Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

239 - 240

Chương 239: Phần ăn nhỏ quá

Không chỉ mình Tôn Miểu có suy nghĩ như vậy, cô cô gái ya-bi đứng bên cạnh cô bạn thân cũng tức đến ngứa răng, cảm giác muốn vỗ vào lưng hay mông của cô gái hiphop một cái thật mạnh. Người đứng phía sau cũng thấy đôi khi cô gái hiphop quá đáng ghét.

Những lúc như vậy cũng khá nhiều.

Ví dụ như khi cô ấy xếp đầu hàng thì vênh váo khoe khoang, ví dụ như khi ăn được món ngon thì lại lên nhóm chat trêu chọc những người không ăn được...

May mắn là lần trước, lúc ăn bánh kẹp thịt bò ở nhà Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, cô ấy không khoe khoang trước mặt Đồng Vũ Vi, nếu không thì nhất định sẽ bị Đồng Vũ Vi mỉa mai châm chọc vài câu.

Lần này, phía sau có người nói:

"Cô chủ Tôn! Cho cô ấy một bài học đi, để dầu bắn lên người cô ấy rồi mới biết không nên đứng sát như vậy nữa!"

"Đừng dán sát vào xe bán đồ ăn thế chứ! Coi chừng nước miếng bắn vào chảo dầu thì sao!"

Mọi người đều biết cô gái hiphop dễ tính, nếu không cũng chẳng dám nói thẳng như vậy. Nhưng cô gái hiphop nghe xong lại không xem trọng chuyện này, ngược lại còn "hừ" một tiếng:

"Chỉ là các người ghen tị vì tôi luôn xếp đầu hàng thôi! Dầu bắn lên người tôi á, sao có thể chứ, tay nghề cô chủ Tôn giỏi vậy mà! Chút dầu thì đâu làm khó được cô ấy!"

"Trước đây khi mua xiên chiên, bao nhiêu xiên cho vào chảo cùng một lúc, tôi đứng gần thế mà cũng không thấy dầu bắn trúng người tôi đâu! Chỉ là các người ghen tị thôi!"

Tôn Miểu ngạc nhiên, vậy mà cô gái hiphop lại khen cô nàng một câu, còn là khen công khai trước mặt cô nàng nữa. Nghe có chút giống nịnh nọt, nhưng theo trí thông minh của cô gái hiphop, cô nàng cảm thấy cô ấy không thể nào có khả năng "nịnh một cách vô thức" như vậy được.

Không bao lâu sau, bánh dầu đã chiên xong. Bộ đôi hiphop và ya-bi đều biết giới hạn mua, mỗi người lấy 4 cái. Cô gái hiphop lấy 3 tô hồ lạt thang, cô gái ya-bi lấy 2 tô. Tôn Miểu lấy ra một cái thùng giữ nhiệt rất lớn, mở nắp ra, trong lúc cô nàng đang múc hồ lạt thang cho hai người họ thì cô gái hiphop đã thanh toán tiền.

Từ trước đến nay cô gái hiphop luôn trả dư, lần này cũng vậy. Cô ấy lười tính toán xem bao nhiêu tiền, trực tiếp quét mã trả 200 tệ.

Thanh toán xong, cô ấy xách theo phần hồ lạt thang và bánh dầu chiên đã được Tôn Miểu gói sẵn, đi ra bàn bên cạnh ngồi ăn. Khó mà nói rõ được, phải chăng mỗi lần 2 người họ đến sớm như vậy là để giành cái vị trí này.

Mở nắp tô hồ lạt thang, lấy muỗng dùng một lần ra, ban đầu cô gái hiphop còn ngoan ngoãn dùng muỗng múc từng chút, nhưng mới húp một ngụm đã thấy phiền quá, nên trực tiếp bưng tô lên húp luôn. Hồ lạt thang vừa mới múc ra từ thùng giữ nhiệt, vẫn còn hơi lỏng, nhưng cô gái hiphop húp "rột rột" mấy cái đã cạn sạch.

Cô ấy chép chép miệng, cảm thấy chưa nếm được bao nhiêu vị.

Nhưng vẫn ngon như mọi khi. Chính vì quá ngon, nên cô ấy mới cảm thấy không đủ, tô súp này húp vào giống như nuốt chửng, chưa kịp cảm nhận. May mà cô gái hiphop đã mua đến tận 3 tô, cô ấy lại mở một tô nữa, còn gọi Tôn Miểu:

"Cô chủ Tôn, hồ lạt thang này không cay nha, chỉ hơi nóng thôi."

