259 - 260
Chương 259: Dưới những vì sao
Ăn thịt đã là một chuyện cực kỳ sảng khoái, nhất là khi miếng thịt ấy ngon đến lạ thường, lại còn trong khung cảnh mênh mông hoang vu nữa, bản năng của loài ăn thịt lập tức được khơi dậy, ăn từng miếng từng miếng mà không hề muốn dừng lại.
Thớ thịt mềm đến tận cùng, cắn một cái như thể muốn vỡ tung, dòng mỡ nóng hổi hòa với nước thịt, khiến người ta cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ. Sau đó, vị ngon được tẩm ướp kỹ càng lại tràn ngập khoang miệng, tầng tầng hương vị cuốn lấy, làm cho Tô Thụy Hi hoàn toàn không thể dừng được.
Ăn hết một miếng sườn, cô vẫn thấy chưa đã thèm. Liếm liếm khóe môi, ánh mắt chuyển qua cái bàn bên cạnh. Trên bàn gấp cắm trại đặt một cái mâm inox to, bên trong chính là sườn cừu mà Tôn Miểu vừa mới gỡ xuống. Khúc sườn được chặt đôi bày ngang đó, ngay cả phần mặt cắt ra cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.
Lớp ngoài có màu nâu đỏ, hơi chút cháy xém, nhưng Tô Thụy Hi vừa mới ăn một miếng nên biết rõ, tuyệt đối không hề khét. Cái vị xém lửa ấy chính là hương vị đặc trưng của than củi, hơi khói quện vào thịt, hài hòa đến mức hoàn hảo.
Phía trong vẫn còn hơi hồng, vì bị cắt ra nên nước thịt chảy rịn xuống, càng làm miếng thịt trở nên mềm mại, quyến rũ đến nao lòng.
Chỉ cần liếc mắt nhìn, Tô Thụy Hi đã nhớ lại cảnh tượng bùng nổ trong miệng ban nãy, nước miếng lại tứa ra. Nhưng mà Tôn Miểu vẫn chưa ăn xong... Tô Thụy Hi cũng không phải người chỉ biết lo cho bản thân, ánh mắt rơi xuống người bên cạnh.
So với dáng vẻ như sói hoang ngấu nghiến của cô, Tôn Miểu lại ung dung, điềm đạm hơn nhiều. Có lẽ vì sớm đoán được hương vị ra sao, nên không vội vã. Cô nàng còn thong thả dùng dao gỡ thịt khỏi xương, cắt thành từng miếng nhỏ, chấm bột ớt mà ăn chậm rãi.
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu ngẩng đầu, mỉm cười với cô, rồi thuận tay đưa dĩa sang:
"Chị Tô Tô, cái này em cắt sẵn rồi, chị ăn trước đi."
Tô Thụy Hi là một con mèo tham ăn, nhưng cô nghĩ Tôn Miểu mới chỉ ăn được vài miếng, nên cô thẳng thừng từ chối, kéo Tôn Miểu ăn chung. Thấy Tôn Miểu chấm bột ớt ăn, cô lại thòm thèm. Quả là quên đau nhớ ngon, cô không còn nhớ 2 lần bị cay đến thảm thế nào, đôi mắt cứ đảo quanh nhìn chằm chằm chén bột ớt.
Với Tô Thụy Hi, Tôn Miểu luôn chiều chuộng nhiều hơn là ngăn cấm. Trong lòng cô nàng nghĩ: 'Nếu chị ấy thật sự muốn chấm thì cũng được thôi. Bột ớt này đâu cay bằng tương ớt, lại có thêm mấy loại gia vị, vị cay cũng dịu bớt'.
Thế nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, cô nàng lại nhớ tới cảnh Tô Thụy Hi ăn sate bò hôm trước. Cái đó còn ít ớt hơn, đến nỗi chính cô nàng thấy không cay chút nào, vậy mà người không chịu được cay như Tô Thụy Hi lại khóc đỏ hoe cả mắt, biến thành một chú thỏ con nức nở.
Chỉ nghĩ tới thôi, Tôn Miểu lập tức kiên định: 'Tuyệt đối không cho chị ấy ăn cay'.
