Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

217 - 218

Chương 217: Có so sánh mới thấy đau lòng

Trong khi thực khách vẫn đang xếp hàng dài để tận hưởng mỹ vị, thì trên mạng, thì trên mạng có một bài đăng đang lặng lẽ lan truyền. Người khởi xướng, chính là một trong số các "sinh viên nghèo khổ".

Tác giả chọn hình bìa là hình chụp màn hình từ livestream của Lê Tử, đúng ngay khúc quay cây xúc xích bột chiên vàng ươm. Lớp dầu óng ánh phủ bên ngoài, thêm phần vỏ nở bung thành từng cánh giòn rụm, nhìn thôi cũng biết là ngon tới cỡ nào.

Nhưng phần chữ bên dưới thì không phải khen ngon, mà toàn là trút nỗi oán hận và "lời chào hỏi thân mật" gửi đến Tôn Miểu. Mỗi câu chữ như hóa thành hình, trói chặt lấy từng người đọc, sống động y như một oan hồn đang gào thét căm hận nhân gian.

Đặc biệt là dòng cuối cùng:

[Tại sao chứ?! Rốt cuộc là tại sao?! Tại sao cô lại bán đúng lúc người ta đang nghỉ hè?! Mà trước đó lại nghỉ bán lúc mưa dầm?! Cô là người bán hàng rong mà! Sao cứ nghỉ hoài vậy?! Aaaaa đáng ra tôi không nên về quê, tôi phải ở lại trường đấu tranh với cô mới đúng! Xem video của Lê Tử xong càng hối hận hơn! Aaaa bao giờ mới được khai giảng đây trời?!]

Ngay bên dưới còn có bạn cô nàng vào châm dầu vào lửa:

[Không sao đâu, cứ tận hưởng kì nghỉ hè đi nha. Dù có về trường thì cậu cũng chưa chắc được ăn bộ ba xiên chiên đâu. Không giống tôi, nhà tôi ở ngay đây này. Nhìn đi, đây là xiên chiên, đây là cái miệng tôi, tôi đang ăn nè!]

Vốn dĩ chỉ là một đoạn cãi nhau của hai cô sinh viên, nhưng vì nhắc đến Lê Tử nên fan của Lê Tử cũng nhảy vào, rồi châm chọc, chế giễu tác giả bài viết, đồng thời tranh thủ "quảng cáo" bộ ba xiên chiên ở quầy của Tôn Miểu.

[Thật sự ngon lắm luôn, tôi không ngờ lại có xiên chiên ngon đến mức này.]

[Trước đây có nói nó không đáng 30 tệ là do tôi mù mắt. Giờ tôi xin khuyên toàn bộ thế giới: Ăn nó đi!]

[Không đùa đâu, lần đầu tiên tôi xếp hàng dài thế này chỉ để ăn xiên chiên, mà lại thấy đáng vô cùng. Trời ơi, sao có thể ngon như vậy được!]

Đến khi khách quen ăn xong về nhà, cầm điện thoại lướt một chút trước khi ngủ, đã bị Hệ Thống gợi ý chính xác dẫn tới bài viết này.

Cô gái hiphop đang nằm trên giường, vừa nhìn thấy đã trố mắt, lỡ tay làm rơi cái điện thoại ngay mặt, đau điếng kêu lên một tiếng thảm thiết.

Đặc biệt là khi cô ấy thấy trong phần bình luận còn có người để lại:

[Ai thấy hứng thú với xiên chiên thì add tôi nhé, tôi sẽ kéo mọi người vào nhóm.]

Rốt cuộc thì người này là ai vậy?! Còn dám kéo người vào nhóm nữa! Mau đá ra ngoài đi!

Cô gái hiphop lập tức chạy vào nhóm 1 trút bầu tâm sự, cả nhóm cũng đồng loạt phẫn nộ. Ai cũng biết, sớm muộn gì bọn sinh viên cũng gây họa, nhưng không ngờ, fan của Lê Tử cũng góp phần "tai vạ"!

Lúc này, Tôn Miểu cũng vừa về đến nhà. Vừa thấy Tô Thụy Hi, còn chưa kịp nói câu nào đã hắt xì một cái. Tô Thụy Hi lo lắng:

"Miểu Miểu, em khoác cái áo vào đi, tối về mặc cho đỡ lạnh."

