Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

" Em chính là muốn cãi nhau có phải không?"

Thông qua nhiều tạp chí và thông tin được tung ra, nhiều thành phần fan CP của hai người sau khi biết được tin đã vô cùng thích thú và đặc biệt họ càng có niềm tin vững chắc về mối quan hệ của Cao Hàn và Trịnh Đan Ny, hai cái tên cũng nhanh chóng bay lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Cao Hàn sau khi biết tin có chút ngạc nhiên, cô không ngờ bản thân lại bị phát hiện dễ dàng như vậy, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Cao Hàn trước sau đều im hơi lặng tiếng không một lần nhắc về chuyện gì giữa cô và Trịnh Đan Ny cả.

Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, Trần Kha chóng tay tựa lên đầu giường, nhẹ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô nhìn quanh phòng căn phòng quen thuộc nhưng chẳng tìm thấy Trịnh Đan Ny. Cố nhớ lại chuyện tối hôm qua nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là mơ hồ đối với cô, từ lúc từ biệt với chủ tịch Nghiên Chính, phần còn lại đều không nhớ rõ ràng, chỉ biết bản thân trong vô thức mà về đến nhà, sau đó chẳng nhớ thêm được gì cả. Đến cả việc Hoài Ngọc không có ý định đưa cô về nhà cũng chẳng nhớ, cách Hoài Ngọc tiếp cận và đưa cô về cho Trịnh Đan Ny cũng không giữ được trong đầu.

Khó khăn lê bước chân như đang bị đè nặng vào phòng tắm. tự dùng nước lạnh tạt mạnh vào mặt để tỉnh táo hơn, ngâm một lúc lâu trong nước ấm, Trần Kha bước ra khi đầu tóc đã ướt sũng cùng với bộ đồ mỏng trên người. Vừa có ý định mở cửa thì cánh cửa đã được Trịnh Đan Ny đẩy vào. Nàng cầm bát cháo nóng trên tay, mặt vô biểu tình nhẹ nhàng lướt qua người Trần Kha rồi đặc lên bàn.

Trần Kha trong một khoảnh khắc đứng ngơ ngác nhìn nàng. Trịnh Đan Ny đặt bát cháo lên bàn rồi xoay người đi lấy máy sấy tóc, kéo cô ngồi vào giường rồi im lặng sấy tóc cho Trần Kha. Nhận thấy biểu hiện của nàng, trong lòng cư nhiên dâng lên một nổi sợ vô hình, cô muốn lên tiếng giải thích nhưng lời chưa kịp nói ra lại tự mình nuốt ngược vào trong. Sấy tóc xong Trịnh Đan Ny không một lời hay bất cứ tiếng động nào mà đem cất chiếc máy vào vị trí cũ. Một lúc sau nàng mới nhìn đến vẽ mặt cún con của Trần Kha đang khép nép ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Cháo là em nhờ A Dì nấu, món ăn phức tạp này em không làm được, vẫn còn nóng chị ăn đi"

Trần Kha tự biết bản thân có lỗi nên không dám lên tiếng, rất nghe lời mà an tĩnh ăn hết bát cháo, Trịnh Đan Ny ở bên cạnh tự rót cho mình ly nước, một hơi uống sạch rồi lấy giúp cô một ly đưa đến trước mặt.

Trần Kha chưa từng thấy được thái độ này của Trịnh Đan Ny trước đây nên vô cùng lo lắng, bản thân không biết làm gì nên chỉ biết găm gấp nghe theo, nàng bảo gì thì cô làm đó, không một lời cãi lại.

Trần Kha đã ăn xong rồi thì thẩn thờ ngồi suy nghĩ, dù có nghĩ như thế nào thì bản thân vẫn là nên giải thích rõ ràng với nàng. Tránh lại cãi nhau như hôm trước.

Ngập ngừng nhỏ giọng:" Chị....."

Trịnh Đan Ny ngồi đối diện mặt vô biểu tình nói:" Chị nói đi! Em nghe"

Trần Kha cuối đầu từ từ lên tiếng:" Xin lỗi.... Chị không nên về trễ trong trạng thái như vậy, làm em lo lắng rồi, thực xin lỗi"

Trịnh Đan Ny mắt nhìn cô không giao động hỏi:" Làm sao mà uống nhiều như vậy? Có biết hôm qua chị say đến đi cũng khó khăn không?"

