Chap 9
CHƯƠNG III: BIẾN CỐ
Phần 1: TƯ KIẾT NHẬP VIỆN
Buổi tối khi chúng tôi trở về thì sang hai ngày sau, tôi lên công ty nhận sự khiển trách của Giám đốc Thành. Anh có vẻ rất bực tức vì sự bê tha công việc của tôi. Biết làm sao được nếu tôi nói ra sự thật thì sếp Thành sẽ nói lại với Hoàng Lâm. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.
Đúng lúc này, Hoàng Lâm mở cửa bước vào, anh đẩy tôi ra khỏi phòng làm việc và bảo tôi hãy cứ chờ ở ngoài vì anh có chút chuyện muốn nói với sếp. Một lát sau, anh từ trong bước ra và kéo tay tôi đi về phía hành lang.
_ Mọi chuyện sao rồi hả anh? Anh đã nói gì với anh ấy? - Tôi lo lắng hỏi.
_ Anh ấy sẽ không đề cập đến chuyện này nữa đâu.
_ Để em quay lại nói chuyện cho rõ ràng. - Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh.
_ Sao em bướng bỉnh quá vậy? Anh đã nói là không sao rồi kia mà. Anh ấy chỉ nói cùng lắm sẽ bị trừ lương một tháng thôi. - Hoàng Lâm có vẻ không được vui.
_ Có phải anh lại lợi dụng mối quan hệ của mình để xin cho em phải không?
_ Cứ cho là vậy đi. Dù gì em cũng đã chịu hình phạt đấy thôi!
_ Em nghĩ là không chỉ phạt nhẹ như vậy. Nhìn nét mặt của anh Thành không đơn giản như vậy đâu.
_ Thôi mà. Anh đã đứng ra xin giúp em, đáng lẽ em phải cơm ơn anh chứ!
_ Lần sau em không muốn anh làm như vậy nữa đâu.
_ Được rồi, anh hứa, Nhưng còn em, tại sao lại không hồi âm cho anh biết em đang làm gì ở nơi khác? Em có biết anh bất an như thế nào không hả? - Anh bắt đầu nhắc đến chuyện đi du lịch vừa rồi.
_ Chẳng phải em vẫn lành lặn trước mặt anh đấy sao?
_ Để tối nay anh lại nhà em chơi nha!
_ Em e là không được. Tư Kiết đang mắc phải chứng rối loạn giấc ngủ nên anh đến vào lúc này thật không tiện. Khi nào cô ấy khỏe lại, em sẽ báo lại cho anh biết. - Tôi lôi ra một nguyên nhân nào đó để ngăn anh không đến nhà.
_ Anh chỉ đến thăm thôi mà, sẽ không làm phiền đến em ấy đâu.
_ Tư Kiết sắp khỏe lại rồi, anh không muốn bệnh thuyên giảm hơn sao?
_ Anh muốn chứ!... Nếu em nói vậy thì để khi khác anh ghé đến. - Cuối cùng thì tôi cũng đã thuyết phục được Hoàng Lâm. Lý do mà tôi không muốn anh đến nhà vì không thể cho anh thấy Tư Kiết vẫn còn quấn băng trên đầu. Nên tìm mọi cách gạt bỏ đi ý định ấy của anh.
Tôi và anh tiếp tục trở lại phòng làm việc. Lần này, chị Quỳnh Như giao cho tôi hai mẫu thiết kế. Đó là nhiệm vụ đầu tiên mà tôi phải làm. Vậy là công việc vẫn cứ thế trôi qua mỗi ngày.
*********
Từ lúc tôi trở về làm việc, trừ những lúc gặp Hoàng Lâm ở công ty ra thì anh chưa lần nào ghé qua nhà. Chính vì vậy mà tôi khá là yên tâm trước lời hứa của anh.
Và đã đến lúc Tư Kiết phải tháo băng. Theo lời khẩn khoản yêu cầu của cô thì tôi đã gọi một vị bác sĩ tư đến nhà thay vì tới bệnh viện để giúp cô tháo và cắt chỉ. Đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao cô lại sợ điều trị tại nơi đó đến như vậy.
Sau khi được bác sĩ xác nhận là tình trạng của cô rất ổn, không còn điều gì lo ngại, tôi vui vẻ tiễn anh ta ra khỏi cổng và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh.
Việc Tư Kiết không còn buộc băng trên đầu cũng giúp tôi bớt được gánh nặng khi phải viện lí do đủ kiểu để nói dối với Hoàng Lâm về vấn đề của cả hai.
_ Cô thấy ổn cả chứ!
_ Chỉ thấy hơi khó chịu một chút. Nhưng mà cái đầu này cũng được tự do rồi nên em cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
_ Vậy thì được rồi. Cô có muốn Hoàng Lâm đến thăm không? Nghe cô khỏe lại chắc anh ấy sẽ tìm đến ngay đấy!
_ Trông em có bất thường không vậy? - Tư Kiết chạy lại phía đầu tủ, soi mặt vào trong gương.
_ Không sao cả, nhưng cô cần phải đi gội đầu đấy!
_ Anh giúp em được chứ!
_ Ừ... tôi sẽ giúp.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ bình yên trong ngôi nhà nhỏ bé này. Thì đột nhiên, một trận cuồng phong kéo đến cuốn theo người con gái mà tôi yêu mến đi thật xa. Đến khi kịp nhìn lại thì tôi đã để mất đi nửa cuộc sống kia của mình.
*********
Tại nhà của Hoàng Gia Khánh - một cậu con trai được sinh ra và nâng đỡ trong một gia đình giàu có với bố là Giám đốc của một bệnh viện lớn nằm ở trung tâm Thành phố.
