267 - 268
Chương 267: Trùng hợp ghê!
"Hi, cô chủ Tôn, chị Tô, không ngờ lại gặp hai người ở đây, trùng hợp ghê!"
Cô gái hiphop thò đầu ra từ đám đông, còn cô gái ya-bi thì đứng ngay bên cạnh. So với bạn thân hiphop thì cô gái ya-bi điềm tĩnh hơn nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào Tôn Miểu và Tô Thụy Hi.
Kế đó là cặp đôi sếp và nhân viên, Viên Tương Di và Giang Bình. Hai người họ tuổi tác lớn hơn, dáng vẻ cũng chững chạc hơn:
"Cô chủ Tôn, thật không ngờ lại gặp cô ở đây."
Bên cạnh họ lại là một cặp khác, chính là cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu. Xem ra hai người này rất thân thiết, khoác tay nhau, trên mặt còn nở nụ cười:
"Ôi trời, thật là trùng hợp quá đi."
"Ôi trời, trùng hợp thật đó, thế mà cũng gặp nhau ở đây nữa."
Người nói câu này là bạn thân của mẹ Chu Linh, giọng phổ thông mang đậm khẩu âm địa phương. Chu Linh và mẹ cô bé cũng tới, đứng ngay bên cạnh. Ngoài ra còn khoảng mười mấy người nữa, toàn là khách quen ở quầy ăn của Tôn Miểu.
Tôn Miểu hơi ngẩn người, thật sự không ngờ lại đụng nhiều người quen thế này. Mọi người liếc nhìn nhau, đùn đẩy mãi, cuối cùng vẫn đẩy cô gái hiphop ra đứng trước mặt. Cô ấy gãi gãi sau gáy, trên đầu là mái tóc đỏ rực, trên mặt treo nụ cười gượng gạo vừa chột dạ vừa lấy lòng.
"Chuyện là, bọn tôi tình cờ đăng ký chung một đoàn du lịch ở Hải Thành, đi được mấy ngày rồi. Hôm nay vừa hay ở tại khách sạn này, đang làm thủ tục nhận phòng thì lại gặp cô chủ Tôn. Thật sự không ngờ luôn."
Nghe vậy, Tôn Miểu khẽ gật đầu, đúng là trùng hợp quá. Nhưng nghĩ kỹ lại, đám người này... ngoại trừ chủ Niu Niu, còn lại đa phần đều khá giả. Mà khách sạn này lại là khách sạn tốt nhất khu vực, đoàn du lịch sắp xếp ở đây cũng hợp lý thôi.
"Ừm, đúng là trùng hợp thật, không ngờ ở Tân Cương mà cũng gặp được mọi người."
Tôn Miểu nở nụ cười tươi rạng rỡ, với cô nàng, "khoảnh khắc bất ngờ" trong đời thế này thật sự rất vui. Cũng không phải cô nàng ngây thơ, mà là không nghĩ ngợi theo hướng khác.
Nhưng bên cạnh cô nàng còn có Tô Thụy Hi.
Tô Thụy Hi mặt lạnh như băng, đứng sát bên Tôn Miểu. Trong vòng vây của thực khách, Tôn Miểu là tâm điểm, nhưng khí thế của Tô Thụy Hi quá mạnh, khiến ai cũng không thể không chú ý tới cô. Hơn nữa, ánh mắt sắc bén kia cứ quét qua lại trên người bọn họ, giống như điện cao áp mấy ngàn watt, làm cả đám run rẩy.
Thấy Tôn Miểu cười vui vẻ như thế, Tô Thụy Hi lạnh nhạt thốt ra một câu:
"Đúng là... trùng hợp thật."
Cô cố ý nhấn mạnh từ "Trùng hợp".
Cô gái hiphop vẫn luôn sợ Tô Thụy Hi, nghe xong câu này lập tức run lẩy bẩy:
"Ha ha ha, hôm nay trễ rồi, không trò chuyện nữa, mai... mai chúng ta nói chuyện tiếp ha!"
Nói dứt câu, cả nhóm nhanh chóng tản đi, ai về phòng nấy.
Vào phòng, cô gái hiphop lập tức nhăn nhó:
"Nhiều người thế này thì làm sao ăn ké được nữa? Quá lố luôn, sao lại kéo tới đông thế chứ?!"
Ở sân bay Hải Thành, cô ấy chưa nhận ra điều bất thường, nhưng lúc xuống sân bay ở đây thì cũng thấy lạ, sao có nhiều người quen mắt vậy?! Càng tới gần khách sạn, cô ấy càng thấy vấn đề nghiêm trọng, vì nhận ra toàn bộ đều là người trong nhóm chat!
Tới cổng khách sạn, bọn họ còn nhận ra nhau trước, sau đó cả đám rơi vào trầm mặc kỳ quái.
Cô gái ya-bi cũng thấy nhức đầu. Cô ấy đoán không ít người có ý đồ giống với cô ấy, nhưng không ngờ những "người thông minh" lại nghĩ giống nhau, kéo tới cùng lúc, lại còn va ngay trước cửa. May mà lúc đầu chưa gặp Tôn Miểu và Tô Thụy Hi, họ đã kịp bàn bạc khẩu cung.
Nếu không thì vừa rồi đã lộ tẩy hết rồi.
