Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

285 - 286

Chương 285: Hương vị cá nhân

Đúng là như vậy, sau khi cả hai chọn để Tôn Miểu tự nêm, tay cô nàng bắt đầu chuyển động. Trong cái thau lớn đang đựng 3 phần của cô gái hiphop, ngón tay Tôn Miểu kẹp lấy cái muỗng, bắt đầu đảo gia vị. Dưới tay cô nàng, đống gia vị nghe lời lạ thường, tất cả rơi gọn ghẽ vào thau, không vương ra ngoài chút nào.

Rắc xong, cô nàng lại dùng đôi đũa dài đảo đều, để hương vị hòa quyện với khoai tây nanh sói. Gia vị vừa chạm vào khoai chiên giòn nóng hổi nhanh chóng bốc lên mùi thơm khiến mắt cô gái hiphop sáng rực.

Ánh mắt cô ấy đã xác nhận, đây chắc chắn là mùi vị mà cô ấy thích.

Tỏi băm, càng nhiều càng tốt! Ớt cũng phải nhiều! Thêm nhiều thì là, ơ kìa, phải có tí giấm nữa! Chỉ cần chút giấm thôi mà đã thơm lừng. Dầu tiêu Tứ Xuyên cũng cho thêm một chút, đúng đúng, lượng như vậy là vừa!

Với từng ấy gia vị, làm sao mà không ngon cho được!

Chỉ cần nhìn Tôn Miểu nêm nếm thôi, trong lòng cô gái hiphop đã thầm reo: 'Trời ơi, hiểu mình ghê! Cô chủ Tôn hiểu mình quá trời!'

Điều khiến cô ấy thấy thần kỳ nhất chính là sau khi Tôn Miểu trộn xong, trong thau lớn không còn sót lại tí gia vị nào. Cô gái hiphop suýt không tin nổi, bao nhiêu gia vị, hạt có, bột có, dầu có... vậy mà khi khoai tây nanh sói được cho ra hộp, cái thau vẫn sáng bóng sạch trơn.

Nhìn kỹ mới thấy vẫn còn dấu vết, một lớp dầu bóng loáng mượt mà bám trên thau.

Tôn Miểu làm xong một mẻ thì lấy cái vá múc ít nước đổ vào thau, xoay nhẹ một cái, dấu vết sót lại cũng theo nước trôi đi. Cô nàng đổ thẳng phần nước đó vào thùng rác lớn, trong chốc lát, cái thau đã sạch sẽ như mới.

Đến khi làm xong phần của bộ đôi hiphop và ya-bi, họ tự bưng qua bàn bên cạnh ăn. Vừa ăn, cả 2 suýt rơi nước mắt vì xúc động, ngon đến mức khó tả. Cô gái hiphop chỉ cảm thấy khoai tây nanh sói này ngon từ đầu đến cuối, chỗ nào cũng ngon.

Thâm chí cô ấy còn thấy nó ngon hơn cả tháp thịt.

Không không không, cũng không thể nói là ngon hơn tháp thịt được. Tháp thịt đương nhiên ngon rồi, đó là món thịt tháp ngon nhất cô ấy từng ăn. Nhưng cái ngon đó khác với cái ngon của khoai tây nanh sói. Khoai tây ngon ở chỗ nó hợp khẩu vị của cô ấy hơn.

Thịt tháp thì hương vị cố định, không vì khẩu vị của cô gái hiphop mà thay đổi. Ăn ngon, nhưng lại không chạm đến sở thích ăn cay nồng trong lòng cô ấy.

Còn lần này, khoai tây nanh sói hoàn toàn thỏa mãn cái "tôi" chân thật nhất trong vị giác của cô gái hiphop.

Mỗi người một khẩu vị riêng, ngay cả tỏi băm và ớt cho nhiều hay ít cũng khác nhau. Dù đều thích ăn cay nhiều, nhưng độ cay chịu được cũng không ai giống ai.

Cô gái hiphop mê mẩn món khoai này, vì hương vị nào cũng vừa đúng với ý cô ấy. Chính cái "vừa đúng" ấy đã tạo nên mùi vị cô ấy thích nhất.

