Chap 7
Phần 2: DỐI LỪA CẢM XÚC
Chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng đi Đà Lạt đang dần chuyển bánh. Tôi và Tư Kiết ngồi ở hàng ghế dưới. Nhường cho cô ngồi sát chỗ cửa sổ vì cô ta rất thích ngắm quang cảnh ở trên không.
Sau một hồi luyên thuyên về những ngôi nhà được thu nhỏ như chiếc hộp tí hon, những cánh đồng màu mỡ được chia đều vuông vức, hay cả những đám mây trắng xóa ghép lại thành các khuôn hình ngộ nghĩnh,... Tư Kiết chẳng nói thêm gì mà chống cằm tựa lên cửa sổ, mơ màng nhìn ra bên ngoài.
Tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Không phải vì ánh sáng chiếu vào thu hút sự tập trung của tôi, mà vì mãi ngắm nhìn Tư Kiết. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy suông với hai gam màu trắng – vàng trông rất trẻ trung và xinh xắn. Với chiều cao 1m68 cùng thân hình vừa vặn, chiếc váy như càng tôn thêm vóc dáng thon gọn cho cô.
Mái tóc của Tư Kiết cũng rất đẹp, nó vừa dài lại vừa óng mượt. Khác với tôi, tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối mái tóc dài trước kia của mình. Có chăng vì Tư Kiết luôn cần một người mạnh mẽ ở bên để được bảo vệ.
Cô ta thường hay nói đùa rằng, nếu đi ở phía sau lưng hai người, chắc người khác sẽ nhận nhầm ngay chúng tôi là một đôi tình nhân, bởi cách ăn mặc và tóc tai của tôi chẳng khác gì như một người con trai cả. Tôi lại chống chế điều đó khi nói mình là con gái, lại chỉ sống một mình nên luôn giữ mãi kiểu tóc ngắn này để phòng tránh sự dòm ngó của những kẻ xấu xa. Hình dáng giống con trai, lại có võ bên người sẽ có cách phòng vệ tốt nhất cho mình.
Sự thật thì tôi đã giấu Tư Kiết về mối tình đầu. Tôi cũng căn dặn Hoàng Lâm đừng đề cập đến chuyện ấy. Khi nào có điều kiện, chính tôi sẽ kể cho cô biết về quá khứ của mình.
Bất ngờ, Tư Kiết quay sang thì bắt gặp tôi đang nhìn mình. Tôi vội né tránh nhìn sang nơi khác nhưng cũng đoán được có người đang nhìn mình cười. Tôi thấy vô cùng ngượng ngùng, liền vớ lấy quyển tạp chí được người ta sắp xếp sẵn ở phía sau lưng hàng ghế trên, lật giở vài trang. Khi thấy trang 14 được viết toàn bằng chữ, tôi ra vẻ say sưa đọc, không chú ý đến mọi chuyện chung quanh. Tư Kiết hiểu được ý nên cũng như tôi, lấy một cuốn tạp chí trước mặt mà lật xem.
"Xin thông báo: Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Đà Lạt – Lâm Đồng sẽ hạ cánh trong năm phút nữa. Quý khách lưu ý dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn và thắt chặt dây an toàn trong quá trình hạ cánh để đảm bảo tính mạng cho chính bản thân và những hành khách khác đi cùng. Xin cảm ơn!"
Sau khi nghe xong lời thông báo từ phi hành đoàn, ai nấy cũng đều hồ hởi và bắt đầu cười nói rôm rả hơn. Người lớn thì lo sắp xếp lại hành lý xách tay mang theo. Còn trẻ con thì phấn khởi mong chờ được đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ với chúng. Nhìn chúng hồn nhiên, vô tư trong những câu nói khiến người lớn cũng phải chú ý bật cười theo. Họ như tìm lại được chính mình ngày còn bé.
Những người đã trưởng thành thường luôn có chung một mơ ước được trở về lại với tuổi thơ dù chỉ là một ngày ngắn ngủi nhất. Lúc đó, họ sẽ tha hồ mà trẻ khờ, tự do chạy nhảy và chẳng cần lo nghĩ đến vấn đề gì. Tự nhiên, nhìn trẻ nhỏ đùa nghịch, tôi lại cảm thấy thật ganh tỵ làm sao!
Rồi chiếc máy bay cũng hạ cánh, tôi nghe rõ tiếng bánh xe chạm xuống mặt đất tạo nên một âm thanh cọ xát rất lớn, sẽ có những tia lửa lóe lên. Đường băng hạ cánh cũng khá là dài. Phải mất thêm hai phút thì máy bay mới dừng hẳn.
Hành khách từng người, từng người một men theo lối cầu thang mà bước xuống. Vì hàng ghế của tôi và Tư Kiết nằm ở phía cuối, lại thêm thông báo cửa sau tạm ngưng hoạt động nên chúng tôi phải chờ cho lượt người phía trước vơi bớt mới có thể ra ngoài được.
