Chương 30
Trần Kha hít một hơi rồi thở ra. Tiếp tục phân tích vấn đề với Trịnh Đan Ny.
" Em rõ ràng biết nguyên nhân chị không thích mà lại còn hỏi vì sao! Em là cố ý có phải không?"
" Chị nói thì hay lắm. Chị phải biết rõ ràng mối quan hệ của chúng ta là gì chứ! còn nói em thành ra như vậy! Chị đừng có đa nghi như thế được không? Em với Cao Hàn trước sau chỉ là bạn, sự thật là như vậy!!!" Trịnh Đan Ny có phần khó chịu khi giải thích và đặc biệt nàng nhấn mạnh từ 'sự thật' để người kia đừng trẻ con như vậy.
Trần Kha im lặng, cô không nói nữa mà thay vào đó là ánh mắt ưu buồn nhìn nàng. Cô cho rằng tại sao Trịnh Đan Ny lại không hiểu nổi lòng của cô. Trần Kha chỉ muốn bảo về Trịnh Đan Ny, tránh người khác lợi dụng nàng làm bàn đạp để thăng tiến, hảo hảo để nàng an ổn ở bên cạnh cô mà thôi. Trần Kha không thích người khác đến gần Trịnh Đan Ny mà vì mục đích tư lợi cá nhân, đặc biệt hơn là lần trước khi xem qua truyền hình trực tiếp, rõ ràng ai cũng có thể thấy Cao Hàn là cố ý tiếp cận tạo muốn CP với nàng và hơn hết là ánh mắt đó của Cao Hàn là tuyệt nhiên có tâm tư với Trịnh Đan Ny. Vậy mà Trịnh Đan Ny vẫn xem như là bạn. Còn nói cô là đa nghi, thật sự Trần Kha đang bắt đầu cảm thấy thập phần ủy khuất.
Còn đối với Trịnh Đan Ny, nàng trước sau vẫn là một lòng với Trần Kha, chỉ xem Cao Hàn là bạn, không nghĩ là cô lại phản ứng mạnh như vậy lại có vẽ rất bài xích đối với Cao Hàn. Nàng có phần khó chịu vì bị Trần Kha ghen bóng ghen gió kiểu như vậy. Ngồi đối diện thâm trầm nhìn vào mắt cô, cũng đồng thời suy nghĩ lại mọi chuyện. Suy cho cùng vẫn là có tình cảm cho nên mới phản ứng như thế, điều này Trịnh Đan Ny có thể thông cảm cho cô.
Vốn dĩ ngay từ đầu Trịnh Đan Ny không hề muốn lớn tiếng với Trần Kha, nhưng có lẽ đây là trận cải nhau đầu tiên của các nàng kể từ thời khắc bắt đầu mối quan hệ này, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn nữa năm Trần Kha và Trịnh Đan Ny ở bên nhau, tuy không phải ngày ngày thân cận nhưng khi rảnh cả hai đều dành thời gian cho nhau. Đối với những cặp đôi đang yêu chuyện cái nhau là không thể tránh khỏi, quan trọng hơn hết quan hệ của hai người không phải chỉ riêng mặt tình cảm mà nó còn lad quan hệ về mặt pháp lý. Sợi dây vô hình này như ẩn như hiện giữa các nàng. Đây là một sự ràng buộc mà cả hai ngay từ đầu đều đã chấp nhận để đi được đến ngày hôm nay.
Mắt đối mắt một lúc lâu. Trịnh Đan Ny không chịu nổi cảm giác tuy gần mà xa giữa hai người nữa nên đành nhẹ giọng tiến tới gần ôm lấy cổ cô mang thiện chí làm hòa. Trần Kha vẫn yên lặng trước hành động của nàng, sau mấy phút nhưng cô vẫn không có phản ứng nên Trịnh Đan Ny chỉ còn cách lên tiếng phá bỏ không khí khiến người người khước từ này.