Tô Thụy Hi liếm khóe môi, dùng nĩa xiên một miếng thịt cừu, định đưa sang chén gia vị trong tay Tôn Miểu. May mà Tôn Miểu luôn để mắt đến cô, nhanh tay thu chén đi.
Ngay tức khắc, Tô Thụy Hi trợn tròn mắt.
"Miểu Miểu! Em không thể keo kiệt vậy chứ, sao không cho chị chấm một chút?!"
Tôn Miểu chẳng mảy may lay động:
"Không được, chị Tô Tô, đây là bột ớt, chị ăn không nổi đâu. Lát nữa mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem, rồi lại trách em cười chị."
"Không đâu! Bột ớt này, chị ngửi thấy không cay, chắc chắn không cay, em yên tâm đi, chị ăn được mà!"
Hai người giằng co qua lại mấy hiệp, cuối cùng Tô Thụy Hi vẫn thua trận. Cô tức xì khói, vừa mắng "đồ nhỏ nhen", vừa hóa giận thành thèm, ăn sạch sẽ chỗ thịt mà Tôn Miểu cắt cho, rồi còn bắt cô nàng tiếp tục cắt sườn.
Tôn Miểu cũng không rảnh rang, vừa ăn vừa không quên nướng thêm mấy món khác như xiên bò, sụn gà... lật qua lật lại trên bếp than. Những món nướng giấy bạc làm sẵn cũng có thể ăn rồi. Để cân bằng khẩu vị cả hai, cô nàng làm hẳn hai phiên bản cay và không cay.
Tô Thụy Hi đặc biệt mê mấy món rau cuốn giấy bạc như kim châm xào tỏi, cải thảo non, đậu hũ non... cô ăn món nào cũng chỉ chăm chăm nhai, không nói tiếng nào. Nhất là đậu hũ non, mềm mượt đến nỗi không biết phải tả sao, dùng muỗng xắn một miếng ăn vào, cảm giác hệt như ăn trứng hấp, bề mặt lại trơn mịn như sắp vỡ. Không cho tỏi mà dùng dầu hành phi, hương thơm ngào ngạt.
Kết quả là, cô đã ăn quá nhiều. Tảng sườn cừu lớn kia, hai người vẫn không thể ăn hết. Ăn suốt hơn 2 tiếng, cộng lại cũng chỉ gắng gượng hết một nửa.
Tôn Miểu cẩn thận gói sườn bằng màng bọc, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Trong lúc ấy, Tô Thụy Hi như cái đuôi nhỏ bám theo sau, bận rộn với cô nàng, nhưng cô lại không khéo tay, chỉ biết nghe lệnh, đưa đồ giúp thôi.
Xong xuôi, Tô Thụy Hi lại hì hục kéo từ trong xe ra một cái ghế lớn. Thấy cô sức yếu, Tôn Miểu lập tức nhào tới sợ cô làm rớt ghế đè vào chân.
Kéo xuống rồi còn phải mở ra, cuối cùng cũng thành hình. Tô Thụy Hi ngồi phịch xuống ghế, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Tôn Miểu ngồi.
Ghế nhìn như một cái sofa giường, nhìn đã thấy ấm áp. Vừa ngồi xuống, Tôn Miểu lập tức bị Tô Thụy Hi kéo sang, ngả người nằm xuống ghế. Cô thuận tay ghì chặt eo cô nàng, ôm trọn vào lòng.
Khoảnh khắc đó, cả tâm hồn Tôn Miểu lắng lại, an yên đến lạ.
Cô nàng cũng vòng tay qua vai Tô Thụy Hi, siết chặt ôm lấy nhau.
Hai người không nói lời nào, đều mặc áo khoác giữ nhiệt, nên không cảm nhận được hơi ấm cơ thể, nhưng đầu tựa sát nhau, trong không gian mờ ám ấy, chỉ còn nghe nhịp thở hòa quyện. Ngọn lửa bên cạnh rực cháy, tỏa nhiệt bao trùm, khiến cả người đều ấm áp.
Một lúc sau, giọng nói của Tô Thụy Hi khẽ vang lên:
"Miểu Miểu, ngẩng đầu lên, nhìn kìa, sao đẹp quá."