Nhưng vấn đề cũng giống cô gái hiphop đã nói, ai cũng tới để ăn ké. Ý tưởng đó đã ám ảnh trong đầu họ từ lâu. Hôm trước, khi cô gái hiphop cố tình lái sang chủ đề khác trong nhóm, mọi người đều hiểu ý lập tức, nhanh chóng hùa theo, khiến hôm sau Tôn Miểu tỉnh dậy mà không hề hay biết lịch trình của cô nàng đã bị lộ.
Mấu chốt là đông người thế này, cho dù muốn ăn ké, cũng không nói được. Chẳng lẽ lại bắt cô chủ Tôn mời cả đám đi ăn? Như thế khác nào tổ chức tiệc đoàn. Người ta đi du lịch mà, như vậy chắc chắn không vui.
"Haiz."
Chuyện này quá khó, ngay cả cô gái ya-bi cũng phải thở dài.
"Không còn cách nào, trừ khi cô chủ Tôn rộng lượng, chủ động mời chúng ta ăn."
Đây là cách duy nhất. Giờ phút này, tất cả "khách quen" ôm ý định ăn ké đều nghĩ giống nhau. Nếu tới từng phòng nghe ngóng, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán.
Trong phòng của Tô Thụy Hi và Tôn Miểu, Tô Thụy Hi không ngừng thì thầm.
"Chắc chắn bọn họ cố ý, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên như họ nói đâu. Đa phần là đã biết lịch trình của chúng ta từ đâu đó, cố tình chạy tới chặn."
Nghe xong, Tôn Miểu nghiêng đầu, ghé sát bên cạnh Tô Thụy Hi:
"Em biết mà."
Tôn Miểu nào phải kẻ ngốc, sao cô nàng lại không nhìn ra chuyện này được. Ai cũng là người có tiền, nhất là Viên Tương Di, nhà Chu Linh, rồi bạn thân của mẹ Chu Linh, nhìn đã biết cực kỳ giàu có. Những người như vậy sao đi chơi mà lại đăng ký tour đoàn, chắc chắn giống Tô Thụy Hi, tự lái xe, thuê dịch vụ hướng dẫn riêng.
Chưa kể bộ đôi hiphop và ya-bi, nhìn kiểu gì cũng không giống người đi theo đoàn.
Nói tóm lại, mấy lời kia không đứng vững trong mắt Tôn Miểu.
"Em biết mà còn làm bộ 'À thì ra thế', chị tưởng em bị họ lừa rồi chứ."
Tô Thụy Hi vừa nói vừa không quên chê bai:
"Chị thấy bọn họ không có ý tốt gì đâu, chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi!"
Nhìn Tô Thụy Hi hậm hực như thế, Tôn Miểu đã vươn tay kéo cô vào lòng, vòng tay ôm eo, nũng nịu:
"Chị Tô Tô đừng giận mà, cứ mắt nhắm mắt mở đi. Bọn họ cũng chỉ muốn được ăn một bữa thôi mà."
"Em thật sự muốn cho họ ăn ké à? Như thế là dung túng đó!"
"Thì một lần thôi mà. Với lại em cũng không định làm nhiều, chỉ làm mấy món dễ ăn chung... ví dụ, nướng ít thịt. Chị Tô Tô có còn muốn ăn sườn cừu nướng không? Em nướng 3 tảng sườn, thêm ít xiên nướng, rồi làm 2 nồi gà mâm lớn, vậy là đủ rồi."
Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi cũng thấy thèm. Chủ yếu là... sườn cừu nướng quá là hấp dẫn đi. Cô nuốt một ngụm nước miếng, còn chưa kịp nói gì thì Tôn Miểu đã tiếp tục thuyết phục:
"Với lại chúng ta cũng đã đặt vé máy bay là ngày kia mà, ngày mai lại đúng Trung thu, làm thêm ít bánh trung thu ăn cho hợp không khí. Chị Tô Tô muốn ăn bánh gì nè?"
Cuối cùng Tô Thụy Hi vẫn không kìm lòng được mà gật đầu:
"Được thôi..." - Rồi cô nhỏ giọng nói luôn loại bánh cô thích - "Chị muốn ăn bánh dẻo lạnh, bên trong có kem, hoặc mứt trái cây cũng được."
"Chuyện này dễ mà."
Bánh trung thu dẻo có cách làm khá giống với đại phúc hay tuyết mê nương(*), thực ra đều là biến thể của cùng một loại bánh. Khác với bánh nướng truyền thống, loại này chủ yếu dùng bột nếp, sau đó phải bảo quản trong tủ lạnh nên mới gọi là "bánh dẻo lạnh". Làm cũng đơn giản thôi, Tôn Miểu có mang theo mấy hũ mứt trái cây để lúc đi du lịch có thể ăn kèm, giờ coi như nó phát huy được tác dụng.
(*) Đại phúc và tuyết mê nương: đều là biến thể của bánh nếp lạnh(mochi), có nhân đậu đỏ, nhân kem, nhân trái cây(dâu tây, xoài, nho,...) hoặc nhân matcha. Khi ăn, bánh bên ngoài mềm dẻo, bên trong mát lạnh ngọt béo.
Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu kéo hướng dẫn viên đi chợ gần đó, tìm mua khuôn bánh trung thu trước. Sau đó cô nàng lập hẳn một nhóm chat, gọi tất cả những khách quen vừa gặp hôm qua vào, nói rõ sẽ đãi họ một bữa. Nhưng mà nhiều người thế này, tính cả hai cô thì gần 20 người, để một mình cô nàng nấu thì chắc chắn cả ngày cũng không xong.
