263 - 264
Chương 263: Nhiệm vụ tạm thời: Gà mâm lớn Tân Cương
Nước sốt sền sệt, thịt gà tươi mềm thơm ngọt, khoai tây bùi ngọt mềm mịn, món ăn thế này, trong mắt Tô Thụy Hi hoàn toàn có thể chấm điểm tuyệt đối. Điều khiến cô hài lòng nhất chính là không hề cay.
Dĩ nhiên Tô Thụy Hi biết, Tôn Miểu vẫn chưa phát huy hết toàn bộ tay nghề của cô nàng. Nguyên nhân là vì cái "bóng đèn" không ăn được cay như cô. Nếu mà nói ra ngoài rằng cô vừa ăn một phần gà mâm lớn Tân Cương không cay, chắc chắn sẽ có người nghe không lọt tai, nóng nảy đến mức muốn ấn nhân trung cho tỉnh luôn. (Người ta hay nói là tức muốn xỉu).
Nghĩ tới đó, Tô Thụy Hi lại hơi đắc ý.
Thấy chưa, yêu một người thật sự sẽ sẵn lòng nấu món gà mâm lớn mà không cay cho cô, còn bản thân thì âm thầm cho thêm ớt vào chén của bản thân.
Thật ra Tô Thụy Hi cũng sẵn sàng ăn cay với Tôn Miểu, nhưng chắc chắn Tôn Miểu sẽ không đồng ý. Cô nàng không muốn nhìn thấy cô bị cay đến chảy nước mắt, càng không muốn cô đau bao tử vì cay, nên thà ăn món "gà mâm lớn nửa mùa" này còn hơn.
Ăn thêm vài miếng thịt gà, Tô Thụy Hi thấy được lớp mì lót ở bên dưới. Cô đưa đũa gắp thử, kéo lên thì một sợi mì bản rộng thò ra khỏi đáy nồi gà. Hóa ra là một dải dài. Tôn Miểu nói nhanh:
"Chị Tô Tô, chị cứ gắp đứt nó đi, mì thấm nước sốt rồi, dễ gắp lắm."
"Được."
Quả nhiên đúng như lời Tôn Miểu, Tô Thụy Hi chỉ cần hơi dùng lực, sợi mì đã tách làm hai đoạn. Cô lại tìm chỗ khác kẹp đứt, rồi vớt một khúc ở giữa lên.
Tuy dễ gắp đứt, nhưng khi kéo ra khỏi nồi, sợi mì vẫn còn dính liền thành một đoạn, rất dai.
Tô Thụy Hi đưa thẳng vào miệng, ăn hết một hơi, trong lòng cực kỳ mãn nguyện.
Hai người cùng nhau ăn hết một sợi mì dài, lại thêm một chén cơm đầy, sau đó đều ôm bụng, không còn giữ được hình tượng gì nữa, ngồi ợ y như nữ phượt thủ buổi sáng.
Buổi chiều, hai người đi dạo một vòng rồi về lại khách sạn. Nhân dịp Quốc khánh, khách du lịch đông nghịt, hôm nay người trong làng đã nhiều hơn hẳn hôm qua, đường trong làng cũng bắt đầu có dấu hiệu tắc nghẽn. Thế nên cả hai không muốn dẫm lại vết xe đổ, bị kẹt cứng trên đường như hôm qua, bèn quyết định nằm nghỉ trong khách sạn.
Tiền công cho hướng dẫn viên du lịch vẫn được trả đầy đủ, nên người ta vui vẻ, không hề oán trách một lời.
Tôn Miểu còn thấy ghen tị: 'À, không cần làm gì mà vẫn có tiền, sướng quá rồi còn gì!'
Chỉ là sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Tôn Miểu lại mang đến cho Tô Thụy Hi một tin không mấy dễ chịu:
"Chị Tô Tô, tối nay... chắc em phải bày quầy bán hàng rồi."
"???"
Trán Tô Thụy Hi lập tức xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, cô nhanh chóng hiểu ra, đây chắc chắn là trò của cái Hệ Thống ngốc nghếch kia. Thế là cô lập tức nói với Tôn Miểu:
"Gọi cái Hệ Thống đó ra đây! Em còn nói nó dễ nói chuyện, kết quả là trong lúc người ta đi chơi lại nhét thêm nhiệm vụ đột xuất, làm người ai làm vậy?!"
