Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Tuy vậy tâm trạng của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Nàng mệt mỏi không muốn quan tâm nhiều nữa, còn Trần Kha, từ ôn nhu, điềm tĩnh bây giờ đã bắt đầu hồi hợp, lo lắng, tim cũng dần đập gia tốc, tay khẽ run nhưng được cô nhanh chóng che đậy, ngồi trên xe Trần Kha cố gắng tự trấn an vì sắp tới đây cô sẽ thực hiện một điều trước khi nàng rời đi.

' Nhất định có thể làm được, chắc chắn là vậy, cố lên'

Hết thảy những chuyện xảy ra hôm nay sự thật là Trần Kha cố tình không mang theo thuốc bên người, cô muốn tìm một lý do để Trịnh Đan Ny ra khỏi nhà nên mới gọi nàng mang thuốc đến cho cô. Nhưng sự việc lại bất ngờ xảy ra, Hoài Ngọc xuất hiện ngoài dự tính làm cho kế hoạch được chuẩn bị phải loạn đến như vậy, tuy có chút không theo sắp xếp ban đầu nhưng hiện tại cũng đã quá đủ rồi.

Trở về đến nhà chạy xe vào gara. Hai người một trước một sau đứng trước cửa, lúc này Trịnh Đan Ny nhấn mật khẩu để mở cửa nhưng mãi không khớp.

Lẽ nào mình nhớ nhầm sao? không thể nào?

Trần Kha trước sau vẫn đứng chờ nàng lên tiếng. Sau ba phút không mở được cửa Trịnh Đan Ny dần mất kiên nhẫn nên quay lại hỏi cô.

" Trần Kha mật khẩu không đúng!"

"Hả! Có sao? để chị xem" Nụ cười ẩn ý hiện lên chỉ đủ để mình Trần Kha biết, cô bước đến nhấn đại vài số rồi thốt lên.

" Có lẽ bị hư rồi! Chị gọi người đến sửa"

Trịnh Đan Ny nhún nhẹ vai thở dài, dù không muốn nhưng tình huống này đã xảy ra, chỉ có thể đợi người đến sửa chữa.

Trần Kha mỉm cười sau đó bước ra xa nàng một chút giả vờ cầm điện thoại gọi người đến nhưng thật ra đó là bộ điều khiển từ xa.

Trong lúc Trịnh Đan Ny chờ đợi không có gì làm nên ngồi xổm xuống úp mặt vào đầu gối.

Nàng như vậy có chút đáng yêu lại thấy thương vô cùng nhưng chính sự nhất định phải được hoàn thành, Trần Kha hít sâu một hơi dài rồi thở ra để tiếp thêm dũng khí. Đè nén lại cảm xúc hồi hợp trong lòng. Cô cất tiếng gọi Trịnh Đan Ny

" Đan Ny theo chị ra đây một lát, chỗ này không thoải mái"

" Hả! Đi đâu?" Trịnh Đan Ny ngước mặt lên nhìn, vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Trần Kha bước đi trước trên tay là điều khiển từ xa, cô dừng chân dưới góc cây to trong sân nhà rồi xoay người lại nhìn nàng. Lúc này Trịnh Đan Ny cũng đã bước đến, nàng dừng chân với vẽ mặt khó hiểu đứng hơi cách xa cô một chút.

Mùa hè trôi qua thì mùa thu cũng sẽ đến, buổi tối gió thổi nhè nhẹ lướt qua những táng cây tạo ra âm thanh xào xạc, những cánh lá vàng cũng bắt đầu rơi xuống. Phía dưới là thảm cỏ xanh, xung quanh hàng rào được trồng hoa hướng dương cũng nương theo chiều gió mà nghiên ngã. Tóc dài lã lướt rồi tung bay trong không khí mát mẻ của buổi tối. Một khung cảnh hết sức mơ màng, vô cùng thoải mái và bình dị so với sự phồn hoa náo nhiệt bên ngoài.