Là con trai độc nhất của ông Hoàng Hữu Gia nổi tiếng khắp các khu vực, Gia Khánh luôn tỏ ra là một công tử chịu chơi và tiêu xài hoang phí. Những người bạn của anh ta thường đặt cho biệt danh là "Khánh vung" hay " Khánh đại ca" bởi dưới trướng của Khánh có rất nhiều đàn em trong giới giang hồ.
Khác biệt với một ông bố luôn biết đặt lương tâm nghề nghiệp lên trên hết để cứu giúp biết bao người bệnh. Gia Khánh lại có sở thích rất khác người, đó là dùng đồng tiền của mình để mua vui cho bạn bè hoặc cho chính bản thân cậu ta.
Nhưng rồi, cuộc vui chơi cũng dần gác lại khi tình cờ trong một lần ghé vào một tiệm tạp hóa mua đồ, anh ta đã trông thấy một vẻ đẹp trong sáng, một đôi mắt hút hồn của người con gái trong quán. Chỉ sau một lần gặp gỡ, những nét đẹp đó vẫn như in đậm mãi trong tâm trí khiến cho Gia Khánh phải tìm đến tiệm thường xuyên.
Mặc cho người con trai đó có đeo bám theo mỗi ngày với lối vồn vã và sự thể hiện tình cảm thái quá, cô gái càng cảm thấy vô cùng bối rối và khó chịu. Vậy mà chẳng hiểu sao mẹ và anh trai của cô lại hết lòng khen ngợi tấm chân tình của Gia Khánh, một mực cho rằng cô nên kết duyên cùng với hắn.
Sau những lần bị ép đi cùng với Gia Khánh, cô gái ấy mỗi lúc mỗi biết rõ bộ mặt của anh ta hơn, một gã trai luôn xem cô như một món đồ sở hữu của riêng mình. Đối với gia đình và người thân của mình, cậu ta tỏ ra là một người yêu dịu dàng và chu đáo. Nhưng nếu chỉ còn lại hai người, Gia Khánh cứ mặc sức mà dày vò người hắn yêu cả thể xác lẫn tâm hồn.
Giờ thì hắn đang ngồi trong phòng lật úp liên tục một tấm ảnh, chụp một người con gái đứng khép nép bên một cây đại thụ lớn. Vẻ mặt của cô có chút gượng ép.
Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó hắn nghe được một giọng nói khá quen hỏi tên mình, rồi cả tiếng chân đang bước lên cầu thang và bàn tay người gõ vào cửa phòng:
_ Cậu làm gì trong này vậy? - Người ấy hỏi.
_ Anh đến chơi à? Em có làm gì đâu.
Người đó nhìn vào tấm ảnh bị úp trên bàn rồi tò mò không biết là chụp về cảnh gì mà khiến Gia Khánh phải che đậy như vậy, anh ta cầm lên xem.
_ Hình gì mà cậu... Ô, không phải đây là Tư Kiết sao? - Người đó khẳng định.
_ Anh nói sao? Anh gặp cô ta thật sao? - Mắt Gia Khánh sáng bừng lên.
_ Đúng, cô ấy đang ở nhà bạn anh.
_ Anh chắc chứ? - Dường như không tin, cậu ta hỏi lại.
_ Thật mà, nhưng... cô ấy là gì của cậu vậy?
_ Là vợ... vợ sắp cưới...
Cái từ "vợ sắp cưới" như khiến Hoàng Lâm không còn tin vào những gì mình nghe thấy. Lẽ nào một cô gái không thân không thích lại là vị hôn thê của một gia đình quyền thế như thế này? Hay cô ta đã lừa dối mình và Diệp Tú suốt mấy tháng qua. Nhưng không có lí do gì để cô ta phải làm như vậy cả. Thế thì hà cớ sao không nói cho mình biết sự thật chứ! Vậy vì sao lại phải bỏ trốn trước một điều kiện ngoài sức tưởng tượng như vây? Thật là khó hiểu...
Những thắc mắc của Hoàng Lâm đều được Gia Khánh bày tỏ hết nỗi lòng. Tuy nhiên, qua lời kể của hắn thì mọi chuyện lại bị xuyên tạc đi rất nhiều. Từ một cô gái ngoan hiền và đứng đắn, Tư Kiết bị gán cho cái tội không thủy chung và cố chấp khiến cho Hoàng Lâm bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình trước giờ về cô sang một hướng xấu.
Thiết nghĩ bạn mình là một người chu toàn trong cách ứng xử với mọi người xung quanh nên Hoàng Lâm đã tin tưởng hoàn toàn mà tiết lộ địa chỉ mà Tư Kiết tạm cư trú cho Gia Khánh hay. Anh nghĩ là Tư Kiết thật dại dột khi từ bỏ một người tốt như cậu ta mà không lường trước là sau này hắn sẽ làm hại đến cả người anh yêu một cách tàn bạo.
Nói về tình bạn giữa Hoàng Lâm và Gia Khánh thì cả hai được biết đến nhau thông qua một người bạn của anh. Chẳng là trong dịp sinh nhật một cô bạn gái, Hoàng Lâm được cô giới thiệu cho một chàng đại gia có tiếng là thoáng đãng và chịu chơi. Lần giao lưu đầu, với cách nói và quan niệm sống hết mình của gã trai trẻ tuổi, anh dần làm quen và kết giao với hắn. Nhưng hắn chỉ thể hiện một nửa bộ mặt thật của mình ra cho anh. Còn lại, anh không hề biết rằng con người đó, dã tâm đó lớn đến nhường nào.
Sau khi cảm thông trước "tình yêu cao cả" nhưng không được đền đáp, Hoàng Lâm an ủi Gia Khánh rồi xin phép về trước vì còn phải bận công chuyện.
Lúc anh vừa đóng cửa lại, gã trai đó liền nhếch mép cười rồi cầm điện thoại lên gọi vào số máy có tên là Hải.