Tất nhiên Hệ Thống không chịu ló mặt, nó im thin thít trong đầu Tôn Miểu, giả vờ như không nghe thấy lời Tô Thụy Hi.
Tôn Miểu đành phải dỗ dành. Tô Thụy Hi hơi nguôi giận, cô mới tiếp tục hỏi:
"Em bày quầy bán cái gì?"
"Gà mâm lớn Sa Loan, đặc sản Tân Cương."
Tô Thụy Hi ngẩn người:
"Cái gì cơ?"
Tôn Miểu thở dài, giải thích:
"Sáng nay nó nói, hôm qua em làm món gà mâm lớn đã xúc phạm món gà mâm lớn của Tân Cương, dân Tân Cương sẽ không tha cho em, bắt em phải mở quầy bán món chuẩn vị để chuộc lỗi."
Thực ra Tôn Miểu đã nói nhẹ đi rất nhiều. Sáng sớm nay, Hệ Thống chẳng khác nào một trái pháo nhỏ, réo rắt trong đầu cô nàng:
[Sao cô có thể làm món gà mâm lớn mà không cay?! Bình thường thì thôi không nói, nhưng lần này là lần đầu tiên cô nấu món này, lẽ ra phải mang đầy đủ tình yêu mà chế biến chứ, sao lại thỏa hiệp vì Tô Thụy Hi, làm ra cái phiên bản không cay vậy hả?! Cô thế này thì sao tôi có thể yên tâm rời khỏi cô được đây?!]
[Không được! Nhất định phải xin lỗi nhân dân Tân Cương, phải làm ra món gà mâm lớn Tân Cương chính tông!]
Thực tế, Hệ Thống còn định giá mỗi phần gà mâm lớn này ở Tân Cương là 588 tệ. Tôn Miểu thấy thế còn xúc phạm người dân địa phương hơn, nhưng nếu cô nàng nói ra, chắc chắn Hệ Thống sẽ lại nhảy dựng lên.
Không cách nào khác, Hệ Thống là một đứa "tsundere" chính hiệu.
Nghe Tôn Miểu giải thích, Tô Thụy Hi khó tránh cảm thấy hơi áy náy, dù gì cũng tại cô nên Tôn Miểu mới bị Hệ Thống bắt đi bán. Nhưng với Tô Thụy Hi thì sự áy náy này chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó cô lớn tiếng nói:
"Nhưng nó cũng đâu được phép làm vậy chứ! Em làm không cay là vì chị không ăn được, lại còn là nấu riêng tư nữa, nó xen vào làm cái gì!"
"Chị thấy nó là cái Hệ Thống FA, cho nên mới ghen tỵ với hai đứa mình tình thâm nghĩa nặng thôi!"
[......Chặn cô ta! Ngay lập tức chặn cô ta! Không cho phép cô ta mua thêm bất kỳ món nào ở quầy nữa!]
Giây phút ấy, đầu Tôn Miểu như muốn nổ tung. Cô nàng bỗng hối hận, sớm biết thế này thì đã không nói cho Tô Thụy Hi biết chuyện Hệ Thống. Ai ngờ có ngày người yêu với Hệ Thống lại cãi nhau tay đôi ngay trong đầu cô nàng thế này đâu.
Tôn Miểu muốn dung hòa cả hai bên, nhưng giờ buộc phải đứng về một phía. Thế là Tôn Miểu trả lời Hệ Thống trước:
"Nhưng chị ấy không còn mua đồ ở quầy tôi nữa rồi mà."
[......]
Hệ Thống nghẹn họng, không nói được lời nào. Vì Tôn Miểu nói đúng. Từ lâu rồi, hình như sau khi hai người ở bên nhau, Tô Thụy Hi không còn đến xếp hàng mua đồ ăn ở quầy nữa.
Một là, ở đó phải xếp hàng. Tô Thụy Hi biết, dù cô có là bạn gái Tôn Miểu, cô nàng cũng không bao giờ mở đặc quyền cho cô, không để cô chen hàng. Đây là nguyên tắc của Tôn Miểu. Thậm chí Tô Thụy Hi đã thử rồi, vẫn phải xếp hàng.
