Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trần Kha trở về phòng liền nhìn đến đồng hồ. Đã là giờ nghỉ trưa, cô nhanh chóng bấm máy gọi video cho Trịnh Đan Ny.

Trần Kha:" Đan Ny!!!"

Trịnh Đan Ny:" Thế nào rồi?"

Trần Kha mỉm cười đáp:" Đã thông qua"

Trịnh Đan Ny tươi cười giơ ngón cái lên ý nói cô rất tuyệt:" Trần Kha mà em biết nhất định sẽ làm được!"

" Đều nhờ em"

"Nhờ em?"

"ừm"

Lúc này biểu cảm trên gương mặt Trịnh Đan Ny rất thú vị, nàng vô cùng tự luyến, khẽ nhếch môi nói với cô:" Đúng vậy a~. Kiếp trước chị tích đức nên kiếp này chị mới có thể gặp được Trịnh Đan Ny em"

Ý cười xuất hiện đầy trên mặt, dù rất muốn cười nhưng vẫn phải nhịn, không thể để nàng nhìn thấy. Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ nghĩ bản thân bị cười nhạo. Rồi nổi giận không thèm nói chuyện với cô.

Trịnh Đan Ny nhìn mặt đoán ý:" Chị muốn cười thì cười đi!!!"

Trần Kha nhanh chóng thu hồi, mặt không cảm xúc nhìn vào màn hình điện thoại:" Chị không có"

" Là thật?" Trịnh Đan Ny mở to mắt nhìn chầm chầm vào cô trên màn hình.

Trần Kha lúc này dù có muốn cũng không thể, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu:" thật mà"

Trịnh Đan Ny lật mặt còn nhanh hơn lật sách, rất mau trên mặt chỉ còn lại nụ cười ngây ngô của đứa trẻ:" Vậy thì tốt"

" Chị ăn gì chưa?"

" Vẫn chưa"

"Mau ăn đi, em phải đi rồi. Khi nào em về sẽ thông báo nha."

"Ừm. Đừng cố sức quá. Tạm biệt !!!"

"Em biết rồi. Tạm biệt. Muah~"Trịnh Đan Ny nhanh chóng vẫy tay rồi tắt máy.

Sau khi tắt máy Trần Kha ngây người một lúc rồi từ từ ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng sờ đến đồng hồ trên tay rồi nở nụ cười hết sức chân thật trên môi mà có lẽ chỉ vì nàng mà nụ cười này mới được xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Trần Kha mà thôi.

Trước những hành động vừa rồi của Trần Kha. Hoài Ngọc đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa đã chứng kiến hết tất cả. Cô ta vốn định đi vào đem cơm trưa cho Trần Kha nhưng sau khi nghe được đoạn đối thoại như trên thì nổi ghen tức trong lòng lại trổi dậy. Đan Ny?.... Là cô ta sao? Vẫn không chịu buông tha cho chị ấy....Trần Kha nhất định phải là của tôi. Từ từ rồi sẽ có ngày này!!! Tay siết chặc thành nắm đấm Hoài Ngọc câm phẫn nhếch mép, trên mặt hiện lên nụ cười xảo trá, không nhanh không chậm quay đầu trở về phòng làm việc.

*****

Lại một mùa thu nữa trôi qua, khởi đầu cho một mùa động lạnh giá. Trịnh Đan Ny đang ở khu vực chờ lên máy bay thì điện thoại vang lên, là Dương Hoài Lam. Trịnh Đan Ny nhìn thấy được dòng tên trên màn hình thì bắt đầu hít một hơi thật sâu, thở dài ra rồi nhấn phím trả lời. Lúc nào cũng vậy, trước khi bắt đầu trò chuyện với Dương Hoài Lam, nàng đều phải chuẩn bị tâm lý trước khi bị tra tấn.

Trịnh Đan Ny chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã lớn tiếng:" Làm sao có bắt máy mà cũng chậm chạp như thế? con muốn mẹ đợi đến chết sao?"

" Mẹ à. Không cần khoa trương như thế chứ!"

"Con dám nói mẹ như vậy?"

