Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sự việc vừa xảy ra đã gây chấn động không hề nhỏ. Mọi tổn thất cùng trách nhiệm không chỉ Văn Thành gánh chịu, hắn ta phải đương đầu với mức án của pháp luật không dưới ba năm, còn thương hiệu bị ảnh hưởng đến danh tiếng rất nhiều đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm. Tất cả những sự việc trên đều sẽ do người đại diện của hai bên giải quyết.

Không chỉ ngừng lại ở đó về cánh truyền thông, tin tức Trần Kha và Trịnh Đan Ny cùng xuất hiện ở bệnh viện trong tình trạng trên người đầy máu đã được lan truyền đi khắp nơi, dấy lên một cơn sóng dữ dội trong giới, nhưng hầu hết không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Từ sáng sớm phóng viên và người hâm mộ đã tập trung rất đông trước cổng bệnh viện.

Tạm thời Trần Phong dù biết tin con gái gặp chuyện đang ở bệnh viện nhưng không thể lộ mặt, phải chờ đợi sự việc dần lắng xuống rồi mới vào thăm Trần Kha, về phía ông bà Trịnh ngay trước lúc Trần Kha vào phòng cấp cứu thì Trịnh Đan Ny đã gọi điện thông báo cho mẹ nàng Dương Hoài Lam. Sau đó thì hai ông bà Trịnh cũng tức tốc thẳng đến bệnh viện.

Về phần Trần Kha, hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua, đèn hiệu trên tường cũng chuyển màu xanh, cánh cửa được mở ra cùng với nụ cười của bác sĩ.

Tình hình hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa nhưng tạm thời cô không thể đi lại được như trước, cần có thời gian tịnh dưỡng nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm. Cuối cùng về vấn đề hoạt động nghệ thuật của cô, bác sĩ khuyên hãy hạn chế tối thiểu vì sống lưng của cô đã không còn được như trước.

Hết thảy những lời của bác sĩ, Trịnh Đan Ny đều ghi tạc trong lòng. Đối với một dancer tài năng như Trần Kha thì sự nghiệp quan trọng hơn bất cứ điều gì, nay lại khó có thể được như trước, đây là một cú sốc không hề nhỏ đối với cô, khoảnh khắc Trần Kha thể hiện từng bước nhảy vững chắt trước mặt nàng mới là lúc Trần Kha đẹp nhất, chính là con người thật sự của cô, cứ nghĩ đến sau này khó có thể nhìn thấy được một Trần Kha cao ngạo, dáng vẽ đầy tự tin cùng nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhảy nữa, lòng Trịnh Đan Ny lại dâng lên chua xót, cảm giác tội lỗi cứ xuất hiện trong đầu nàng, vì nàng nên Trần Kha mới rơi vào hoàn cảnh như vậy, tất cả đều vì nàng.

Hết thảy mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay nếu nàng không mắc sai lầm, Trịnh Đan Ny đã nghĩ như thế. nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể trách Trịnh Đan Ny, nàng không hề biết trước được mọi sự việc diễn ra nhanh đến như vậy, trong phút chốc Trần Kha trên người đầy máu ngã về phía nàng. Sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát của hai người

Cứ nhớ đến hình ảnh lúc đó tim nàng như thắt lại, đau lòng khi nhìn thấy chiếc xe đẩy Trần Kha đang nằm yên do thuốc gây tê và thuốc mê vẫn còn tác dụng. Từ trong phòng cấp cứu đưa cô đến phòng hồi sức.

Trịnh Đan Ny đi theo vào phòng cùng cô. Sắp xếp hết tất cả, nàng cùng bác sĩ ra khỏi phòng, ông không quên căn dặn một số điều :" Hiện tại bệnh nhân còn rất yếu, tránh gây ồn làm phiền cô ấy nghĩ ngơi, nếu có chuyện gì thì cứ bấm chuông báo chúng tôi lập tức đến!"

Trịnh Đan Ny:" Tôi biết rồi, cảm ơn "

Ngay lúc này Ông Trịnh đứng kế bên cũng lên tiếng :" Con bé đã không còn nguy hiểm nữa, hai mẹ con hãy ở đây chăm sóc tiểu Trần, ta còn có việc ở công ty, phải đi trước"

Trịnh Đan Ny chỉ im lặng nhẹ gật đầu, ngay lúc này nàng chỉ muốn gặp mặt cô, Dương Hoài Lam đứng bên cạnh cũng không khỏi đau lòng, hết thảy mọi việc đều được Trịnh Đan Ny thuật lại hết tất cả, dù quan hệ của hai người chỉ là giao ước nhưng bà thực sự mong Trần Kha có thể trở thành đứa con thứ hai của nhà họ Trịnh.

