Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại Trường Xuân cung.

"Ta từng gặp cung nữ này, một tháng trước còn là cung nữ hạ đẳng, nay lại tiến vào Trường Xuân cung, còn rất được lòng tin của nàng, e rằng có điều không đúng, có thể thấy người này lòng dạ sâu xa, mưu đồ bất chính, nàng cũng nên đề phòng người bên cạnh, đừng thấy ai cũng tin tưởng." Hoàng thượng chỉ thẳng mặt Đậu Phộng mà lên án với Hoàng hậu nương nương, ánh mắt trừng to tức giận nhìn thẳng vào cung nữ đang quỳ gối trước mặt.

Hoàng thượng được ngày nhàn hạ đến Trường xuân cung thăm Hoàng hậu nương nương thì bắt gặp cung nữ đã lừa gạt hắn vào một tháng trước - Anh Lạc, hắn đã tìm cung nữ này nhiều ngày nhưng không thấy, hoá ra là trốn vào chỗ Hoàng hậu nương nương lánh nạn.

Hoàng thượng xưa nay đều coi trọng Hoàng hậu, lúc nào cũng muốn giao ngôi vị cho nàng quản lí để hắn có thể rong chơi chốn nhân gian, nhưng Hoàng hậu nào phải nữ tử dễ dụ, hắn đã tìm nhiều cách đùn đẩy trách nhiệm nhưng nàng vẫn tìm được phương pháp để né tránh.

Hắn nghĩ ra cách tìm kiếm điểm yếu của Hoàng hậu để lấy đó mà ép buộc nàng nhận lấy ngôi vị nhưng Hoàng hậu "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" nào dễ để hắn tìm ra điểm yếu của nàng. Hoàng hậu tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ kính nể Hoàng thượng, nhưng ẩn sâu luôn tìm cách né hắn tiếp cận.

Hắn cũng hết cách, mới tìm lấy một cung nữ mặt mày sáng sủa đến bên cạnh Cao quý phi để làm gián điệp, chuyện của Hoàng hậu kết thân với Cao quý phi hắn nào đâu phải không biết, chỉ là nhắm mắt cho qua. Thế nên hắn mới nghĩ Hoàng hậu ở bên cạnh Cao quý phi sẽ lơi là cảnh giác, tiết lộ thiên cơ cho hắn cơ hội nắm lấy.

Nào ngờ cung nữ này làm rắn hai mang, vừa nhận tiền từ chỗ hắn vừa ăn lương từ chỗ Cao quý phi, toàn báo cáo những chuyện dư thừa, lại còn nói sự tình cho Cao quý phi tường tận, khiến Hoàng thượng như hắn vừa mất của vừa không thu được lợi ích gì. Muốn tìm nàng tính sổ thì nàng lại biến mất không dấu vết.

Nay lại xuất hiện bên cạnh Hoàng hậu, e là Hoàng hậu cũng đã biết chuyện rồi.

"Nhân phẩm của Anh Lạc, ta thân là chủ tử, thâm tâm hiểu rõ nhất, ta nguyện bảo lãnh thay cho nàng. Hoàng thượng không cần lo lắng thay." Hoàng hậu sắc mặt không đổi, còn cười thiện ý với Hoàng thượng làm hắn nổi hết da gà.

"Hoàng hậu quá đỗi khoan dung, đó là nuôi hổ trong nhà đó."

"Bẩm hoàng thượng, dùng thì không nghi, nghi thì không dùng. Ta biết rõ phải dùng người thế nào, An Lạc tuy có lỗi với Hoàng thượng nhưng lại công thần của ta. Nếu người còn nhắc đến nữa đừng trách ta trở mặt."

Hoàng thượng biết không thể xử lí kẻ phản đồ này trước mặt Hoàng hậu nên đành để chuyện cho qua để cầu hoà. Coi như nàng ta ba đời tích công đức nhận được sự sủng ái của Hoàng hậu nương nương.

"Hôm nay ta đến đây cũng vì muốn cho nàng sự bất ngờ, người đâu mau mang ra đây." Hoàng thượng nhớ đến mục đích chính đến Trường Xuân cung, liền quay lại bộ mặt vui vẻ, đến bên cạnh Hoàng hậu thần bí nói.

Thái giám nghe lệnh bưng lên một dĩa trái cây tươi ngon đã được ướp lạnh, đặt lên bàn trước mặt Hoàng hậu liền vội vã rời đi.

"Trái lệ chi, không phải một tháng nữa mới có đợt cây trĩu trái hay sao?" Hoàng hậu tròn xoe mắt nhìn những trái lệ chi xinh đẹp trên bàn, rồi nhìn sang Hoàng thượng vẻ nghi vấn.

"Đây là giống mới có thể sai trái sớm, lần này tuần phủ Phúc Kiến dâng lên một trăm thùng, ngoài chia cho cái đại thần, còn lại ta đều mang đến đây cho Hoàng hậu. Mong nàng có thể vui vẻ thưởng thức." Hoàng thượng hoa nở đầy mặt nói, lần này đến cầu tình cũng nên bỏ chút tâm tư một chút.

"Đa tạ Hoàng thượng, vừa hay ta tính tổ chức buổi tiệc trà, những trái lệ chi này cũng có chỗ để tiêu thụ rồi."

"Chỉ cần Hoàng hậu thích, tâm tư của trẫm cũng không uổng phí rồi. Chỉ là ta có chuyện cần nhờ." Hoàng thượng thích Hoàng hậu vui vẻ cũng nhân lúc vào chủ đề chính. "Ta muốn xuất cung một thời gian để tìm hiểu bách tánh, không biết nàng có thể quản lí chuyện chính sự giúp ta được không?"

Tặng quà hậu hĩnh thế này đúng là không có gì là tốt, Hoàng hậu cũng phần nào đoán được, chỉ là cũng nên làm khó hắn một chút, để hắn tưởng dễ dàng lần sau lại xem nhẹ.

"Thánh chỉ của Hoàng thượng thần thiếp xin tuân theo, chỉ mong người trở về trước buổi tiệc trà lệ chi, để tránh quần thần biết sự vắng mặt của ngài."

"Được được, ta sẽ tranh thủ đi sớm về sớm." Hoàng thượng nhận được sự chấp thuận liền ba chân bốn cẳng biến mất, để đám thái giám chạy theo muốn tụt cái quần.

.

.

.

Tại Thừa Càn cung.

"Tham kiến Cao quý phi, không biết nàng ghé đây có việc gì chỉ bảo." Nhàn phi được cung nữ báo Cao quý phi thỉnh an liền biết những ngày tới nàng lại bận rộn rồi.

"Hoàng hậu nương nương được đến còn ta không được hay sao, hay là ta làm phiền đến Nhàn phi."

Cái tính nhỏ mọn ghen tuông này chắc chỉ có mỗi Hoàng hậu là thấy thuận mắt, chứ nhìn cái bộ mặt vênh váo này khiến Nhàn phi chỉ muốn cầm chổi quét đi thật xa để trả lại không gian cho nàng tĩnh tâm.

"Không phiền không phiền, chỉ là giữa ngày nóng nực thế này lại phiền đến Cao quý phi thân chinh đến thăm sợ không chăm sóc cho nàng chu đáo."

'Còn hiền lương thục nữ, tỏ vẻ vô tội trước mặt ta, sau lưng lại níu níu kéo kéo với Dung Âm, để ta xem ngươi còn giả bộ được bao lâu.'

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com