Chương 21
Hôm nay, cả đoàn phải tập hợp tại một nơi rồi xuất phát đến địa điểm thực hiện chương trình. Địa điểm quay lần này là một vùng quê nằm giữa đồng bằng và đồi núi, không khí và cảnh vật lại rất thích hợp cho cảnh quay lần này. Vì do đây là một vùng cách xa trung tâm thành phố nên đường xá và nhà hàng khách sạn cũng hạn chế. Hầu hết đều do chương trình sắp đặt. Cả đoàn sẽ di chuyển đến khách sạn trước, ổn định chỗ ở rồi bắt đầu làm việc, Trịnh Đan Ny đi xe bảo mẫu cùng với trợ lý chạy theo đoàn đến khách sạn, Tất cả nhân viên và các nghệ sĩ khách mời tham gia lần này đều ở cùng một khách sạn để tiện việc đi lại.
Xuất phát từ sáng sớm, cho đến trưa mới tới nơi. Sắp xếp đồ đạc và phòng xong, tất cả mọi người đều xuống nhà hàng của khách sạn để dùng cơm, chuẩn bị xuất phát.
Trịnh Đan Ny cùng trợ lý Đồng xuống bàn, theo như thường lệ chị trợ lý sẽ giúp nàng đi lấy thức ăn, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của Cao Hàn, Cao Hàn chủ động đề nghị sẽ lấy giúp nàng. Trịnh Đan Ny rất lịch sự từ chối nhưng cô lại kiên quyết làm cho Trịnh Đan Ny không thể làm gì hơn nên chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận.
Cao Hàn trước giờ vẫn luôn giữ thái độ như vậy với nàng, cô đối đãi rất tốt với những người xung quanh, không chỉ lấy thức ăn cho Trịnh Đan Ny mà cả trợ lý Đồng đi cùng nàng, Cao Hàn cũng thuận tay lấy giúp. Điều này rất dễ gây thiện cảm với người khác.
Trên bàn ăn, Cao Hàn vẫn giữ thái độ như cũ với nàng, vì hiện tại Cao Hàn cực kỳ có hứng thú với Trịnh Đan Ny, cô thật muốn tìm hiểu người đang ngồi đối diện.
Cao Hàn cười cười nhìn nàng bắt đầu nói chuyện phím:" Đây là lần đầu hợp tác, cảm giác không tệ nha~"
Trịnh Đan Ny chỉ cười cười không đáp. Cao Hàn lại tiếp tục:" Cậu vào nghề đã bao lâu rồi?"
" Hơn năm năm"
"Hơn năm năm rồi sao, như vậy phải gọi cậu một tiếng tiền bối rồi" Cao Hàn cười, cô rất biết cách mở đầu câu chuyện làm mọi người vui vẻ.
" Không cần khách sáo! Cậu với tôi bằng tuổi mà phải không?"
"Đúng vậy a~. Bằng tuổi, sau này rất có thể là bạn tốt cũng nên nha~"
Trịnh Đan Ny hơi mỉm cười, ở đâu lại xuất hiện một người như Cao Hàn. Lăn lộn trong giới nhiều năm nhưng vẫn có thể lúc nào cũng cười vui vẻ làm cho người khác vui và gây ấn tượng với người cô tiếp xúc. Thiện cảm đối với Cao Hàn cũng dần tốt hơn, là bạn cũng không tệ.
Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ không trả lời, Cao Hàn nhìn cả buổi nên thắc mắc lên tiếng:" Nè~ cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cao Hàn lần đầu gặp đã rất muốn làm quen với nàng cho nên khi nói chuyện không cần phải nội liễm quá mức, rất tự nhiên mà đối với Trịnh Đan Ny như vậy.
Trịnh Đan Ny đối với Cao Hàn cũng không còn đề phòng, nghĩ kỹ lại thì Cao Hàn không phải người xấu, có thể làm bạn thì nên làm bạn, không cần phải rước thêm một kẻ thù. Rất nhanh Trịnh Đan Ny đã tự nhiên trò chuyện với Cao Hàn như những người bạn cùng tuổi.
" Tôi đang nghĩ là có nên làm bạn với cậu không?" Câu nói này như muốn hỏi Cao Hàn có phù hợp để làm bạn hay không.
Người đối diện khi nghe được cũng chẳng để bụng lại cong cong môi cười đáp lại nàng:" Nên chứ. Rất có lợi cho cậu đấy"
Trịnh Đan Ny cũng không kiêng dè, nhếch mép hỏi:" Có lợi cho tôi sao?"
