Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới cơn mưa ấy

Trời vẫn chưa dứt mưa khi Phương đến sân bóng. Đồng phục đã đổi sang áo khoác mỏng, giày ướt nhẹ vì nước lấm. Mưa không lớn, chỉ rả rích như tiếng lòng ai đó không thể nói thành lời. Cả sân trường vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ từ dãy hành lang xa xa hắt ra.

Phương đứng giữa sân, mắt đảo quanh.
Nguyên chưa đến.

Cô hít một hơi thật sâu, tay đút vào túi áo khoác, tự hỏi:

"Liệu lần này cậu có đến thật không?"

Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ, đều, như thể người kia đã đắn đo rất lâu trước khi bước lại gần.

Phương quay lại.

Nguyên đứng đó – tóc ướt, không mang dù, tay chỉ cầm một cuốn sổ nhỏ và chiếc khăn giấy nhàu nhĩ. Cô không nói gì. Chỉ nhìn Phương.

Cả hai im lặng trong giây lát. Mưa vẫn rơi.

"Tớ xin lỗi," – cuối cùng, Nguyên lên tiếng. Giọng khàn và nhỏ hơn thường lệ.

Phương không hỏi xin lỗi vì điều gì. Cô chỉ nhìn vào mắt Nguyên – mệt mỏi, bất an, nhưng cũng đầy dũng cảm.

"Tớ từng hứa sẽ không giấu cậu gì nữa. Nhưng tớ vẫn sợ... sợ khi cậu biết quá khứ của tớ, cậu sẽ bỏ đi."

Phương lặng đi một lúc rồi hỏi:

"Cậu và Minh... từng là gì của nhau?"

Nguyên cúi đầu.

"Là mối tình đầu. Tụi tớ quen nhau thời cấp hai. Rồi chia tay khi vào cấp ba. Minh là người bước đi trước. Còn tớ... là người ở lại, rất lâu."

Phương siết chặt tay.

"Và giờ Minh quay lại... vì muốn gì?"

"Chỉ muốn trả đồ. Và nói lời tạm biệt cho tử tế." – Nguyên khẽ đáp.
"Tớ không muốn giấu. Nhưng tớ đã sợ nếu nhắc đến cái tên đó, cậu sẽ cảm thấy bị so sánh."

Phương mỉm cười buồn.

"Tớ không sợ người cũ của cậu. Tớ chỉ sợ... cậu vẫn còn giữ cảm xúc cho họ."

Nguyên ngước nhìn Phương. Đôi mắt cô ánh lên vẻ nghiêm túc, chân thành chưa từng thấy.

"Nếu tớ còn tình cảm, tớ đã không run tay khi nhắn cậu ra đây.
Nếu tớ còn yêu người cũ, tớ đã không chọn im lặng với Minh, mà là im lặng với cậu."

Mưa nặng hạt hơn

Phương bước lại gần. Mưa bắt đầu ngấm vào tóc, áo, nhưng cô không để tâm.

"Tớ không hoàn hảo đâu," – Phương nói, mắt không rời Nguyên.
"Tớ đôi lúc vô tâm, hay đùa giỡn với cảm xúc của mình, và nhiều khi không biết cách trấn an ai đó. Nhưng... nếu được yêu ai đó bằng cả sự kiên nhẫn, thì tớ chỉ có thể làm vậy với cậu."

Nguyên run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc đang vỡ òa.

Cô nói trong tiếng mưa:

"Phương... nếu tớ đặt tên cho mối quan hệ này, tớ sẽ gọi nó là gì?"

Phương im lặng một lúc. Rồi trả lời:

"Là 'chúng ta'. Không phải tớ, cũng không phải cậu. Mà là chúng ta."

Khoảnh khắc đó – mưa ngừng lại

Không ai nói thêm lời nào. Phương bước lên, vòng tay ôm lấy Nguyên. Một cái ôm thật chặt – như để nói thay tất cả những lần họ im lặng, những lần tổn thương, những nỗi sợ chưa kịp gọi tên.

Nguyên vùi mặt vào vai Phương.

"Tớ đã cố mạnh mẽ rất lâu. Giờ cho tớ yếu lòng một chút... được không?"

"Được," – Phương đáp, giọng run run.
"Tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu. Bao nhiêu lần cũng được."

Đêm ấy – đoạn nhật ký của Nguyên

"Tớ đã từng nghĩ, nếu yêu ai đó, mình phải trở nên hoàn hảo.
Nhưng hôm nay, tớ biết: chỉ cần được là chính mình – yếu đuối, vụng về, nhưng chân thành – cũng đủ để được yêu rồi."