" Em ngay từ đầu không muốn chúng ta vì những chuyện như vậy mà cãi nhau, thật đấy! nên dừng lại đi, chuyện này không đáng để chúng ta phải phân rõ kẽ đúng người sai như vậy"
Trịnh Đan Ny là con người bướng bĩnh, cứng đầu lại chấp nhận xuống nước hạ giọng với Trần Kha, xem ra cô đối với nàng rất quan trọng, và hơn bất kỳ điều gì Trần Kha cũng không hề muốn chuyện như vậy có thể xảy ra với các nàng, thật tâm cô không muốn những chuyện như vậy làm kéo giản khoảng cách của cả hai, nhưng đôi lúc cô lại không khống chế được cảm xúc của bản thân khi mọi chuyện có liên quan đến Trịnh Đan Ny, và người cô không thích là Cao Hàn kia. Rồi dần làm cho mọi chuyện đi theo chiều hướng ngước lại với ý định bảo hộ nàng, cũng từ đó mà gây ra tranh cãi giữa hai người.
Trần Kha thở dài, cô lúc này cố trấn định lại cảm xúc của bản thân, tự nói với chính mình rằng không được đi quá đà làm ảnh hướng đến tình cảm, mới choàng tay qua ôm lấy nàng, tâm tình cũng trở nên dịu đi không ít:" Chị thật sự cũng không muốn điều này xảy ra với chúng ta"
Trịnh Đan Ny đưa tay vổ vô lưng cô an ủi, nhanh miệng chữa cháy cho tình hình cả hai gây ra:" Vậy thì đừng cãi nhau nữa, vô vị, em thật không thích!!!"
Tâm trạng bây giờ cũng đã bị lời nói cùng hành động yêu thương của nàng dập tắt đến một chút khói cũng không thể bốc lên, cô nhẹ nhàng đáp lời: "Ừm"
" Được rồi ăn trái cây một chút rồi nghỉ ngơi đi"
Trần Kha nhìn đến đồng hồ trên tay rồi lại nhìn đến tay trái của Trịnh Đan Ny là chiếc đồng hồ tương tự. Bây giờ tâm trạng mới trở về trạng thái vui vẻ của ngày thường, cô trong lúc bị cảm xúc nhất thời chi phối đã quên mất những thứ này là minh chứng cho tình cảm của hai người, nó đẹp đẽ như vậy cũng giống như tình cảm hiện tại của cả hai, cớ sao phải vì những chuyện không đáng làm phai nhạt đi tình cảm sâu đậm của cô và nàng.....Chắc có lẽ là bản thân thật sự quá đa nghi rồi.
Cuối đầu nhìn đồng hồ trên tay hai người, môi cũng bất giác cong cong lên. Trịnh Đan Ny đưa tay dùng nĩa ghim miếng táo đỏ trên dĩa rồi đưa đến miệng cô, vừa nhìn đến gương mặt của Trần Kha lúc bấy giờ, ngây ngô lại rất tình cảm. Trần Kha thật khiến cho người khác không thể nóng giận lâu với cô được mà.
Nàng cười cười ánh mắt thâm tình nhìn Trần Kha nói:" Ăn táo nè, nhìn đến ngẫn luôn rồi"
Trần Kha im lặng nghe lời ăn hết miếng táo nàng đưa cho. Trịnh Đan Ny trước sau vẫn không rời ánh mắt khỏi cô, nàng ngấm dung nhan này đến lòng thầm thán phục. Cao Hàn có tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng Trần Kha của nàng, khí chất không bằng lẫn nhan sắc cũng không thể so bì với cô, còn về phần tính cách so với một người hoạt ngôn, miệng lưỡi và suy nghĩ khó đoán như Cao Hàn thì nàng vẫn thích tính cách của con người cao lãnh nhưng khi ở cạnh nàng sẽ bộc lộ vài phần đáng yêu của Trần Kha hơn.
Suy đi tính lại đối tượng thích hợp với Trịnh Đan Ny nhất cũng chỉ có Trần Kha mà thôi, vì lý do gì mà phải đi tìm ong bướm ngoài kia, trong khi một con thanh long cao ngạo, khí chất ngời ngời cùng với đạo mạo tuyệt vời như vậy ở bên cạnh một viên ngọc thuần khiết quý giá, có tiền cũng không thể mua được là nàng. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo mà có lẽ ông trời đã sắp đặc từ trước.
