Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Phần 3: LỜI TÂM SỰ CHÂN TÌNH

Duyên và Phận là hai từ rất trừu tượng, được hình dung là sự gặp gỡ giữa con người với con người. Thế gian có câu:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

Vô duyên đối diện bất tương phùng."

Đã bao giờ bạn gặp ai mới chỉ lần đầu đã thấy bản thân họ không có gì đáng xem trọng, thấy khinh ghét vô cùng? Lại có người bạn chỉ nhìn một lần thôi đã thấy quý mến họ không muốn lìa xa. Phải chăng cũng vì hai chữ duyên phận đã mang chúng ta lại gần nhau hơn? Từ khi gặp cô, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân đây có phải là duyên phận, một cái duyên kì lạ thật hiếm có. Nó bắt đầu từ giây phút này...

_ Cô có thể cho tôi biết tên được không?

_ Em là Tư Kiết... Trịnh Tư Kiết.

"Tư Kiết", cái tên nghe thật lạ. Dường như mình đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra. Cả giấc mộng đêm trước nữa, tất cả đều đem đến cho mình những điều thắc mắc chưa được lí giải rõ ràng. Như một cuộn len bị người ta làm vò nát, rồi để yên đó mà chẳng có ai chịu quan tâm gỡ rối cho. Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại tò mò hơn về người con gái này đến thế.

_ Tên cô thật lạ nhưng lại rất đặc biệt.

_ Cái tên đó là do bố em đặt cho, ông ấy đã đặt niềm hy vọng vào em rất nhiều. Ông muốn em phải sống thật trong sáng như dòng nước tinh khiết vậy.

_ Vậy chắc cô phải hạnh phúc lắm? - Tư Kiết không trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt cô lại u buồn như mọi khi, nó đang nhìn vào bức ảnh cưới treo trên tường.

_ Bố em mất rồi, mất từ khi em vừa tròn năm tuổi. Những kí ức về bố rất ít, em không thể nhớ được. Nhưng trước khi mất, bố có viết cho em một bức thư chứa đựng những tình cảm đặc biệt của người cha dành cho con gái. Anh biết không? Bố em khi mất, linh hồn ông ấy biến thành hơi nước rồi bay cao mãi lên trời, hóa thành một đám mây nào đó để có thể quan sát được dưới này. Ông ấy sẽ dang cánh tay ra để che chở, bảo vệ cho em. Nhưng mà...

_ Nhưng sao?

_ Những lời lẽ trong thư đó, nó chỉ là những lời an ủi không có thật mà thôi. Người chết không hề tồn tại trên thế gian này.

Chúng tôi cùng trở nên im lặng một lúc. Đúng vậy, linh hồn người đã khuất có thể là những áng mây, những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, hay là gì đi nữa, ta có thể nhìn được, phác họa được nhưng chẳng bao giờ chạm được tới chúng. Vì chúng mãi mãi chỉ hiện diện trên bầu trời của ta... trong trái tim của mỗi người chúng ta mà thôi.

_ Nếu bố mất... Cô vẫn còn người thân chứ? – Tôi lên tiếng hỏi trước.

_ Vẫn còn mẹ và anh của em.

_ Vậy tại sao cô không liên lạc với họ?

_ Em không muốn. Bởi vì họ đã... đã bỏ rơi em.

_ Vì sao họ lại làm như vậy? Cô đang giấu tôi điều gì có phải không?

_ Diệp Tú à! Thật sự họ đã để em lại một mình. Em sợ sự cô đơn nên muốn tìm đến với anh.

_ Nhưng tại sao lại biết nhà tôi mà tìm đến? Cả tên của tôi nữa... Trong khi tôi và cô mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà.

_ Có lẽ anh đã quên sự việc xảy ra một năm về trước. Nhưng em thì nhớ rất rõ...

_ Chuyện một năm trước sao? – Tôi cố hình dung lại chuyện quá khứ nhưng không sao nhớ ra được những việc có liên quan đến cô gái này.

_ Một năm trước, tại công viên XXX, anh có nhớ đã từng giúp một cô gái chạy thoát khỏi tay hai kẻ lạ mặt nào không?

_ Một năm trước?... A, đúng rồi! Có phải cô và một cô gái nữa đi cùng với nhau, nhưng sau đó bị tách ra và cô bị ép đi đến một nơi nào đó có phải không?

_ Vậy là anh đã nhớ ra em rồi đó!

_ Ừ, tôi đã nhớ ra. Lúc đó, vì không muốn chứng kiến cảnh có người ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, tôi đã không ngần ngại mà can thiệp vào.

_ Từ khi anh xuất hiện trước mặt em, tuy chỉ là trong vài khoảnh khắc nhưng cái cảm giác mà em nhận được nó thật lạ. Lúc bọn người đó định uy hiếp bắt em đi, em lại vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cách anh ra đòn khiến họ một phen hoảng sợ rồi bỏ chạy.

