Chương 10
Trở về khách sạn, nằm trên giường lạnh lẽo, thế nhưng hiện tại nàng chẳng hề cảm nhận được, chỉ thấy ấm áp trong lòng bởi những lời nói của Trần Kha và hành động lúc đó của cô mà thôi, nàng gần như quên mất lời hứa tự mình đặt ra.
Vốn dĩ cả hai ngay từ lúc trở về nhà Trần gia đã có thiện cảm với nhau, đến hiện tại thì thứ cảm giác ấy đã không còn dừng ở mức thiện cảm như đối với bạn bè. Tuy vậy, vẫn không có gì xác định, mọi chuyện đều mong lung như vậy, không rõ tình cảm của đối phương, nàng từ lúc gặp Trần Kha đến nay luôn cho rằng cô và nàng khác nhau ở phần tính cách, Trần Kha lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, ít nói, cứ như một ngự tỷ bước ra từ trong tiểu thuyết. Cho nên ngay từ ban đầu Trịnh Đan Ny không hề để mắt tới Trần Kha.
Huống hồ Trịnh Đan Ny vẫn chưa sẳn sàng chấp nhận một người bước vào cuộc sống của nàng, không hề có ý định sẽ yêu ai đó, chỉ một lòng chuyên tâm đến sự nghiệp.
Nằm suy nghĩ đến thất thần thì di động trên đầu giường của nàng vang lên, là tin nhắn của ai, ai lại nhắn tin vào giờ này, chẳng thèm màng đến thì một lúc sau cứ như có một luồng điện chạy ngang qua đầu, nàng liền ngồi dậy bắt lấy di động, bấm vào xem tin nhắn thì không ngoài dự đoán là của Trần Kha.
*Đây là tin nhắn trên Weixin. Trần Kha dùng tên là CK, Trịnh Đan Ny là Đản Đản*
CK:" ngủ ngon. Trần Kha!"
Đản Đản:" ngủ ngon"
*****
Sáng hôm sau, cả hai phải dậy chuẩn bị để quay chụp cho sản phẩm. Di chuyển hết chỗ này lại đến chỗ khác, rồi phải xem lại các hình ảnh, đánh giá một lược hết thảy đều hoàn hảo thì mời dừng lại. Từ lúc sáng sớm cho đến khi mặt trời đã ở đỉnh đầu mới dừng nghỉ ngơi dùng cơm trưa. Từ đầu cho đến cuối Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều ở cạnh nhau, tới lúc dùng cơm trưa cũng ngồi cạnh nhau dưới bóng mát của táng cây to và dĩ nhiên còn có cả hai trợ lý theo bên cạnh. Cả hai đều cư xử với nhau như những bậc tiền với hậu bối, đồng nghiệp với nhau luôn giữ khoảng cách tránh người khác hiểu lầm.
Quan hệ trong đoàn do làm việc cùng nhau lâu ngày nên rất tốt, lúc nào cũng có tiếng cười từ họ, đặc biệt chẳng mấy ai nghi ngờ hay quan tâm đến một nhân viên chuyên phụ trách ánh sáng cả. Dùng cơm xong cả đoàn đều được phát mỗi người một chay nước do thương hiệu tài trợ. sau khi phân phát hết thì Văn Thành cố tình đi đến một gốc khuất không ai nhìn thấy bỏ thuốc mê vào chay nước. Lúc chuẩn bị đi thực hiện hành vị sai trái, sắc mặt của hắn rất khác thường, nơm nớp lo sợ, ngó trước nhìn sau và điều này đã gây sự chú ý đến cho Trần Kha.
Trần Kha đang ngồi bấm điện thoại thì vô tình nhìn thấy Văn Thành, cô cất điện thoại rồi đi theo sau hắn, đến một gốc khuất hắn bắt đầu thực hiện hành vi trên, ban đầu khi thấy hắn bỏ một viên thuốc vào trong chay nước, cô vẫn nghĩ là do có bệnh nên uống thuốc là chuyện quá đỗi bình thường.
Sau đó cô rời đi và tiếp tục công việc của mình, Đoàn có hơn bốn mươi người, ai cũng có công việc riêng nên không hề chú ý đến một nhân viên nhỏ nhoi như Văn Thành, đi lại trong đoàn cũng rất thuận tiện, hắn di chuyển đến chỗ của Trịnh Đan Ny, ,lúc này nàng được trợ lý đưa đi thay đồ để chụp hình cho trang phục kế tiếp, hắn nhanh tay tráo đổi chay nước của Trịnh Đan Ny chỉ vừa uống chút ít, không một ai nghi ngờ, bình thản trở về công việc.
