Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Bất đắc dĩ

Phòng làm việc của chủ tịch đối diện với phòng tổng giám đốc, tuy đối diện nhưng một nơi ở đầu và một nơi ở cuối, đi bộ cũng mất vài phút. Đến nơi cô rõ cửa, âm thanh bên trong trầm thấp nhưng vẫn vang vọng đến cửa ra vào.

" Vào đi"

Trần Kha đẩy cửa bước vào, bên trong là hình ảnh Trần Phong đang ngồi trên ghế sofa trước mặt là một phong bì được trang trí đơn giãn nhưng lại vô cùng bắt mắt, ông mỉm cười nhìn cô. Trần Kha mặt không biểu tình mà đến gần cuối đầu.

" Chào ba. Ba tìm con có việc?"

" Con ngồi đi"

Trần Kha nghe lời ngồi vào ghế đối diện. Lúc này ông mới giải bài sự việc gọi Trần Kha đến.

" Ta có hai chuyện cần con đích thân đi làm. Thứ nhất buổi chiều hôm nay tập đoàn sẽ có một buổi hợp mặt để ký kết bàn giao một chi nhánh ở nước ngoài, chuyện này không hề nhỏ nên ta cần con ra mặt"

Trần Phong trầm tĩnh đẩy phong bì đến trước mặt Trần Kha. Có chút khó hiểu nhưng vẫn yên lặng đợi ông giải thích rõ ràng.

Trần Phong tiếp lời:" Về chuyện thứ hai. Đây là thư mời của của tập đoàn DHC, họ mời chúng ta đến dự buổi tiệc trà. Lần này họ về nước là muốn mở rộng thị trường hợp tác kinh doanh, nếu chung ta nắm bắt được cơ hội lần này, về sau sẽ không cần lo lắng vốn đầu tư"

Trần Phong sau khi nói xong thì im lặng đợi câu trả lời của cô. Trần Kha lúc này mặt vô biểu tình mà trầm ngâm. Sỡ dĩ như vậy là vì buổi tối Trần Kha muốn giữ lời hứa trở về cùng Trịnh Đan Ny ăn tối, huống hồ cô thực sự muốn dành thời gian cho nàng nhưng sự việc đến quá đột ngột làm cô không kịp trở tay.

Trần Kha từ tận đáy lòng vẫn không muốn thất hứa với Trịnh Đan Ny, sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng:" Chuyện ký hợp đồng của chiều nay không phải đã quyết định cho phó giám đốc thực hiện rồi sao, như vậy có ổn không khi đột ngột thay đổi?"

Sự thật là Trần Kha không hề để tâm đến cảm nhận của Trần Lâm về sự thay đổi này của Trần Phong, ba cô làm như vậy là có nguyên nhân của ông nhưng điều làm Trần Kha thoái thác cũng chỉ vì mỗi mình nàng.

Trần Phong không hề che đậy điều gì với Trần Kha, ông đương nhiên sẽ nói hết tâm tư mà ông đang lo lắng:" Vốn dĩ ban đầu là giao cho Trần Lâm, nhưng ta thật không yên tâm về nó, tính cách, ta không nói đến nhưng sự thật về khả năng làm việc cùng với tư chất và sự nhạy bén trong lĩnh vực này Trần Lâm thực không bằng con nên hết thảy để con đi ta yên tâm hơn"

Trần Kha biết ông lo lắng điều gì nên thôi đành vậy, cũng không thể trối bỏ hết trách nhiệm của cô đối với cái tập đoàn này. Cô không bàn đến chuyện này nữa mà tiếp tục nói đến chuyện thứ hai.

"Còn về chuyện thư mời, lúc trưa con vừa nghe thông bào là để CEO của tập đoàn đi mà, huống hồ chuyện này trước nay vẫn như vậy?"

Trần Phong ôn tồn giải thích:" Chẳng phải ban nãy ta đã nói với con rồi sao! Quy mô của lần hợp mặt này rất lớn, đa số những người tham dự đều có tầm ảnh hưởng trong giới, so với những người trong tập đoàn, ta tin khả năng làm việc của con hơn họ rất nhiều lần, để con đi là vô cùng phù hợp. Nếu thuận lợi suông sẽ, về sau chúng ta sẽ đỡ bớt nhiều gánh nặng hơn..... và điều đặc biệt, lần này còn có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, có lẽ vợ con cũng có mặt. Ta nghĩ con nên đi thì hơn "

Kết lại bằng một câu cuối. Trần phong là người già dặn có kinh nghiệm. Trải đời cũng nhiều hơn người khác, dĩ nhiên ông thừa biết Trần Kha nghĩ gì, nếu là Trịnh Đan Ny, Trần Kha nhất định không từ chối, vì vậy nhắc đến nàng trước mặt cô là kế sách toàn diện nhất.