Mà cô lại không thích chen chúc xếp hàng, nên nếu không cần thiết thì không đời nào bỏ thời gian ra làm việc đó.
Điều quan trọng nhất là, cho dù không ra quầy, Tô Thụy Hi vẫn có thể ăn những món Tôn Miểu nấu, thậm chí còn phong phú và đa dạng hơn cả menu bán ngoài kia. Có những món Tôn Miểu tự nghiên cứu, ngon hơn nhiều so với món ở quầy.
Vậy thì tại sao Tô Thụy Hi phải mất công đi xếp hàng, chỉ để chứng minh mối quan hệ của cô với Tôn Miểu?
Thế nên, gần như cô chẳng bao giờ mua đồ ăn ở quầy của Tôn Miểu nữa.
Việc "chặn" này đối với người khác có thể là đòn sát thương nặng nề, nhưng với Tô Thụy Hi thì lại không hề hấn gì. Chặn thì chặn thôi, cùng lắm là không đi mua đồ ở quầy của Tôn Miểu nữa. Có giỏi thì xóa thẳng tên cô khỏi tim Tôn Miểu đi!
Dĩ nhiên, nếu Hệ Thống mà dám nói ra câu này, thì kẻ bị "chặn" có khi lại chính là nó.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, Hệ Thống lập tức muốn nổ tung. Nhưng nó không làm gì được Tô Thụy Hi, còn phải tận mắt nhìn chủ nhân của nó đi dỗ dành cô gái đáng ghét ấy! Quá đáng! Quá đáng thật sự!
Không muốn nhìn nữa, nó tự động ẩn mình.
Trước khi ẩn, nó còn nghe thấy bạn gái của chủ nhân đang oán trách:
"Đều tại nó, đi chơi cũng phải bày quầy."
Điều này lại khiến Hệ Thống hả hê vô cùng: 'Hừ, cho cô nói đó, cuối cùng thì chủ nhân vẫn phải nghe lời nó mà đi bày quầy thôi!'
Dù sao thì chuyện bày quầy cũng đã quyết định rồi. May là vì đây chỉ là nhiệm vụ tạm thời, Hệ Thống chỉ bắt Tôn Miểu bán 10 phần, và chỉ bày quầy trong tối nay.
Buổi chiều, Tôn Miểu tự đi chợ mua gà.
Chợ bên này quản lý không nghiêm, gà sống vẫn đầy, thành ra lại thuận tiện cho Tôn Miểu.
Khác với hầm gà nấu canh, gà mâm lớn vốn dĩ là một biến tấu của món gà xào ớt, nên tốt nhất phải dùng gà trống thả vườn. Tôn Miểu chọn 10 con nặng vừa tầm, rồi mượn dao của chủ quán, tính tự tay làm thịt.
Ông chủ là người bản địa Tân Cương, nói tiếng phổ thông mang theo một thứ âm điệu giống như mùi vị thịt xiên nướng, Tôn Miểu nghe không mấy hiểu. May sao hướng dẫn viên đi cùng biết ngôn ngữ dân tộc thiểu số, nên đứng ra phiên dịch hộ. Khi nghe Tôn Miểu nói muốn tự tay giết gà, ông chủ cứ lắc đầu lia lịa. Dù không nghe rõ lời, nhưng nhìn động tác thì rõ ràng là không tin cô nàng làm nổi.
Cuối cùng cũng nhờ hướng dẫn viên khuyên giải một hồi, Tôn Miểu mới giành được "quyền" tự tay giết gà.
Tô Thụy Hi không đi theo, đứng tít xa xa. Ngay cả chợ ở quê nhà cô còn chẳng đặt chân tới, huống chi là cái chợ nơi này. Hai tay đút túi, cô làm bộ chị ngầu đứng ngoài. Thấy thương lượng xong rồi, Tôn Miểu liền nhờ hướng dẫn viên qua đó ở cùng Tô Thụy Hi.
Dù đã giúp thương lượng, nhưng hướng dẫn viên vẫn hơi lo lắng:
"Cô Tôn... cô... làm được không?"