"Hả? Không cần đâu, trời nóng lắm. Thời tiết này hơn 40 độ, ban đêm cũng không lạnh nổi."

Câu này Tôn Miểu nói thật, nhưng cũng từ đó mới thấm thía câu nói:

"Có một loại lạnh, gọi là bố mẹ cảm thấy con lạnh."

Tắm rửa xong, Tôn Miểu ôm Tô Thụy Hi ngủ. Thật ra đến ngày thứ tư liên tiếp đi bán đêm, Tôn Miểu cũng bắt đầu trách Hệ Thống: 'Sao nó lại giao cái nhiệm vụ mở quầy buổi tối chứ? Mấy hôm nay, không ai trong hai người được ngủ tử tế'.

Bản thân Tôn Miểu còn đỡ, ban ngày vẫn có thời gian ngủ bù, chiều cũng có thể chợp mắt thêm. Nhưng Tô Thụy Hi thì không.

Cô phải dậy sớm đi làm, làm việc cả ngày, quay như chong chóng, tối về chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại khó ngủ. Trằn trọc tới tận 2 – 3 giờ sáng mới chợp mắt được, trong khi Tôn Miểu tới giờ đó mới về. Nghĩ đến mà thấy thương xót cho "chị Tô Tô" nhà cô nàng.

Còn Hệ Thống thì nào có biết Tôn Miểu nghĩ vậy, nếu biết chắc chắn nó đã nhảy dựng.

Ngày thứ năm mở quầy, buổi tối hai người cùng ăn cơm. Trong bữa ăn, Tôn Miểu có nhắc đến ba Tô:

"Hôm kia chú ấy mua 3 phần, hôm qua không thấy, hôm nay liệu có đến không nhỉ? Có cần em để sẵn cho chú không?"

Tô Thụy Hi lắc đầu:

"Không cần, để làm gì. Em cứ bán bình thường thôi. Với lại, em cũng nói rồi, hôm qua ông ấy không đến thì chắc gì hôm nay đã đến."

Thực ra ba Tô rất muốn đi nữa là khác, nhưng lại bị Thẩm Dật Thu nắm thóp, không cho đi. Bà nói là:

"Không thể ngày nào cũng ăn xiên chiên được, quá hại sức khỏe. Việc gì cũng phải biết chừng mực."

Bà tuyệt nhiên không nhắc đến lúc bà ăn bánh khoai tây thì ngày nào cũng ghé!

Tô Thụy Hi đoán không sai, lúc này ba Tô chắc đang khó chịu lắm. Cái kiểu "biết điểm dừng" này cũng từng là nguyên tắc mà cô cố giữ. Kết quả thì sao? Ăn cơm chiên trứng 3 ngày, nghĩ đến cần phải tiết chế, và rồi 9 ngày liền không được ăn món Tôn Miểu nấu.

Bài học nhãn tiền đó, hẳn là ba Tô sắp sửa giống cô, hối hận đến thấu tim gan.

Quả nhiên bị cô đoán trúng, ba Tô hối hận thật. Mà hối hận nhiều mặt lắm. Hối hận nhất là lần đó không chịu nổi áp lực, nhường phần xiên còn lại cho cô bé đứng sau. Bây giờ nghĩ lại, vẫn phải ôn lại trong đầu cái hương vị của buổi tối đầu tiên ấy, chỉ được ăn có chút xíu xiên chiên thôi.

Mỗi người đều có món bản thân thấy thương nhớ, và với ba Tô bây giờ, "bạch nguyệt quang" chính là bánh gạo chiên. Để an ủi nỗi nhớ nhung, ông còn từng thử gọi phần bánh gạo xào ở cantin công ty.

Kết quả là... so sánh mới thấy đau lòng.

Đầu bếp công ty thực sự không ổn. Từng có lúc ba Tô đã rất lấy làm tự hào vì nhà ăn công ty. Ông cũng hay ăn ở đó, đầu bếp đều mời người có tiếng, trả lương cao. Nhưng ai ngờ, dĩa bánh gạo xào lại chẳng ra gì, ăn không thấy ngon chút nào.

Nói thật thì, tay nghề của đầu bếp cũng không tệ, so với nhiều chỗ bên ngoài thì đã coi là khá rồi. Nhưng hễ vừa nghĩ đến món của Tôn Miểu làm, thì đúng là một trời một vực.