Thế nên Tôn Miểu phải kéo mọi người làm cùng, không yêu cầu cao siêu gì, chỉ cần hợp sức là đủ.
Nhóm chat lập tức phản hồi sôi nổi:
[Được chứ, đương nhiên rồi, sao có thể để Tiểu Tôn làm một mình được!]
[Đúng đó đúng đó, được Tôn Miểu đãi là bọn tôi vui rồi.]
[1111, thật không ngờ ở Tân Cương lại có thể gặp Tiểu Tôn, còn được ăn ké một bữa nữa chứ.]
Chỉ có bộ đôi hiphop và ya-bi là chưa trả lời. Tôn Miểu nghĩ nghĩ, cũng đoán được nguyên nhân, hai người họ là cú đêm, tối qua chắc chơi đến tận khuya, giờ chắc là vẫn còn ngủ khì. Cô nàng vừa nghĩ vậy thì thấy cả hai đồng loạt nhắn tin. Tôn Miểu khựng một chút, rồi hiểu chắc có khách quen khác chạy đi gõ cửa, lôi hai cô nàng dậy.
Mua đồ xong trở về khách sạn, Tôn Miểu phát hiện cả nhóm khách quen đã tụ tập trong phòng cô nàng. Tô Thụy Hi khoác khăn choàng len, mặt lạnh tanh ngồi trên ghế đơn, mọi người xung quanh đứng ngồi lộn xộn, không khí có phần ngại ngùng.
Vừa thấy Tôn Miểu, ai cũng như thấy cứu tinh, nhất là khi nghe hướng dẫn viên nói còn đồ để dưới xe, cả nhóm lập tức nhao nhao:
"Bọn tôi đi lấy, ở đâu vậy? Mau dẫn đường đi, đông người mà, một chuyến là xong liền."
Nói xong, cả nhóm ùa theo hướng dẫn viên rời khỏi phòng, chỉ còn lại bộ đôi hiphop và ya-bi đang ngồi trên sofa đôi ngay cạnh Tô Thụy Hi.
Cô gái hiphop cúi gằm đầu, nhìn y như vừa bị Tô Thụy Hi mắng một trận, trong khi cô gái ya-bi điềm nhiên giơ tay chào Tôn Miểu.
Đợi giọng cô gái ya-bi vừa dứt, cô gái hiphop mới lặng lẽ ngẩng đầu. Không nói gì, chỉ nhìn Tôn Miểu mà mặt đầy chữ "cứu tôi với".
Khoảnh khắc đó, Tôn Miểu có cảm giác như đang coi một vở kịch gia đình, mà cô gái hiphop đúng kiểu "đứa con hư bị ba mẹ dạy dỗ". Ngay cả câu cô nàng bật thốt ra cũng không khác gì vai người mẹ bao dung:
"Thôi mà chị Tô Tô, mắng thì cũng mắng rồi, con nít lớn cả rồi, cho bọn nhỏ chút mặt mũi trước người ngoài đi."
Tô Thụy Hi liếc cô em họ hiphop một cái, rồi mới hừ nhẹ:
"Thôi được."
Cô gái hiphop nghe vậy thì lập tức tươi rói, còn lén giơ ngón cái với Tôn Miểu. Nhìn bộ dạng ngây thơ, không nhớ lâu của cô ấy, Tôn Miểu đoán chắc thế nào sau này gặp cơ hội tương tự, chắc chắn cô ấy cũng lại tiếp tục chạy đến ăn ké cho mà xem.
Chương 268: Cùng nhau cắm trại
Khi mọi người mang đồ lên, đã thấy tâm trạng của Tô Thụy Hi đã khá hơn nhiều, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Tô Thụy Hi cũng không nói hay làm gì quá đáng, thậm chí ngay cả với cô gái hiphop cũng không nặng lời bao nhiêu. Thế nhưng chỉ cần cô ngồi đó, quanh người đã tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ.
Rõ ràng chưa nói được mấy câu, mà đầu của cô gái hiphop cứ cúi thấp dần.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, ai cũng cảm thấy như thể Tô Thụy Hi đang nói bản thân, thành ra cả nhóm đều lo sợ, không dám ho he. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Thụy Hi nở được nụ cười, bọn họ mới thầm thở dài, may mà cô chủ Tôn quay lại rồi!
Sau đó, Tôn Miểu bắt đầu chuẩn bị một số công đoạn, đợi khi trộn xong nhân và bột vỏ mới gọi mọi người vào giúp. Tiếp theo chỉ cần cho nhân vào, bọc kín lại, cho vào khuôn ấn nhẹ một cái, rồi bỏ vào tủ lạnh làm đông, thế là có thể ăn được.
Người đến đông quá, nên chia nhau nhóm này làm bánh, nhóm khác thì xiên que. Tất cả thịt rau mà Tôn Miểu mua về đều được xiên lại, chuẩn bị mang ra bãi cắm trại để nướng.
Thấy mọi người ai cũng bận rộn, Tôn Miểu mới quay vào bếp, bắt tay làm 2 món mà người khác không giúp được, 1 là ướp sườn cừu, 2 là nấu gà mâm lớn. Cũng may có một người có thể phụ, chính là Giang Bình, đầu bếp Hoài Dương mà Viên Tương Di dẫn theo.
