Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

249 - 250

Chương 249: Một miếng cũng không được

Từ sau khi Tôn Miểu đăng món ăn vặt lần này, nhóm chat lập tức náo loạn hết cả lên. Không chỉ một nhóm, mà cả nhóm 2 sau mấy lần bị Tôn Miểu tát "bộp bộp" vào mặt bằng hiện thực, cuối cùng cũng khôn ra rồi. Đối diện với món ăn cô nàng làm, tuyệt đối không thể chọn cách nghi ngờ trước, mà phải trực tiếp tin tưởng ngay!

Phải tin chắc rằng, đồ ăn vặt Tôn Miểu làm thì chưa bao giờ có cái nào dở.

Dù có nhiều người cho rằng đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe, dầu mỡ nhiều, ăn nhiều không hay, nhưng tận trong xương tủy, cái sự khát khao với thịt thì không ai xóa bỏ được. Dù biết không nên ăn nhiều, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ thỉnh thoảng ăn một lần, tự thưởng cho bản thân, cũng không sao.

Rất nhiều người Trung Quốc đều thế này, lúc vui thì ăn ngon để thưởng cho bản thân; lúc buồn thì cũng ăn ngon để bù đắp cho bản thân. Và dần dà, trong nhóm, mọi người đã bắt đầu coi "ăn ngon" đồng nghĩa với "ăn đồ ở quầy của Tôn Miểu".

Đặc biệt là cô gái hiphop, cô ấy cảm thấy đời này mà thiếu Tôn Miểu thì không biết mỗi bữa cơm sau này phải sống sao. Lúc Tôn Miểu nghỉ bán, cô ấy phải tự an ủi bằng cách đoán mò: "Ngày mai cô chủ Tôn sẽ bán món gì đây?" rồi mới gắng gượng qua ngày.

Nhưng cô gái ya-bi thì chuyên phá bọt bong bóng hạnh phúc của bạn thân:

"Rồi lúc cô chủ Tôn nghỉ hưu thì cậu tính sao hả?"

Cô gái hiphop đơ ra, suy nghĩ cả buổi mới nói:

"Chắc... chắc cô ấy chưa nghỉ hưu sớm vậy đâu ha?"

Cô gái ya-bi đã nhìn thấu hết:

"Ừm? Ai biết được. Cô ấy kiếm cũng bộn tiền rồi, cô ấy là người dễ thỏa mãn, có được một chút là hài lòng. Giờ sự nghiệp đã ổn định, lại có người yêu ở bên, vừa có thể cho nhau giá trị tinh thần, vậy thì nghỉ hưu sớm, rồi cùng người thương đi du lịch khắp nơi, ăn ăn uống uống, thỉnh thoảng nấu cho nhau mấy món ngon... không phải quá tuyệt sao?"

Cô gái ya-bi rất ít khi nói dài dòng vậy, nhưng lần này chủ yếu là để chọc cho cô gái hiphop có chút ý thức nguy cơ, để cô ấy biết mà bám chặt lấy đùi Tô Thụy Hi. Có vậy thì cho dù Tôn Miểu có nghỉ hưu, hai người họ vẫn còn đường để sang ăn ké.

Cô ấy rất giỏi trong việc dẫn dắt suy nghĩ của cô gái hiphop, mà quả nhiên, sau khi cô gái hiphop nghe xong đã rơi vào trầm tư. Nhưng ngay lúc này, chuông thông báo "tin nhắn đặc biệt quan tâm" vang lên. Gần như ngay sau đó, cô ấy lập tức "tạch" một cái mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Tôn Miểu.

Từ ngày đổi sang điện thoại mới, kỹ năng chụp đồ ăn của Tôn Miểu tiến bộ thần tốc, đặc biệt là lúc chụp món cô nàng tự làm. Trong tấm hình, hơn nửa gói sườn chiên Kiều Đầu được xếp gọn trong giấy dầu, có vài miếng rơi ra ngoài, nằm trên tờ giấy trắng tinh mà cô nàng cố ý chuẩn bị. Vài miếng sườn vàng ươm, giòn rụm, ánh dầu óng ánh.

Nước miếng của cô gái hiphop lập tức không giữ được nữa, tuôn trào.