Bánh gạo này, ăn vào là biết không phải tự làm, phần lớn chắc là mua sẵn. Lúc còn đông lạnh thì cứ cắt đại ra vài miếng, rồi đem xào chung với gia vị. Thành ra dính nhớp, nước sốt bám vào cũng bị tinh bột làm cho đặc quánh, nuốt xuống bụng thì cảm giác như dính từ vòm miệng thẳng đến bao tử, nổi bật đúng một chữ: "dính".

Về độ ngon thì như vậy đó, hết cách rồi, vì là đồ mua sẵn. Không thể dùng tiêu chuẩn cao để soi xét nó, so với bánh gạo làm thủ công của cô chủ kia, tất nhiên là không cùng đẳng cấp.

Còn về gia vị? Nêm nếm cũng không xong. Nước sốt thì thôi khỏi nói, đã đặc quánh lại còn khó ăn. Độ chua, ngọt, mặn cân bằng thế nào? Không ổn, thật sự không ổn. Cho xúc xích, củ cải cắt hạt lựu, ít rau xanh xào cùng, nhưng ăn vào chẳng ra hồn ra vị nào cả. Xúc xích cũng nhạt thếch, là xúc xích thịt bình thường bán ngoài siêu thị.

Không ngon. Giờ đây ông chỉ chịu ăn xúc xích bột thôi, có chút thịt là ông lại thấy chán.

Nhưng ba Tô là người từng trải qua thời nghèo khó, có tính nết giống hệt Thẩm Dật Thu, thường thì sẽ không bỏ phí thức ăn. Thế nên cho dù món bánh gạo xào này không ngon, ông vẫn cau có mà cố ăn hết sạch. Ăn xong rồi... thì lại nhớ.

Nhớ da diết cái hương vị xiên chiên.

Cuối cùng, muôn ngàn cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài:

"Haizz."

Thôi được rồi, giờ thì ông phải thừa nhận, bộ ba xiên chiên ấy ngon, thật sự quá ngon, ngon đến mức ông ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng nữa. Đặc biệt là bánh gạo chiên, ngoài giòn trong mềm, khiến ông nhớ mãi.

Tối hôm trước, Thẩm Dật Thu còn ăn kèm với nước cam ướp lạnh. Ông cũng muốn thế! Mang theo chí khí ngút trời ấy, ông trở về nhà, trước mặt Thẩm Dật Thu, giọng ông nhỏ nhẹ trở lại. Sau khi ông năn nỉ mãi, Thẩm Dật Thu mới miễn cưỡng đồng ý:

"Được thôi, nhưng tối nay anh ăn ít thôi nhé. Tính cả hôm nay thì chúng ta đã ăn 3 lần rồi. Một tuần ăn ngần ấy đồ chiên, không tốt cho sức khỏe đâu."

"... Được."

3 lần? Ông có ăn được tới 3 lần sao?

Ba Tô muốn khóc mà khóc không nổi, nhưng cũng không nói được gì, chỉ thầm nghĩ tối nay nhất định phải ăn một bữa đã đời! Thế là ông kéo Thẩm Dật Thu, đúng 9 giờ đã ra khỏi nhà, 9 giờ rưỡi đã tới công viên nhỏ.

Trên đường đi, ông hừng hực khí thế, nghĩ rằng mình đến sớm thế này chắc chắn không phải xếp hàng. Dù có phải xếp, thì cũng đứng được đầu hàng. Thế mà vừa đến gần công viên, ông đã thấy rất đông người tụ tập, khiến ông ngạc nhiên:

"Ăn xiên chiên thôi mà, có cần phải đến sớm vậy không?"

Hai người dừng xe gần công viên, đi bộ lại. Chưa kịp tới nơi, đã nghe có người hỏi:

"Hai người cũng tới xếp hàng ở quầy ăn di động Miểu Miểu à?"

"Đúng rồi."

"Thế thì đi theo tôi, bây giờ hai người là cuối hàng đó, phía trước đều đã có người xếp hết rồi."

Người kia nhìn Thẩm Dật Thu, lại nhìn ba Tô, rồi nói tiếp:

"Bác gái, bác ngồi tạm phía trước nghỉ một lát đi, còn nửa tiếng nữa cô chủ mới tới. Đứng lâu mệt lắm, để bác trai ở đây xếp hàng là được rồi."

Ba Tô còn chưa kịp nói gì, đã bị cậu thanh niên sắp xếp đâu ra đó. Thẩm Dật Thu mỉm cười:

"Cảm ơn nhé."