_ Lúc đó, tôi chỉ biết bọn họ là kẻ xấu và bản thân mình có võ, bảo vệ lẽ phải là điều đáng làm thôi.

_ Chính vì vậy, em thấy việc làm của anh thật khác so với những người em đã từng gặp nên sau đó em đã chạy theo xin bằng được tên và địa chỉ của anh.

_ Ra là vậy. Nhưng còn một điều tôi cứ thắc mắc mãi. Tại sao cô lại gọi tôi là...

_ Em biết điều anh thắc mắc là gì nên hãy để em tự trả lời. Từ khi tình cờ nhìn thấy bóng hình ấy, em đã ấp ủ trong tim một tính cách mạnh mẽ và gương mặt mà theo em nó rất cuốn hút. Trong suốt một năm qua, em chưa bao giờ thôi nhung nhớ về Diệp Tú của em. Và bây giờ, em đã gặp được người đúng như mong đợi bấy lâu nay.

_ Thật điên rồ, câu chuyện của cô thật chẳng bình thường chút nào. Những ngày qua, vì nghĩ cô còn yếu, đầu óc không được tỉnh táo nên nhìn nhầm tôi như một người con trai, tôi đều bỏ qua hết. Vậy mà khi khỏe lại, cô cũng gọi tôi như vậy là cớ làm sao? Cô có biết tôi là một đứa con... - Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Tư Kiết đã chồm tới ôm lấy tôi, cô ta ghì thật chặt rồi buông những lời năn nỉ:

_ Xin đừng... đừng nói gì thêm nữa! Hãy để cho em được sống trong giấc mơ của mình. Em biết Diệp Tú của em là ai, sự thật này có phũ phàng đến đâu thì xin anh hãy cho em được ở cùng người. Em rất cần anh ở bên...

_ Kìa, cái cô này, hãy buông tôi ra đi! Tôi không phải là người mà cô cần đâu.

Xem ra dùng lời nói chẳng có tác dụng gì khi người này chẳng chịu buông ra. Tôi đành phải giằng mạnh, cô ta ngã ngay xuống giường. Trông cô bị ngã rất đau nhưng tôi lại không muốn ở lại với cô ta thêm một giây nào nữa. Tôi bỏ chạy ra khỏi phòng, để mặc cho cô ta nước mắt ngắn dài trong kia. Cô không chạy theo tôi mà có lẽ đang vùi mình trong chăn mà khóc.

Về phòng khóa chặt cửa lại, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa nghe khi nãy. Từng tế bào thần kinh đang chạy loạn nhịp lên, chúng đang hoạt động đến mức tối đa để chống trọi với sự thật lúc này. Rằng tôi chưa từng biết tình cảm của cô ta thật bất thường. Nếu lường trước được như thế, tôi sẽ chẳng bao giờ cho cô ta vào ngôi nhà của mình... sẽ chẳng có chuyện tôi phải khó xử như lúc này.

Tôi bắt đầu xâu chuỗi những sự việc: từ lúc trời bắt đầu mưa, mình trở về nhà sớm rồi gặp cô ta ngay trước cổng. Với cả giấc mộng đêm hôm ấy, tất cả diễn biến đều đưa đẩy mình gặp cô gái này. Vậy có phải đây là duyên số, có phải cô ta là hiện thân của một thiên thần nào đó muốn đến cứu vớt cuộc đời mình? Hay cô ta đang cố lôi mình xuống tận cùng địa ngục khổ ải? Dù cho có là thần tiên hay quỷ dữ đi chăng nữa, bằng mọi giá, tôi phải để cô ta ra khỏi nhà ngay mới được.

Tối đó, tôi không thể nào ngủ được bởi mỗi lần nhắm mắt lại, những câu nói và khuôn mặt của cô gái cứ xuất hiện mãi trong đầu, cứ lờn vờn không biết khi nào mới biến khỏi.

*********

Trước giờ đi làm, tôi đẩy cửa phòng của Tư Kiết vào thì thấy cô ta đang ngồi co ro dưới sàn. Đôi mắt có lẽ vì khóc nhiều quá mà bây giờ đã sưng húp lên. Trông mới thật tiều tụy làm sao. Nếu như có ai đó cho cô ta một liều thuốc sức mạnh, chưa chắc gì cô ta sẽ khỏe lên được.

_ Anh sắp đi làm sao? – Bằng giọng yếu ớt, cô ta hỏi tôi.

_ Ừ, cô mau đứng dậy rồi đi theo tôi. - Tư Kiết đi theo tôi xuống dưới nhà mà không hỏi bất cứ điều gì. Tôi trao cho cô ta chiếc áo khoác của mình rồi bảo:

_ Cô mặc áo vào và đi kẻo lạnh.

