Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

241 - 242

Chương 241: Chuyên gia

"Muốn biết hồ lạt thang có ngon hay không, chỉ cần 4 bước thôi. Bước đầu tiên là nhìn màu sắc."

Lê Tử bưng tô hồ lạt thang lên, hướng về phía ống kính, hơi nghiêng một chút, rồi tiếp tục nói:

"Màu sắc của hồ lạt thang nhất định phải là màu đỏ sánh đậm, nước súp nhìn vào đã thấy đặc quánh, nhưng đồng thời cũng phải sáng. Nếu là cái màu đỏ sẫm tối tăm, thì phần lớn là đã nguội, nước súp đã đặc lại trong tô, chắc chắn là không ngon."

"Hồ lạt thang ngon, nhìn vào nhất định giống như súp xương hầm lâu, để chỉ cần liếc qua là bạn sẽ thấy thèm ăn. Nhìn đi, giống như tô này nè."

"Nước súp vừa đặc vừa sáng, bên trong còn nhìn thấy đủ loại sợi nguyên liệu, đồng thời bốc hơi nóng nghi ngút, vừa nhìn đã thấy rất đẹp. Tô hồ lạt thang này, Lê Tử không cần ăn cũng biết chắc chắn là ngon."

Chỉ từ màu sắc thôi mà Lê Tử đã nói nhiều như vậy. Cách đó không xa, Tôn Miểu vừa tiếp tục làm bánh dầu chiên vừa vểnh tai lên nghe. Bây giờ tay nghề nấu nướng của cô nàng đã đủ để một lòng hai việc thế này rồi. Trong căn bếp ở nhà, thậm chí cô nàng còn có thể bật cùng lúc hai bếp mà món ăn làm ra vẫn ngon lành.

Cô nàng nghe hết những lời mà Lê Tử nói, không nhịn được cảm thán: Đúng là chuyên gia mà.

"Bước thứ hai, là ngửi."

Lê Tử ghé sát mũi lại, nhăn mũi ngửi một cái:

"Hồ lạt thang của cô chủ Tôn chắc là phiên bản cải biên của loại ở trấn Tiêu Dao. Nếu bạn ghé sát mũi mà ngửi kỹ thì có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc, nhưng không quá nồng, lại bị mùi tiêu trắng lấn át đi. Nhưng phải công nhận, hương tiêu trắng cũng rất đậm, nhất định ăn sẽ ngon."

Hôm qua trong nhóm đã có người nhắc đến chuyện mùi thuốc bắc rồi, nhưng với một số người không phải dân gốc Hà Nam thì việc hồ lạt thang có thuốc bắc không khác gì chuyện viễn vông. Hơn nữa khi ăn, chỉ nhớ thấy ngon, có khi lại quên mất mùi vị thế nào.

Giờ Lê Tử nhắc lại, mọi người xung quanh trên tay ai cũng đang có hồ lạt thang, dù đã ăn dở một nửa cũng dừng lại, ghé mũi xuống ngửi kỹ.

"Thật nè, đúng là có mùi thuốc bắc."

"Tôi vừa mới ngửi ra có nhục đậu khấu, trước đây tôi hay bị tiêu chảy, đi khám Đông y thì trong đơn cũng có vị thuốc này, tôi chắc chắn không ngửi nhầm đâu!"

"Hồi hương(*) thì chắc chắn có, rõ ràng luôn!"

(*)Hồi hương: Hi hương thuc h Hoa tán (Apiaceae), cùng h vi thì là, rau mùi, ngò rí. Phn được dùng nhiu nht là ht hi hương (tiu hi hương, fennel seed). Ht nh, hình thoi dài, màu xanh lc hoc nâu, có mùi thơm đc trưng, v hơi ngt, cay the. Công dng: Dùng làm gia v trong món ăn (tht nướng, cà ri, bánh, rượu mùi). Trong Đông y, ht hi hương giúp m bng, gim đau bng, tiêu hóa tt. Vit Nam thường gi là ht thì là (d nhm vi rau thì là, nhưng thc ra là hai loài khác nhau). Hi hương (fennel) khác vi đi hi (star anise, tc qu hi mà mình hay b vào ph hoc kho tht.)