Khi đặt chân xuống đất Đà Lạt, cái khí hậu dịu mát ở đây làm cho tôi thấy dễ chịu hơn là phải ngồi trong máy bay có gắn điều hòa trong gần một tiếng đồng hồ.
Tôi tranh thủ dẫn Tư Kiết ra phía ngoài rồi gọi xe taxi đưa về khách sạn Tulip cách Hồ Xuân Hương 1,5km. Ở đây, muốn đi tham quan mọi nơi sẽ rất thuận tiện. Ngồi trên xe, Tư Kiết luôn miệng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nên thơ của vùng đất nhiều cây xanh này.
Tôi thường gọi nơi đây là "chốn thần tiên" bởi từ hồi còn bé, kỳ nghỉ hè nào tôi cũng đòi bố mẹ cho đến đây du lịch. Ai cũng bảo sở thích của tôi thật nhàm chán, nhưng đối với tôi thì đó lại là một sự quyến luyến. Không phải vì những khu vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ, những con đường dốc thỏi, hay mỗi tối ngồi ở quán xuýt xoa làn khói tỏa ra từ ly sữa nóng. Mà vì tôi yêu khí hậu mát mẻ, nó đã tạo ra những con người chân chất và tính tình ôn hòa, làm nên một bản sắc riêng biệt cho họ. Đối với tôi, mảnh đất này chẳng khác gì quê hương thứ hai của mình. Đã lâu rồi, tôi mới có dịp ghé thăm lại. Còn như Tư Kiết, mọi thứ đối với cô thật mới mẻ.
Chiếc xe di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn trước khách sạn. Người tài xế lịch sự mở cửa cho chúng tôi ra trước, còn mình thì tiến lại phía cốp xe, nhẹ nhàng đặt hành lý xuống đất. Anh ta giúp mang vào trong rồi gửi lời chào tạm biệt sau khi đã hoàn tất thủ tục.
Để Tư Kiết ngồi chờ ở hàng ghế gần cửa, còn mình thì lại quầy tiếp tân để nhận phòng. Vì có đặt trước nên nhân viên sau khi xem xong chứng minh thư nhanh chóng trao chìa khóa phòng cho tôi. Sau đó, có một nhân viên khác mặc đồng phục của khách sạn tới xin phép được xách vali cùng chìa khóa phòng, rồi dẫn chúng tôi đến trước cửa thang máy. Anh ta bấm số tầng ba xong mời hai vị khách vào trước.
Đến trước phòng 302, người nam nhân viên lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Anh ta đi theo chúng tôi vào để hướng dẫn một số lưu ý cần thiết. Xong, anh ta trở ra. Liền đó thì cánh cửa phòng cũng được khép lại.
Tôi đảo mắt quanh căn phòng thấy có đầy đủ tiện nghi và thật sạch sẽ, cách phục vụ của nhân viên cũng rất tốt. Trong phòng, có hai chiếc giường được đặt song song nhau. Cảm thấy hơi mệt, tôi nằm trên một chiếc giường nghỉ một lát. Còn Tư Kiết thì lôi từ trong vali ra một số bộ quần áo và vật dụng của cả hai đặt ngay ngắn vào trong tủ. Xong hết mọi việc, cô lại ngồi bên giường tôi và hỏi:
_ Anh mệt lắm sao?
_ Có một chút. Bây giờ cũng gần giờ trưa rồi, mình xuống nhà hàng ăn trước rồi về phòng nghỉ ngơi. Chiều nay, chúng ta sẽ gọi xe đưa tham quan khắp Đà Lạt một vòng. Những ngày sau sẽ từ từ tìm hiểu những địa điểm nổi tiếng ở đây kỹ hơn.
_ Anh sắp xếp như thế nào cũng được, miễn sao đừng tốn kém chi phí quá là ổn...
Tư Kiết luôn cho rằng tôi đã phung phí trong chuyến bay vừa rồi, thay vì có thể bắt xe đường dài mà đi. Còn tôi thì muốn cô được thoải mái hơn nên bảo là giá vé của cả hai hình thức di chuyển không chênh lệch nhau là mấy.
Gia đình tôi lúc trước cũng thuộc hạng khá giả. Bố là một giám đốc của công ty dệt may có tiếng. Còn mẹ là trưởng phòng hành chính thuộc dưới quyền của bố. Nếu như không có chuyến đi công tác đã thình lình cướp đi sinh mạng của hai đấng sinh thành thì có lẽ gia đình tôi bây giờ không trống vắng đến như vậy.
Cả cuộc đời làm ăn chân chính và dành giụm được những đồng tiền mồ hôi sương máu mà bố hay nhắc nhở có được là từ bàn tay của những công nhân cần mẫn làm nên, bố mẹ đã để lại tất cả cho đứa con gái bé nhỏ này.