_ Để làm gì hả Diệp Tú? - Tôi không nói gì, chỉ rút ra từ trong túi một số tiền đặt vào lòng bàn tay của cô ta:

_ Đây là một ít tiền, cô cầm lấy mà đi xe về và kiếm gì ăn nữa. Thấy cô như vậy, tôi thật không nỡ. Nhưng không thể để cô ở lại đây được. Điều đó, chắc cô phải hiểu hơn ai hết có phải không?

_ Em hiểu...

_ Vậy thì tốt. Tôi sẽ đưa cô ra đầu hẻm bắt xe, để chắc rằng cô không quay trở lại đây nữa.

Cô ta chỉ im lặng gật đầu rồi theo tôi ra đến cổng. Có lẽ khi đã tỉnh táo ra, cô ta hiểu được bản thân là ai nên mới răm rắp làm theo những gì tôi căn dặn. Vừa ra ngoài con hẻm, tôi gọi xe cho Tư Kiết rồi nói lời chào tạm biệt. Cô chỉ nở một nụ cười mờ nhạt rồi kêu xe chạy đi. Đứng nhìn ở sau, tôi an lòng vì người ta đã ngoan ngoãn trở về nhà.

Chiếc xe cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi khuất dạng, hòa lẫn vào trong đám đông.

*********

Tôi và Tư Kiết gặp nhau duy chỉ có năm ngày. Cái duyên đó thật ngắn ngủi nhưng đã để lại cho tôi biết bao cảm xúc rối bời. Sáng nay, cô đã ra đi mãi mãi, không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Ra đi mà lòng còn luyến lưu điều gì. Ra đi bởi tôi đã đành tâm xua đuổi. Lúc này, tôi không thấy vui, cũng không thấy buồn, chỉ thấy lòng trống vắng và vô cùng mệt mỏi.

Chỉ có thể nhớ như in ánh mắt u buồn ấy, lúc nào cũng như xa vời khiến tôi không cách nào khám phá được. Đôi mắt ấy sao lại đẹp mà lại mang nhiều tâm sự đến thế. Phải chăng vẫn chưa tìm được một bến bình yên thật sự?

_ Này cô bé, em đang đánh máy mà tâm hồn để đi đâu vậy? Đánh sai hết cả một đoạn văn bản rồi này!

Mãi suy nghĩ mà tôi chẳng để ý đến sự có mặt của Hoàng Lâm ngay bên cạnh. Anh một tay vừa chống xuống bàn, một tay vừa chỉ vào phần màn hình có đoạn văn bản sai lỗi hỏi tôi:

_ Em không nghĩ gì hết, chỉ là hơi mất tập trung thôi! – Tôi ngước lên trả lời.

Lúc này, anh mới nhìn rõ khuôn mặt của tôi. Anh hết sức ngạc nhiên trước một Diệp Tú đầy nhiệt huyết và năng động nay bỗng xanh xao hơn, hai quầng mắt xuất hiện vết thâm đến mất sức sống.

_ Anh đi nghỉ phép có bốn ngày mà khi về, em ra nông nỗi thế này hả? Có chuyện gì xảy đến với em vậy?

_ Không đâu. Em chỉ là bị ốm... lại cộng thêm mất ngủ nên không được ổn cho lắm!

_ Em xem lại mình đi, hai con mắt thiếu thần sắc rồi đấy! Có làm gì cũng phải giữ gìn bản thân, đừng làm quá sức mà gây tổn hại đến sức khỏe có biết chưa?

_ Em biết mà. Em không sao thật đấy. – Tôi ra sức bào chữa cho cơ thể của mình.

_ Đừng cãi lại anh. Trưa nay tan ca, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Không làm theo thì biết tay anh!

_ Vâng, vậy cũng được.

Tan ca, tôi theo Hoàng Lâm về nhà anh. Trên đường đi, anh luôn gợi ý bảo tôi cứ tựa vào người anh cho đỡ mệt. Nhưng tôi lại không thích thế, như vậy chẳng khác nào ngầm chấp nhận yêu đương anh, chẳng phải người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng tôi là một đôi tình nhân sao? Thấy anh thật trẻ con và lại thật ngượng ngùng nếu như chiều đúng theo ý muốn đó.

Chỉ một lát sau, chúng tôi dừng lại ngay trước nhà của anh. Đứng ở phía ngoài thôi, nếu ai mới chỉ nhìn qua đều hiểu được cụm từ "kín cổng cao tường" là như thế nào. Riêng đối với tôi, nơi đây đã khá là quen thuộc, không mấy xa lạ gì. Bởi bố mẹ tôi từng là bạn tâm giao với bố mẹ anh.