Trần Kha đứng yên nhìn nàng khóe môi chợt cong lên, dù trong bóng tối nhưng Trịnh Đan Ny vẫn có thể nhận thấy được nụ cười xinh đẹp cùng khí chất hơn người từ Trần Kha. Cô bấm vào điều khiển từ xa, toàn bộ khung cảnh lung linh hiện lên trước mắt Trịnh Đan Ny, vẽ mặt ngây thơ cùng một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt, nàng bất giác nhìn xung quanh, niềm vui cũng ẩn hiện trên gương mặt thập phần sắc sảo.

Từng nốt nhạc nhẹ nhàng cất lên, ánh sáng của những chiếc đèn nhỏ được Trần Kha cho người chuẩn bị cũng trở nên rực rỡ trong đêm. Trong mắt Trịnh Đan Ny là thân ảnh của một nữ nhân đầy khí chất, trên gương mặt đang nở nụ cười ôn nhu, vui vẽ cùng ấm áp đồng thời nàng cũng nhìn ra bàn tay xinh đẹp kia của cô bắt đầu không kiểm xoát được mà run lên. Trần Kha tự mình bấm mạnh vào tay rồi chấp ở sau lưng che đậy lại sự hồi hợp của bản thân.

" Chị có chuyện muốn nói !"

Trịnh Đan Ny vẫn yên lặng nhìn cô, môi khẽ động khi nhìn đối phương đang gắp gáp cuống cuồng lên, gượng mặt cũng thập phần lo lắng. Nàng chờ đợi lời giải thích của Trần Kha đến mệt mỏi, bây giờ cũng đến.

" Chị nói đi" Không khác gì mấy với Trần Kha, Trịnh Đan Ny cũng cố trấn định nhịp tim của mình, khi khung cảnh trước mắt hiện lên Trịnh Đan Ny đã ngầm hiểu được sắp tới sẽ diễn ra những gì, nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi cảm xúc lai động trong tim trước sự lung linh và ấm áp của người trước mắt dành cho nàng.

Nàng không biết sắp tới Trần Kha sẽ nói những gì, nhưng cho dù như thế nào? bản thân cũng sẽ đón nhận.

Nhạc đã bật, đèn cũng đã sáng và đặc biệt người cũng đã ở trước mắt, tất cả sắp xếp của cô bây giờ là hoàn hảo, chỉ cần lấy hết dũng khí cùng sự chân thành của bản thân để cảm hóa nàng.

Hết thảy mọi việc xảy ra cô đều giải thích rõ ràng, không giấu diễm nữa lời.

" Chuyện trưa hôm nay không như em nhìn thấy, sự thật lúc đó cô ấy trong người không khỏe đến sắp ngất nên chị mới thuận tay giúp đỡ. Chị hoàn toàn không có ý gì với nữ nhân đó cả, mong em hãy tin chị" Nhìn thẳng vào mắt nàng, Trần Kha rất thẳng thắng cùng chân thành giải thích mọi chuyện.

"Nữ nhân đó là ai?"

"Thư ký của chị, tên Hoài Ngọc" Trần Kha dứt khoát trả lời, không nữa lời dối trá.

"Hoài Ngọc!..." Tên này dường như đã nghe ở đâu rồi!

" Đúng vậy. Em có quen biết sao?"

"Nhất thời không nhớ ra!"

"Ừm"

" Vì sao phải giải thích chuyện này với em?" Lòng thoáng vui mừng vì không như những gì bản thân đã nghĩ. Trịnh Đan Ny hoàn toàn tin tưởng cô, nếu cô nói không phải chắc chắn nàng sẽ tin.

"Vì.... Chị....." Nữa ngày cũng không nói thành lời. Mặt và tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Trong tiếng nhạc Trần Kha thầm nghĩ, nếu bây giờ không nói ra sợ là sau này không còn cơ hội nữa, nếu đã xác định rồi thì không lý do gì có thể chần chừ thêm được nữa.

" Vì.... Chị còn có chuyện muốn nói!" Quả quyết nhìn thẳng vào mắt nàng lên tiếng.

"Chị cứ nói, em đang nghe đây!" Trịnh Đan Ny mỉm cười ngọt ngào trả lời cô.