Mọi người đều nói ra mùi thuốc bắc mà họ cảm nhận được, trong thoáng chốc, Tôn Miểu cảm thấy chừng ít lâu nữa những người khách này chắc chắn sẽ nếm ra được hết thảy các vị thuốc trong súp.

"Quế, can khương (gừng khô), cao lương khương (riềng), bạch chỉ, mấy vị thuốc thường dùng này chắc chắn là có rồi, còn về những vị thuốc khác thì Lê Tử nếm không ra, để dành cho đông đảo thực khách phân biệt với Lê Tử nhé."

Lời nói ấy xem như Lê Tử tổng kết, rồi cầm muỗng, nhẹ nhàng khuấy hồ lạt thang:

"Bước thứ ba, có lẽ không giống như mọi người nghĩ, để phán đoán hồ lạt thang có ngon không, còn phải xem cách khuấy."

"Người ta thường nói sắc, hương, vị phải đủ cả, sắc và hương đã có rồi, còn vị ra sao, phải nhìn cách khuấy."

"Trong hồ lạt thang có rất nhiều nguyên liệu, thêm cả gluten và bột làm sệt, khiến nó trở nên vô cùng đặc. Nhưng hồ lạt thang ngon, khi bạn dùng muỗng khuấy sẽ cảm nhận được độ sệt, nhưng không phải kiểu dính chặt đến mức không khuấy nổi, mà ngược lại không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần thuận theo một chiều mà khuấy thì có thể cảm nhận được cái gọi là lưu loát như mây trôi nước chảy."

Trước ống kính, theo động tác của Lê Tử, cả tô hồ lạt thang như sống động hẳn lên. Khi cô ấy khuấy, phần nước đặc sánh trong hồ lạt thang như tách thành hai Thái Cực, mà những sợi nấm mèo và nguyên liệu khác tựa như cá bơi nương theo chuyển động của muỗng, lại như sóng nước xoáy quanh, hoặc như đám mây tan chảy trên bầu trời, lưu loát và đẹp đẽ vô cùng.

Nếu nói hồ lạt thang đã đủ khiến người ta ngạc nhiên, thì cái màu đỏ tươi sáng đã đủ để bắt lấy lòng người, còn hồ lạt thang đang được khuấy lại mang thêm một nét "sống động".

Cách làm của Lê Tử lại khiến mọi người làm theo:

"Thật luôn! Cảm giác dùng muỗng khuấy không hề bị nặng nề, mà vẫn cảm nhận được độ sệt, thần kỳ thật đó!"

"Muốn làm được thế này, không dễ đâu. Nhất định lúc nấu phải luôn tay khuấy, đồng thời không được phá nát nguyên liệu bên trong. Như miếng thịt bò này nè, cô chủ Tôn làm cực kỳ mềm, rất dễ bị khuấy nát. Nói nhỏ một câu, Lê Tử có xem vài hướng dẫn, trong đó nói khi khuấy chỉ được dùng vá gỗ, bởi vì muỗng sắt rất sắc nhọn."

Đúng là chuyên gia trong nghề.

Một lần nữa Tôn Miểu cảm khái trong lòng, được người khác phát hiện ra sự dụng tâm của bản thân, khiến cô nàng có chút kiêu hãnh.

Những điều ngoài lề đã nói xong, thì đến lúc quan trọng nhất rồi, ăn, cũng là hương vị căn bản nhất.

