Chương 27
Buổi sáng tại biệt thự Trịnh gia. Chiếc xe của Trần Kha từ từ tiến vào gara, các nàng bước xuống xe một trước một sau tiến vào cửa. Dương Hoài Lam nghe được tiếng xe cũng nhanh chân ra tiếp đón các nàng. Trịnh Đan Ny vừa nhìn thấy Dương Hoài Lam đã nhanh chân chạy đến ôm bà, nàng cười tươi rối lên tiếng.
" Con về rồi!!!"
Dương Hoài Lam không trả lời ngay, bà nhìn đến Trần Kha đang bước đến từ phía gara thì nhoẻn miệng cười, không để ý đến Trịnh Đan Ny mà lên tiếng:" Kha Kha ! con đến rồi"
Trịnh Đan Ny:"Kha Kha!!!"
Trần Kha mỉm cười hướng vị trí Dương Hoài Lam và Trịnh Đan Ny đi đến, cô cuối đầu lễ phép chào bà:" Chào mẹ , con đến thăm gia đình"
" Mẹ" Trịnh Đan Ny một mặt ngạc nhiên, nói không nên lời nhìn hai người gọi mẹ xưng con không biết từ khi nào đang đứng trò chuyện với nhau.
Dương Hoài Lam vui vẻ trò chuyện với Trần Kha:" Con dao này thế nào? Sức khỏe đã tốt hơn trước chưa?"
"Cảm ơn mẹ quan tâm, gần như đã bình thường trở lại"
Trịnh Đan Ny nhìn một màng mẹ con tình thâm mà không khỏi ngỡ ngàng:" Này ! Khoan đã"
Dương Hoài Lam không hề để ý đến nàng tiếp tục hỏi Trần Kha:" Gần đây công việc của con thế nào, có thuận lợi không?"
Trần Kha quay sang nhìn nàng cười rồi lễ phép hướng Dương Hoài Lam đáp:" Tất cả đều tốt "
Trịnh Đan Ny hiện tại ủy khuất đến đỏ mặt. Sau hai tháng không gặp mặt Dương Hoài Lam đến cả một câu hỏi thăm nàng cũng không có, vậy mà lại mặc kệ nàng rồi vui vẻ trò chuyện với Trần Kha một cách thăm tình như thế. Rốt cuộc nàng là đứa con gái duy nhất của nhà họ Trịnh hay là Trần Kha đây.
Giọng nói có phần khó chịu nàng lên tiếng:" Hai người có nghe con nói không vậy? Gì mà xưng mẹ gọi con, quan hệ tốt đến thế à? Rốt cuộc sau lưng con hai người đã làm những gì rồi hả?"
Dương Hoài Lam vẫn không để lọt một chữ nào vào tai tiếp tục hướng Trần Kha nhẹ giọng hỏi:" Vẫn chưa ăn sáng phải không?"
Trịnh Đan Ny một mặt bị mẹ mình lơ đi không thương tiết, nàng vô cùng ủy khuất nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này hết sức bình thường, chẳng phải lúc nào gặp mặt cũng đều bị như vậy sao! Nàng không để bụng nhưng lại rất hiếu kỳ chuyện gì đã xảy ra khi nàng ra ngoài làm việc.
Trịnh Đan Ny cau mày cướp lời:" Vừa thức dậy đã chạy ngay đến đây theo lời của mẹ rồi"
Dương Hoài Lam:" Vậy thì vào trong ăn sáng cùng ba mẹ. Mẹ có nhờ dì giúp việc chuẩn bị luôn phần của hai đứa rồi" Nói rồi Dương Hoài Lam bước vào trong trước.
Trần Kha:" Dạ"
Trần Kha lúc này quay sang nhìn Trịnh Đan Ny cười:" Hửm?"
Dương Hoài Lam không để ý đến nàng thì thôi đi có thể chấp nhận được, nhưng còn Trần Kha đến cả cô cũng như vậy với nàng là thế nào. Trịnh Đan Ny bĩu môi nhìn chầm chầm cô trách móc:" Mẹ thì bỏ qua đi, nhưng đến chị cũng dám mặc kệ em?"