Dù gì cũng là đầu bếp lớn, mấy việc cơ bản đối với bà ấy chỉ là chuyện nhỏ. Lúc cắt thịt, Giang Bình đã giúp rất nhiều, dao pháp cực kỳ điêu luyện. Đã là đầu bếp Hoài Dương thì sao dao pháp có thể kém được, món đậu hủ Văn Tư là kinh điển của Hoài Dương, nếu không biết làm thì coi như bị khai trừ khỏi hàng ngũ đầu bếp.
Ngoài ra, những món như vịt ba món, cá chình om... đều cần đến kỹ thuật dao thượng thừa.
Dao pháp của Tôn Miểu cũng không tệ, nhưng so với Giang Bình vẫn phải thừa nhận thua một bậc. Vì thế cô nàng yên tâm giao luôn phần chặt gà cho Giang Bình.
Có người phối hợp, quả nhiên nhàn hơn làm một mình rất nhiều. Ngoài gà, tất cả nguyên liệu cần cắt cũng giao cho Giang Bình. Hơn nữa bà ấy là đầu bếp, dù không biết cách nấu món gà mâm lớn, nhưng vẫn có thể nắm được căn bản; mỗi khi Tôn Miểu vừa xoay người định lấy cái gì, bà ấy đều kịp thời đưa đúng nguyên liệu hay gia vị vào tay cô nàng.
Khó trách vì sao đầu bếp lớn luôn cần vài phụ bếp, có người giúp, cảm giác khác hẳn khi phải làm một mình.
Tôn Miểu không hề biết, lúc Giang Bình phụ cho cô nàng, bà ấy lại mang tâm thế của một phụ bếp, thậm chí là một học việc. Vừa giúp vừa quan sát học hỏi. Tôn Miểu không hề giấu nghề, từ khâu sơ chế đến nêm nếm đều để Giang Bình tận mắt nhìn, không khác gì một buổi dạy nghề.
Khi nấu ăn, Tôn Miểu vô cùng chuyên chú, nhưng đến lúc chờ nước sôi hay hầm ninh, cô nàng lại thả lỏng, thậm chí lôi điện thoại ra chơi. Thế nhưng, với mắt nhìn của người trong nghề, Giang Bình thấy rõ Tôn Miểu thành thục món gà mâm lớn đến mức nào. Cô nàng có thể canh 2 nồi cùng lúc, thậm chí 1 cay, 1 không cay.
Từng bước đều như copy nguyên bản, ngoại trừ lúc cho ớt. Cái vẻ thảnh thơi ấy đã đủ chứng minh cô nàng thành thạo đến mức nào. Không làm vài trăm lần thì sao đạt được cảnh giới này? Chính vì quá thuần thục nên Giang Bình càng thêm khâm phục.
Nhiều đầu bếp, danh xưng là "đại sư" một dòng ẩm thực, nhưng thực chất cả đời chỉ mài giũa 1,2 món, thậm chí chỉ có 1 món duy nhất.
Chỉ món đó mới là tâm huyết cả đời, đạt đến cực hạn. Với Giang Bình, đó là chả thịt cua sư tử. Bà ấy làm các món Hoài Dương khác cũng ngon, đậu hủ Văn Tư càng tuyệt, nhưng cả đời vẫn đang tinh luyện món chả thịt cua sư tử, vừa học thầy, vừa tự học, vừa quan sát Tôn Miểu, chỉ để nâng cao kỹ nghệ.
Giang Bình từng nghĩ, đối với Tôn Miểu, món tâm huyết chắc hẳn cũng phải là chả thịt cua sư tử.
Nhưng trước đó, Viên Tương Di từng nói, món bào ngư nguyên vỏ hầm mềm của Tôn Miểu cũng xuất sắc không kém, đến bếp trưởng món Sơn Đông còn phải khen ngợi, thậm chí nói ngon hơn cả thầy của ông ta. Khi ấy Giang Bình ngẩn người, theo bản năng không tin lắm. Dù sao thì Sơn Đông và Hoài Dương là 2 hệ ẩm thực hoàn toàn khác nhau, sao Tôn Miểu có thể vượt rào, đồng thời tinh thông cả 2 món kinh điển được?
Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, không chỉ chả thịt cua sư tử, bào ngư nguyên vỏ hầm mềm, mà ngay cả gà mầm lớn Tôn Miểu cũng làm xuất sắc. Chỉ 3 món đó thôi, cô nàng đã đủ tư cách trở thành khách mời của mọi nhà hàng lớn.
Ấy vậy mà cô nàng vẫn an phận bày quầy nhỏ, một lòng chỉ lo bán hàng rong.
Đến trưa, mọi người cũng không dám ở lì trong phòng Tôn Miểu để ăn. Tuy trong bếp, hương thơm của gà mâm lớn tỏa ngào ngạt, khiến họ vừa làm bánh vừa xiên que mà nước miếng chảy không ngừng, nhưng ai cũng cố nhịn, rồi rời phòng, chờ tới giờ ăn trưa.
Xuống dưới, cả nhóm thẳng tiến lên tầng hai gọi món. Không hẹn mà gặp, tất cả đều gọi một nồi gà mâm lớn. Thật sự hương vị ban nãy quá ám ảnh, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến món ấy. Khi phục vụ đến hỏi, mọi người tự nhiên buột miệng:
"Cho một nồi gà mâm lớn Tân Cương!"
