Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

283 - 284

Chương 283: Khoai tây nanh sói

Vì là đạo khoai tây nên Tô Thụy Hi chẳng thể nào dứt bỏ được món khoai tây, thế nhưng trước khi hạ nĩa xuống, Tô Thụy Hi lại để ý đến một chuyện, cô ngừng động tác chuẩn bị ăn. Cô nhìn quanh bàn, chắc chắn trên bàn chỉ có một phần khoai tây nanh sói, nên hỏi Tôn Miểu:

"Miểu Miểu, còn phần của em đâu?"

Nụ cười tươi tắn trên mặt Tôn Miểu lập tức biến thành khổ sở, cô nàng thở dài, xua tay:

"Em không muốn ăn nữa, trong không gian Hệ Thống em đã ăn không biết bao nhiêu phần rồi. Bây giờ mà bắt em ăn khoai tây nữa, em ói ra mất."

Nghe vậy, Tô Thụy Hi không khỏi xót xa trong lòng. Thực ra, điều cô nghĩ đến là giá như Hệ Thống còn tồn tại thì tốt biết mấy, ít ra Tôn Miểu sẽ không phải chịu khổ như vậy. Nhưng nói gì thì cũng vô ích, cô chỉ có thể nghịch ngợm nói một câu:

"Vậy chị ăn một mình nha?"

"dạ, chị ăn đi."

Lần này, Tô Thụy Hi không khách sáo nữa, trực tiếp "tấn công" dĩa khoai tây nanh sói. Tôn Miểu đã canh giờ cô về, nên khoai vẫn còn nóng hổi.

Ngay khoảnh khắc nĩa cắm vào miếng khoai, Tô Thụy Hi đã cảm nhận được món này nhất định ngon tuyệt! Chỉ nghe tiếng giòn rụm ấy thôi cũng đã biết khoai được chiên rất giòn. Trước mắt là màu vàng óng, rắc thêm chút hành lá và tỏi băm, nhưng tỏi không nhiều, vì Tô Thụy Hi không thích. Trên mặt khoai còn vương màu nâu của gia vị, Tôn Miểu giải thích:

"Có nước tương và giấm, chị Tô Tô ăn thử đi."

Tất nhiên là cô phải thử rồi!

Tô Thụy Hi nâng nĩa lên, một miếng khoai nhỏ được đưa đến trước mặt. Miếng khoai tây không lớn, chỉ cỡ ngón út của cô thôi, nhưng phần cạnh nanh sói lại tròn mũm mĩm, nhìn khá dễ thương. Mùi thơm quyến rũ lan thẳng đến mũi, cái hương vị tội lỗi đặc trưng của đồ chiên rán khiến cái bụng chưa ăn gì của Tô Thụy Hi lập tức trỗi dậy. Cô há miệng, cho thẳng miếng khoai vào.

Vừa chạm răng vào lớp vỏ ngoài, "rắc" một tiếng giòn tan, miếng khoai gãy đôi. Trong miệng, vị giòn rộp bùng nổ, lớp ngoài vàng ruộm còn mang theo chút gia vị dính cả vào nướu răng của cô.

Bên trong nóng hơn bên ngoài, thậm chí còn làm Tô Thụy Hi suýt bị phỏng. Dù vậy cô vẫn không chịu nhả ra, vì sau cái giòn tan ấy là phần ruột khoai mềm mịn, bở tơi, thơm ngon vô cùng. Vừa nhai, cô vừa nhìn ngắm mặt cắt của miếng khoai, lớp vỏ vàng như lá xanh ôm trọn bông hoa trắng muốt bên trong.

Quá đẹp, mà cũng quá ngon!

Cô nuốt xuống, lại cho nốt nửa miếng còn lại trên nĩa vào miệng. Vừa nhai vừa lộ rõ vẻ mặt thỏa mãn, thật sự ngon đến mức hạnh phúc!

