Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Ngôi nhà này cũng không hẳn là rộng lớn nó còn không có phòng khách đàng hoàng, đứng từ cửa như vậy thậm chí còn có thể nhìn thẳng vào gian bếp nhỏ bên trong.

Nguyệt Anh dễ dàng tìm được nhà vệ sinh bên cạnh bếp cô phải rửa mặt để bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn.

Những bậc thang gỗ kêu lên cọt kẹt mỗi khi Nguyệt Anh dẫm lên lại khiến cô cảm thấy hơi rùng mình. Đẩy cánh cửa gỗ bước vào gian phòng nhỏ, nội thất bên trong khiến Nguyệt Anh cảm thấy chút gì đó ấm áp khó tả, phải nói sao nhỉ? Trông nó rất ấm cúng với một cái bàn học gỗ cùng với khung cửa sổ đối điện, bật công tắc đèn cô cẩn trọng bước vào bên trong.

Có vẻ như khác hẳn với vẻ bụi bậm của nội thất xung quanh căn nhà thì căn phòng này lại rất gọn gàng và sạch sẽ, như thể có người thường xuyên lau dọn vậy.

Đặt lưng lên chiếc giường nhỏ mềm mại, cô dáo dác nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh rồi lại nhìn lấy trần nhà đơn điệu và nhàm chán càng làm những suy nghĩ mông lung tấp nập kéo đến.

Quả thật khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra cô chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cả chiếc giường đang nằm, sợ hãi mọi thứ thuộc về thế giới này, nếu đây thật sự là tiểu thuyết do cô viết thì nó thật đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi! Điều đó thật vô lý.

Hơn nữa bà cụ này cũng quá đỗi kỳ lạ, bà ấy liên tục gọi cô là Kiều Hân, bản thân có cháu gái nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đứa cháu đó đâu, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô gái đó nữa. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là Lục An, bây giờ cô không chắc những cảm giác của cô đối với cô ấy là gì nữa, một sự kinh tởm khó tả, nhưng có thể nói như vậy với cô ấy sao? Đây là thế giới của cô, tất cả đều là do cô tạo ra bây giờ bị cuốn vào nó cô lại có thể đổ lỗi cho nhân vật của chính mình ư?

Càng nghĩ lại càng rối, khi nãy cô ấy còn ra tay giúp cô, là Lục An giúp cô tránh khỏi rắc rối, cô ấy rõ ràng là người tốt còn gì? Cái lương tâm chết tiệt nào đang dằn vặt cô vậy chứ, mọi thứ đều là do cô gây ra mà...?

Chỉ là hình ảnh người chết lúc nãy cứ liên tục ám ảnh cô...phải rồi? Sao cô lại có thể nghĩ như vậy chứ? Cô yêu cô ấy, bây giờ và mãi mãi vẫn vậy, chắc hẳn là điều ước tuổi 18 thật sự đã có tác dụng rồi, cô nên cảm thấy biết ơn mới phải.

Giết người thì có sao chứ?

Không phải ai rồi cũng sẽ chết sao?

Nguyệt Anh không nghĩ nữa cũng không thể phủ nhận bản thân là đang rất sợ, nếu ngắm mắt lại liệu khi mai đến mọi thứ có trở lại bình thường không? Cô ôm mình sợ đến khóc nấc lên, bản thân không sợ chết, cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống trước kia nhưng bây giờ đang ở đâu cô còn không rõ sao có thể yên tâm ngủ được chứ?

Chỉ có thể liên tục chấn an bản thân rằng đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ cực kỳ chân thực.

Ánh nắng sớm dịu dàng chiếu rọi qua ô cửa sổ, chậm rãi mở mắt, cảnh vật trước mắt cô vẫn không có gì thay đổi,  Nguyệt Anh bàng hoàng đến nổi ngốc đầu dậy mà nhìn mọi thứ xung quanh.

-"Cháu dậy sớm quá." Bà cụ trong bếp nghe tiếng cọt kẹt từ cầu thang mà lên tiếng.

Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn sáng cho cả cô và bà ấy, bà cụ gọi cô đến, chiếc tivi hộp đối diện vẫn đang ồn ào phát kênh thời sự buổi sáng.

-"Kính chào quý khán giả đã đến với bảng tin buổi sáng đài Vt24, vào rạng sáng ngày 8 tháng 7 lúc 5 giờ 30 phút..."

-"Khụ...khụ..." Miếng trứng vừa gấp vào miệng đã thấy nghẹn ở cổ, cô có nghe nhầm không? Cái gì mà ngày 8 tháng 7?

Bà lão nhìn cô lo lắng.-"Con sao vậy?"

-"Khụ khụ...không có gì đâu ạ, mà hôm nay là ngày mấy vậy bà?"

Bà cụ liếc nhìn sang quyển lịch đang treo trên tường.-"Ngày 8 tháng 7."

Trời ạ! Mọi thứ bị đảo lộn hết lên rồi, gì mà ngày 8 tháng 7 chứ, theo lý mà nói hôm nay phải là ngày 10 tháng 9 kia mà, dường như mọi thứ ở đây chẳng hề liên quan chút gì đến thế giới thực cả.

Bà cụ nhìn thấy vẻ tái nhợt của cô thì lên tiếng hỏi.-"Nè con có sao không vậy?"

-"Dạ? Không, không sao ạ." Nguyệt Anh luống cuống.

-"Người dân phát hiện ở bờ sông Dĩnh Vân tỉnh Long Hà huyện Đa Trúc một thi thể đàn ông khoảng 30 tuổi không đầu nằm dọc bờ sông. 30 phút sau cách thi thể 200m người dân xung quanh lại phát hiện đầu của nạn nhân trôi dạt vào đám lục bình, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ sự việc, cách thức ra tay tàn độc rất có khả năng vụ án này là cùng một hung thủ với những vụ án giết người lần trước vì tính nghiêm trọng của vụ án mong người dân đề cao..."