Trịnh Đan Ny dịu dàng kề sát tai Trần Kha đang cuối đầu châm chú vào đồng hồ thì thầm to nhỏ, lời nói được nói ra như rót mật vào tai cô, cũng khiến cho vành tại nóng đến đỏ mà không khống chế được:" Em không dễ dàng cắt đứt sợi dây minh chứng cho phần tình cảm này đâu, nên đừng lo lắng nữa......thật sự rất yêu chị"
Thoạt nhìn thân ảnh của con người này tựa hồ rất ngốc nghếch nhưng sặc mặt Trần Kha đã nhanh chóng biến đổi, ngủ quan cũng dần dần đỏ lên, cảm xúc trong tim từng chút một dâng lên, cô thâm tình nhìn nàng không chóp mắt, đến những sợi chỉ đỏ cũng dần xuất hiện nơi khóe mắt, Trần Kha bây giờ thật muốn thân cận nàng, suy nghĩ vừa hiện lên liền lập tức hành động, cô bắt đầu tiến tới áp sát Trịnh Đan Ny, nàng cũng từ từ lui về sau, lui tới nổi chạm đến thành ghế, không còn đường chạy nữa thì khẽ nhếch môi cười ẩn ý lên tiếng.
" Chị muốn làm gì?"
"Em nghĩ gì thì là cái đó đi" Nói Trần Kha nhẹ nhàng hôn tới
Nhưng Trịnh Đan Ny lại bất ngờ đứng dậy chạy mất, hiện tại trước mặt cô chỉ là một khoảng không gian trống. Trần Kha có chút ngỡ ngàng với hành động của nàng nên ngẫn ra vài giây rồi nở nụ cười trên môi. Nàng muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô, nếu nàng đã có thời gian để chạy vậy thì cô cũng có thì giờ mà đuổi theo nàng tới cùng, liền lập tức đứng dậy đuổi theo Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny vừa đưa tay mở cửa đã bị Trần Kha chặn tay lại, cô nhếch mép cười với nàng rồi khóa trái cửa phòng, chìa khóa cô cầm trên tay rồi giơ lên trước mặt Trịnh Đan Ny.
" Muốn gì hả? trả chìa khóa lại cho em!!!"
" Không muốn" Lời vừa nói ra thì cô cũng thẳng tay quăng luôn sang một bên. Chẳng màng đến việc hai người có thể ra khỏi phòng hay chìa khóa nhỏ như thế nào, có tìm lại được hay không thì giờ phút này Trần Kha cũng không muốn quan tâm đến.
" Này Trần Kha chị làm gì vậy. Lỡ mất thì làm sao mà ra ngoài được!"
" Không quan tâm"
" Chị không quan tâm nhưng em quan tâm đó" Trịnh Đan Ny vừa nói vừa định xoay lưng đi tìm, nhưng chỉ vừa bước một bước liền bị người phía sau ngăn cản.
Trần Kha nắm lấy tay nàng kéo lại, xoay người Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng tựa lên cánh cửa đang đóng, tiếp theo là dùng hai tay chặn hết lối đi của nàng, Trịnh Đan Ny bị đưa vào thế bị động, không còn cách nào nên chỉ đành đứng yên.
Trần Kha nhếch môi nhướng mày cao ngạo mà nói:" Sao em không chạy nữa đi?"
Tuy bị động nhưng nàng trước đến nay vẫn không quen bị đàn áp, Trịnh Đan Ny bỗng dưng thay đổi biểu cảm. Trần Kha cũng theo đó mà đứng lặng người không chút động tĩnh, lý do là vì nàng bắt đầu diễn trò câu dẫn, ánh mắt thâm thúy đánh thẳng vào tim cô, còn gan dạ hơn tiến lại gần cũng từ đó mang theo hơi thở quen thuộc thì thầm vào tai cô.
Trong lúc Trần Kha đang ngẫn người không chút đề phòng liền bị người đối diện bạo dạn dùng hai tay nắm lấy cổ áo.
Trần Kha:" E.....Em...." giọng có chút run, ngẫu nhiên mà nói lắp, chân không tự chủ được mà lui về phía sau.