"......."

"Sao không trả lời?"

Trần Kha thật sự không còn cách nào khác, cô là vì công việc, nếu là trường hợp khác Trần Kha không cần phải tự mình ra mặt, nhưng lần này đến cả Trần Phong cũng muốn cô đi thì cũng đủ hiểu tầm quan trọng của nó, Trần Kha không thể từ chối, chỉ có thể thuận theo cho nên mới có sự việc như tối hôm qua. Tuy là vì công việc nhưng hết thảy không thể dùng lý do này để thoái thác trách nhiệm, sai vẫn là sai, để cho nàng phải lo lắng như vậy đã là lỗi. Vì vậy mà Trần Kha chỉ biết im lặng nhận sự trách mắng từ Trịnh Đan Ny mà không một lời than vãn.

" Chị sai rồi, em đừng giận!"

"Chị biết bản thân sai ở đâu không?"

Trần Kha tự biết bản thân có lỗi nên chỉ nhẹ gật đầu mà dám không lên tiếng.

Trịnh Đan Ny dù có ghen tức hay khó chịu khi tối hôm qua nhìn thấy Hoài Ngọc cố ý thân mật với cô, nhưng nàng không muốn dùng chuyện đó để gây gổ với Trần Kha tạo ra tình huống xấu hơn giữa các nàng, cho nên vẫn là giải quyết chuyện này trước. Phải biết rằng đây chính là mặt trưởng thành thực sự đằng sau vẽ ngoài khả ái của Trịnh Đan Ny.

" Chị đã biết vì sao còn như vậy?"

Trần Kha rất thành thật, cô từ từ giải thích từng chút một để Trịnh Đan Ny hiểu:".....Chị thật sự không có biện pháp, chỉ duy nhất lần này thôi, lần sau không như vậy nữa!"

Trịnh Đan Ny nghe xong thì nhướng mày đề cao giọng hỏi lại:" Còn có lần sau?"

Trần Kha vội sữa lời, liền nói:" Không không có lần sao, thật không có nữa mà"

" Nếu còn thì chị tính sao?"

Trần Kha không một chút suy nghĩ nhanh miệng đáp:" Do em quyết định, em muốn gì cũng được".

Sỡ dĩ Trần Kha trước sau đều nhượng bộ không phải vì cô sợ Trịnh Đan Ny sẽ vì điều này mà chất vấn mình, nguyên nhân cốt lõi vẫn là tôn trọng và công bằng, sự tôn trọng và công bằng giữa các nàng là từ khi bắt đầu mối quan hệ này, đối với cả hai cần phải có sự tôn trọng cần thiết với đối phương, vẫn là thành thật tôn trọng lẫn nhau thì đoạn tình cảm này mới có thể bền vững.

Trịnh Đan Ny khẽ nhếch mép, cười có chút gian xảo:" Là chính miệng chị nói, không phải em ép chị, nhớ kỹ"

Đối với người khác Trần Kha sẽ không cảm thấy sợ nhưng đối với đứa trẻ này, cô hoàn toàn không đoán được trong đầu nàng đang nghĩ gì. Sau câu nói cùng với thần sắc của Trịnh Đan Ny, trong một khoảnh khắc Trần Kha tự thấy bản thân một chút tiền đồ cũng không có, vô cùng hối hận vì những lời bản thân vừa nói ra.

" Chỉ cần không bắt chị làm những chuyện kì quái là được"

" Được a~"

Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng cười với cô, tảng đá trong lòng đột nhiên nhẹ hẳn đi, nàng vui vẻ cô cũng sẽ vui vẻ:" Em không còn giận nữa phải không?"

"......" Trịnh Đan Ny rất nhanh lại trở mặt, khả năng điều tiết biểu cảm của nàng phải nó đã đạt đến trình độ thượng thừa, không trả lời mà quay mặt sang hướng khác.