Không phải hướng dẫn viên xem thường Tôn Miểu, mà nhìn Tôn Miểu và Tô Thụy Hi thì biết ngay điều kiện sống của hai người rất tốt. Không thì sao lại thuê hướng dẫn viên riêng, còn đặt luôn phòng tổng thống ở khách sạn hạng nhất ngay dịp Quốc khánh. Người có tiền như vậy... nấu vài món gia đình thì còn tin được, chứ giết gà, còn là 10 con một lúc nữa thì hiếm có!
Lúc này, Tôn Miểu đã cầm dao mổ gà trong tay. Con dao khác hẳn loại cô nàng thường dùng: lưỡi nhỏ hơn, sống rộng hơn, lại còn hơi cong. Có lẽ thường ngày nó cũng được dùng để hạ thủ những loài gia súc khác.
Nghe câu hỏi của hướng dẫn viên, Tôn Miểu chỉ hơi nhếch cằm, giơ dao lên:
"Không sao, cô cứ yên tâm."
Thấy cách cô nàng nắm cánh gà thuần thục, hướng dẫn viên cũng yên lòng đôi chút. Cô ấy vừa lùi vừa bước về hướng Tô Thụy Hi, thỉnh thoảng còn ngoái lại. Chỉ cần Tôn Miểu gọi một tiếng là quay lại ngay. Nhưng đi đến bên cạnh Tô Thụy Hi rồi, hướng dẫn viên vẫn không nghe thấy gì cả.
Vì lúc đó, Tôn Miểu đã "dao vung gà tắt thở", gọn gàng cho con gà kia một vé về trời. Động tác quá nhanh, ánh dao loáng lên, con gà còn chưa kịp kêu thì đã đi đời nhà ma.
Trong không gian Hệ Thống, Tôn Miểu từng xử lý vô số gà vịt sống, giờ cô nàng đã là một "sát thủ máu lạnh" lành nghề.
Động tác dứt khoát cộng với gương mặt lạnh tanh của cô nàng tạo nên sự đối lập dữ dội, khiến ông chủ bên cạnh lẫn hướng dẫn viên ở xa đều bất giác thấy cổ rờn rợn vì động tác cô nàng quá thuần thục.
Dao hạ xuống, xả huyết, nhúng nước nóng, vặt lông... từng khâu đều liền mạch, trơn tru đến khó tin. Nhất là khi hai bàn tay nhỏ nhắn ấy lật qua lật lại trong nước nóng, nhổ sạch từng sợi lông gà, khiến ông chủ cũng phải lộ vẻ kính nể.
Đúng là "đôi tay vô tình"! Nước sôi nhà ông nóng đến mức ấy, vậy mà cô gái nhỏ nhắn kia dường như không thấy đau, cứ thế vặt sạch lông gà.
Chưa đầy nửa tiếng, Tôn Miểu đã xử lý gọn 10 con gà, thậm chí còn hắt nước dọn sạch cả nền. Xách túi nilon lên, cô nàng bước về phía Tô Thụy Hi.
Tô Thụy Hi thoáng muốn đón, nhưng nhìn thấy mặt đất đầy dấu vết của chợ, cuối cùng cô vẫn đứng lại.
Chương 264: Không ai mua
Ôi ôi ôi, Tô Thụy Hi thấy có lỗi quá. Tình yêu cô dành cho Tôn Miểu là chân thành, nhưng cái nơi này khiến cô không tài nào đặt chân xuống nổi.
Đợi đến khi Tôn Miểu đi tới gần, Tô Thụy Hi vẫn không muốn nắm tay. May mà Tôn Miểu cũng không để tâm, hai tay cô nàng toàn là gà, Tô Thụy Hi không chìa tay ra là lựa chọn đúng đắn.
Hướng dẫn viên còn đang ngẩn ra, Tô Thụy Hi đã lên tiếng:
"Cô giúp Miểu Miểu xách một chút đi."
"À, à được, được."
Hướng dẫn viên như chợt bừng tỉnh, vội đi qua nhận bớt đồ trong tay Tôn Miểu, xách đi một phần.