"Con không có ý đó"

Dương Hoài Lam tính tình lúc nào cũng như thế. Dù biết Trịnh Đan Ny rất bận nhưng vẫn muốn kiếm chuyện trách mắng nàng. Đứa con gái duy nhất này đối với bà là vô giá, nhưng từ khi nhỏ tính tình đã ngang bướng, cố chấp chọn con đường chông gai tự mình bước đi, dù muốn cản cũng không thay đổi được ý định của nàng. Tuy vậy bà vẫn rất yêu thương đứa nhỏ này, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng chỉ có trách mắng, trong lòng của bà và cả Trịnh Đan Ny đều ngầm hiểu được tình cảm của người mẹ này dành cho nàng như thế nào. Huống hồ phần lớn thời gian từ nhỏ cho đến bây giờ Trịnh Đan Ny ở cạnh với mẹ nàng nhiều hơn và dĩ nhiên tình cảm dành cho bà cũng lớn hơn so với ông Trịnh.

"Cô còn dám cãi lại?"

Trịnh Đan Ny rất hiểu tính bà. Khẩu thị tâm phi, miệng luôn văng ra những lời nói có phần không dễ chịu, nhưng tâm tính vẫn rất tốt. Rất hiểu ý nên sẵn sàng không hơn thua với bà, liền đáp lời nhưng giọng điệu mang theo mười phần nhỏ nhẹ, năng nỉ Dương Hoài Lam.

"Con không có thật mà!"

"Thôi được rồi. Không tính toán với con. Khi nào con về?"

"Con đang chuẩn bị lên máy bay. Ở nhà có chuyện gì sao?"

"Ở nhà có chuyện gì con mới chịu về hả?"

Lúc nào cũng vậy, chẳng cần khách khí. Chưa nói được mấy câu hai mẹ con lại khắc khẩu, trở mặt không nhận người thân. Tính khí của mẹ nàng lúc này lúc khác, thay đổi thất thường. Trịnh Đan Ny đã quen với chuyện này nên một mực vẫn giữ thái đội như cũ đối đáp với bà.

"Con không phải như vậy mà !!!"

Lúc này bà cười to lên tiếng:"Được rồi không đùa nữa. Mấy ngày tới con có rảnh không đưa tiểu Trần cùng về nhà, sắp tới có buổi hợp mặt gia đình. Bé gái lúc trước có sang nhà chúng ta chơi vài lần con có nhớ không?"

Trịnh Đan Ny trầm ngâm một hồi vẫn không nhớ ra:" Không nhớ"

Dương Hoài Lam không để ý, không nhanh không chậm mà nhắc lại cho nàng nhớ:"Là con của dì con cũng là em họ của con, con bé mới về nước không lâu, lần này cũng trở về hợp mặt một chuyến, sẵn tiện giới thiệu một chút"

Trịnh Đan Ny đối với việc hợp mặt gia đình đều không mấy hứng thú, đối với đứa em họ kia cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn giữ phép đáp lời:"Con không biết chị ấy có rảnh không!"

"Con không biết gọi điện hỏi à. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai đứa vẫn không tiến triển một chút nào sao?"

"Àh... Con..." Nữa ngày vẫn chưa phát âm hoàn chỉnh một câu. Trịnh Đan Ny ấp úng không biết phải kể từ đâu nên cứ ngập ngừng không nói thành lời.

Dương Hoài Lam nghe đến khó chịu đành chấn vấn hỏi nàng.

" Con con cái gì?....Con với tiểu Trần làm sao?"

"...."

" Sao không trả lời?"

Không biết làm sao để nói thì cứu tính xuất hiện. Loa phát thanh truyền đến âm thanh thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay. Trịnh Đan Ny liền chóp thời cơ nhanh miệng nói rồi cúp máy.

" Con phải đi rồi. Về sẽ giải thích với mẹ sau nha. Còn chuyện trở về, ngày mai sẽ thông báo luôn. vậy nha. yêu mẹ by bye".