Cô biết rõ một dĩa khoai tây nanh sói thế này chứa rất nhiều calo, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ăn hết sạch. Đến cả mấy cọng hành rơi sót cũng không tha, tỉ mỉ dùng nĩa cho hết vào miệng. Tô Thụy Hi không thích ăn hành lá cho lắm, nhưng khi hành đã thấm đẫm gia vị, cô lại thấy ngon không kém.

Chỉ riêng cái hương vị ấy thôi, cô cũng thấy không thể lãng phí.

Đến chút nước sốt còn lại, Tô Thụy Hi cũng muốn cho vào cơm trộn ăn cho bằng sạch, tiếc đến mức không nỡ bỏ đi. May mà cô vẫn còn giữ thể diện, hơn nữa trên bàn còn nhiều món khác Tôn Miểu đã làm, ăn với cơm thì dư sức no rồi.

Thế là đạo khoai tây Tô Thụy Hi bị món khoai tây nanh sói thu phục hoàn toàn, ăn xong cô vui vẻ đến mức trước khi đi ngủ còn kéo Tôn Miểu lại năn nỉ vì ngày mai muốn ăn nữa.

Nghe vậy, Tôn Miểu không khỏi ghen tị, đưa tay nhéo eo Tô Thụy Hi một cái.

Lực nhéo không hề mạnh, nhéo mà giống như nắn nắn. Nhưng Tô Thụy Hi lại kêu "á" một tiếng, âm thanh nhỏ như con thú con rên rỉ, làm Tôn Miểu giật mình, lập tức ngồi bật dậy định xem có phải cô nàng nhéo đau cô thật không.

Ai ngờ vừa ngồi dậy, đã bị Tô Thụy Hi ôm chặt, đè ngã ra giường:

"Không được! Chiều mai em mới đi bán, mà khoai tây nanh sói phải ăn nóng mới ngon. Biết đâu tối em về còn trễ hơn chị thì sao. Mau đồng ý mai làm cho chị ăn, coi như bồi thường vì nhéo chị đau đi."

Đến nước này thì Tôn Miểu còn không hiểu nữa à? Rõ ràng là Tô Thụy Hi không đau chút nào, chỉ là mượn cớ vòi thêm đồ ăn thôi. Cô nàng bật cười, nằm nghiêng sang nhìn, nói:

"Không được đâu, chị Tô Tô ăn khoai tây hoài sẽ béo đó, chị đã nói muốn giảm cân mà!"

Tô Thụy Hi không chịu, thổi hơi vào tai Tôn Miểu rồi chọc lét. Tôn Miểu bị cù nhột, lăn qua lăn lại trên giường tránh né. Cuối cùng cuống quá, cô nàng đã lật người đè chặt Tô Thụy Hi xuống.

Sức cô nàng mạnh hơn, Tô Thụy Hi không nhúc nhích nổi. Tức quá, cô cắn luôn vào tay Tôn Miểu một cái.

Tô Thụy Hi không giống Tôn Miểu biết kiềm chế, nhất là trong lúc đang đùa giỡn, hàm răng cô cắn đã để lại dấu hằn thật sự. Động tác cắn cắn ấy, đang từ đùa giỡn bỗng hóa thành mập mờ. Tôn Miểu nhìn cô, không nhịn được nữa, cúi xuống hôn một cái.

Hai người nô đùa một hồi, cuối cùng kết thúc bằng việc Tôn Miểu phải "bồi thường" bằng 3 phần khoai tây nanh sói.

Tôn Miểu nhìn dấu răng trên cánh tay, trong giọng nói mang chút oán trách:

"Chị Tô Tô, may mà dạo này trời lạnh, phải mặc áo dài tay. Chứ nếu mặc áo ngắn tay ra bày quầy, chắc người ta sẽ phải nghi ngờ trong nhà em nuôi có con chó nào hay cắn người."

Tô Thụy Hi hừ một tiếng:

"Thấy thì cứ thấy, mà em bày quầy phải chiên rán, nóng lắm, lỡ kéo tay áo lên thì sao? Đến lúc đó, người ta thấy cũng không sao. Em cứ nói thẳng là do chị cắn. Xem ai dám có ý kiến."