"Đúng vậy a~ "
"Tớ có thể giúp cậu lúc cậu cần vì sau này nhất định chúng ta sẽ là bạn tốt và đặc biệt là có người mua vui cho cậu. haha~" Nói rồi Cao Hàn nhìn Trịnh Đan Ny cười to.
Bây giờ nhìn lại Cao Hàn có chút giống tính cách lúc nhỏ của nàng. Hoạt bát, hay cười lại chẳng để bụng lời nói khó nghe của người khác.
Trịnh Đan Ny cũng không khách sáo, nhìn Cao Hàn, ngạo mạn nói:" Tôi không cần cậu giúp, cậu giúp gì được cho tôi chứ?"
Cao Hàn mở to mắt nhìn nàng, vô cùng khẳng định bản thân có lợi cho người khác, cười hơi cao giọng:" Cần, nhất định sau này sẽ có một ngày cậu cần đến Cao Hàn này, nhất định, cậu chờ xem"
Trịnh Đan Ny đối với người này tuy không còn đề phòng, xem nhau như là bạn nhưng vẫn không thể nhìn thấu được Cao Hàn. Nàng biết rõ Cao Hàn có nội tâm rất sâu lại vô cùng khó hiểu.
Trịnh Đan Ny chỉ mỉm cười đáp lại:" Tôi chờ xem cậu làm được gì cho tôi!"
Cao Hàn cười vô cùng tự tin:" Cậu không thấy sao. Trước hết tớ đang làm bạn với cậu này, có người bầu bạn, cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán".
Hai người mỗi người nói một câu, qua giờ ăn trưa cũng không hề hay biết. Trợ lý Đồng ngồi kế bên nghe câu chuyện của hai người đến chán không thèm để ý. Đợi mãi nhưng câu chuyện vẫn không kết thúc, nhìn đến đồng hồ thì phát hiện đã đên giờ đi quay rồi, liền nhắc nhở hai người.
Trợ lý Đồng:" Cho hỏi hai vị khi nào thì kết thúc câu chuyện, chúng ta sắp hết giờ giải lao rồi, chuẩn bị đi quay.
Do gần gũi lâu ngày với Trịnh Đan Ny, Cao Hàn lại tính khách thoái mái như vậy, xung quanh người đi cũng gần hết. Trợ lý Đồng cũng không cần dè chừng mà nhắc nhở hai người. Lúc này nàng mới nhớ ra, bị Cao Hàn lắm chuyện làm cho quên luôn thời gian, nàng cười nói với chị trợ lý:" Đi thôi"
Nhưng khi đứng lên chuẩn bị rời đi thì nàng chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của Cao Hàn, trong đầu Trịnh Đan Ny liền xuất hiện hình ảnh của Trần Kha. Sau đó nàng quay sang Cao Hàn phán một câu, làm cho cô không khỏi tò mò:" Tôi đã có người bầu bạn rồi, tôi không hề cảm thấy nhàm chán".
Mắt Cao Hàn sáng lên, chắc chắn có liên quan đến chiếc đồng hồ quan trọng đó, lúc này Cao Hàn cứ luyên thuyên không ngừng.
"Là ai thế?"
" Có liên quan đến chiếc đồng hồ cậu luôn đeo phải không?"
"Trịnh Đản cậu bất mí một chút đi, cậu làm người khác rất hiếu kỳ đấy!!!"
Trịnh Đan Ny vẫn cứ bước đi không ngoảnh mặt lại, sau nàng bỏ lại năm chữ kiến cho người khác càng muốn truy tới cùng hơn:"Sau này cậu sẽ biết"
Cao Hàn bên cạnh nhìn Trịnh Đan Ny, tấm lưng kiều diễm ấy dần dần rời đi xa. Nàng đối với Cao Hàn đã xem như là bạn nên không cần khách sáo với loại người này, cả quay lưng đi cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Cao Hàn nhoẻn miệng cười từ phía sau lưng nàng nói vọng tới.
" Trịnh Đản chúng ta đã là bạn rồi đấy nhé, cậu không được nhìn mặt không nhận người đấy"
Trịnh Đan Ny hơi nhếch mép, không trả lời đi thẳng về phía trước. Xem như có thêm một người bạn cũng rất tốt.
*****
Trịnh Đan Ny đến trường quay cùng trợ lý, đang là thời gian đợi nhân viên sắp xếp ổn thõa, trong lúc chờ đợi nàng lấy điện thoại ngồi trên ghế nhắn tin cho Trần Kha.
Đản Đản:" Kha Kha~" kèm theo icon [bắn tim]
Năm phút sau, không động tĩnh.
"Kha, đang làm gì?"
Mười phút nữa lại trôi qua, vẫn không trả lời.
Nang thẩn thờ một chút để suy nghĩ, cô bận như vậy, không trả lời cũng không sao, đợi đến có thời gian liền gọi là được rồi.