Khi món được mang lên, còn chưa ăn, họ đã chê:
"Mùi này không bằng món cô chủ Tôn vừa nấu, ngửi thôi đã biết ngon rồi. Cái này gia vị nặng quá, ăn chắc ngấy lắm."
Có người vội khuyên:
"Dù sao cũng ăn một chút đi, coi như so sánh thử. Lúc tra cẩm nang du lịch, tôi còn thấy nhiều người khuyên, nói chỗ này gà mâm lớn chính tông, đã đến thì nhất định phải ăn một lần!"
"Thôi được, coi như lót dạ. Nhưng không được ăn no, phải để bụng dành cho bữa ăn của cô chủ Tôn."
Cô gái hiphop còn len lén nói nhỏ với cô bạn thân ya-bi:
"Lúc nãy làm xong bánh trung thu, tôi phát hiện trên tay dính một chút nhân. Trước khi đi rửa tay, tôi lén liếm một cái. Không biết cô chủ Tôn trộn kiểu gì mà ngon dữ thần luôn! Ngọt mà không ngấy, nhất là vị mứt việt quất, tôi mê nhất luôn đó!"
"..."
Cô gái ya-bi liếc cô bạn thân một cái, thật sự không biết nên nói gì. Chủ yếu là cái hành động này của cô gái hiphop có... hơi mất mặt.
Chỉ có điều giọng của cô gái hiphop rất to, dù cố ý hạ giọng đi rồi, nhưng tai người khác vẫn nghe như cái loa phát thanh. Thế là mấy lời cô ấy nói, tự nhiên bị cả nhà Chu Linh ngồi bên cạnh nghe hết.
Bạn thân của mẹ Chu Linh đập vào đùi một cái:
"Trời ơi, sao bọn mình không nghĩ ra chứ! Lén liếm một cái cũng được mà!"
Mẹ Chu Linh bật cười:
"Nếu ai cũng nghĩ ra thì nhân bánh làm sao giữ được, chắc bị mọi người ăn sạch trong lúc làm rồi."
Bạn thân mẹ Chu Linh và Chu Linh nghe vậy cười ầm lên, bên kia cũng có người khe khẽ thú nhận:
"Đúng đó, tôi cũng lén liếm một cái chỗ dính trên tay, mà cái mứt đó ngon thật sự. Chắc là cô chủ Tôn tự làm chứ không phải mua ngoài. Ngoài chợ toàn dùng đường hóa học với phẩm màu, ăn dở lắm."
Nhóm khách quen bên xiên nướng nghe xong thì ngẩn mặt nhìn nhau, hận không thể đổi chỗ ngay lập tức với họ. Ai kêu xiên que toàn là thịt sống rau sống, căn bản đâu có cơ hội nếm thử mùi vị.
Lúc này Viên Tương Di chợt nghĩ tới gì đó, quay sang hỏi Giang Bình ngồi bên cạnh:
"Giang Bình, lúc nãy cô vô bếp phụ, cô chủ Tôn có cho cô ăn thử gà mâm lớn không?"
Một câu nói khiến mấy khách quen nghe được đều đồng loạt dựng thẳng tai, sợ bỏ sót mất câu trả lời.
Giang Bình lắc đầu:
"Không có, cô chủ Tôn tự tin lắm, chính cô ấy cũng không ăn thử, huống chi là tôi. Nhưng mà cô ấy có làm hai loại, 1 cay, 1 không cay."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hên quá, vậy là không ai được nếm trước món gà mâm lớn. Đặc biệt là những người không ăn cay được, như mẹ con Chu Linh và nhóm bạn, nghe xong thì càng mừng:
"Hay quá, còn có cả loại không cay! Cô chủ Tôn tâm lý ghê."
Có điều họ lại quên mất một chuyện, đó là tuyệt đối không nên bàn về Tôn Miểu và đồ ăn cô nàng làm ngay trên bàn cơm, nếu không thì bữa ăn sẽ khó mà nuốt trôi.
Quả nhiên, bữa ăn gà mâm lớn hôm đó, tuy cũng ngon, nhưng mới vừa ngửi qua mùi của Tôn Miểu nấu, trong tiềm thức mọi người đã đem ra so sánh. Dù chưa được ăn, họ vẫn cứ lấy "gà tưởng tượng" của Tôn Miểu để đặt cạnh món ăn trước mặt.
Mà thường thì so sánh kiểu này dễ gây bất lợi cho Tôn Miểu. Bởi kỳ vọng của con người càng cao thì càng khó thỏa mãn. Nếu sau này món Tôn Miểu nấu chỉ hơi khác chút xíu so với kỳ vọng, sẽ dễ khiến người ta sinh ra cảm giác "thất vọng", từ đó đánh giá không hay.
Nhưng mà... đây là Tôn Miểu đó! Gà mâm lớn cô nàng làm tuyệt đối ngon xuất sắc. Cho dù kỳ vọng của bọn họ bị kéo cao đến đâu, thì mỗi lần ăn thử, Tôn Miểu đều đủ sức khiến người ta kinh ngạc. Không vậy thì làm sao cô nàng có thể giữ chân nhiều khách quen đến thế, trong đó không thiếu cả mấy ông bà đại gia từng ăn đủ sơn hào hải vị.