Hoàng Lâm nhấn chuông gọi cửa. Liền ngay sau đó, một chị giúp việc từ trong nhà chạy ra niềm nở mở cổng:

_ Cậu chủ đã về rồi đấy à!... A, có cả cô chủ Diệp Tú đến chơi nữa! – Vừa trông thấy tôi, chị ấy cũng hồ hởi không kém.

_ Tôi đâu phải là cô chủ của chị đâu mà sao lúc nào chị cũng một hai "cô chủ" hết vậy? – Tôi sửa lời chị ta.

_ Thì trước sau gì cô cũng là cô chủ của chị thôi mà! – Chị ta cười trêu chọc.

_ Thôi nha chị Linh. Hôm nay Diệp Tú không được khỏe đâu đấy! Chị đừng có nói năng lung tung.

_ Tôi biết rồi. Thôi hai cô cậu vào nhà đi, bà chủ đang xem phim ở phòng khách đó.

Hoàng Lâm dìu tôi vào trong nhà. Nơi hàng ghế sopha màu đỏ đô được bao phủ mới toanh, một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng đang mãi nhìn lên màn hình và không hay có hai người đang đứng ở đằng sau. Hoàng Lâm rón rén lại gần rồi đặt hai tay lên vai người phụ nữ, muốn khiến bà phải bất ngờ.

_ Này ông ranh con, tưởng mẹ không biết con đã về đấy chắc? Còn dám dọa mẹ nữa chứ! – Người mẹ thừa biết cậu con trai của mình có lắm chiêu trò.

_ Mẹ thật là! Làm con mất cả hứng thú... Mẹ xem, ai cùng con về này!

Mẹ Hoàng Lâm quay đầu nhìn ra, khi thấy tôi đứng im nhoẻn miệng cười, bà ấy vồn vã đứng dậy và tiến tới ôm quàng vai tôi:

_ Chao ôi! Diệp Tú của cô. Trông này, con càng lớn càng đẹp ra, giống mẹ con y hệt vậy đó. Sao dạo này con không ghé qua nhà của cô? Cô và chú cứ mong con mãi đấy!

_ Dạ, con xin lỗi vì để cô chú phải ngóng trông...

_ Nào, lại đây ngồi với cô, cô có nhiều chuyện muốn hỏi con lắm!

_ Thôi mẹ à, Diệp Tú hôm nay bị ốm, cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Để khi khác rồi mẹ hãy gặng hỏi có được không? – Hoàng Lâm xen ngang.

_ Sao vậy, con không được khỏe hả Diệp Tú?

_ Dạ...

_ Vậy thì ăn cơm trước đã. Linh ơi! Mau dọn cơm đi con.

_ Vâng thưa bà. – Tiếng chị Linh từ dưới nhà bếp nói vọng lên.

Chỉ năm phút sau, bàn ăn đã được dọn ra. Chị giúp việc tên Linh phủi nhẹ hai bàn tay lên tạp dề rồi chạy lên phòng khách bảo bữa trưa đã xong đâu vào đấy. Chị ta mời ba người xuống cùng dùng bữa. Chưa thấy bố của Hoàng Lâm về, tôi liền hỏi:

_ Sao con không thấy chú Tấn Phát hả cô?

_ À, chú ấy đi tiếp khách hàng rồi. Chỉ còn lại mấy mẹ con mình ở nhà thôi.

_ Đúng vậy đấy em! Bố anh thường hay đi suốt, ít khi ở cùng với gia đình.

_ Thôi, hai đứa mau lại đây đi. Còn phải để Diệp Tú lên phòng nằm nghỉ nữa.

Trong lúc ăn, bà Thục Nhi cứ liên tục gắp những món ngon vào chén cho tôi. Nhìn chén cơm của mình mỗi lúc một dày lên, tôi thấy thật khó xử:

_ Phải ăn hết chừng này sao cô?

_ Đúng, phải ăn cho hết. Giờ cô mới để ý thấy con gầy và ốm đi hẳn. Hay là ngày nào con cũng qua đây dùng bữa có được không? Chú thì bộn bề công việc, thằng Lâm không bạn bè thì cũng là hội họp. Nhiều lúc chỉ có mình cô thui thủi ở nhà, buồn chết đi được.

_ Vậy khi nào rãnh, con sẽ ghé nhà cô vậy!

Người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh tôi là mẹ của Hoàng Lâm – bà Trương Thục Nhi. Là một người đẹp, thông minh đi cùng với sự sắc xảo nhạy bén. Lớn lên trong một gia đình trâm anh thế phiệt, bà thuộc kiểu người quyến rũ với một lối ăn mặc thật nhã nhặn mà không kém phần quý phái. Cho đến bây giờ, khi đã có chồng và cậu con trai đỉnh đạc, bà vẫn giữ được nét tươi trẻ như cái thưở ban đầu.