"..."

Tôn Miểu nhìn thấy dáng vẻ này, thì hiểu Tô Thụy Hi ước gì ai cũng thấy dấu răng trên tay cô nàng, để mọi người đều biết cô đã đánh dấu chủ quyền. Nghĩ thế, cô nàng chỉ cười khẽ.

Sau khi nô đùa xong, cũng đã khuya. Hai người nằm trên giường, trò chuyện một lúc rồi chúc nhau ngủ ngon. Lúc mới ngủ, cả hai đều ngay ngắn nằm thẳng, kéo chăn đến tận nách. Nhưng một khi ngủ say, chẳng mấy chốc lại biến thành hai con gấu túi, ôm chặt nhau không rời.

Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy sớm, lấy từ tủ lạnh ra ít hoành thánh cô nàng đã gói sẵn từ trước, thêm một viên súp gà, nấu cho Tô Thụy Hi một tô hoành thánh súp gà. Đợi Tô Thụy Hi ăn xong, tiễn cô ra cửa đi làm, rồi cô nàng lại mò về giường ngủ tiếp.

Đến giờ, cô nàng mới dậy chuẩn bị cho buổi chiều ra quầy. Khoai tây được cắt thành thanh nanh sói, ngâm nước để rửa bớt tinh bột, sau đó vớt lên để ráo. Cô nàng chọn trước một ít, chiên sẵn 20 phần.

Khi đóng gói xong 20 phần khoai tây nanh sói, chuông cửa cũng vừa reo. Tôn Miểu xách hộp giữ nhiệt chứa khoai tây ra mở cửa, bên ngoài có anh giao hàng mà cô nàng đặt. Sau khi xác nhận mã nhận hàng, anh ấy mang khoai đi.

Tô Thụy Hi nói thèm khoai tây nanh sói, mà có khi tối nay Tôn Miểu về trễ, nên cô nàng đã gọi giao hàng đưa thẳng đến công ty Tô Thụy Hi, coi như đồ ăn vặt buổi chiều. Chỉ là tính Tôn Miểu có hơi lo xa, lúc nào cũng sợ Tô Thụy Hi ở công ty vì tính cách mà bị nhân viên cô lập.

Cô nàng chưa từng làm sếp, mặc dù khách quen thường gọi cô nàng là "cô chủ Tôn", nhưng cô nàng chỉ có một mình, chẳng quản lý ai cả, nên cũng không nhập vai nổi cái danh "bà chủ". Trong mắt cô nàng, mọi người đều ngang hàng, nhìn theo góc độ đó thì thấy:

Chị Tô Tô nhà cô nàng rất dễ bị cô lập!

Chỉ cần nghĩ thôi cũng hiểu, với tính cách cao ngạo của Tô Thụy Hi, lại thêm cái kiểu ăn nói không khéo léo, thì bị bàn tán sau lưng là chuyện chắc chắn, còn bị lánh mặt thì càng dễ, ví dụ như không ai muốn đi vệ sinh chung, thậm chí bữa trưa cũng không ai muốn ăn chung!

Thân phận sếp đã là bất lợi, nhân viên thì mấy ai muốn thân thiết với sếp? Thêm tính cách của Tô Thụy Hi, phần lớn người ta đều sẽ tránh xa.

Ý nghĩ của Tôn Miểu không hẳn sai. Dù suy luận vòng vo, nhưng kết quả lại đúng. Nhân viên công ty đúng là không mấy ai gần gũi Tô Thụy Hi. Chuyện này tự nhiên như vậy thôi, sếp và nhân viên luôn thuộc hai "chiến tuyến" khác nhau.

Thêm nữa, Tô Thụy Hi cũng không phải người dễ gần, hòa đồng với nhân viên. Thế nên nhìn vào, đúng là cô và mọi người khá xa cách. Bữa trưa cô thường ăn trong văn phòng riêng, có tủ lạnh nhỏ và lò vi sóng để tiện dùng.