Với khoản tiết kiệm cũng đủ sống nhưng chưa bao giờ nảy sinh ý định phụ thuộc hoàn toàn vào khoản trợ cấp mà công ty hỗ trợ cho tôi từ khi hay tin bố mẹ qua đời. Mỗi khi cần, tôi sẽ sử dụng chúng vào những mục đích chính đáng như làm từ thiện ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn hay đóng góp vào quỹ tình thương do ai đó có lòng hảo tâm đứng ra quyên góp. Còn về những sinh hoạt hàng ngày, tôi đều dùng tiền lương của mình để chi trả.
Giờ thì tôi lại dùng khoản tiết kiệm đó một cách rộng lượng bởi tôi muốn những gì tốt đẹp nhất đều được san sẻ cho người con gái đang ngồi bên cạnh...
*********
Sau khi ăn sáng xong, tôi và Tư Kiết quyết định Thung lũng Tình Yêu sẽ là điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch bảy ngày này. Mới chỉ ở đầu cổng thôi mà người đã chen chân đông đúc.Vì là dịp lễ dài ngày nên xem ra ai nấy cũng đều tranh thủ tụ họp về đây để thăm thú phong cảnh lãng mạn và thử nếm trải sự ngọt ngào của dư vị tình yêu. Đa số những vị khách là nam thanh, nữ tú muốn đến để gửi gắm và mong ước tình cảm của họ ngày càng sâu đậm hơn.
Sự hấp dẫn của vùng thung lũng này vốn là nét lãng mạn tự nhiên của một không gian xanh, non nước hữu tình. Sự ưu tư của con người cũng góp phần tạo nên cảm xúc đẹp trong cảnh quan nơi đây. Cả một ngọn đồi trồng hoa, cây xanh và những lối đi nhỏ có nhiều điểm nhấn rất độc đáo.
Tôi và Tư Kiết leo từng bậc thang cấp, có khi đến cả trăm bậc và đi qua những cổng hoa với màu sắc trang hoàng rực rỡ để lên đồi Vọng Cảnh. Từ đây, Thung lũng Tình Yêu hiện ra trong tầm mắt đẹp tựa một bức tranh, sinh động với những cánh buồm nhấp nhới trên hồ. Những con đường đất đỏ uốn lượn vòng vèo có thể dẫn lên đồi hoặc dẫn đến tận đỉnh núi Langbian thấp thoáng trong mây.
_ Ôi! Đẹp quá Diệp Tú ơi! Em không ngờ là nơi đây lại diệu kỳ đến như vậy! Ước gì chúng ta được ở mãi chỗ này thì thật tốt phải không anh? – Tư Kiết quả nhiên rất thích nơi này.
_ Cô nhìn kìa, có thấy tượng điêu khắc ở kia không? – Tôi đưa tay chỉ về hướng có bức tượng hình hai bàn tay đang trao nhẫn cho nhau. - Đó là "Đôi bàn tay trao nhẫn", tác phẩm điêu khắc mang biểu tượng cho tình yêu đôi lứa. Còn bên dưới đồi là thung lũng với hồ Đa Thiện. Một con đường khác đưa tới suối Mimosa là hạ nguồn từ đập Đa Thiện đổ nước ra, hoa Mimosa trồng quanh ở chỗ đó...
_ Chà, thật tuyêt vời! Vậy phải chăng nơi này đã là nơi đẹp nhất ở Đà Lạt?
_ Đúng vậy, là nơi đẹp nhất và cũng là nơi đôi lứa trao lời hẹn ước nhiều nhất...
Rời khỏi đồi, tôi và Tư Kiết ghé lại các gian hàng lưu niệm được bày bán tại một khu vực cố định. Sau khi đi một lượt hết các quầy, Tư Kiết chọn mua được một chậu cây xương rồng vừa nhỏ lại vừa xinh xắn. Cô có vẻ rất thích thú khi nghe người bán hàng hướng dẫn cách chăm bón và tưới nước cho cây.
Rồi cô tự đặt tên cho cây xương rồng đó là DIỆP TƯ, là hai từ đều bắt nguồn bằng tên của chúng tôi.
Tôi thấy không lọt tai lắm với cái tên mà cô đặt cho. Còn Tư Kiết thì vừa ôm cây, vừa cười khúc khích.
Chúng tôi tiếp tục đi đến những địa điểm khác trong thung lũng cho đến hết buổi chiều rồi trở về. Trong khi ngồi trên xe, cô lấy máy ảnh xem lại các hình mà cả hai đã chụp. Cô bảo tôi chụp ăn ảnh và rất "đẹp trai".
Tôi thấy vô cùng ngượng ngùng trước lời khen đó khi đang có người thứ ba ngồi lắng nghe mọi chuyện. Lẽ nào Tư Kiết vẫn chưa thể công nhận tôi là một đứa con gái như cô... được đón nhận tình cảm nhưng không thể nào đáp trả lại được.
Suốt quãng thời gian Tư Kiết ở lại nhà, tôi chưa dám khẳng định với chính mình rằng đã chớm nở hay chưa thứ tình cảm tôi cho rằng không có thật trên đời. Liệu có thể biết trước được tương lai để hôm nay trao gửi yêu thương nhiều hơn? Giá như tôi đoán sớm được điều gì sẽ xảy ra, thì cô ấy sẽ không buông tay tôi mà đi một cách đơn giản như vậy...
