Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hai người ngồi trong xe tâm sự một lúc lâu. Trần Kha chợt nhớ lại trang bìa của tạp chí mà cô nhìn thấy ở tập đoàn. Mắt nhìn thẳng vào khách sạn sau đó quay sang hỏi Trịnh Đan Ny.

"Nghe nói người hợp tác với em trong chương trình lần này là Cao Hàn?"

Không mấy ngạc nhiên khi Trần Kha hỏi như vậy, Trịnh Đan Ny không làm chuyện trái với lòng, thành thật trả lời cô.

" Đúng a~ có chuyện gì sao?"

Trầm ngâm một hồi Trần Kha mới lên tiếng:" không có gì?"

Rất hiểu ý cô, Trịnh Đan Ny nhanh chóng giải thích:" Em với cậu ấy chỉ là bạn mà thôi"

" Cậu ấy?"

Trịnh Đan Ny biết mình lỡ lời, liền lập tức thay đổi cách xưng hô:" Là Cao Hàn".

Trần Kha hơi trầm không lên tiếng, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nắm góc áo lắc lắc tay cô chất giọng có chút nũng nịu:"Là thật, chị không tin em sao?"

Trần Kha lúc này mới bắt lấy tay nàng dừng lại hành động vừa rồi:" Tin. Chị tin em. Chỉ là chị không tin người tên Cao Hàn kia"

"Âyyah , chỉ là bạn mà thôi, ngoài ra không có gì hết"

"ừm" Trần Kha thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ.

Trịnh Đan Ny nhích lại gần cô một chút:" chị giận hả?"

Trần Kha lắc đầu:" không có"

Trịnh Đan Ny xác thực lại lần nữa:" Thật không có?"

Trần Kha hơi hơi mỉm cười gật đầu:" thật không có"

Trần Kha vốn không nổi giận, chỉ có một chút tâm tư trong lòng, cô đối với Cao Hàn hoàn toàn không chút tin tưởng. Huống hồ Trần Kha vẫn chưa gặp qua người này bao giờ, tính cách ra sao đều không nắm rõ, quan trọng hơn lần trước khi xem trực tiếp Trần Kha có thể khẳng định Cao Hàn có tâm tư đối với Trịnh Đan Ny, chi tiết dù rất nhỏ nhưng nếu nó có liên quan đến nàng thì dù chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu cô cũng có thể bỏ qua, lòng cũng từ đó mà có chút xao động.

Trịnh Đan Ny lúc này mới nhớ đến liền nhìn vào đồng hồ, đã hơn tám giờ tối.

"Ngày mai hợp cổ đông lúc nào?"

" chín giờ sáng bắt đầu"

"Aaaaa~"

"Gì vậy?"

"Bây giờ đã trễ rồi!"

"ừm chị biết"

"Àiiii~ thật không muốn mà" Vừa nói vừa vươn tay câu lấy cổ Trần Kha

Trần Kha hiện tại không biết phải nói gì, chỉ ngồi im ôm nàng cười. Lát sau thì thoáng giật mình do hành động của nàng. Trịnh Đan Ny lấy tay cô đặt lên ngực mình. Trần Kha có thể cảm nhận được nhịp tim của Trịnh Đan Ny, từ từ, cảm xúc lại một chút nhiều hơn, chân thật đến mức có thể biết được tim nàng đập ngày càng mạnh hơn.

Ánh mắt nhu huyền nhìn cô như chứa đựng cả vụ trụ bao la, nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói:" Có cảm nhận được không?"

