dệt gấm mà thôi.

Bởi lẽ, con cháu thế gia cho dù linh căn cấp bậc thấp thế nào, nhưng có tài nguyên dồi dào từ gia tộc trợ giúp vẫn có thể đột phá như những người được xem là thiên phú xuất chúng. Do vậy, gia tộc càng cường đại lại càng xuất hiện nhiều thiên tài cũng là điều hiển nhiên.

Vân Phong Nhã cũng không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, chẳng những tìm được Mộc Linh Châu mà còn vô tình đi đến di tích truyền thừa. Xem ra lần này tham gia rèn luyện thật không sai, số tài nguyên hiện tại đủ để nàng nuôi mấy bảo bối trong không gian được vài tháng. Mà không biết Y nhi nàng sao rồi? Nàng có tìm được di tích truyền thừa không nữa...

"Công tử, công tử..."

Vân Phong Nhã nhìn Tôn Hoàng Bác vẻ mặt căng thẳng gọi nàng, nàng có chút khó hiểu hỏi.

"Chuyện gì ?"

Tôn Hoàng Bác thấy tiểu tổ tông của hắn cuối cùng cũng đáp lời trong lòng thở phào nhẹ nhõm."Chuyện là vầy, mọi người nhờ thuộc hạ hỏi công tử ngài có muốn đi đến di tích truyền thừa không? Mọi người muốn đi cùng ngài, mà thuộc hạ vừa rồi kêu ngài mấy lần mà ngài không phản ứng gì, mới... "

Vân Phong Nhã nghe vậy nhìn lướt qua đám người sau lưng cảm thấy vô cùng khó hiểu, bọn họ có muốn đi di tích truyền thừa hay không thì tùy ý bọn họ, còn hỏi nàng làm gì? Tôn Hoàng Bác hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của đám người này, trong người bọn họ hiện tại, ai ai cũng thu nhập tài nguyên tràn đầy trong trữ vật. Đáng lý là chuyện tốt, nhưng mà di tích truyền thừa chắc chắn tập trung đều là thế lực lớn, bọn họ sợ bị mấy thế lực đó biết được rồi cướp đoạt, trắng tay không nói, mất mạng lúc nào cũng không biết được. Bọn họ đã chứng kiến tận mắt sức đấu của công tử, công tử nhà hắn đối với bọn họ trong di tích này có thể nói là đệ nhất hồng nhân, là tùng bách để dựa vào.

Hừ, dám đánh chủ ý lên người công tử nhà hắn, muốn công tử hắn làm bảo kê không ra chút máu sao được?
________________________________

Halarm122017 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#tutien