Trần Kha vẽ mặt vô tội nhìn nàng:" Chị đâu có"
"Chị còn dám nói. Đã giấu em những gì, nói mau?"
*****
Trong khoảng thời gian hai tháng Trịnh Đan Ny ra ngoài chạy hoạt động thì Dương Hoài Lam đã đến gặp Trần Kha một vài lần, chủ yếu là quan tâm đến vết thương của cô vì một phần thương tích trên người Trần Kha là vì nàng. Ngoài ra bà cũng muốn đến để hỏi ý kiến của cô, Dương Hoài Lam từ lâu đã xem Trần Kha là con gái thứ hai của mình, huống hồ con gái cưng của bà cũng đã gã cho cô. Chỉ là Trịnh Đan Ny kín miệng như vậy, mọi tiến triển giữa cô và nàng đều không thông báo cho bà. Buộc Dương Hoài Lam phải ngự giá thân chinh, tự mình đi điều tra nhưng thay vì đi hỏi Trịnh Đan Ny bà chọn mục tiêu là Trần Kha sẽ có phần khả quan hơn.
Sau vài lần gặp mặt, Dương Hoài Lam cũng đã hiểu ý của Trần Kha. Đối với việc của hai người, nếu Trịnh Đan Ny không nguyện ý Trần Kha sẽ không gượng ép. Thông qua những lời nói của cô bà có thể khẳng định được Trần Kha người ta cũng đã chấp nhận, chỉ còn lại đứa con gái cứng đầu của bà.
Về sau khi rảnh rổi, cứ cách một hai tuần Trần Kha lại đến biệt thự Trịnh gia trò chuyện với Dương Hoài Lam, bởi thông thường ông Trịnh đối với việc công tác đều rất bận, tìm kiếm một ngày nghỉ cũng thật hiếm hoi. Cho nên việc Trần Kha đến thăm Dương Hoài Lam làm cho bà rất vui vẻ, không chỉ vậy mỗi khi đến cũng không phải là đi tay không, cô luôn mang quà đến tặng bà, nhiều lúc làm cho bà cảm thấy Trần Kha còn giống con gái ruột của bà hơn là Trịnh Đan Ny. Tính đến nay số lần hai mẹ con này gặp mặt không dưới ba lần.
Đồng thời mỗi khi trò chuyện Dương Hoài Lam sẽ đều đều kể lại những chuyện lúc trước của mẹ cô Vương Y Vân. Trần Kha đối với những việc lúc xưa của mẹ vô cùng có hứng thú, vì vậy mà mối quan hệ của Dương Hoài Lam và Trần Kha mới tiến triển tốt như vậy.
Trần Kha đối với Trịnh Đan Ny đều không có gì che giấu, cô luôn luôn thành thật với nàng nhưng không phải cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng kể cho nàng nghe như vậy rất phiền phức. Vì vậy mà hôm nay mới có một Trịnh Đan Ny bộ dạng khó coi nhjw vậy.
*****
Trần Kha lúc này khẽ đưa tay xoa xoa hai má đang ủy khuất đến đỏ lên của nàng, vô cùng diệu dàng nhẹ giọng nói :" Thời gian em không ở đây, mẹ em có đến tìm chị vài lần. Chị khi rảnh cũng có đến tìm bà để hàn thuyên một chút việc khi xưa của mẹ chị cho nên mới có hiện tại như em vừa nhìn thấy"
Trịnh Đan Ny :"...Ừm"
Trịnh Đan Ny ngày thường đều không có thời gian ở nhà chăm sóc cho Dương Hoài Lam. Ba nàng lại bận đến tối mặt, nếu như bây giờ Trần Kha có thể thay nàng đến chăm sóc, trò chuyện với bà cho đỡ buồn chán thì quả thật nàng vô cùng cảm kích. Huống hồ Trần kha và mẹ nàng có thể thân thuộc xem nhau như người một nhà thế này, khi nàng ra ngoài làm việc cũng sẽ yên tâm, đây là một chuyện đặc biệt tốt, không lý do gì để Trịnh Đan Ny sinh khí cả.