Tôn Miểu nghe lời, ngước mắt nhìn theo.
Bầu trời sao ở sa mạc không chỉ đơn giản là màn đêm đen kịt với hàng triệu tinh tú lấp lánh; phía chân trời còn ánh lên chút sáng mờ, phảng phất sắc trắng nhạt, như được thắp sáng bởi những vì sao ở tận cùng xa xăm.
Từ lớp ánh sáng ấy, màu sắc dần chuyển từ lam nhạt, xanh, xanh thẫm, cuối cùng hòa vào màu đen mực.
Trên bức nền loang màu đó, từng ngôi sao sáng rực, vô số hạt như kim cương vung vãi, lấp lánh đến mức chẳng thể rời mắt.
Xa hơn nữa, màu trời trắng nhạt kia lại chìm khuất sau những đồi cát uốn lượn.
Khung cảnh đẹp đến khó tả, Tôn Miểu không có vốn văn chương, chỉ thấy lòng mình lắng lại, như bầu trời sau cơn mưa lớn, chỉ còn trong vắt một màu xanh dịu dàng.
Tôn Miểu không biết phải diễn tả thế nào, cũng không thể thốt ra lời nào từ cảm xúc trong lòng. Nhưng Tô Thụy Hi thì khác.
Trong khung cảnh yên lặng quá mức, chỉ có vài tiếng "tách tách" nhỏ từ đống lửa bên cạnh, hoặc cơn gió thoáng thổi qua rồi nhanh chóng biến mất. Giữa khoảng lặng ấy, giọng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh nhạt của Tô Thụy Hi vang lên, chậm rãi:
"Nếu một người yêu một bông hoa duy nhất trong cả biển sao rộng lớn, vậy thì khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, người ấy sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Giọng cô nhẹ đến mức như thể sắp bị gió cuốn đi rất xa, nhưng từng chữ lại rơi thẳng xuống tim Tôn Miểu, khiến đầu óc cô nàng lâng lâng. Cô nàng không biết câu ấy có phải do Tô Thụy Hi ngẫu hứng nói ra hay không, hay trích từ đâu đó, chỉ cảm thấy những gì Tô Thụy Hi nói đúng đến lạ.
Thuở nhỏ, ở viện mồ côi, cô nàng cũng từng ngẩng đầu nhìn trời đầy sao.
Khi ấy ngoại ô không ô nhiễm nặng như trung tâm thành phố, nhà máy cũng chưa nhiều như bây giờ. Thỉnh thoảng cô nàng và vài đứa trẻ khác sẽ nhân lúc viện trưởng không để ý, lén ra sân, ngồi trên ghế, ngửa đầu ngắm sao.
Khi đó, cô nàng chỉ thấy đẹp, ngoài ra không nghĩ được gì khác.
Sau này lớn lên, biết nhiều hơn, khát vọng với bầu trời sao cũng dần ít đi. Không còn thời gian nhàn rỗi để ngắm sao, ngắm trăng; dẫu có phải thức khuya dậy sớm làm việc, cô nàng cũng chẳng một giây nào có thể ngẩng đầu nhìn trời.
Dù có thực sự thấy bầu trời rực rỡ, cô nàng cũng không cảm thấy hạnh phúc. Chỉ thấy những vì sao trên kia kết thành từng cụm, nương tựa vào nhau, còn bản thân phải co ro trong góc khuất thành phố, không có chỗ đến, cũng chẳng có nơi về.
Nhưng may mắn biết bao, cô nàng đã gặp được Tô Thụy Hi.
Nhờ vậy, cô nàng mới có thể ngẩng đầu lên bầu trời, thấy lòng an yên, mới có thể cảm nhận được hạnh phúc đến vô bờ.
Biết Tôn Miểu không rõ nguồn gốc, nên Tô Thụy Hi giải thích:
"Câu này trong Hoàng tử bé, một quyển sách thiếu nhi rất nổi tiếng."
Cô nói khẽ, cũng tự bộc bạch:
"Hồi nhỏ đọc, chị không hiểu, sao vì yêu một bông hoa mà khi nhìn sao lại thấy hạnh phúc."