Hồ lạt thang ngon, bánh dầu chiên cũng ngon, trước đó thạch hoa hòe cũng ngon, nhưng so với thịt, thì không gì sánh nổi! Nửa đêm nằm mơ, cô gái hiphop đã bao lần thèm khát hương vị thịt ấy. Là một tín đồ "thuần thịt", khát vọng của cô ấy dành cho thịt là tuyệt đối.

Cô gái hiphop nuốt nước miếng, ánh mắt nóng rực nhìn nhìn cô gái ya-bi:

"Cậu coi đi! Là thịt đó! Sườn chiên kìa!"

Nghe đến đây, cô gái ya-bi biết ngay: 'xong, tiêu hết rồi'. Trong đầu cô bạn thân này giờ chẳng còn chỗ cho "nếu Tôn Miểu nghỉ hưu thì làm sao" nữa, tất cả đã bị sườn chiên chiếm lĩnh. Cô gái ya-bi tức lắm, chỉ có thể chỉnh lại:

"Không phải sườn chiên, là sườn chiên Kiều Đầu."

"Ây da, cũng vậy thôi. Nhưng mà... giờ bán hơi dở, 2 giờ đó, ngày mai bọn mình nên đi mấy giờ thì vừa? Đi trễ sợ không có chỗ, ăn không được thì chết mất!"

Với vai trò "quân sư" của cô gái hiphop, cô gái ya-bi tính toán một lượt:

"Trưa bọn mình ăn sơ sơ ở gần đó thôi, ăn xong thì ra trước quầy chờ, chắc chắn không ai tới sớm hơn bọn mình đâu."

Thế là ngày đầu tiên Tôn Miểu bán sườn chiên Kiều Đầu, người xếp hàng đầu tiên chính là bộ đôi hiphop và ya-bi.

Phải nói rằng, mỗi lần gặp cô gái ya-bi, Tôn Miểu đều thầm khâm phục, bởi quần áo của cô ấy lúc nào cũng hoa lệ và bắt mắt. Hôm nay cũng vậy, chuẩn phong cách "Á Đông cổ điển", áo kiểu bra khoe ra bên ngoài, ống tay lại quấn chặt kín mít, thậm chí có cả ống tay bèo rộng dài; dưới mặc quần short, nhưng hai bên lại thả dài mấy lớp váy đuôi tha thướt. Trên chân là đôi bốt da nhỏ, bọc ngoài là lớp bao lông xù mềm mại.

Ống tay áo và vạt váy còn gắn từng chuỗi nơ đen tím to đùng, ba chữ "văn hóa Á" thể hiện hết cỡ.

Miệng còn có khuyên môi, tay lại cầm cây dù nhỏ.

Riêng bộ dáng đó, đủ làm người qua đường né sang một bên, sợ lỡ chân giẫm vào vạt váy.

Tôn Miểu có hơi thất thần mà nghĩ có khi cô ấy chọn bộ trang phục lộng lẫy khoa trương này chính là để tiện "giành chỗ" xếp hàng trước cũng nên. Nhưng phải công nhận một điều, cô gái ya-bi ăn mặc rất đẹp.

So với cô bạn thân, cô gái hiphop với mái tóc đỏ cam cháy rực đứng bên cạnh lại kém phần nổi bật.

Rõ ràng phong cách ăn mặc của cô gái hiphop cũng gây chú ý lắm, tóc đỏ cam rực lửa, ánh nắng chiếu vào càng bắt mắt; áo dây kết hợp với áo khoác da đỏ chói, dưới mặc quần da denim ôm sát, hai ống quần còn dài ngắn không đều; chân đi đôi bốt cao gối gắn đinh tán.

Chỉ riêng hai người họ đứng đó thôi, cũng đủ hút hết ánh nhìn của mọi người.

Nhưng chính vì quá nổi bật, lại khiến những khách khác ngần ngại không dám đến gần. Nhưng Tôn Miểu cũng quen rồi, vẫn bình tĩnh tiếp đón họ.

Lần này, mỗi người chỉ được mua 1 phần sườn chiên Kiều Đầu, hai cô ấy không cằn nhằn gì, mỗi người mua ngay một phần, chờ dầu nóng rồi đem ra, sau đó đi sang bàn ngồi ăn.