*****
Trần Kha cả ngày làm việc đến điện thoại cũng không nhìn đến. Thư ký Hoài Ngọc cứ ra ra vào vào với cả đống hồ sơ và tài liệu trên tay. Trần Kha đang chuẩn bị cho cuộc hợp cổ đông sắp tới. Về phần Hoài Phương, ông ta vẫn im hơi lặng tiếng đợi thời cơ chín muồi.
Còn Hoài Ngọc vẫn đợi những lúc có thời gian lại tiếp cận hỏi thăm Trần Kha muốn dùng gì, có gì phân phó cô ta sẽ thực hiện, tuy ngoài mặt vẫn cố giữ thái độ và hành động như bình thường giữa thư ký và tổng giảm đốc, nhưng bên trong lại luôn chờ đợi có cơ hội sẽ tiếp cận, làm cho Trần Kha thay đổi suy nghĩ, đồng thời lợi dụng chức vụ âm thầm sao chép tài liệu mật gửi cho Hoài Phương trong khi thái độ lúc nào cũng thành khẩn làm cho Trần Kha đối với cô ta không chút nghi ngờ.
Trịnh Đan Ny bắt đầu quay rồi di chuyển hết chỗ này lại tới chỗ khác, song song là Cao Hàn lúc nào cũng theo bên cạnh giúp đỡ vì đây là chương trình thực tế mà hai người là khách mời chính. Cao Hàn từ lúc cùng đoàn quay chương trình, đi đến đâu cũng đều gây tiếng cười cho mọi người, đối với ai cũng đều tốt như nhau không riêng gì Trịnh Đan Ny, nên việc Cao Hàn quan tâm đến Trịnh Đan Ny cũng không làm ai nghi ngờ, vả lại mối quan hệ giữa nhân viên trong đoàn và các nghệ sĩ đều rất tốt.
Đến chiều thì cảnh quay kết thúc, Trịnh Đan Ny đi nhanh đến chỗ trợ lý Đồng đang đứng đợi.
" Đưa em điện thoại"
Trợ lý xoay người lấy điện thoại từ trong túi xách đưa cho nàng:" Của em đây"
"cảm ơn"
Mở lên, màn hình vẫn như cũ, không có một tin nhắn phản hồi nào từ Trần Kha. Lúc này Trịnh Đan Ny mới bấm gọi trực tiếp, nhưng đáp lại nàng là giọng nữ trìu mến được cài đặt sẵn từ hệ thống. Không bắt máy, cuối cùng là mấy tiếng 'tít tít' vang lên lạnh lùng. Sặc mặt của Trịnh Đan Ny cũng không một chút biến sắc, nàng gọi lại. Cho đến cuộc gọi thứ ba cũng không chút phản hồi thì sắc mặt của Trịnh Đan Ny trầm lại, nàng khẽ nhíu mày chuyển sang hợp thoại tin nhắn.
Đản Đản:" Chị đang ở đâu vậy hả? Tại sao không nghe máy?"
Nàng lại tiếp tục nhắn gửi:" Nhận được tin nhắn thì gọi cho em ngay"
Nhắn xong rồi, nàng bấm tắt điện thoại cho vào túi rồi trở về khách sạn cùng trợ lý. Nằm trên giường cuộn tròn lăn qua lộn lại vẫn không tài nào yên tĩnh được. Trần Kha đi đâu rồi? Tại sao cả ngày không chút tin tức!!! Điện thoại vẫn giữ trên tay không buông chờ cuộc gọi của người kia. Lúc này mặt Trịnh Đan Ny hầm hầm sát khí nằm trên giường mắt nhìn vào khoảng trống trên trần mà thất thần, lòng sinh khí đến khó chịu, không những vậy lại vô cùng lo lắng cho cô. Vết thương vẫn còn, mất tích một ngày rồi, đến một tin nhắn cũng không có hồi đáp thật là làm cho người khác lo lắng không yên.
Đang thất thần thì trợ lý Đồng gõ cửa bước vào.
Trợ lý :" Chị xuống dưới lấy thức ăn cùng trái cây, em ăn gì không chị đem lên ?"
Như không nghe thấy, một tiếng cũng không trả lời, đến cả quay ra nhìn trợ lý một cái cũng không. Đợi một lúc nàng vẫn không hề phản ứng, trợ lý Đồng cất tiếng hỏi lại lần nữa.
" Đan Ny, em ăn....."