Cuối đầu suy nghĩ một lát. Trần Kha mới bất đắc dĩ nói:" Được rồi, chuyện gặp mặt đối tác, chiều nay con sẽ đi và buổi tiệc trà nếu ba đã nói như vậy con cũng không còn lựa chọn nào khác"

Trần Phong mỉm cười nhìn cô:" Con vất vã rồi, lần này nhờ con"

Trần Kha cười cười nhìn ông cuối đầu:" Nếu không có chuyện gì khác thì con xin phép trở về làm việc"

" Được rồi, con đi đi"

Trong lúc Trần Kha trở về phòng thì Trần Phong đã phát thông báo xuống bộ phận bên dưới về những quyết định của ông.

Trần Lâm đang làm việc trong phòng thì nghe thông báo đến gân xanh nổi lên ở hai thái dương, hắn ta tức muốn phun ngụm máu ra ngoài, thật không thể tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể phân biệt đối xử với hắn ta như vậy, trong thời gian qua đã cố làm theo lời của Hoài Phương im hơi lặng tiếng hoàn thành công việc thật tốt, ấy vậy mà cuối cùng miếng ăn đã đến tận miệng liền bị Trần Kha vô tình cướp mất, tức đến tối sầm mặt, tay đã sớm siết chặt thành nắm đấm, đến cực điểm hắn đập mạnh tay lên bàn làm việc, bất mãn nhưng không có cách nào để giành lại, chỉ còn biết chịu trận đợi hành động cùng phối hợp với Hoài Phương.

Trần Kha sau khi trở về phòng liền nhanh chóng xử lý đống hồ sơ rồi xem lại hợp động, chuẩn bị để đi gặp đối tác. Bận đến một cái liếc mắt vào điện thoại cũng không có.

Lần này đi xã giao ký hợp đồng còn có thư ký Hoài Ngọc đi theo, hai người di chuyển bằng xe công vụ của tập đoàn, ngồi ở phía sau thở dài nhắm mắt dưỡng thân không đầy năm phút thì cuối đầu nhìn xem đồng hồ. Đã sáu giờ tối, Trần Kha liền nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Trịnh Đan Ny

Ck:" Xin lỗi em, tối nay chị về trễ, không thể đưa em ra ngoài được"

Đã quá giờ tan tằm Trần Kha vẫn chưa về nhà, Trịnh Đan Ny cảm thấy lo lắng. Vã lại từ trưa đến hiện tại nàng cũng chỉ biết nằm ở nhà chơi với Happy có chút nhàm chán nhưng vẫn muốn đợi cô về rồi cùng nhau ăn tối, nhưng cuối cùng lại đợi được tin nhắn xin lỗi này từ Trần Kha.

Đản Đản:" Chị đi đâu, đang bận?"

Trần Kha rất thành thật mà trả lời:" Tập đoàn có việc đột xuất, cần chị đi ký một hợp đồng quan trọng, sợ là đến tối mới có thể trở về"

Trịnh Đan Ny nằm trên ghế sofa thở dài, tuy không ra ngoài cùng cô được nàng không tránh khỏi việc cảm thấy buồn bã, trống trải nhưng so với sự vất vã này của Trần Kha, Trịnh Đan Ny lại càng lo cho sức khỏe của cô hơn. Không đi được lần này thì lần sau, nàng không để bụng.

Đản Đản:"Mấy giờ chị về?"

CK:" Còn chưa xác định, đến lúc đó sẽ tìm cơ hội thông báo cho em"

Đản Đản:"Chị đang ở trên xe?" Sở dĩ Trịnh Đan Ny đoán ra được bởi vì vào giờ này Trần Kha vẫn còn làm việc thì chắc chắn cô rất bận, có thời gian nhắn tin cho nàng thế này chỉ có ở trên xe mới có thể làm được.

CK:" Ừm. Đang trên đường đến chỗ hẹn ký kết"

CK:"Xin lỗi em, đã hứa nhưng bản thân không có biện pháp"

Đản Đản:" Không sao! Lần sau chúng ta đi, còn rất nhiều thời gian mà "

CK:" Em vẫn chưa ăn gì phải không? để chị gọi A dì đến làm buổi tối cho em có được không?"