Hiện tại là mùa hè, một giờ trưa trên núi nắng rắc hơn thường lệ, quay chụp xong tất cả thì Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny nhanh chân chạy vào chỗ nghỉ ngơi, nắng đến mức khiến đôi lông mày xinh đẹp kia của nàng phải nhíu lại đến mức khó coi, mệt cùng với nắng nóng làm khô cả cổ họng. Trịnh Đan Ny không hề nghi ngờ nhanh tay chụp lấy chay nước trên bàn đã được Văn Thành bỏ thuốc mê, một hơi uống gần hết cả chay nước, nàng không hề biết rằng, trong khoảnh khắc nàng uống gần như cạn cả chay nước thì đâu đó có một người đứng nhìn nàng, trên môi là một nụ cười nham hiểm đến thỏa mãn.
*****
Cả ngày làm việc không ngừng nghỉ cuối cùng cũng hoàn tất, buổi chiều các nàng sẽ được nghỉ ngơi, sau hai tiếng thuốc đã thấm Trịnh Đan Ny gần như không còn sức lực, cho rằng bản thân mệt mỏi nên muốn trở về phòng, lúc này chị trợ lý của nàng đề nghị đưa về phòng nhưng nàng từ chối, nghĩ bản thân có thể tự mình trở về. Đoạn đường đến phòng của Trịnh Đan Ny cũng rất gần.
Từ lúc nàng bước vào trong thang máy của khách sạn thì Văn Thành đã nối bước vào theo, hắn đứng sau lưng nàng, Trịnh Đan Ny không có một chút phòng bị, tiếng "ding" của thang máy vang lên cũng là lúc nàng gục ngã. Hắn cười với bộ mặt tráo trở của mình tiến tới bế nàng bước ra ngoài, không một ai bên cạnh, Trịnh Đan Ny như cá nằm trên thớt chờ đợi hắn ta đến mổ xẻ.
Không đưa vào phòng, hắn bế nàng thẳng xuống nhà kho của khách sạn, đặt nàng nằm trên tấm ga, đứng lặng không một chút động tĩnh ngấm nhìn nàng, đôi mắt hắn gần như nổi đầy đường chỉ đỏ, đồng tử co giãn, khao khát bây lâu nay của hắn ta đã trở thành sự thật, từ trước đến nay luôn chỉ có thể âm thầm theo dõi nàng còn bây giờ Trịnh Đan Ny đang ở ngay trước mắt hắn, hận không thể ngay tức khắc biến nàng thành đồ vật của hắn.
Văn Thành không gấp gáp vì giờ đây nàng đang nằm trong tay hắn ta, tùy ý làm điều mình thích sẽ không có ai ngăn cản được. Một tiếng trôi qua, quá kích thích, đã đến giới hạn hắn không thể chần chờ thêm phút giây nào nữa, hắn cuối người xuống mạnh bạo xiết tay Trịnh Đan Ny dùng dây thừng được hắn chuẩn bị trối chặt nàng lại. Nhưng hắn không ngờ thuốc mê đã bắt đầu mất đi tác dụng, do dùng lực quá mạnh Trịnh Đan Ny dần tĩnh lại đồng thời điện thoại trong túi cũng reo lên.
*****
Hiện tại Trần Kha đang gọi điện cho nàng, cô muốn đưa nàng lên đỉnh núi chơi, cô vừa phát hiện một nơi rất đẹp, trong lúc gọi điện thì trợ lý của Trịnh Đan Ny đi ngang qua.
Trần Kha:" chị gọi cho Trịnh tiểu thư được không, tôi gọi mãi những không bắt máy ?"
Trợ lý của Đản:" Không phải em ấy đã lên phòng hơn một tiếng trước rồi sao!"
Trần Kha:"Chị gọi Trịnh tiểu thư giúp tôi, tôi có việc cần gặp "
Lúc này trợ lý của Trịnh Đan Ny gọi hai lần những vẫn không có ai bắt máy, nên chị trợ lý đi lên phòng tìm nàng, cũng chẳng có một ai, bây giờ mới bắt đầu lo lắng, khẩn trương kể lại sự việc cho Trần Kha nghe:" Lúc nãy em ấy còn bảo hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ, tôi muốn đưa Đan Ny lên phòng nhưng em ấy từ chối, nói có thể một mình về được nên tôi đã để em ấy rời đi "
*****
Điện thoại reo lên liên tục nhưng không thể bắt máy, tay đang bị hắn ta siết chặt đến mức tỉnh lại, nàng dùng hết sức bình sinh mà chóng trả, cho dù có học võ đi chăng nữa, nhưng một khi đã trúng kế của tiểu nhân thì vẫn như cá mắc lưới có vùng vẩy bao nhiêu cũng bằng thừa.
Trối không được Trịnh Đan Ny, Văn Thành hung hăng tiến lại gần áp tay đè nàng xuống.
Trịnh Đan Ny hét lên:" ông muốn làm gì vậy hả?"