*********
Đêm của ngày thứ ba, chúng tôi đi dạo trên con đường trước chợ Đà Lạt, đây còn gọi là khu chợ Đêm, là nơi đem lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân, cũng là không gian làm ấm lòng du khách trong đêm.
Tập trung sự chú ý của khách thập phương đó là các gian hàng bánh mứt với các loại trái cây, rau củ được rim đường hoặc sấy khô trông rất hấp dẫn. Chúng được đựng trong những chiếc hộp nhựa trong suốt có thể nhìn thấy được. Những ai đến đây thường tranh thủ mua vài hộp về để biếu tặng người thân hoặc là bạn bè.
Đi tiếp, chúng tôi bắt gặp tiếng rao từ những quầy hàng bán đồ len. Những vật nhỏ nhất như tất, găng tay, mũ, khăn choàng,... cho tới những chiếc áo ấm với đủ kích cỡ được treo hoặc bày ra trên bàn, hay thậm chí có người còn trải ra cả lối đi được rao bán từ đầu đến cuối đoạn đường... Đây đúng là xứ sở của mặt hàng len các loại.
Tư Kiết kéo tôi lại quầy phía trong cùng, lấy ra một chiếc khăn choàng trên giá quàng vào cổ cho tôi. Chiếc khăn thật vừa vặn và ấm cúng, tuy nhiên nó lại mang một sắc màu tối. Cô tiếp tục lựa chọn găng tay cho tôi và cô, chúng có những đường vân và họa tiết gần giống nhau.
_ Em thấy anh choàng khăn đẹp lắm! Anh có thích không?
_ Trời chỉ se se lạnh thôi, đâu nhất thiết phải mang những thứ này.
_ Thế mà em lại thấy lạnh run lên được. – Tư Kiết hơi cụm người lại.
_ Vậy sao? Đưa tay tôi xem nào.
Tôi thấy các ngón tay của cô sau khi bị lạnh lại trắng nhợt. Sau đó, nó chuyển sang màu tím, có những chỗ hằn lên những vết đỏ rất khác với người bị lạnh thông thường.
_ Cô có đói không? Đi ăn gì cho ấm người. – Tôi đề nghị.
Tôi lấy tiền ra thanh toán những gì Tư Kiết vừa chọn lúc nãy. Xong, tôi giữ chặt tay cô kéo đi. Đứng trước một loạt các hàng ăn bày san sát nhau, nào là các món ốc để trên lò khói bay tỏa, có thể nghe được mùi hương của gừng và vị cay xé của ớt hiểm cắt lát nằm trên cùng; những quán bún bò Huế mang những cái tên như O Huệ, O Năm; tiếng bột được đổ vào một cái chảo nghe xèo xèo và những món ăn vật khác rất thu hút khiến Tư Kiết cảm thấy rất hào hứng. Quán nào cô cũng muốn dùng thử để biết hương vị món ăn Đà Lạt có giống với ở quê nhà hay không.
_ Ô, Diệp Tú, bánh tráng kẹp ở đây to thật, khác hẳn ở mình anh à!
_ Ừ, đó là bánh tráng nướng trứng đặc trưng ở đây. Cho con hai cái đi cô!
Trong các món ngon ở Đà Lạt, được du khách biết đến nhiều nhất có lẽ là bánh tráng trứng nướng. Trên bếp than hồng, người bán hàng như một nghệ nhân lành nghề lần lượt trải lên chiếc bánh tráng mỏng manh một ít mỡ hành, trứng cút, thịt băm và sau cùng là tép rang. Chỉ trong nháy mắt, chiếc bánh đã chuyển sang màu vàng ruộm. Cô bán hàng khéo léo gỡ chiếc bánh ra rồi dùng giấy bao lại, trao cho tôi và Tư Kiết mỗi người một cái. Cô mỉm cười thân thiện với chúng tôi. Ánh lửa đỏ hồng rọi chiếu khiến gương mặt của cô thêm rạng rỡ.
Khi chúng tôi quay lưng đi thì liền đó có hai vị khách đến mua.
Tôi và Tư Kiết đi dạo thêm một lát rồi về phòng nghỉ ngơi. Sau khi soạn ra một bộ đồ ngủ, cô bảo muốn đi tắm trước. Còn tôi thì bật chương trình tivi lên xem. Chừng nửa tiếng sau, cô bước ra với mái đầu ướt sũng. Hai bàn tay chà khăn nhẹ nhàng vào phần lọn tóc, hơi ngả đầu sang bên phải.
