Phần 20
Mấy ngày sau, cũng gần nửa đêm nó trở về nhà nó. (Chắc hết đồ mặc nên về quá) Hai bà mẹ nghe tiếng mở cửa ra chờ sẵn, nó giật mình ngạc nhiên hỏi:
- Hai mẹ chưa ngủ sao?
- Về lúc nào?
Câu hỏi không đầu không đuôi của mẹ nó, vậy mà nó hiểu:
- Dạ được gần một tuần.
- Chừng nào mẹ mới được gặp mặt đây?
- Dạ từ từ đi mẹ, tụi con mới gặp nhau mà.
Mẹ Lan cứu nó: Về là tốt rồi, từ từ cũng được để tụi nó chuẩn bị tâm lý nữa.
- Hai năm chưa đủ sao, không có từ từ gì nữa. Lần trước con cũng nói từ từ rồi kéo dài đến 2 năm đó. Mai dẫn về liền đi. (Mẹ nó còn nôn hơn cả nó nữa)
Cô trở thành con dâu nhà nó!
Buổi tối cả nhà quay quần ở phòng khách, mẹ nó hỏi:
- Hai đứa định ở đâu?
- Dạ tụi con ở bên...Nó nói chưa hết câu, cô hích nhẹ vai nó, nó im bặt
- Dạ tụi con ở đâu cũng được ạ. Cô nói.
- Vậy về đây ở đi nhen. Mẹ nó vui vẻ nhìn cô.
- Tụi con còn nhà...Cô lại hích nó kèm theo 1 cái liếc mắt, nó im thin thít ngồi thu người lại.
- Dạ tụi con sẽ ở bên này. Cô lại nói
Mẹ nó nhìn cô hài lòng, rồi nhìn qua nó nói lớn: Minh Anh, con ngồi thẳng lên coi, sao 1 chút dũng khí cũng không có vậy, thật là mất mặt quá đi.
- Mẹ, con có phải là con của mẹ không vậy? Nó kêu lên.
Mẹ Lan nhìn nó cười ha hả vì nó giống bà quá mà.
Mẹ Lan hỏi cô:
- Con định làm gì chưa?
- Dạ con đang quản lý một dự án về môi trường ở ngoại thành, do một tổ chức Phi chính phủ bên đó tài trợ cho Việt Nam, thời gian 6 tháng, hoàn thành xong con sẽ tìm việc khác sau.
- Thôi khỏi tìm, về công ty làm cho mẹ, hai mẹ cũng đến tuổi nghỉ ngơi rồi.
Nó: Đúng đó cô về làm cùng với em đi, để lúc nào em cũng được nhìn thấy cô hết!
Mẹ Lan: Nè nè, chỗ làm việc chứ không phải chỗ hẹn hò nhen.
Mẹ nó nói bâng quơ: Câu này nghe quen quen, mười mấy năm trước nghe ở đâu rồi ta!
Mẹ Lan nó đang hùng hùng hổ hổ cũng thu người lại nhe răng ra cười.
Mười mấy năm trước, sau năm lần bảy lượt ngỏ lời mà mẹ nó không đồng ý, mẹ Lan bỏ lên chùa mất tích mấy ngày, cô trưởng phòng tìm cách khuyên bảo, mẹ nó xuôi lòng rồi đồng ý. Bà mừng quá ngày hôm sau chuyển bàn kế toán của mẹ nó vào phòng giám đốc. Mẹ nó ngạc nhiên hỏi thì bà nói: Để lúc nào chị cũng được nhìn thấy em hết!
Nó và cô cùng phá lên cười: Mẹ Lan cũng lắm mưu quá ha.
- Mẹ con hồi đó khó khăn lắm. Ở ngoài không bao giờ cho nắm tay đâu. Cho nên chỉ được nhìn thôi. Bà Lan âu yếm nhìn mẹ nó.