Chưa cần Tôn Miểu giải thích, cô gái ya-bi ngồi đối diện đã trả lời rồi:

"Bản chất hồ lạt thang không cay, cái vị 'cay' trong đó là do tiêu trắng tạo ra. Trước đây tôi từng đi chơi ở Hà Nam, cũng đã ăn thử. Cách làm của cô chủ Tôn giống với cách làm ở trấn Tiêu Dao, chỉ là vị thuốc bắc không đậm bằng thôi."

Là một người có thể mặc nguyên bộ đồ hầu gái Gothic bó sát ngay cả khi trời gần 40 độ, cô gái ya-bi lại cực kỳ tao nhã mà ăn hồ lạt thang. Hôm nay cô ấy còn sơn móng màu xanh nhạt, chậm rãi xé nhỏ bánh dầu chiên thả vào hồ lạt thang, ngâm một lúc rồi mới ăn.

"Ồ ồ, ra là vậy à."

Cô gái hiphop nhìn thấy động tác của bạn thân, cũng bắt chước theo, lấy bánh dầu chiên ra, định làm y hệt.

Nhưng cô gái hiphop không thể nào nhịn được. Vừa cầm một cái bánh dầu chiên lên, cô ấy đã vội cắn một miếng, ăn cái đã rồi tính.

Cách làm bánh dầu chiên và dầu cháo quẩy không khác gì nhiều, nhưng thành phẩm cuối cùng lại có chút khác biệt.

Bánh nhỏ hơn, hình dạng cũng không đều, nhìn khá thú vị, phồng to hơn một chút. Về màu sắc thì gần giống nhau, đều là một màu vàng óng.

Hơn nữa, đồ chiên của Tôn Miểu luôn rất khô ráo, không bị ngấy dầu, để trong giấy dầu mà giấy gần như không bị thấm nhiều. Điều đó khiến bánh dầu chiên càng ngon miệng hơn.

Cái bánh nhỏ nhỏ được cầm trên tay, cô gái hiphop thật sự không nhịn nổi, nhưng sau khi ăn xong thì hoàn toàn không hối hận.

Cắn một miếng phát hiện nó không giòn rụm hoàn toàn, trái lại, sau vài miếng thì có chút dẻo mềm và dai dai, ăn vào có độ đàn hồi và cảm giác tầng lớp. Bánh thuộc loại càng nhai càng thấy ngon, nhưng cũng không phải loại cứng khó cắn, mà vừa có độ xốp giòn của dầu cháo quẩy, vừa ăn vào lại phát ra tiếng "rắc rắc".

Chỉ là hơi nhỏ, một cái bánh bị cô gái hiphop xử lý gọn trong một nốt nhạc.

Nhưng nói thật thì bánh dầu chiên cũng không nhỏ đến vậy, chiều dài ít nhất cũng bằng sải tay của cô gái hiphop. Chẳng qua là do cô ấy ăn quá nhanh, nên mới cảm thấy nó nhỏ. Ăn xong một cái bánh, cô ấy lại giải quyết thêm một cái nữa, mới nhớ ra phải ăn kèm với hồ lạt thang.

Lần này, cô ấy thật sự học theo cô gái ya-bi, lấy cái bánh thứ 3, xé nhỏ rồi cho vào hồ lạt thang, để nước súp thấm vào, sau đó dùng muỗng múc ăn. Không còn gì để nói, khoảnh khắc đó, bánh dầu chiên lại có một hương vị hoàn toàn khác. Toàn bộ trở nên mềm mịn hơn, không còn độ dai, nhưng càng ăn lại càng thấy thơm.

Rốt cuộc là người thế nào mới có thể nghĩ ra một sự kết hợp tuyệt diệu đến vậy!

Cô gái hiphop cúi đầu ăn ngấu nghiến, từ lúc lấy hồ lạt thang đến giờ, chưa đầy 10 phút, cô ấy đã ăn hết 3 tô hồ lạt thang và 4 cái bánh dầu chiên. Cô ấy vẫn sự cảm thấy bản thân mua ít quá.