Lê Tử không vội múc một muỗng súp, mà trước hết cô ấy dùng đũa gắp một lát thịt bò:

"Chính là miếng này, Lê Tử muốn ăn nó! Ở nhiều nơi, hồ lạt thang không có thịt bò lát, bởi vì thêm thịt bò thì giá thành chắc chắn sẽ cao hơn, cho nên nhiều nơi chỉ chọn dùng thịt heo băm. Đặc biệt là quán ven đường, có chút thịt băm đã coi như tốt lắm rồi."

Cô ấy dùng đũa gắp, lát thịt bò trên đũa, bề mặt dính nước súp nhưng không rơi. Sau đó, cô ấy há to miệng, một hơi cho cả lát thịt bò vào miệng.

Lần này, Lê Tử không quên lời bình, nhưng chỉ nói một câu:

"Ừm~"

Cái sự mãn nguyện phát ra từ tận đáy lòng khi ăn được mỹ vị, là điều không cách nào diễn được. Lê Tử đến quầy của Tôn Miểu ăn nhiều lần như thế, một phần vì đồ ăn vặt của Tôn Miểu thật sự rất ngon, một phần là vì khán giả rất thích gương mặt biểu cảm của cô ấy khi ăn được món ngon.

Thức ăn ngon không nhiều, nhất là từ khi làm ăn phát trực tiếp, Lê Tử buộc phải cười theo kiểu nghề nghiệp. Càng ăn nhiều món, càng có ít đồ ăn khiến cô ấy yêu thích từ tận đáy lòng. Biểu cảm mãn nguyện trong phòng livestream cũng vì thế mà rất hiếm khi thấy.

Nhưng từ khi gặp quầy của Tôn Miểu, cô ấy đã có thể nở nụ cười thật lòng.

Cô ấy giơ ngón cái với Tôn Miểu:

"Ngon! Ngon quá!"

Nói xong câu đó, cô ấy vùi đầu ăn tiếp. Ăn xong một tô, cô ấy mới quay lại nói với ống kính:

"Ừm, muốn đánh giá một tô hồ lạt thang ngon hay không, mấu chốt chính là: màu sắc phải tươi đẹp, gia vị vừa vặn, đồng thời tươi ngon thuần khiết, lại không có mùi hăng khó chịu. Làm được thế này thì đã coi là không tệ rồi. Nhưng đồ ăn cô chủ Tôn làm ra, trong mắt Lê Tử chính là cực phẩm!"

Sau khi nói xong câu đó, Lê Tử lại tiếp tục ăn. Lần này, côấy không ngẩng đầu lên nữa, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng: "Ừm~", "Ừm!", "Wow!", để biểu đạt sự yêu thích của bản thân với hồ lạt thang, đồng thời cũng như đang ngầm phản kháng kiểu "tôi ăn mà vẫn có đang nói chứ bộ".

Tốc độ ăn của Lê Tử rất nhanh, sáu tô hồ lạt thang cộng thêm 4 cái bánh dầu chiên, chốc lát đã hết sạch. Ăn xong, cô ấy chào hỏi Tôn Miểu rồi rời đi.

Hôm nay vì có nhóm sinh viên nên Tôn Miểu bán hết rất sớm. Cô nàng lái xe về nhà, làm những việc thường ngày. Đến tối khi Tô Thụy Hi về, cô nàng bị dội một gáo nước lạnh.

"À đúng rồi, mẹ chị nói ngày mai ba chị sẽ đi với mẹ ra ăn hồ lạt thang sớm đó."

Mồ hôi lạnh trên trán Tôn Miểu chảy xuống ngay tức khắc. Từ hôm tham gia chương trình phỏng vấn, cô nàng đã biết kiểu gì cũng sẽ bị ba Tô vạch trần thân phận, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô nàng không kìm được mà hỏi:

"À... vậy, tức là, thái độ của chú... thế nào?"

Trong lòng Tôn Miểu, cửa ải khó nhất chính là ba Tô. Mẹ Tô, Thẩm Dịch Thu, thì cô nàng đã tiếp xúc rồi, bà vừa đẹp vừa dịu dàng, nói năng cũng nhẹ nhàng, lại là phụ nữ nên dễ thông cảm, dễ chấp nhận hơn. Nhưng trong mắt cô nàng, ba Tô lại hoàn toàn không như vậy.