Trịnh Đan Ny không hề có ý định sẽ buông tha cho cô, kéo mạnh cả người Trần Kha về phía nàng sau đó rất nhanh mà đặt lên môi cô một nụ hôn, Trịnh Đan Ny từ thế bị động chuyển sang chủ động mà tiến tới, đẩy lùi cô về phía sau. Tim của cả hai cũng bắt đầu đập gia tốc, một lúc sau Trịnh Đan Ny đẩy cô lùi ra sau thêm hai bước nữa, tuy mặt cũng đã ửng đỏ không kém gì Trần Kha nhưng ý cười trên mặt vẫn không thay đổi.
Trịnh Đan Ny hất cằm nhún vai tự tin nhìn Trần Kha:" Em chạy từ khi nào ?"
Trịnh Đan Ny nói xong thì nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã chín giờ sáng, từ đây đến giờ cơm trưa vẫn còn ba tiếng để nghỉ ngơi, nàng liền ung dung thoải mái sải bước đến bên giường trong sự kinh ngạc của Trần Kha.
Hôm nay tại sao Trịnh Đan Ny lại còn không chút xấu hổ, lớn mật như vậy. Càng ngày Trần Kha càng không thể khống chế nổi nàng. Hơi cuối đầu cô cười đến có chút ngây dại sau đó cũng theo sau nàng. Trần Kha đứng cạnh giường nhưng không bước lên, cô nhìn nàng đang nằm trong chăn nhấm mắt dưỡng thân đến thanh tịnh. Mới vừa cao ngạo tự tin vậy mà trong vài giây đã biến thành con mèo lười rồi, lại nhớ đến khoảnh khắc lúc ban nãy, khóe môi liền cong lên đến có chút cảm giác gian xảo, Trần Kha không thể để nàng chạy trối như không vậy được, phải trả lại những gì Trịnh Đan Ny vừa lấn át cô.
Khí thế hùng hùng mà bước lên giường, cuối người hai tay chóng lên gối đầu của nàng. Trịnh Đan Ny bị làm cho giật mình liền mở mắt ra sau vài phút dưỡng thân, hai mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên đến nhất thời không nói nên lời, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc không ngờ đập vào mắt nàng chính là gương mặt gần trong gang tất của Trần Kha cùng với hơi thở ấm nóng, hương trà dịu nhẹ đến thanh tĩnh đang dần lấn át lý trí, khiến cho nàng bất cẩn mà buông bỏ phòng bị, chuẩn bị xuôi tay đầu hàng.
Trần Kha nhận thấy người trước mắt đang dần bị khuất phục thì nhanh chóng đòi lại công đạo cho bản thân, cô nhẹ nhàng cuối người hôn tới. Thế nhưng chưa kịp hòa vào cảm xúc cháy bỏng liền bị một lời của nàng kéo ra.
" Chị muốn làm gì nữa đây?"
" Làm gì thì em cũng đủ biết rồi còn cố hỏi!" Trả lời xong rồi thì ý định tiếp tục vẫn còn nên liền thực hiện.
Thế nhưng con người đang nằm này vẫn không chịu thua. Trần Kha có học võ thì đã sao, nàng cũng là từ nhỏ học võ mà trưởng thành không ít, không dễ dàng gì nhận thua như vậy, Trịnh Đan Ny nghiên đầu né sang một bên tránh khỏi nụ hôn đó của Trần Kha. Hai con người này đã không đấu thì thôi, nhưng khi chấp nhận lời kiêu chiến của đối phương thì sẽ như rồng với hổ, chẳng chịu nhường nhịn ai.
" Em mệt rồi đấy, không chơi nữa nha"
"Nhưng chị vẫn bình thường, tiếp tục đi" Không cho đối phương có cơ hội trốn thoát. Nói xong liền tấn công chớp nhoáng tránh Trịnh Đan Ny kịp thời tránh né.