Nhân lúc cô không để ý, tôi mới lén nhìn gương mặt lúc nghiêng của cô. Nhìn như vậy, nét mặt cô còn sắc xảo thêm bội phần lúc xem trực diện. Những vị họa sĩ phải tốn bao nhiêu màu mực, bao nhiêu nét vẽ để tạo ra một bức tranh thiếu nữ có hồn thì nay tôi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể phác họa được những đường nét trên gương mặt ấy bằng sự cảm nhận sâu sắc và mạnh mẽ.
Ánh mắt người, đôi môi người là những ma lực đầy ngọt ngào như mê như đắm trong tôi. Những áng mây trên bầu trời cao dù có êm ái đến đâu cũng không bằng được một lần chạm đến. Ôi cái thứ ma mị làm tim tôi như bị sẽ nát ra. Tôi muốn tự nguyện dâng hết lương tri này cho người, cho người tự quyền định đoạt lấy. Muốn cho tôi bị giam cầm hay bó buộc trong cái "nhà tù" đầy quyến rũ kia, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện mà chui lọt vào.
Chính vì tôi là một người con gái, không được phép yêu nhưng lại cứ muốn yêu, không thể nắm nhưng lại cứ muốn ghì chặt.
Giờ, mọi cảm xúc trong tôi đang bị lắng đọng lại...
_ Sao anh chưa đi tắm? – Tư Kiết lại ngồi bên giường, hỏi.
_ Tôi... tôi đi ngay đây.
Tôi lúng túng mang quần áo vào nhà tắm nhưng vụng về làm rơi mất chiếc áo để thay. Tư Kiết thấy vậy liền gọi tôi:
_ Diệp Tú ơi! Anh làm rơi đồ xuống nền rồi.
Tôi quay lại nhặt lên rồi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Đứng trước bồn rửa tay, chiếc gương phản chiếu mặt tôi lúc này giống như là một ai khác. Có lẽ tôi đã thích Tư Kiết bằng một cách tự nhiên nhất. Không biết cô có đoán được những suy nghĩ đang dằn xé trong đầu tôi hay không. Hay lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân và nuốt ngược nước mắt vào trong?
Tôi vặn vòi nước chảy hết mức rồi dùng tay mà hứng cho nước tạt vào mặt mình. Làm liên tục như thế có đôi lúc nước lọt vào hẳn trong mũi khiến tôi bị ngạt thở. Nhưng khi nước đã chảy xuống hết, lại hiện lên trên gương là khuôn mặt đáng thương khi nãy. Giá như cái gương này có thể hoán đổi được giữa nam và nữ thì thật vui mừng xiết bao. Thay vì cứ tỏ ra vô cảm thì có thể được thể hiện những yêu thương, được chạm nhẹ vào làn da mịn màng và nắm lấy bàn tay thon nhỏ ấy, rồi thỏ thẻ vào tai như hứa hẹn đi đến suốt cuộc đời. Lại hơn ai hết, tôi muốn đặt một nụ hôn lên đôi mắt trong trẻo kia dù chỉ là một lần thôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Rồi tôi lại khóc, khóc cho số phận trớ trêu của cả hai. Nếu như Tư Kiết đừng bao giờ tìm đến, tôi có thể an ủi mình tựa vào lòng của Hoàng Lâm; sẽ sống mà không lo nghĩ sâu xa đến chuyện mai sau; sẽ có một tình cảm yêu đương bình thường với người con trai thuộc về mình.
Nhưng tôi có ích kỉ hay không khi lúc nào Tư Kiết cũng chỉ duy nhất một mình tôi? Ngay cả những giấc ngủ đang yên lành cũng bị phá vỡ và sẽ có một bờ vai tựa cùng vỗ về. Suy ra, cô ấy chẳng thể sống vì thiếu tôi cũng như tôi không thể nào xóa nhòa hình bóng của cô trong giây phút nào.
Lúc trở ra ngoài thì Tư Kiết đã vấn tóc lên cao. Trông thấy mắt tôi hơi sưng, cô ngồi bật dậy rồi kề mặt đến quan sát. Không khỏi thắc mắc, cô gặng hỏi:
_ Anh vừa khóc sao? Có chuyện gì khiến anh không được vui?
_ Chỉ là xơ ý để dầu gội dính vào mắt thôi. Nhưng không hiểu sao nó lại khó chịu đến như vậy. – Tôi đưa ra nguyên do thật thích hợp trong trường hợp này.
_ Để em thổi giúp anh nhé!
_ Không cần đâu.
_ Vậy để em sấy tóc cho nha!
_ Tóc tôi nhanh khô thôi. Không cần...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tư Kiết đã lôi đi, đặt ngồi phịch trên giường nệm. Cô bắt đầu bật nút điều chỉnh nhiệt rồi luồng những ngón tay mảnh khảnh vào tận trong cùng da đầu. Sau đó hất những lọn tóc ngắn lên thật cao cho hơi nóng len vào từng kẽ tóc. Cô làm việc này thật êm dịu, cho tôi cảm giác rất thư thái.
Nguồn nhiệt truyền vào những sợi tóc dần dà di chuyển xuống những bộ phận khác trong cơ thể, tạo cho tôi những giây phút thật bình yên làm sao.