Dương Hoài Lam:" Con vào cùng con bé đi, mẹ trở về chuẩn bị chút đồ ăn cho hai đứa, từ hôm qua đến giờ con có gì trong bụng đâu"

Trịnh Đan Ny:" Nhưng con không muốn ăn, mẹ làm cho chị ấy là được rồi" Nói rồi nàng cũng bước vào trong phòng, còn Dương Hoài Lam trở về nhà làm một chút cháo cho hai người.

Trần Kha vẫn chưa tỉnh lại, nàng tiến đến nắm lấy tay ngồi cạnh bên cô, chờ cô tỉnh lại. Từ đầu đến cuối Trịnh Đan Ny chỉ ngồi im nhìn cô, không mở miệng nói một lời, hiện tại đã không còn nguy hiểm chỉ là, cuộc sống sau này đối với cô sẽ khó khăn, Nàng không biết phải thông báo tình trạng hiện tại với Trần Kha như thế nào nên chỉ biết im lặng, đồng thời nàng cũng tự nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, Trịnh Đan Ny không thể xác định được tình cảm hiện tại đối với cô là gì, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, vì sao cô lại đến cứu nàng, vì sao cô biết nàng ở đó, lại còn liều mạng chịu cho nàng nhát dao đó trong khi bản thân có thể tránh được nếu như cô muốn?

Cảm xúc ngổn ngang cứ liên tục nối tiếp, Trịnh Đan Ny không biết được đây là cảm giác tội lỗi muốn bù đắp, đền đáp cho cô, hay là tình cảm xuất phát từ trái tim muốn đi cùng người trước mắt đến cuối đời, hay chỉ là cảm giác muốn được người khác quan tâm.
Vẽ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng khi làm việc thì rất có trách nhiệm, tính cách lại có phần dễ chịu không khó tính như những người khác, quen biết Trần Kha đến hiện tại nhìn chung cô là một người rất được lòng người khác. Rất có thể cô chỉ quan tâm nàng như quan tâm những cô gái khác *khi nghĩ đến vấn đề này Trịnh Đan Ny làm sao có thể hay biết Trần Kha chỉ chủ động như vậy với nàng*

Nhiều suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu như thế, nàng thực sự rối. Nhưng sự thật là Trịnh Đan Ny đang sợ, tất cả những lý do trên chỉ là suy nghĩ biện minh cho cảm xúc thật sự của nàng mà thôi, rõ ràng là có tình cảm nhưng không dám nhìn nhận, chấp nhận nó.

Rất lâu sau đó thì Trần Kha từ từ mở mắt ra, bên tai là âm thanh 'tít tít' vang lên của các thiết bị y tế, trước mặt là một mảng trắng xóa mờ ảo, đảo mắt nhìn quanh, tay cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Trần Kha hơi mỉm cười nhìn nàng, sau đó nhìn đến tay nàng đang cầm lấy tay cô. Trịnh Đan Ny đang cuối đầu nhấm mắt dưỡng thân, nàng vẫn chưa phát hiện Trần Kha đã tỉnh lại.

Trần Kha khẽ lay động tay, nàng giật mình nhìn lên :" Trần Kha!!!......Chị làm sao rồi? "

Trần Kha:" Chị không sao, đừng quá lo lắng !"

Nàng trầm ngâm một lúc lâu rồi cuối đầu:" xin lỗi"

Trần Kha:" không phải lỗi của em, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá". cùng lúc đó tuy hơi khó khăn nhưng cô vẫn rất nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng trấn an.

Trịnh Đan Ny:" Nhưng....". Nàng không dám nói ra tình trạng hiện tại của Trần Kha, cứ mãi ngập ngừng rồi lại thôi.

Trần Kha:" Đừng cảm thấy có lỗi, chị không sao, thật mà !". Cô cười ôn nhu nhìn nàng. Tình trạng hiện tại ra sao, làm sao mà Trần Kha có thể không cảm nhận được, chỉ là cô không muốn tỏ ra yếu đuối để người bên cạnh lo lắng, luôn tự nhủ với chính mình là 'nhất định có thể vượt qua !'. Cô không bỏ cuộc chắc chắn có một ngày trở lại như bình thường.

Trần Kha :" Khi nào chị được xuất viện vậy?"

Trịnh Đan Ny:" không biết, bác sĩ vẫn chưa thông báo. Nhưng chị mới vừa phẫu thuật xong không thể về nhà ngay được"

Trần Kha:" Chị muốn về nhà, ở đây toàn mùi thuốc"

"Nhưng dù sao cũng phải ở lại vài tuần xem xét đã"

Trần Kha lúc này không nói thêm lời nào nữa, nhưng vẫn mở to mắt nhìn nàng. Hai người trước sau ánh mắt đều hướng về đối phương không lên tiếng. Trong lúc này Trịnh Đan Ny có thể thông qua đôi mắt của cô mà cảm nhận được Trần Kha thật sự rất không nguyện ý ở lại nơi này, Thấy người trước mắt ánh mắt ẩn hiện một chút bi thương cùng không dễ chịu gì khi ở đây, Trịnh Đan Ny liền mềm lòng không đành ép cô nên lên tiếng cắt ngang không khí trầm lặng đến lạnh người trong căn phòng.

