Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Nguyệt Anh đang ngồi ở quán cà phê như thường lệ nhưng đã sắp đến giờ trưa rồi, thế mà chẳng thấy bóng dáng chị Nhật Bình đâu cả.

Tối qua cô ấy đã không có chút nghi ngờ gì mà hẹn cô 12 giờ ở cầu Dĩnh Vân, không hiểu sao cô ấy lại hẹn cô trễ đến như vậy nhưng dù gì cô ấy cũng đã nói rằng bản thân nghĩ khả năng cao vụ án tiếp theo sẽ ở đó.

Cô ấy đã nói thế rồi thì chắc hẳn phải có lý do gì đó.

Trên đường về nhà, không ngờ lại trùng hợp gặp được bà và Cam cũng đang đi chợ.

-"Học về rồi hả?"

Bà ấy hỏi vì luôn nghĩ cô ra ngoài vào sáng sớm là để đi học, bởi vì hầu hết thời gian cũng đều không quản thúc cô, để cô muốn làm gì thì làm tự do ra vào nhà của bà ấy.

-"Bà đi chợ sao?" Cô bế Cam, không hiểu sao bà đi chợ mà cũng ẩm nó theo đúng là con mèo đáng ghét.

-"Ừa, Ẩm nó đợi ở đây đi." Bà nói rồi một mạch đi thẳng vào lòng chợ.

Gì chứ? Có giỡn không vậy, đã nửa tiếng rồi có phải không? Sao bà vẫn chưa ra khỏi chỗ đó vậy, cô có nên về nhà luôn không? Nhưng bà đã nói là đợi ở đây rồi còn gì.

Cuối cùng bà cũng xuất hiện, trên tay lại mang theo một túi kẹo lớn.

-"Nè cho bây đó."

-"Là kẹo hả? Kẹo gì trông lạ quá, có ăn được không đó nha." Cô nói với ý ghẹo bà ấy, nhưng quả thật loại kẹo này nhìn độc đáo thật.

Bà hơi bực mình.-"Là kẹo bắp đó, bây có ăn không? Tao thấy bọn con nít ăn miết mà."

Cô cười cợt khi thấy bà nổi giận, thật ra vì bà hơi đầy đặn nên lúc nổi giận cũng khá dễ thương.

-"Ra là thế, nhưng mà con đâu còn là con nít nữa."

-"Không ăn thì tao ăn luôn."

-"Bà không được ăn nhiều đồ ngọt đâu."

Gần đến nhà Nguyệt Anh quyết định đưa hết số tiền còn lại cho bà, tuy không nhiều nhưng vẫn là nên đưa cho bà ấy, vì cô sợ rằng kể từ đêm nay sẽ không còn cơ hội nào để được gặp bà nữa. Một là cô chết hai là cô ta chết, dù có là gì thì chuyện quái này cũng nên kết thúc.

-"Tiền đâu mà bây đưa tao nhiều quá vậy hả?"

-"Tiền con kiếm được, con không có làm mấy việc phi pháp đâu mà bà lo, với lại nếu con có xảy ra chuyện gì bà cũng đừng có buồn nha."

Bà giựt mình vội vàng nhìn cô.-"Bây nói gì vậy? Xảy ra chuyện gì là chuyện gì?"

Tự nhiên nói chuyện này quả thật có hơi đáng sợ nhưng nhất định phải nói, để cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không để bà phải thấy buồn lòng.

-"Không có gì, chỉ là đến lúc con phải đi rồi."

-"Mày đi đâu!?"

-"Chắc...là về nhà." Đúng rồi, chắc chắn là phải về nhà, cô nhất định sẽ không thể để bản thân bỏ mạng được.

-"Thế thì tốt chứ sao, bây cũng đi lâu lắm rồi, rảnh thì qua chỗ tao chơi cũng được."

Nguyệt Anh lắc đầu.-"Nhà con ở xa lắm, nhưng mà bà hứa là không buồn đó."