Đương nhiên, lý do chính vẫn là vì Tô Thụy Hi không thích ăn chung với người khác, trừ phi người đó là Tôn Miểu. Trước khi gặp Tôn Miểu, trợ lý còn từng chu đáo, gọi cơm trưa rồi cùng ăn với cô.

Nhưng bây giờ thì... dù Tô Thụy Hi có chủ động rủ, cô ấy cũng không dám nữa.

không phải vì kén ăn, mà vì Tô Thụy Hi ăn quá ngon miệng. Trong khi trợ lý không phải người ham ăn, nhưng cũng phân biệt được ngon dở. Ngồi ăn với Tô Thụy Hi, cảm giác chẳng khác nào cô đang ăn cao lương mỹ vị, còn cô ấy thì ăn... cám lợn.

Sự so sánh quá rõ rệt, khiến trợ lý không chịu được.

Quan trọng nhất là bây giờ Tô Thụy Hi cũng đề phòng trợ lý, vì món Tôn Miểu nấu ngon đến thế, trong mắt cô không có ai là không thèm cả. Nếu lỡ có ai nói: "Tổng Giám đốc Tô, cho tôi ăn thử một miếng được không?" thì sao?

Vậy nên, chuyện ăn trưa, Tô Thụy Hi thẳng tay "cách ly" cả công ty, còn đặt ra quy định, trong giờ ăn trưa, không được viện cớ công việc để quấy rầy bất kỳ đồng nghiệp nào, bao gồm cả cô.

Các nhân viên cảm động rưng rưng, lại nào ngờ cái quy định tưởng chừng như phúc lợi ấy, thật ra chỉ để phục vụ sở thích riêng của Tô Thụy Hi mà thôi.


Chương 284: Đừng hòng dụ bọn tôi

Nhưng cứ hễ Tô Thụy Hi vừa nghĩ đến chuyện muốn độc chiếm đồ ăn ngon Tôn Miểu nấu, thì y như rằng luôn có chuyện "ngoài ý muốn" xảy ra. Giống như hôm nay vậy, đúng 3 giờ rưỡi chiều, vừa hay là giờ ăn vặt. Dạo này Tô Thụy Hi đã hạ quyết tâm giảm cân, nghĩ tới 3 phần khoai tây nanh sói mà Tôn Miểu hứa làm, cô cắn răng không đụng đến một miếng đồ ngọt nào, chuẩn bị tan ca về nhà mới thoải mái "xõa" một trận.

Nào ngờ, Tôn Miểu lại nhắn tin tới, nói đã gọi người giao hàng mang khoai tây nanh sói đến tận công ty cho cô.

Ban đầu Tô Thụy Hi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế làm việc, chuẩn bị tập trung làm việc nghiêm túc, ai ngờ vừa thấy tin nhắn đã ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là vui sướng, lập tức trả lời Tôn Miểu bằng một cái sticker.

Tô Thụy Hi không phải kiểu người thích lưu sẵn cả kho sticker, nhưng ứng dụng chat bây giờ quá tiện, có khung tìm kiếm, chỉ cần gõ từ khóa là ra cả loạt. Cô tùy tiện chọn một cái, vậy là vừa nhanh vừa khỏi bị lúng túng.

Bên cạnh avatar của cô, có một chú thỏ hoạt hình dễ thương ôm củ cà rốt, há miệng to phát ra chữ "好" (được).

Vui mừng chưa được bao lâu thì lại thấy đau đầu, rõ ràng bản thân đã hạ quyết tâm hôm nay không ăn vặt, thế mà Tôn Miểu lại ngang nhiên phá vỡ quyết tâm của cô! Loại rắc rối ngọt ngào này, chỉ có Tô Thụy Hi mới hiểu được.

Chẳng bao lâu, người giao hàng gọi điện tới, nhưng đúng lúc cô đang họp video. Nhìn thấy thông báo có chữ "Giao hàng" hiện lên, Tô Thụy Hi thẳng thừng bấm từ chối, dặn người giao hàng để đồ ở quầy lễ tân, lễ tân sẽ báo mã nhận.