Trịnh Đan Ny:" Vậy để em nói chuyện với bác sĩ"

Trần Kha:" Làm phiền em rồi"

" Không phiền... không cần khách sáo như thế"

"Em ở đây rồi công việc phải làm sao?"

Nàng vô tư trả lời cô:" Em hủy rồi"

"Hủy rồi?"

Nàng gật đầu :" ừm"

" Rồi sắp tới em định làm gì?"

"Vẫn chưa biết, tạm thời nghỉ ngơi đi, huống hồ em không thể tiếp tục trong tình trạng này"

Trần Kha im lặng suy nghĩ định nói gì đấy rồi lại thôi. Trịnh Đan Ny thấy cô không nói chuyện nữa thì gấp gáp bảo cô nghỉ ngơi:" Chị nghỉ ngơi một chút đi, em đi hỏi bác sĩ khi nào chị được xuất viện" , " À mẹ em nói sẽ mang cháo đến cho chị"

Trần Kha :"cảm ơn"

Nàng nhíu mày nhìn cô, Trịnh Đan Ny luôn thấy khó chịu khi Trần kha cứ khách sao như vậy với nàng.

Trần Kha nhìn đến sắc mặt của nàng cũng tự hiểu liền nói:" Vậy chị không nói nữa. Em đi đi"

Trịnh Đan Ny :" Em đi đây, chị nghỉ ngơi đi "

Nàng bước ra khỏi phòng, sau đó đi tìm bác sĩ. Ngay khi Trịnh Đan Ny đóng cánh cửa lại cũng là lúc sắc mặt Trần Kha không còn tươi cười nữa, cô thất thần nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi nhắm mắt lại.

Trịnh Đan Ny sau khi hỏi ý bác sĩ thì trở về phòng với Trần Kha, dọc hành lang trở về phòng nàng có nhìn xuống sân trước cổng bệnh viện, phóng viên và người hâm mộ vẫn tập trung kín cổng ra vào, nhìn thấy cảnh trước mắt nàng thở dài rồi nhanh chóng trở về phòng.

Bước vào thì Trần Kha đã nhắm mắt lại nhưng cô không tài nào ngủ được, yên yên tỉnh tỉnh nàng đến bên cạnh ngồi xuống, vẫn như cũ nắm lấy tay cô rồi cuối đầu khép hờ mắt, lúc này Trần Kha vẫn chưa ngủ, cô mở mắt ra nhìn Trịnh Đan Ny đang ở cạnh, trong miệng thì thầm nhưng không để nàng nghe thấy 'Đan Ny chị tiếp theo phải làm sao đây?' .

*****

Gần hai tuần trôi qua Trần Kha được trở về nhà khi có sự chấp thuận của bác sĩ. Ngày cô ra viện vì không thể đi lại được đành phải ngồi xe lăn, nàng cũng không thể đích thân đưa cô về vì bên ngoài cổng vẫn còn rất nhiều người, không thể gây chú ý. Trần Kha được trợ lý đưa ra khỏi cửa bệnh viện, cô đeo khẩu trang đội mũ che kín toàn mặt, bảo vệ luôn theo sát thật vất vã mới có thể thoát khỏi đám đông. Còn Trịnh Đan Ny nàng đi cửa sau lên xe bảo mẫu nhanh chóng trở về nhà.

Nàng trước tiên trở về nhà chuẩn bị đồ đạt rồi tự mình láy xe đến nhà Trần Kha. Sau khi Trần Kha trở về nhà, vì muốn cô được thoải mái nghỉ ngơi nên trợ lý rời đi trước.

Sau khi trở về Trần Kha lại ngồi thất thần trên sofa, vẫn một mình như thế, lúc trước đã vậy bây giờ vẫn như vậy. Trong căn nhà không động lại được một chút hơi ấm, quá lạnh lẽo lại cô đơn,... suy nghĩ một hồi lâu thì di động bên cạnh reo lên, là tin nhắn của Trịnh Đan Ny.

Đản Đản:" Mật khẩu nhà chị là gì vậy?" . Nàng biết cô không thể tự mình bước đi , cửa lại đóng không vào được chỉ có thể nhắn tin hỏi .

CK:" 090800, em hỏi để làm gì?"

Nàng không trả lời tin nhắn, trực tiếp bấm mật khẩu mở cửa kéo hành lý bước vào nhà. Bước vào thì thấy cô đang chống tay muốn đứng dậy nhưng rất khó khăn. Trịnh Đan Ny vội chạy đến khoác tay qua eo đỡ cô đứng dậy :" Chị muốn đi đâu?, em đưa chị đi"

Trần Kha mặt khó hiểu nhìn nàng:" sao em lại đến đây?"