Không chỉ cô gái hiphop nghĩ vậy, mà còn một vị khách quen trước mặt cũng có chung cảm nhận. Đó là một nhân viên bình thường, làm việc trong tòa văn phòng của Tô Thụy Hi, sau khi ăn bánh kẹp thịt bò mới thành khách quen của Tôn Miểu. Nhưng cô ấy không đến thường xuyên, không nổi bật như Đồng Vũ Vy cuồng bánh kẹp thịt bò. Thỉnh thoảng cô ấy ghé, may mắn thì mua được 1 phần giới hạn.

Hôm nay cô ấy có công việc gần đây, nghe nói Tôn Miểu đang bày quầy nên ghé mua. Lúc xếp hàng, thấy khách phía trước không cần nói gì, chỉ một ánh mắt là Tôn Miểu đã hiểu được, cúi đầu nêm nếm cho họ, khiến cô ấy vô cùng ngưỡng mộ.

Khách nghĩ thầm: 'Nếu là mình, chắc cô chủ Tôn không nhớ nổi đâu. Nhóm chat thứ 2 sắp đầy, sắp mở nhóm thứ 3 rồi, còn mình chỉ là một người khách mờ nhạt, thỉnh thoảng mới xuất hiện, sao cô chủ Tôn có thể nhớ được? Cũng không sao, chỉ cần mình nhớ cô chủ Tôn là được rồi, vì đồ ăn cô ấy làm quá ngon'.

Đến lượt cô ấy, đã gần cuối hàng. Cô ấy lo lắng không biết có còn phần không, cứ thấp thỏm mãi. Giữa chừng còn nghĩ: 'Hay thôi bỏ đi, lỡ người trước mua nhiều thì mình hết phần, xếp hàng lâu thế cuối cùng trắng tay, mất công quá. Thôi về cho rồi'.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi: 'Mình đã đứng chờ lâu thế rồi, giờ bỏ thì không phải là phí công hết à?' Cô ấy hiểu rõ bản thân đang bị tâm lý "chi phí chìm" trói buộc, cách làm đúng lẽ ra phải là dứt khoát bỏ đi, nhưng thật lòng cô không nỡ.

Lâu lắm rồi chưa được ăn đồ của cô chủ Tôn, thèm quá.

Hơn nữa cô ấy cũng muốn nói vài câu với Tôn Miểu.

Mỗi lần ghé mua đồ, ngoài lần này, thường là những lúc tâm trạng cô ấy không tốt. Cô ấy nghĩ, bình thường bận bù đầu rồi, ít nhất phải tự thưởng cho bản thân chút gì đó ngon ngon, thế là lại đến xếp hàng.

Mà không phải lần nào cũng mua được, vì người xếp hàng quá đông. Nhưng cho dù không mua được, không ăn được, cũng chẳng nói chuyện được với Tôn Miểu, nhưng cô ấy vẫn thấy không sao hết. Vì ngay lúc đứng trong hàng, tâm trạng đã khá hơn nhiều.

Hàng thì dài, trước sau toàn người xa lạ, nhưng ai cũng chung một niềm mong chờ món ngon. Người thì lặng lẽ chơi điện thoại, người lại vui vẻ trò chuyện với xung quanh.

Cô ấy không giỏi xã giao, nói chuyện không nhiều, nhưng nếu ai bắt chuyện, cô ấy cũng gác điện thoại mà trả lời. Không hiểu sao, đứng trong hàng của Tôn Miểu, ai cũng mang tâm trạng tích cực, kể chuyện rôm rả, đến cả lông mày cau chặt của cô ấy cũng giãn ra nhờ mấy câu chuyện phiếm.

Gặp mấy cô gái cùng tuổi, họ còn rủ nhau than phiền mấy ông sếp coi nhân viên như trâu ngựa.

Dù cuối cùng không mua được cũng chẳng sao, tâm trạng đã tốt lên rồi. Nghe mọi người trong hàng trêu chọc, than phiền về Tôn Miểu, cũng thấy nhẹ nhõm, bao áp lực như bay mất.