Khó khăn lắm mới họp xong, Tô Thụy Hi nhắn trợ lý đi lấy đồ cho cô. Rồi cô nhìn thấy một thùng giữ nhiệt. Chỉ cần nhìn sơ cái hộp to tướng này, cô đã mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Đến khi mở ra, quả nhiên bên trong xếp kín một đống khoai tây nanh sói.

Tôn Miểu đặc biệt mua hộp giấy dùng một lần để đựng, vì là đồ mang đi nên còn cẩn thận đậy nắp giấy, cài thêm dây giấy giữ chặt, trên nắp còn kẹp hai xiên tre, bên ngoài bọc túi nilon rồi thắt nút thật xinh.

Thấy những thứ này, Tô Thụy Hi vừa vui vừa khổ. Mừng vì Tôn Miểu thật lòng nghĩ đến cô, còn đặc biệt chuẩn bị nhiều thế này, sơ sơ cũng phải 10 – 20 phần. Phải biết rằng, mỗi ngày Tôn Miểu bán ở quầy cũng chỉ hơn trăm phần, vậy mà ở đây cô đã chiếm hẳn 1/5, không phải quá rõ ràng là Tôn Miểu thiên vị cô sao?

Khổ vì là, Miểu Miểu cứ hở chút là mang đồ ăn đến công ty cho cô, còn đám nhân viên thì được hưởng lợi. Cô thật sự không muốn chia đồ Tôn Miểu làm cho ai hết! Nhưng Tô Thụy Hi cũng tự biết, căn bản cô không thể ăn hết chừng đó đồ ăn.

Dưới ánh mắt của trợ lý, cô lấy ra 3 phần. Cô tin chắc 3 phần này bản thân sẽ ăn hết sạch.

Nhưng trợ lý với tư cách là tri kỷ lại nhẹ nhàng chêm một câu, khiến Tô Thụy Hi lại đặt trả về 1 phần:

"Sếp Tô, không phải chị nói là muốn giảm cân sao? Khoai tây nhiều calo lắm đó."

"... Được rồi."

Thế là trợ lý thành công giữ lại thêm 1 phần nữa. Cô ấy mỉm cười, ôm theo 18 phần còn lại ra ngoài.

Đến văn phòng trợ lý, y như lần trước, cô ấy định dùng phúc lợi "tự chọn trà chiều" dụ vài người bỏ qua khoai tây, nhưng sau lần trước thì ai cũng cảnh giác rồi, không ai chịu mắc bẫy nữa.

Có người vừa thấy cô ấy ôm thùng giữ nhiệt đi vào phòng giám đốc đã bắt đầu thì thầm:

"Cái đó chẳng phải thùng giữ nhiệt giao đồ ăn à?"

"Đúng rồi, mà lại được gửi thẳng tới văn phòng sếp Tô."

"Lần trước không phải cô Tôn Miểu tự mang tới à? Chắc lần này cô ấy bận gì đó nên mới nhờ người giao."

"Ủa, nghe cô nói vậy... cô đã mặc định là đồ cô Tôn Miểu làm rồi đó hả?"

"Chứ còn gì nữa, đồ cô Tôn làm thì mới ngon như vậy. Với lại thùng giữ nhiệt kín đến mức không lọt ra tí mùi nào, chắc chắn đồ bên trong đặc biệt lắm."

"Cái thùng lớn như vậy, sao có thể chỉ đựng ít được chứ? Biết đâu giống lần trước, đầy ắp mấy chục phần."

Nhiều câu không tiện nói ra, nhưng vừa dứt chủ đề là ánh mắt họ đã lia qua nhau, lóe lên vẻ hừng hực: 'Hôm nay bất kể là món gì, cũng phải có phần của tôi! Đừng hòng tranh!'

Ánh lửa quyết tâm cháy rực trong mắt đám trợ lý. Khi trợ lý tổng giám đốc ôm thùng đi qua, tất cả đồng loạt dán mắt vào cô ấy.