Ăn xong bữa gà mâm lớn chẳng ra sao, mọi người càng thêm mong chờ buổi chiều.
Đến chiều, mọi người tự giác thuê xe, bởi chiếc xe mà Tô Thụy Hi thuê chở không hết người. Trong lúc thuê, họ tiện tay nhờ luôn hướng dẫn viên đi chung. Người này giúp, lại còn nhận thêm được tiền boa, nên cười tít mắt. Thật sự không ngờ hai phú bà vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này sắp rời đi rồi mà vẫn kịp kéo cho cô ấy thêm mối làm ăn.
Đến khi Tôn Miểu nhắn tin trong nhóm thông báo có thể xuất phát, mọi người đều lái xe đến, tạo thành một đoàn xe đông nghịt, chạy về phía khu cắm trại.
Chiều ngày 7, con đường sa mạc từng kẹt xe kín mít nay đã trống trải, chẳng còn bao nhiêu xe, chỉ còn đoàn xe của họ uốn lượn mà đi. Khách sạn cách điểm cắm trại cũng gần, chừng mười mấy phút sau đã đến nơi.
Cô gái hiphop là người đầu tiên nhảy xuống xe, lon ton chạy về phía Tôn Miểu.
"Tôi tới rồi đây, để tôi phụ khiêng đồ!"
Đôi mắt cô ấy dán chặt vào những cái thùng giữ nhiệt trong xe Tôn Miểu, không thèm nhìn sang hướng nào khác.
Chương 268: Hồi hộp chờ đợi
Cũng nhờ đông người, nên lều trại, mái che trời gì đó chỉ thoáng cái đã dựng xong. Chỉ có vụ nhóm lửa là vẫn phải nhờ đến 2 đầu bếp là Tôn Miểu và Giang Bình, thêm chủ Niu Niu phụ một tay.
Tính ra thì từng người ở đây toàn là "mười ngón tay chưa từng dính nước lã". Hồi nhỏ Viên Tương Di còn biết nhóm lửa, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nay đã quên sạch rồi. May mà Tôn Miểu với Giang Bình đều rành rẽ chuyện này, thêm chủ Niu Niu đứng bên phụ giúp.
Không bao lâu, một đống lửa lớn và hai đống nhỏ đã bùng lên.
Trong lúc Tôn Miểu lo nhóm lửa, những người khác cũng không rãnh rang, ai khiêng bàn ghế thì khiêng bàn ghế, ai chia chén đũa thì chia chén đũa. Chỉ có mỗi Tô Thụy Hi là ngồi yên trên cái ghế do cô gái hiphop mang tới, hai tay cô khoanh lại, thần thái cứ như lão Phật gia, không nhúc nhích.
Thế nhưng, mọi người đều mặc định cho cô được hưởng "chế độ đặc biệt", không ai có ý định kêu cô đứng dậy phụ.
Đặc biệt là cô gái hiphop, vì muốn chuộc lỗi, nên chạy tới chạy lui trước mặt Tô Thụy Hi như đứa nhỏ trung thành:
"Chị Tô có lạnh không? Em lấy cho chị cái chăn nha?"
Lát sau cô ấy lại hỏi:
"Chị Tô, chị có khát không? Có muốn uống nước không? Em có đem theo nước cam vắt làm hồi chiều nữa nè."
Nhóm khách quen cũng không lấy làm lạ. Một số người, như cô chủ quầy trà chanh đã biết rõ hai người họ là tình nhân nên cảm thấy Tô Thụy Hi giận dỗi cũng có lý, đang hẹn hò dịp Trung Thu mà bị cả đám kéo theo làm phiền, không tức mới lạ; như Viên Tương Di hoặc mẹ Chu Linh biết quan hệ hai người thân thiết nên cũng thấy cô nổi giận là chuyện đương nhiên.
Ngay cả những người không rõ nội tình, chỉ cần nhìn cảnh hai người đi chơi riêng vào kỳ nghỉ Quốc khánh cũng đủ hiểu, tình cảm chắc chắn rất tốt. Thế thì Tô Thụy Hi giận, bọn họ nói gì được nữa.
Đúng lúc Tôn Miểu quay lại lấy sườn cừu, thấy Tô Thụy Hi vẫn ngồi thảnh thơi, cô nàng cũng yên tâm hơn phần nào. Cô nàng xiên sườn cừu vào cây xiên dài, đặt lên đống lửa lớn để nướng, rồi rất yên tâm dặn dò:
"Chị Tô Tô, chị canh chừng giùm em nha. Đến lúc cần lật thì kêu em, em áng chừng thời gian rồi, lát nữa em sẽ qua xem."
Nói xong, cô nàng lại chạy đi chuẩn bị lò nướng để nướng xiên que. Hôm nay đông người, không thể chỉ trông chờ vào mấy đống lửa, nếu không, biết chừng nào mới được ăn.
Nhìn theo bóng dáng Tôn Miểu đi xa, Tô Thụy Hi trợn mắt: 'Khoan đã, Tôn Miểu thật sự tin cô làm được à? Cô có phân biệt nổi lửa lớn lửa nhỏ chín tái ra sao đâu!'
Chưa kịp phản bác, cô gái hiphop đã vội tâng bốc cô:
"Chị Tô giỏi quá trời! Mới có mấy hôm không gặp mà đã biết nhìn thịt cừu chín tới chưa rồi! Cũng đúng thôi, ngày nào chị cũng ở bên cô chủ Tôn mà, tai nghe mắt thấy, chắc chắn học được khối thứ hay ho!"