Nếu vừa được ăn ngon, vừa được nói chuyện với Tôn Miểu, thì quá tuyệt. Tôn Miểu lúc nào cũng mỉm cười ấm áp như mặt trời nhỏ, làm việc lại nhanh nhẹn, cái sự hăng hái ấy chiếu sáng cả một con "trâu ngựa công sở" như cô ấy, khiến bầu không khí u ám cũng tan biến.

Vậy nên cô ấy thật sự thích đến đây, cho dù chỉ để thả lỏng đầu óc. Cứ như thoát khỏi nhà máy khổng lồ toàn ốc vít, trở lại nhân gian tràn ngập ánh nắng và khói bếp vậy.

Khó khăn lắm mới xếp tới lượt, cô ấy thở phào: 'May mà không bỏ, nếu không thì đâu được ăn'.

Cô ấy biết hôm nay bán khoai tây nanh sói, nhóm chat và cả moments của Tôn Miểu có đăng. Dù ít đến, nhưng cô ấy vẫn thường xem nhóm, xem cả moments, thỉnh thoảng thấy Tôn Miểu đăng ảnh món ăn, cô ấy lại nghĩ: 'Không ăn được đồ cô chủ Tôn làm, thôi mua món thay thế ăn đỡ vậy'.

Khi Tôn Miểu bán bộ ba xiên chiên kinh điển, cô ấy sẽ đặt ngay một phần xiên chiên giao tận nơi; khi Tôn Miểu bán sườn chiên Kiều Đầu, cô ấy lại gọi thử ở chuỗi cửa hàng. Cô ấy biết rõ mấy chỗ kia chắc chắn làm không ngon bằng Tôn Miểu, nhưng mà ăn không được thì đành mua tạm để giải thèm thôi.

Lần này cuối cùng cũng đến lượt, cô khách mừng rỡ nói:

"Cho tôi một phần khoai tây nanh sói, gói mang đi."

Cô ấy còn vội vàng móc điện thoại ra quét mã thanh toán ngay. Đồ Tôn Miểu bán luôn mắc hơn chỗ khác, nếu không trả nhanh thì sợ bản thân sẽ lại đổi ý.

Đợi Tôn Miểu chiên xong, khách vừa định nói khẩu vị thì đã nghe cô nàng hỏi trước:

"Ít cay, ít tỏi, không rau mùi, nhiều hành lá, thêm chút giấm đúng không? Cô có ăn rau dấp cá không?"

Khách trợn tròn mắt, lời bật ra không cần suy nghĩ:

"Ủa? cô chủ Tôn, sao cô nhớ được khẩu vị của tôi vậy?"

Tôn Miểu trả lời:

"Bởi vì cô cũng đến nhiều lần rồi mà. Lúc Ttước ăn bánh kẹp thịt bò là ít cay, sau này ăn món khác cũng vậy. Tôi có nói sai không?"

"Không không, đúng rồi... Tôi, tôi ít đến lắm, cứ tưởng cô không nhớ tôi."

Khách vội xua tay, rồi ngẩn người một lát. Thấy Tôn Miểu chưa nói thêm gì, mới nhớ tới câu hỏi ban nãy:

"Khẩu vị đúng rồi, rau dấp cá thì khỏi nhé."

"Được."

Nhìn Tôn Miểu khéo léo cho từng loại gia vị, khách bất giác thấy sống mũi cay cay. Cô ấy là một người con của thị trấn nhỏ, lên thành phố vừa học vừa làm, nơi này đối với cô ấy hoàn toàn xa lạ, quanh thân chẳng có ai để tâm sự, ngày nào cũng làm việc đến tê dại.

Vậy mà khoảnh khắc này, cô ấy bỗng phát hiện ra trong thành phố này, cô ấy vẫn có một người bạn, là Tôn Miểu. Cô ấy chợt thấy, ngoài công ty và căn phòng thuê bé tí, thì cô ấy cũng đã có thêm một chỗ để đi.

Nhân lúc Tôn Miểu đang trộn gia vị, khách lắp bắp:

"Hôm nay tôi tình cờ có công việc gần đây, nên mới có thời gian ghé mua."

Động tác của Tôn Miểu nhanh lắm, chỉ bằng thời gian nói câu đó, cô nàng đã nêm xong, gói gọn bỏ vào túi. Khách biết khi làm việc cô nàng không hay nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu Tôn Miểu đang chăm chú lắng nghe.