Sáng hôm sau – lớp học

Nguyên bước vào lớp với chiếc áo khoác cũ nhưng nét mặt rạng rỡ. Phương ngồi sẵn ở chỗ, thấy cô liền chìa tay ra:

"Cà phê sữa đá, như lời hứa."

Nguyên nhận lấy, ánh mắt khẽ cười.

Không cần nói gì thêm. Không ai còn phải hỏi: Chúng ta là gì của nhau?

Vì đôi khi, yêu không cần định nghĩa. Chỉ cần hai người chọn nhau – sau tất cả.

Nguyên siết nhẹ vòng tay ôm Phương, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay, người trước mặt sẽ tan vào cơn mưa. Mùi mưa trên tóc Phương lẫn mùi trà sữa quen thuộc khiến lòng cô chùng xuống. Một thứ cảm giác rất thật mà bấy lâu cô tự ngăn mình không được tin.

"Phương à..." – Nguyên cất giọng, khẽ như gió.
"Tớ luôn nghĩ nếu mình lùi lại một chút, nếu mình kiềm chế một chút, thì sẽ không làm tổn thương ai. Nhưng thật ra... tớ chỉ đang làm tổn thương chính mình. Và cả cậu."

Phương nghe rõ từng lời. Cô chạm tay lên lưng Nguyên, vỗ nhẹ, rồi đáp:

"Không sao cả. Từ giờ, đừng cố mạnh mẽ một mình nữa. Có tớ rồi."

Nguyên gật đầu, vẫn không buông tay.

Một lúc sau, mưa ngớt hẳn, chỉ còn hơi nước lành lạnh bám vào da. Cả hai vẫn đứng giữa sân bóng đã vắng người, như thể nơi đó chỉ dành riêng cho họ.

Phương buột miệng hỏi:

"Cậu biết không... Lúc đọc dòng tin nhắn hôm trước, tớ đã sợ. Không phải vì cậu từng yêu ai. Mà vì tớ sợ mình không đủ quan trọng với cậu để được biết rõ mọi điều."

Nguyên ngước lên, ánh mắt đã ướt:

"Cậu quan trọng. Hơn bất cứ ai từng bước qua cuộc đời tớ."

"Vậy hãy để tớ đi cùng cậu từ giờ. Chậm cũng được. Nhưng đừng bỏ tay ra giữa đường." – Phương nói, môi hơi run.

Nguyên khẽ cười, gật đầu.

Một lát sau – dưới mái hiên sân thể dục

Cả hai chạy nép vào mái hiên, tóc tai rối bời vì gió. Phương lôi trong túi ra chiếc khăn giấy nhăn nhúm, vụng về lau nước mưa trên mặt Nguyên. Cử chỉ ấy, đơn giản thôi, nhưng lại khiến cả hai bật cười – một tiếng cười nhẹ nhàng sau những ngày lặng im.

Nguyên rút cuốn sổ trong balo ra, mở đến một trang đã viết từ lâu. Cô đưa cho Phương.

"Tớ viết cái này từ sau hội trại. Nhưng chưa dám đưa."

Phương đón lấy, đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng, hơi nhòe vì nước:

"Nếu cậu hỏi tớ đã từng yêu ai chưa,
Tớ sẽ nói: rồi.
Nhưng nếu hỏi rằng ai khiến tớ muốn yêu lại một lần nữa,
Thì câu trả lời là: cậu."

Phương khẽ khịt mũi.

"Tớ sẽ giữ tờ này. Không cần thêm bản sao."

Nguyên đỏ mặt quay đi, giọng lí nhí:

"Thì... cậu giữ luôn trái tim tớ rồi còn gì."

Kết thúc chương – bầu trời sau mưa

Bầu trời dần quang đãng, để lộ những tia nắng yếu ớt sau màn mây. Sân bóng vẫn còn đọng nước, nhưng lòng người đã nhẹ hẳn.

Phương nhìn Nguyên, lần đầu tiên dám siết tay cô thật chặt – không phải vì sợ mất, mà là vì muốn giữ.

Nguyên đáp lại cái siết tay ấy bằng một nụ cười – không còn phòng bị, không còn sợ hãi.

Cơn mưa đã cuốn đi những hiểu lầm. Và trong làn nước lạnh ấy, hai trái tim đang lặng lẽ tìm về cùng một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com