Chương 56: Trả Thù
Chương 56: Trả thù
"Vừa mới xảy ra chuyện gì?" Sau khi Cảnh Phong rời đi, Cảnh Lăng để một mình Oanh Nhi tự nằm sấp trong xe, nàng vén lên rèm xe, hỏi xa phu phía ngoài một câu.
"Vừa có một chiếc xe ngựa đâm vào." Xa phu nói.
"Xe ngựa của Lục Hoàng đệ?" Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi.
"Không phải." Xa phu nói, "Là một cỗ xe ngựa lạ lẫm, đụng phải chúng ta liển bỏ chạy không thấy mặt mũi rồi, Lục điện hạ sau đó mới đến. Lục điện hạ hẳn là có việc đến tìm Công chúa điện hạ, kì quái, như thế nào rời đi nhanh như vậy."
"Mặc kệ hắn." Cảnh Lăng trầm mặc nói một câu, quay người tiến vào trong xe. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng lại từ trong rèm ló đầu ra, nói với xa phu, "Còn nữa, nếu không có sự cho phép của Bổn công chúa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong xe, cho dù Hoàng đệ đến, cũng phải giữ bên ngoài cho Bổn công chúa!"
"Dạ, công chúa." Xa phu hồi đáp.
"Ừ." Cảnh Lăng có chút hài lòng kéo rèm xuống.
Trong xe, Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Cảnh Lăng cầm lấy thuốc trị thương đặt lên bàn, đi về phía Oanh Nhi. Nhu hòa giúp đỡ Oanh Nhi cởi xiêm y.
Oanh Nhi bị thương không mấy nghiêm trọng, sau lưng bị mảnh sứ bể nát cắt trúng, may mà miệng vết thương cũng không phải rất sâu, chảy máu cũng không nhiều. Cảnh Lăng cầm lấy thuốc trị thương bôi lên lưng Oanh Nhi, thuốc thoa lên miệng vết thương lập tức liền không chảy máu nữa.
Thuốc trị thương này là trân phẩm trong cung, không quá nóng, bôi lên sau mang đến cảm giác hơi lạnh, hết sức thoải mái.
Oanh Nhi nhắm mắt lại khẽ hừ một tiếng.
"Nhìn bộ dạng của ngươi phóng túng cỡ nào." Nhìn biểu lộ của Oanh Nhi biểu lộ, Cảnh Lăng cười trêu nói.
"Cũng bởi vì Lăng nhi." Oanh Nhi trên mặt không thay đổi, cười cười, nói, "Nếu như không phải Lăng nhi, Oanh Nhi cũng sẽ không biến thành dạng này a."
"Lại đổ lên đầu Bổn công chúa." Cảnh Lăng nhẹ nhàng gõ vào đầu Oanh Nhi, hơi tức giận.
"Oanh Nhi nói sự thật nha." Oanh Nhi bụm ôm lấy chỗ vừa bị đánh, nói.
"Bị thương còn không an phận." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi.
"Một chút vết thương nhỏ mà thôi." Oanh Nhi cười cười, "Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng việc thân mật của Oanh Nhi cùng Lăng nhi!"
"Đúng vậy a, một chút tổn thương sẽ không ảnh hưởng Bổn công chúa cùng ngươi thân mật." Cảnh Lăng khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ, nhìn về phía Oanh Nhi.
Nhìn thấy Cảnh Lăng mỉm cười, Oanh Nhi không biết như thế nào lại rùng mình một cái. Nét mặt Cảnh Lăng lúc này, vì sao nàng cảm thấy nguy hiểm như vậy a?
"Oanh Nhi." Cảnh Lăng cười cười, đưa tay vỗ vỗ đôi má Oanh Nhi, ngón trỏ ở phía trên vuốt một cái, nói, "Hiện tại, không có ai có thể quấy rầy hai người chúng ta rồi."
"Vâng." Oanh Nhi cười khan một tiếng.
"Như vậy Bổn công chúa có thể làm bất cứ việc gì mình muốn rồi." Cảnh Lăng hé mắt, khóe miệng vui vẻ càng sâu hơn.
"Lăng... Lăng nhi đương nhiên có thể tùy ý làm những gì ngươi muốn." Oanh Nhi da đầu có chút run lên, vì cái gì nàng có cảm giác Cảnh Lăng đang có chủ ý gì a.
"Bổn công chúa cũng hiểu được như thế này." Cảnh Lăng đem áo khoác trên người Oanh Nhi cởi ra ném qua một bên, "Vậy chúng ta làm một số chuyện thú vị đi."
"Lăng nhi, trên xe... không tốt lắm đâu."
"Ta đã nói rồi, không có người vào." Cảnh Lăng cười, nhéo nhéo vòng eo của Oanh Nhi, "Bổn công chúa trước kia làm sao lại không phát hiện, Oanh Nhi là một vưu vật đây? Oanh Nhi, chúng ta thương lượng được không?"