Văn Thành:" Tôi đã theo dõi em rất lâu rồi, em phải là của tôi" hắn cười nham hiểm càng tiến càng gần.
Mặc dù hiện tại sức nàng rất yếu nhưng cũng không thể để hắn muốn làm gì thì làm, cố gắng chống trả, hai bên dằn co quyết liệt trong khi tiếng chuông điện thoại của nàng vẫn vang lên liên hồi.
*****
Trần Kha lúc này mới nhớ lại dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Văn Thành, "viên thuốc trong chay nước", " Đan Ny đã uống nước lúc trưa". Sắc mặt của Trần Kha hiện tại như một khối băng, cô chạy nhanh về phía phòng bảo vệ của khách sạn, đề nghị xem lại mọi camera của khách sạn vào khoảng một tiếng trước. Lòng nóng như lửa đốt nhưng trên mặt là một khối băng, như hai thái cực đối chội nhau, vừa xem trong lòng thầm cầu nguyện những gì cô đang suy nghĩ đừng bao giờ xảy ra.
Chính cái suy nghĩ đó vừa đi qua thì cũng là lúc trên màng hình camera là hình ảnh một người đàn ông bế một cô gái đang hôn mê trong thang máy, tiếp theo hướng hắn đi là nhà kho của khách sạn.
Cô nhìn bản đồ xem vị trí rồi chạy một mạch về hướng cánh cửa của nhà kho trong sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy của bảo vệ, còn trợ lý của Trịnh Đan Ny lúc này đang chạy khắp mọi nơi để tìm nàng.
*****
Xông thẳng vào trong, trước mắt cô là một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được. Hắn ta đang áp nàng dưới tấm ga, mạnh bạo ép sát tay nàng xuống, Trịnh Đan Ny không còn sức để chóng cự, giận dữ đến hốc mắt dần đỏ lên, không thể tin bản thân lại có một ngày rơi vào tình thế như hôm nay.
Trần Kha giờ đây đôi mắt đã đỏ rực, giận dữ, căm phẫn, mọi thứ tiêu cực đều dồn lên đến đỉnh điểm, chạy thẳng tới một cước đá mạnh vào ngực làm cho hắn bật ngửa về phía sau, nằm lăng trên sàn tay ôm ngực vì mất đi dưỡng khí, không để hắn yên cô bước đến túm lấy cổ áo hắn ta kéo đứng dậy, tiếp theo là một..hai..ba.... vô số cái đấm thẳng tay vào mặt và bụng, lực đạo mạnh và nhanh đến nổi hắn không thể tránh được, cuối cùng là một cước đạp thẳng tới vào bụng . Văn Thành ôm bụng vì lực quá mạnh nên theo quán tính ngã về phía sau, lưng va đập mạnh vào thành của thùng gỗ sau lưng. Chiếc thùng nứt ra thành nhiều mảnh, hắn ta nằm trên đống gỗ bất động.
Lúc này cô mới chạy nhanh đến chỗ nàng, Trịnh Đan Ny mệt đến không gượng dậy nổi, âm thanh được phát ra từ miệng nàng rất yếu ớt, nàng cười nhìn cô :" Cuối cùng cũng đến! "
Trần Kha tức giận lớn tiếng trách móc:" Em bị ngốc à? bị như vậy còn cười được sao!!!"
Trần Kha cởi áo khoác ngoài khoác lên người Trịnh Đan Ny rồi vòng tay qua eo đỡ nàng chuẩn bị rời đi, trong lúc không chú ý thì Văn Thành đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn rút ra từ thắt lưng một con dao sắt nhọn, điên cuồng chạy thẳng đến sau lưng Trần Kha.
" TRẦN KHA!!!"
Trịnh Đan Ny lúc này nhìn thấy hắn đang tiến lại gần, kinh hãi đến hốt hoảng thét lên.
Không kịp phản ứng, bị đâm phía sau lưng một nhát thẳng vào xương sống. Hắn rút con dao ra, cười trong điên loạn, trên tay đã đầy máu, cùng lúc đó bảo vệ từ ngoài xông vào, bắt lấy hắn cùng tích thu hung khí gây án, áp giải đến sở cảnh sát.
Trịnh Đan Ny quát lớn:" Mau gọi cấp cứu đi"
Từ lúc Văn Thành rút con dao ra khỏi người Trần Kha, Trịnh Đan Ny đã ôm chặt lấy cô, trên mặt đầy nước mắt lúc nào không hay. Bị Văn Thành dồn vào đường cùng nàng không khóc, nhưng khi trên tay và áo khoác vừa khoác lên người đã đầy những vết máu loan lỗ thì không cách nào giữ được bình tĩnh.
Trịnh Đan Ny:" Này, chị sao rồi hả?"
Mọi nổi đau thể xác đều tụ lại một chỗ trên lưng nhưng cô vẫn gắng gượng khẽ nhếch môi cười với nàng, không lên tiếng.