Rồi quay sang ba Tô:

"Nghe chưa, anh đứng đây xếp hàng đi, em ra trước ngồi nghỉ một chút."

Trước lời dặn dò của Thẩm Dật Thu, ba Tô nào dám phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng.

Thẩm Dật Thu một mình đi ra phía trước. Gặp ai hỏi "tới xếp hàng quầy ăn di động của Miểu Miểu à?", bà đều cười đáp: "Có người đang xếp ở phía sau, tôi già rồi, đứng lâu không nổi, ra đây ngồi chờ một lát." Đến khi đi được tới đầu hàng, vừa nhìn đã thấy hai gương mặt quen thuộc.

Bộ đôi hiphop vừa thấy Thẩm Dật Thu, lập tức chào hỏi:

"Dì Thẩm, dì cũng tới à?"

"À, đúng rồi."

Ba nhìn quanh đội ngũ, không khỏi cảm thán:

"Hai đứa đứng đầu luôn à."

Cô gái hiphop ưỡn ngực:

"Dạ đúng rồi, bây giờ bọn con toàn giành được vị trí số một. Không phải khoe chứ, bình thường bọn con đều đứng đầu tiên."

Phía sau có người trêu:

"Chỉ khi ông bác kia không có mặt thì cô mới dễ dàng giành số một thôi!"


Chương 218: Muốn nghỉ ngơi

Đối diện với sự trêu chọc của mọi người, cô gái hiphop chẳng mảy may lung lay, ngược lại còn quay sang nói với Thẩm Dật Thu:

"Dì ơi, dì cũng muốn mua xiên chiên à? Sao dì lại tự đến thế này, nếu dì muốn ăn thì để chị Tô..."

Còn chưa nói hết câu, cô ấy đã cảm thấy bàn tay cô gái ya-bi đặt lên eo, rồi mạnh mẽ nhéo một cái.

Bị nhéo đau, cô gái hiphop kêu ré lên một tiếng, đầu óc cũng tỉnh táo lại ngay. Cô ấy lập tức hiểu ra mấu chốt của chuyện, vội sửa lời:

"Nếu dì muốn ăn thì cứ để chị Tô ra xếp hàng đi. Chị ấy còn trẻ, đứng được."

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì buột miệng nói:

"Kêu chị Tô nhắn một tiếng với cô chủ Tôn không phải xong rồi sao, quan hệ hai người thế nào chứ, dì còn phải xếp hàng chi nữa?"

Thẩm Dật Thu lắc đầu:

"Bình thường nó đi làm cũng vất vả lắm tồi, để nó nghỉ ngơi thêm một chút. Với lại, chú của con cũng muốn ăn, để chú ấy xếp hàng thôi."

Hai người nói vài câu đơn giản, cô gái hiphop nói:

"Dạ, vậy dì ngồi nghỉ chút đi, lát nữa con mua thêm mấy xiên cho dì ăn trước. Con còn mang đồ uống nữa, dì có muốn uống không?"

Đúng là chỉ có não bộ kiểu cô gái hiphop mới nghĩ ra được chuyện này. Người bình thường thì chắc chắn sẽ thẳng thừng kêu chú Tô lại đây ngồi, khỏi phải xếp hàng, chỉ cần bản thân mua thêm vài xiên là xong.

Nhưng cái quy tắc "không được chen hàng, nếu không sẽ bị đưa vào danh sách đen" đã khắc sâu trong đầu cô gái hiphop. Cô ấy luôn nghĩ rằng không thể giúp người ta chen ngang, cũng không nên mua hộ. Nếu chỉ vì giúp một chút xíu mà bị vào danh sách đen thì lỗ nặng.

Còn với việc để Thẩm Dật Thu ngồi chờ, cô ấy lại thấy chẳng sao cả.

Dù gì thì đây cũng là mẹ ruột của Tô Thụy Hi, sau này Tôn Miểu biết cũng chắc chắn sẽ không trách cô ấy!

Có điều, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ba Tô cũng là ba ruột của Tô Thụy Hi.