Ăn nhanh như vậy, giờ cô ấy phải ngồi nhìn cô gái ya-bi vẫn ăn thong thả bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang hai người khách khác cũng đang ngồi bên cạnh. Cô gái ya-bi ăn chậm rãi, động tác rất điềm tĩnh, còn hai người kia, tuy quen biết cô gái hiphop, nhưng lại không thân, thế là họ giữ khư khư tô hồ lạt thang, sợ cô gái hiphop giành ăn.

Thấy hành động đó, cô gái hiphop ngạc nhiên:

"Giữ chặt làm gì! Chẳng lẽ tôi lại đi giành ăn của các người sao!"

Hai người kia vội vàng ăn hồ lạt thang, chẳng có tâm trí mà nói chuyện với cô gái hiphop, chỉ càng chăm chú ăn hơn. Ngoài họ ra, mấy khách quen khác ngồi hoặc ngồi xổm bên cạnh, cũng đều cắm đầu ăn. Trong chốc lát, xung quanh chỉ còn lại tiếng "húp húp" khi mọi người ăn súp.

Lúc này cô gái ya-bi đã ăn xong, cô ấy tao nhã rút giấy ăn lau miệng, mới bắt đầu bình phẩm câu mà cô gái hiphop vừa nói:

"Cũng chưa chắc đâu, cậu muốn tranh của tôi cũng đâu phải lần một lần hai."

"Ngoài cậu ra thì tôi có tranh của ai nữa đâu!"

"... Cảm ơn à."

Hai người vừa đấu khẩu, vừa nhường lại chỗ ngồi, còn tự giác dọn sạch hết rác đã để lại trên bàn, vứt vào cái thùng rác to mà Tôn Miểu mang theo.

Cô gái ya-bi đã chuẩn bị rời đi, nhưng cô gái hiphop thì cứ đứng sừng sững như cái cột ở đó, rồi quay sang Tôn Miểu buông một câu:

"Cô chủ Tôn, một tô súp của cô có ít quá không? Tôi chưa kịp nếm ra vị gì thì đã hết rồi. Lượng này không đúng đâu, bên ngoài bán nhiều lắm."

Cô gái hiphop rất không cam lòng, vì cô ấy không thể mua thêm được nữa. Giờ hàng người dài đằng đẳng, nếu cô ấy mà xếp hàng lại, chắc đến giữa chừng đã bán sạch rồi. Nghĩ cho bản thân ngày mai, cô gái hiphop mới thốt ra câu này.

Tôn Miểu đang cầm tô dùng một lần múc súp cho khách sau, nghe thấy lời đó thì theo bản năng nhìn cái tô trong tay:

"Đâu có đâu, là tô một lần loại tiêu chuẩn đó."

Tôn Miểu giải thích, tô của cô nàng không phải loại siêu to chuyên để đựng canh, cũng chẳng phải loại nhỏ để đựng cơm, mà chính là loại tô thường khi mua bún ở vỉa hè, không lớn không nhỏ.

Nhưng cô gái hiphop vẫn không vừa ý:

"Vẫn rất nhỏ! Tôi nói cho cô nghe, cô nên đổi sang cái loại tô bự đựng cá chua cay đi!"

Quả là nghĩ đẹp cho bản thân ghê.

Tôn Miểu trừng mắt cô gái hiphop, không buồn để ý cô ấy nữa, tiếp tục múc súp. Rồi giữa chừng cô nàng còn dừng tay, chạy ra dọn bàn, quay lại đeo găng, tiếp tục múc súp, chiên bánh dầu.

Không ngờ sau đó, thật sự có không ít khách bắt chước lời cô gái hiphop, chạy tới nói:

"Tôi còn chưa kịp nếm vị gì thì đã hết rồi. Cô chủ Tôn, tô súp của cô nhỏ quá! Tôi thấy cô nên đổi sang tô lớn hơn đi!"

Tôn Miểu kiên nhẫn giải thích:

"Tiêu chuẩn mà, đúng cỡ này thôi, bình thường thôi. Trước đây làm miến huyết vịt, hay hoành thánh bong bóng tôi cũng đều dùng tô này hết."

"Tôi thấy vẫn nhỏ đó!"

Có khi nào... là mấy người ăn quá nhanh không?

Người thích ăn hồ lạt thang không ít. Tôn Miểu bắt đầu bán từ 6 giờ, vậy mà đến 8 giờ đã bán sạch. Nếu không phải bánh dầu cần chiên tại chỗ, e rằng cô nàng đã dẹp hàng sớm hơn.