Dưới những ánh nhìn ấy, dù là người từng trải đến đâu, trợ lý tổng giám đốc cũng phải nuốt khan một cái. Nhưng cô ấy vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn, lặp lại y chang lần trước:

"Là cô Tôn gửi tới, nhưng chỉ có 18 phần, chia sao cũng không đủ. Vậy nên... có ai muốn trà chiều tự chọn không? Bên trung tâm thương mại có tiệm bánh nhỏ, bánh ngọt ở đó 50 – 60 tệ một phần, khá mắc. Hôm nay công ty bao, không ăn thì tiếc lắm."

Nhưng lần này, đám trợ lý không ai lên tiếng. Ai cũng đều tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt rõ ràng: 'Đừng hòng dụ được bọn tôi'.

Chủ yếu là vì Tô Thụy Hi đã rất hào phóng, mỗi tháng mời trà chiều cũng phải 4 - 5 lần. Lúc đó tha hồ ăn bánh ngọt cũng chưa muộn. Bánh ngọt thì ngày nào chẳng có, còn đồ ăn Tôn Miểu gửi tới thì đâu phải lúc nào cũng được ăn!

Bó tay, trợ lý tổng giám đốc biết lần này không thể giở lại chiêu cũ, đành buông xuôi:

"Vậy thì không còn cách nào khác, mọi người rút thăm đi. Ai rút được thẻ dài thì ăn trọn 1 phần, ai thẻ ngắn thì chia nửa, thế mới công bằng."

Mọi người đều thấy hợp lý, gật đầu đồng ý ngay.

Tôn Miểu hoàn toàn không ngờ, cô nàng chuẩn bị hẳn 20 phần mà vẫn còn thiếu. Trước đây cô nàng từng ghé qua văn phòng trợ lý, nhưng đâu phải lúc nào văn phòng cũng có mặt đông đủ, người thì đi công tác, người thì phối hợp với bộ phận khác, nên bình thường lúc nào cũng thiếu người.

Lúc đi ngang qua, Tôn Miểu có đếm sơ sơ, còn nghĩ 19 phần chắc chắn là dư sức. Ai ngờ Tô Thụy Hi lại "cắt xén" mất 2 phần, mà số lượng người trong phòng trợ lý thì đông hơn nhiều.

Nói thật, Tôn Miểu cũng khó mà tưởng tượng nổi một công ty lại có nguyên một bộ phận trợ lý đông đúc đến thế. Trước đây, công ty cô nàng làm chỉ là công ty nhỏ xíu, thậm chí còn chẳng có phó tổng, chỉ có một tổng giám đốc. Phòng tài vụ với phòng nhân sự do vợ ông chủ kiêm luôn, lễ tân thì là em chồng, đồng nghiệp ngồi phía trước cô nàng không xa lại là cháu trai của ông chủ.

Kiểu doanh nghiệp gia đình nhỏ như vậy thì làm gì có phòng trợ lý. Thế nên trong tiềm thức, cô nàng lấy quy mô phòng tài vụ làm tiêu chuẩn để hình dung phòng trợ lý của Tô Thụy Hi. Ở công ty trước kia, phòng tài vụ lẫn phòng nhân sự gộp lại cũng chỉ có 4, 5 người, nên cô nàng nghĩ chuẩn bị thế kia chắc chắn ổn thỏa.

Không ngờ, vẫn thiếu.

Dù vậy, mọi người cũng không để bụng, chỉ là muốn ăn thử hương vị, vài miếng là được. Nhưng khi khoai tây nanh sói vừa bị chia hết, những người chỉ rút được nửa phần lập tức dùng ánh mắt "tôi đói sắp chết rồi" nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp vẫn đang ăn. Còn những ai rút được 1 phần, thì vội vàng ôm chặt phần của bản thân, sợ bị mấy con "sói đói" kia cướp mất.