Về lại khách sạn, Tôn Miểu bắt tay vào làm món gà xào khoai tây Tân Cương, còn Tô Thụy Hi thì mang theo giấy tờ mà Hệ Thống cung cấp, tìm quản lý khách sạn bàn chuyện bày quầy. Nói đến tài ăn nói thương lượng kiểu này, Tôn Miểu còn lâu mới theo kịp cô. Khi cô nàng vẫn chưa kịp nhận ra thì Tô Thụy Hi đã về rồi, cô dứt khoát thông báo:
"Xong rồi. 6 giờ tối em có thể bắt đầu bày quầy, trễ nhất có thể đến 12 giờ."
"Chị Tô Tô giỏi quá! Chắc là trước 12 giờ em sẽ bán hết thôi."
Tô Thụy Hi khoanh tay, dựa vào khung cửa bếp, vẻ tự tin còn lấn át cả người đang nấu:
"Chắc chắn rồi. Hôm qua em nấu cho chị ăn, không có Hệ Thống dạy mà đã ngon vậy rồi. Đừng nói 588 tệ một phần, có bán 1.588 tệ chị cũng thấy rẻ."
"1.588 tệ thì... bóp cổ người ta rồi!"
Tán gẫu vài câu, Tô Thụy Hi không quấy rầy Tôn Miểu nữa, cô quay lại phòng ngủ. Rảnh rỗi nên cô moi việc công ty ra làm.
Người thật sự "cuồng việc", lúc rảnh cũng phải tìm việc để tự làm khổ bản thân.
Trong khi đó, Tôn Miểu nghiêm túc chuẩn bị cho buổi bày quầy tối nay.
Nói ra thì, nếu không nhờ Hệ Thống, cô nàng vẫn không biết món gà mâm lớn của Tân Cương không phải món cổ truyền lâu đời gì. Nó chỉ mới ra đời hồi thập niên 80, do một ông chủ quán cơm ven đường ở huyện Sa Loan chế ra.
Chuyện là khi ấy có nhân viên công ty xây dựng đi ăn, thấy món gà xào ớt ngon quá nhưng ít thịt, lại thấy ông chủ vừa mang ra một con gà sống từ bếp ra, nên đã nằng nặc bắt ông ấy phải làm hết con gà đó thành gà xào ớt. Con gà thì lớn, chén dĩa bình thường chứa không xuể, thế là ông chủ phải lấy cái mâm lớn thường dùng để đựng mì bản rộng ra mà đựng.
Vậy là cái tên gà mâm lớn ra đời.
Ban đầu, nó chính là biến thể của gà xào ớt. Nhưng qua nhiều năm, công thức đã phát triển thành một món riêng biệt, khác hẳn với gà xào ớt, trở thành đặc sản Tân Cương, khách du lịch đến đây đều phải gọi.
Thậm chí từ gà mâm lớn còn sinh ra vô số biến tấu như gà xào nấm hương, gà xào đậu đũa, gà xào đậu hủ đông lạnh...
Tuy vậy, dù có thay đổi thế nào thì điểm cốt lõi vẫn phải có ớt khô! Không có ớt khô làm nền thì không thể gọi là gà mâm lớn chính tông. Gà mâm lớn phải có cái cay nồng phóng khoáng của người Tây Bắc, lại kèm chút tê mà người Tứ Xuyên ưa thích.
Hệ Thống nói không sai, cái món gà mâm lớn nhưng không cay mà Tôn Miểu đã nấu cho Tô Thụy Hi ăn, đúng là bôi nhọ danh tiếng, phải cúi đầu xin lỗi người dân Tân Cương thôi!
Vậy nên Hệ Thống mới nghiêm túc bắt cô nàng học lại, từ đầu đến cuối phải giữ nguyên bản, để vị cay hòa quyện với vị tươi của gà, tạo ra trải nghiệm cay – tê ngon tuyệt diệu.
Lần này Tôn Miểu ở trong không gian Hệ Thống gần 1 tháng. Thời gian học nấu không nhiều, chủ yếu là bị Hệ Thống nắm tai lôi ra rao giảng mãi một câu:
[Phải tôn trọng ẩm thực!]
Nghe xong, Tôn Miểu lại thấy lạ, lập tức cãi lại:
"Tại sao không thể làm gà xào không cay?"
[Bởi vì điều đó trái ngược với đặc tính của gà mâm lớn.]
"Nhưng mà con người ăn uống, đâu phải để phục vụ danh hiệu của món ăn, mà là để ăn ngon theo khẩu vị của bản thân. Tôi mà làm nguyên bản cay xè, chị Tô Tô ăn không nổi, vậy với chị ấy thì đâu còn là món ngon nữa?"