Khi Tôn Miểu đưa túi qua, cô ấy nghe thấy giọng dịu dàng:

"Vậy thì tốt quá, hôm nay chắc cô được về sớm hả? Ngày mai là thứ bảy, ngủ nướng thêm chút cũng hay."

Thực ra khách không có nghỉ thứ bảy, chỉ được nghỉ một ngày thôi, mai vẫn phải đi làm. Nhưng nghe Tôn Miểu nói "hôm nay về sớm", lại thấy nụ cười của cô nàng, khách cũng vô thức mỉm cười:

"Ừm! Tôi mang về, tối vừa xem TV vừa ăn."

"Quay bằng lò vi sóng thì khoai sẽ mềm ra một chút nha."

"Tôi biết, không sao đâu."

Khách vẫy tay:

"Vậy hẹn gặp lại nha cô chủ Tôn!"

"Hẹn gặp lại."

Khách xách túi khoai tây nanh sói rời đi, bước chân còn nhẹ nhàng hơn lúc đứng chờ. Túi khoai trong tay đong đưa, hương thơm làm cô ấy ngây ngất. Đến gần ga tàu điện ngầm thì mùi cũng tản bớt, cô ấy cẩn thận buộc kín miệng túi, nhét vào balo, sợ hương bay ra làm phiền người khác.

Ngày nào đi làm cô ấy cũng mang cái balo đó, để đồ ăn vào cũng không xót. Huống hồ đây là khoai tây nanh sói của Tôn Miểu, đáng giá lắm. Hơn nữa, đồ Tôn Miểu làm lại sạch sẽ, bên ngoài không hề dính dầu.

Nghĩ tới cảnh lát nữa về nhà được ăn khoai tây nanh sói, khóe môi cô ấy lại cong lên, cười mãi không ngừng.


Chương 286: Tôi muốn rau dấp cá

Quầy hàng của Tôn Miểu được rất nhiều khách yêu thích. Ban đầu là vì đồ ăn vặt cô nàng làm quá ngon mà bị thu hút. Nhưng dần dần, khách lại thích nụ cười tươi sáng và thái độ làm việc dứt khoát, nhanh gọn của cô nàng.

Tôn Miểu giống hệt như một mặt trời nhỏ, không ngừng tỏa ánh sáng ra ngoài, khiến cả hàng người xếp hàng cũng bị trạng thái ấy của cô nàng lây sang, rồi ai cũng đều trở nên vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng có vài tiếng than phiền khó chịu, cũng nhanh chóng bị bầu không khí tích cực kia xua tan.

Hơn nữa, lần này món khoai tây nanh sói của Tôn Miểu còn đi theo phong cách "cá nhân" của khách, thành ra rất nhiều người ít đến mua cũng thấy bất ngờ xen lẫn cảm động.

Khi Tôn Miểu tiếp xong người khách cuối cùng, trên đường về nhà, trong nhóm chat đã bắt đầu bàn tán rôm rả.

[Wow, tôi cảm động quá. Bình thường tôi ít khi đến quầy của cô chủ Tôn lắm, số lần đi chắc đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ cô ấy vẫn nhớ tôi, còn biết rõ khẩu vị của tôi, làm ra y chang vị tôi thích ăn. Thật sự, trong lòng thấy căng đầy, xúc động muốn khóc luôn.]

[Tôi cũng vậy! Thật ra tôi cũng là khách mới thôi, đi được vài lần, chỉ từng thuận miệng nói với cô ấy khẩu vị của bản thân, ai ngờ cô chủ Tôn lại nhớ kỹ!]

[Nói thật, tuy đồ ăn cô chủ Tôn làm cái nào cũng ngon, nhưng cái kiểu nêm nếm riêng cho từng người thế này, tôi thấy tuyệt nhất! Tôi tuyên bố, khoai tây nanh sói chính là món tôi thích nhất!]