Không khí bây giờ đặc biệt ấm, thân nhiệt của Trần Kha cũng đột ngột tăng cao vì hành động và lời nói thâm tình từ Trịnh Đan Ny. Tai mặt cũng dần đỏ lên hơn mức bình thuờng, đáp trả lại nàng cũng bằng ánh mắt chứa chan tình yêu cô dành cho nàng, thập phần ôn nhu mà nhẹ gật đầu:" Ừm"

Trịnh Đan Ny nhoẻn miệng cười tiếp tục:" Kha Kha là người đầu tiên chiếm được vị trí này có biết hay không? "

Trần Kha vươn tay ôm nàng vào rồi thì thầm bên tai hỏi:" Vậy chị có thể là người cuối cùng có được không? "

Trịnh Đan Ny không cần suy nghĩ liền trả lời:" Được a! Điều này cũng cần phải hỏi nữa sao? "

Trần kha không nói gì thêm nữa mà chỉ im lặng ôm nàng ngày một chặt hơn, thái độ của Trịnh Đan Ny cô rõ ràng đều cảm nhận được từng chút một, là sự chân thành cùng nhất mực tin tưởng, cảm giác này ấm áp đến nổi khiến cô mất đi sự lo lắng cùng áp lực từ công việc.

Ở trong xe dài dòng một lúc thì dù không muốn cũng phải tách nhau ra. Nổi lưu luyến lại từng chút một nổi lên trong lòng hai người, Trần Kha nhẹ nhàng xoa đầu vuốt vuốt tóc nàng rồi đặt lên trán một nụ hôn tạm biệt.

Trịnh Đan Ny bước ra khỏi xe, đến cả quay đầu nhìn cô một cái cũng không dám, đi nhanh vào khách sạn trong khi mặt và cả người đang dần nóng lên, Trần Kha ngồi trong xe nhìn bóng lưng của nàng dần khuất dạng thì mới đạp mạnh chân ga chạy thẳng đến sân bay trở về nhà.

Đi ngang quầy lễ tân thì đụng phải Cao Hàn, rồi lại nhớ đến Trần Kha không thích người này nên nàng cũng làm lơ rồi đi lên lầu, nhưng bản tính của Cao Hàn đâu như những người khác, khi nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Đan Ny thì liền chạy theo.

Cao Hàn hơi lớn tiếng kêu nàng đang đi ở phía trước:" Trịnh Đản, không phải đã nói chúng ta là bạn rồi sao? Sao cậu nhìn thấy tớ cứ như gặp ma vậy?"

Trịnh Đan Ny lúc này mới quay lưng lại đối diện Cao Hàn:"Có chuyện gì ?"

" Âyyy... Sao mặt cậu đỏ vậy ?" Đi đến gần thì nhìn rõ mặt nàng hơn, hiếu kỳ lại dâng lên trong lòng.

Trịnh Đan Ny cuối đầu sờ sờ mặt:" Có sao?"

Cao Hàn trông thấy hành động của nàng, liếc mắt đánh giá tổng thể, đột nhiên mắt sáng rực 'A' lên một tiếng thật dài trêu chọc:" Cậu ra ngoài làm gì thế, sắc mặt lại tốt như vậy nha~?"

Trịnh Đan Ny không nhanh không chậm ngước mặt nhìn Cao Hàn:" Tôi ra ngoài chạy bộ hóng gió một chút nên mặt có chút đỏ. không được sao?"

Cao Hàn không dừng lại, ý cười hiện lên trên môi bước đến gần nàng hơn, nhỏ giọng chỉ đủ để mình Trịnh Đan Ny nghe thấy:" Cậu đi gặp người quan trọng có phải không?"

Nghe xong, trong đầu Trịnh Đan Ny như có tia lữa xẹt ngang, các dây thần kinh căng muốn sắp đứt. Nhưng cũng may kỹ thuật diễn của nàng cũng không tệ, trong lòng như có bão nhưng ngoài mặt lại không biến sắc, hơi nhíu mày nhìn Cao Hàn:" Tôi là ra ngoài chạy bộ, vừa từ ngoài kia chạy vào vì vậy mà sắc mặt mới như vậy".

Đúng vậy, bản thân xác thực là có chạy bộ mà! Cho nên không cần phải sợ. Lúc này Trịnh Đan Ny mới ngẫn cao đầu nhìn lại Cao Hàn.

Cao Hàn đối diện nàng ôm bùng cười to, tuy suốt ngày đùa giỡn thoải mái nhưng cũng biết giới hạn:" Tớ chỉ đùa cậu một chút thôi, làm gì căng quá vậy, có tật giật mình à?"