Trịnh Đan Ny nhìn cô gắng gượng, lòng nổi lên một trận chua xót, trách ngược lại cô:" Chị nói em ngốc, chị có khác gì em đâu, bị như vậy vẫn còn cười được"
Trần Kha nhìn nàng không lên tiếng, dần dần cuối đầu tựa lên vai nàng. Không ổn chút nào, phía sau lưng càng nhiều chảy máu. Nàng lo lắng đến sợ hãi:" Này, Trần Kha chị làm sao rồi lên tiếng có được không?"
" Này.... Trần Kha"
Trần Kha cô vẫn còn chịu được, bên tai nàng giọng khàn đặc, nhỏ tiếng:" Đau..."
Trần Kha trả lời rồi, nàng bây giờ gượng cười một cách máy móc ôm lấy cô.
Một lát sau điện thoại của bảo vệ reo lên, thông báo vì ở trên đỉnh núi nên xe không thể di chuyển lên được, chỉ có thể đưa bệnh nhân xuống, xe sẽ chờ dưới chân núi.
" Khốn kiếp ". Trịnh Đan Ny nghe thấy hết tất cả, nàng điên tiết lên bất giác lời bật ra khỏi miệng trong sự tức giận. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nàng phát ra những ngôn từ như thế này.
Trịnh Đan Ny vội lấy áo khoác quấn quanh chỗ bị thương, tạm thời cầm máu, rồi cổng cô chạy thẳng xuống chân núi.
Thời gian trôi qua thuốc cũng dần mất đi tác dụng hoàn toàn, nàng vội cổng cô bước ra khỏi khách sạn, sau đó một mạch chạy thẳng xuống, trên đường có cả hai vị trợ lý chạy theo nàng. Đến nữa đoạn thì Trần Kha hoàn toàn im lặng, gần như mất đi ý thức, Trịnh Đan Ny lo lắng đến phát hoảng, vừa chạy vừa gọi tên cô.
Trịnh Đan Ny:" Này. chị thế nào rồi?"
" Trần Kha. Có nghe em nói không vậy !"
"Chị lên tiếng đi, có được không, đừng làm em sợ!"
"....... Một cử động nhỏ thôi cũng được"
" TRẦN KHA!!! "
Tay cô lúc này mới khẽ động đậy. Nàng mỉm cười rồi lại vừa chạy vừa nói.
" Nhất định không được ngủ, chị vẫn chưa thực hiện được những điều kiện em chưa kịp nói mà... còn nữa... chúng ta vẫn chưa tâm sự về những thứ đã trải qua. vì vậy không được gục ngã....."
*****
Đến được chân núi, các bác sĩ đã đứng chờ từ trước, đưa cô vào trong xe liên tục cầm máu, cấp thở oxi, sơ cứu tạm thời cho đến khi tới bệnh viện,...
Trịnh Đan Ny cũng theo vào trong xe, trên xe chỉ có mỗi nàng theo cô và các y bác sĩ, hai vị trợ lý đi xe riêng theo sau cô và nàng, những người còn lại trong đoàn đều tức tốc xuống núi.
Trịnh Đan Ny suốt quảng đường từ trên đỉnh núi cho tới khi đến bênh viện đã hoàn toàn vứt bỏ đi hình tượng của mình, một lòng chỉ quan tâm đến Trần Kha.
Trần Kha được chuyển vào phòng cấp cứu còn nàng trở về nhà vì hiện tại trên người chỉ toàn là những vết máu của Trần Kha để lại, nàng thay đồ rồi ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Trịnh Đan Ny sau khi đến bệnh viện cũng được chị trợ lý đưa đi kiểm tra, hết thảy đều là vết thương ngoài da không đáng kể, chỉ có Trần Kha, cô đang trong tình trạng nguy kịch vì mất máu quá nhiều, nghiêm trọng hơn là con dao đâm quá sâu làm tổn thương đến các dây thân kinh của đốt sống lưng, rất có khả năng cô không thể đi lại được như lúc trước và quan trọng hơn là sự nghiệp dancer có nguy cơ trở về con số không.
Trịnh Đan Ny ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, nàng thất thần ngồi nhìn ánh đèn đỏ sáng rực trên tường, nó biểu thị cho cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Gương mặt lạnh lùng không còn chút máu, nàng gọi chị trợ lý.
Trịnh Đan Ny:" Mọi hoạt động của hai tháng tới đều hủy bỏ hết đi, tổn thất cùng bồi thường em sẽ chịu, em không thể tiếp tục trong tình trạng như thế này được!"
Chị quản lý:" Uhm. Chị biết rồi, chị sẽ thông báo cho đại diện, em cũng nghỉ ngời đi, đừng gắng sức quá!"
Nói rồi nàng im lặng chờ đợi tin của bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com