Đản Đản:" Không cần đâu chị tập trung vào công việc đi, em ở nhà tự lo được mà. Được rồi cận thận đừng về quá trễ, chị ở trên xe nghỉ ngơi một lát đi"

CK:" Hảo buổi tối gặp" [icon bắn tim]

Đản Đản:" Buổi tối gặp" [icon ôm ôm]

Trần Kha từ nãy đến giờ chỉ toàn cuối đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng là mỉm cười rồi tựa lưng hẳn vào ghế, nhắm mắt dưỡng thân. Toàn bộ hình ảnh của cô qua kính chiếu hậu đều được Hoài Ngọc thu vào tằm mắt, Hoài Ngọc ngồi ở ghế lái phụ ngoài mặt không biểu tình nhưng bên trong vẫn một lòng hướng đến Trần Kha và càng ngày lại càng tăng thêm sự ghen ghét đối với chị họ của mình.

*****

Trong lúc buồn chán nằm trên sofa thì điện thoại lại lần nữa vang lên, là điện thoại của Cao Hàn. Mặt Trịnh Đan Ny không một chút biến sắc mà biểu hiện lại vô cùng lười biếng ấn phím nghe máy

Trịnh Đang Ny:" Cậu gọi có chuyện gì?"

Cao Hàn bên kia cười cười nói:" Nghe giọng cậu sao lại buồn chán như vậy?"

Trịnh Đan Ny lười biến giải thích, chỉ qua loa nói:" Không có gì chỉ là đang rảnh rổi ở nhà thôi"

" Ahh. Nếu vậy thì hay quá, tớ đang định mời cậu ra ngoài ăn tối, nếu đã vậy thì đi với tớ đi"

Trịnh Đan Ny từ đầu vẫn định là sẽ nấu đại mì gối ăn rồi chờ Trần Kha trở vệ, không ngờ Cao Hàn gọi đến mời đi ăn. Dù sao cũng không thể ra ngoài ăn cùng Trần Kha, hiện tại ở nhà một mình thật trống trải, nhưng Trịnh Đan Ny lại nữa muốn nữa không nên cứ ậm ự không trả lời."....."

Cao Hàn đợi nhưng không nghe trả lời liền nhanh miệng hạ giọng năng nỉ:" Đi với tớ đi, dù sao cũng đang buồn chán mà, hai kẻ buồn chán cùng hẹn nhau đi ăn chẳng phải không tốt hơn nằm ở nhà chịu trận sao? Đi nha? Coi như nể mặt tớ lần này đi Trịnh Đản"

Trịnh Đan Ny thở dài, có chút ngao ngán vì bây giờ muốn ra ngoài thì phải chuẩn bị cả một lúc nhưng ở nhà thì buồn chán, lại không có Trần Kha bên cạnh, so với trước kia Trịnh Đan Ny sẽ chỉ cảm thấy rất thoải mái mà đi ngủ, nhưng ở chung lâu ngày cũng dần làm quen với cuộc sống hiện tại, có Trần Kha bên cạnh vẫn là tốt hơn. Nhưng bây giờ Cao Hàn đã nói đến như vậy, nếu không đi thì rất thất lễ.

Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ mà nhận lời:" Được rồi, nhưng tôi chỉ có thể dùng xong bữa tối liền trở về"

Cao Hàn vui mừng nói:" Hảo a~. Địa chỉ, tớ qua rước cậu"

" Không cần đâu, cậu nói địa điểm ăn tối, tôi sẽ tự đi"

Cao Hàn vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để biết nơi ở của Trịnh Đan Ny nhưng có lẽ nàng không muốn cô biết về nó rồi, có chút thất vọng nhưng có thể mời được nàng đi ăn đã là chuyện rất tốt rồi.

Cao Hàn không để bụng vui vẻ đáp:" Được rồi, cúp máy đi tớ gửi địa chỉ qua cho cậu, một tiếng sau gặp"

"Ừm" Trịnh Đan Ny cúp máy sau đó lên phòng thay đồ. Sau khi chuẩn bị xong thì mở điện thoại lên xem, Cao Hàn đã gửi địa điểm ăn tối. Nàng ra gara lấy xe rồi chạy thẳng đến điểm hẹn.