Cô gái ya-bi là tiểu thư nhà giàu, không hề quan tâm bộ váy lộng lẫy của bản thân rũ xuống đất, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ của Tôn Miểu mà ăn ngon lành.

Hôm nay cô ấy ngồi đối diện phía Tôn Miểu, thế nên khi Tôn Miểu vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp cảnh cô gái ya-bi đưa tay tháo khuyên môi ra.

"......"

Thì ra là tháo được à. Trước đó không thấy cô ấy đeo, Tôn Miểu còn tưởng mới đi xỏ gần đây, cô nàng định nhắc một câu rằng nếu vừa xỏ thì đừng ăn cay, không ngờ hóa ra... là đồ tháo lắp!

Hai người bên kia đã ăn xong, ăn ngon lành đến mức chưa bao lâu đã sạch sẽ. Ăn xong rồi, họ còn quay lại tìm Tôn Miểu, cô gái hiphop uất ức than thở:

"Cô chủ Tôn, không phải tôi có ý gì đâu, nhưng phần ăn này ít quá, ăn không đã gì hết."

Thật ra, người nghĩ như cô ấy cũng không ít, nhưng Tôn Miểu vẫn giữ vững lý lẽ:

"Mỗi phần đều đúng tiêu chuẩn 150g, tôi có mang cân theo đây, cô muốn cân thử không?"

"Thôi, khỏi đi."

Hai người rời đi, nhưng số khách trước mặt Tôn Miểu vẫn không hề giảm. Lần này cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu cũng đến. Chủ Niu Niu mang theo túi mèo, vừa tới gần Tôn Miểu, Niu Niu đã kêu "meo meo" liên tục, nó vẫn nhớ người từng cho nó ăn ngon.

Nhưng hôm nay, chắc Niu Niu không được ăn rồi.

Tôn Miểu nhìn chủ Niu Niu, nói thẳng:

"Thịt này ướp lâu lắm, trong đó cũng có nhiều gia vị, lát còn chiên kỹ nữa, mèo không ăn được đâu."

Niu Niu kêu nũng nịu, dính dấp quá mức, làm chủ nó suýt động lòng:

"Không lẽ một miếng cũng không được sao?"

Cô chủ quầy trà chanh lập tức gõ cô ấy một cái:

"Nói không được là không được! Em ngốc à? Chính vì em quá nuông chiều Niu Niu nên nó mới béo ú thế này đó!"

Có lẽ Niu Niu nghe ra ý chủ không cho ăn thịt, nó kêu suýt tắc nghẹn, thậm chí vỡ giọng. Nhưng bị cả Tôn Miểu lẫn cô chủ quầy trà chanh thay phiên "giáo dục", chủ Niu Niu chỉ biết thở dài:

"Được rồi, Niu Niu không được ăn."

Thế là Niu Niu hoàn toàn chịu không nổi nữa, từ "meo meo" biến thành "ngao u ngao u". Tôn Miểu nghe mà bật cười:

"Lần sau có món Niu Niu ăn được, cô lại dắt nó tới nhé."

"Ừm, được."

Họ mua mỗi người một phần, vì không còn chỗ ngồi nên đành ngồi ven đường. Chủ Niu Niu đặt túi mèo xuống, cô chủ quầy trà chanh thì từ trong túi lôi ra hai lon Sprite. Cách làm này khiến khách xung quanh trố mắt: 'Gì chứ, còn có trò này à?!'

Phải công nhận cô chủ quầy trà chanh chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lần trước ăn xiên chiên đã tự mang bàn ghế, còn bán nước bên cạnh Tôn Miểu, là biết ngay không phải dạng vừa. Nhưng vừa lúc cô ấy chia Sprite cho chủ Niu Niu, đã thấy phần sườn đặt dựa vào túi mèo.

Cái chân nhỏ của Niu Niu đã lén mở dây kéo, cố thò ra quờ quạng, định kéo miếng sườn về phía nó.

"Này! Làm gì đó! Niu Niu! Không được ăn!"

Cái chân nhỏ "vèo" một cái rụt ngay lại, so với chủ Niu Niu, cô chủ quầy trà chanh mới thật sự có uy với nó.

Tiếng "ngao u" ban nãy cũng lập tức biến lại thành "meo meo".