Bọn họ đâu biết, trong khi ở đây đã ăn xong, bên ngoài các khách quen vẫn đang xếp hàng. Hôm nay Tôn Miểu dọn hàng lúc 4 giờ rưỡi chiều, không tự đặt ra giờ kết thúc cụ thể, bán hết thì nghỉ. Sau khi Hệ Thống đi mất, cô nàng được tự do hơn nhiều, muốn bày hàng hay thu dọn đều do bản thân quyết định.

Nếu trễ quá, thậm chí cô nàng có thể không bán nữa, dọn dẹp rồi về luôn.

Nhưng nói chung, hiếm khi nào mà Tôn Miểu bán lâu, kể cả món làm tại chỗ thế này thì nhiều lắm cũng chỉ 1 - 2 tiếng là cùng.

Lần này, cuối cùng thì bộ đôi hiphop và ya-bi cũng đã giành được vị trí đầu tiên, cái dáng vẻ hớn hở của họ khiến những khách khác nghiến răng ken két:

"Ơ kìa, đâu phải mua tháp thịt nữa đâu, nên cuối cùng cũng chen được lên đầu rồi ha."

Cô gái hiphop bị chọc một câu, lập tức quay đầu cãi:

"Ít ra tôi còn được ăn tháp thịt 2 lần, cô ăn được bao nhiêu mà dám nói tôi. Cũng may là khoai tây nanh sói bán nhiều, không thì chưa chắc đến lượt cô đâu. Mà món khoai này lại không giới hạn số lượng, cô có tin là tôi mua hết một lèo luôn không?"

Bị cô ấy phản pháo, người kia im thin thít, giả vờ như chưa nghe gì, cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục xếp hàng.

Thực ra cô gái hiphop cũng không dám mua hết thật, cô ấy sợ bị Tôn Miểu cho vào danh sách đen. Cuối cùng cô ấy chỉ mua 3 phần, còn cô gái ya-bi ăn ít hơn nên mua 2 phần. Tôn Miểu cho cả mẻ vào chảo dầu, bắt đầu chiên.

Cô gái hiphop vẫn chưa yên tâm, nhỏ giọng dặn:

"Cô chủ Tôn, cô đừng chia thiếu phần của tôi nha, lỡ đâu cô chia phần cậu ấy nhiều hơn thì sao."

Tôn Miểu đeo khẩu trang, lại đang chiên đồ nên không muốn nói nhiều, chỉ nhìn cô ấy một cái. Cô gái ya-bi đá cho cô bạn thân một cá:

"Trình của cô chủ Tôn mà cậu còn lo gì hả? Cô ấy chỉ cần lắc cái vá là biết trọng lượng rồi, chuyện nhỏ vậy mà làm sai chắc?"

Cô gái hiphop bị đá cũng không tức, chỉ ha ha cười:

"Cậu nói cũng phải, tôi chỉ đùa thôi mà."

Đợi chiên xong, Tôn Miểu để ráo dầu, rồi trút khoai tây vàng ruộm vào cái thau inox lớn. Cô nàng hỏi 2 người trước mặt:

"Hai người ăn vị như cũ phải không?"

Nói rồi, cô nàng nhẹ nhàng nhấc tay, quầy gia vị trước mặt lộ ra ngay trước mắt bộ đôi hiphop và ya-bi.

Trước kia, Tôn Miểu chỉ có 2 lựa chọn: cay hoặc không cay, nhiều lắm thì điều chỉnh độ cay với lượng hành tỏi. Nhưng lần này, cô nàng đã chuẩn bị cả một loạt gia vị phong phú, rõ ràng là muốn đi theo hướng "cá nhân hóa".

Cô gái hiphop nhớ tới sate Tôn Miểu tự làm, nước miếng đã bắt đầu ứa ra. Nhưng giữa việc tự ra ý tưởng và để Tôn Miểu tự do phát huy, cuối cùng cô ấy vẫn chọn cái sau.

Giỡn thôi, lúc nào cô gái hiphop cũng cảm thấy Tôn Miểu hiểu khẩu vị của cô ấy hơn chính bản thân cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com