Trịnh Đan Ny lúc này không thèm đối chất với Cao Hàn nữa, liền xoay người bỏ đi về phòng không quên để lại câu nói:" Tôi không có, chạy mệt rồi tôi về ngủ"

Cao Hàn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng, cong cong môi:" Ngủ ngon". Rồi quay đi trở về phòng.

*****

Chín giờ sáng tại tập đoàn Vương Nhất. Cuộc hợp cổ đông quy mô không nhỏ chuẩn bị diễn ra. Trần Kha trên tay là hợp đồng cho dự án cùng tài liệu đã chuẩn bị, theo sau là thư ký Hoài Ngọc. Bước vào phòng hợp khi đã đầy đủ hết tất cả các cổ đông và hội động, cả Trần Phong cũng đang yên vị trên ghế chủ tịch tập đoàn.

Thân cao khí ngạo đứng trên bục trước màn hình chiếu, cũng nhờ hôm qua đến gặp nàng mà hôm nay cô lại càng có dũng khí nắm chắc phần thắng trong tay. Dự án lần này là do Trần Kha và Trần Lâm phụ trách. Nếu trong buổi hợp hôm nay ai là người đưa ra đề án tốt nhất, hạ thấp ruổi ro xuống mức thấp nhất và giành lấy phần lớn phiếu bầu chấp thuận từ cổ đồng thì sẽ hoàn toàn nắm trong tay dự án lần này.

Sau khi Trần Kha và Trần Lâm đã trình bày sơ lược về dự án. Tất cả đều trầm mặt để thống nhất kết quả.

Trong khi chờ đợi Trần Lâm và Trần Kha vẫn yên vị trên ghế. Cô khép hờ mắt bình tĩnh đợi kết quả trong khi Trần Lâm ngồi đối diện với đôi mắt hậm hực nhìn cô, Một lát sau hắn khẽ nhếch mép cười đắc ý, trong miệng lẩm bẩm khẩu hình mà Trần Kha có thể nhìn thấy được :" Chị chết chắc rồi"

Trần Kha đương nhiên có thể nhìn thấy nhưng vẫn thản nhiên phớt lờ đi không hề màng đến hắn ta. Trần Lâm đối với thái độ này của Trần Kha lại vô cùng tự đắc, vì hắn nghĩ chắc chắn lần này dự án đã nằm trong tay hắn, mọi thứ đều được hắn ta an bài kỹ càng, không thể nào Trần Kha có thể vượt mặt được.

Ba mươi phút sau khi tổng hợp các lược bầu chọn ủng hộ cho dự án lần này. Trần Phong cầm trên tay kết quả đứng trước hội đồng cổ đông tuyên bố......Trần Kha là người sẽ phụ trách dự án lần này. Khi nghe xong kết quả cô ngồi trên ghế khẽ nhếch môi nhìn Trần Lâm.

Trần Lâm tức đến độ gần như mất đi bình tĩnh nhưng khi hắn nhìn đến Trần Phong đang ngồi phía trên nhìn xuống, đặc biệt ánh mắt đó còn ở trên người hắn ta, Trần Lâm liền nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc, nhưng ánh mắt như phóng ra tia lửa nhìn thẳng vào Trần Kha. Lòng đang như trận cuồn phòng muốn thổi bay đi mọi thứ nhưng vẫn phải kiềm chế, ngồi trên ghế nhíu chặc đôi mày mà thì thầm trong miệng:" Không thể nào, rõ ràng đã tính trước hết mọi việc, không những vậy cả hồ sơ của chị ta cũng...!!!"

Buổi hợp vẫn không dừng lại ở đó. Trần Kha đứng lên, trước tất cả mọi người nói to:" Tôi còn có chuyện muốn nói"

Tất cả mọi người lúc này đều dời lực chú ý lên người Trần Kha. Trần Lâm ngồi đối diện cũng nhăn mặt nhìn.