Còn sót lại vài cái bánh dầu chưa chiên, cô nàng định thôi không làm nữa mà về nhà. Nhưng sau lần bán hàng trước, có khách đề xuất chỉ mua đá bào đường đỏ, thì bây giờ họ cũng mở ra "cánh cửa mới":

"Không được đâu cô chủ Tôn, tuy rằng là bán kèm, nhưng cô vẫn còn bánh dầu chưa chiên kìa, bán cho tôi đi, tôi ăn!"

Cái thời có thể lén giữ lại hai cái bánh kẹp thịt bò không bán, từ lúc này coi như đã không quay lại được nữa.

Tôn Miểu đành phải chiên mấy cái bánh dầu còn lại bán hết, rồi mới bắt đầu thu dọn. Phía sau, những người không mua được vẫn chưa cam tâm:

"Cô chủ Tôn, cô chuẩn bị ít quá đó! Cô nhìn chúng tôi đi, sáng chủ nhật dậy sớm chạy qua đây, tàu điện vừa mở là chúng tôi đã ngồi lên, chúng tôi vất vả như vậy không phải đều vì đồ cô nấu sao! Hu hu hu, sao cô không làm nhiều hơn một chút chứ!"

Trời biết đất biết, thật sự cô nàng đã làm rất nhiều rồi:

"Tôi làm không ít đâu, là người đến ăn quá đông thôi."

Nếu không phải như thế, cô ànng cũng đâu cần suốt ngày nhắc nhở, thậm chí trong phỏng vấn cũng nói: "Đừng tới xếp hàng nữa, không mua được đâu." Cô nàng luôn có cảm giác, bất kể bản thân làm bao nhiêu, vẫn không đủ cho khách.

Đặc biệt là khi đối mặt với những khách bị "hết lượt", Tôn Miểu cảm giác như họ có âm mưu muốn nhốt cô nàng vào một căn phòng kín, bắt cô nàng ngày ngày làm đồ ăn vặt cho họ.

Khách thì trách móc hậm hực:

"Tôi thấy mấy quầy cháo khác họ kéo 5 - 6 cái thùng lớn kìa! Còn cô chỉ có 2 cái, cô nói, chẳng phải phí chỗ trên xe bán hàng của cô à!"

Tôn Miểu vẫn thấy họ vô lý:

"Nhưng, nhưng mà tôi còn phải bán bánh dầu chiên nữa mà..."

"Không cần biết, tóm lại là không đủ ăn!"


Chương 240: Đánh giá tiêu cực

Ứng phó xong với khách "làm khó làm dễ", tinh thần và thể xác của Tôn Miểu có chút mệt mỏi, dĩ nhiên, đối với cô nàng thì đây là một "gánh nặng ngọt ngào". Vui thì chắc chắn là vui, bởi mọi người nói như vậy là vì thật lòng thích đồ ăn vặt cô nàng làm, thật lòng thấy chưa đủ nên mới kéo cô nàng ra nói những lời ấy.

Nếu đồ cô nàng làm không ngon, thì ai thèm để ý mỗi ngày cô nàng nấu nhiều hay ít, dù sao thì họ cũng không đến ăn nữa.

Chính vì yêu thích nên mới cảm thấy xa mới cảm thấy thiếu.

Nhưng Tôn Miểu lại nghĩ, bản thân làm như vậy, kiếm tiền tạm ổn, có thể cân bằng giữa công việc và thời gian riêng tư, đã rất tốt rồi. Cũng không thể tự nhốt bản thân trong "phòng đen" để ngày nào cũng nấu nướng được.

Đối với Tôn Miểu, quan trọng nhất vẫn là khoảng thời gian được ở bên Tô Thụy Hi. Thế nên cô nàng vui vẻ lái xe bán hàng về nhà.

Khi Tôn Miểu về đến nơi, Tô Thụy Hi đã đi làm rồi. Dù là Chủ nhật nhưng Tô Thụy Hi cần phải tăng ca, nên sáng sớm cô đã đến công ty. Tôn Miểu ngủ thêm một giấc ngắn, rồi dậy ăn cơm trưa do dì giúp việc chuẩn bị, buổi chiều đi mua nguyên liệu, chuẩn bị cho hôm sau, sau đó nấu cơm tối.