_ Dạ em nghe đại ca! Anh có chuyện gì cần em làm sao?
_ Đã tìm ra nơi Tư Kiết trú ẩn, ngày mai cậu có nhiệm vụ đến đem cô ta đi. Anh có việc phải đi trong chiều nay, hai ngày nữa anh mới về.
_ Em hiểu rồi, chào anh!
Khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tít...tít", Gia Khánh lia ngay chiếc điện thoại lên giường. Người hắn vô cùng sung sướng vì biết mình sắp có lại món hàng vô giá đã bị thất lạc từ lâu.
_ Tư Kiết à! Lần này thì em sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Ha... ha...ha.
Và hắn cứ cười thật to trong cái căn nhà bề thế ấy.
*********
Tiếng chuông cửa cứ réo lên liên tục, Tư Kiết đang bận tay xào mì cũng đành tắt dở bếp. Cô vội bước ra cổng xem là ai thì bỗng giật mình trước sự có mặt của ba gã đàn ông. Gương mặt đứng trước cùng đã khá là quen thuộc với cô, đó là Hải - gã tay chân thân cận của Gia Khánh.
Cô run run đứng giật lùi vào phía cửa trong. Tên Hải thấy cô đứng bất động ở đó mà không mở cổng nên lên tiếng đe dọa:
_ Chị Tư Kiết, nếu chị không mở cổng thì tụi em chỉ còn cách phá hỏng để vào đấy!
Nghe vậy, cô buộc lòng phải mở cổng ra. Sau đó, nhanh chân chạy xuống nhà bếp, rút từ trong giá ra một con dao sắc nhọn chĩa về phía ba kẻ đó.
_ Mấy người tới đây làm gì?
_ Ô kìa, sao chị lại phòng thủ với tụi em như vậy? Em chỉ đến để khuyên chị mau trở về với đại ca thôi mà. Chị hãy cất cái đó vào đi. Nếu lỡ may bị xây xát thì thằng em này biết giải thích làm sao đây? - Tên Hải khuyên ngăn.
_ Mấy người đừng tỏ ra tội nghiệp tôi. Tôi hòng biết mục đích của mấy người đến đây là gì rồi.
_ Được rồi, em đến là để dẫn chị đi. Tụi bây... - Hắn đưa tay ngoắc hai tên bên cạnh tiến về phía Tư Kiết.
_ Mấy người có dừng lại không? Nếu tiến thêm một bước nữa thôi là tôi đâm thẳng vào đấy! - Tư Kiết chĩa ngay mũi dao hướng vào lồng ngực.
_ Khoan đã. - Tên Hải ra lệnh. - Chị vẫn cố chấp không chịu về với đại ca sao?
_ Không đời nào, thà là tôi chết ngay tại đây. - Cô cương quyết.
_ Vậy em cho chị thời gian suy nghĩ. Khi khác em sẽ lại đến. Nhưng chị đừng mong là có thể trốn thoát được một lần nữa, tụi em sẽ theo dõi căn nhà này suốt 24 giờ đấy!
_ Biến khỏi đây ngay! - Tư Kiết phẫn nộ.
_ Chào chị.
Khi đàn em cùng tên Hải đi khỏi, Tư Kiết cũng như vắt kiệt sức, cô ngồi sụp xuống, tay cũng vừa buông dao rớt xuống nền gạch. Vậy là cuộc trốn chạy của cô đã bất thành. Cô tiếc nuối vì những tháng ngày ngắn ngủi được ở lại đây, được ở gần với niềm vui có tôi bên cạnh bởi cô biết rằng khi tên Hải trở lại đây lần nữa, cô sẽ không có cớ gì để lẩn tránh tiếp. Nghĩ phận mình như đã được an bài, một con chim trong lồng vẫn phải ở đúng vị trí của nó đến suốt cuộc đời. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng khiến cho nước mắt cứ thế tuôn ra, không cầm lại được.
Đến giờ , tôi đạp xe về thật nhanh để kịp dùng bữa trưa do Tư Kiết sửa soạn. Khi vừa về đến, tôi thấy mọi cánh cửa đều bị mở tung ra. Tôi liền gọi cho Tư Kiết nhưng không hay cô trả lời lại. Vào đến phòng khách cũng không thấy đâu. Tôi vội chạy xuống nhà bếp thì vô cùng kinh hoàng, máu đang tràn ra dưới chân ghế và bàn ăn. Tư Kiết thì nằm bất tỉnh. Khi loay hoay thì đụng phải một vật sắc nhọn, là một con dao nhỏ.
Máu từ đường rạch trên cổ tay không ngừng chảy tràn ra ngoài cơ thể. Tư Kiết tại sao lại muốn tự tử? Tôi nâng đầu cô lên thì nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt. Chẳng thể ngờ điều gì vừa mới xảy ra nhưng tôi lại sợ nhìn thấy cảnh tượng Tư Kiết hôn mê một lần nữa. Vội rút điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng lại sơ ý làm nó rớt xuống vũng máu. Tôi nhặt lên xem và cũng may là nó chưa bị làm sao, giờ thì tay tôi cũng dính đầy máu của cô mất rồi. Tôi bắt đầu lúng túng trước sự chậm chạp của mình.
Tự bản thân mách bảo rằng mình phải thật cứng rắn để đợi xe cấp cứu tới. Tôi đặt Tư Kiết dựa vào thành ghế rồi chạy ngay đi lấy bông băng và vải mềm dặm vào vết cắt. Sau đó, nắm chặt lấy cổ tay của cô, cố gắng chờ đợi tiếng còi hú từ xe cứu thương.