-"Khụ...Khụ...khụ." Nghe đến đây Nguyệt Anh không ngừng ho sặc sụa. Trời ơi! Là thi thể mà cô đã nhìn thấy, cảm giác rùng mình chạy xẹt trong cơ thể cô, chút sợ hãi pha lẫn với chút bất an, bất an là vì cô sợ rằng sẽ để lại một chút dấu vết của bản thân tại hiện trường, như thế thì nguy mất.

Nhưng phóng viên đài truyền hình đó vừa nói đến những vụ án trước? Cũng có nghĩa người đàn ông đó không phải là nạn nhân đầu tiên của chị ta, thật không ngờ mọi chuyện đã tiến xa đến vậy rồi.

Đột nhiên màng hình tivi bổng bị ngắt chỉ còn lại một màu đen ngòm, Nguyệt Anh ngớ người nhìn bà cụ lại nghe tiếng thúc thít từ bà ấy, cô thấy bà gạt vội nước mắt trên mặt, cô muốn hỏi lấy bà ấy một câu nhưng nghĩ kỹ vẫn nên thôi, mất rất lâu sau bà mới bình tĩnh lại, cô vẫn chăm chú quan sát bà chỉ sợ bà ấy stress quá lại lên cơn hen suyễn.

-"Bây không có nhà thật à?" Bà cụ không nhìn cô mặt cúi gằm xuống mặt bàn.

Nguyệt Anh kẽ gật đầu.-"Dạ, con cũng không có người thân nào cả."

-"Thế ở đây với bà đi, tao cũng chỉ sống có một mình..."

Nguyệt Anh thấy có hơi ngạc nhiên với đề nghị của bà ấy, xong cũng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rối rít.-"Dạ con cảm ơn, con nhất định sẽ chăm chỉ phụ giúp việc nhà giúp bà ạ."

-"Thôi bây ở nhà có đi đâu thì khoá cửa cẩn thận, sẵn tiện cho Cam ăn giúp bà." Bà nói rồi đứng dậy rời khỏi nhà đúng lúc đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, cũng nói cô có thể mặc quần áo của cháu gái bà nếu muốn. Xảy ra nhiều chuyện như vậy chí ích cô cũng không hẳn là không gặp may mắn.

-"Meo__meo." con mèo mập từ đâu đi đến cạ bộ lông của mình vào người cô, nhõng nhẽo quá, chắc là đói rồi nên mới đáng yêu như vậy.

-"Cam ngoan, đói bụng rồi à?" Cô không cưỡng được vẻ đáng yêu mà xoa đầu nó.-"Bà của mày để hạt ở đâu nhỉ?"

-"Meow___meow." Mèo mập nhõng nhẽo đưa ánh mắt tròn xoe nhìn cô.

-"Chắc là trên tủ bếp?" Nguyệt Anh mở cánh tủ gỗ quả nhiên là có túi hạt nhỏ bên trong, cho mèo ăn xong cô cũng tranh thủ dọn lại bàn ăn, sau đó thì rửa chén.

-"Uii da." Nguyệt Anh có lòng tốt muốn dọn dẹp nhà cửa giúp bà, nhưng tâm trí cô lúc nào cũng ở trên mây, nghĩ đến người chết đêm qua làm cô không thể tập trung được chưa gì đã làm bể một cái chén.-"Huhu thế này phải làm sao đây." Cô không biết phải xử lý cái chén bể này như nào nên đã trực tiếp mà ném vào sọt rác.

Xong cả ngày của cô chỉ xoay quanh chà rửa và lau dọn, cô đã rửa chén, quét nhà, lau nhà, lau dọn bếp. Nhiêu đó thôi mà cô đã hì hục từ sáng đến chiều, nhưng mà khi làm việc nhà cô cũng vừa có thể suy nghĩ cách để đối phó với Lục An chết tiệt, mặc dù nói là yêu cô ấy nhưng cô vẫn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Lúc đói cô cũng chỉ ăn vụn bánh mì khuếch mức dâu trong tủ, cái này đương nhiên ngon hơn mấy lác bánh mì không mà cô ăn. Cô cũng tranh thủ tìm quần áo để tắm, ngoài mấy trang phục kỳ lạ chí ích cũng còn có quần dài và áo thun là có thể mặc được.

Nhưng mãi chẳng thấy bà về làm cô thấy có chút lo lắng, một lúc sau lại cảm thấy hồi hộp không thôi. Mèo mập lúc đói lại đi đến cạ mình vào người cô.

-"Khi nào bà mày mới về nhà vậy?" Cô vừa cho mèo ăn vừa than vãn. Huhu bây giờ có nên ra ngoài tìm bà ấy không? Lo chết mất.

______________Lưu ý...

Địa chỉ trên chỉ là địa chỉ giả tưởng do đây không phải là thế giới thật mà chỉ là sản phẩm do tiểu thuyết của Nguyệt Anh. Thật ra thì cô ấy cũng chẳng hề biết sự tồn tại của mấy thứ này đâu=)) Cô ấy cũng cảm thấy hoài nghi bản thân rất nhiều, nhưng mà khi chúng ta viết ra một thế giới hay một nhân vật trong tiểu thuyết thì nó vốn đã có linh hồn riêng rồi, không còn nằm trong sự kiểm soát của các bạn nữa.

Bởi vậy bạn có thể thấy ngây cả khi một tác giả phân tích chính tác phẩm của mình thì còn chưa chắc được trên trung bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com