Là người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này nhưng lại là người có tiếng nói quan trọng hơn ai hết. Ở bà, toát lên một vẻ uy quyền vừa đáng sợ lại vừa thân mật khiến cho đối phương khó có thể đoán biết bà đang nghĩ gì. Trong mắt tôi, bà rất giỏi và đầy bản lĩnh.

_ Chuyện của hai đứa đến đâu rồi? Cô chẳng nghe thằng Lâm nhắc gì hết.

_ Chuyện... chuyện gì hả cô? – Bị hỏi bất ngờ, tôi hơi bị lúng túng.

_ Mẹ này... sao lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này chứ!

_ Cậu đừng có xen vào. Tôi mà không gợi chuyện thì chắc cậu cũng không bao giờ lên tiếng với con người ta đâu nhỉ!

_ Cái đó thì con cũng đã cố gắng, nhưng mà...

_ Cậu đừng có lí sự. Nếu thật tâm thì tại sao đến giờ tôi và bố cậu vẫn chưa nhận được tin vui vậy hả? – Bà ấy có vẻ nôn nóng khi đến giờ vẫn chưa biết được giữa chúng tôi đã tiến triển đến đâu rồi.

_ Cô ơi! Sao lại trách anh ấy! Chỉ tại con không muốn đón nhận tình cảm của anh ấy mà thôi.

_ Có thật vậy không con? Con đừng có bênh vực nó đấy!

_ Dạ, thật mà cô! – Tôi được một phen hú vía.

Cô Thục Nhi không nói thêm, cũng không tỏ vẻ khó chịu đối với tôi. Cả bầu không khí đang sôi nổi bỗng dưng trùng xuống, ai nấy cũng đều căng thẳng. Thấy không thể nói thêm được gì, tôi xin phép cô lên phòng. Hoàng Lâm cũng rời khỏi bàn, đi theo muốn dìu tôi lên cùng. Nhưng tôi đã từ chối sự quan tâm đó.

Cánh cửa vừa mở ra, hiện diện trước mặt tôi là một căn phòng thật thoáng đãng với đầy đủ ánh sáng và gió từ ngoài lùa vào. Mỗi khi tới nhà anh, tôi rất ưa mắt với kiểu phối màu và cách sắp xếp các đồ vật trong nhà. Từ những vật nhỏ nhất đến những vật to lớn đều được cô Thục Nhi bố trí rất sinh động và có hồn. Tôi bước ra ngoài lan can mà dang rộng hai cánh tay, hít thật sâu những gì tinh túy nhất của đất trời. Một cảm giác khoan khoái chạy lan khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Giây phút này thật tuyệt vời biết nhường nào!

Hoàng Lâm đã bước vào đứng kế bên, tôi quay sang nói với anh một cách thích thú:

_ Hôm nay có nắng đẹp quá ha anh!

_ Em không nghe người ta thường nói "Sau cơn mưa, trời lại sáng" hay sao? Với lại có một cô tiểu thư xinh đẹp đang hiện hữu ở đây... sao ông trời lại nỡ cho mưa xuống được chứ!

_ Anh này! Lại trêu chọc em nữa rồi!

_ Anh không nói đùa một tí nào cả. – Hoàng Lâm khẳng định.

_ Anh à...

_ Sao vậy em?

_ Nếu như... Nếu như có một người không phải là anh, cũng không phải là bất cứ người con trai nào khác nói lời yêu em, thì em phải làm như thế nào hả anh?

_ Em nói gì anh không hiểu? Ngoài anh ra, có ai đó đang để ý đến em sao?

_ Nếu như em có thể đón nhận tình cảm của anh thì tốt biết mấy!

_ Em đừng dùng từ "nếu như" nữa mà hãy đồng ý đi. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa đâu.

_ Em xin lỗi...

_ Thôi được rồi, em hãy ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa.

Hoàng Lâm dịu dàng đỡ người tôi nằm xuống giường. Anh mở chăn đắp cho tôi rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Giờ, hướng nhìn của tôi chỉ tập trung vào bức họa "Người Đàn Bà Xa Lạ" (Portrait of an Unknown Woman) của họa sĩ người Nga Ivan Nikolaevich Kramskoi treo đối diện.

Bức tranh vẽ một người phụ nữ ngồi trên xe ngựa mui trần vào một buổi sáng mùa đông ảm đạm, tuyết phủ trắng xóa mái nhà phía sau. Người phụ nữ trong tranh thật quý phái và kiêu hãnh với đầu ngẩng cao, môi mím chặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn xuống trông thật uể oải. Quả thật, đây là một bức họa biểu tượng cho sự đài các và thượng lưu. Tuy nhiên, bà ta thật đơn độc và mang một nỗi buồn thầm kín giấu trong lòng. Là tôi hay là Tư Kiết? Chẳng phải chúng tôi cùng mang một nỗi đau không thể nói nên lời sao? Tôi chợt nghĩ đến cô ta...