Trần Kha đứng dậy bước sang cạnh bên nàng ngồi xuống, lắc lắc tay Trịnh Đan Ny thành khẩn van xin:" Hết giận rồi mà phải không? Em đừng giận nữa, Em không nói chuyện với chị, thật sự rất nhàm chán"

Rất khó để có thể nhìn thấy được hình ảnh này của Trần Kha, phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Lúc bình thường ở cùng nhau của các nàng, Trần Kha đối với thái độ cùng biểu cảm này tương đối bài xích, với một người lành lùng ít nói có phần trầm tĩnh như Trần Kha, bắt cô phải bày ra dáng vẽ nũng nịu này còn hơn cả cực hình, không thể nào tiếp thu được. Nhưng hôm nay Trần Kha đã hạ giọng như vậy, là chuyện mà nàng thật muốn Trần Kha mỗi ngày đều có thể như thế, Trịnh Đan Ny đã hết giận nhưng vẫn muốn nhìn xem cô tiếp theo làm gì liền một mặt diễn trò giận dỗi với Trần Kha.

"........" Trịnh Đan Ny đứng dậy không nói lời nào mà bước đi.

Trần Kha thập phần nhẫn nại mà rón rén chạy theo sau nỉ non bên tai nàng:" Đừng vậy mà, em thật sự không để ý đến chị sao?"

"........" Trịnh Đan Ny bây giờ rất muốn cười, không nhìn nổi nữa nên nhoẻn miệng cười, nhưng là quay lưng lại với Trần Kha, không cho cô biết, tiếp tục mở cửa bước xuống phòng khách tìm Happy.

Bước xuống đến phòng khách, Trần Kha đứng nhìn nàng chơi với Happy cả một buổi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô. Trần Kha có chút khó chịu, cô bây giờ đến cả mèo cũng không bằng sao?

" Ny Ny~"

Trịnh Đan Ny chỉ lo ôm con gái, trả lời nhưng không nhìn cô:" Hả?"

" Em không quan tâm chị chị liền đi tìm......"

Trịnh Đan Ny trên gượng mặt nở nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt trước sau liền thay đổi chứa đầy sát khí quay sang nhìn cô ngắt lời:" Chị tìm ai?"

Chị thử nói tên một người nào ở ngoài kia đi, xem em có thể làm gì chị!!!

Sắc mặt của Trịnh Đan Ny tuy cười nhưng lại như muốn lấy mạng người, bây giờ Trần Kha chỉ cần nhẹ nhàng nói tên một ai đó, thì có lẽ ngay lập tức sẽ bị nàng cho một cước đá văng ra khỏi nhà. Thử hỏi Trần Kha có dám động!!!

Giọng run lấp bấp lên tiếng:" Chị.... tìm.... tìm mẹ Dương"

Trần Kha cười gượng tiếp lời:" Đúng vậy. Là mẹ Dương, không được sao?"

Dù sợ nhưng Trần Kha vẫn còn giữ lại được một chút chất xám cho mình, chỉ có Dương Hoài Lam mới có thể khắc chế được nàng và cũng chỉ có mẹ nàng thì Trịnh Đan Ny mới không dám phản bác.

Trịnh Đan Ny nhếch môi cười:" Xem ra chị vẫn còn thông minh đấy!..... Tìm mẹ em làm gì?"

" Thì tại em không quan tâm đến chị, chị đi tìm mẹ vậy"

Trịnh cười cười lạnh giọng:" Chị đi đi"

Trần Kha lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, đến động cũng không dám

" Sao còn chưa đi? em cho chị đi rồi mà, cứ tự nhiên"

Em thái độ như vậy, có là ba em cũng không dám, ở đó mà......!!!!

Trần Kha cong môi cười cười nhìn nàng rồi quay lưng đi lên lầu:" Không đi nữa, chị vẫn còn mệt, nên ở nhà tốt hơn"

Trần Kha vừa bước đến bậc thang đầu tiên đã thiếu nghị lực mà quay lưng lại hạ giọng oán trách:" Này em bỏ mặt chị thật hả?"

Trịnh Đan Ny vô tư đáp:" Em đâu có"

Trần Kha nhăn nhăn mặt chất vấn:" Em rõ ràng là có. Chị thật sự đã biết sai rồi mà em vẫn không để ý đến chị"

"Em không để ý đến chị khi nào a~?"