[Hu hu hu, hôm nay lại một lần nữa được cô chủ Tôn làm tôi ấm lòng. Tuy không được thử khoai tây nanh sói theo khẩu vị cá nhân, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy nhớ rõ khẩu vị của tôi, tôi đã thấy trong lòng ấm áp, muốn tha thứ cho cả thế giới một giây.]

Tôn Miểu không đọc được những dòng này, nhưng Tô Thụy Hi đã về đến nhà thì lại xem hết. Hôm nay chắc chắn Tôn Miểu sẽ về trễ hơn mọi khi, dù sao thì làm tận 100 phần ngay tại chỗ, đâu giống lần trước chỉ có 20 phần đã bán hết sạch. Khi Tôn Miểu vẫn còn trên đường, Tô Thụy Hi đã ở nhà rồi.

Cô rảnh rỗi, nên mở nick phụ để xem tin nhắn trong nhóm.

Thấy người ta khen Tôn Miểu, khóe môi Tô Thụy Hi lại vô thức cong lên. Con người cô cũng có chút kiêu ngầm, cô thích nghe người ta khen Tôn Miểu hơn cả khen cô, nghe vậy còn thấy vui hơn.

Nhưng rồi không biết ai khơi ra, không khí trong nhóm bỗng đổi hướng.

[Ê? Nói đi nói lại thì, món nào cô chủ Tôn làm cũng ngon, làm gì tôi cũng thích, mà lần này còn là tùy chỉnh theo cá nhân nữa. Vậy tôi có thể nhờ cô ấy nêm hai vị không? Vị bản thân thích ăn thì nêm nhiều một chút, còn vị chưa thử bao giờ thì ít hơn. Ví dụ như cho thêm rau dấp cá chẳng hạn.]

[Này! Ai dám nói xấu rau dấp cá vậy!]

[Ý tưởng này hay đó chứ, bình thường tôi không ăn cay mấy, liệu có thể nhờ cô chủ Tôn làm khoai tây nanh sói cho tôi mà chỉ rắc một chút xíu ớt bột thôi không, để tôi nếm thử? Chỉ một chút xíu thôi ấy, tôi tin chắc cô ấy sẽ hiểu!]

[Nghe hay đó, mai thử xem!]

[Mai là thứ Bảy, lần này cô chủ Tôn bày quầy lúc 4 giờ rưỡi chiều, chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn.]

[Trời đất phù hộ, cầu mong đám sinh viên đừng phát hiện chỗ bày quầy lần này, hiếm lắm mai mới được nghỉ, tôi không muốn bị cuốn vào cảnh xếp hàng chen chúc như địa ngục!]

Tô Thụy Hi thấy bọn họ bày trò khó dễ Tôn Miểu, trong chớp mắt nổi giận. Ngón tay cô ấn lia lịa, định lên nick phụ mắng họ một trận. Nhưng tốc độ đổi chủ đề trong nhóm quá nhanh, chuyện làm khó Tôn Miểu đã sớm bị quăng sang một bên, giờ cả nhóm đang lo về đám sinh viên.

Tô Thụy Hi mím môi, xóa hết dòng chữ vừa gõ xong.

Dù sao chủ đề cũng trôi qua rồi, nhắc lại không khác nào gợi ý cho nhiều người biết cách gây khó dễ Tôn Miểu hơn. Cô tuyệt đối không muốn vậy.

Khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi chợt nhớ đến cô gái hiphop, không khỏi nghĩ: 'Giá mà mình có tốc độ gõ chữ như con bé thì tốt rồi, đổi lại là con bé thì chắc chắn bắn được 10 dòng trong 1 giây'. Cô còn nhớ hồi cấp ba, cô gái hiphop từng tham gia một nhóm gõ chữ điên cuồng trên mạng gì đó.

Tô Thụy Hi nghĩ ngợi một lúc, thì vừa hay Tôn Miểu về đến nơi, cô đứng dậy ra đón.

Vừa bước vào, Tôn Miểu phát hiện trên bàn ăn có... ừm, một ít đồ ăn. Tô Thụy Hi vội giải thích:

"Đều là chị lấy từ trong tủ lạnh ra rã đông, rồi cho vào lò vi sóng và nồi chiên không dầu hâm lại thôi, chứ không làm gì thêm cả."