Về đến nhà, trong nhóm lại dấy lên một đợt bình luận mới, đa phần là khen ngợi, đặc biệt từ người Hà Nam.

Người Hà Nam luôn nổi tiếng chăm chỉ, kiên cường. Đây là tỉnh có số lượng lao động ra ngoài làm việc nhiều nhất cả nước, phân bố khắp nơi. Ngay trong thành phố quốc tế, nơi Tôn Miểu và Tô Thụy Hi sinh sống cũng vậy, có rất nhiều người Hà Nam làm việc ở đây, thậm chí còn có người lập nghiệp.

Trong nhóm của Tôn Miểu cũng có không ít người Hà Nam.

Đối diện với món ăn quê nhà, ai cũng không ngại ngần dành lời khen ngợi.

[Wow, thật sự quá ngon. Trước giờ tôi vẫn nghĩ những chỗ bán bên ngoài đều không chuẩn. Tuy đặc sệt, nhưng không có gì bên trong, thậm chí nhiều lúc tôi thấy toàn là đồ chế biến sẵn. Có khi thèm quá, tôi còn vào mấy chuỗi cửa hàng ăn thử. Kết quả là, trời ơi, còn tệ hơn cả đồ làm sẵn nữa.]

[Hơn nữa, tôi còn nếm thấy chút vị thuốc bắc, nhưng không hề nồng, điểm này thì người tỉnh khác cũng ăn được. Quả là cô chủ Tôn quá để tâm! Vừa giữ lại mùi vị thuốc bắc, vừa cải tiến chút ít, like like!]

[Cái khiến tôi cảm động nhất là có bánh dầu chiên đi kèm. Trời ơi, ở đây chỉ có dầu cháo quẩy thôi, hoàn toàn không có bánh dầu chiên. Nói gì thì nói, bánh dầu chiên mới là thứ hợp với hồ lạt thang nhất! Gần như ngoài tỉnh Hà Nam, tôi không bao giờ được ăn bánh dầu chiên! Hu hu hu, cô chủ Tôn tốt quá.]

[Hồ lạt thang của chuỗi cửa hàng thì 15 tệ một tô, nhưng bất kể nguyên liệu hay độ ngon, tôi thấy đều kém xa so với món của cô chủ Tôn.]

Mỗi câu bọn họ nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu không bôn ba nơi đất khách, khó mà hiểu được cảm giác đột nhiên được ăn món quê nhà, lại còn chuẩn vị đến thế thì xúc động cũng đúng thôi.

Người khách Hà Nam đầu tiên ăn hồ lạt thang, đã có phần ngơ ngẩn, tô súp ấy như đưa anh ấy quay về tuổi thơ, cảnh vòng quanh chờ mẹ bưng tô hồ lạt thang. Thực ra món Tôn Miểu nấu không giống hoàn toàn cách mẹ anh ấy làm, nhưng chỉ một hớp thôi cũng đủ khiến ký ức ùa về.

Ký ức của con người luôn có xu hướng tô hồng quá khứ. Món ăn ngon sẽ càng trở nên ngon hơn trong trí nhớ. Dù đã quên mất hương vị cụ thể, nhưng vẫn thấy rất ngon, và càng ngày càng được khắc sâu.

Một món đủ ngon, cho dù hơi khác ký ức, vẫn có thể đánh thức những hoài niệm.

Ký ức đó khiến ranh giới giữa hai bên mờ đi, vô thức khiến người ta cảm thấy hồ lạt thang của Tôn Miểu mới chuẩn vị, quá ngon!

Chỉ cần đủ ngon, thì Tôn Miểu chính là truyền nhân số một của hồ lạt thang. Tất nhiên không phải món nào cũng thế, như món cá giấm Tây Hồ chẳng hạn. Nếu nấu mà ai cũng khen ngon, ngược lại thành ra... không chuẩn vị.

Tương tự, còn có đậu lên men (nước tương).

Có thể nói, có thể duy trì được hai món truyền thống trên, đơn thuần là nhờ khách du lịch tò mò quá đông.

Tôn Miểu về nhà, mở điện thoại ra lập tức thấy toàn lời khen. Cô nàng không trả lời, nhưng lại kín đáo đọc hết từng dòng. Gặp ai viết tâm huyết, dài dặn, cô nàng sẽ bấm "trích dẫn" rồi đáp lại.