*****

Cao Hàn đến điểm hẹn trước nàng ba mươi phút, cô đội nón mang khẩu trang, ăn mặc giản dị như những người bình thường ngồi ở bên trong, cuối đầu nhìn vào điện thoại rất yên tĩnh.

Trịnh Đan Ny sau khi lái xe đến điểm hẹn cũng từ từ bước vào trong, cũng như thường lệ, không muốn gây sự chú ý cho nên luôn ăn mặc kín đáo khi ra ngoài. Cao Hàn ngồi ở bên trong nhìn ra, từ xa đã thấy Trịnh Đan Ny đang đi vào, dáng người của nàng Cao Hàn trước sau luôn nhớ rõ, vội vàng đứng dậy bước ra cửa tiếp đón nàng.

Nhân viên ngoài cửa hỏi:" Xin hỏi quý khách có đặc trước không ạ?"

" Tôi có hẹn với bạn"

Lúc này Cao Hàn ra tới liền lên tiếng :" Xin lỗi....."

Rồi quay sang nói với Trịnh Đan Ny:" Cậu tới rồi"

Nhân viên hiểu chuyện tự lui về sau nhường đường cho hai người. Cao Hàn và Trịnh Đan Ny từ từ bước vào bàn .

Trịnh Đan Ny:" Cậu đợi bao lâu rồi?"

Cao Hàn mỉm cười nói:" Chỉ sớm hơn một chút thôi"

" Cậu gọi món chưa?"

" Vẫn chưa đợi cậu tới rồi gọi luôn thể"

Lúc này nhân viên bước đến hỏi: Nhị vị dùng gì?"

" ......Cảm ơn"

Sau khi gọi món xong thì cả hai cùng ngồi trò chuyện. Cao Hàn rất tự nhiên mà mở lời.

" Hôm nay cậu ở nhà một mình?"

Trịnh Đan Ny làm ra biểu tình chán ghét nhìn cô:" Cậu hỏi để làm gì?"

Cao Hàn đối với Trịnh Đan Ny rất nhẫn nại, cô mỉm cười đáp:" Tớ nghĩ những lúc như này cậu phải ở cùng người quan trọng mới đúng chứ?"

Trịnh Đan Ny mặt không biểu tình lên tiếng:" Mỗi người đều có công việc riêng cả"

Nghe đến đây Cao Hàn đã phần nào đoán ra được thân phận của người quan trọng này. Vào giờ này còn có công việc, cô có thể chắc chắn một điều người này rất bận mà người bận như thế chỉ có thể thuộc dạng có địa vị trong xã hội.

" Àh. Sắp tới cậu có hoạt động gì không hay vẫn tiếp tục nghỉ ngơi?"

" Chưa biết nhưng trước mắt tối mai phải đến buổi tiệc trà"

Cao Hàn nghe nói là mắt sáng lên, mừng rỡ:" Là buổi tiệc tớ nhắc đến với cậu phải không? Cậu đi thật à?"

Trịnh Đan Ny điềm tĩnh đáp:" Ừm, người đại diện hôm qua thông báo, nhờ tôi đi một chuyến"

" Vậy thì tốt quá. Ngày mai lại có thể gặp cậu trò chuyện rồi"

Trịnh Đan Ny mỉm cười nhìn gương mặt hớn hở của Cao Hàn:" Cậu vui như vậy? Nói mãi vẫn không thấy nhàm chán sao?"

Cao Hàn tự tin hất cằm trả lời:" Không nhàm chán, ngược lại còn rất vui nữa, lúc trước đã nói tớ có thể là người bầu bạn, diễn trò để cậu không thấy nhám chán mà. Lại có thể giúp ích được cho cậu, hôm nay gọi cậu ra đây là giúp cậu không phải buồn chán khi ở nhà, chẳng phải Cao Hàn đã làm được một phần rồi sao? cảm giác thành công này thật sự không tồi đâu nha~"

"Àh còn nữa, chúng ta đã là bạn rồi mà, chẳng phải bạn bè thì nên như vậy à?"