"Chị không hiểu hoa thì có gì đáng yêu, cũng chẳng hiểu sao lại thấy hạnh phúc vì bầu trời sao."
"Lớn lên rồi vẫn không hiểu. Khi nhìn sao, chị có thể nghĩ ra đủ loại thơ, đủ cách miêu tả, nhưng cũng chỉ vì thấy nó đẹp. Ngay cả lần trước đến sa mạc ngắm sao, chị thấy dải ngân hà, thấy cả trận mưa sao băng hiếm có, 50 năm mới gặp, chụp bao nhiêu tấm hình... nhưng trong lòng vẫn không có cảm giác gì khác."
Nói đến đây, với Tô Thụy Hi đã là một thử thách lớn. Nếu tiếp tục nói ra những lời còn lại, chắc hẳn cô sẽ xấu hổ đến đỏ mặt mà không thể nói chuyện với Tôn Miểu mất.
Nhưng không sao, Tôn Miểu đã hiểu rõ điều cô muốn nói.
Cô nàng chỉ đáp 3 chữ:
"Em cũng vậy."
Câu "em cũng vậy" của Tôn Miểu không phải nói sao đẹp, cũng không phải nói cô nàng không hiểu, mà là đang nói với Tô Thụy Hi rằng:
'Em cũng vậy... em cũng yêu chị, yêu sự độc nhất vô nhị của chị. Được chị ôm dưới bầu trời sao vô tận, khoảnh khắc này, em cũng hạnh phúc đến vô ngần'.
Nghe thế, Tô Thụy Hi không kìm được, khóe môi cong lên, ánh mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ.
Dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, họ không hôn nhau, cũng không có những vuốt ve mãnh liệt hơn, chỉ lặng lẽ ôm nhau thật chặt. Như hai con vật nhỏ, từ đầu đến cuối quấn quýt bên nhau, ngay cả cái đuôi cũng ràng riết chẳng chịu rời.
Chương 260: Tình cờ
Hai người ngồi ngắm sao rất lâu, cũng ôm nhau thật lâu, đến khi đống lửa gần như tàn mới chịu rời khỏi ghế.
Họ chui vào lều, lôi túi ngủ ra, chui vào trong rồi ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, Tô Thụy Hi dậy trễ hơn, vốn dĩ cô cũng không phải người hay dậy sớm. Lúc mơ mơ màng màng mở mắt, đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng Tôn Miểu bận rộn. Nhìn đồng hồ mới giật mình, thì ra cô ngủ chưa được bao lâu, mới có 6 giờ thôi.
Tô Thụy Hi vừa ngáp vừa đưa tay ra khỏi túi ngủ, lập tức rụt lại vì luồng khí lạnh. 6 giờ sáng, ở Tân Cương trời đã sáng bừng, nhưng sa mạc vừa trải qua một đêm hạ nhiệt, chưa kịp được mặt trời nung nóng trở lại, thế nên bây giờ vẫn còn khá lạnh.
Cô lấy hết can đảm, lại rúc trong túi ngủ một hồi, mới chịu thò tay lấy quần áo, chậm rãi chui ra ngoài. Với mái tóc rối bời, cô bước khỏi lều thì thấy Tôn Miểu đã dùng bếp gas mini nấu xong bữa sáng, ngay cả nước nóng để rửa mặt cũng đã chuẩn bị đâu ra đó.
Đống lửa nướng sườn cừu tối qua cũng được Tôn Miểu dọn gọn gàng, ngoài vết cháy đen ra thì không còn dấu tích nào, ngay cả một cục than cũng không để sót lại.
"Lẽ ra em nên chờ chị dậy rồi cùng nhau dọn chứ."
Tô Thụy Hi hơi không vừa ý khi Tôn Miểu lo hết mọi thứ một mình, nhưng Tôn Miểu chỉ cười hề hề cho qua.
Cô nàng đâu có ngốc mà chờ Tô Thụy Hi dậy mới bắt đầu. Huống hồ khả năng làm việc nhà của Tô Thụy Hi cực kỳ kém, nhờ cô giúp dọn dẹp thì không phá bĩnh đã là tốt lắm rồi.