Mọi người trong nhóm cũng quen tính "lặng lẽ" này của cô nàng, hễ thấy cô nàng xuất hiện là trêu:

[Ơ kìa, cuối cùng thì cô chủ Tôn cũng chịu ra nói vài câu rồi. Tôi còn tưởng cô là robot nữa đó, ngoài lúc bán hàng thì chẳng bao giờ thấy cô nói gì.]

Còn bình luận tiêu cực, Tôn Miểu trực tiếp bỏ qua.

Sáng hôm sau, một tuần mới lại bắt đầu. Cô nàng dậy sớm hơn Tô Thụy Hi, lén hôn trộm một cái rồi mới bò dậy làm việc, mang hồ lạt thang đã nấu xong đi bán.

Điều cô nàng dự liệu được là hôm nay cũng sẽ đông khách; nhưng ngoài dự liệu là, hôm nay đông đến mức bộ đôi hiphop và ya-bi cũng không chen được lên đầu hàng.

Rõ ràng là thứ Hai, đáng lẽ sinh viên và người đi làm đều phải chăm chỉ học tập, làm việc, vậy mà số người hôm nay đến mua còn đông hơn cả Chủ nhật hôm qua. Tôn Miểu hơi ngạc nhiên, còn nhận ra người đứng đầu hàng chính là trưởng nhóm sinh viên.

Tôn Miểu vừa đẩy xe hàng đến chỗ, thì trưởng nhóm lập tức nhào tới. Cô gái hiphop phía sau vội kéo lại:

"Đừng vội, còn phải đun dầu nữa. Không đun sôi dầu thì cô chủ Tôn chưa bán đâu, trừ khi em chỉ lấy hồ lạt thang, không cần bánh dầu chiên."

Là bánh dầu chiên giới hạn đó, ai mà lại không muốn chứ? Tất nhiên là trưởng nhóm phải mua rồi, nhưng vẫn không quên đắc ý khoe khoang trước mặt Tôn Miểu:

"Không ngờ chứ, nhanh vậy mà bọn em đã tìm được chị rồi! Hôm qua Chủ nhật, bọn em tìm rất lâu mà không thấy bóng dáng chị đâu, nhưng không sao, cuối cùng bọn em cũng biết được thời gian và địa điểm rồi!"

Đối diện với dáng vẻ hưng phấn đó, Tôn Miểu chỉ hỏi đúng một vấn đề cơ bản nhất:

"Hôm nay thứ Hai, bọn em không có tiết 8 giờ sáng à?"

Câu hỏi này có thể còn hữu dụng với sinh viên chưa ngoan, nhưng với một học bá như trưởng nhóm, luôn có thể biến việc học thành thực tế thì chỉ là chuyện nhỏ:

"Em năm 3 rồi, kỳ sau phải đi thực tập, sao lại có tiết 8 giờ sáng được chứ. Năm 3a ít tiết lắm, sáng nay em không có tiết học!"

Câu trả lời nghe cũng rất có lý, mà bản thân cô ấy lại càng kiêu ngạo hơn. Theo lời trưởng nhóm, trong hàng còn vang lên vài tiếng phụ họa của các sinh viên khác:

"Đúng rồi, đúng rồi! Tụi em cũng không có tiết!"

Được rồi, thì ra họ đều không có tiết.

Tôn Miểu cũng không ngờ nhóm sinh viên này lại tìm được cô nàng sớm như vậy, nhanh đến mức có thể ghi vào sách kỷ lục. Phải biết là trước đây, bọn họ thường tìm được vào ngày áp chót.

Thậm chí có lần, phải đến ngày cuối cùng mới tìm ra Tôn Miểu.

Dầu đã nóng, trưởng nhóm bắt đầu gọi món. Không còn gì để nói, không ai có thể từ chối bánh dầu chiên, cô ấy gọi thẳng 4 cái.

Đến lượt bạn của mẹ Chu Linh thì bà ấy đứng trước mặt Tôn Miểu, do dự nhìn bánh dầu chiên.

Có thể thấy, bà ấy rất chú ý đến vóc dáng của bản thân, đồ chiên rán ăn khá ít. Lần ăn bánh khoai tây chỉ là tình cờ, sau đó hầu như không đến nữa; xiên chiên cũng chỉ ăn có 2 lần, rõ ràng đã cố nhịn cơn thèm.