Mẹ nó nhìn mẹ Lan hỏi: Bộ hồi đó chị định xuống tóc thiệt đó hả?
- Đâu có dại đâu, dọa người ta một chút thôi mà. Vậy mới có người động lòng chạy lên chùa khóc. Hiiihii...
Cả nhà nó cùng cười.
Mẹ nó nhìn cô và nó một hồi lâu rồi nói: Hai đứa làm đám cưới đi nhen.
- Hả?
- Dạ?
Mẹ Lan và nó cùng kêu lên.
Ở nhà nó ai cũng bết mẹ nó là người có quan niệm rất cổ hủ, chuyện bà và mẹ Lan, bà không muốn công khai, ai biết thì biết, ai nghi ngờ thì kệ họ. Bà nói: "Gia đình mình không giống người ta, nên mình sống tốt với nhau được rồi, để mọi người biết rồi nói này nọ không hay". Ở nhà bà cũng rất hạn chế tiếp khách. Biết tính bà nên chị em nó cũng không dẫn bạn bè về nhà. Vậy mà giờ bà lại biểu tụi nó cưới, không ngạc nhiên sao được.
Nhìn thái độ của mấy mẹ con nó, bà nói:
- Bây giờ là thời nào rồi, chuyện này có gì đâu mà dấu. Hai đứa cứ công khai đi cho nó chắc.
- Chắc gì vậy mẹ? Nó ngạc nhiên hỏi.
Bà biết mình lỡ lời nên nói: Mẹ không muốn phải đưa con vô bệnh viện nữa đâu.
- Em bị bệnh hồi nào? Cô quay sang nó hỏi.
- Lúc con mới đi đó, nó bị thất tình, tưởng chết rồi chứ. Mẹ Lan chọc nó.
- Meee..
Mẹ nó không tự nhiên mà dễ dàng thay đổi quan điểm của mình, chẳng qua bà nhìn thấy cô. "Gái một con trông mòn con mắt!" quả là không sai. Cô không đẹp nhưng lại có sức hấp dẫn kì lạ, càng tiếp xúc càng bị lôi cuốn. Hoàn cảnh nó hiện nay vừa phải đối phó với "ong" đã mệt lắm rồi, còn phải đề phòng thêm " bướm" nữa, mà "ong, bướm" bên ngoài thì nhiều vô kể biết đâu mà lần. Con gái bà tuy là trẻ trung, xinh đẹp, nhưng xem ra nó phải vất vả lắm đây.Thôi công khai cho nó chắc. Vẫn là mẹ thương con nhất!
- Vậy đi nhen, chuyện đám cưới để mẹ lo.
Nó và cô nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt.
- Cưới xong rồi lo sinh con đi nhen. Mẹ nó nói tiếp.
Nó xém sặc ngụm nước vừa mới uống.
- Gì vậy mẹ, chưa gì mà.
Cô và nó mắc cỡ nhìn nhau.
- Mẹ có nói bây giờ đâu.
Nó nhìn cô nịnh nọt: Nhiệm vụ này của cô nhen.
- Em còn trẻ, lại xinh đẹp, giỏi giang nữa, em sinh em bé đi nhen.
- Hai đứa tự thỏa thuận đi.
Mẹ Lan cứu nguy: Bộ em chán chị rồi hay sao mà đòi chơi với cháu sớm vậy.
- Sắp lên chức bà rồi mà còn ganh tị với cháu, nhà phải có con nít mới là một gia đình chứ.
Rồi bà quay sang âu yếm nhìn mẹ Lan giọng dịu dàng: Rồi mình cùng dẫn cháu đi công viên, đi nhà trẻ vậy có vui hơn không?
Viễn cảnh đẹp đẽ được mẹ nó vẽ ra trước mắt làm mẹ Lan nó thích thú cười tít mắt gật đầu lia lịa. Còn hai người nhà nó thì nhìn nhau lắc đầu. Họ còn muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son mà hai mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com