Lần đầu gặp mặt, chỉ chào hỏi gật đầu, thấy cũng dễ nói chuyện. Nhưng sau gặp thêm mấy lần, cô nàng càng cảm thấy ông toát ra uy nghiêm kiểu gia trưởng phong kiến. Nhất là trước mặt nhân viên trợ lý, ông luôn nghiêm khắc, nói một là một, nói hai là hai.

Có vài lần khi bày quầy ngoài công ty Tô thị, giám đốc nhân sự của tập đoàn còn tám chuyện, lén nói xấu, nói ba Tô là người không hay cười, cực kỳ nghiêm nghị. Với tình hình này, Tôn Miểu chỉ thấy cửa này khó qua thật rồi.

Thế nên khi hỏi về thái độ của ba Tô, cô nàng có chút căng thẳng.

Nhưng Tô Thụy Hi thì chẳng thấy gì to tát, nhất là sau khi đã gọi điện thông báo với mẹ. Cô nhẹ nhàng nói:

"Thái độ gì chứ, em cứ yên tâm xem ông ấy như khách bình thường là được."

Nhưng làm sao mà Tôn Miểu yên tâm nổi, cô nàng gần như hoảng loạn:

"Hả? Chị Tô Tô, lỡ như chú ấy vì chuyện chúng ta là đồng tính mà không cho chị thừa kế gia nghiệp thì sao? Ông ấy sẽ không bắt chị ra nước ngoài chọn tinh trùng để có con kế thừa đó chứ? Sao vậy được, chị Tô Tô, chuyện đó hại sức khỏe lắm, với lại... em cũng không muốn có đứa... con... xen vào giữa chúng ta."

Chuyện ba mẹ Tô bất ngờ muốn ăn ở quầy khiến Tôn Miểu bối rối, nói năng lộn xộn không ăn nhập. Cũng vì trước mặt Tô Thụy Hi, cô nàng quá thoải mái nên mới buột miệng ra những lời như vậy.

Nói xong, cô nàng mới nhận ra bản thân quá bốc đồng, đành quay mặt đi, giả vờ không nhìn Tô Thụy Hi.

Hôm nay cô nàng làm bánh bao nhân măng và nấm thịt, Tô Thụy Hi rất thích. Vừa xé bánh bao cho vào miệng, cô vừa thấy những lời ngốc nghếch kia của Tôn Miểu quá buồn cười. Người yêu của cô dễ thương thế này, sao có thể không chọc ghẹo được?

"Cho nên, ngày mai em phải tiếp đãi ba mẹ chị cho tốt. Nhưng cũng đừng quá mức, nếu làm quá sẽ khiến họ nghi ngờ. Em cứ y như bình thường thôi."

Nhưng dù muốn trêu Tôn Miểu, tuyệt đối Tô Thụy Hi sẽ không nói kiểu:

"Nếu ba thật sự bắt chị đi làm thụ tinh ống nghiệm thì sao?"

Những chuyện như thế chỉ làm tổn thương tình cảm của cả hai. Tuy Tô Thụy Hi kiêu ngạo nhưng không ngốc, cái gì nên nói cái gì không, cô phân biệt rất rõ.

Ăn xong, Tôn Miểu vẫn còn lo lắng về chuyện kia. Đến tối khi cả hai ngồi sofa xem TV, Tô Thụy Hi bất ngờ ghé sát lại, kéo tay Tôn Miểu đặt lên bụng mình:

"Chị sẽ không mang thai đâu, cũng không sinh con đâu. Nếu thật sự có thể sinh, thì cũng sẽ sinh con của em thôi."

"Chúng ta đâu thể sinh con."

Mặt Tôn Miểu đỏ bừng.