Nếu lời này do người khác nói, Tô Thụy Hi sẽ cho rằng đối phương đang châm chọc cô.
Nhưng khi cô gái hiphop nói, ánh mắt lại nhìn thẳng cô, thành ý sắp trào ra khỏi đôi mắt kia. Thế nên cô hiểu đối phương thật sự tin như vậy.
Mà Tô Thụy Hi lại là người có yêu cầu khắt khe với bản thân. Huống hồ cô gái hiphop lại là đứa em từ nhỏ đã bám theo cô không rời. Giờ mà cô thừa nhận "chị không biết làm đâu", thì chẳng phải uy phong một đời tan thành mây khói sao? Là kẻ kiêu ngạo, sao Tô Thụy Hi có thể để chuyện đó xảy ra.
Thế là cô ngẩng cằm, chậm rãi gật đầu:
"Ừm."
Cô gái ya-bi thì khác, ánh mắt cô ấy như có tia X-quang, nhìn thấu sự lúng túng và bất an trong lòng Tô Thụy Hi. Cô ấy nhanh chóng nhận ra Tô Thụy Hi không biết coi lửa, giao cho cô nướng sườn cừu thì kiểu gì cũng cháy khét. Thế nên cô gái ya-bi bỏ điện thoại xuống, trong lúc cô gái hiphop còn đang quấn quít quanh Tô Thụy Hi, cô ấy đã lặng lẽ đi gọi thêm người.
Một lát sau, cô gái ya-bi dẫn về hai người là Viên Tương Di và cô chủ quầy trà chanh.
Viên Tương Di là chủ nhà hàng, cho dù không trực tiếp nấu ăn thì ít nhiều cũng học lóm được từ Giang Bình, chắc chắn đáng tin hơn đám "tay chưa từng chạm nước lã". Còn cô chủ quầy trà chanh thì lúc trước khi trò chuyện bên quầy, cô gái ya-bi cũng nghe cô ấy kể đang sống chung với chủ Niu Niu, thường ngày cơm nước đều do cô ấy nấu.
Trong tình cảnh này, lôi được hai người biết canh lửa đã là rất ổn rồi.
Hai người chào hỏi Tô Thụy Hi xong thì kéo ghế ngồi bên cạnh, vừa trò chuyện vừa để mắt tới lửa.
Tô Thụy Hi biết ngay ý đồ cô gái ya-bi, nhưng ai cũng ngầm hiểu, không cần nói ra. Nhìn ánh mắt thỏa mãn của Tô Thụy Hi, cô gái ya-bi cũng tự thấy bản thân làm rất đúng, cô ấy lấy lòng Tô Thụy Hi một cách âm thầm, đơn giản thế thôi.
Tô Thụy Hi thì nghĩ cô gái ya-bi làm tốt lắm, không uổng phí hai bữa cơm Tôn Miểu đã mời cô ấy.
Còn về phần cô gái hiphop... ừ thì, ở đâu mát mẻ thì ngồi đó đi.
Bên kia, Tôn Miểu nướng xiên que cũng có người phụ giúp. Giang Bình đứng sát bên, chăm chú theo dõi từng động tác, không hề bỏ sót. Tuy không thường làm đồ nướng, nhưng kiểm soát lửa là kiến thức thông dụng, học theo thế nào cũng có ích.
Trong lúc nấu nướng, cả hai cũng không quên quan sát xung quanh. Tôn Miểu vừa liếc mắt đã phát hiện một vị khách quen đang có động tác nguy hiểm, lập tức để Giang Bình thay mình tiếp tục trở đồ, còn cô nàng bước nhanh về phía đó.
Thấy Tôn Miểu tới, bạn thân của mẹ Chu Linh còn hí hửng:
"Cô chủ Tôn, tới xem bọn tôi à? Bọn tôi chỉ nấu nồi lẩu sukiyaki(Lẩu bò kiểu Nhật) ăn chơi thôi. Lát nữa cô nhất định phải nếm thử nha!"
Tôn Miểu vẫn mỉm cười, nhưng động tác thì không ngừng:
"Chị chờ chút, để em tắt cái lửa này đã."
Mẹ của Chu Linh và bạn thân còn đang ngơ ngác, nhưng vì tin tưởng Tôn Miểu nên không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn động tác của cô nàng. Tôn Miểu nhanh nhẹn tắt bếp gas mini, rồi đeo găng tay nhấc cả nồi lẩu sukiyaki ra, đặt sang một bên:
"Cái này lát nữa mang qua chỗ kia nấu nhé."
Cô nàng chỉ sang một trong hai bếp than nhỏ bên cạnh, nơi có mấy người đang nướng khoai lang, khoai tây. Nghe vậy, bạn của mẹ Chu Linh vẫn chưa hiểu, Tôn Miểu dứt khoát giải thích luôn:
"Không được đặt nồi lớn hơn bếp lên bếp gas mini đâu. Bình thường chỉ dùng nồi nhỏ hơn một chút, hoặc cùng lắm là hộp giấy bạc thôi. Dùng nồi lớn hơn bếp thì rất nguy hiểm, nhiều vụ nổ đều do nguyên nhân này."