Trịnh Đan Ny lúc này chỉ biết mỉm cười, nàng không thể biết nguyên nhân Cao Hàn tự nguyện làm như vậy là để làm gì. Để tạo CP? dùng nàng làm bàn đạp để thắng tiến? nhưng vốn dĩ Cao Hàn không cần phải làm như vậy vì địa vị của cô trong giới giải trí cũng không thua kém Trịnh Đan Ny bao nhiêu, Cao Hàn cũng không cần phải phí công sức để hạ mình với nàng. Lại nghĩ đến Trần Kha, cô ghen vì Trịnh Đan Ny có giao thiệp với Cao Hàn, chẳng lẽ Cao Hàn có tình cảm với mình? sau khi nghĩ thì điều này đã được Trịnh Đan Ny nhanh chóng bát bỏ vì ngay từ đầu Trịnh Đan Ny đã cố ý diệt cỏ tận gốc trước khi nó có ý định nảy mầm, nàng thành thật mà nói với Cao Hàn về việc bản thân đã có người quan trọng, cho nên Cao Hàn phải sớm bỏ cuộc mới phải.

Trịnh Đan Ny từ đầu đến cuối không thể đoán ra được Cao Hàn đang nghĩ gì, con người ngoài mặt luôn tươi cười này nội tâm như thế nào trước sau đều vô cùng khó đoán. Nàng không nghĩ Cao Hàn sẽ có tình cảm với mình, trong thời gian ngắn như vậy đối với nàng chuyện tình cảm là không thể phát sinh, huống hồ Cao hàn luôn luôn đối xử công bằng với mọi người trong đó bao gồm cả Trịnh Đan Ny. Nhưng có lẽ lý do mà Trịnh Đan Ny cho là không thể nhất lại chính là nguyên nhân của mọi chuyện.

Trịnh Đan Ny không hề hay biết nguyên nhân chính Cao Hàn nguyện ý làm như vậy đều là vì nàng và nó cũng chính là sự thật. Ngay từ đầu Trịnh Đan Ny là người thu hút ánh mắt của Cao Hàn nhất trong vô số những nghệ sĩ khác, nàng cũng là người Cao Hàn muốn chủ động làm quen nhất, hết thảy mọi việc Cao Hàn không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, luôn đối xử với Trịnh Đan Ny như một người bạn không hơn không kém để tránh người khác nghi ngờ bao gồm cả nang. Nhưng thực chất là Cao Hàn đã đặc tình cảm của mình lên người Trịnh Đan Ny.

Khi biết được Trịnh Đan Ny đã có đối tượng, trong một khoảnh khắc Cao Hàn đã cảm thấy vô cùng đau khổ, thất vọng, có cả bất lực nhưng điều đó chỉ mỗi mình Cao Hàn biết, cô chọn cách âm thầm đi phía sau nàng, nhìn nàng hạnh phúc và đồng thời cũng rất hiếu kỳ về người quan trọng của nàng là ai. Cao Hàn thật sự muốn biết là vị cao nhân này như thế nào mà có thể lấy đi được trái tim của Trịnh Đan Ny.

Cùng ngồi trò chuyện một cách thoải mái như những người bạn, cũng đã lâu rồi Trịnh Đan Ny không nói nhiều được như thế, thiện cảm đối với Cao Hàn cũng ngày một tốt hơn, nhưng trong lúc hàn huyên vui vẻ thì điều Cao Hàn và Trịnh Đan Ny không ngờ tới lại có thể bị các tay săn ảnh chụp được những khoảnh khắc hai người cùng ngồi đối diện dùng cơm, cười nói rất thoải mái.

Cứ như vậy buổi tối của hai người nhanh chóng trôi qua. Cùng vui vẻ ăn xong bữa tối rồi từ biệt trở về nhà.

Lúc ra cửa Cao Hàn mỉm cười nhìn nàng nhẹ giọng:" Trịnh Đản ngày mai gặp"

Trịnh Đan Ny cũng mỉm cười đáp lại cô:" Ngày mai gặp"

Sau đó Trịnh Đan Ny kéo khẩu trang quay lưng rời đi.

Trong lúc nàng rời đi vẫn luôn có một Cao Hàn đứng thâm trầm tại chỗ, cô yên lặng nhìn ngấm bóng lưng diễm lệ đang khuất dần mà lòng nhẹ mỉm cười.

'Đan Ny nếu như cậu nguyện ý một lần nhìn chính mình qua đôi mắt của tớ thì cậu nhất định sẽ thấy, cậu trong mắt tớ đặc biệt như thế nào!'

'Nhưng chỉ tiết là, cậu chưa bao giờ nhìn tớ bằng ánh mắt đó cả.... '

*Haizzz*

'Mong cậu sau này vẫn luôn giữ được nụ cười như vậy.....Rất đẹp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com