"Không cần biết, em cứ thử đi, nhỡ đâu thật sự sinh được thì sao."

"Đồ lưu manh."

Tô Thụy Hi bật cười.


Chương 242: Tiêu chuẩn kép của Tô Thụy Hi

Về chuyện "con cái", Tô Thụy Hi vẫn cho Tôn Miểu đầy đủ cảm giác an toàn. Buổi tối sau khi đùa giỡn xong, cả hai nằm trên giường, dù Tô Thụy Hi đã rất mệt, mồ hôi nhễ nhại, phải để Tôn Miểu ôm vào tắm, nhưng trong bồn tắm cô vẫn áp sát vào Tôn Miểu, khẽ nói:

"Chị sẽ không sinh con đâu, nhà chị cũng sẽ không ép chị làm chuyện đó. Chị cũng không định nhận nuôi con, tài sản trong nhà là để chị thừa kế. Từ giờ đến khi hai đứa mình già rồi chết đi, ráng tiêu xài cho hết phần lớn, còn lại một chút thì đem đi quyên tặng. Nếu mà dư nhiều quá thì cũng đem quyên, dù sao đó cũng là tiền của chị, muốn xài thế nào thì xài."

Nói xong, cô còn hôn nhẹ lên má Tôn Miểu.

Nhưng kiểu nói chuyện tiêu chuẩn kép này, Tôn Miểu lại không hiểu lắm:

"Họ không giận sao, nếu họ không để tài sản cho chị nữa thì sao?"

"Mẹ chị sẽ không, ba chị cũng không. Cho dù có một ngày nào đó ba chị bị bà nội tẩy não, ông ấy cũng không dám."

Tô Thụy Hi nói đầy tự tin:

"Ba chị quan trọng chuyện 'nối dõi tông đường', nên mới để chị thừa kế. Một khi đã vào tay chị rồi, thì tất cả do chị làm chủ."

Cô xoay người lại, nước trong bồn xoáy vòng tạo thành tiếng rì rầm khe khẽ. Tô Thụy Hi nâng mặt Tôn Miểu lên:

"Cho dù họ không để tài sản cho chị, tiền của chị cũng đủ xài. Nên Miểu Miểu, em đừng lo, cứ xem họ như khách bình thường mà đối đãi, đừng căng thẳng."

Có được người yêu như thế, Tôn Miểu thấy đúng là phúc phận của bản thân. Tính cách của Tô Thụy Hi vừa dễ thương, cái kiểu kiêu ngạo nho nhỏ ấy khiến cô nàng đặc biệt thích thú; nhưng đồng thời, lúc cần nghiêm túc thì cô lại cực kỳ nghiêm túc, cũng cho cô nàng cảm giác an toàn đầy đủ, khiến cô nàng không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà lo được lo mất.

Nghĩ kỹ lại, từ sau khi họ ở bên nhau, ngoài giai đoạn đầu, Tôn Miểu gần như không bao giờ thấy khó chịu hay cảm thấy không xứng đôi vì khoảng cách kinh tế quá lớn giữa hai người. Dù nhìn bề ngoài Tôn Miểu rất cởi mở, lạc quan, nhưng cảm giác "không xứng đáng" của cô nàng lại rất nặng. Cô nàng chỉ thấy bản thân xứng với những thứ do chính mình nỗ lực đạt được. Một khi có cái gì vượt quá khả năng, cô nàng lập tức thấy cực kỳ lo âu.

Ví dụ như chuyện Tô Thụy Hi muốn sang tên căn nhà cho cô nàng.

Còn Tô Thụy Hi thì hoàn toàn ngược lại. Cảm giác "xứng đáng" của cô cực kỳ mạnh mẽ, thể hiện rõ nhất ở chuyện tài sản. Không có cảm giác ấy thì cũng không thể ngang nhiên nói ra những lời đó. Cũng chính nhờ cảm giác ấy, cô có thể thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của Tôn Miểu, dù mức lương chênh lệch rõ ràng, cô vẫn có thể bình thản nhận lấy những món quà từ Tôn Miểu.