Trịnh Đan Ny thản nhiên trả lời cô:" Em hủy hết mọi hoạt động của hai tháng tới rồi, ở nhà chán quá nên qua đây chơi với chị"

Trần Kha:" Em hủy tận hai tháng sao?"

Trịnh Đan Ny tươi cười nhìn cô:" đúng vậy a~"

Trần Kha hiện tại tuy ngoài mặt ngạc nhiên nhưng trong lòng thật sự rất vui, cô không phải một mình chịu đựng nữa rồi, giờ có nàng bên cạnh bầu bạn.

Trần Kha nhếch môi đùa giỡn :" không phải em đến là muốn báo ơn sao?"

Trịnh Đan Ny hơi cuối đầu :" À thì....em đến chơi với chị cho đỡ buồn, sẵn tiện làm người tốt chăm sóc bệnh nhân".

Rõ ràng là nàng cảm thấy có lỗi, muốn đến chăm sóc Trần Kha nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận. Điều này đối với Trần Kha mà nói không khó đoán, tuy quen biết không lâu nhưng đứa nhỏ này chẳng thể giấu được cảm xúc khi ở trước mặt cô.

Trần Kha thừa biết nhưng vẫn không để bụng, cho dù là lý do gì đi chăng nữa chỉ cần nàng chấp nhận bầu bạn với cô thì mọi thứ đều có thể, Trần Kha nhẹ nhàng xoa đầu nàng kèm theo giọng trầm ấm:"Biết a~. Chị muốn uống nước"

Lần thứ hai xoa đầu nàng, lần nào cũng vậy, đều ấm áp, trấn an như thế, Trần Kha luôn mang đến cho người khác cảm giác được bao bọc che chở, tim khẽ rung động, nàng đứng yên tại chỗ nhìn Trần Kha.

Đợi mãi nhưng nàng vẫn không trả lời hay có chút động tĩnh gì cô nhắc lại:" Này, đứng nhìn chị làm gì, Trịnh tiểu thư có thể lấy giúp tôi ly nước được không ?"

Lúc này nàng mới hoàn hồn, vội dìu cô trở lại sofa rồi nhanh chóng lấy nước cho cô. Trong lúc quay đi nàng thầm nghĩ ' thật quá xấu hổ mà, sao mày lại có thể như vậy trước mặt chị ấy' .

Cô mỉm cười nhìn nàng ngây ngốc lấy nước cho mình, lòng thầm mong thời gian này có thể trôi chậm một chút để cô có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày, không cần ý đến quá nhiều chuyện xung quanh chỉ cần một chút đùa vui, đơn giản mà hảo hảo qua từng ngày...

Có cảm giác cùng xác định được tình cảm của mình nhưng Trần Kha vẫn không dám bày tỏ, cô muốn dùng thời gian để chứng minh cho Trịnh Đan Ny thấy tấm chân tình cùng sự chân thành của cô. Về phần Trịnh Đan Ny nàng không lo nhiều được nữa, hiện tại là muốn chăm sóc cô, còn chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên, để cho thời gian quyết định vậy.

Trịnh Đan Ny:" Buổi tối em có thể ngủ cùng chị không?"

Trần kha ngạc nhiên:" Hả?"

Nàng thở dài lập lại :" Em nói, buổi tối chúng ta có thể ngủ cùng không?"

Sau đó Trịnh Đan Ny khẩn trương giải thích sợ cô hiểu lầm:" Ý của em là, chị đi lại không tiện, buổi tối nếu khát nước không thể tự mình đi lấy sẽ ảnh hưởng đến vết thương, như vậy không thể nhanh chóng hồi phục được, đến lúc đó em lại khổ tâm vì phải chăm sóc chị đấy!!!"

Giải thích một tràng, Trần Kha chỉ im lặng nghe rồi cười rộ lên. Nhìn cô cười như vậy, chạm đến lòng tự ái của Trịnh Đan Ny, nàng giận dỗi phản bát:" Chị cười cái gì chứ?"

Trần Kha tức khắc ngoan ngoãn thu lại ý cười:" chị hiểu ý của em, không cần giải thích nhiều như vậy đâu!"

Trịnh Đan Ny không chấp nhất người bệnh:" em sợ chị hiểu lầm!"

Trần Kha nhanh miệng đáp:" Không hiểu lầm, rất biết ơn ý tốt của em"

Trịnh Đan Ny:" không cần cảm ơn"

Trần Kha ôn nhu nhìn nàng:" uhm"

Cứ như vậy, một cuộc sống mới tuy nhẹ nhàng nhưng đầy thú vị của hai mỹ nhân tài sắc hơn người sẽ bắt đầu từ đây.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com