Khuôn mặt sắc lạnh, Trần Kha lạnh lùng lên tiếng:" Tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Trong hai tháng qua, sau khi xem xét lại mọi hoạt động của tập đoàn, bao gồm các hợp đồng được ký kết trước đó, tôi phát hiện có nhiều điểm đen không rõ bên trong"

Trần Lâm lúc này nghe đến, trên trán liền đỗ mồ hôi hột, hắn khẽ đưa tay lau đi, trong lòng từ tức giận chuyển sang lo sợ, đến cả ngước mặt lên nhìn cô hắn cũng không dám. Lẽ nào cô ta điều tra ra, không thể nào đã tiêu hũy hết mọi thứ rồi mà!

Trần Kha lại tiếp tục:" Hiện tại đã phát hiện nhiều chỗ nghi vấn. Nếu như tình trạng này kéo dài, tập đoàn chắc chắn không phá sản thì cũng không còn chỗ đứng trên thị trường nữa"

" Tôi xin được tự mình điều tra, tìm ra kẽ đứng sau mọi chuyện lần này!!!" Trần Kha nói nhưng ánh mắt lại đặc trên người Trần Lâm, khẽ nhếch môi. Cô hôm nay tuyên bố trước hội đồng là coi như đang cảnh cáo những ai có ý định đen tối nhấm tới cổ phần ở Vương Nhất.

Trần Phong với gương mặt trầm lạnh, không chút biến sắc lên tiếng:" Nếu đã điều tra ra được như vậy thì để tổng giám đốc tiếp tục điều tra, phụ trách luôn phần này đi"

Dù ở nhà là quan hệ cha con nhưng khi ở môi trường làm việc thì đây chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Trần Phong cũng không thể tự mình ra mặt vì nếu làm thế người khác nhìn vào sẽ nghĩ Trần Kha là dựa hơi của ba mình mà đi lên, Trần Kha là người có năng lực như vậy nhưng khi bị người khác nhìn vào như thế lại là chuyện khó có thể chấp nhận được.

Trong khi Trần Phong nói xong quyết định thì bên dưới, ngoài Trần Lâm ra thì còn có Hoài Phương, thâm tâm có chút sợ hãi đối với cô gái khí thế lạnh băng kia.

Dù Trần Kha đã phát hiện ra Trần Lâm là người giở trò nhưng đúng như hắn ta suy tính, tất cả bằng chứng đều bị tiêu hũy, khi Trần Kha phát hiện ra thì đã quá muộn.

Cuộc hợp kết thúc. Khi tất cả mọi người đã rời khỏi thì Trần Lâm vẫn còn ngồi bất động trên ghế, trong khi Trần Kha đang sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị trở về phòng làm việc thì giọng nói giễu cợt của Trần Lâm vang lên làm cho cô định đẩy cửa bước ra liền dậm chân tại chỗ.

Trần Lâm:" Giỏi thật đấy. Chị hai" , " Dường như tôi đã quá xem thường chị rồi "

Trần Kha mặt lạnh không chút biểu tình lên tiếng:" Đúng vậy. Cho nên hôm nay cậu mới thua dưới tay tôi"

Trần Lâm tức đến nghẹn, lớn tiếng:" Chị.... Được để rồi xem"

Trần Kha:" Đừng quên sớm muộn gì tôi cũng sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây, sẽ nhanh thôi nên cậu biết điều một chút, quý trọng thời gian được lưu lại nơi này từng chút một đi"

Trần Lâm cười to nhìn cô:" Chẳng có chứng cứ, để xem chị làm gì được tôi"

Trần Kha bây giờ mới quay mặt lại nhìn hắn, cô không trả lời chỉ cười khẩy rồi đẩy cửa bỏ đi. Trần Lâm ngồi bên trong nhìn thấy ánh mắt của cô liền tức chịu không nổi đứng bật dậy đi nhanh trở về phòng.