" Từ lúc nãy cho đến bây giờ em vẫn không thèm để ý đến chị"

" Em không có nha~"

Đối với thái độ nữa mùa này của Trịnh Đan Ny, Trần Kha thật sự không còn kiên nhẫn nữa:" Em chính là muốn cãi nhau có phải không?"

Trịnh Đan Ny nghe liền lập tức quay lại, bỗng nhiên khóe mắt đỏ lên. Ngay lúc này Trần Kha đã chính thức tin vào câu nói của người đời, khi cải nhau thì nữ nhân chính là loài động vật không có lý lẽ nào có thể giải thích được.

Chỉ vừa nãy thôi lời lẽ còn ương ngạnh, ấy vậy mà vừa quay lưng đã thay đổi thần sắc lập tức thành một con mèo nhỏ uất ức. Trần Kha cảm thấy con người Trịnh Đan Ny từ lúc quen biết đến bây giờ đều biến hóa liên tục, lúc thì trẻ con lúc thì thập phần chính chắn, cô chẳng thể nào đoán được suy nghĩ chính xác của nàng.

Từ khoảng cách của Trần Kha, đã có thể thấy được đứa trẻ này bắt đầu ủy khuất rồi, suy cho cùng vẫn là bản thân có lỗi, không thể vì không được nàng để ý mà sinh khí giận dỗi ngược lại, như vậy có chút không thỏa đáng cũng không công bằng với Trịnh Đan Ny, những suy nghĩ này nhanh chóng tích tụ lại trong đầu, cô vẫn là nên bỏ qua tự tôn của bản thân thì hơn, tự trọng này so sánh kiểu gì cũng không bằng một Trịnh Đan Ny của cô.

Nhanh chân chạy lại ôm lấy nàng:" Được rồi, là chị sai em đừng khóc, ngoan a~"

Trịnh Đan Ny là thực sự ủy khuất, từ trước đến nay nàng dù có khổ cực, mệt mỏi đến đâu vẫn không hề khóc, đến một chút uất ức cũng không có, vậy mà giờ đây Trần Kha lại có thể làm cho nàng muốn khóc khi nào thì khi đấy nước mắt đều có thể tự nhiên xuất hiện. Thật sự là đặc biệt đến như vậy sao?

Trịnh Đan Ny đẩy cô ra, đánh một cái vào vai Trần Kha không thương tiếng:" Lý lẽ của chị là như vậy à? rõ ràng chị là người sai trước, mà nói như thể em là người sai vậy, em còn chưa nhắc đến chuyện cải nhau, mà chị đã muốn.... Chị... chị thật làm em tức chết mà"

Trần Kha lại một lần nữa chủ động ôm nàng vào lòng:" được được, tóm lại chị là người sai, không nên nói em thành ra như vậy, sau này không vậy nữa, được không? đừng giận nữa, chúng ta như vậy thật rất xa cách"

"......."

Trần Kha vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, mỉm cười nói:" Em không trả lời là hết giận rồi đúng không? không được sinh khí, như vậy rất mau già"

Trịnh Đan Ny lúc này đẩy cô ra còn mạnh hơn lúc nãy. Sự thật là bản thân nhỏ hơn Trần Kha đến tận sáu tuổi, vậy mà con người này lại nói nàng màu già, là có ý gì đây?

Trịnh Đan Ny nhíu mày chấn vấn:" Chị còn dám nói em như thế hả?"

Trần Kha không để bụng, cô cong cong môi đưa tay vuốt vuốt đôi mày đang nhăn lại của nàng:" Đừng nhăn như vậy, sẽ không đẹp nữa!"

Trịnh Đan Ny:"......."

Trần Kha lại tiếp tục dỗ dành:" Cười lên đi mà, cười một cái sẽ có điều bất ngờ xuất hiện"

Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn cô chầm chầm:" Điều gì?"