Cảnh tượng đó không chỉ khiến Tôn Miểu mà cả mấy khách quen quanh đó đều phá lên cười:

"Cho nó ăn một miếng đi, haha, nhìn mà tội nghiệp ghê."

Nhưng tiếng xì xào chẳng bao lâu Đã biến thành ghen tị, nghe tiếng "tách" giòn giã khi lon Sprite được bật nắp, bong bóng sủi ùng ục, cả đám khách quen ngồi không yên nữa rồi.

Một miếng sườn chiên, thêm một ngụm Sprite, ôi thôi, cực phẩm.

Khách quen cắn răng tự nhủ, nhất định ngày mai cũng phải mang theo "nước vui vẻ (nước có gas)" mới được! Bằng không, chỉ đứng nhìn người khác ăn thôi cũng đủ cực hình.

Tôn Miểu bắt đầu bán từ 2 giờ, bán đến hơn 4 giờ thì hết sạch, dọn dẹp về nhà. Lúc đi còn bị mấy khách quen chưa chịu về càu nhàu:

"Cô chủ Tôn, cô chuẩn bị ít quá, mới 2 tiếng đã hết sạch. Với lại phần ăn ít quá, không đủ nhét kẽ răng!"

Trước mấy màn "làm loạn" của thực khách, Tôn Miểu đã quen, kiên nhẫn giải thích lại:

"Thật sự là đúng cân nặng, ai muốn thì cân thử."

Khó khăn lắm cô nàng mới thoát ra được, lái xe về về nhà. Vừa vào cổng thì đúng lúc gặp bà Lý đang dắt chó đi dạo. Chú chó Samoyed nhà bà ấy cứ thấy Tôn Miểu là lao đến niềm nở, hôm nay còn hăng hái hơn, chạy ùa tới ngay lập tức.


Chương 250: Chuẩn bị đầy đủ

Bà Lý đã lớn tuổi, thật ra không còn dắt chó nổi nữa, nhưng con chó nhà bà ấy vừa nhiệt tình vừa ngoan ngoãn, hiếm khi xông bừa vào người khác. Vừa thấy con Samoyed lao tới, Tôn Miểu lập tức giảm tốc xe, chầm chậm dừng lại, còn nói với bà Lý:

"Bà ơi, bà thả dây ra đi, để con giữ nó cho."

Bà Lý buông dây, Samoyed càng lao nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã nhào tới trước mặt Tôn Miểu, hai chân trước dựng đứng, tì hẳn lên người cô nàng, vừa lấy mũi húc húc vào người vừa phát ra tiếng "u u u" nũng nịu. Tôn Miểu xoa đầu nó mấy cái, mà Samoyed vẫn không chịu nhảy xuống.

Không chỉ vậy, hai chân sau của nó còn cứ đạp đạp, dường như muốn leo hẳn lên người Tôn Miểu.

Tôn Miểu cũng hết cách, đành xoa thêm mấy cái nữa. Mà công nhận, Samoyed sờ vào cũng đã tay thật, lông mượt mà, mềm mại, nhìn sơ là biết bà Lý chăm kỹ. Rõ ràng là chó lớn, vậy mà lông lại không hề thô ráp.

Bà Lý chậm rãi đi tới, thấy Samoyed như vậy, bà lập tức chìa tay nắm lấy tai nó, kéo khỏi người Tôn Miểu, còn vỗ "bốp bốp" mấy cái vào đầu nó. Samoyed như cũng biết sai, cúi gằm đầu, im re, chỉ có cái đuôi vẫn quẫy quẫy, như đang làm nũng lấy lòng.

"Hôm nay nó làm sao vậy bà? Bình thường thấy con nó đâu có kích động như vậy đâu?"

Tôn Miểu bật cười, nói vài câu, ban đầu bà Lý cũng chưa hiểu, đến lúc lại gần mới nhận ra vấn đề:

"Tiểu Tôn, hôm nay con bán sườn chiên hả? Người toàn mùi thơm, chắc nó ngửi thấy mùi thịt trên người con nên mới mừng rỡ vậy đó."

Nghĩ cũng đúng. Tôn Miểu nghĩ nghĩ, hỏi bà Lý:

"Dạ, nó có ăn được xương không bà? Để lát con mang ít xương qua cho nó."