Trần Kha mỉm cười đáp:" Ừm. Chị đói rồi vào ăn thôi, ngoài đây rất lạnh" Nói rồi cô nắm tay nàng bước vào nhà.
Trịnh Đan Ny bây giờ tươi cười trở lại, ngoan ngoãn được cô dắt tay theo sau vào cửa. Bước vào đã thấy Ông Trịnh cùng Dương Hoài Lam yên vị trên bàn ăn chờ hai người. Các nàng bước đến chào ông rồi ngồi vào bàn. Thức ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ, lúc này Trịnh Đan Ny nhìn quanh, chỉ có bốn người nên thắc mắc hỏi Dương Hoài Lam.
" Mẹ người đâu hết rồi, sao có chúng ta không vậy?"
" Bọn họ đến trưa mới tới đây, giờ thì ăn trước đi"
"Àh.... Dạ"
Sau ba mươi phút trôi qua, bữa sáng ấm áp xen kẽ tiếng cười cũng trôi qua thật êm đềm. Ăn xong thì Trần Kha và ông Trịnh ra sofa trò chuyện, còn Trịnh Đan Ny, nàng theo mẹ vào bếp phụ gọt trái cây. Dương Hoài Lam tiến đến tủ lạnh rồi lên tiếng hỏi nàng.
" Con muốn ăn gì?"
" Ăn gì cũng được"
" Con từ khi nào mà hết kén chọn rồi?"
" Con trước giờ vẫn dễ nuôi mà"
Bà lấy xong thì đem trái cây đi rữa sạch, vừa đi vừa ra lệnh cho nàng:" Lấy đĩa lại đây"
Trịnh Đan Ny rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo:" Dạ"
Dương Hoài Lam thành thục mà thái trái cây còn Trịnh Đan Ny sắp ra đĩa. mỗi người một việc, một lúc thì Dương Hoài Lam mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi:" Thế nào?"
"Dạ? " - Trịnh Đan Ny đủ thông minh để có thể hiểu thâm ý trong câu hỏi của bà, chỉ là bộ dạng giả ngốc hỏi lại.
" Con còn giả ngốc với mẹ nữa à? Giữa hai đứa như thế nào còn không mau nói!!!"
" Thì như mẹ thấy rồi đấy"
"Thấy là như nào? lần trước con còn nói sẽ giải thích!"
Nàng thở dài, vẽ mặt có chút xấu hổ cuối đầu tay xếp trái cây vào đĩa, miệng ngập ngừng trả lời:" Thật ra là...."
" Con còn biết xấu hổ à?"
Trịnh Đan Ny thẹn quá hóa giận nên hơi lớn tiếng:" Con không có mà"
Dương Hoài Lam lúc này cười rõ to nói nhưng không nhìn nàng mà vẫn chăm chú gọt trái cây:" Không có thì mau nói"
Trịnh Đan Ny hít một hơi rồi nhỏ giọng chỉ đủ để Dương Hoài Lam nghe thấy:"Thật ra... Con và Trần Kha đã ở bên nhau hơn hai tháng rồi "
Dương Hoài Lam nghe xong trong lòng như trẩy hội nhưng ngoài mặt lại đề cao giọng với nàng:" Con còn xem mẹ là mẹ của con không vậy?"
Trịnh Đan Ny sợ bà giận liền lên tiếng giải thích:" Con không phải như vậy. Chỉ là do công việc quá bận con không có thời gian"
Dương Hoài Lam nhếch môi cười "hừ" nàng một tiếng rồi ra lệnh :" Đem ra ngoài"
Trịnh Đan Ny:" Dạ"
Ông Trịnh và Trần Kha sau khi trò chuyện xong thì cũng không có gì để nói nữa nên đều im lặng đợi hai mẹ con Dương Hoài Lam mang trái cây ra phòng khách. Đặc trái cây xuống bàn, Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên cạnh Trần Kha. Dương Hoài Lam và Trịnh Trí Đông ngồi đối diện các nàng. Bốn người mặt đối mặt lại tiếp tục trò chuyện cho đến gần giờ trưa.