*********

Khoảng không gian êm đềm bỗng dưng bị đánh thức bởi cảm giác có một vật vừa chạm vào môi mình. Tôi giật mình tỉnh giấc khiến anh bất giác lùi lại phía sau chân giường. Hoàng Lâm đã hôn lén trong lúc tôi đang ngủ.

_ Anh... anh vừa làm gì vậy?

Hoàng Lâm dùng bàn tay rắn chắc nắm lấy tay tôi một cách cẩn trọng, như sợ tôi sẽ buông ra, anh nói:

_ Em có biết là em xinh đẹp lắm không? Anh xin lỗi vì đã không kiềm được lòng mình...

_ Tại sao chứ?

_ Vì anh yêu em. Không thể sao Diệp Tú?

_ Không, em không thể đón nhận tình cảm của anh...

_ Chúng ta lớn lên cùng nhau, cùng sống trong cùng môi trường làm việc, lại được cả hai bên gia đình chấp thuận. Chỉ chờ đợi một cái gật đầu đồng ý của em thôi, vậy mà khó lắm sao?

_ Em... xin lỗi.

Hoàng Lâm tức giận nắm lấy hai vai tôi lây mạnh. Đôi mắt anh đỏ hoe, còn các mạch máu đang gồng theo trông rất đáng sợ.

_ Em nhìn anh này! Em có thấy một thằng đàn ông như anh đây có bao giờ van xin ai chưa? Trước giờ anh muốn gì đều có thể được đáp ứng. Duy chỉ có em thì không... - Dứt lời, anh buông tôi ra rồi quay mặt về phía cánh cửa đang khép hờ.

Bấy lâu nay, em xem anh là gì vậy?... Thôi, em không cần phải nói ra làm gì. Cứ như bây giờ ít ra thì anh cũng còn hi vọng chờ đợi em.

_ Đừng như vậy mà anh! Có biết bao nhiêu cô gái còn tốt hơn em sẽ đến với anh...

_ Em nhìn đây, ngay chỗ này... nó đang rất đau!

Anh vừa nói vừa vỗ thật mạnh lên lồng ngực, ngay chỗ trái tim anh đang quặn đau. Thấy anh chịu cay đắng vì mình, tôi vô cùng xót xa nhưng lại chỉ biết thinh lặng nhìn anh đang tự làm khổ mình. Trong trái tim tôi, kể từ khi mối tình đầu kết thúc, đã không còn tồn tại một tình yêu sét đánh đối với người con trai nào. Ngay cả khi Hoàng Lâm dành hết tất cả những yêu thương, tôi vẫn thấy đó là điều bất hạnh. Không phải cho tôi mà là cho những ai đang yêu mến mình...

_ Bây giờ em muốn về nhà.

_ Ở lại đây ăn tối rồi hẳn về.

_ Có tài liệu anh Thành giao cho mà em chưa làm xong, hai ngày nữa phải giao nộp cho anh ấy rồi.

_ Nếu mệt em cứ để đó. Anh sẽ nói với anh ấy cho, em đâu cứ nhất thiết phải làm.

_ Đã là công việc thì mình phải có trách nhiệm với chúng. Trước giờ, em không muốn né tránh nhiệm vụ hay dựa dẫm vào bất kì ai cả.

_ Thôi được. Vậy để anh đưa em về.

Tôi rời nhà Hoàng Lâm vào lúc trời chập choạng tối. Lúc này, trời trở lạnh và không khí về đêm cũng bớt náo nhiệt hơn. Bức tranh đường phố phủ một màu đen pha lẫn với những ngọn đèn đường, và ánh sáng từ các cửa tiệm phát ra khiến lòng tôi cảm thấy trống vắng một cách lạ thường. Nếu không có ai đó đang ở nhà chờ đợi mình, liệu một người đơn độc như tôi đây có muốn quay trở về không? Tại sao cứ thấy mình trơ trọi giữa cuộc đời trong khi người con trai này luôn hết mực yêu thương mình vô điều kiện như vậy?

_ Tới nơi rồi. Nhưng kìa... ai vậy em? – Mới đó mà đã tới nhà, Hoàng Lâm phát hiện ra trước, khi thấy có ai đó đang đứng ở cổng ngoài chờ đợi.

Nghe anh hỏi, tôi nhìn theo hướng ánh đèn xe đang rọi vào một người đang đứng ngay trước nhà. Tôi đứng xuống xem sao. Thật lạ lùng thay, người đó lại chính là cô gái vừa rồi, vẫn không chịu buông tha cho tôi. Hoàng Lâm thấy tôi lưỡng lự một hồi, anh lại thêm hiếu kì:

_ Ai vậy em? Là cô gái nào đây. – Khi anh đã đứng rất gần với Tư Kiết.