"Ấy, thế thì ngại quá."

"Không sao đâu, không sao đâu."

Sau khi về nhà, Tôn Miểu lấy ít xương ra, còn kèm chút thịt, chút sụn, không ướp gì, chỉ luộc chín rồi cho vào dầu sôi nhúng qua. Chó không thể ăn đồ chiên rán, nhưng Samoyed thuộc loại trung bình, thỉnh thoảng ăn chút cho vui miệng cũng không sao.

Thấy Samoyed nhai ngấu nghiến, ăn từng chút một, Tôn Miểu lại nghĩ tới Niu Niu tội nghiệp nhà cô nàng. Nếu biết bây giờ có một con "cún ngốc to xác" đang sung sướng ăn ngon lành thế này, chắc nó sẽ đau lòng lắm.

Khi Tô Thụy Hi về nhà, phát hiện Tôn Miểu đã nấu canh sườn hầm bí đao. Tay nghề nấu canh của cô nàng cũng chẳng kém, sườn được hầm mềm nhừ, mà bí đao lại không đến mức gắp cái vỡ ngay. Thêm vào đó, Tôn Miểu còn tỉ mỉ gọt sạch vỏ bí đao. Ăn vào, bí đao mềm dẻo, không mất đi sợi xơ, lại thấm vị ngọt của nước hầm sườn, đúng chuẩn món khoái khẩu của Tô Thụy Hi.

Cô vẫn luôn cảm thấy, được ở bên Tôn Miểu, thật sự là vận may to bằng trời.

Bữa đó lại khiến Tô Thụy Hi ăn no căng bụng, chủ yếu là húp canh hơi nhiều. Cô vừa nũng nịu với Tôn Miểu: "Húp canh không mập đâu mà", "Đi vệ sinh một cái là tiêu hết ấy mà, không sao đâu" vừa tu một mạch gần hết cả tô canh lớn. Lúc này lại vừa muốn đi vệ sinh vừa không muốn đi, chỉ đành nằm ườn trên sofa cho Tôn Miểu xoa bụng.

Cảm giác đó, khiến Tôn Miểu thấy cứ như đang xoa bụng mèo vậy.

Có điều, con mèo nhà cô nàng hơi bị... đáng yêu quá thôi.

Tô Thụy Hi vừa được Tôn Miểu "vuốt lông" vừa nghịch ngợm, ngồi tính xem chừng nào tới ngày Quốc Khánh. Hôm nay đã là ngày 19, chỉ còn 10 ngày nữa là nghỉ lễ, khiến cô cực kỳ hào hứng. Cô cầm điện thoại, chỉ cho Tôn Miểu xem những địa điểm du lịch cô muốn đi.

Chỉ tiếc là Tôn Miểu không đi nước ngoài được, vì chưa có hộ chiếu.

Cô nàng là người bị Hệ Thống "ném" vào thế giới này, tuy giấy tờ cơ bản đều đầy đủ, nhưng hộ chiếu phải tự đi làm. Mà giờ đi làm thì e rằng không kịp, còn phải thêm thủ tục xin visa nữa, quá phiền phức. Tôn Miểu cũng không muốn để Tô Thụy Hi phải lo chuyện này, nên Tô Thụy Hi đành an ủi:

"Không sao đâu, đất nước rộng lớn mà, vẫn có sa mạc để chơi chứ bộ."

Nhưng chuyện làm hộ chiếu, Tôn Miểu cũng ghi nhớ để sớm xếp vào kế hoạch.

Giờ thì cả hai bắt đầu nghiên cứu xem trong nước sa mạc nào chơi vui hơn.

Nói đến du lịch sa mạc trong nước, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người chính là sa mạc Taklamakan, Tôn Miểu cũng nghĩ ngay tới đó. Nhưng cô nàng lại sợ... sợ cảnh kẹt xe trong sa mạc. Cô nàng là "cao thủ lướt video", gần đến Quốc Khánh, mấy clip năm ngoái toàn được đề xuất cho xem, trong đó có cả cảnh kẹt lạc đà giữa sa mạc. Chỉ nghĩ thôi Tôn Miểu đã không muốn gặp phải.

Vậy là cô nàng gạt bỏ Taklamakan ngay từ đầu.

