Chương 10 : Cô ngủ ngon
" Xin lỗi, làm phiền em rồi. " Thanh Ngân Vân gục đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt cô.
" Thanh lão sư, cô không có lỗi, không cần xin lỗi. " Trương Nhã Tịnh vẫn tiếp tục bôi thuốc ở vết bầm trên cổ cô mà không chú ý điều gì thêm.
Hai người im lặng, không khí càng trịu nặng. Những giọt lệ từ trên rơi xuống ngập úng trong mắt Thanh Ngân Vân, làm cho mọi thứ xung quanh của cô trở nên mờ ảo trong chớp mắt. Đôi môi mím chặt, tư thế ban đầu của Thanh Ngân Vân vẫn thế chưa hề thẳng người lên.
" Thanh lão sư... " Trương Nhã Tịnh ngập ngừng nhìn dáng vẻ của Thanh Ngân Vân mà cắn môi, thật khó xử.
" Cô xin lỗi, xin lỗi em. Chỉ là cô cảm thấy mình thật vô dụng... từ lúc sinh ra đến giờ. " Thanh Ngân Vân nắm chặt tay của mình, toàn thân khóc lóc đến nỗi run rẩy.
" Có em ở đây với cô, cứ khóc đi đừng kiềm nén nữa. " Trương Nhã Tịnh ôm eo Thanh Ngân Vân để cô dựa đầu vào vai mình.
Căn phòng tràn đầy tiếng khóc thút thít, âm thanh từ to đến nhỏ, dần dần dịu lại theo thời gian. Suốt buổi tối Trương Nhã Tĩnh đã ngồi yên lắng nghe Thanh Ngân Vân nói chuyện, nói ra những nỗi lòng của mình. Sinh ra là con gái thật là cực khổ nhỉ. Có vẻ sau khi khóc Thanh Ngân Vân rất mệt nên đã ngủ thiếp đi trên người Trương Nhã Tịnh.
" Cô ngủ ngon. " Trương Nhã Tịnh tắt toàn bộ đèn trong phòng sau đó trải một tấm nệm nhỏ dưới sàn nằm ngủ.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã không thấy Thanh Ngân Vân đâu, Trương Nhã Tịnh bàng hoàng ngồi dậy tìm cô.
" Em dậy rồi à ? Xin lỗi vì đã tự tiện dùng bếp của em nấu nhé. " Thanh Ngân Vân đang chiên trứng, âm thanh có hơi lớn nhưng mùi thơm thì đã bay thoang thoảng khắp nhà rồi.
Trương Nhã Tịnh đánh răng thay đồ, vừa ra đã có sẵn đồ ăn được bày biện trên bàn. Lần đầu tiên cảm thấy ấm áp như thế này.
" Em ăn đi, nhanh nhanh kẻo trễ học đấy. " Thanh Ngân Vân cười, gắp đồ ăn vào chén cho Trương Nhã Tịnh.
" Cô ổn chưa ? " Một câu hỏi đơn thuần nhưng có ý nghĩa sâu xa.
" Cô ổn rồi, cảm ơn em vì ngày hôm qua. " Đôi mắt sưng đỏ cùng với bọng mắt to do ngày hôm qua cô khóc quá nhiều hiện lên rất rõ.
" Hôm nay cô có tiết không ? " Trương Nhã Tịnh gắp đồ ăn cho Thanh Ngân Vân.
" Có, nhưng tận tiết 3 lận. " Thanh Ngân Vân vừa ăn vừa nói, có hơi khó nghe nhưng dáng vẻ đã trông ổn hơn hôm qua rất nhiều rồi.
" Vâng, ăn xong cô đi về nhà thay đồ đi để em dọn cho. "
" Cô dọn được mà, với lại cô là khách nên cứ để cô dọn. "
Trương Nhã Tịnh đi vào lớp, suốt tiết học đều không chú ý nghe giảng. Toàn tâm toàn ý suy nghĩ về chuyện của Thanh Ngân Vân, Trương Nhã Tịnh rất sợ Thanh Ngân Vân sau này lại có chuyện gì với tên bạn trai cũ chết tiệt kia của cô.
" Hôm nay chúng ta sẽ có một tiết ôn tập lại bài cũ, các em chú ý nghe giảng cô sẽ gọi bất cứ người nào lơ là đấy nhé. " Cô giáo bên phía dưới bục giảng lớn tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Nhã Tịnh.