*Haizzz*

....."Cảm ơn em, đã chăm sóc chị trong thời gian qua, chị đang nghĩ nếu như bây giờ không lấy hết can đảm để nói ra thì bản thân không còn cơ hội nữa"

" Đúng như lời em nói, chị thật sự cảm thấy bản thân đã thay đổi, thay đổi kể từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời của chị, không còn là Trần Kha của trước kia nữa, điều này em chắc có thể nhìn ra"

"Chị đã từng nghĩ bản thân không thể chấp nhận được ai bước vào cuộc sống của mình cả, nhưng em lại là ngoại lệ, chị đã đi qua rất nhiều nơi trên thế giới nhưng chỉ cô độc một mình. Kể từ ngày hôm nay nếu như em đồng ý chị có thể nhảy cho em xem, đàn cho em hát, chúng ta có thể cùng đi chơi thật nhiều nơi, tài sản của chị đều giao hết em, có thể vì em mà không màng đến ánh mắt của những người ngoài kia."

"Nếu em chấp nhận, chị có thể tuyên bố với cả thế giới mối quan hệ của chúng ta, Nhưng nếu nó làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại của em thì chị cũng có thể chấp nhận việc đứng trong bóng tối."

" Xin lỗi, chị không thực hiện được lời hứa sẽ không thích em rồi... Bài hát đang phát cũng là do chị viết trong khoảng thời gian em ở đây nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Trịnh Đan Ny, cùng chị viết lời cho bài hát này có được hay không?" Cùng nhau sáng tác ra một bài hát thay cho câu hỏi có thể cùng nhau đi hết quảng đời còn lại hay không? Đây là tất cả những gì Trần Kha có thể nghĩ ra vì hiện tại chân có thể đứng vững đã là chuyện rất khó khăn rồi.

'Bình tĩnh nào Trần Kha' . Rốt cuộc lời trong lòng tất cả đều không giữ lại, nói cũng đã nói rồi, cần phải giữ bình tĩnh chờ đợi mà thôi.

Giọng nói thâm tình cùng một chút ngọt ngào đánh thẳng vào tim nàng, Trịnh Đan Ny thâm trầm nhìn người trước mắt. Trần Kha nói xong rồi, căng thẳng đứng đợi câu trả lời từ nàng, cảm giác khó có thể tả được vì giờ đây sau khi nói thì tim đập loạn như muốn bay ra ngoài, hồi hợp lo lắng còn hơn cả lúc chưa nói gì.

Trầm mặt, đột nhiên nàng cười rộ lên :" Trần Kha, chị đang đọc diễn văn sao?"

Từ nhỏ tới lớn Trần Kha chính xác là chưa một lần thổ lộ như vậy với ai, hiện tại cô rất nghiệm túc nói ra những thứ cất giữ trong lòng, chân thành như vậy lại bị Trịnh Đan Ny nói là đang đọc diễn văn, thật rất biết cách trêu người mà. Có chút xấu hổ nhưng Trần Kha vẫn cuối đầu chờ nàng quyết định.

Đùa đủ rồi, trên mặt cũng xuất hiện đường nét nghiêm túc hơn. Một lát sau thì Trịnh Đan Ny mới lên tiếng, nàng cười dịu dàng, ôn nhu nhìn Trần Kha:" Lời bài hát em có thể cùng chị viết!"

"....."

Nàng đưa tay ra phía sau, nắm chặt thành quyền." Nhưng thật xin lỗi Trần Kha"

"....." ' thình thịnh'

" Bởi vì... Em cũng không giữ được lời hứa sẽ không thích chị" khóe môi cong cong lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má, ngọt ngào nhìn Trần Kha nhẹ nhàng nói ra.

Trần Kha:"!!!"

Ngạc nhiên mở to mắt ngước lên nhìn nàng, bây giờ mới dám thở ra. Cô mỉm cười, thật sự đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất bây lâu nay Trần Kha tìm kiếm, đợi bao năm cuối cùng có thể gặp được nàng.