Có lẽ sợ Tôn Miểu chê không ngon, Tô Thụy Hi đặc biệt nhấn mạnh câu cuối. Tôn Miểu nhìn thoáng qua, đúng là mấy món cô nàng từng chuẩn bị sẵn rồi đông lạnh. Khi mới dọn về nhà này, tủ lạnh nhà Tô Thụy Hi gần như trống không, chỉ có ít trái cây, nước khoáng, sữa; thi thoảng dì giúp việc mới mua chút rau, mà ít lắm, hôm sau là hết.

Từ khi Tôn Miểu đến, cái tủ lạnh đôi cửa lớn cũng không đủ dùng, đến mức cô nàng phải dời cả cái tủ đông lấy từ Hệ Thống ra, mới tạm gọi là đủ. Bên trong lúc nào cũng đầy thức ăn, còn có cả đồ đã hút chân không để giữ lâu hơn.

Dù Tôn Miểu có vắng nhà mấy ngày, cũng đủ cho Tô Thụy Hi ăn.

Nhưng cô nàng không ngờ, Tô Thụy Hi lại tự tay làm, chuẩn bị sẵn khi cô nàng chưa về. Phát hiện ấy khiến Tôn Miểu bỗng dưng dấy lên một cảm giác lạ lẫm, kiểu như "con gái đã lớn khôn rồi" vậy.

"Để em nấu thêm 2 món nữa nha, em có mua ít rau."

"Ừm."

Hai món rau làm cũng khá nhanh, nhất là khi có Tô Thụy Hi phụ giúp. Cô chưa biết làm nhiều, nhưng sống chung với Tôn Miểu lâu ngày, nhìn nhiều rồi cũng học lỏm được chút ít. Hơn nữa, việc nhặt rau Tôn Miểu đã dạy qua rồi, nên Tô Thụy Hi làm cũng thành thạo hơn hẳn.

Chỉ một lát sau, hai người đã ngồi vào bàn ăn. Trên bàn cơm, Tô Thụy Hi ngập ngừng hồi lâu mới bật ra điều cô muốn hỏi:

"Miểu Miểu, là... ngày mai, em vẫn sẽ làm khoai tây nanh sói cho chị phải không?"

"Đúng vậy."

Hôm qua ở trên giường đã cô nàng đồng ý rồi, dù là bị Tô Thụy Hi cù lét ép buộc mới chịu gật đầu, nhưng cũng phải bù cho cô 3 bữa khoai tây nanh sói. Thế nên Tôn Miểu trả lời rất nhanh. Nhưng nhìn dáng vẻ ngập ngừng, nói năng lắp bắp của Tô Thụy Hi, cô nàng biết là vẫn còn chuyện cô chưa nói.

Quả nhiên, Tô Thụy Hi lưỡng lự một lúc rồi nói:

"Ngày mai em có thể làm cho chị vị khác được không? Chị muốn thử... ừm, vị rau dấp cá."

Không phải cô hứng thú với rau dấp cá, mà hoàn toàn ngược lại, cô luôn thấy cái thứ này có mùi hăng hắc rất kỳ cục. Tô Thụy Hi không ưa đồ có vị nồng, rau dấp cá lại là vùng cấm. Nhưng lần nào Tôn Miểu cũng làm cả hũ sate dấp cá để gửi cho Thẩm Dật Thu, khiến Tô Thụy Hi ít nhiều thấy khó chịu.

Dù là mẹ ruột của cô, nhưng cũng không thể ngày nào cũng lấy đồ ăn từ bạn gái của con gái về nhà chứ!

Thế nên Tô Thụy Hi nghĩ, nếu cô cũng ăn rau dấp cá, vậy thì ít nhấy cũng giữ lại được chút ít sate dấp cá. Dù gì cũng là mẹ ruột, không lẽ không chia chút nào.

Mang trong lòng suy nghĩ như thế, cộng thêm lời mọi người bàn trong nhóm chat, Tô Thụy Hi mới nói như vậy.

Suýt chút thì Tôn Miểu nghẹn cơm, ho sặc một cái, không tin nổi mà lặp lại:

"Chị Tô Tô, ý chị là... chị muốn thử khoai vị rau dấp cá?"