Lúc Tôn Miểu đến, thấy Thẩm Dật Thu ngồi ở bên cạnh, đã ngẩn người một thoáng. Ngay lúc ấy, cô gái hiphop lập tức đứng ra, cảm thấy đây chính là cơ hội để cô ấy thể hiện. Nhưng chưa kịp mở lời, Thẩm Dịch Thu đã khẽ gật đầu với Tôn Miểu, mà Tôn Miểu cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

Đợi hai người chào nhau xong, cô gái hiphop mới nói:

"Đây là dì của tôi, dì ấy ngồi ở đây một lát, tôi mua thêm 2 phần cho dì ấy được không?"

Vừa nói, cô ấy vừa nháy mắt ra hiệu với Tôn Miểu ở góc mà Thẩm Dật Thu không nhìn thấy.

Tôn Miễu không hiểu ý cô ấy là gì, nhưng nghe lời cô ấy nói thì cũng nói:

"Được thôi."

Cô gái hiphop vui vẻ hớn hở, gọi nhiều hơn bình thường, còn cô gái ya-bi đứng bên cạnh thì trầm ngâm suy nghĩ.

So với cô gái hiphop, cô gái ya-bi thông minh hơn nhiều. Chỉ qua một loạt ánh mắt, nụ cười ý nhị giữa hai người, cô ấy đã nhận ra, chắc hẳn cô chủ Tôn đã biết dì Thẩm là mẹ ruột của chị Tô, còn dì Thẩm cũng đã biết cô chủ Tôn chính là bạn gái của chị Tô.

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Dật Thu, cô gái ya-bi đoán ngay rằng cô chủ Tôn đã vượt qua được "ải mẹ vợ". Có điều, tuy biết rõ trong lòng nhưng cả hai lại không quá nồng nhiệt khi chào hỏi, chứng tỏ rằng hai bên chỉ "ngầm hiểu" chứ chưa chính thức gặp gỡ, vẫn đang ở trong trạng thái "cả hai đều biết, nhưng không ai nói ra".

Còn chuyện chú Tô vẫn đang xếp hàng phía sau, điều đó càng chứng minh chú Tô hoàn toàn chưa hay biết gì.

Chỉ trong chốc lát, cô gái ya-bi đã nắm bắt được nhiều tin tức như vậy.

Cô ấy lại bắt đầu tính toán, với tình hình này, việc chú Tô chấp nhận cô chủ Tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Biết đâu không bao lâu nữa, cô chủ Tôn sẽ đến nhà ra mắt. Với mức độ yêu thích ẩm thực của vợ chồng chú Tô dì Thẩm, đến lúc ấy chắc chắn sẽ muốn cô chủ Tôn trổ tài nấu vài ăn.

Mà như vậy thì quan hệ đôi bên càng thêm gắn bó.

Đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ có cơ hội sang ăn chực!

Tô Thụy Hi quá biết cách phòng thủ nghiêm ngặt. Đến mức để ngăn cô em họ hiphop ăn chực, lúc đi chơi còn thẳng tay cho cô ấy vào danh sách đen. Thế mà cuối cùng, từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ ăn ké được duy nhất một viên chả thịt cua sư tử.

Nhưng nếu là vợ chồng chú Tô dì Thẩm thì lại khác. Họ là người lớn, các cô là con cháu trong nhà, sang ăn uống ké đôi chút thì sao họ nỡ đuổi ra ngoài?

Cô gái ya-bi lại liếc nhìn bạn thân, thấy cô ấy vẫn đang ngu ngơ cười hớn hở.

Thôi được, cô ấy phải nói chuyện với cô gái hiphop, kéo cô ấy về cùng một phe. Dù sao quan hệ của nhà cô ấy với nhà họ Tô cũng chỉ ở mức trên trung bình một chút, tự thân sang ăn chực thì quá liều lĩnh. Nhưng có cô bạn thân hiphop đi chung thì hoàn toàn khác.

Đột nhiên cô gái hiphop thấy mũi hơi ngứa, lập tức né sang một bên, "Hắt xì!" một cái. Quay đầu lại nhìn cô gái ya-bi, chẳng hiểu sao cô ấy luôn có cảm giác như ai đó đang âm thầm tính toán bản thân.

Sau khi hai người lấy được xiên chiên, đã kéo nhau ra bàn nhỏ bên cạnh. Lý do bọn họ đến sớm như vậy, ngoài việc muốn ăn, còn vì muốn ngồi ăn ngay tại bàn.