Trần Kha khóe môi gợi lên một đường cong ý chỉ nàng hãy cười lên giống như cô, Trịnh Đan Ny khó hiểu nhưng vẫn làm theo, nàng cười, Trịnh Đan Ny lúc cười thật sự rất xinh đẹp, nụ cười của nàng mang theo phần trong sáng và hạnh phúc đến người nhìn, chỉ cần nhìn thấy đều có thể say đến quên hiện tại. Trần Kha cũng là từ nụ cười cùng ánh mắt sắc xảo của nàng mà bị thu hút. Nhìn thấy người trước mắt quá sức kiều diễm, tim dần dần gia tốc, mặt cũng từ từ đỏ bừng lên, chỉ cần nhìn thấy lúc nào cũng có suy nghĩ giữ nàng mãi mãi bên cạnh, không muốn cho người nào nhìn thấy những điều đặc biệt này từ nàng ngoại trừ mình cô, cũng chỉ muốn những điều này vĩnh viễn thuộc về bản thân Trần Kha mà thôi.

Trong một khoảnh khắc, vẫn là không thể khống chế mà muốn hôn lên đôi môi xinh xắn của nàng. Trịnh Đan Ny tựa hồ đang ở trên cạn liền bị cô đột ngột kéo xuống nước, không đủ dưỡng khí cho bản thân nên có phần thở gấp đẩy cô ra, Trần Kha nhận thấy liền đã hiểu, cô yên lặng chờ đợi nàng bình ổn hô hấp rồi lại tiếp tục tấn công. Lần này không như những lần trước, cả cô và nàng đều gần như không thể khống chế nổi mình mà tiến vào hôn sâu, cả hai cùng đấm chìm trong không gian hạnh phúc mà quên cả hiện tại.

Đứng giữa căn nhà rộng lớn, trên người chỉ là bộ y phục mỏng manh, tóc xỏa dài ngang vai, hai nữ nhân ôm nhau hôn đến động hồn kinh phách, tựa như linh hôn đều hòa vào làm một, trái tim cũng đã chung một nhịp đập.

******

Về chuyện dự buổi tiệc trà ngày hôm nay do chủ tịch Nghiên Chính tổ chức sẽ bắt đầu vào buổi tối, Trần Kha đã đáp ứng Trần Phong sẽ tham dự, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Trịnh Đan Ny mà cô vẫn im hơi lặng tiếng, cô muốn biết khi Trịnh Đan Ny nhìn thấy mình vì nàng mà đến sẽ vui như thế nào.

Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi và ngủ một giấc dài, Trần Kha cũng đã bình thường như trước, hai người nhẹ nhàng trải qua bữa cơm trưa bình thường như mọi ngày, trong lúc Trần Kha chuẩn bị đến tập đoàn làm việc, nhớ đến buổi tối trong lòng lại có chút vui vẻ liền hỏi Trịnh Đan Ny đang đứng bên cạnh.

" Em buổi tối mấy giờ thì đi?"

" Sáu giờ chị Đồng sẽ đến rước em "

"Ừm"

" Không biết ba em có đến không!"

"Em không có hỏi sao?"

" Không có. Mà cũng không sao, nếu có đến thì sẽ gặp được thôi"

Trịnh Trí Đông là người cuồng công việc, phần lớn thời gian của ông đều là ở công ty, ngày thường Trịnh Đan Ny rất hiếm khi gặp được ông ở nhà, lần trước vì hợp mặt gia đình nên miễn cưỡng mới có thể gặp được ba nàng, Trịnh Đan Ny so với Dương Hoài Lam vẫn là dành tình cảm nhiều hơn, nhưng hơn ai hết nàng rất hiểu ba nàng yêu thương nàng đến mức nào, Trịnh Đan Ny là đưa con gái duy nhất của nhà họ Trịnh. Hai ông bà Trịnh đều yêu thương nàng nhưng mỗi người đều có cách riêng, Dương Lam suốt ngày mắng nàng nhưng rất hiểu tâm ý của con gái, còn Trịnh Trí Đông tuy thời gian dành cho nàng không nhiều nhưng nếu cái gì nàng muốn ông đều có thể đáp ứng.

Một lúc sau, Trần Kha chuẩn bị xong rồi thì chậm rãi khoác áo khoác. Những hành động chăm sóc của nàng vẫn như mọi khi, cô lại rất phối hợp mà đứng yên, cuối cùng là ôm Trịnh Đan Ny một chút rồi ra cửa đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com