Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Chốn Kinh thành nhộn nhịp nô nức. Mấy ngày liền nữ vương tổ chức yến tiệc mừng chiến thắng lãnh địa phía Nam của đại công chúa.

Chỉ vừa tròn 20 nàng ta đã lập bao nhiêu chiến công cho triều đình. Lúa gạo canh tác thuận lợi, hàng xuất nhập cư dồi dào, dân tình ấm no hạnh phúc, lãnh thổ phía Đông cũng bị nàng ta xâm lấn trở thành thuộc địa của Nam Thành. Nữ vương Nam Thành hãnh diện cho con gái của mình nên tổ chức yến tiệc long trọng nhằm sinh nhật của nàng ta.

Tống Họa Bì, Công chúa của Nam Thành với sắc đẹp vạn người mê, bao nhiêu công tử nhà giàu quyền quý kể cả vua nước láng giềng sang để hỏi cưới nhưng nàng vẫn không lấy được lòng nàng. Vẻ đẹp của nàng vượt xa cả mỹ nhân trong truyện.

Tống Họa Bì có một mái tóc dài màu đen láy mượt mà, ánh mắt đen láy sắt lẻm được trưng trên khuôn mặt V-line trắng ngà xinh đẹp, không những xinh đẹp, nàng còn giỏi về văn chương lẫn văn võ, thạo các loại lũ khí, cầm, kì, thi, họa nàng đều đủ, nàng tài sắc vẹn toàn là thế nhưng chẳng có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của nàng cả.

Vì quá toàn diện, nàng không khỏi mang damh ngạo kiều công chúa, nhìn ai cũng không vừa mắt, thậm chí căm ghét những tên nào dám chống lại nàng.

Đêm nay, sinh nhật tròn 20 của nàng được tổ chức khá lớn, một phần vì nàng đã đủ tuổi để lên ngôi và một phần khác là nàng vừa lấy được kinh đô Bắc Thành.

Hôm nay, nàng diện bộ trang phục cực kỳ gợi cảm, một bộ váy đỏ thẩm hở lưng với nét lộng lẫy uy quyền, cổ áo chẻ thẳng xuống bụng, để lôk phần tuyết trắng to lớn phập phồng gợi lòng người ngứa ngáy.

Buổi tiệc đình đám với bao nhiêu sơn hào hải vị, bao nhiêu công tử, công chúa quyền quý nơi khác đều tham gia, ánh đèn soi sáng khắp mọi nơi hệt như tìm kiếm hào quan nhân vật chính nhưng tiếc quá, nàng ở đó không được bao lâu rồi mất tăm.

Tại căn phòng của Họa Bì công chúa, những con người đang lõa thể trên chiếc giường rộng lớn, những cô gái với nét đẹp sắc sảo đang quấn chặt lấy nhau, dưới bóng tối của căn phòng, Họa Bì ngồi nghiên mình ngắm nhìn những con thiêu thân đang thác loạn, nàng nhấp ly rượu đậm, môi cong một nét cười đầy mỉa mai.

"Họa Bì công chúa... người chỉ ngồi đó xem thôi sao?"

Một cô gái từ phía giường nói đến, như không xương mà quấn quanh vai của nàng, còn nàng chỉ nở nụ cười nhếch môi mà chẳng đáp trả. Cô gái đó tiếng về phía trước, bằng thân hình mềm mại ôm lấy nàng. Liếm nhẹ lên vành tai nàng.

"thật không công bằng, bọn ta cũng muốn được công chúa chăm sóc a."

Đáp lại lời mời gọi từ các cô tiểu thư kia, Họa Bì mặt vẫn không đổi kiểu cười nhếch môi nhạo báng mà cùng lên giường. Bắt đầu cuộc hành trình khám phá từng đường nét trên cơ thể các cô nàng nóng bỏng.

CỐC CỐC.

Tiếng gõ cửa làm cảm xúc đang dân trào bỗng tuột hẳn, Họa Bì thở dài trùm chiếc khăn hồng lên cơ thể, một cô gái hầu đi vào cúi đầu trước các nàng công chúa kiêu xa.

"Nô tì... mang... thức uống..." một nô ty bê trên tay mâm đồ uống, đôi tay run rẫy vụn về.

"Mọi người ra ngoài đi. Hôm sau ta sẽ hảo hảo chăm sóc các nàng." Tống Họa Bì huơ tay đuổi người.

"Tại sao vậy hả Họa Bì chúng ta có thể làm tiếp mà." Các nàng nũng nịu.

"Nghe lời đi ha..."