Những tưởng Tư Kiết ở đằng sau sẽ không hay tôi đang cười mãn nguyện. Bỗng dưng giật mình khi cô bất giác đưa mặt tới trước nhìn tôi dò hỏi:
_ Anh nghĩ gì mà im lặng nãy giờ?
_ Tôi nghĩ mình đang rất hạnh phúc...
_ Thật sao anh? Hạnh phúc của anh có sự tồn tại của em trong đó không?
_ Cô nghĩ sao khi hạnh phúc lại có cô và tôi được chứ! Chỉ là những khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy những bộn bề trong công việc được dẹp sang một bên, không có máy tính cũng không hề có những bản vẽ đầy rắc rối nữa.
_ Vậy đối với anh, em có phải là người quan trọng nhất chưa? Hay anh chỉ xem em như một đứa con gái không thân không thích nên luôn xem thường em?
Nghe xong câu hỏi chứa chất nhiều tổn thương trong cô, dường như tôi đã lỡ lời khi đề cập đến những chuyện không liên quan gì. Biết mình đã sai, tôi vội quay người ngồi đối diện với Tư Kiết. Nước mắt cô đã nhỏ ra ở một bên má.
_ Tư Kiết à, ý của tôi không phải như vậy đâu! Phải làm sao cho cô biết rõ tâm tư của tôi đây. Tôi và cô hoàn toàn là không thể... Vậy mà sao cô cứ cố chấp hoài vậy?
_ Chỉ vì muốn biết người mình yêu có yêu thương mình hay không mà thời gian qua em đã không ngừng chờ đợi. Nhưng có lẽ trái tim người chỉ toàn là sỏi đá... Em chỉ sợ... chỉ sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy người nữa...
_ Cô đừng nói những chuyện xui xẻo như thế!
_ Những phút giây em được ở bên người, em sẽ vô cùng trân trọng...
Nước mắt Tư Kiết từ từ nhỏ xuống thấm vào áo. Tôi vẫn không thể nói ra những xúc cảm thật của mình. Có lẽ tôi thật hèn nhát và là một kẻ dối lừa ngoạn mục, dối lừa ngay với cả chính bản thân mình.
Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang làm nhòe đi đôi mắt trong veo của người con gái "đa lệ" này.
_ Tư Kiết à! Giờ tôi biết phải làm sao đây?
*********
Chúng tôi đi dạo bờ Hồ Xuân Hương lần cuối trước khi chuẩn bị rời khỏi đây trong hai ngày nữa. Từ trên thành hồ nhìn sang, thành phố về đêm thật lung linh huyền ảo. Xa xa, những ngôi nhà nhấp nhô trên khoảng đất cao nguyên rộng lớn. Lại thêm ánh đèn từ nơi đó phản chiếu ra lúc tỏ lúc mờ soi rõ bóng xuống dòng sông tĩnh lặng tạo nên một cảnh tượng tương phản với hai màu đen, trắng thật êm đềm. Nhìn về hướng đó, khung cảnh thật đẹp nhưng lại thiếu đi sự sinh động vì thiếu bóng dáng con người.
Từ chỗ chúng tôi đứng, xuất hiện thêm hai người giống y hệt ở ngay dưới mặt nước, vẫn giữ một nét mặt đăm chiêu như từ nãy đến giờ. Trời đêm nay lại thật lạnh, khác biệt với mọi hôm. Cái sự chuyển mùa đang phảng phất quanh đây. Nó đến đúng thời điểm tâm trạng cả hai đều buốt giá như nhau.
Tôi lặng hồi và Tư Kiết cũng thế, chỉ là đi dạo để ngắm mặt hồ lạnh thôi sao? Từ trong túi, tôi lôi ra một viên kẹo nhỏ rồi ném xuống giữa hai người đó. Mặt hồ trầm lắng giờ đã bị tôi làm khuấy động lên. Nhưng chỉ được vài giây thì nó lại y như trở về trạng thái ban đầu.
_ Chúng ta về thôi Diệp Tú à! Em thấy hơi mệt.
_ Cô cảm thấy thế nào vậy?
_ Em thấy hơi đau đầu và lạnh nữa.
_ Vậy đi mua thuốc về uống ha!
Tôi và Tư Kiết ra phía đường để hỏi tiệm người ta bán thuốc ở đâu. Có người hướng dẫn phải qua phía bên kia đường, phía nhà dân mới có chỗ bán. Hai chúng tôi theo lời chỉ dẫn cuối cùng cũng tới được phía đoạn đường cần đến.
Khu vực ở đây hầu hết đều nghỉ sớm nên khá vắng vẻ. Đi lên con dốc thỏi và dài, Tư Kiết không thể đi tiếp vì cảm giác chóng mặt đã tới với cô. Tôi bảo cô đứng lại chờ đợi một lát, khi mua được tôi sẽ trở lại vì thấy không cần thiết để cô đi cùng.