Trên con đường bếp núc, Tôn Miểu có chính kiến riêng.
Cô đứng giữa không gian hư vô, đối diện với Hệ Thống, ánh sáng tâm hồn chói lòa:
"Thực chất, gà mâm lớn chỉ là gà xào ớt biến tấu ra. Ban đầu ông đầu bếp kia cũng chỉ vì muốn có 'gà xào ớt khác biệt' nên mới cải tiến. Ông ấy làm được, biến nó thành gà mâm lớn, thì tại sao tôi không thể biến gà mâm lớn thành phiên bản 'không cay'? Biết đâu ăn quen rồi, gà mâm lớn không cay cũng trở thành một nhánh mới thì sao?"
Hệ Thống không cãi nổi, bởi nó không hiểu lòng người, mà nghe cũng có lí thật.
Không phản bác được, nó chỉ còn biết cù nhây:
[Dù sao đi nữa, ký chủ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này.]
"Tôi có nói là không làm đâu."
Câu chuyện chính là thế. Làm xong 10 phần gà mâm lớn, Tôn Miểu phải đi tắm. Giết gà, nấu 10 phần, người cô nàng ám đầy mùi, không đi tắm thì thế nào cũng bị Tô Thụy Hi châm chọc là ướp gia vị kỹ quá.
Lúc cô nàng tắm xong bước ra, Tô Thụy Hi đã tắt máy tính, ngồi đó chờ, thậm chí còn gọi cả hướng dẫn viên tới.
"Không cần ai giúp đâu, em tự làm được mà."
Họ có một cái xe cắm trại, Tôn Miểu định chất hết đồ vào xe rồi kéo xuống.
Nhưng Tô Thụy Hi lại nói:
"Có bọn chị giúp, sẽ nhanh hơn nhiều."
Hướng dẫn viên vừa cười vừa nói:
"Thật ra là tôi cũng muốn mua một phần để ăn thử xem sao. Gà mâm lớn bản địa ăn nhiều rồi, tôi cũng muốn thử xem món cô Tôn làm có mùi vị thế nào."
Thực ra, hướng dẫn viên hơi lo Tôn Miểu bán không được hàng, làm tâm trạng của hai "phú bà" bị ảnh hưởng, kéo theo dịch vụ của cô ấy cũng bị đánh giá kém.
Cũng tại Tô Thụy Hi trả công cho cô ấy quá nhiều, cô ấy mới nỡ bỏ ra 588 tệ mua 1 phần, coi như để Tôn Miểu khỏi lâm vào cảnh ế sưng. Đúng vậy, cô ấy thật sự không tin Tôn Miểu bán được.
Đúng là hôm ở chợ, phong thái "dao lên dao xuống" xử lý gà của Tôn Miểu khiến cô ấy hoa mắt, nhưng giá 588 1 phần gà mâm lớn thì cô ấy cho rằng không đời nào có người mua. Ai lại ngốc thế, gà mâm lớn bản địa bao nhiêu tiền chứ, giờ bán tận 588 tệ, chẳng phải chiếm tiện nghi của thiên hạ à?
588 tệ 1 phần, dù có là Vương Mẫu Nương Nương hạ phàm, cô ấy cũng không tin bán được!
Nhưng mà nói thẳng ra thì sợ đắc tội hai phú bà, lại còn phải giữ thể diện cho khách, nên cô ấy mới chịu bỏ tiền mua. Chứ nếu bị người thân bạn bè biết cô ấy ở Tân Cương mà đi bỏ 588 tệ mua 1 phần gà mâm lớn do người ngoài tỉnh nấu, chắc bị cười thúi mặt từ đầu năm tới cuối năm cho xem.
Khi họ xuống lầu, chọn chỗ ngay dưới cột đèn thứ hai ngoài cửa khách sạn để bày hàng thì vừa đúng 5 giờ 45. Thật ra Tôn Miểu không chỉ nấu 10 phần gà mâm lớn để bán, mà còn nấu cả bữa tối. Cô nàng còn khuyên Tô Thụy Hi về phòng ăn trước, khỏi ngồi ở đây chịu cực. Nhưng Tô Thụy Hi nhất quyết chờ, nói đợi cô nàng bán xong thì về ăn cùng nhau.