Chỉ vài phút sau, người ta đã mang Tư Kiết lên cáng và đưa ra chỗ xe đậu ngoài đường. Cảnh tượng này lặp lại chỉ vài ngày từ sau khi chúng tôi trở về. Một cô gái mỏng manh đã phải mất máu quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.
Liệu lần này cô có chết không?
Cuộc sống của chúng tôi đang yên đang lành, sao Tư Kiết lại muốn từ bỏ tôi mà đi chứ? Phải chăng cô vẫn còn ấm ức chuyện của tôi và Hải Minh?
Dự cảm, đúng rồi, là trong chuyến bay đêm ấy, phải chăng mình đã cảm thấy trong người nôn nao khó chịu lạ thường là vì lẽ này? Chẳng lẽ việc Tư Kiết bị hôm nay sẽ chỉ là tiền đề cho những rủi ro sau này?
Mình và cô ấy, cả hai sẽ phải làm sao đây?...
*********
Tôi ngồi bên cạnh chờ Tư Kiết hồi phục, nhìn cô mỗi lần mất máu lại hao gầy thêm khiến tôi không khỏi xót xa. Bác sĩ bảo với tôi rằng cô đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng nếu lần đó tôi về trễ thêm hai phút và không kịp thời cầm máu thì có khi cô đã mất mạng từ lâu.
Điều đó khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi cô. Mỗi nhịp thở và nhịp tim đập tôi đều chú ý quan sát. Chỉ cần có sự thay đổi nhẹ thì tôi cũng vội chạy đi kiếm người để thông báo. Nhiều khi, tôi nhận thấy mình đang làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của họ. Việc làm ở công ty cũng không thể khiến tôi nhắc chân đi đến đó nên tôi lại quyết định xin nghỉ phép, chờ ngày Tư Kiết ổn định trở lại.
Rồi tôi hồi hộp nín thở khi phát hiện ra bàn tay của cô ấy đang cử động từng chút, từng chút một. Niềm vui ấy được cộng thêm khi mắt cô đang có sự chuyển động bên trong. Rồi vài giây sau, nó từ từ cảm nhận sự chói lòa của ánh sáng bên ngoài rọi vào. Mắt cô đã mở ra để nhìn thấy tôi.
_ Diệp Tú... em vẫn còn sống sao? - Cô hỏi như nghĩ mình đã chết.
_ Vẫn còn sống. Nhưng cô đừng nói chuyện nhiều. Lần này tôi sẽ ra ngoài để cô nghỉ ngơi mà sớm khỏe lại. - Tôi khuyên nhủ.
Nói xong, tôi đứng dậy định ra khỏi phòng nhưng Tư Kiết lại dùng bàn tay còn hơi run run nắm lấy tay tôi.
_ Đừng đi... có được không? Em muốn nhìn ngắm khuôn mặt người thật lâu... - Cô năn nỉ.
_ Chẳng phải về nhà rồi cô sẽ còn được gặp tôi hoài đó sao? Ơ...
Tôi bất ngờ nhận ra Tư Kiết đang khóc, giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt u sầu. Tôi lại chẳng hiểu vì sao cô gái này lại mau nước mắt nhiều như vậy. Tôi tìm đến vị trí chiếc ghế khi nãy mà ngồi xuống. Lần này, tôi không nhìn thẳng vào mặt cô mà nhìn sang phía giường trống bên cạnh.
Tư Kiết chỉ nhìn thôi, không nói gì. Có lẽ cô không thể nói nỗi, hay chỉ là cô muốn được ngắm tôi mà thôi. Bàn tay cô khẽ chạm vào mặt khiến tôi có chút nhột nhạt. Đến lúc này thì cô lên tiếng:
_ Gương mặt của người thật đẹp và mịn màng.
_ Chẳng phải cô đã từng khen qua rồi sao? - Tôi nhắc cô nhớ lại cái đêm trước khi cô bất tỉnh đã từng nói như vậy.
_ Diệp Tú, người có biết không?...
_ Không, cô nói đi.
_ Trước khi gặp người, em như rễ cây khô cằn không một ngụm nước tưới mát và thiếu đi sinh khí của sự sống. Em chỉ là một loài tảo mộc mà người ta được quyền đưa đẩy tùy ý. Thế nhưng, sau khi thoát ra khỏi cái nơi giam cầm ấy để tìm đến với người thì chính phận em đây lại như căng tràn nhựa sống và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ khi ở gần bên người, em mới có cảm giác mình được tồn tại và được sống chính đáng như một con người thật sự.
_ Cô nói rõ hơn được không? - Tôi vẫn chưa thể hiểu được ý của Tư Kiết.
_ Em xin lỗi vì đã gọi người là anh!
Tư Kiết vừa dứt lời thì Hoàng Lâm từ ngoài bước vào. Đi cùng là một người thanh niên dáng người khỏe mạnh và đạo mạo đứng ở phía sau. Trên người cậu ta khoác toàn hàng hiệu, từ áo sơ mi, quần âu cho tới đôi giầy đều rất mắc tiền. Trông thấy tôi, cậu ta niềm nở giống như đã quen nhau từ lâu:
_ Chào chị Diệp Tú! Em là Gia Khánh, được biết chị đã chăm sóc cho vợ của em trong suốt thời gian qua có phải không?
_ Vợ? - Tôi nhìn Gia Khánh rồi nhìn sang Tư Kiết.
_ Đúng vậy, cô gái đang ở cùng với chị chính là vợ chưa cưới của em. - Cậu ta lại khẳng định một lần nữa.
_ Như vậy là sao? Tôi chưa từng nghe cô ấy nói gì về cậu cả.
_ Tư Kiết à, em sao vậy? Sao lại không nhắc đến anh chứ? Em có biết là mẹ và anh trai của em lo lắng như thế nào khi em bỏ đi không? - Cậu ta chống hai tay lên thành giường, hỏi Tư Kiết.