"Lăng nhi, mời... mời nói." Oanh Nhi trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an.
"Bổn công chúa đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú." Cảnh Lăng tay đã sờ lên đùi Oanh Nhi, "Nếu như Oanh Nhi hiện tại bị thương muốn tĩnh dưỡng, vậy việc tiếp theo không bằng giao cho Bổn công chúa. Bổn công chúa cam đoan nhất định khiến ngươi hoan hỉ đến cực điểm."
"Lăng... Lăng nhi... việc này không tốt lắm đâu." Nhìn ra suy nghĩ của Cảnh Lăng, Oanh Nhi muốn đưa tay ngăn lại nàng, tay vươn ra lại bị Cảnh Lăng bắt được.
"Có cái gì không tốt a." Cảnh Lăng nheo mắt lại nhìn Oanh Nhi, "Ngươi không muốn?"
"Đương nhiên không phải." Oanh Nhi lập tức nói, "Lăng nhi muốn thế nào, Oanh Nhi đều nguyện ý."
"Nói rất hay." Cảnh Lăng có chút hài lòng gật đầu, dùng đai lưng của Oanh Nhi, đem hai tay của nàng trói ra phía sau lưng.
"Lăng nhi, ngươi đây là..." Oanh Nhi giật giật tay, lại phát hiện tránh không được.
"Một chút tình thú mà thôi." Cảnh Lăng cười cười, duỗi ra tay tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, "Bổn công chúa đã sớm muốn làm như vậy một lần a. Đáng tiếc mấy lần trước đều bị ngươi né tránh, lần này ngươi bị thương, hết thảy liền giao cho Bổn công chúa."
"Lăng..." Cảm nhận được động tác trên tay Cảnh Lăng, Oanh Nhi không khỏi khẩn trương.
"Thật không nghĩ tới, Oanh Nhi sẽ khẩn trương." Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nói.
"Oanh Nhi chưa chuẩn bị tâm lý."
"Lần đó ngươi cho rằng Bổn công chúa có chuẩn bị tâm lý sao!" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Ngươi, cái tên cầm thú này!"
"Đó cũng là bởi vì Lăng nhi quá mê người." Bộ dạng lên án của Cảnh Lăng thật rất đáng yêu, Oanh Nhi nhịn không được liền nổi lên ý định đùa giỡn.
"Đúng vậy a." Cảnh Lăng cười nhạt một tiếng, nói, "Cho nên Bổn công chúa hôm nay cũng phải nhìn Oanh Nhi mê người như thế nào, thuận đường cũng học tập Oanh Nhi một chút!"
"Lăng nhi, nơi này là trên xe ngựa, đừng quá quá tải rồi." Biết rõ không cách nào ngăn cản Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ có thể thấp giọng yêu cầu.
"Bổn công chúa liền ưa thích quá tải." Cảnh Lăng vỗ vỗ đôi má Oanh Nhi, nói ra.
"Được rồi." Oanh Nhi thở dài một tiếng, "Thuận theo Lăng nhi đi. Oanh Nhi còn có một vấn đề cuối cùng."
"Nói."
"Lăng nhi, ngươi... ngươi sẽ làm sao?" Oanh Nhi cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Ngươi dám chất vấn Bổn công chúa!" Cảnh Lăng phẫn nộ trừng mắt nhìn Oanh Nhi, cảm giác bị người khác chất vấn thật sự rất khó chịu, cho nên Cảnh Lăng đặc biệt khí phách nói, "Bổn công chúa xem xuân cung đồ nhiều hơn ngươi!"
Oanh Nhi: ...
"Lăng nhi thật sự là... đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác a, ha ha..." Hơn nửa ngày, Oanh Nhi mới nói được một câu như vậy, khóe miệng cong lên muốn bật cười.
"Không cho cười!" Cảnh Lăng có chút tức giận ra lệnh, đầu óc nàng nóng lên.
"Oanh... Oanh Nhi sẽ cố gắng." Bởi vì nén cười, Oanh Nhi trên mặt có chút vặn vẹo.
"Nếu dám cười Bổn công chúa sẽ làm cho ngươi liên tục vài ngày đều nằm ở trên giường!"
"Công chúa đại nhân uy vũ!" Lần này, Oanh Nhi thật sự bật cười.
"Ngươi... ngươi hỗn đản!"
"Đúng, Oanh Nhi hỗn đản."
"Dám giễu cợt Bổn công chúa." Cảnh Lăng cầm lấy chén trà trên bàn, nói, "Xem Bổn công chúa như thế nào giáo huấn ngươi." Nói xong, Cảnh Lăng đem chén trà trong tay lật qua lật lại nhìn nhiều lần, tự nhủ, "Cái này chơi như thế nào nhỉ? Trên sách rõ ràng có nói đồ uống trà cũng có thể dùng trên thân thể a."