Ngồi ngay cái bàn gấp nhỏ của Tôn Miểu, mới thực sự có cái không khí náo nhiệt của phố chợ. Tai nghe Tôn Miểu trả lời khách, xen lẫn tiếng cô nàng làm đồ ăn.

Xung quanh lại vang lên những âm thanh lặt vặt, miệng thì ăn đồ ăn do Tôn Miểu làm, cảm giác ấy quá là sung sướng.

Lần này họ còn kéo dì Thẩm ngồi chung, càng ăn càng vui.

Hai cô ăn khá nhanh, ăn xong còn dùng khăn giấy lau bàn, dọn dẹp lại. Trước khi đi còn chào Tôn Miểu, chẳng thèm để ý xem cô nàng có đáp lại hay không, rồi cùng nhau rời đi. Đợi họ đi rồi, Tôn Miểu mới quay lại, lau dọn chỗ hai người vừa ngồi lần nữa.

Trong lúc dọn dẹp, Thẩm Dật Thu vẫn còn ngồi ghế, Tôn Miểu lại khẽ gật đầu với bà. Khi cô nàng rời đi, Thẩm Dật Thu thoáng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng như mùi hoa. Đó là mùi nước lau mà Tôn Miểu dùng, không hề nồng, chỉ dịu nhẹ, không ảnh hưởng đến người khác ăn uống.

Thẩm Dật Thu ăn khá chậm, thong thả thưởng thức từng xiên. Cô gái hiphop nói mua thêm 2 phần cho bà, nhưng thực tế cô ấy đã ăn ít lại, nhường hẳn cho bà đến 5 phần. Thẩm Dật Thu đã ăn cơm tối, giờ cũng không đói lắm, nên càng thong dong nhấm nháp.

Bà nhấp vài ngụm nước ngọt mà cô gái hiphop cho, cảm giác thật sự thoải mái. Dù đêm hè rất nóng, nhưng cái nóng ấy dường như bị bầu không khí nhàn nhã này xua đi mất. Giữa cảnh náo nhiệt ồn ào, lại có một cảm giác yên tĩnh riêng biệt.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng trăng tròn sáng ngời, trong lòng Thẩm Dật Thu càng thấy đẹp hơn.

Khó khăn lắm ba Tô mới xếp hàng xong, lần này mua được 8 phần xiên chiên. Ông vừa rời quầy của Tôn Miểu, quay đầu lại đã thấy vợ ông đang vui vẻ ngồi ăn, mà trên bàn, túi nilon đã chất mấy cây xiên trống trơ. Giây phút ấy, trong lòng ba Tô ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Ông đi đến bên cái bàn nhỏ, phát hiện ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Đành ngồi xổm xuống cạnh Thẩm Dật Thu, đưa chỗ xiên chiên trên tay cho bà.

"Ở đâu mà em có xiên chiên vậy? Còn... cả nước ngọt nữa?"

Bình thường Thẩm Dật Thu rất chú trọng dưỡng sinh, ở nhà chỉ uống nước cam ép các kiểu, nào có động đến nước ngọt có ga bao giờ. Thấy bên cạnh vợ có lon nước ngọt, ba Tô sững người. Thẩm Dật Thu nói:

"Gặp người quen, họ cho em."

Thấy trước mặt là cặp vợ chồng già, những người ngồi cạnh cũng ăn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã nhường chỗ. Ba Tô định ngồi xuống, nhưng bị Thẩm Dật Thu giữ lại. Còn chưa kịp phản ứng, Tôn Miểu đã cầm khăn lau chạy tới, lau sạch sẽ ghế rồi mới mỉm cười ra hiệu để ba Tô ngồi xuống.

Đợi cô nàng rời đi, ba Tô không khỏi khen ngợi:

"Con bé này cũng sạch sẽ đó."

Thẩm Dật Thu nghe vậy thì vui hẳn:

"Ừm, đúng là rất sạch sẽ."

Tô Thuỵ Hi có bệnh sạch sẽ giống mẹ. Tôn Miểu cũng yêu thích gọn gàng, khách vừa rời đi là cô nàng sẽ lau dọn một lượt. Vậy thì chắc ở nhà, cô nàng cũng để tâm chuyện vệ sinh, thế thì cả hai mới sống lâu dài được.

Thẩm Dật Thu vừa ăn xiên chiên mà mà cô gái hiphop mua cho, vừa không ít lần gắp thêm từ phần của ba Tô. Ăn xong, bà đứng dậy trước, để chồng dọn dẹp, còn bản thân thì bước đến chào Tôn Miểu một tiếng, rồi hai vợ chồng mới rời đi.