Ở một góc độ nào đó, hai người lại rất xứng đôi.

Nhờ những lời an ủi và giải thích ấy, cuối cùng thì trái tim Tôn Miểu cũng yên ổn trở lại. Cô nàng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sáng hôm sau, khi đến chỗ bày quầy, cô nàng vẫn đảo mắt nhìn khắp hàng người đang chờ. Quả nhiên, cô nàng nhìn thấy ba Tô với gương mặt có chút căng căng, còn bên cạnh là mẹ Tô, Thẩm Dật Thu, vẫn dịu dàng như thường. Ngay khoảnh khắc ấy, Tôn Miểu hiếm hoi mà nghĩ: 'Ai da, ngày xưa chắc mắt dì kém lắm, sao một đại mỹ nhân dịu dàng như vậy lại lấy một ông chồng lúc nào cũng mặt nặng như ba Tô'.

Thật ra, chuyện ba Tô mặt nặng cũng không thể trách ông hoàn toàn. Hôm nay đã là thứ Ba, nhiều công nhân viên hay sinh viên đâu rảnh mà sáng sớm tờ mờ, hơn 6 giờ, chạy mấy chục cây số, có khi 20, 30 cây số chỉ để ăn một bữa sáng.

Nhất là hôm Chủ nhật và thứ Hai trước đó, ai muốn ăn thì cũng đã tranh thủ ăn rồi. Ăn rồi thì cơn thèm cũng tạm lắng xuống, định bụng để lần sau mới quay lại mua hồ lạt thang. Giờ bọn họ không tới, "những người rảnh rỗi có tiền" mới chính là khách chủ yếu.

Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng giới nhà giàu thì chỉ có bấy nhiêu, ai cũng quen biết nhau. Dù không quen thì cũng đều là khách quen của Tôn Miểu. Sau khi xem đoạn phỏng vấn trước đó, ai cũng biết ba Tô. Lúc Tôn Miểu chưa tới, bọn họ đã cười cợt ba Tô:

"Ôi cha, lâu lắm không gặp tổng giám đốc Tô, lần trước gặp còn là trên TV trong buổi phỏng vấn cơ đấy."

"Tiếc là hôm nay không có phỏng vấn, nếu có thì tổng giám đốc Tô lại có thể làm kệ trưng bày đồ ăn, đáng tiếc ghê."

"Ui chao, tổng giám đốc Tô, dắt người yêu tới ăn món ăn vặt hợp khẩu vị bình dân nha."

Khó chịu hơn nữa, ông còn thấy Từ Tử An và bạn xếp hàng ở phía trước. Ông gọi, định nhờ Từ Tử An đổi chỗ cho mình, kết quả là đầu của cô ấy lắc lia lịa như cái trống bỏi:

"Sao mà được chứ? Nếu để cô chủ Tôn biết, thế nào con cũng bị đưa vào danh sách đen mất. Chú Tô à, chú đừng như vậy."

Ba Tô tức lắm, ông không tin Từ Tử An lại không biết quan hệ của Tôn Miểu và Tô Thụy Hi. Cho dù cô ấy không biết, thì bạn thân bên cạnh cũng tinh ý hơn, chẳng lẽ không nhìn ra? Mà đã biết Tôn Miểu là bạn gái Tô Thụy Hi, còn ông là ba ruột của Tô Thụy Hi, thì làm sao Tôn Miểu nỡ đưa ông vào danh sách đen được?

Kết quả là nghĩ thêm một chút, hóa ra bấy lâu nay ông không nhìn ra mối quan hệ của hai đứa nhỏ, chẳng phải còn ngốc hơn cả Từ Tử An sao?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, mặt ba Tô đen lại. Đó cũng là lý do khi Tôn Miểu đến, cô nàng thấy nét mặt ông không được vui.