" Aaaaaaaa ! " Một cô gái hét lớn trượt vào lớp học.
" Xin chào tất cả mọi người... và chào cô giáo ạ...hihi. " Nữ sinh mặc áo cộc tay cùng chiếc quần baggy cười gượng gạo với giáo viên. Một tay cầm lấy balo một tay thì gãi đầu khó xử.
" ... " Cô giáo liền im lặng không nói gì chỉ liếc nhìn cô gái đi trễ này 1 phút hơn.
Trương Nhã Tịnh ngồi trên cao thở dài đếm ngược " 1...2... và 3. "
" Châu Bội Uyên ! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. " vừa đúng 3 giây tiếng hét thất thanh của cô giáo đã vang lên.
" Như dự đoán. " Trương Nhã Tịnh đang buồn phiền nhìn Châu Bội Uyên thì lập tức bị biến thành trò cười cho cô.
" Dạ... " Châu Bội Uyên uể oải ngoảnh đầu đi ra phía trước cửa lớp đứng, trong phút chốc nhìn lên bên trên thì thấy khoé miệng Trương Nhã Tịnh cong lên vui vẻ.
________________________________
" Quá đáng quá đáng. " Châu Bội Uyên hậm hực trách mắng Trương Nhã Tịnh.
" Cậu xem, ai cũng đều cười thì tớ không phải là ngoại lệ chứ. " Trương Nhã Tịnh ra sức giải thích nhưng vẫn cười khúc khích.
" Aaaaaa, quá đáng. " Châu Bội Uyên dùng tay đánh người kia.
" Cậu với đàn anh của cậu sao rồi ? A phải gọi là tiền bối chứ. "
" Không, không có gì cả. Hoàn toàn không có gì tiến triển. " nhắc đến việc này làm Châu Bội Uyên nhớ lại những buổi tối mà ngày nào cô cũng ngồi chờ anh nhưng lại không thấy gì cả.
" Mắt cậu... " Trương Nhã Tịnh nhìn cô đăm chiêu, bàn tay có ý định với tới đôi mắt ấy.
Châu Bội Uyên lấy tay che đi bọng mắt của mình, nhưng không còn gì để che nữa rồi. Trương Nhã Tịnh hôm qua rất bận, toàn tâm toàn ý lo cho Thanh Ngân Vân mà quên mất cô bạn thân này rồi. Nếu có thể Trương Nhã Tịnh chỉ mong mình kịp thời gọi điện cho cô an ủi.
" Xin lỗi cậu, tớ đã không có mặt đúng lúc cậu cần. " Trương Nhã Tịnh mím môi khó chịu.
" Cậu không cần phải như vậy, tớ chỉ suy nghĩ bâng quơ rồi tự mình suy diễn sau đó... sau đó tự khóc. " Châu Bội Uyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trước mắt, không khí thật thoải mái.
" Nếu thích thì cứ từ từ tiếp cận, đừng đứng đây chờ đợi nữa. Cậu cứ làm những việc cậu muốn, luôn có tớ ở phía sau cậu. " Trương Nhã Tịnh cười nhẹ, đưa tay lên cổ vũ cho cô.
" Được, vậy thì tớ đi. Cậu đi đâu thì cứ đi đi. "
" Xem cái bọng mắt của cậu trước đã rồi hẳn đi. " Châu Bội Uyên chưa kịp nghe Trương Nhã Tịnh nói hết đã chạy đi để lại một mình cô tự nói tự nghe.
Trương Nhã Tịnh đi dạo quanh khuôn viên trường. Khuôn viên rất rộng, được trồng nhiều cây cỏ hoa lá, có nhiều chiếc ghế gỗ đôi dài ở khắp mọi nơi. Làn gió mát thổi ngang người Trương Nhã Tịnh làm cô phải rợn người một phen với khí trời lạnh lẽo này.
" Tr-Trương Nhã Tịnh. " Tiếng hét từ xa của một cô gái vọng lại từ phía xa.
Trương Nhã Tịnh ngoảnh đầu lại thì không thấy ai nên cô tiếp tục dạo bước trên nên gạch của trường. Bỗng dưng một cô gái với mái tóc dài ngang ngực, làn da trắng bệch, môi đỏ mọng đứng trước mặt Trương Nhã Tịnh.