_ A... là bạn em. Bạn... mới quen.

_ Vậy à? Trước giờ anh chưa nghe em kể về cô gái này. Thôi anh về trước vậy!

Hoàng Lâm nhanh chóng quay đầu xe rồi đề máy phóng vút ra ngoài đường. Sự ngỡ ngàng vẫn chưa hết trong tôi, cô gái này vẫn đứng đó, ngay trước mặt. Cô ta ho liên tục nhưng vẫn cố nở nụ cười khẩn khoản.

_ Sao cô không chịu về nhà. Sao cứ đeo bám theo tôi hoài vậy?

Cô ta lấy từ trong túi ra vật gì đó, hình như là số tiền mà tôi đưa khi sáng trao lại cho tôi. Vậy là đã không dùng đến số tiền đó.

_ Em xin gửi lại. Tất cả vẫn còn nguyên. Chỉ đi được một đoạn là em bảo bác lái xe cho em quay trở lại nhà anh. Trưa nay anh đã không về...

_ Chẳng lẽ cô đợi tôi từ lúc đó đến giờ sao? Sao lại cố chấp quá vậy? Tôi có là gì mà cô phải hành hạ bản thân mình thế chứ!

_ Có thể cho em ở lại được không? – Cô ta dùng nét mặt ngây thơ ra van nài.

_ Cô... cô thật hết thuốc chữa. – Đến nước này, tôi không thể từ chối lời thỉnh cầu của cô ta được. - Nhưng để xem nào...

Đặt tay lên trán cô ta kiểm tra thử thì thấy nhiệt độ đã tăng lên lại. Càng giận cô bao nhiêu thì lại càng xót dạ bấy nhiêu. Khiến tôi không biết phải làm thế nào cho đúng.

_ Vừa hạ sốt lại muốn nằm bệnh uống thuốc nữa sao?

_ Nếu anh cho em ở lại, có uống bao nhiêu thuốc em cũng không sao cả.

_ Cô thật là... - Tôi mở cổng rồi cả hai cùng vào nhà. Để Tư Kiết ngồi trên ghế, tôi xuống dưới pha nước trà gừng mang lên. Chợt nhớ ra cô vẫn luôn ở trước nhà đợi mình nên chắc chưa có gì vào bụng. - Cô đợi tôi một lát sẽ về. Chắc cô đói lắm rồi, tôi cũng chưa ăn gì cả.

_ Em không đói đâu...

_ Đừng dối tôi, cả ngày không ăn gì mà nói là không sao, cô thật bướng bỉnh đấy! Nghe kìa, bụng cô không ngừng kêu lên đấy thôi.

Tư Kiết ôm bụng cố che đậy đi nhưng đừng hòng qua mắt được tôi. Cô cười lấp liếng rồi cũng đành chịu thua.

Khi ra khỏi nhà, bỗng dưng nụ cười chợt nở trên môi. Tôi thấy mình thật kì lạ hết sức. Tư Kiết đã không từ bỏ tôi. Đó là sự thật mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ta như một ngọn lửa ấm áp luôn bùng cháy mãnh liệt và chưa từng thấy lụi tàn. Tình cảm cô ta cũng thật đặc biệt khiến tôi muốn lại gần thay vì hoang mang như trước. Cũng không thể hiểu vì sao mình lại dễ dàng mềm lòng cho cô ta ở lại nơi này. Chỉ biết rằng mình phải làm điều đó vì con người huyền bí kia đang cần vòng tay che chở của mình nhiều đến nhường nào.

_ Cô không thắc mắc người vừa chở tôi lúc nãy là ai sao?

_ Em không nghĩ gì cả.

_ Đó là chồng sắp cưới của tôi... Chúng tôi chuẩn bị kết hôn nên cô hãy ngừng ý nghĩ tôi là gì của cô ngay đi. – Tôi định nói dối để cho cô ta chùn bước.

_ Em không tin điều đó.

_ Sao chứ! Bộ cô không thấy chúng tôi đi bên nhau đó sao?

_ Nếu sắp cưới, tại sao lại không đeo nhẫn?

_ Hà cớ gì tôi phải cho cô thấy!

_ Nếu vậy, sao lúc em đứng trước mặt hai người, anh lại không nói ra em có tình cảm với anh? Để người đó tống khứ em đi có phải hơn không?

_ Cái... cái đó... - Tôi ấp úng không biết tìm lí do gì để đáp trả lại.

_ Có phải anh cũng có tình cảm với em, với người con gái anh đang cố che đậy?

_ Không... không phải. Nhìn lại xem, tôi và cô chỉ là người xa lạ. Nếu nói cô là ai, Hoàng Lâm sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi không muốn tình cảm giữa chúng tôi bị rạn nứt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

_ Thật vậy sao?