Lúc này Ông Trịnh tay cầm tờ báo yên lặng ngồi trên sofa. Trịnh Đan Ny và mẹ nàng trò chuyện đến chán thì bật tivi cùng ngồi xem, Trần Kha cũng im lặng quan sát đôi lúc ngước mặt lên cùng hai mẹ con Dương Hoài Lam bàn về nhân vật trong bộ phim truyền hình họ đang xem. Một lúc sau Trần Kha có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe máy.
" Chào quý khách, tôi đã mang đến địa chỉ cô gửi, bây giờ cô có thể ra nhận hàng không? "
" Tôi biết rồi, cảm phiền chờ tôi một lát..... cảm ơn"
Nghe xong điện thoại Trần Kha bước vào, cô cuối người nói nhỏ vào tai của Trịnh Đan Ny đang ngồi xem đến chăm chú:" Chị ra ngoài lấy đồ một lát"
" Ahh. Hay em đi với chị!"
" Bên ngoài rất lạnh, chị đi một mình được rồi"
Trịnh Đan Ny bĩu môi nhìn cô:" Như vậy em càng phải đi với chị"
Thái độ của Trịnh Đan Ny có phần kiên quyết, Trần Kha lại không nỡ từ chối nàng, nên thôi vậy:" Được rồi. Chị đi lấy áo khoác, em nói với ba mẹ một tiếng đi"
Nói rồi Trần Kha đi lấy áo khoác cho cô và nàng. Còn Trịnh Đan Ny quay sang nói với ông bà Trịnh:" Con với Trần Kha ra ngoài một lát, trưa sẽ về ăn cơm nha"
Dương Hoài Lam:" Tranh thủ về sớm, gia đình dì con cũng sắp đến rồi"
Lúc này Trần Kha trên tay cằm áo khoác bước ra.
Trịnh Đan Ny:" Con biết rồi, con đi đây by bye"
Trần Kha cũng cuối chào hai người rồi ra cửa cùng với nàng.
Trần Kha khoác áo khoác cho Trịnh Đan Ny rồi nắm tay nàng bước ra đường nhưng cả hai vẫn không quên đầu đội mũ và mặt đeo khẩu trang. Lúc này Trịnh Đan Ny hiếu kỳ hỏi cô.
" Chị muốn đi đâu?"
" Ra ngoài lấy một chút quà"
" Huh?"
Vì do đây là một khu biệt thự cao cấp dành cho giới thượng lưu cho nên trước cổng chính luôn có bảo an. Người mang hàng đến không thể chạy thẳng vào chỉ có thể đứng chờ trước cổng. Trong khi đó cổng và biệt thự Trịnh gia cách nhau khoảng ba mươi mét, cho nên các nàng chỉ cần đi bộ không đến mười phút đã đến nơi.
"Chị đặt hôm qua, là cho ba mẹ em"
Trịnh Đan Ny mỉm cười lay cánh tay Trần Kha:" Cho ba mẹ, vậy còn em?"
Trần Kha khẽ nhếch môi vừa đi vừa trả lời nhưng không nhìn mặt Trịnh Đan Ny:" Em có quà lớn như vậy còn đòi mấy món quà nhỏ này sao?"
Trịnh Đan Ny vô tư đáp:" Đâu có"
Lúc này Trần Kha mới đứng lại xoay người đối diện nàng hơi nhướng mày hỏi:" Là chị... Em còn muốn thêm gì nữa. huh?"
Trịnh Đan Ny hiểu ý môi giương lên một đường cong hoàn hảo sau lớp khẩu trang, nàng cười đến đôi mắt cong như vần trăng khuyết, tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trần Kha cũng rất ôn nhu đáp lại, Trịnh Đan Ny thật sự gầy không thua gì Trần Kha, chỉ cần vươn rộng vòng tay đều sẽ có thể ôm trọn nàng vào lòng. Hơi ấm của cả hai lan tỏa đánh bay đi cái lạnh của mùa đông giá rét, giờ đây chỉ còn có thể cảm thấy không khí thoáng mát xung quanh và hơi ấm trong lòng.