Trong khi đó, cô gái hiphop phía trước lại không thấy sắc mặt ba Tô, mà còn đắc ý nói với bạn thân ya-bi:

"Chú Tô muốn đổi chỗ với tôi, chú ấy thì chắc ăn không bị đưa vào danh sách đen, nhưng tôi mà bị thì biết làm sao? Chẳng lẽ tôi phải nhờ chị Tô kéo tôi ra khỏi danh sách đen sao?"

Cô ấy hạ giọng, ghé sát tai bạn thân nói nhỏ:

"Hơn nữa, chị Tô còn phải xếp hàng, tôi thấy rồi, cho dù chú Tô có là ba ruột chị ấy, đến lúc cô chủ Tôn đã muốn đưa vào danh sách đen, thì cũng không tha đâu."

Cô gái ya-bi thấy bạn thân ghé sát quá thì đẩy ra:

"Đừng sát vậy, lem son phấn của tôi thì làm sao."

Hôm nay hàng người xếp chậm hơn mọi khi, vì khách của Tôn Miểu hết người này đến người khác đều nói:

"Không gấp, không gấp."

Ai cũng rảnh rỗi có tiền, gấp cái gì được. Khi đến lượt ba Tô và Thẩm Dật Thu, thì đã trễ hơn bình thường. Ba Tô đã nóng lòng từ trước, đứng trước mặt Tôn Miểu, muốn nói gì đó, nhưng lại khó mà nói thẳng trước mặt nhiều người.

Theo quan điểm của ba Tô, đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì vẻ vang, lẽ nào ông lại có thể trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra chuyện con gái ông là đồng tính? Thế nên, gương mặt đã đen của ông giờ càng thêm u ám. Thẩm Dật Thu bên cạnh thì lại rất bình thản, còn dùng cùi chỏ huých huých ba Tô.

"Chúng tôi lấy 8 cái bánh dầu chiên, 4 phần hồ lạt thang, Tiểu Tôn, làm phiền con rồi."

Thẩm Dật Thu vừa gọi món xong, nghe thấy ba Tô bên cạnh nói:

"Thu à, sáng sớm mà ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay kích thích thế này thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Câu này của ba Tô lại khiến Tôn Miểu có cái nhìn tốt hơn một chút về ông. Nhưng Thẩm Dật Thu chẳng thèm quan tâm đến lời khuyên nhủ đó, trái lại còn nói:

"Vậy anh ăn ít thôi, 8 cái bánh dầu chiên thì em ăn 6 cái."

Ba Tô lập tức im miệng.

Hai vợ chồng cầm bữa sáng mà Tôn Miểu chuẩn bị, đi đến chỗ ngồi trống. Tôn Miểu cảm thấy vận may của Thẩm Dật Thu thật tốt, mỗi lần bà muốn ngồi lại ăn ở đây đều tìm được chỗ, tuyệt đối không phải nhờ vận khí của ba Tô, vì thỉnh thoảng, chính ông còn chẳng mua được đồ ăn.

Hai người ngồi trước bàn nhỏ, ăn uống rất vui vẻ. Vừa nãy ba Tô còn nói "ăn dầu mỡ, cay kích thích không tốt cho sức khỏe" giờ lại một hơi ăn sạch phần của bản thân, sau đó lại thèm thuồng nhìn chằm chằm phần đồ ăn của Thẩm Dật Thu. Nghĩ lại mới thấy, vừa rồi ông không nên nói mấy lời đó, bằng không thì giờ tới 2 cái bánh dầu chiên cũng không có mà ăn.

Đợi đến khi hai người ăn xong, Thẩm Dật Thu cũng giống như những người khách bình thường khác, chào Tôn Miểu một tiếng:

"Tiểu Tôn, chúng tôi đi đây."