Thế mà Tô Thụy Hi lại tự tin vô cớ:

"Không đâu, sa mạc thì chắc ít người lắm, hồi trước chị đi không bao nhiêu người hết. Dù là Quốc khánh, chắc cũng không ai chọn vô sa mạc chơi đâu."

Tô Thụy Hi chưa từng đi chơi vào mấy dịp đông nghẹt người như Quốc Khánh, nên mới có cái sự tự tin "mù quáng" ấy. Cũng đúng thôi, ai kêu cô là tiểu thư không vướng bụi trần làm chi.

May mà Tôn Miểu biết rõ cảnh đông đúc dịp Quốc Khánh, nên cô nàng gạch ngay Taklamakan, đổi sang chỗ khác. Chọn tới chọn lui, cuối cùng hai người quyết định đi sa mạc Gurbantunggut. Sa mạc này cũng ở Tân Cương, là sa mạc lớn thứ hai trong nước. Nhưng so với Taklamakan, lượng khách sẽ ít hơn nhiều.

Dù sao thì, ở ngay cạnh đó đã có "ông lớn" Taklamakan, mấy ai lại chịu lùi xuống chọn sa mạc số hai chứ.

Sau khi xác định điểm đến, phần còn lại thuộc về Tô Thụy Hi, cô phát huy khả năng hành động, lên kế hoạch du lịch cực kỳ chu đáo, chỉ chờ hai đứa nghỉ lễ là xuất phát. Cô còn không yên tâm, quay sang hỏi:

"Hệ Thống của em, thật sự duyệt cho em nghỉ rồi hả?"

Tôn Miểu vỗ ngực:

"Duyệt rồi, chị yên tâm, nhất định được đi chơi."

Hệ Thống đúng là không bao giờ làm khó Tôn Miểu chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng khi nghe Tôn Miểu nói đi chơi, nó lại tỏ vẻ cực kỳ ấm ức:

[Ký chủ đã biết tôi sắp rời đi, mà còn bỏ tôi lại để đi chơi với người khác, ký chủ vô tình quá mà!]

Nhưng với Tôn Miểu mà nói, không còn cách nào khác, vì giờ cả thế giới này, quan trọng nhất với cô nàng là Tô Thụy Hi và chuyện bán hàng. Mà nếu vì Tô Thụy Hi, thì hàng quán tạm gác lại cũng chẳng sao.

Tôn Miểu cười hề hề:

"Thì cậu cũng có thể giao nhiệm vụ trong sa mạc mà, ví dụ như bán thịt xiên nướng chẳng hạn?"

Hệ Thống tức điên lên:

[Cô muốn làm nhiệm vụ tạm thời à? Rõ ràng là cô muốn nướng xiên thịt cho Tô Thụy Hi ăn! Đừng tưởng tôi không hiểu lòng người nhé!]

Hệ Thống đúng là chẳng hiểu lòng người, nhưng riêng với Tôn Miểu, thì nó nắm rõ từng li từng tí.

Thấy tâm tư nhỏ bé bị nhìn thấu, Tôn Miểu cũng chẳng lấy làm xấu hổ, chỉ cười hì hì, mặt dày như không. Cũng đâu thể trách cô nàng, đã tới Tân Cương rồi thì làm sao có thể không ăn thịt dê xiên nướng được chứ? Nhưng mà thịt dê xiên thì mùi nặng quá, chắc chắn Tô Thụy Hi không chịu nổi. Dù Tôn Miểu có tin tưởng vào tay nghề bản thân tới đâu, nhưng khi đối mặt với nguyên liệu chưa từng đụng qua, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm.

Lúc này, nếu có Hệ Thống ở bên cạnh giúp thì tốt biết bao.

Chắc chắn cô nàng sẽ làm ra xiên thịt dê ngon đến mức Tô Thụy Hi ăn xong chỉ biết im thin thít!

Ngày hôm sau, khi ra quầy bán hàng, Tôn Miểu còn gặp lại một gia đình quen cũ. Đó là gia đình bé Khai Tâm, khi thuê trọ ở ngoại ô, họ là hàng xóm thân thiết nhất với cô nàng. Ba mẹ dắt tay bé Khai Tâm, cô bé đứng trong hàng, cười toe toét vẫy tay với Tôn Miểu.