Tô Thụy Hi rất nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy, chị muốn thử."

Trong lòng cô có chút hy vọng rằng rau dấp cá chỉ có mùi khó chịu thôi, chứ biết đâu ăn vào lại không đến nỗi. Hơn nữa, cô định chỉ thêm rau dấp cá mà không cho ớt, như thế sẽ tránh bị cay đến đỏ mắt.

Tôn Miểu định khuyên can, nhưng thấy ánh mắt tò mò của Tô Thụy Hi thì biết cô nàng có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ muốn thử cho bằng được. Cho dù lần này né tránh, sau này thế nào cô cũng sẽ nhắc lại.

Càng để lâu trong lòng, cô càng muốn thử cho biết.

Thay vì để ngày nào Tô Thụy Hi cũng lải nhải "muốn ăn rau dấp cá", chẳng thà cho cô ăn thử một lần, coi như đau ngắn còn hơn đau dài.

Tôn Miểu không tin Tô Thụy Hi sẽ thích ăn rau dấp cá. Ngay cả một người dễ ăn như cô nàng còn không chịu nổi, huống chi là một Tô Thụy Hi kén ăn, không chịu được cay, lại ghét mùi nồng.

Cô nàng còn nghĩ thầm: 'không cho ớt mà ăn rau dấp cá, thì sẽ ra cái vị gì đây?'

Rau dấp cá có mùi cực nồng, gọi là "ngò cá" cũng không phải vô cớ, vì nó có mùi tanh của cá. Thêm ớt vào, một phần là để món ngon hơn, phần khác là để át đi cái mùi tanh nồng ấy, giúp người không chịu nổi cũng có thể ăn chút ít.

Kết quả, hay rồi, Tô Thụy Hi lại chọn hẳn cấp độ địa ngục.

Trong lòng Tôn Miểu đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện cho Tô Thụy Hi.

Ngày hôm sau, vừa hay là thứ Bảy, buổi sáng Tô Thụy Hi đã kéo Tôn Miểu đi chợ, muốn trưa được ăn thử món khoai tây nanh sói có rau dấp cá. Tôn Miểu chỉ biết thở dài, Tô Thụy Hi đã biết rõ có cọp mà vẫn cứ xông vào núi.

Mua xong nguyên liệu về nhà, Tôn Miểu lo nấu bữa trưa, rồi kéo Tô Thụy Hi xử lý khoai tây. Chủ yếu là cô nàng cầm dao gọt, nhưng Tô Thụy Hi thấy thế lại khăng khăng đòi làm, chộp lấy dao gọt vỏ rồi hăng hái bắt tay vào.

Tôn Miểu cũng không cản. Tô Thụy Hi gọt không khéo, tốc độ lại chậm khủng khiếp. Trong khi Tôn Miểu gọt xong cả rổ lớn thì Tô Thụy Hi mới xử lý được đúng 15 củ.

Cúi xuống nhìn, khoai do Tô Thụy Hi gọt lồi lõm chằng chịt, mặt mũi toàn hố rỗ, so với mấy củ tròn trịa, nhẵn bóng bên chỗ Tôn Miểu thì một trời một vực.

Tô Thụy Hi tức lắm, rõ ràng cùng một cái dao gọt, sao thành phẩm khác nhau đến thế chứ!

Tôn Miểu chẳng để tâm, vì mấy củ Tô Thụy Hi gọt tất nhiên không thể mang ra bán ở quầy được. Chúng sẽ được "chính chủ" giải quyết tại nhà. Ăn không hết bữa này thì để bữa sau.

Dù sao thì Tô Thụy Hi cũng mê khoai tây, Tôn Miểu có thể thay đổi kiểu chế biến cho cô ăn liên tục. Bữa nay là khoai tây nanh sói, bữa sau là khoai tây nghiền, tiếp theo là bò hầm khoai, rồi xào khoai tây sợi, khoai chiên kiểu khô... Nói chung, chắc chắn sẽ ăn hết.

Thấy gần đến giờ cơm trưa, Tôn Miểu cắt khoai tây thành nanh sói, làm phần đặc biệt cho Tô Thụy Hi trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com