Phần 11
Trường cô tổ chức đi du lịch 5 ngày. Nó vừa nghe cô nói đã nhảy dựng lên: 5 ngày luôn làm sao em chịu được.
- Có năm ngày bốn đêm thôi mà, hai năm rồi trường mới tổ chức đi chơi. Ai cũng tham gia hết đó. Cô hào hứng nói.
- Một ngày cũng chịu không nỗi huống chi 5 ngày chắc nhớ chết quá.
Nó nhăn nhó: Không đi có được không? Để bữa nào nghỉ phép em dẫn cô đi.
Cô mừng rỡ reo lên: A, cái này được nè.
Nó hí hửng: Vậy không đi nữa nhen.
- Tôi có nói không đi đâu, đi với trường xong về đi với em.
Nó la lên: Trời ơi!
Chuẩn bị cho chuyến du lịch, nó chở cô đi sắm đồ. Cả hai đang lựa đồ ở một shop thời trang thì mẹ Lan nó đến. Đây là một trong những shop của công ty mẹ nó, bà đang đi kiểm tra doanh số. Thấy nó và cô, bà dừng lại quan sát. Nhìn cử chỉ, thái độ, cách nó lựa đồ cho cô bà biết đó là người nó đang yêu. Người này có nét chững chạc, cương nghị, Ở người này cái gì cũng có một chút, lần đầu gặp khiến cho người khác khó quên: Một chút xinh đẹp, một chút lạnh lùng, một chút dịu dàng, một chút quyến rũ và một chút uy quyền tất cả đủ để tạo nên một con người gọi chung hai từ: hấp dẫn. Hèn gì con gái bà chết mê chết mệt với cô ta. Bà định đi để 2 người tự nhiên nhưng bà cũng muốn làm quen với cô ấy nên bước đến nói:
- Con thật khéo chọn, rất phù hợp.
Cả hai quay lại, nó kêu lên: Mẹ.
Cô thấy vậy cũng gật đầu nói: con chào bác.
Mẹ Lan nhìn nó nói: Con tự giới thiệu hay để mẹ tự hỏi đây?
Dạ đây là mẹ Lan của em, còn đây là cô Như Hà
- Cô Như Hà, mẹ thấy tên hơi quen.
- Dạ Cháu là cô giáo chủ nhiệm của bé Mi.
- À! Bà kêu lên vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Bà nhìn nó hỏi tiếp: Còn gì nữa không?
- Nó đỏ mặt nhìn cô rồi nói: Dạ là người yêu của con.
Cô giáo cũng "dạ" nhỏ và gật đầu xác nhận.
Bà mỉm cười chờ có nhiêu đó thôi rồi nói: Con giỏi lắm, được lắm. Hai đứa cứ tự nhiên đi, mẹ đi làm việc đây. Rồi bà đi.
Buổi tối, khi nó về thì chỉ còn mình mẹ Lan đợi nó, đúng hơn là bà cố tình đợi nó về nói chuyện. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ Lan.
- Sao mẹ không đoán ra ta. Là khi nào vậy? - Con bị sét đánh ngay lần đầu, nó thú nhận
- Hèn gì cứ nghe đến cô giáo là con như bị điện giật, mẹ cũng thấy lạ nhưng có mơ cũng không nghĩ ra được.
Nó đỏ mặt cười cười.
- Cô ấy hình như đã có gia đình?
Nó lo lắng không biết nên nói thật hay không, cuối cùng nó nói tránh đi.
- Dạ hiện tại cô ấy chỉ có một mình.
Mẹ Lan cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện riêng tư nói:
- Cả hai đều đã là người lớn, nên biết làm gì đúng thì làm.
- Mẹ thấy cô ấy thế nào? Nó hỏi
- Con cũng khéo chọn lắm, ngoài việc cô ấy hơi lớn tuổi ra thì không có gì để chê hết.
Nó cười tít mắt: Người yêu của con mà phải tuyệt vời chứ.
- Ừ tuyệt lắm, người như cô ấy đúng là khó kiếm thật nên cố mà giữ đi con gái. Nhìn con là thấy....bà ngập ngừng rồi lắc đầu thở dài.
- Gì chứ mẹ, con thì sao?
- Nhìn là thấy khổ vì cô ta rồi!
- Cùng lắm cũng giống như mẹ thôi. Nó chọc lại bà.
Bà cười lớn đứng lên nháy mắt: Khổ nhưng thích lắm!
Nó cũng cười theo và ao ước cuộc sống cuả nó và cô sau này cũng giống như hai mẹ nó vậy: Bình yên, ngọt ngào và hạnh phúc!