Tô Thụy Hi thuộc loại người đã cố chấp thì khó ai lay chuyển, Tôn Miểu hiểu tính cô nên cũng không ép, chỉ gật đầu cho qua.
Cô nàng bày cái bàn nhỏ ra, trải khăn caro đỏ trắng, xếp 10 phần gà mâm lớn lên mặt bàn, cuối cùng dựng tấm bảng do chính tay Tô Thụy Hi viết.
Gà mâm lớn Sa Loan – Tân Cương, 588 1 phần. Không thuộc kinh doanh khách sạn, quầy cá nhân. Miễn trả giá.
Thêm 3 chữ "miễn trả giá" vào, lập tức biến cái quầy mang hơi ấm tình người thành kiểu như gian thương mạt hạng. Nhưng như Tô Thụy Hi nói, tuy nghe cứng nhắc, nhưng nó chặn hết phiền phức từ bên ngoài. Cùng lắm thì người ta đứng xa xa xì xầm "bán cắt cổ", chứ không còn cảnh vô duyên vô cớ xông tới nói lời khó nghe như trước.
Mới mở hàng, hướng dẫn viên giữ đúng lời hứa, đến mua 1 phần. Tôn Miểu nhìn là biết cô ấy không phải vì thấy ngon mà mua, đơn thuần là sợ cô nàng bán ế, rồi kéo tụt tâm trạng hai phú bà, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
Ah... đừng nói bán không được, kể cả có thật sự ế chỏng chơ, Tôn Miểu cũng không thấy buồn. Ừ thì... có lẽ Tô Thụy Hi sẽ hơi không vui, nhưng tuyệt đối không đến mức ảnh hưởng tới công việc, vì cô là người công tư phân minh, không bao giờ để tâm trạng riêng tác động tới người khác. Tôn Miểu tin chắc như thế.
Nhưng người ta đã có lòng, nếu không bán cho, biết đâu cô ấy sẽ lôi thêm bạn bè tới, vậy nên Tôn Miểu không vòng vo, bán luôn. Và cô nàng tin, chỉ cần ăn thử, người ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ về bản thân.
Hướng dẫn viên cười cười trả tiền, xách gà mâm lớn đi. Nhưng khiến Tôn Miểu lẫn Tô Thụy Hi hơi thất vọng là, cô ấy không ăn ngay mà còn tươi cười bảo:
"Đợi cô Tôn bán xong, tôi về nhà ăn sau. Giờ cô Tô vẫn chưa ăn, tôi đâu thể ăn trước."
"Hay là, cô Tô có muốn ăn chung không? Chúng ta cùng nhau thử cũng được mà."
Tô Thụy Hi lắc đầu. Cô biết rõ phần này siêu cay. Nếu là vị cay nhẹ, có khi cô còn dám thử vài miếng cho vui. Nhưng siêu cay thì... thôi miễn! Cô chỉ tò mò hương vị thôi, chứ không dại gì lấy cái miệng bản thân ra làm thí nghiệm!
Vả lại, dù có muốn thử, cũng phải là lúc riêng tư với Tôn Miểu, chứ đâu thể trước mặt người lạ, để rồi cay đến mức đỏ bừng mặt mũi, nước mắt ngấn lệ... mất hết mặt mũi! Tô Thụy Hi là người rất sĩ diện!
Sau đó, việc buôn bán đã gặp khó khăn. Tấm bảng Tô Thụy Hi viết gây ra "sát thương" quá lớn. Người chưa rõ sự tình còn tưởng quầy này là khách sạn bán đồ mang đi, vừa bước lại gần thì lập tức bị chữ trên bảng dọa lui. Có người đứng cách đó không xa bàn tán, tất cả đều lọt vào tai Tôn Miểu.
Khoảnh khắc đó, Tôn Miểu hơi lưỡng lự, không biết có nên gỡ tấm bảng xuống không? Với cái bảng này, hình như rất khó để cô nàng dùng tính cách thân thiện, dễ gần của bản thân mà chào bán được.
May thay, trời vẫn thương cô. Đúng lúc bế tắc, một nhóm người hơi quen mặt lại đi tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com