Hồ lạt thang thì chắc chắn phải ăn, nhưng bánh dầu chiên thì vẫn lưỡng lự. Cuối cùng nghĩ ngợi một hồi, bà ấy vẫn gọi 4 cái. Dù sao thì đây cũng là bánh dầu chiên của Tôn Miểu làm, nhìn lại khô ráo, ngon mắt. Cho dù lượng calo có cao thì sau này tập luyện nhiều một chút, rồi bớt ăn đồ chiên rán là được.

Tôn Miểu chiên bánh rất nhanh, không bao lâu đã xong, đưa cho người kia. Bà ấy còn nói:

"Ôi cha, Tiểu Tôn, thật sự là vì chị thích đồ em làm nên mới gọi cái này ăn đó. Chị chưa bao giờ ăn đồ chiên ngoài hàng hết, calo cao lắm, phải tập luyện rất lâu mới tiêu hết được."

Miệng thì nói vậy, nhưng vừa nói xong đã yểu điệu bước sang một bên, một tay xách hồ lạt thang, tay còn lại trực tiếp cầm một cái bánh dầu chiên cắn một miếng to. Sau đó còn chào Tôn Miểu, vội vàng đi mất. Xe bà ấy vẫn đang đậu ngoài đường, dù có tài xế nhưng vẫn sợ bị dán vé phạt.

Một lúc sau, đến lượt Lê Tử. Trên tay cô ấy cầm thiết bị quay phim, vừa nhìn Tôn Miểu đã nở nụ cười thật tươi.

Cô ấy và Tôn Miểu đều là kiểu "mặt trời nhỏ", luôn cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười của Lê Tử là kiểu đã thành thói quen nghề nghiệp sau bao năm livestream, biết rõ bản thân cười thế nào thì khán giả thích nhất.

Cũng may thiết bị của cô ấy không quay mặt Tôn Miểu, nếu không khán giả sẽ phát hiện nụ cười của Tôn Miểu lúc này giống hệt nụ cười trước kia của Lê Tử.

Không nói mấy chuyện ngoài lề nữa, Lê Tử vừa zoom máy quay ghi hình cảnh Tôn Miểu chiên bánh, vừa gọi món:

"Cô chủ Tôn, cho tôi 6 phần hồ lạt thang và 4 cái bánh dầu chiên."

Xuất hiện rồi! Người khách "bao tử không đáy" của cô nàng đã xuất hiện!

Trong lòng Tôn Miểu cảm khái như vậy, nhưng ngoài mặt chỉ gật đầu, tiếp tục chiên bánh. Lê Tử thì miệng vẫn nói không ngừng, may mà cô ấy đứng cách khá xa, phía trước xe còn có tấm chắn trong suốt, nếu không Tôn Miểu còn lo nước miếng văng.

"Hôm qua tôi không đến, nghĩ rằng hôm nay là thứ Hai chắc ít người hơn, ai ngờ vừa tới nơi nhìn một cái, tôi đã sợ không xếp được hàng."

Có khách phía sau nhận ra cô ấy nên chào:

"Lê Tử, hôm nay cô livestream hả?"

"Không, tôi quay tư liệu, về dựng video. Thứ Hai vào giờ này, hoặc là chưa ai thức, hoặc là đang trên đường đi làm đi học, không có bao nhiêu khán giả hết."

Lê Tử giải thích, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Tôn Miểu, chờ phần của cô ấy.

Vì cô ấy gọi khá nhiều, Tôn Miểu chia làm hai túi. May mà cô nàng mua túi loại tốt, dù nhiều phần vẫn chắc chắn. Lê Tử một tay xách hai túi, thấy bàn xếp bên cạnh có người ngồi, cô ấy cũng không vội, lặng lẽ đứng chờ.

Người đang ăn thấy nữ streamer đứng cạnh cũng vô thức ăn nhanh hơn. Mà hồ lạt thang là món nước, ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có chỗ trống cho Lê Tử ngồi xuống.

Thật ra, việc có Lê Tử ngồi ăn bên cạnh cũng là một sự "thưởng thức" đối với những thực khách khác.

Lê Tử lấy ra một phần hồ lạt thang, mở nắp, lấy đũa muỗng ra, chuẩn bị kỹ càng, rồi chậm rãi nói...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com