Trần Kha vui vẻ cong môi cười, cô dang rộng hai tay chờ đón nàng. Trịnh Đan Ny hiểu ý cười bước đến ôm lấy cô. Ôm trọn nàng vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cả hai cùng mùi hương quen thuộc, giờ phút này cả cô và nàng đều cảm nhận được hạnh phúc đối phương dành cho mình. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc mỗi ngày gần gũi của cả hai, hoàn cảnh khác nhau cảm xúc khác nhau và giờ đây tư cách cũng không như lúc ban đầu nữa. Có thể tìm được nhau trong hàng tỷ người trên thế giới này, là điều may mắn nhất của các nàng trong hơn hai mươi năm qua.

Trịnh Đan Ny vô cùng hạnh phúc trong vòng tay của cô nhẹ nhàng hỏi:" Chị sắp xếp hết tất cả sao?"

Cô gật đầu :" ừm" rồi hỏi lại câu hỏi mà trước kia Trịnh Đan Ny cũng đã từng hỏi cô:" Có vui không?"

Trịnh Đan Ny nhẹ gật đầu :" cảm ơn chị"

Trần Kha không trả lời nhưng càng siết chặt vòng tay hơn, sau giọng nói có chút ủy khuất :" Mai em đi rồi!"

"Không vui sao?"

"lưu luyến em"

Nàng cười trấn an cô:" em đi rồi sẽ về mà!"

" Chị hiểu nhưng... vẫn sẽ nhớ em"

Vổ vổ vào lưng cô, Không chỉ riêng Trần Kha, Trịnh Đan Ny ngay mai rời đi chắc chắn sẽ nhớ con người này nhưng hết cách rồi, cô phải kiếm tiền vì về sau cuộc sống này không chỉ có mình nàng. Sự thật là Trịnh Đan Ny không muốn dựa dẫm vào gia đình. Nếu nàng muốn, gia sản của nhà họ Trịnh đủ để nuôi một dòng họ tận mấy đời. Nhưng nếu như vậy thì không còn là cuộc sống nàng muốn nữa, chẳng khác nào kẻ ăn xin bám víu gia đình.

Còn về gia thế của Trần Kha thì không cần phải bàn gì thêm, không tính đến lượng tài sản sau này Trần Kha thừa kế chỉ tính đến khối tài sản kết sù tự bản thân cô tạo ra thì cũng đã dư để nuôi thêm một Trịnh Đan Ny.

Tuy gia thế có tiền thì đã sao? Tính cách cả hai rất giống nhau đều tự lập từ nhỏ, không hề muốn dựa dẫm để rồi nhìn sắc mặt của người khác, luôn tự mình cố gắng nên mới có Trần Kha và Trịnh Đan Ny của ngày hôm nay.

Cô thở dài buông nàng ra sau đó hỏi :" Mấy giờ em đi?"

" Sáng mai năm giờ phải ra sân bay"

" Lần này là đi đâu?"

" Đài Bắc, khoảng hơn hai tháng có thể trở về"

"....."

Cô tự nhiên không lên tiếng nữa chỉ nhìn nàng, Trịnh Đan Ny lúc này mới khẽ lay tay cô.

" Sao vậy?"

" Mai chị tiễn em"

Nàng nghĩ nghĩ rồi đồng ý:" Ừm. Cũng được"

Thời gian cứ như thế trôi qua, hôm nay trăng sáng trời đầy sao, gió của mùa thu mang theo sự mát mẻ, thổi bay mọi thứ mệt mỏi xung quanh hai người. cùng đứng dưới một bầu trời, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương lan tỏa, Không gian hiện tại nó quá hoàn mỹ đến nổi cô và nàng đều không đành rời đi, chỉ muốn nán lại, níu kéo, khắc sâu giây phút yên bình này vào lòng.

Trong mắt cả hai giờ đây chỉ còn thân ảnh của đối phương. Không khí hiện tại lại rất thoải mái, tốt đến mức nàng chỉ muốn yên vị ngắm nhìn bầu trời huyền ảo kia. Suy nghĩ chợt thoáng qua, nàng liền ngồi xuống thuận tay kéo Trần Kha ngồi cùng.