" Cô là... " Trương Nhã Tịnh suýt nữa mất hồn vì cô gái với hình dáng như ma nữ này.
" Tớ là Diệp Tuyết Nhàn, chẳng nhẽ cậu quên tớ rồi sao ? " Diệp Tuyết Nhàn đang hớn hở liền trở nên buồn bã.
" Tớ chưa quên cậu, cậu tìm tớ có việc gì không ? " Trương Nhã Tịnh đã hoàn hồn trở lại thì lập tức nhớ đến Diệp Tuyết Nhàn.
" Tớ trả cậu áo khoác. " Diệp Tuyết Nhàn trên tay cầm một chiếc áo khoác lạnh được xếp ngay ngắn từ trước đưa cho cô.
Trương Nhã Tịnh không từ chối, nhận ngay áo khoác từ tay Diệp Tuyết Nhàn. Cuối cùng hôm nay Diệp Tuyết Nhàn cũng đã có một bộ đồ mùa đông hẳn hoi.
" Hôm nào, chúng mình đi mua đồ nhé. Tớ khao cậu tất. " Trương Nhã Tịnh mỉm cười với Diệp Tuyết Nhàn.
" Chúng ta mới gặp chưa lâu... cậu làm như vậy tớ thật sự sẽ ngại lắm đó. " Diệp Tuyết Nhàn cảm thấy như vậy là có hơi quá so với người mới quen.
" Không sao, xem như đây là quà gặp mặt. Chúng ta chính thức thành bạn bè nhé. " Trương Nhã Tịnh hiền lành nói tiện thể đưa tay ra muốn bắt lấy tay của cô.
Diệp Tuyết Nhàn nắm lấy tay của Trương Nhã Tịnh lắc lắc vui vẻ. " Cậu là người bạn đầu tiên của tớ, mong cậu sẽ đối tốt với tớ. "
" Được, không làm cậu phụ lòng. " khoé miệng Trương Nhã Tịnh cong lên, cô gái này quả thật rất đáng yêu.
Diệp Tuyết Nhàn ngại ngùng vuốt tóc sẵn tiện lấy tay uốn uốn thêm vài cọng tóc, đây là hành động vô thức cô hay làm khi ngại.
" Tóc cậu dài nhanh nhỉ. " thấy tóc cô hơi rối, Trương Nhã Tịnh đưa tay đến vuốt tóc cho Diệp Tuyết Nhàn.
" Có xấu không ? Khi tớ để tóc dài... " Diệp Tuyết Nhàn lo sợ hỏi.
" Không, cậu rất xinh đẹp. " Trương Nhã Tịnh bỏ tay ra, chống tay lên thành ghế nhìn ngắm dung nhan của cô gái trước mặt mình.
" Cậu không nói xạo đấy chứ ? "
" Hương diễm đoạt mục. " Trương Nhã Tịnh chỉ nói duy nhất một câu, ý nghĩa không quá sâu xa cũng không quá khó hiểu, đúng là khen mỹ nhân là phải cần tục ngữ.
*Hương diễm đoạt mục : xinh đẹp chói mắt
" Cậu không xạo nhưng... nói vậy là nói quá rồi. " Diệp Tuyết Nhàn xoay mặt đi hướng khác nhưng đôi tai thì đã đỏ ửng lên, Trương Nhã Tịnh cũng dễ dàng biết được cô đang ngại rất nhiều.
" Tớ rất thích vẻ đẹp của cậu, rất tinh khiết và trong trẻo cứ như một đoá hoa bách hợp. " Trương Nhã Tịnh hồn nhiên mà nói ra suy nghĩ của mình, không phải gặp cô cũng có thể khen nhưng những người cô có phước hưởng mà gặp được cũng toàn là những mỹ nhân.
____________________________________
Đôi lời muốn nói :
Có phải tôi viết truyện như vậy làm cho Nhã Tịnh không còn ôn nhu nữa mà trở thành nữ nhân đào hoa rồi không ?
Hình mẫu lý tưởng của tôi là Trương Nhã Tịnh ôn nhu hiền hoà cơ mà, viết như vậy thành một dàn "harem" luôn rồi. Ai đó cứu tôi đi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com