Dĩ nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói thẳng ra, không thì Tô Thụy Hi sẽ nổi giận.
Bỏ qua chuyện đó, họ chuyển sang đề tài mới, bữa sáng. Vì điều kiện có hạn, Tôn Miểu chỉ làm những món đơn giản, nhưng cũng đủ để có một bữa ngon lành, đầy màu sắc hương vị.
Bánh mì được áp chảo với bơ, viền ngoài giòn thơm, bên trong lại mềm mịn; rau rửa sạch trộn với cà chua bi thành salad; thêm hai quả trứng ốp-la tròn trĩnh. Tô Thụy Hi từng nói Tôn Miểu là "cao thủ trứng ốp-la", giờ nhìn lại thì phải gọi là "thần giữ ấn trứng ốp-la" mới đúng.
Bên cạnh còn có một hũ mứt dâu do chính Tôn Miểu làm.
Trên bếp mini còn đặt ấm trà sữa đang hâm nóng, tỏa hương ngọt ngào thơm phức.
Tô Thụy Hi bị Tôn Miểu đẩy đi rửa mặt trước, rồi mới ngồi xuống ăn sáng. Ăn uống no nê xong, hai người lại ngồi chuyện trò thêm một lúc mới dọn dẹp để chuẩn bị quay về khách sạn.
Về khách sạn thì phải ngủ bù thôi, vì đêm qua ngủ được bao nhiêu đâu.
Thế nhưng trên đường cao tốc xuyên sa mạc trở về, Tôn Miểu chợt phát hiện bên đường có một người ngồi thụp, giơ tấm bảng xin đi nhờ. Nghe cô nàng nhắc, Tô Thụy Hi lập tức phanh xe.
Vừa dừng lại, người kia đã nhận ra Tôn Miểu:
"Ê, đây không phải là cô chủ quầy bán bánh ú ngon tuyệt hay sao!"
Tôn Miểu nhìn sơ rồi cũng nhớ ra. Người đó cắt tóc ngắn, gương mặt sạm nắng khắc khổ, làn da thô ráp. Trên lưng đeo cái balo to tướng, như sắp đè bẹp cả người xuống đất.
Toàn thân dính đầy cát bụi, nhìn như vừa lăn lộn trong sa mạc. Nhưng khiến Tôn Miểu ấn tượng nhất vẫn là cái bình nước siêu to màu xanh hồng ombre cô ấy đeo ngang hông.
À, thì ra là nữ phượt thủ hôm nọ.
Tôn Miểu cũng hơi sững người, mới chưa đầy 4 tháng mà cô ấy đã từ phía Đông chạy thẳng sang phía Tây, gần như băng qua cả nước. Sức bền và quyết tâm của cô ấy phải nói là "đỉnh của chóp". Hẳn là cũng nhờ vào việc thỉnh thoảng đứng bên đường xin đi nhờ như bây giờ.
Thấy là người quen, Tô Thụy Hi cho cô ấy lên xe. Cô ấy ngồi ra ghế sau, mở ghế gấp, ngồi xuống rồi còn đeo dây an toàn đàng hoàng.
"Hai cô ơi, có nước không? Tôi khát sắp chết rồi."
Tôn Miểu đưa cho cô ấy chai nước khoáng nhỏ lấy từ dưới ghế phụ, định nhắc uống từ từ thôi, mất nước lâu mà uống ừng ực dễ sốc. Nhưng thấy cô ấy trước tiên ngậm một ngụm, để nước ngấm trong miệng rồi mới từ từ nuốt xuống, Tôn Miểu lập tức câm nín.
Cô ấy là dân chuyên, rành hơn cô nàng nhiều.
Hai người họ trò chuyện, đều là kiểu nói nhiều, đặc biệt là cô phượt thủ này, ngay cả khi Tôn Miểu im lặng thì cô ấy cũng đủ sức độc thoại cả nửa tiếng. Huống chi giờ còn có người hưởng ứng.
Cô ấy kể bản thân rất biết ơn vì được cho đi nhờ. Dạo gần đây toàn đi bộ, hôm qua thì dùng hết sạch lương thực rồi, buộc phải ra đường xin quá giang, không thì còn đang lạc lõng trong sa mạc.