Giờ phút này dường như khắc họa nên một bức tranh, trong tranh là hai nữ nhân dung mạo xuất chúng động lòng người, ngồi cạnh bên nhau, tay trong tay. Không một lời nói phát ra chỉ im lặng dừa vào nhau và cảm nhận, đây mới đúng là hơi ấm của gia đình thật sự.

Trịnh Đan Ny ngước lên nhìn ánh trắng đang tỏa sáng ở trên cao. Cả hai giờ đây hoàn toàn chìm vào không khí trầm lặng, chỉ chú tâm đến cảnh đẹp trong mắt.

Cả ta và nàng đều là ngắm cảnh

Nhưng trong mắt nàng là cảnh

Còn trong mắt ta cảnh lại là nàng

Bên ngoài dù cảnh có đẹp

Cũng không đẹp bằng nàng trong mắt ta.

Nàng nhìn cảnh ta nhìn nàng. Trong mắt Trần Kha lúc nào cũng chỉ có mỗi hình bóng của Trịnh Đan Ny, nàng trong mắt cô đẹp đến mức không thể dùng từ để diễn tả, chỉ có thể im lặng ngắm nhìn rồi khắc sâu vào trong tâm trí.

Thấy Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn ngồi ngắm trăng, Trần Kha tâm động trong nháy mắt, đây là người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, một viên ngọc quý mà giá trị của nó không có thứ gì trên đời này có thể đánh đổi được.

Trái tim lại một lần nữa trật nhịp, rung động đến không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

" Ny Ny"

"Hửm?" Nàng nhẹ nhàng quay sang, chưa kịp định hình đã bị người kia hôn tới.

Trịnh Đan Ny:"!!!"

Nàng mở to mắt nhìn người gần như trong gang tất. Mùi trà xanh cùng trầm hương lần nữa lan tỏa khắp xoang mũi, cảm giác dễ chịu cùng thoải mái chạy vọt lên đến đỉnh đầu.

Trịnh Đan Ny mất đà, nàng dùng tay chóng ra phía sau để giữ thăng bằng, nhưng chưa kịp vững vàng đã bị Trần Kha đè thẳng xuống, lưng nàng nhẹ nhàng tiếp đất. Có chút ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của cô, nhưng sau vài giây liền câu tay ra phía sau cổ Trần Kha, đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia.

Say mê trong không khí lãng mạn này, hôn đến không thể dứt ra được, dần thích thở không thông dẫn đến hoa mắt. Sắc mặt Trịnh Đan Ny đã đỏ, nàng dùng sức đẩy Trần Kha ra, hô hấp có phần dồn dập nói:" Không ổn, em hết hơi rồi"

Trần Kha hiện tại cả tai lẫn mặt đều đỏ rực, cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra từ từ ổn định lại nhịp thở.

Trông thấy nữ nhân băng lãnh ở đối diện mặt cùng tai đều đỏ đến mức không còn biện pháp hạ xuống, Trịnh Đan Ny đưa hay tay áp lên mặt cô, ý cười trêu chọc trên môi.

"Làm sao có thể đỏ đến thế này ?"

Trần Kha không trả lời nhìn chầm chầm nàng, một hai ba giây.... Cô bất ngờ choàng tay ra sau đỡ lấy cổ Trịnh Đan Ny, tiếp tục tấn công áp sát nàng, lại lần nữa Trịnh Đan Ny không kịp trở tay để mặc cho cô làm càng.

Nhưng không duy trì được bao lâu Trịnh Đan Ny vổ vổ lên bả vai cô. Trần Kha lúc này mới buông nàng ra, cả hai cùng nằm lên thảm cỏ mắt nhìn thẳng vào khoảng không gian xa săm. Trịnh Đan Ny gối đầu lên tay Trần Kha hít thở đều đều ổn định lại nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài của mình.

__________________________________________

Chương này Trần Kha có vẽ sổ sàng quá nhỉ =))

Về sau bắt đầu tháng ngày cẩu lương tấp vào mặt rồi!!! Haizzzz

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com