_ Mẹ và anh trai? Chẳng phải họ đã bỏ rơi cô ấy rồi sao?
_ Bỏ rơi à? Sao em lại nói vậy chứ vợ yêu? Họ vẫn còn đó và vẫn hết mực yêu thương em lắm kia mà!
_ Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi không hiểu gì hết. - Tôi bắt đầu thấy xáo trộn trong đầu óc mình.
_ Em đừng nghĩ ngợi nhiều mà làm gì, hãy đi theo anh ra ngoài này! - Hoàng Lâm lôi mạnh tôi ra phía ngoài.
_ Dừng lại đi anh! Em muốn nghe Tư Kiết nói cho rõ đã...- Tôi cố hất tay anh ra nhưng lại không làm được. Anh dẫn tôi ra ngoài ban công rồi quát mắng tôi:
_ Sự thật phơi bày ra như thế mà em không chịu chấp nhận sao Diệp Tú? Cô ta là người sắp lập gia đình nhưng lại không chịu an phận làm một người vợ tốt... Nói đúng ra, cô ta là một người không đứng đắn đấy.
_ Sao anh lại vội kết tội danh đó cho Tư Kiết khi chưa nghe em ấy phân trần đầu đuôi ngọn ngành vậy hả?
_ Không phải tìm hiểu thêm làm gì, Tư Kiết rất ngang bướng. Em nghĩ có thể chuyện lập gia đình quá sớm khiến cô ấy cảm thấy áp lực nên mới bỏ đi. Khi nào về, em sẽ khuyên ngăn cô ấy. - Gia Khánh đã có mặt từ lúc nào, cậu ta đưa ra những lời lẽ nhằm làm an lòng cho tôi.
_ Hai người sắp kết hôn thật chứ? - Tôi vẫn cảm thấy khó tin tưởng ở con người này. Vẫn chưa thể tin chuyện này lại có thể hiện thực hóa như vậy.
_ À, đây là thiệp cưới em gửi cho chị này! Nhờ có chị mà giờ chúng em lại gặp được nhau. Chị nhớ đến chúc phúc cho tụi em nhé! - Cậu ta rút từ trong túi quần ra một tấm thiệp đỏ đưa cho tôi.
Tôi mở thiệp ra đọc thì đúng là ghi tên của Trịnh Tư Kiết nên duyên cùng với Hoàng Gia Khánh. Bên trên còn có đề cả địa chỉ và họ tên của bố mẹ hai bên gia đình. Bên phía Tư Kiết chỉ còn đề có tên của mẹ. Vậy đúng là bố của cô đã mất theo như lời cô kể.
Tôi đưa mắt đọc xuống dòng thời gian diễn ra nghi lễ thì lại hết sức ngạc nhiên khi đám cưới chỉ qua tuần sau thôi là sẽ được cử hành.
_ Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Trong khi Tư Kiết chưa chuẩn bị về điều gì cả. Hơn nữa, cô còn đang rất yếu.
_ Cũng dễ hiểu mà chị. Em định là cưới xong sẽ để cô ấy tịnh dưỡng một thời gian. Nếu không cưới ngay, em sợ cô ấy lại bỏ đi mất.
_ Thế cậu và em ấy đã đi đăng ký kết hôn chưa?
_ Chưa, nhưng sau khi kết hôn, chúng em sẽ đi làm sau.
_ Vậy là Tư Kiết vẫn chưa đồng ý cuộc hôn nhân này. Mọi chuyện đều do cậu tự định đoạt sao?
_ Điều này thì... - Cậu ta không thể trả lời được.
_ Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Cậu không cấm cản tôi đấy chứ! - Tôi đưa ánh mắt dò xét hỏi cậu ta.
_ Đương nhiên là không. Chị có thể gặp cô ấy được mà.
Tôi không chờ đợi cậu ta nói thêm, liền bước vội vào trong hành lang dẫn vào phòng. Để mặc cho hai người con trai đó đứng trân mình nhìn theo.
Tôi đứng ngay bên cạnh nhìn Tư Kiết, cô lập tức quay mặt về hướng khác và không ngừng khóc. Tôi để tấm thiệp cưới ngay trước mặt cô rồi gặng hỏi:
_ Đây là câu trả lời sao?
_ Chắc giờ này người khinh bỉ em lắm có phải vậy không?
_ Tôi muốn nghe cô giải thích, hãy quay mặt lại đây!
_ Em không thể. - Tư Kiết cố chấp không chịu làm theo lời tôi.
_ Tôi đã bảo là quay lại đây kia mà.
Lần này thì cô nghe theo. Tôi dùng khăn giấy lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt của cô. Thấy tôi làm vậy, cô cũng đã ngưng, không còn thấy nước mắt chảy ra nữa.
_ Nếu lần sau còn gặp lại, cô có hứa với tôi là sẽ không khóc nữa chứ?
_ Sẽ còn có lần sau sao? - Tư Kiết nói cứ như đây là lần gặp cuối cùng của chúng tôi.
_ Tại sao lại nói vậy chứ? Chẳng phải đã có địa chỉ nhà của chồng cô. Mỗi lúc nhớ, tôi sẽ lại tìm đến thăm.
_ Gia Khánh, anh ta sẽ không dễ dàng cho người gặp em đâu.
_ Chẳng phải cậu ta đang cho tôi gặp cô đây sao?
_ Chỉ là vẻ bề ngoài của anh ta, đằng sau con người ấy rất đáng sợ và khó lường. Em nghĩ duyên phận của hai ta đến đây là kết thúc. Sẽ không còn cơ hội nào gặp nhau nữa...
_ Cậu ta đáng sợ như thế nào? Cô nói ra đi!