-"Tao biết rồi."

-"Còn về chuyện của Kiều Hân, chắc chắn cậu ấy vẫn đang sống, sống trong những kỷ niệm đẹp nhất với bà. Vì vậy nên cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ bà đâu."

Đến giờ rồi, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Nhật Bình nhưng chị ấy chẳng trả lời lấy câu nào, không thể biết kế hoạch của cô ấy thật khó mà hành động.

Dù gì vẫn là cứ đến đó trước đã, cô đã hứa rồi mà.

Gió trên cầu thổi mạnh đến nỗi nghe được cả tiếng gió rít, hôm nay bầu trời không sao, trời lại có nhiều mây khiến ánh sáng của vầng trăng cứ mờ mờ ảo ảo, phía dưới mặt sông lại đen kịt quả thật cảnh vật ở đây chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "tồi tàn".

Đột phía dưới cầu lại phát ra âm thanh như có vật gì rơi tõm xuống mặt nước, vội vàng cuối đầu nhìn xuống thứ đập vào mắt cô có lẽ chính là thứ mà cho dù có sống cả đời này cũng không thể nào quên được.

Một thi thể bị cột hai chân vào sợi dây đầu còn lại của sợi dây thì nối với thành cầu, treo lơ lửng giữa không trung bụng lại bị gạch một đường lớn đến nỗi ruột gan phèo phổi đều lòi hết ra bên ngoài, âm thanh vừa nãy cô nghe chắc hẳn cũng là một trong những phần nội tạng bị rớt xuống.

Chuyện...chuyện quái gì vậy?

Tiến bước chân nhẹ nhàng vang lên, có người đang đến?

-"Trịnh...Trịnh Nhật Bình." Miệng cô lắp bắp khi nhìn thấy Trịnh Nhật Bình đang tiến đến, cuối cùng cô ấy cũng đến rồi.

-"Chị nói đúng rồi, đã có người chết, lẽ ra chúng ta nên đến đây sớm hơn."

-"Không đâu." Trịnh Nhật Bình mỉm cười, trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng nụ cười ấy hiện lên thật quái dị.-"Phải đến đây vào giờ này mới đúng lúc, tôi chuẩn bị xong món quà đặc biệt dành cho em."

Nghe những lời này từ miệng của Trịnh Nhật Bình khiến cô chết đứng, bây giờ cô cảm thấy có linh cảm rất xấu.

-"Chị...chị nói gì vậy?"

-"Nhìn cái thi thể đang bị treo lơ lửng ở đó, không thấy quen sao?"

-"Chị bị điên rồi hả!?"

Trịnh Nhật Bình tiến đến gần cô từ trong túi rút ra một con dao bấm.

Khoan! Khoan đã...

-"Trịnh...Trịnh...Không, Trịnh Nhật Bình cái quái gì chứ!? Trần Lục An!? Là cô, là cô sao? Khốn kiếp đừng đến đây, tôi nhất định sẽ liều mạng với cô."

Nguyệt Anh vừa la hét vừa không ngừng lùi lại, tại sao chứ? Cô ta dám lừa cô.

-"Khốn kiếp Trần Lục An cô dám lừa tôi!?"

-"Gì chứ? Không phải tự em muốn tìm đến tôi sao? Từ đầu đến cuối đều do sự ngu si của em mà ra, nếu em có thể thông minh hơn một chút thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy rồi."

Trần Lục An cười khẩy.-"Một đứa trẻ 4 tuổi xem ra cũng không hành động ngu ngốc như em."

-"Cút đi, cô không được tiến thêm bước nào nữa." Cô ta sắp đến chỗ cô rồi, với cái chân ngắn này của cô không biết có thể chạy nhanh hơn cô ta không?

-"Ngọc Nguyệt Anh tôi vẫn còn vài chuyện muốn hỏi em đấy."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com