" Này.... Thôi được rồi, chị muốn chơi chứ gì, để xem ai là người thắng"
Tiếp theo đó là một màng vật tay đôi của hai người, Trần Kha nắm lấy tay nàng khóa lại thì Trịnh Đan Ny cũng sẽ biết cách chặn lại không cho cô cử động thêm được, dằn co qua lại hơn mười phút mới chịu dừng lại vì đã thấm mệt. Không ai thẳng cả, chỉ do Trịnh Đan Ny trong lúc động thủ qua lại với cô có ngẫu nhiên chạm vào lưng Trần Kha, cũng đã nữa năm kể từ ngày cô bị thương, vết thương đã dần lành lại nhưng cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được một đường thẳng dài dọc sóng lưng tằm 3-4cm do nhát dao ngày ấy để lại.
Trịnh Đan Ny bỗng chua xót trong lòng liền dừng tay lại không tiếp tục đầu đá hơn thua nữa mà ôm hẳn cô vào lòng. Trần Kha có chút ngạc nhiên trước sự đột ngột của nàng nhưng cũng yên tĩnh nương theo cảm xúc của Trịnh Đan Ny.
" Em sao vậy?"
Trịnh Đan Ny vừa ôm lấy cô, tay đặt lên vết xẹo cách lớp áo dịu dàng xoa xoa vừa thành thật nói ra cảm xúc của mình:" vết thương của chị làm em nhớ đến chuyện trước kia"
Đúng vậy, một cô gái thân cao khí ngạo, ngủ quan thập phần tinh xảo như Trần Kha lại mang trên người một vết xẹo, mà có lẽ vết tích này sẽ đi theo cô đến cuối đời. Chỉ nghĩ thôi cũng đã làm cho Trịnh Đan Ny phải xót xa, đau lòng vì cô gánh thay cho nàng, chấp nhận đến mức có thể mất đi mạng sống, phần tình cảm sâu đậm này Trịnh Đan Ny càng thêm ghi tạc vào nơi sâu kín nhất trong tim, suốt đời cũng không thể nào quên được.
Ánh mắt cay cay sau đó khóe mắt bỗng dưng không tự chủ mà động nước. Trần Kha nhận thấy liền hốt hoảng vội siết chặt vòng tay bao bộc lấy nàng, tim cũng bất chợt nhói lên, liền hỏi:" Làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?"
Trịnh Đan Ny không trả lời, chỉ lặng lẽ rút vào người cô. Đợi câu trả lời nhưng nàng vẫn không lên tiếng. Trần Kha lúc này tâm tình rối loạn, cô không biết bản thân đã làm gì đắc tội với nàng, chẳng lẽ lúc nãy hai người giao chiến đã vô tình làm đau Trịnh Đan Ny. Nhưng cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy Trịnh Đan Ny khóc, thì hết thảy mọi trách nhiệm Trần Kha đều tự quy hết cho mình, cô liền nhận sai về phía mình rồi liên tục nói:" Xin lỗi xin lỗi...."
" Xin lỗi, em đừng khóc chị sai rồi!!!"
Trịnh Đan Ny có đánh chết vẫn chối tới cùng, vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt đã hoàn toàn đẫm nước mắt:" Em không có khóc mà"
"Thật không?" Trần Kha biết cũng cảm nhận được rất rõ ràng, chỉ là cô không muốn đánh gãy lời nàng.
"Thật mà!"
Trần Kha buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny. Rõ ràng là khóe mắt cũng đang phím hồng vậy mà vẫn mạnh miệng nói là không khóc, nàng đúng thật là đứa trẻ cứng đầu. Cô đưa tay sờ mặt nàng, dịu dàng vuốt đi giọt lệ nhỏ bé động lại trên mi, nhẹ nhàng mỉm cười thở ra.
" Vậy thì tốt"
Trịnh Đan Ny ngước mắt nhìn Trần Kha, nàng thoáng ngạc nhiên, cười cười nói:" Em còn chưa khóc mà, chị khóc làm gì chứ?"
Trong lúc nhìn thấy Trịnh Đan Ny có dấu hiệu sắp rơi lệ, cô ôm chặt lấy nàng đồng thời khóe mắt cũng dần nóng lên, chỉ là do cô ôm nàng cho nên Trịnh Đan Ny không hề hay biết.
Trần Kha chỉ mỉm cười ôn nhu rồi đáp lời:" Không biết.... Chỉ là nhìn thấy em khóc, chị liền cảm thấy rất khổ sở"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com