Tôn Miểu rất thích trẻ con. Hồi còn trong cô nhi viện, cô nàng rất hay chơi với mấy em nhỏ hơn. Với bé Khai Tâm hay bé gái nhà bà Lý, cô nàng đều rất kiên nhẫn, còn trở thành bạn thân của hai nhóc. Nhưng thích trẻ con thì thích, chứ mà chen vào giữa cô nàng với Tô Thụy Hi thì không ổn tí nào.

Nhìn thấy Khai Tâm, Tôn Miểu đã sớm nghĩ hôm nay phải gắp cho bé con nhiều thịt một chút, để bé con ăn được vui vẻ. Trong số những người cô nàng quen thì nhà họ thuộc diện khá khó khăn, mà đồ cô nàng bán lại đâu có rẻ. Nếu bán cho Khai Tâm y như mọi người, không thêm một chút, chắc cô nàng xót lắm.

Tất nhiên cũng không thể quá lố như 150g lại cân thành 300g. Lỡ để người ta phát hiện thì thể nào cô gái hiphop cũng chỉ thẳng vào mũi cô nàng mà la:

"Cái gì vậy! Sao cô có thể thiên vị như thế! Đối với chị Tô thì thôi đi, giờ lại từ đâu nhảy ra một con bé mà được đối xử hơn cả tôi! Cô chủ Tôn, trong lòng cô có tôi không?!"

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ấy thôi là Tôn Miểu đã thấy nhức đầu muốn nổ tung. Thế nên chuyện lén lút thêm đồ cho Khai Tâm, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết!

Nhà Khai Tâm tới cũng khá sớm, nếu không thì đâu thể xếp hàng gần giữa mà phải ở phía trước. Có điều chắc chờ hơi lâu, gương mặt Khai Tâm có chút ủ rũ. Từng làm hàng xóm, Tôn Miểu biết rõ giờ này là lúc bé con ngủ trưa, nay theo ba mẹ đi xếp hàng nên chưa ngủ được.

Thấy cái đầu nhỏ của Khai Tâm gật gù như buồn ngủ, Tôn Miểu vô thức tăng tốc chế biến. Dù nhanh hơn, nhưng hương vị vẫn đảm bảo ngon lành.

Sau màn được cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu uống nước hôm qua, hôm nay mọi người xếp hàng đều học theo, ai cũng mang theo thức uống yêu thích. Có người đem theo bình giữ nhiệt đựng trà chanh tự pha, có người nhét sẵn "nước vui vẻ" trong túi áo, còn có người chịu khó chạy sang tiệm gần đó mua trà sữa xách về.

Nhưng "quá quắt" nhất vẫn là bộ đôi hiphop và ya-bi. Hai "đại gia không coi ai ra gì" này lấy được sườn chiên Kiều Đầu trong tay mà không ăn liền, lại đứng nép sang một bên.

Hành vi này quả thật không hợp với phong cách thường ngày của họ, đặc biệt là cô gái hiphop. Cảnh tượng kỳ quặc đến mức Tôn Miểu phải lén liếc nhìn mấy lần. Mãi đến gần nửa tiếng sau, người giao hàng mới hớt hải chạy tới, trên tay còn xách một túi trà sữa.

Tôn Miểu hay "lướt mạng", nên chỉ cần nhìn là biết đây là thương hiệu trà sữa nào, là tiệm mới nổi gần đây, được phong là "vua xếp hàng", không đứng chờ 2-3 tiếng thì đừng hòng mua được. Nhìn nét mặt rạng rỡ mãn nguyện của anh giao hàng cũng đủ đoán ra chắc chắn hai người họ không tiếc tiền boa hậu hĩnh, nếu không thì ai rảnh đâu mà đi xếp hàng hộ.

Cuối cùng nhận được ly trà sữa "vua xếp hàng", bộ đôi hiphop và ya-bi mới mãn nguyện. Nhưng lúc đó chỗ ngồi đã hết, đành ngồi xổm một bên mà ăn tạm.

Nhóm khách xung quanh nhìn thấy, không nhịn được mà buông lời trêu chọc:

"Đáng đời! Ai kêu thích khoe khoang, giờ thì không có chỗ ngồi rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com