"Nếu đặt nồi lớn hơn bếp gas mini, nhiệt sẽ truyền theo thân nồi xuống chỗ bình gas. Nhiệt độ càng cao, áp suất trong bếp càng tăng, cực kỳ dễ nổ."
Mẹ Chu Linh và bạn thân đã chuẩn bị cái nồi cỡ 3 – 4 người ăn, vốn đã to hơn mặt bếp khá nhiều, nên Tôn Miểu mới kịp thời chạy sang nhắc nhở.
Nghe xong, bạn của mẹ Chu Linh bừng tỉnh, vỗ ngực thở phào:
"Thì ra là vậy! May mà em nói cho chị biết, chứ chị không hay biết gì hết. Mấy chuyện này đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thật sự phải cảm ơn em đó, Tiểu Tôn."
Những người khác xung quanh nghe vậy mới giật mình, thì ra còn có chuyện như vậy. Trước đây đi dã ngoại nướng đồ, ai cũng không mấy để ý.
Có người phụ họa:
"Đúng rồi, trước kia tôi có xem tin tức, thấy có người bị nổ bếp gas mini, nhưng lúc dùng thì lại không nghĩ tới. Giờ nhờ cô chủ Tôn nhắc, tôi mới nhớ ra."
Tôn Miểu lại chỉ thêm vài điểm nguy hiểm nữa rồi mới quay về nướng thịt.
Cô nàng nướng liên tục hai thau thịt xiên lớn, rắc gia vị xong mang lên bàn lớn ở giữa, rồi lấy thêm bánh trung thu dẻo từ tủ lạnh trên xe ra, mời mọi người ăn. Lúc này, những món mà mọi người chuẩn bị cũng được mang lên bàn.
Có người giống bạn của mẹ Chu Linh, chuẩn bị nồi lẩu sukiyaki, có người mua sẵn đồ ăn vặt, cũng có người ghé tiệm đồ kho gói về. Lúc này mà được ăn kèm với đồ nướng Tôn Miểu làm thì đúng là một niềm vui lớn trong đời.
Dĩ nhiên người cầm đũa đầu tiên là Tô Thụy Hi. Nhưng cô không chỉ lo ăn một mình, mà kéo chặt khăn choàng trên vai, cầm chừng 5, 6 xiên thịt, đi về phía Tôn Miểu.
Tôn Miểu vẫn đang nướng, tay dính đầy gia vị, không tiện cầm. Thấy vậy, Tô Thụy Hi đưa thẳng tới trước mặt cô nàng. Chỉ cần cúi xuống là Tôn Miểu có thể thấy xiên thịt cừu nướng bóng mỡ thơm lừng.
Cô nàng bật cười:
"Cảm ơn chị Tô Tô."
Rồi cô nàng cúi xuống, cắn một miếng từ xiên thịt trong tay Tô Thụy Hi.
Đợi cô nàng ăn hết một xiên, Tô Thụy Hi mới thong thả ăn tiếp phần của bản thân.
Khi Tô Thụy Hi rời đi, những khách quen khác mới ùa lên. Đợi cô vừa đi khuất, họ lập tức như hổ đói vồ mồi, nhào vào đống thịt nướng trước mặt. Dù Tôn Miểu đã làm hẳn 2 thau lớn, nhưng đông người như thế, mỗi người 3 xiên là gần hết, chẳng mấy chốc lại rơi vào cảnh "cháo ít, sư nhiều", buộc phải giành giật.
Cô gái hiphop vốn dày dạn kinh nghiệm tranh ăn, trong khi cô gái ya-bi thì giữ ý, ngại chen. Nhưng trong tình cảnh này, giữ ý không khác nào nhịn đói. May mà cô gái hiphop không quên bạn, giành được thịt vẫn chừa lại 2 xiên đưa cho bạn thân.
Cô gái hiphop vừa ăn vừa tấm tắc khen thịt xiên hôm nay ngon kinh khủng, còn ngon hơn cả đồ Tôn Miểu thường làm!
Có lẽ vì cảnh sắc, trong gió cát mênh mông, đêm đen thăm thẳm, ăn thịt nướng lại thêm phần thú vị. Có lẽ vì không khí náo nhiệt, có người tranh giành, nên thứ cướp được càng thêm ngon. Hoặc cũng có lẽ là tay nghề của Tôn Miểu lại tiến bộ... Tóm lại, từng miếng thịt xiên khiến cô gái hiphop cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng ăn xong, ánh mắt cô lại thèm thuồng nhìn về phía sườn cừu nướng. Xiên que đã ngon vậy, huống chi cả tảng sườn? Chỉ nghe tiếng mỡ nhỏ xuống than hồng lách tách, mùi thơm theo gió bay tới, đã đủ khiến người ta rục rịch nuốt nước miếng.
Cô gái hiphop vừa ăn hết xiên que trong tay, vừa ngó Tôn Miểu đang nướng, lại nhìn sang sườn cừu, rồi còn nhớ tới món gà mâm lớn mà Tôn Miểu chuẩn bị. Từ nãy đến giờ chỉ ngửi thấy mùi, chưa thấy món đâu. Bữa trưa ăn không đã thèm, vẫn chỉ mong được ăn thêm phần cô nàng làm.
Thèm chết đi được, online chờ, sốt ruột quá!
Mà đâu chỉ cô gái hiphop nghĩ vậy, đó cũng là tâm trạng chung của tất cả những người có mặt ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com