Nghe Cảnh Lăng lầm bầm lầu bầu, Oanh Nhi mồ hôi lạnh liền toát ra, không nghĩ tới công chúa đại nhân lại như vậy a! Những thứ này công chúa đại nhân cuối cùng là từ đâu học được! May mắn công chúa thoạt nhìn cũng không hiểu những thứ này, bằng không thì nàng có thể sẽ gặp tai họa rồi.
"Lăng nhi, như vậy..." Oanh Nhi có chút run rẩy, khuyên giải nói, "Trên sách nói đều không đáng tin, những vật này ngươi hay là bỏ đi. Nếu không may làm vỡ sẽ làm ngươi bị thương."
Cảnh Lăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Oanh Nhi nói có chút đạo lý, Oanh Nhi vừa mới bị thương, nếu lỡ nàng không cẩn thận lại chạm vào sẽ không tốt.
"Vậy chén trà này không được rồi." Cảnh Lăng nói qua, liền đem chén trà để lại trên bàn.
Nhìn Cảnh Lăng buông tha cho chén trà, Oanh Nhi thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng làm cho công chúa bỏ đi ý niệm như vậy trong đầu. Không đợi nàng hoàn toàn yên lòng, một câu sau của Cảnh Lăng làm cho nàng sợ đến choáng váng.
"Đổi lại bằng ấm trà a." Cảnh Lăng nói xong liền cầm lấy ấm trà trên bàn, "Cái này chơi như thế nào, Bổn công chúa vẫn sẽ thử." Nói xong đưa tay sờ lên ấm trà, nói, "Oanh Nhi, đây chính là ấm trà thượng đẳng nha."
Oanh Nhi mồ hôi lạnh đều chảy xuống, công chúa đại nhân, tha mạng a!
"Ngươi xem cái này có nhiều tác dụng, chúng ta không ngại vui đùa một chút?" Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên cầm lấy ấm trà đến gần Oanh Nhi.
"Lăng..." Oanh Nhi thanh âm có chút run rẩy, công chúa ôn nhu thuần túy của nàng từ lúc nào đã biến thành như vậy a! Oanh Nhi khóc không thành tiếng.
"Phù." Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Oanh Nhi, nhỏ giọng nói, "Oanh Nhi, nhắm mắt lại, Bổn công chúa cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút."
"Công chúa đại nhân." Oanh Nhi khóc không ra nước mắt nhìn Cảnh Lăng, "Buông tha cho Oanh Nhi được không?"
"Ngươi nói xem?" Cảnh Lăng hé mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm.
Oanh Nhi không nói, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn nói: "Đến đây đi!"
Nhắm hai mắt, Oanh Nhi có thể cảm nhận được ấm trà lướt qua thân thể mình, khẽ run rẩy.
"Oanh Nhi, kỳ thật ngươi cũng rất mẫn cảm a." Thanh âm Cảnh Lăng cười khẽ vang lên bên tai Oanh Nhi.
Oanh Nhi không trả lời, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nơi hai người đang tiếp xúc. Cảnh Lăng càng ngày càng đi xuống, hầu như muốn va chạm vào cấm địa.
Đột nhiên, Oanh Nhi cảm nhận được một tia ướt át.
Càng ngày càng nhiều nước ở hạ thân, Oanh Nhi đưa mắt nhìn, phát hiện Cảnh Lăng đem ấm trà hướng xuống, nước trà bên trong một giọt lại một giọt rơi xuống giữa hai chân của nàng.
Trong ấm trà nước đã cạn, Cảnh Lăng đem ấm trà vứt trên mặt đất. Chống lại đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của Oanh Nhi, Cảnh Lăng cười ngạo nghễ: "Bổn công chúa bất quá là dọa ngươi thôi."
Dọa ngươi, dọa ngươi, những lời này không ngừng vang lên trong đầu Oanh Nhi.
Oanh Nhi: ...
"Ai bảo ngươi mỗi lần đều đối với Bổn công chúa vô lễ như vậy!" Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói, "Bổn công chúa đã từng nói qua, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Lần này bất quá là trừng phạt nhỏ, ngươi lần sau nếu còn quá phận như vậy, Bổn công chúa sẽ nặng tay hơn."
"Lăng nhi yên tâm, sẽ không có lần sau." Không có lần sau cho ngươi cơ hội trừng phạt ta, Oanh Nhi trong lòng âm thầm nói. Miễn cho công chúa lại dùng những vật này hù dọa nàng, tốt nhất là làm cho công chúa không còn một chút khí lực để suy nghĩ lần sau dùng phương pháp gì để trừng phạt mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com