Cô ấy còn nói, từ lần trước ăn bánh ú của Tôn Miểu đến nay, vẫn luôn thèm nhớ hương vị đó, tiếc là không có cơ hội được ăn thêm.
Trong lúc họ nói chuyện, thỉnh thoảng Tô Thụy Hi cũng liếc qua gương chiếu hậu nhìn cô phượt thủ.
Ấn tượng của Tô Thụy Hi về cô gái này cũng rất sâu, nhất là khi nghe Tôn Miểu từng nhắc đến với đầy sự khâm phục. Dường như Tôn Miểu rất thích kiểu con gái phóng khoáng như vậy, người mang balo, kè kè cái bình nước khổng lồ, rong ruổi trên đường.
Thú thật, Tô Thụy Hi có chút ghen ngầm.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô phượt thủ, sự ghen tuông ấy gần như bay sạch. Vẫn còn chút xíu, nhưng không đủ để khiến không khí vướng bận.
Ngược lại, cô cũng thấy nể phục.
Vẻ đẹp của cô gái này hoàn toàn khác biệt, đó là sức sống căng tràn, mãnh liệt. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm nhận được, không ai có thể phủ nhận vì đây là một nét đẹp hiếm có. Đặc biệt với một người vốn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nữ tính như Tôn Miểu, lại càng dễ nhìn ra.
Nhưng cả Tôn Miểu lẫn Tô Thụy Hi đều chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, không xen lẫn điều gì khác.
Gương mặt của cô phượt thủ rám nắng, làn da sần sùi, có chỗ bong tróc đỏ ửng, dính đầy bụi cát. Tóc ngắn lởm chởm như cỏ dại, lẫn cả sạn sa mạc, chẳng biết bao lâu chưa gội.
Toàn thân nhếch nhác, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ chỉn chu, tinh tế của Tô Thụy Hi.
Nhưng đôi mắt cô ấy lại sáng đến lạ thường, sáng như dòng suối mát giữa sa mạc, như bầu trời sao rực rỡ đêm qua. Chính ánh mắt ấy làm mọi thứ khác trở nên lu mờ.
Có lẽ cũng nhờ gương mặt khắc khổ ấy kết hợp với đôi mắt trong trẻo kia, mà khiến vẻ đẹp trong tâm hồn cô ấy càng trở nên nổi bật, rực rỡ hơn.
Nhưng Tô Thụy Hi cũng chỉ dừng ở mức đơn thuần ngưỡng mộ, cô rất khâm phục kiểu con gái dám sống dám làm như thế; hôm qua Tôn Miểu đi giúp người khác, cô còn phải nghĩ ngợi nửa ngày xem có phải bọn buôn người định lừa bán bạn gái cô không. Để Tôn Miểu đi sống lang bạt như vậy thì không thể nào chấp nhận nổi.
Thế nên, với cô, tất cả chỉ là kính phục và cảm thán.
Nói được nửa chừng, bụng của nữ phượt thủ bỗng réo ầm ĩ. Tôn Miểu nghĩ nghĩ, rồi kêu Tô Thụy Hi tấp xe vào lề. Cô nàng lục trong khoang sau xe cắm trại, lấy ra chút đồ ăn, gồm bánh mì bơ còn thừa từ bữa sáng, ít rau nướng từ tối qua và... sườn cừu.
Mắt Tô Thụy Hi lập tức tròn xoe, đó không phải là phần sườn cừu cô thèm thuồng ngày đêm sao!
Tối qua đã được ăn một bữa no nê, nhưng trong lòng cô vẫn còn luyến tiếc phần sườn ấy, nghĩ bụng trưa nay về khách sạn hâm lại là có thể tiếp tục thưởng thức.
Ai dè ngay khoảnh khắc này, Tôn Miểu đã lấy nó ra. Mắt nữ phượt thủ lóe sáng xanh rờn, thậm chí còn "xanh lè" hơn ánh mắt dì tối qua có ý định "ra tay" với sườn cừu! Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi, Tô Thụy Hi đã biết cô ấy tuyệt đối không bỏ qua món này.