_ Đừng bận tâm đến chuyện của em nữa, xin người hãy đi đi. Nhưng trước khi chia tay, em có chuyện muốn được người giải đáp.
_ Cô muốn nói đến chuyện gì?
_ Người có từng một lần nào yêu thương em hơn anh Hải Minh chưa?
_ Hải Minh? Tôi chưa bao giờ...
_ Chúng ta về thôi Diệp Tú, chuyện của Tư Kiết cứ để cho chồng của cô ta lo. Tôi về đây Tư Kiết. - Hoàng Lâm thúc giục.
_ Khoan đã anh, em có chuyện muốn nói với Gia Khánh.
_ Được rồi, cậu ta đang đứng ở bên ngoài đấy.
Tôi bước ra ngoài thì bắt gặp Gia Khánh đang nói chuyện với ai đó qua di động. Trông cậu ta có vẻ tức giận đối với người đang nghe máy. Thấy tôi, cậu ta nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói:
_ Mọi chuyện để lát anh về giải quyết. Vậy nhé!
_ Cậu có thời gian không? Tôi muốn dặn dò cậu một chút việc về Tư Kiết.
_ Em không sao, chị cứ nói đi!
_ Em ấy mắc chứng bệnh Raynaud, nghĩa là cậu không nên để Tư Kiết ở trong môi trường có nhiệt độ thấp quá lâu, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy.
_ Chị yên tâm, bố em là bác sĩ mà, ông ấy sẽ nói rõ cho em biết cách chăm sóc cho vợ em một cách tốt nhất.
_ Vậy thì tôi không còn gì lo bận nữa. Chỉ mong cậu yêu và trân trọng em ấy như những gì cậu vừa nói nãy giờ.
_ Em hứa với chị, danh dự đó! - Cậu ta nhanh nhẩu đưa ra lời hứa.
Những từ đại loại như "vợ yêu" hay "vợ em" được thốt ra từ miệng Gia Khánh làm cho tôi phải quặn lòng. Vậy mà tôi cứ ngỡ như Tư Kiết có tình cảm chân thật với mình. Có khi nào cô bày ra một vở kịch do chính mình tự biên soạn rồi biến tôi và cô trở thành hai nhân vật chính. Trong khi cô thì đã biết trước kịch bản, còn tôi thì chỉ như một kẻ ngây ngô bị đưa đẩy từ tình huống này đến tình huống khác liên tục. Nếu như vậy thì thật trớ trêu thay cho tôi khi vướng phải vào lưới tình giăng sẵn đó.
Niềm vui sướng, hạnh phúc hay đau khổ của người đó, tôi đã có thể thấu hiểu. Vậy ai sẽ hiểu thấu được những niềm xúc cảm của tôi đây?
Giờ vở kịch đã hạ màn. Kẻ bị trêu đùa tình cảm thành thử bị bỏ rơi. Nhường cho một nhân vật mới chỉ chưa chiếm trọn vẹn một trang kịch, đến chỉ việc lấy đi hết mọi thứ: tình yêu lẫn hy vọng cuối cùng.
Thế là mọi chuyện đã chấm hết. Tôi bước ra khỏi khuôn viên của bệnh viện để ngắm nhìn khung cảnh vắng vẻ một lần cuối. Mọi vật, mọi việc dần tan biến đi. Chỉ còn nơi khóe mắt hai giọt lệ nóng hổi chưa chịu rơi xuống...
*********
Giờ chỉ còn một mình tôi trong căn nhà vắng vẻ. Lại trở về đối diện với chính mình như lúc chưa có Tư Kiết. Ngôi nhà này, nó đã mất đi sinh khí của sự sống. Âm thanh của tiếng cười giòn tan mỗi ngày, tiếng Tư Kiết xào nấu thức ăn, cả những lúc cô ngân nga hát một khúc hát... Tất cả đều bị bàn tay to lớn của thần vũ trụ tóm gọn rồi cho vào một cái rương, bị lãng quên ngay sau đó trong khoảng không trung vô tận.
Mỗi lần màn đêm buông xuống là tôi lại phải tự mình chiến đấu với nỗi sợ cô đơn. Giống như lúc trước, tôi đã phải chạy trốn chính mình, chạy trốn những kí ức trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mau chóng quên được người con gái đó nhưng nhìn ở đâu cũng là một màu Tư Kiết. Từ chỗ góc bếp cô thường hay chế biến cho tới phòng ngủ, phòng khách đều là hình ảnh của cô.
Vậy ra Tư Kiết lại quan trọng đối với tôi như vậy. Một người mà ngay cả hình dung vừa rất lạ nhưng sao lại rất quen thuộc, lại hơn cả những người thân thiết của tôi đến thế!
Oán hận ư? Tôi chưa bao giờ biết oán giận một ai. Làm sao tôi có thể hận một người khi người đó là linh hồn của mình, là nửa mạng sống trường tồn của mình được chứ!
Em lại nói tim tôi toàn sỏi đá... tôi muốn xé toạc lồng ngực mình ra cho em thấy chúng toàn khắc sâu tên em đấy! Chỉ duy nhất mình em thôi đấy!...
Tôi chợt nhớ đến món quà của Hải Minh và lời thầm thì chân tình của anh lúc chia tay chúng tôi. Anh có biết được chăng ở nơi này Tư Kiết - tình yêu duy nhất của tôi đã bị người khác cướp mất. Đó là món quà nhẫn tâm nhất mà cô ấy vừa ban tặng cho tôi. Thật là đớn đau làm sao. Một người yêu thương mình thì không chấp nhận, lại đi đón nhận một thứ tình cảm chẳng thể công khai được cùng ai. Tôi thật sự đã bị Tư Kiết làm cho mê muội mất rồi.