Đêm trước ngày đi, nó và cô ngồi soạn đồ, cô bỏ cái áo nào vào nó cũng lấy ra hết, cái thì nó nói hở cổ, cái thì hở tay, cái thì nói ngắn quá không được mặc.
- Trời ơi, cái gì vây, tóm lại là tôi mặc cái gì đây? Cô la lên.
- Cái này nè! Nó đưa mấy cái áo dài tay, rồi sơ mi kín cổ.
- Tôi đi chơi mà chứ có đi dạy đâu, sao em không nói mặc áo dài luôn đi. Cô giận dỗi.
Nó ôm cô rồi nói: Đừng có mặc đồ đẹp mà, mặc đồ bình thường thôi, em không thích mấy cha dê xồm nhìn cô đâu.
Ở bên nó rồi cô mới phát hiện ra tính nó thiệt kì cục. Hễ cô mặc đồ gì ra đường mà ai nhìn ngó hay khen đẹp là nó khó chịu, y như rằng bộ đồ đó bị nó xếp nhét vào góc tủ không cho cô mặc nữa. Nó ăn mặc thế nào cô không ý kiến, còn cô ra đường phải càng kín càng tốt, thiếu điều lấy cái mềm trùm kín cô lại. Nó nói vậy cho chắc, một mét vuông có 4 kẻ gian ai biết được! Lý luận ngang ngược của nó làm cô tức chết được. Nhưng dù cô có nói gì, thậm chí giận hờn, nó cũng không thay đổi quan điểm đó. Cuối cùng cô đành phải nhượng bộ nó chuyên ăn mặc.
Ngày thứ nhất cô đi chơi, buổi tối nó ngồi nhà xem ti vi. Thấy nó cứ nhìn điện thoại, người thấp thỏm không yên, mẹ nó ngạc nhiên hỏi: Tối nay không đi đâu à?
Nó nói: Dạ không.
Mẹ Lan: Ở nhà thì ngồi cho yên sao nhìn con cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên vậy?
Ngày thứ hai, thứ ba, Buổi tối nó lại ở nhà, tình hình vẫn như vậy, nhăn nhó khó chịu. Mẹ nó ngạc nhiên lại hỏi: Mấy ngày nay con làm sao vậy? Thà con đi chơi đi, ở nhà mà hồn để ở đâu mẹ thấy mệt quá!
Mẹ Lan hỏi nhỏ: Giận nhau hả con?
Nó: Dạ không có.
Bé Mi ngồi bên cạnh đang xem facebook chợt kêu lên:
- A, Mấy thầy cô trường con đi du lịch Bà Nà nè, hình đẹp quá, ai cũng đẹp hết. Có Cô Như Hà nữa nè, waaa, cô Hà mặc váy ngắn trẻ đẹp quá chừng luôn. Nghe đến đó nó giựt lấy cái ipad nói:
- Đưa chị xem. Rồi vừa xem vừa nhăn nhó lầm bầm, đã bảo không mặc cái váy này mà.
Bé Mi: Chị nói gì vậy? đưa lại cho em.
Mẹ Lan nói bân quơ: Thì ra là người ta đi du lịch, hèn gì ....
Nó xấu hổ nhìn mẹ Lan cười cười rồi đi lên phòng, nó lấy điện thoại gọi cho cô:
- Cô đang làm gì vậy ?
- Vừa mới ăn cơm xong, sao gọi sớm vậy? (cô và nó thỏa thuận là sẽ gọi điện hoặc nt sau 10g )
- Thì người ta nhớ.
- Xạo
- Em đã nói là không mặc cái váy đó mà sao cô vẫn mặc?
- Sao biết?
- Hình đầy trên face kia kìa, lại còn chụp hình để cho người ta ôm nữa.
- Biết ngay mà, đâu có tốt mà gọi cho tui sớm vậy, còn nói nhớ nữa.
Nó nhỏ giọng: Nhớ thiệt mà. Cho kiss cái đi.
- Gì chớ?
Nó cười hiii hii nói: Cô không được mặc mấy cái váy ngắn nữa nhen, mà cũng đừng có chụp hình chung với người khác nữa đó.( ngang ngược hết biết)
- Biết rồi, thôi tôi ngừng nhen, chút nữa nhắn tin.
- Nhớ đó, nhớ đó.
Rồi nó lần mò vào facebook của trường tải hết tất cả những hình nào có mặt cô xuống máy ngồi ngắm nghía, mỉm cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com