Sau một loạt tự sự của Trịnh Đan Ny là tiếng 'tít tít'từ điện thoại di động phát ra. Dương Hoài Lam khẽ lắc đầu mỉm cười. Hơn hai mươi năm rồi con gái vẫn như vậy không thay đổi, làm bà có chút nhớ đến nàng lúc còn bé, suốt ngày mang có đôi dép kẹp chạy quanh nhà. Lúc nhỏ Trịnh Đan Ny đã vô cùng khả ái, lớn lên lại tài giỏi còn xinh đẹp đến khuynh thành. Tuy ban đầu không ủng hộ việc Trịnh Đan Ny một thân một mình lăn lộn bên ngoài xã hội trong độ tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng đến hiện tại ngoài chấp nhận cùng ủng hộ ra thì không còn biện pháp. Tuy hằng ngày nhớ thương con gái nhưng khi gặp mặt hay trò chuyện thì ý như rằng sắp có bão, Không ai chịu nhường nhịn ai.

Trịnh Đan Ny trong lúc đi lên máy bay, nàng vừa đi vừa gửi tin nhắn thông báo một tiếng cho Trần Kha.

" Kha Kha em sắp lên máy bay rồi. Khoảng sáu giờ tối sẽ đến nơi"

Tin nhắn vừa mới được gửi đi thì rất nhanh đã có phản hổi từ cô:" Ừm. Đợi em"

Trịnh Đan Ny nhìn xuống tin nhắn trên màn hình cong cong môi. Trợ lý Đồng đi bên cạnh cũng không khỏi chú ý quay sang nhìn nàng.

Trợ lý:"???"

Trên gương mặt sáng ngời của Trịnh Đan Ny vẫn còn nét tươi cười, nàng không nhìn trợ lý mà đi thẳng vào cửa kèm theo câu nói:" Lát nữa đến nơi không cần đưa em về"

Thông qua câu nói trên, trợ lý Đồng cũng ngầm hiểu được, cô không lên tiếng chỉ gật đầu rồi đi theo sau nàng.

*****

Trần Kha chuẩn bị ra khỏi cửa, vẫn phong cách ăn mặc giãn dị, quần dài áo sơmi, bước xuống gara lấy xe cũng không quên khoác lên người áo khoác dài qua gối, nghĩ nghĩ sau đó lại lấy thêm một chiếc áo khoác nữa đặc vào ghế lái phụ. Lúc nào ra ngoài cũng không quên che kín mặt, chuẩn bị xong hết thảy thì cho xe lăn bánh chạy thẳng đến sân bay.

Cách thời gian máy bay hạ cánh vẫn còn hơn nữa tiếng. Trần Kha chạy vào chỗ đậu xe rồi tự mình cầm theo chiếc áo khoác còn lại đến một quán coffee gần đó.

Bước vào trong ngồi ở một vị trí có thể quan sát được nơi Trịnh Đan Ny sẽ xuất hiện khi đáp máy bay. Vừa đặc áo khoác lên ghế bên cạnh thì đã có một nhân viên phục vụ đến hỏi.

" Quý khách muốn dùng gì ?"

Với thời tiết như hiện tại thì không gì hơn ngoài một loại nước ấm:"Capuchino nóng ít sữa"

" À... Nữa tiếng nữa đem cho tôi một ly tương tự"

Sau khi vị nhân viên phục vụ kia đi khỏi thì cô yên lặng ngồi quan sát xung quanh. Đây là một quán coffee tương đối yên tĩnh, lượng khách ra vào không đông. Không khí ở nơi này rất hợp ý cô. Trần Kha sau khi quan sát xong thì cuối đầu lấy điện thoại ra xem tin tức và đợi nàng đáp chuyến bay.

Lần này nàng trở về lài là trong thầm lặng, không một chút tin tức do đó hiện trường khi nàng xuất hiện khỏi cổng cũng không ai phát hiện. Sau khi bước ra thì nhìn đến xung quanh vẫn không tìm thấy thân ảnh quen thuộc, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Kha.

" Em đến rồi, chị ở đâu?"

Từ vị trí đang ngồi đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Đan Ny, Trần Kha khẽ cong môi từ từ bình đạm gọi cho nàng.