Đặt trên môi các cô gái từng nụ hôn ngọt ngào, họ cũng đi mà không quên đá xéo cô người hầu đứng đó. Khi đã không còn ai, Họa Bì ngồi vắt chân từ giường, dang tay đón nhận cô hầu gái kia.

"nào...nàng có muốn được lên mây với ta không?"

Thanh gươm bóng nhoáng được rút ra. Rất nhanh chóng đã kề ngay trên cổ của Họa Bì, chiếc nón hầu gái được vứt xuống đất, một gương mặt xinh đẹp hiện ra trong chiếc đèn con mờ tăm tối.

Mặt nhỏ da trắng thêm môi hồng, hệt như bức tượng ngọc được tạc bởi nghệ nhân. Xinh đẹp động lòng người.

"Dừng ngay cái trò giả tạo đó đi Tống Họa Bì. Nhà ngươi phải thả gia đình ta ra và trả lại con ấn cho Phùng Vương của bổn công chúa, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình."

Cô gái kia lao đến hướng mũi kiếm vào người Tống công chúa. Vậy mà Tống Họa Bì xoay người lách nhanh làm cô gái kia đâm vào cột nhà to lớn, thanh gươm như luyến tiếc mà dính cứng vào đó. Sức nhỏ vun kiếm còn mỏi tay, đâm được vào phía trước đã là kỳ tích, bây giờ rút kiếm không ra thì thực mất mặt.

"chết tiệt...Họa Bì...ngươi đứng lại đó... cấm ngươi chạy... Tống Họa Bì..."

Cố gắng gút chiếc gươm ra nhưng sao nó dính chặt vậy nhỉ. Mắc kẹt ở đâu sao? Ủa? Sao cứng vậy? Ủa!!!

Một vòng tay lướt qua bụng ôm lấy cô gái kia thật chặt từ phía sau. Hương hoa hồng quyến rũ quẩn trong không khí giờ lại gần sát bên cạnh.

"Tống Họa Bì...nhà ngươi..."

"Hôm nay nàng đến chỉ vì thế sao? Phùng công chúa?" Lời nói ma mị như rót mật vào tai khiến Phùng tiểu thư kia chân nhũn tim lệch nhịp.

"Ta...ta đến...để giết nhà ngươi, đòi lại công bằng cho Phùng vương...á tên họ Tống kia...này tay ngươi đang đặt ở đâu đấy hả???"

"Nàng thực lạ... tay ta? Thì đặt ở ngực chứ còn ở đâu?"

"tay ngươi đang...á...này...đừng có chạm vào đó..."

"Mông lớn nhỉ? ôi dà...hạ thể của nàng... cái ẩm ướt này là gì đây?"

Câu nói đầy dâm dục thì thầm bên tai, hơi thở ấm nống khiến cô gái kia đỏ mặt, cô rút mạnh thanh gươm chép tứ lung tung. Họa Bì quay người sang một bên né những đường kiếm kia, mặt cô gái kia đỏ hoe cứ vung kiếm mạnh bạo

"nhà ngươi chết đi...YA.... Cả đời Phùng Tiểu Như ta đây chưa bao giờ bị người khác chạm vào hạ thể...nhà ngươi...CHẾT ĐI!!!!!!!!"

Họa Bì như một vũ công điêu luyện nhảy trên từng bậc thềm, còn cô gái kia thì cứ vung kiếm tán loạn, chiếc khăn hồng rơi khỏi người Họa Bì làm nổi ra một cơ thể trắng ngần đầy gợi dục, Tiểu Như vội bịt mắt nên làm rơi thanh kiếm, sau đó thì cơ thể trần kia lại dữ hai tay của cô bé, đẩy cô sát vào tường.

"Tống...Tống Họa Bì...ngươi...ngươi."

"Gia đình nàng bị giam trong ngục rồi, chẳng mấy chốc Phùng vương sẽ là người của Tống vương ta. Hà cớ gì nàng lại muốn giữ vương quốc nhỏ bé đó lại để các nước khác xâm lấn hả? không phải ở đây an toàn hơn sao?"

"ngươi...Tống Họa Bì...đừng khinh thường Phùng vương ta...AH!!!!"

Đặt chân giữa hai đùi của Tiểu Như, nàng công chúa uy quyền nhấn mạnh vào hạ thể, cô gái kia đỏ mặt đẩy nàng ra, vô tình Tiểu Như ngã theo nằm dài trên người Họa Bì. Cả hai gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở từ phía người trước mặt...

Môi, mắt, lông mi, sống mũi... tất cả đều thực đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com