Chưa kịp nói hết thì người nằm trên giường giờ đây mới bắt đầu hé miệng cướp lời :" Em không muốn ăn"
Chết rồi nhớ người đến độ ăn không vô uống không được luôn sao? Chị trợ lý thầm nghĩ. Ở bên cạnh nàng, dù không biết chính xác chi tiết nhưng tương đối hiểu rõ đầu đuôi, Trợ lý Đồng đứng ngoài cửa nhìn nàng lắc đầu, định đóng cửa lại đi xuống dưới thì một âm thanh vang lên, phát ra từ người đang nằm trên giường.
"Sữa tươi không đường" Không đầu không đuôi mà lên tiếng sau đó lại trở về trạng thái cũ.
Chị trợ lý nghe thấy thì bật cười rồi đóng cửa rời đi để con người đang nằm bơ vơ một mình ở lại phòng.
*****
Ba tiếng trước trong lúc Trịnh Đan Ny vẫn còn ở trường quay.
Trần Kha từ trong tập đoàn vội lấy xe chạy thẳng về nhà. Tắm rửa chuẩn bị hoàn chỉnh, một thân quần short kaki phối túi cùng với áo thun đơn giản nhưng lại toát lên vẽ trẻ trung năng động, kính, khẩu trang, đầu đội nón hoàn tất. Trần Kha bước nhanh ra xe chạy thẳng đến sân bay.
Trong lúc chờ lên máy bay, Trần Kha mới lấy điện thoại ra xem. Vừa mở lên là một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đập thẳng vào mắt, bấm vào xem thì thấy tin nhắn của Trịnh Đan Ny. Cô khẽ mỉm cười xem rồi lại cất điện thoại vào túi. Muốn cho nàng bất ngờ nên cả ngày không chút động tĩnh, rất muốn trả lời tin nhắn của nàng nhưng phải kiềm chế, dành cho nàng món quà nho nhỏ này.
Đã hơn một tháng không gặp nhau thật sự rất nhớ nàng. Hôm nay bí mật đến tìm Trịnh Đan Ny phần vì muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng, rạng rở như hoa hướng hương ấy một chút. Phần còn lại là vì ngày mai sẽ có cuộc hợp cổ động, đây là một dự án rất lớn, trong lần này nếu có thể thành công thông qua sẽ có cơ hội tìm ra được người đứng sau và quan trọng hơn là đưa tập đoàn đi lên ngày càng phát triển, vững mạnh hơn nữa, đặc biệt là khống chế mọi âm mưu hạnh động của những kẻ đang có ý định mua lại cổ phần ở Vương Nhất.
Vì nhớ mà đến tìm người cũng vì gặp người là để xoa dịu đi nổi bất an trong lòng. Dù Trần Kha rất tài giỏi cũng không thể không xuất hiện nổi sợ hãi cùng bất an trong lòng khi đối mặt với chuyện quan trọng sắp tới. Cô không hề nghi ngờ năng lực của bản thân, chỉ sợ có kẻ đâm sau lưng mà bản thân không hề hay biết, kẻ giang trong bóng tối rất dễ tìm ra, nhưng kẽ giang ngoài ánh sáng thì không hề dễ dàng chút nào. Lẫn trong ánh sáng, chờ đợi thời cơ, một nhát chí mạng là điều Trần Kha thật sự lo lắng.
Cả tháng không có Trịnh Đan Ny bên cạnh, Trần Kha vùi đầu vào làm việc chỉ để chuẩn bị cho ngày mai. Hết thảy cô đều đã chu toàn mọi việc, Vì sợ có kẻ hảm hại cho nên cô đã tính luôn cả đường đi nước bước sắp tới, chặn hết mọi hiểm họa cũng chỉ vì đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, cơ hội thành công của dự án lần này Trần Kha có thể nắm chắc bảy mươi phần trăm, nhưng như vậy cũng chưa đủ, thức ăn đã đến tận miệng vẫn có thể bị người khác cướp mất hoặc xấu hơn là hủy đi tất cả, chẳng bên nào được lợi.
Cái gì cần làm đều đã làm hết rồi, chỉ còn chờ đến ngày bắt đầu mở cuộc hợp mà thôi. Ngồi trên máy bay nghĩ nghĩ rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ một tháng qua là khoảng thời gian thật sự rất bận rộn đối với Trần Kha, có những ngày vừa gọi điện cho nàng xong lại đến thư phòng để tiếp tục làm việc suốt đêm. Cố gắng nhiều như vậy để làm gì trong khi có thể đủ sức tự lo cho bản thân và nàng, là vì cái gì? Câu trả lời cho tất cả là vì mẹ cô, người đã mất đi rồi nhưng trong cô vẫn muốn giữ lại những thứ thuộc về Vương Y Vân, bao gồm cả tập đoàn Vương Nhất này vốn dĩ nó là của mẹ Trần Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com