Lúc ấy ba Tô có chút muốn nói lại thôi, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Thẩm Dật Thu kéo đi. Tôn Miểu thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà có Thẩm Dật Thu ở đó, bằng không, nếu phải đối diện với một mình ba Tô vào lúc này, chắc chắn cô nàng sẽ cực kỳ căng thẳng.

Ai ngờ, khi về nhà rồi, lại có thêm một "quả bom nặng ký" khác chờ Tôn Miểu. Trong bữa tối, Tô Thụy Hi nói với cô nàng:

"Mẹ kêu chủ nhật tuần này chúng ta về nhà một chuyến, ba mẹ đều ở nhà. Em đừng lo, chỉ là mời em qua ăn cơm thôi."

Cô còn bổ sung thêm:

"Nhưng em cũng đừng mong đợi nhiều quá, tay nghề nấu ăn của mẹ thật sự không ngon, lại còn thích sáng tạo."

Khi nói câu đó, Tô Thụy Hi không nhận ra rằng ngoài Thẩm Dật Thu, bản thân cô cũng nấu ăn rất dở, lại còn thích sáng tạo.

Ví dụ như món sinh tố dưa hấu, chỉ cần máy xay là làm được, đáng ra không thể nào tệ, nhưng Tô Thụy Hi nhất quyết cho thêm nhiều đường, đến mức ngọt gắt cổ. Nhưng nhờ sự xen ngang này của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu lại thấy bớt căng thẳng.

Cô nàng và cơm một lúc, suy nghĩ rồi mới hỏi:

"Vậy em có cần mang gì theo không?"

Trước đây, khi Thẩm Dật Thu đến nhà họ thì không mang gì cả, nhưng bà là người lớn. Còn lần này, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi là con cháu, hơn nữa lại là lần đầu tiên đến nhà, làm sao có thể đi tay không? Thậm chí Tôn Miểu còn định tra luôn "Lần đầu đến nhà vợ/nhà chồng tương lai nên mang gì". Nhưng Tô Thụy Hi lại nói:

"Hôm qua em làm bánh bao nhân măng xào nấm thịt khá ngon, mỡ cua chắc chắn mẹ chị cũng thích; thêm cả món sate dấp cá mà mẹ thích, em đóng sẵn một ít mang theo là được."

Tôn Miểu vẫn lo lắng:

"Có khi nào như vậy lại rẻ tiền quá không?"

Trên Tiểu Hồng Thư đầy rẫy những bài tố việc lễ vật sơ sài bị đem ra chỉ trích. Tôn Miểu cảm thấy nếu chỉ mang những thứ cô nàng tự làm thì có vẻ hơi ít, ngay khi đến thăm gia đình bình thường đã ít, huống hồ đây lại là gia đình quyền quý như nhà Tô Thụy Hi.

Nhưng Tô Thụy Hi chẳng bận tâm:

"Thích ăn thì ăn, không thích thì thôi, lại còn rẻ nữa. Bánh bao măng xào nấm thịt đó chị rất thích. Nếu họ không ăn, thì chúng ta mang về ăn."

Nghe cô nói một cách đầy khí thế như vậy, Tôn Miểu thoáng nghi ngờ rằng có khi chính Tô Thụy Hi mới là người muốn ăn.

Nghĩ lại thì, quà gì cũng nên nghe lời Tô Thụy Hi, nhưng đến ngày 15, tức ngày áp chót trước khi dừng bán hồ lạt thang, khi đi siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu nấu ăn, Tôn Miểu vẫn vòng qua các quầy. Bởi đến ngày 17, chủ nhật, cô nàng và Tô Thụy đều nghỉ, chính là hôm đã hẹn về nhà.

Suy tới nghĩ lui, Tôn Miểu quyết định ngoài những món tự tay làm, cô nàng nên chú trọng chút lễ nghĩa, mua thêm ít quà đóng hộp mang theo. Chỉ không biết, thứ cô nàng chọn liệu có hợp ý họ không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com