" Quán coffee đối diện, em đi thẳng sẽ nhìn thấy"

Theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng nhìn thấy tên quán:" Em thấy rồi, Ở yên đó đợi em, tắt máy đi"

"Ừm"

Từ đằng xa Trịnh Đan Ny đã nằm trong tầm mắt của Trần Kha, cô khẽ nhíu mày, đem thêm một cái áo khoác quả thật không sai, Trịnh Đan Ny trên người cũng chỉ có quần dài với áo sơmi, lưng đeo balô, đã vậy còn không thèm kéo tay áo xuống. Trong không khí lạnh của mùa đông thế này, nàng mặc ít như vậy thật khiến người khác không muốn quan tâm cũng không được.

Trịnh Đan Ny cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng đến, đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn sơ qua đã thấy thân ảnh của nữ nhân cao lãnh đang ngồi điềm đạm trên ghế nhâm nhi ly nước trên tay. Trịnh Đan Ny mỉm cười tiến tới, đến gần rồi thì nhìn thấy một chiếc áo khoác khác được đặc trên ghế trong khi trên người Trần Kha đã mặc áo khoác rồi, thấy vậy Trịnh Đan Ny hơi chau mày lên tiếng.

" Áo khoác ?"

Trần Kha thản nhiên nhìn nàng đáp:" Là cho em đó"

Trịnh Đan Ny hơi ngạc nhiên một tay vừa chỉ vào bản thân vừa hỏi lại:" Cho em?"

Trần Kha quay sang nàng điềm tĩnh nói rồi vươn tay về phía Trịnh Đan Ny:" Ừm. Đưa balô cho chị"

Trần Kha lấy balô đặc ở bên cạnh rồi bước xuống ghế lấy áo khoác vừa khoác lên người nàng vừa nói với giọng có chút trách móc lẫn nuông chiều:" Áo khoác của em đâu? sao mặc ít như vậy? Em không biết lạnh à?"

" Lạnh chứ, còn áo khoác em để quên trong vali, chị trợ lý đem về mất rồi"

Trịnh Đan Ny trả lời nhưng vẫn đứng yên cho cô khoác áo, xong rồi thì bước đến ngồi vào bên cạnh Trần Kha. Lúc này thì nhân viên phục vụ cũng đem ra ly capuchino còn lại trước đó cô đã căn dặn.

" Capuchino nóng ít sữa của quý khách"

" Cảm ơn" Trần Kha nhận lấy rồi đưa đến trước mặt nàng

Trần Kha nhìn nàng ôn nhu nói:" Cho em này"

Trịnh Đan Ny nhìn thấy hàng loạt hành động của Trần Kha lòng thầm so sánh với hình ảnh thẳng nam lúc trước mà bản thân nàng nhìn thấy thật quá sai lầm cũng quá khác biệt. Trần Kha chu đáo lại ôn nhu như vậy, tìm đâu ra.

Đôi khi trong tình cảm, giữa hai người không cần quá náo nhiệt, không thể gặp nhau trong nhiều ngày nhưng cũng không cần gấp gáp, đối với hoàn cảnh của các nàng, sau nhiều ngày bôn ba bên ngoài nhưng khi trở về liền có người bên cạnh, có người chờ đợi, quan tâm, thấu hiểu bằng những cử chỉ nhỏ nhặt, chỉ cần như thế đã quá đủ so những gì Trần Kha và Trịnh Đan Ny cần, so với trước kia cuộc sống hiện tại có người bản thân trân quý ở bên cạnh, đây là một điều mà có lẽ từ trước đến nay cả hai đều không hề nghĩ đến.

Nàng áp hai tay vào thành ly lấy hơi ấm, sau đó quay sang hỏi cô:" sao biết em thích uống Capuchino ít sữa thế ?"

Cô cười nhìn nàng:" Chị cảm nhận"

Trịnh Đan Ny nhếch môi:" lừa người "

Trần Kha cười cười đáp lại nàng:" là do chị thích uống như vậy, nên gọi tương tự cho em luôn, đã được chưa Trịnh đại tiểu thư "

" Hảo a~ . là sở thích giống nhau nha" Nhìn đến cái áo khoác trên người, Trịnh Đan Ny lại hỏi tiếp

" Sao chị biết mà đem thêm áo khoác vậy"

Cô từ từ uống một ngụm rồi quay sang nhìn nàng, lần này là thành thật trả lời:" Là linh cảm "

Có thể nói phần lớn giác quan thứ sáu của nữ nhân rất đặc biệt, là một loại linh cảm, tuy không hoàn toàn nhưng đa phần khi cảm nhận được đều có phần chính xác, nó không phải là một loại giác quan cụ thể nào, loại khả năng siêu phàm này vẫn chưa có gì có thể lý giải được, nhưng nó lại xuất hiện trên người nữ nhân một cách cường đại khi bản thân họ thật sự đặc cả tâm tư trên người một ai đó thì sẽ rất dễ để cảm nhận được loại khả năng này.