Đến gần cuối đường, tôi mới thấy được ánh sáng từ bảng hiệu nhà thuốc phát ra. Ghé vào mua thuốc xong, khi trở ra tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người con gái lạ đang đi ngược về phía mình.
_ Đáng sợ thật, không biết cô ta có bị gì không nữa...
_ May mà ba gã đó không thấy mình, nếu không thì thật nguy hiểm.
Mới nghe loáng thoáng câu chuyện nhưng đã đoán được phần nào sự việc. Tôi chạy về phía hai người đã bước đi một đoạn cách mình không xa, giằng lại tay một người trong số họ, hỏi gấp:
_ Có chuyện gì sao? Lúc nãy, hai người vừa nói gì vậy? Cô gái nào chứ? Chuyện gì đã xảy ra?
_ Cô có làm sao không? Sao tự dưng lại hỏi té tát vào mặt tôi vậy hả? – Cô gái bị tôi nắm lại tức giận nói.
_ Khi nãy, hai người vừa thấy chuyện gì hả? – Tôi đã thiếu kiên nhẫn.
_ Cái con nhỏ bị ba thằng lạ mặt sàm sỡ chứ gì. Chuyện thường ngày thôi mà...
_ Nói vậy là sao? Mấy người thật độc ác...
Tôi tức tốc chạy về phía đầu kiệt rồi chẳng để ý đến mọi chuyện xung quanh, làm rơi mất gói thuốc trên tay lúc chạy khi nào không hay.
Dừng lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng sục sôi, Tư Kiết đang bị kẹp giữa ba gã côn đồ đáng khinh bỉ, chiếc áo khoác ngoài của cô đã bị chúng dùng vụ lực xé toạc ra, người đang run lên vì sợ hãi. Cô đưa tay che trước ngực như muốn tự bảo vệ lấy chính mình nhưng thật là vô nghĩa bởi những ánh mắt đầy toan tính của ba gã kia.
Căm phẫn trước việc đồi bại của bọn chúng, tôi chạy lại xô ngã một tên rồi kéo Tư Kiết ra sau lưng mình. Tôi hét lớn:
_ Mấy người sao lại đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy chứ?
_ Ồ, có thêm một cô bé cũng khá xinh đấy nhỉ! Nhưng có vẻ hơi dữ. Mà không sao, càng đông càng vui, bọn anh chiều hết. – Một tên buông lời giễu cợt.
_ Hãy mau xin lỗi cô ấy ngay! – Tôi lại hét lên một lần nữa.
_ Xin lỗi? Cô em nghĩ sao vậy? – Tên này nói xong thì quơ tay định sờ vào mặt tôi.
Trong tầm ngắm, tôi vung chân lên đá ngay vào bụng hắn khiến kẻ định giở trò sàm sỡ phải quỵ gối và ôm bụng rên đau. Thấy vậy, hai gã còn lại lên tiếng:
_ Cái con ranh này, tụi tao nhịn như vậy là đủ rồi nha, muốn chết à? – Mắt trợn trừng và giọng điệu đe dọa.
Tư Kiết ở phía sau đặt nhẹ tay lên vai tôi bảo hãy cẩn trọng trước những hành động không còn kiềm chế được của những kẻ máu lạnh. Tôi lại thấy lo ngại cho cô bởi nếu có một mình, tôi có khả năng hạ gục được cả ba tên. Tôi sợ họ sẽ lợi dụng lúc sơ ý mà gây tổn hại đến cô.
Ban đầu, tình thế nghiêng hẳn về tôi khi bọn chúng chỉ thay nhau lên tiếp cận đối phương vì còn nể nang tôi là con gái. Về sau, dường như hiểu được điểm yếu của tôi là Tư Kiết khi chỉ đứng yên tại một chỗ mà ra đòn.
Thế là, hai tên đi vòng ra đằng sau, tên còn lại thì bám trụ không chịu xê dịch. Những tên này tuy không biết võ nhưng thể lực lại hơn hẳn sức chịu đựng của tôi do dày dạn sống theo kiểu đường phố lâu ngày. Chỉ một lát, hai tên dịch chuyển lúc nãy cùng xông vào tấn công. Biết trước tên kia sẽ nhân cơ hội mà tiếp cận Tư Kiết. Bằng những bài học đã được dạy trên giảng đường võ thuật, tôi đã tung ra tuyệt chiêu của mình một cách nhanh chóng khiến chúng bị ngã khá bất ngờ. Tiếp đòn, tôi chạy lại đá vào mạng sườn của tên thứ ba khiến hắn bị văng thật mạnh vào góc tường nằm bất tỉnh.
Bây giờ thì cuộc hỗn chiến mới thật sự bắt đầu. Bất chấp việc chúng tôi có là phái yếu đi chăng nữa thì cả hai tên côn đồ còn lại này một khi đã bị đứa con gái lạ mặt hạ gục thì lòng tự tôn đã bị xâm phạm, đều biến hóa thành những con thú dữ có nanh vuốt và nọc độc đầy đáng sợ. Chúng ra tay rất hung bạo nhưng chẳng ra một thế võ nào cho đúng đắn. Vì điều đó, tôi nhanh chóng bị mất sức dần.