Một cơn gió nhẹ nhàng luồng qua những táng cây thổi bay mái tóc mềm mại của cả hai. Lòng ấm vô cùng nhưng Trịnh Đan Ny vẫn giảo hoạt nói:" Thật lạnh nha~"
Trần Kha nghe xong lại càng siết chặt nàng vào lòng hơn:" Đã nói ở nhà nhưng không chịu nghe lời chị!!!"
Trịnh Đan Ny cong cong môi vỗ nhẹ vào lưng cô:" Em là muốn theo chị mà ~"
Trần Kha ngoài miệng trách mắng nhưng vẫn rất ôn nhu với nàng. Cô nhẹ nhàng vừa ôm nàng vào lòng vừa xoa xoa đầu Trịnh Đan Ny.
Do đây là một khu biệt thự với diện tích rất lớn, cho nên thông thường tất cả đều di chuyển bằng xe nên trên đường rất ít người qua lại. Đồng thời các nàng đều ăn mặc rất kín nên không ai nhận ra. Đang say đấm trong cái ôm ấm áp ấy thì một chiếc siêu xe lướt ngang qua hai người, bên trong xe đột nhiên có một ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn chầm chầm vào Trần Kha và Trịnh Đan Ny.
Chiếc xe của gia đình Hoài Ngọc tiến đến cổng biệt thự Trịnh gia, từ từ chạy vào gara. Khi Hoài Ngọc bước xuống xe cũng ba mẹ cô ta thì có một thứ đập vào mắt khiến cho Hoài Ngọc vô cùng ngỡ ngàng, lại càng khẳng định những gì vừa nãy cô ta nhìn thấy càng thêm chắc chắn. Đó là chiếc xe hằng ngày đến đưa rước Trần Kha trước kia, đến bây giờ Hoài Ngọc vẫn ghi tạc trong lòng và đặc biệt hơn đó lại là chiếc Jaguar F-type trắng của Trần Kha hằng ngày đều đặn chạy đi làm ở tập đoàn. Khí tức lại từ từ nổi lên trong lòng nhưng Hoài Ngọc không bao giờ thể hiện ra mặt, cô rất biết cách khống chế biểu cảm cùng cảm xúc của bản thân, dùng dung mạo của thiếu nữ hiền lành để che đậy bản tính dám yêu dám hận có thù tất báo tựa như yêu hồ câu dẫn người khác, làm mờ mắt những ai dễ tin người và dĩ nhiên đối với những ai có ý định cướp đi thứ quý giá của cô ta đều không thể tránh khỏi những thủ đoạn gian trá.
Ngay từ đầu Hoài Ngọc đã mặc định Trần Kha phải thuộc về cô ta. Nhưng thực chất Trần Kha chưa bao giờ là của cô ta, nhưng Hoài Ngọc đã yêu đến mù quán mà đánh mất đi bản thân. Không tiết thủ đoạn để cướp đi những thứ căn bản không thuộc về Hoài Ngọc.
Sau khi chiếc siêu xe của Trần Kha đã được Hoài Ngọc thu vào tầm mắt thì cô cùng với mẹ và Hoài Phương từ từ tiến vào cửa chính của Trịnh gia, bước vào trong cũng được ông bà Trịnh tiếp đón nồng nhiệt. Trong khi Dương Hoài Lam không hề biết gì về mối quan hệ giữa các nàng và Hoài Ngọc cũng như những sự việc đằng sau của Vương Nhất đều do một tay Hoài Phương giở trò.
Gia đình ba người nhưng tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Hoài Phương và Hoài Ngọc xử lý. Mẹ của Hoài Ngọc suy cho cùng cũng chỉ là một bà nội trợ hằng ngày ở nhà hay rảnh rổi sẽ cùng hội chị em đi mua sắm, dạo phố,... bà không hề biết được những sự việc đằng sau của hai cha con Hoài Phương làm ra có ảnh hưởng như thế nào đối với gia đình của chị mình là Dương Hoài Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com