Trịnh Đan Ny như cảm nhận được điều gì đó, cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô xác minh :" Thật sao ?"

Trần Kha lúc này lại xoa đầu nàng, thành thật gật đầu trả lời:" Là thật"

Nhìn thẳng vào mắt cô, giây phút này không hiểu vì sao, mọi ngày khi đối với Trần Kha, nàng không một chút ngại ngùng thì tự nhiên giờ đây cảm giác ngượng ngùng đang dần hiện lên mặt, Trịnh Đan Ny không thể tiếp tục nhìn vào mắt cô đành quay sang chăm chú uống ly capuchino của mình.

Sở dĩ bản thân Trịnh Đan Ny có chút ngượng như vậy là vì khi nhìn vào mắt cô, dường như nàng có thể nhìn thấy được tinh quang đang ẩn chứa bên trong, cảm giác rất chân thật, khiến cho trái tim nhỏ bé của Trịnh Đan Ny phải trật nhịp mà rung động trước Trần Kha.

Trịnh Đan Ny so với thường ngày cũng không ngượng ngùng đến như vậy, nhìn biểu hiện của nàng Trần Kha có chút lo lắng liền hỏi.

" Em sao vậy?"

Trịnh Đan Ny vẫn cuối đầu nhìn chầm chầm vào ly nước trên tay, thân nhiệt cũng dần nóng lên.

" A... Không có gì?"

Trần Kha hơi chòm người tới nhìn đến mặt nàng. Mặt Trịnh Đan Ny cũng bắt đầu đỏ lên, mày cũng từ từ nhăn lại Trần Kha vội kêu nàng.

" Này Ny Ny"

Bây giờ Trịnh Đan Ny mới quay sang nhìn cô đáp:" Hả?"

Trần Kha không nói gì chỉ đưa hai tay áp sát vào cổ nàng. Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ trước hành động này của cô nhưng vẫn yên lặng nhìn.

Trần Kha mặt hiện lên tia lo lắng :" Người em rất nóng?"

Trịnh Đan Ny:" Hả... có sao?"

" Em cảm thấy thế nào?"

" Em không sao?"

"Không được, chị đưa em về nhà. Có lẽ bị sốt rồi!!!"

Sau khi thanh toán xong Trịnh Đan Ny cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe trở về nhà. Trên đường Trần Kha có ghé qua nhà thuốc mua nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt cho nàng. Bước vào nhà, bật đèn, đổi dép hoàn tất, Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny lên thẳng phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng lại Trần Kha đã tiến đến gần nàng, dùng trán áp lên trán của Trịnh Đan Ny, lúc này thì nhiệt độ trên người nàng càng rõ ràng hơn. Đã nóng hơn lúc nãy rất nhiều đến cả hơi thở cũng nóng khi Trần Kha đến gần đều cảm nhận rõ ràng, còn có sức lực trên người cũng dần yếu đi, mắt khép hờ.

Trịnh Đan Ny hơi cuối đầu lên tiếng :"Em buồn ngủ!!!"

Trần Kha không trả lời, dìu nàng lên giường. Khi Trịnh Đan Ny đã nằm ngay ngắn trên giường thì cô bước vào phòng tắm, một lát bước ra với một chiếc khăn ấm trên tay. Đặt lên trán nàng rồi đi chỉnh điều hòa cho nhiệt độ phù hợp.

Trịnh Đan Ny sau hai tháng làm việc vất vả thì khi trở về liền nhiễm bệnh. Cơ thể mệt mỏi nên khi vừa nằm xuống đã đi thẳng vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com