Chẳng may không chống đỡ kịp, tôi bị một tên tấn công trúng vào cánh tay phải khiến cả hệ dây thần kinh bị tê dần, nó lập tức bị tụ máu rồi tím tái ở bên ngoài da. Mặc dù rất đau nhưng biết dừng lại sẽ lâm vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Tôi ráng kiên cường hơn lúc trước. Lần này, quyết dùng chân ra đòn vào những chỗ hiểm để có cơ hội thoát thân. Tôi bắt đầu xoạc chân rồi tung người lên đá vào đầu tên bên trái làm cho đầu hắn nghiêng sang bên cụng vào đầu tên kế cận khiến cả hai nằm sóng soài ra dưới đất.
Cũng vào lúc này, tên bị bỏ rơi khi nãy đã vừa mở mắt ra. Hắn vô cùng điên tiết khi thấy cảnh hai người bạn của mình bị hạ gục cùng một lúc. Hắn tìm cách ngồi dậy thì vô tình đụng phải một khúc gỗ ai vứt ngay đó. Giống như một hợp chất ban đầu, được cộng thêm chất xúc tác làm bùng lên phản ứng hóa học dữ dội. Hắn lao vào, bất ngờ đánh mạnh từ phía sau đầu khiến người bị trúng gậy gục ngã ngay tại chỗ.
Nghe thấy tiếng người ngã phịch xuống đất, tôi đã ngờ ngợ ra đó là ai, tôi vô cùng bàng hoàng khi thấy Tư Kiết nằm im trên nền đất lạnh. Toàn thân lại rung lên. Tôi hầu như không còn nghe thấy mạch thở của chính mình vì quá bàng hoàng.
Quỳ rạp xuống nâng đầu cô lên, bàn tay chạm phải một chất gì ươn ướt, thì ra là máu, nó không ngừng chảy ra phía sau đầu. Tôi bắt đầu gào khóc thật lớn và gọi tên cô:
_ Tư Kiết... không... Tư Kiết... Tại sao lại làm vậy chứ?
Như nghe được lời nói của tôi, Tư Kiết dù đã kiệt sức nhưng vẫn mở mắt ra nhìn người cô yêu. Trên đôi môi ấy vẫn nở nụ cười. Cô đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt của tôi nhưng lại không thể làm được. Tôi nắm lấy tay cô ấy, giúp chạm vào mặt mình.
_ Diệp... Diệp Tú, người... vẫn... xinh đẹp như... lần đầu tiên... em gặp!
_ Đồ ngốc, tôi có thể chịu đòn được mà...
Tư Kiết buông thõng tay xuống và hầu như chìm vào yên lặng. Bàn tay cô trở nên tím bệt và lạnh buốt khiến cho tôi có cảm giác như cô đã ngưng không còn hơi thở. Tôi ôm Tư Kiết vào lòng và càng khóc to hơn. Những con người, những lời nói ở chung quanh chẳng còn gì là quan trọng bằng.
_ Chết rồi, xảy ra án mạng rồi tụi bây ơi! – Chúng hốt hoảng định rủ nhau bỏ trốn.
_ Đứng yên đó, mấy người đã bị bắt vì tội hành hung người khác.
_ Thưa sếp, một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cô ta ra rất nhiều máu...
_ Mau gọi xe cấp cứu ngay!
Chỉ vài phút được thông báo, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Người ta dùng băng ca đẩy Tư Kiết vào trong xe. Còn tôi được một người dìu lên ngồi ngay bên cạnh.
Dù vết thương đang bắt đầu hành hạ cánh tay nhưng nỗi đau nếu mất đi Tư Kiết sẽ là tột cùng cho sự dằn vặt tôi đến chết. Giá như không quá chủ quan để cô lại một mình chống trọi với những kẻ bất nhân tính thì có thể người nằm đó đã không phải là cô. Tôi ước được là người thế mạng cho cô đến nhường nào. Tôi nắm chặt lấy tay Tư Kiết giúp cô cảm nhận ngay cả khi hôn mê, vẫn có tôi luôn ở bên cạnh.
_ Tư Kiết, cô ấy sẽ không sao chứ? – Tôi hỏi người bác sĩ đang làm công đoạn kiểm tra cho cô.
_ Hiện thời thì chúng tôi chỉ có thể cầm máu sơ qua cho cô ấy. Còn tình trạng có tốt hay không phải đợi đến bệnh viện chẩn đoán thêm. – Vẻ mặt người này khá là lạnh, anh ta nhìn vào vết thương trên tay tôi rồi nói tiếp: Tay cô cũng đang bị sưng tấy lên rồi kìa. Cô không cảm thấy đau sao?
_ Không cần thiết, khi nào biết cô ấy không có vấn đề gì, lúc đó tôi mới đi khám sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com