Tư Kiết cứ nhìn tôi mà dò xét, khiến tôi cứ lấp lửng mãi trong lúc trả lời. Lần đầu tiên đứng trước một người mà khiến tôi thấy vụng về đến như vậy. Cô ta thật sự biết mình đang nghĩ gì sao?

_ Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Nếu không có mẹ và anh trai thì cô không còn bà con thân thích nữa sao? Tại sao cứ phải khăng khăng tìm đến tôi?

_ Gia đình em đi xa xứ từ lâu, hầu như người thân là không có. Em chỉ có thể tìm đến với Diệp Tú, người luôn sẵn sàng bảo vệ em ở bất cứ đâu.

_ Chỉ mới gặp một lần vào một năm trước mà cô đã dám khẳng định tôi sẽ bảo vệ cô sao? Cô hơi kỳ vọng quá rồi đấy!

_ Em tin chắc điều đó. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này trong trái tim người sẽ mãi mãi tồn tại hình bóng của em.

_ Tôi nhắc lại với cô rằng sẽ không hề xảy ra chuyện đó đâu... cô đừng hoang tưởng.

_ Vậy anh có thể cho em ở lại chứ?

_ Được thôi, tôi muốn cô ở lại để chứng kiến tôi sẽ không bao giờ xem cô trên mức bạn bè đâu.

_ Hoan hô, cuối cùng thì em cũng được ở lại với Diệp Tú của em rồi. Ôi, vui quá!

_ Tôi thì chẳng thấy vui chút nào.

_ Hãy cười lên đi nào! Trông anh lúc này thật dễ thương đấy! – Cô ta dùng hai tay nâng hai bên má của tôi lên để gương mặt tôi trông giống như đang cười. - Thật là ngộ nghĩnh quá!

_ Này... này, cô... buông ra chứ! Trẻ con lắm có biết không? – Rồi cô ta không làm trò nữa. - Cô muốn ở lại đây thì tôi phải có điều kiện dành cho cô, nếu không thì đừng mong ở được.

_ Điều kiện? Là gì vậy anh?

_ Đừng gọi tôi là "anh" nữa... chỉ thế thôi.

_ Cái này thì không được, em thà chết chứ không chịu từ bỏ tiếng gọi đó, nó đã định hình sâu trong tâm trí của em mất rồi. Bây giờ, chỉ cần thấy người, em chỉ có thể buột miệng nói như vậy mà thôi.

_ Chắc tôi điên mất. Chẳng hiểu đầu cô chứa gì trong đó nữa.

_ Chứa toàn hình bóng của người trong đó. Đối với em, Diệp Tú là những gì em có...

_ Tôi đâu phải vật sở hữu của cô đâu mà nói vậy?

_ Không đâu, em chẳng thích anh là đồ vật vô tri vô giác chút nào. Em chỉ thích anh như bây giờ hơn... một người có nhịp đập và trái tim nồng nhiệt.

_ Vậy đã có ai từng nói cô có vấn đề ở chỗ này chưa? – Tôi đưa tay chỉ lên đầu mình làm thí dụ.

_ Chưa ai nói vậy cả. Nhưng có lẽ đứng trước anh, em đã trở nên thật dở hơi. – Cô ta cũng tự nhận thấy điều đó.

_ Trông cô cũng bình thường mà tại sao lại suy nghĩ không giống ai hết vậy?

_ Em cũng không thể lý giải được, chắc là do... thôi em không nói nữa đâu. Hãy cho em ở lại vô điều kiện nhé anh!

Mong chờ sau dấu chấm lửng ấy sẽ là một câu chuyện dài về cô gái này. Nhưng lại mau chóng bị hụt hẫng bởi cô chẳng muốn nói ra tiếp. Sự thật về cô ta còn khá là mơ hồ và chưa có lối thoát khiến tôi tự đặt nhiều nghi vấn. Một cô gái trẻ, xinh đẹp cùng một trái tim bị tổn thương sẽ mang đến nhiều sự rắc rối không thể né tránh. Nhưng trớ trêu thay, cái duyên đưa đẩy làm ta không thể dứt ra được, dù biết rằng đoạn đường phía trước sẽ không mấy êm đềm và đầy chông gai.

_ Tôi biết làm gì ngoài việc đồng ý bây giờ. Nhưng... cô phải chấp thuận với tôi một việc, nhất định không được nói tôi là "anh" trước mặt người quen của tôi.

_ Vâng, em hứa sẽ không nói lung tung trước những người khác, anh đừng lo.

_ Thật ra, tôi không thích nghe cô gọi tôi như vậy chút nào.

Tư Kiết cười rất vô tư. Giống như một đóa hoa đã tìm ra được mảnh đất mà mình nương tựa vào nên cứ thỏa sức đong đưa cùng gió và khoe ngát hương thơm. Cuối cùng, cô cũng được ở trong cái bến đỗ bình yên ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com