Tôi liếc qua cửa sổ, phát giác thấy Diệp Tư héo hon và cằn cỗi vì thiếu sự chăm sóc ngó ngàng. Trông nó thật nhỏ bé và mỏng manh giống với Tư Kiết. Chỉ tội nghiệp cho nó vì tôi đã vô tình lãng quên đi một sinh vật đang còn hiện hữu ngay bên cạnh. Lấy một cốc nước, đổ vào đó cho nó được hấp thu chất dinh dưỡng. Cũng may tình trạng của nó vẫn chưa đến nỗi tồi tệ lắm.
_ Mày thật kiên cường đấy Diệp Tư à! Giống hệt Tư Kiết vậy... cô ấy cũng đầy nghị lực phải không nào?
Nỗi buồn một lớn hơn. Tôi ngồi phịch xuống ngay bên dưới Diệp Tư, lưng tựa vào vách tường, một chân co lại còn một chân thì để duỗi thẳng. Rồi để không khí có chút du dương, tôi mở máy nghe nhạc ra chọn ở trong danh sách . Vô tình lại hiện lên bài hát Tư Kiết thích nhất. Cô bảo giai điệu và lời dịch tương tự như hoàn cảnh của chúng tôi, cũng đầy trắc trở và biến động không ngừng. Lại ý nghĩa hơn khi tình yêu đó hoàn toàn trong sáng và tươi đẹp, không một chút vẫn đục.
Là bài hát Line of Sight của Young Ji, tôi đã được cô cho nghe biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nhấn nút chọn bài này và từ từ gặm nhấm lời bài hát trong đó. Nỗi nhớ nhung cô càng mãnh liệt hơn bội phần...
Chỉ còn ngày hôm nay, qua hết hôm nay là Tư Kiết đã thuộc về người khác mãi mãi. Còn tôi, qua hôm nay sẽ phải sống tiếp như thế nào đây?
Lời bài hát quá buồn nên chỉ nghe một đoạn là đã vội tắt đi.
Khi vào phòng mình lấy di động, trên màn hình hiện ra hai cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Tôi bấm gọi thử thì một giọng nữ quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên:
_ Diệp Tú ơi! Là em đây. Người làm gì nãy giờ sao em không gọi được. - Giọng cô có vẻ gấp rút.
_ Là cô sao Tư Kiết?
_ Không còn nhiều thời gian nữa, Gia Khánh... anh ta sắp trở về rồi. - Giọng Tư Kiết khẩn trương hơn.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Qua tối nay, em sẽ thuộc về người này. Một người mà em chưa từng yêu thương. Em sẽ lại chết khô như một khúc gỗ thôi.
_ Nhưng giờ tôi phải làm gì đây?
_ Nghe em này, chắc đây là lần cuối người còn nghe thấy giọng nói của em. Em chỉ muốn cho người biết em yêu người biết nhường nào. Trong tim em luôn khắc sâu hình bóng của người...
Cô đang gọi điện cho ai vậy hả? Dám lợi dụng lúc tôi không có ở nhà để qua mặt tôi sao? - Giọng nói của một gã trai nào đó đang cố uy hiếp Tư Kiết, hình như là Gia Khánh.
Tôi vẫn cầm máy và nghe rõ những hành động tiếp theo của hắn. Rồi tiếng ngắt máy đã chấm dứt hết những liên tưởng của tôi về khung cảnh bên kia.
Những gì vừa nghe trực tiếp khiến mối hoài nghi về một Gia Khánh bạo tàn càng tăng thêm. Tôi nôn nóng vơ vội lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người rồi tức tốc tìm đến nhà của hắn, thông qua địa chỉ in trên tấm thiệp cưới.
Đến nơi, tôi bấm chuông liên hồi. Một người giúp việc chạy ra dòm ngó, cô ta có vẻ khó chịu vì tôi đã gây ồn ào.
_ Cô là ai vậy?
_ Cho tôi gặp cô Tư Kiết có được không?
_ Cô ấy không được khỏe, cậu chủ đã dặn dò là không được cho ai vào thăm hết.
_ Vậy cho tôi vào đi, cho tôi gặp Gia Khánh cũng được.
_ Cậu ấy đang mệt, cô đừng có làm phiền đến hai người đó nữa.
_ Mở cửa ra đi, tôi muốn xem Tư Kiết như thế nào? - Tôi vẫn cứ nhấn mạnh tay vào cái chuông cửa.
_ Cô có thôi đi không. Cô mà cứ nhấn chuông liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của bà chủ đấy.
_ Tôi mặc kệ, cho tôi gặp Tư Kiết ngay đi.
_ Cô vào đi, để tôi nói chuyện với chị ta. - Gia Khánh cuối cùng đã ra mặt.
_ Gia Khánh, cậu đã làm gì Tư Kiết vậy? Hãy mở cửa ra cho tôi được nhìn thấy cô ấy mau.
_ Thì ra vợ em đã gọi cho chị sao? Thật là tình cảm chị em sâu đậm lắm đây mà! - Cậu ta đút tay vào túi quần. nụ cười mỉa mai vẫn khiến tôi nhìn rõ.
_ Tại sao cậu lại nỡ đối xử với Tư Kiết như vậy chứ!
_ Nỡ đối xử? Chị có đang dùng từ sai không? Em yêu cô ấy thật lòng kia mà.
_ Yêu ư? Yêu mà cậu lại cầm tù cô ấy? Yêu mà cậu nỡ hành hạ một cô gái yếu ớt như thế là được sao?
_ Đừng nóng giận như vậy chị Diệp Tú à! Chẳng phải số phận của cô ấy đã định sẵn là thuộc về em kia mà. Chị chẳng có lí do gì để can thiệp vào chuyện này cả.
_ Nếu cánh cửa này được mở ra thì chính tay tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu đấy! Đồ khốn kiếp!
