Văn Án
Jaokha tin rằng bất cứ điều gì đã qua thì cứ coi như đã qua đi. Ta không thể bắt đầu lại, hoặc nếu thật sự phải vậy thì cũng cần phải có một thứ đó hoàn toàn khác. Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể phủi sạch quan hệ với một người yêu cũ nào đó và bắt đầu lại một câu chuyện mới.
Jaokha vẫn còn nhớ cô đã khóc nức nở cho đến khi mắt sưng húp. Cô thậm chí không thể ăn dù chỉ một chút khi người yêu cũ của mình bỗng biến mất. Có lẽ là vì người đó đã bắt đầu một cuộc sống mới trong vòng xã hội mới, vì vậy cô ấy đã quên hết mọi thứ về cô. Hay có thể người yêu cũ của cô đã gặp được người mới và bịa ra một cái cớ khập khiễng để chia tay với cô cũng nên.
Pleng(*): "Chị không thể ở bên em được. Chúng ta quá khác biệt."
(*)Pleng là biệt danh của Papie
Còn tất cả những điều chị đã làm cho em từ trước đến giờ thì sao? Sao cuối cùng lại nói 'không thể ở bên nhau'?
"Chị sẽ chỉ làm xáo trộn cuộc đời em nếu chúng ta ở bên nhau."
Tôi không thấy cuộc đời mình đã bị xáo trộn thế nào cả. Tất cả những gì tôi thấy là bản thân mình đang đau khổ như thế nào khi cả hai phải chia tay.
"Nếu bố chị phá sản, em... có còn muốn ở bên chị không?"
Chị ấy hỏi nhưng không có ý chờ đợi câu trả lời, thậm chí đã tự quyết định mọi thứ cho tôi. Do đó, bất kể ta có đọc lại một cuốn sách cũ bao nhiêu lần đi nữa, kết thúc vẫn như thế. Vì vậy, tốt nhất là tránh lãng phí thời gian đọc lại những câu chuyện tầm thường, tốn nước mắt này.
Nó đã kết thúc từ lâu. Và cả hai cũng đã xa nhau. Thế nhưng tại sao trái tim vẫn còn yêu?
Jaokha thở dài và đảo mắt nhìn xung quanh. Ai lại mở bài hát đó vào đúng lúc này? Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đại học đứng dậy vì cô ấy đã mất hứng thú đọc cuốn sách trước mặt. Cô ấy bực bội bước đến quầy đồ uống nằm ở trung tâm tòa nhà khoa mình, nơi mà bài hát đang được phát.
"Chú có thể đổi bài khác được không ạ?"
"Không được đâu. Bài này đang phát từ đĩa CD chứ không phải trên Youtube."
"Vậy thì đổi đĩa CD chắc được chứ ạ?"
"Cửa hàng đĩa CD lậu này đã đóng cửa rồi. Chú cũng biết những bài hát đó đã xưa rồi, nhưng mà chỉ có đĩa duy nhất này thôi. Một đĩa CD chứa tận 300 bài hát có thể nghe cả ngày không dễ tìm đâu, cháu biết đấy."
Jaokha cắn môi vì chán nản. Chủ cửa hàng, người có làn da rám nắng và chòm râu dê, chỉ giải thích một cách hờ hững khi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Chú ấy liên tục nhấn điện thoại và hét lên với đồng đội của mình, "Tại sao lại đâm đầu đến chỗ chết? Mau trốn vào trong nhà đi!"
"Cho cháu một chai nước ạ."
"Vào tủ lạnh lấy đi. Cháu có thể trả tiền rồi tự lấy tiền thừa."
Tuyệt thật! Người này thậm chí còn không thèm phục vụ một khách hàng xinh đẹp như tôi. Tôi hy vọng cả đội kia sẽ tự tìm đến chỗ chết mỗi khi chơi game!
Khi đó tại sao chị ấy lại mỉm cười với tôi như vậy?
Nếu nói ai đáng trách ở đây thì chỉ có thể là Phi Pleng và Phi Pleng thôi! Nếu hôm nay họ không bất ngờ gặp nhau, nếu khuôn mặt vô cảm đó không mỉm cười với cô kia thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Tất cả những bài hát đau lòng kia cũng không thể làm cô cảm động được. Jaokha chắc chắn điều đó!
Nhưng tại sao khoa Quản trị kinh doanh và khoa Kiến trúc lại phải nằm cạnh nhau thế này? Jaokha không thấy có điểm tương đồng nào giữa hai khoa cả, trường đại học này cũng tốt thật đấy, còn xây một cầu đi bộ giữa hai tòa nhà. Đây là cô đã chọn sai khoa hay chọn nhầm trường rồi? Hay chính P'Pleng đã sai khi chia tay cô vào năm ngoái?
Bởi vì thay vì mỗi người đi một con đường riêng, đức tin sẽ đưa chúng ta trở lại quỹ đạo của nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com