Vừa trở về thì cánh cửa 'rầm' một tiếng. Trần Lâm đã dồn nén cảm xúc từ lúc bị đoạt đi dư án đến hiện tại như muốn bùng nổ, hầm hầm đi đến bàn làm việc một tay đập hết mọi thứ xuống nền, không chừa lại thứ gì, vẫn chưa hả giận, hắn ta đi đến bộ ghế sofa dùng chân đá mạnh vào thành ghế. Tức tối ngồi thẳng xuống sofa, trong lúc nóng giận đến hơi thở không thông mắt đảo liên tục thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Nhìn xem thì dòng tên hiện thị trên màn hình là của Hoài Phương. Trần Lâm ngồi trên ghế hít thở một hơi thật sâu ấn trả lời rồi lớn tiếng chất vấn.

" Tại sao đã hủy hết rồi mà cô ta vẫn biết là tôi?"

" Cậu bình tĩnh, chớ nóng vội mất đi lý trí"

" Ông kêu tôi bình tĩnh. Bình tĩnh kiểu gì khi cô ta sắp điều tra ra mọi chuyện hả?"

" Cậu bớt nóng. Từ từ nghe tôi nói" , " Cho dù là vậy thì vẫn không có chứng cứ buộc tội cậu mà"

Lại hít sâu một hơi nữa ổn định lại nhịp thở. Nhưng nghĩ đến dự án vừa rồi lại nổi trận đùng đùng quát vào điện thoại. Cũng may đầu dây bên kia đã sớm nhìn ra chuyện này, bật loa ngoài rồi để xa trên bàn nên không bị ảnh hưởng bởi âm thanh được phát ra từ kẻ cực đoan kia.

" Được. Tôi hỏi ông tại sao đến cả hồ sơ mà cô ta chuẩn bị, chúng ta cũng nắm trong tay nhưng tại sao kết quả lại như thế hả?

Lúc này Hoài Phương mới nói ra lời giải đáp đến nổi sau khi nghe xong Trần Lâm cũng phải giật mình:" Hồ sơ đó là giả!"

" Là giả? Không thể nào!!!"

" Là sự thật, tôi đã xác minh, cái mà tôi lấy được chỉ là bản thảo mà thôi. Còn bản chính cô ta đã âm thâm tự hoàn chỉnh nó, chỉ có duy nhất một mình cô ta biết. Đến cả người của tôi cũng không điều tra ra được, thật không ngờ Trần Kha lại là một đối thủ mạnh như vậy"

Lúc này tay của Trần Lâm mới run lên. Không tự chủ được mà nổi lên cảm giác sợ hãi đối với Trần Kha. Hắn liền cầu cứu Hoài Phương.

" Nếu đã như vậy tôi phải làm sao đây?"

Hoài Phương ở đầu dây bên kia khẽ nhếch mép, đợi mãi câu nói này của Trần Lâm khiến cho Hoài Phương phát chán. Vốn dĩ Hoài Phương là con cáo già khó lường nhất. Hắn lợi dụng Trần Lâm để thực hiện âm mưu giành lấy Vương Nhất. Sở dĩ hôm nay thất bại là vì đã quá xem nhẹ Trần Kha, chỉ nghĩ cô là người từ nhỏ đến lớn không biết một chút gì về kinh doanh. Xem như hôm nay được gắp đối thủ xứng tầm. Cho nên đối với Trần Kha của ngày hôm nay ông vô cùng hứng thú muốn xem được bản lĩnh thật sự của cô là như thế nào.

" Tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ cứ âm thầm chờ thời cơ tới chúng ta liền hành động. kế hoạch tôi sẽ gửi cho cậu sau?"

" Được. Quyết định như vậy.... Khoan đã ông đừng quên. Nếu như ông dám lừa tôi thì chúng ta cùng nhau chết chung" Tuy làm theo ý Hoài Phương nhưng cũng không quên để lại một câu đe dọa rồi cúp máy.

Hoài Phương ngồi trên ghế nhìn vào điện thoại nhếch môi cười đắc ý. Trần Lâm vốn dĩ là con rối của hắn ta, đã là con rối thì số phần suốt đời chỉ bị giật dây, để cho người khác điều khiển tùy thích mà thôi nhóc con!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com