_ Ha... ha. Chị cứ tùy thích, chào chị nhé! - Nói rồi, hắn đắc ý đi vào bên trong.
Ở ngoài này, tôi dường như suy sụp hoàn toàn. Thế mà tôi lại nghi oan cho Tư Kiết, một người con gái luôn hết lòng vì mình lại trở nên một người thích đùa giỡn với tấm lòng của người khác. Chính tay tôi, phải, chính tôi đã gián tiếp đẩy Tư Kiết vào cảnh địa ngục để cô phải âm thầm chịu đựng tủi nhục. Chính tay tôi đã không thể nắm giữ lấy cô ấy dù chỉ là một lần từ trước tới giờ.
Tôi ân hận và phẫn nộ khi nghĩ tới cảnh Gia Khánh cứ dày vò hả hê thân xác gầy gò ấy. Cô thì đau khổ tột độ, còn tôi thì bất lực chẳng làm được gì.
Tôi đã chạy, chạy một mạch qua các con đường vắng như tìm kiếm bản ngã của chính mình nhưng hoàn toàn vô định, không biết lần đâu ra lối thoát. Vừa chạy đến một khu vực nhà đang xây cất dở, cầm lấy một viên gạch thật nặng rồi không chút đắn đo nghĩ ngợi, một nhát đập thẳng xuống trúng mục tiêu. Tiếng hét của tôi vang dội cả một góc phố yên ắng.
Nhìn lại thì bàn tay phải đã bị dập, máu không ngừng tuôn ra. Bàn tay ấy đã không thể cử động được nữa, chúng nhanh chóng co giật liên hồi rồi phồng rộp lên.
Gương mặt tôi ướt đẫm nước mắt của sự đau đớn và dằn vặt. Bước chân chập choạng qua từng dãy nhà, cho đến khi tìm được màu cánh cửa quen thuộc từ nhà của một người thân. Bấm chuông và sau đó chẳng còn biết điều gì nữa.
Mở mắt ra, tôi thấy có nhiều bác sĩ đang đứng xúm quanh chỗ tôi nằm. Mọi người có vẻ rất khẩn trương để chuẩn bị ca phẫu thuật. Một mũi, hai mũi tiêm lần lượt được bơm vào cánh tay phải. Rồi tôi như thiếp đi.
Lần này tỉnh lại, tôi thấy chị Quỳnh Như đang ngồi cận kề, chị có vẻ rất lo lắng. Tôi thấy mắt chị đỏ hoe.
_ Con nhỏ này, sao em lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy hả? - Chị sụt sùi.
_ Hôm nay... có phải là thứ ba không chị?
_ Ừ, đúng rồi.
_ Là mấy giờ?
_ 9h đúng. Nói cho chị nghe coi, em đã gặp phải chuyện gì?
_ Chị... đã báo cho Hoàng Lâm hay tin chưa? - Tôi ngồi dậy.
_ Chưa, vì chị không liên lạc được.
_ Chị giúp em giữ kín mọi chuyện, đừng nói cho anh ấy biết nha!
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, em định đi đâu? - Thấy tôi sắp sửa rời khỏi giường, chị ngăn lại.
_ Bây giờ em phải về thu xếp hết đồ đạc để chuyển đi nơi khác. Chị có biết nơi nào kín đáo thì chỉ giúp em với.
_ Chị có người quen biết rõ vấn đề này. Để chị hỏi thử...
_ Giờ chắc không kịp rồi. Em phải tranh thủ đi ngay.
_ Em đi với bàn tay như vậy sao? Không được đâu. - Chị ngăn cản.
_ Em không sao, chị không phải lo cho em. Nếu như không làm cho được chuyện này, em sẽ bỏ mặc luôn nó.
_ Vậy... chị có giúp được gì không?
_ Khi nào có nơi ở, chị hãy nhắn tin cho em biết. Mọi thứ em nhờ chị, chị hãy giữ bí mật giúp em! Giờ em chỉ trông cậy vào mỗi chị thôi.
_ Coi kìa, bàn tay của em trông đáng sợ lắm! Nếu cử động nhiều sẽ ra máu đấy!
_ Bác sĩ nói sao chị? - Giờ tôi mới để ý đến vết thương của mình.
_ Phải để thời gian xương liền hẳn chứ em!
_ Thôi em đi nhé! - Nói rồi, tôi đi vội ra khỏi phòng. Giờ tôi mới thấu cảm giác nhức xương là như thế nào.
Xuống đến trước cổng bệnh viện, tôi gọi một chiếc taxi và bảo đưa mình về nhà trong thời gian nhanh nhất có thể. Khi về đến nơi, tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của người tài xế cùng cô hàng xóm bên cạnh mới thu xếp đồ đạc vào trong vali được. Vì phải đi vội nên chỉ mang một số vật dụng cần thiết. Còn lại, tôi phải đành để tạm mọi thứ ở lại.
Để vĩnh biệt căn nhà gắn bó với mình từ thuở còn bé, tôi đi khắp trong cùng, chạm vào từng khoảng trống. Rồi dừng lại ngay trước phòng của bố mẹ. Điều tôi luyến tiếc nhất là không thể mang ảnh cưới của họ đi cùng. Chỉ có thể hôn tạm biệt lần sau cuối. Tôi cũng mong rằng ở trên trời cao, họ sẽ thông cảm cho người con gái đáng thương này khi nó phải ra đi một cách đường đột như vậy.
Tôi nán lại một lát rồi phải xuống nhà dưới vì mọi người đang chờ tôi trở ra. Hy vọng mọi rắc rối sẽ có ngày được tan biến, để tôi lại có cơ hội trở về nơi này.
Mọi thứ đã được sắp xếp xong, tôi bước vào trong xe và trông chờ đến giây phút quyết định nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com