Tô Thụy Hi giận lắm, nhưng trong lòng vẫn còn sự ngưỡng mộ dành cho nữ phượt thủ, nên tạm thời không nói gì. Chỉ tự kéo một cái ghế nhỏ ra ngoài xe ngồi.
Tôn Miểu vội vàng chạy theo, kéo thêm một tấm bạt che nắng phủ lên người Tô Thụy Hi, rồi mới quay lại xe làm đồ ăn.
Chiếc xe cắm trại này là Tô Thụy Hi thuê, tối qua hai người không ngủ trong đó mà trải nghiệm thử cảm giác cắm trại ngoài trời, nhưng các thiết bị bên trong xe vẫn khá đầy đủ, nào là bếp từ, lò vi sóng đều có cả.
Tôn Miểu áp chảo lại bánh mì, gỡ hai miếng thịt sườn, cho vào lò vi sóng quay 2 phút. Rau củ thì đặt cạnh thịt, hâm nóng luôn một lượt.
Xong xuôi, cô nàng mang đồ ăn ra ngoài.
Nữ phượt thủ rất chủ động, biết Tôn Miểu đang chuẩn bị đồ ăn cho bản thân, lại thấy Tô Thụy Hi đã ra ngoài ngồi, nên cô ấy tự giác dọn bàn ghế ra đó, còn cười hì hì bắt chuyện với Tô Thụy Hi.
Tô Thụy Hi không thích tán gẫu, nhưng là người lịch sự, dù không hứng thú với mấy đề tài kia, cô vẫn đáp qua lại. Nữ phượt thủ lại là "máy nói", thành ra cuối cùng hai bên cũng thành trò chuyện thật.
Chủ yếu vẫn là nữ phượt thủ kể chuyện, thỉnh thoảng Tô Thụy Hi hỏi vài câu.
Mà những câu hỏi ấy lại rất có mục đích, toàn hỏi "chỗ nào hay, đáng đi", rồi âm thầm ghi nhớ, sau này cô sẽ dẫn Tôn Miểu tới.
Nữ phượt thủ đi bụi thật sự, từng trải qua nhiều nơi ít người biết, chia sẻ không ít địa điểm thú vị khiến Tô Thụy Hi có phần thích thú. Đến lúc Tôn Miểu mang đồ ăn ra, hương thơm lan tỏa, bụng nữ phượt thủ đã réo ầm ầm như trống trận, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng tiêu tan hết.
Rất là thơm! Dù sườn cừu được hâm lại bằng lò vi sóng, mất đi ít nhiều hương vị, không còn ngào ngạt như lúc mới nướng hôm qua, nhưng đối với người khác, mùi thơm ấy vẫn đủ sức dụ dỗ tận xương tủy.
Mùi hương như những cái quạt nhỏ phẩy liên hồi trong tim nữ phượt thủ, ngứa ngáy từng nhịp.
Kể từ khi ngửi thấy mùi đó, bụng cô ấy lập tức "hòa tấu giao hưởng", réo vang không ngừng, nước miếng cũng liên tục ứa ra, phải nuốt khan mấy lần mới kìm không rơi ra ngoài.
'Là vì mình nhịn đói quá lâu nên mới vừa ngửi đã chịu không nổi?'
'Hay là vì... cô chủ quầy bán bánh ú làm thịt cừu ngon đến thế?!'
Hai ý nghĩ đánh nhau trong đầu nữ phượt thủ, cho đến khi ánh mắt cô ấy bắt gặp Tô Thụy Hi. Mà phản ứng của Tô Thụy Hi cũng không khá khẩm hơn, để tránh mất mặt, cô buộc phải dời mắt đi, không dám dán chặt vào miếng thịt kia.
Tối qua cô đã được ăn qua rồi, nên chỉ cần ngửi hương thôi cũng đủ khiến trí óc tự động tái hiện lại vị ngon mềm tan trong miệng.
Cổ họng cô khẽ trượt lên xuống, nuốt khan một cái. Nghĩ kỹ lại thì đem sườn cừu quý giá cho một người xa lạ chỉ gặp một lần ăn? Quá là xa xỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com