Tối hôm sau, lúc ăn cơm với Tô Thụy Hi, Tôn Miểu nhắc lại chuyện này. Tô Thụy Hi dặn cô nàng:

"Em đừng bận tâm đến họ, cứ xem họ như khách bình thường mà đối đãi là được."

Cô còn đoán:

"Chắc mấy hôm tới ba chị sẽ không ra quầy nữa đâu."

"Hả?"

"Ba chị không thích vượt quá 3 lần. Ông ấy đã đi 3 lần rồi, với tính tình của ba chị, ít nhất cũng phải nghỉ một thời gian."

Một tuần mà đi 3 lần đã là cực hạn của ba Tô, y hệt như Tô Thụy Hi trước đây. Với tư cách là cô con gái hiếu thảo, Tô Thụy Hi nhạy bén nhận ra, những gì từng xảy ra với bản thân chắc chắn cũng sẽ lặp lại trên người ba Tô. Quả nhiên, 2 ngày sau, ba Tô không còn ra quầy hàng của Tôn Miểu nữa.

Tôn Miểu thì vẫn như thường, đối diện với khách thông báo hôm nay là ngày cuối cùng bán xiên chiên, lần sau muốn ăn phải chờ dịp khác. Nhưng sau lưng, cô nàng lại lén thương lượng với Hệ Thống:

"Trước kia tôi hỏi về mùa mưa, không phải cậu đã nói tôi có thể nghỉ ngơi lúc trời nóng oi bức và trời đông giá rét sao? Giờ trời nóng thế này, tôi muốn nghỉ một thời gian."

Thực ra Tôn Miểu không phải vì muốn nghỉ ngơi, mà là cô nàng lo cho Tô Thụy Hi nhiều hơn. Suốt 7 ngày liên tục mở quầy, hai ngày cuối lại rơi đúng cuối tuần. Vì chuyện này, Tô Thụy Hi đã không được nghỉ ngơi tử tế, hơn nữa Tôn Miểu cũng mệt mỏi, chẳng mấy khi gần gũi với cô.

Ngay cả buổi chiều cuối tuần, hai người cũng chỉ ôm nhau ngủ bù.

Cuộc sống như vậy, Tôn Miểu không muốn tiếp tục.

Cô nàng tự biết bản thân đã khác trước, không còn là người có thể vì chút tiền mà 1 - 2 giờ sáng phải bật dậy, chiến đấu như được tiêm máu gà. Giờ đây, vì có ràng buộc tình cảm, không thể liều mạng như trước cũng là chuyện hợp lẽ.

Cô nàng muốn nghỉ ngơi đàng hoàng một thời gian. Tiền tiết kiệm trong tay cũng đủ cho cô nàng sống thoải mái. Chỉ cần tay nghề còn, cho dù có mất đi một phần khách quen, cô nàng vẫn tự tin sẽ kéo họ quay lại.

Quan trọng nhất là cô nàng muốn dành thời gian cho Tô Thụy Hi, mấy ngày nay người yêu của cô nàng đã gầy đi thấy rõ.

May thay, Hệ Thống cũng khá dễ nói chuyện. Nó cũng từng nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, hơn nữa mấy hôm nay nắng nóng gay gắt, liên tiếp phát cảnh báo nhiệt độ cao. Buổi tối bán còn đỡ, ít ra không bị nắng, chứ ban ngày mà ra đường thì thế nào Tôn Miểu cũng đen nhẻm quay về.

Vì thế, Hệ Thống đưa ra thông báo nghỉ:

[Từ ngày mai, sẽ nghỉ đến hết tháng 8. Tuy nhiên, trong thời gian này sẽ có nhiệm vụ tạm thời, xin ký chủ chú ý kiểm tra. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Hệ Thống sẽ ở trạng thái chờ, ký chủ không cần hoảng sợ.]

Tôn Miểu cũng chẳng lo gì, nhưng nghe vậy thì vẫn không tránh khỏi chau mày, có chút lo lắng:

"Hệ Thống, tôi nghỉ dài thế này, có ảnh hưởng gì đến cậu không? Tôi có thể rút ngắn thời gian nghỉ, không cần nhiều đâu."

[Ký chủ... cô đang quan tâm tôi hả?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com