Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trầm Tư

Trần Kha nhíu mày từ từ mở mắt ra, trong bóng tối mờ ảo thì một lát sau cuối cùng đã thấy được dung nhan con người vừa lái xe tông phải mình:" Đau đấy, cậu lai nhẹ thôi Thanh Thanh"

Trần Kha trả lời rồi, cô cũng mỉm cười nhìn Trần Kha gấp gáp nói:" Mình đưa cậu đi bệnh viện ngay"

" Khoan đã, gọi người đến lấy xe, không thể để xe bên ngoài vậy được"

" Được rồi, mình dìu cậu vào trong xe rồi muốn gọi điện gì cũng được"

*Ban đầu cũng đã giới thiệu Thanh Ngọc Văn và Trần Kha là đôi bạn cùng tiến, từ khi tham gia vào giới nghệ thuật, hai người đã sát cánh bên nhau, mấy năm ở nước ngoài cùng tập luyện, đến khi Trần Kha quyết định trở về nước thì hai người mới chính thức tách ra hoạt động riêng lẽ*.

Trần Kha ngồi trên xe, cô đau đớn đến liệm dần đi. Thanh Ngọc Văn vừa lái xe, lâu lâu lại đảo mắt quan sát cô, lòng khẽ thở dài. 'Cậu đã trải qua những gì, sao lại để ra nông nổi này'

Đưa Trần Kha vào bệnh viện kiểm tra. xong xuôi hết tất cả cũng đã hai ba giờ sáng. Cũng may là không sao, chỉ bị xay xát nhẹ ở tay chân và vùng mô mềm, cũng được bác sĩ xử lý vết thương rồi, không có gì đáng ngại nên Trần Kha được cho về nhà nghỉ ngơi.

Thanh Ngọc Văn vừa dìu Trần Kha đi vừa nói:" Cũng may là cậu không sao? Nếu cậu có chuyện gì mình làm sao ăn nói với dì ở trên trời đây"

Trần Kha cười cười nói:" Mình không sao? chỉ là một chút vết thương nhỏ, chưa tàn tật là được, mẹ mình sẽ không trách cậu"

" Cậu còn dám nói, lúc đó cậu biết mình sợ như thế nào không? Cứ tưởng bản thân vừa trở về nước đã tông chết người rồi"

"Cậu về khi nào? Sao không báo trước một tiếng. Mình có thể đến đón cậu"

"Chỉ vừa đáp máy bay thôi, định cho cậu kinh hỉ, ai mà ngờ đang trên đường về lại đụng phải cậu chứ! Thật dọa chết người a"

"Cũng may cái nhan sắc chết người này không bị tổn hại gì!" Thanh Ngọc Văn cười cười, đưa tay xem xét khuôn mặt của Trần Kha

" Mặc kệ mình! Đừng có đụng vào, tránh xa mình ra" Trần Kha chau mày, vẽ mặt ghét bỏ tránh khỏi đôi tay đang làm loạn trên mặt mình.

Thanh Ngọc Văn mỉm cười rút tay lại rồi nói tiếp:" Mà tại sao giờ này cậu còn lang thang ngoài đường? Cậu bị ngốc à? Nghiêm trọng hơn là còn đứng giữa đường nữa, nếu mình không phản ứng kịp thì hậu quả sẽ như thế nào hả?!!"

" Chuyện dài lắm, sau này sẽ kể cho cậu nghe. Giờ không muốn ở nơi này, đưa mình ra khỏi đây"

" Cậu muốn đi đâu?"

" Đi đâu cũng được...."

" Vậy mình đưa cậu về nhà, địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

"Đưa mình về nhà cậu trước đi, tạm thời không muốn về nhà"

"Được được mình chở cậu đến đó. Đi thôi"

Trên xe Trần Kha vẫn im lặng, cuối gầm mặt nhìn vào điện thoại đã hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ. hàng tá tin nhắn mà nguồn góc chỉ từ một người duy nhất là Trịnh Đan Ny. Cô cuối đầu, tóc đã che hết khuôn mặt. Từ đó những giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống màn hình điện thoại, bàn tay đã được băng lại nhưng vẫn siết chặt điện thoại trong tay làm máu cũng nhẹ thấm lên băng gạc, cô kiềm không cho nước mắt rơi nhưng vẫn không tài nào ngăn được khi nhìn thấy dòng tên hiện thị trên màn hình. Ngực đau đến mức khó thở, lần này có lẽ đã nghiêm trọng đến mức khó có thể hòa giải được.

Thanh Ngọc Văn ngồi kế bên đương nhiên cảm nhận được, chỉ là điều cô không ngờ nhất, chính là Trần Kha có thể khóc như vậy, như cô biết kể từ ngày Vương Y Vân qua đời, Trần Kha đã khóc đến cạn nước mắt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lại có thể làm cho tảng băng này đau lòng đến rơi lệ như thế?

Tuy là khuê mật(bản thân) những đối với đời tư đều không hay xen vào nếu như đối phương không nguyện ý giải bày, còn tùy thuộc vào cả hai có muốn trò chuyện tâm sự cùng nhau không. Thanh Ngọc Văn biết rất rõ con người Trần Kha, nếu cô không muốn nói, có ép cũng không được. chẳng qua là nhìn tình trạng bây giờ của Trần Kha, Thanh Ngọc Văn khó tránh khỏi lo lắng, cô biết bạn thân của mình đang cần gì, cho nên tốt nhất vẫn là làm theo lời Trần Kha, đến khi đúng thời điểm, tự nhiên Trần Kha sẽ nói ra mọi chuyện với cô.

*****

Trịnh Đan Ny trở về nhà, vừa mở cửa ra cả căn phòng đều tối đen như mực, nàng mệt mỏi lê từng bước chân:" Kha Kha, chị ở đâu?"

Không bật đèn mà đi thẳng lên lâu, Trịnh Đan Ny trước sau vẫn hi vọng là Trần Kha đã trở về nhà, khi vừa mở cửa phòng Trịnh Đan Ny liền lên tiếng" Kha Kha...."

Bật đèn, căn phòng sáng lên, sáng đến chói mắt, nhưng lại không có một bóng người, Trịnh Đan Ny cuối đầu, hốc mắt từ lâu đã phím hồng, nàng nhớ con người kia. 'chị đã đi đâu rồi, tại sao lại không trở về nhà của chúng ta?'

Trịnh Đan Ny nằm dài trên chiếc giường lạnh tanh, nó trái ngược với cảm giác ấm áp khi có Trần Kha ở bên cạnh. Trịnh Đan Ny nhìn xem đồng hồ, đã quá trễ, Trần Kha chưa bao giờ về nhà trễ như vậy, bấm gọi điện cho cô, liên tục nhưng vẫn không bắt máy, nàng chuyển sang nhắn tin.

" Chị đi đâu rồi? Tại sao không về nhà?"

" Nghe máy đi, chúng ta cần nói chuyện!"

" Đừng ở bên ngoài vào giờ này như thế, rất không an toàn"

" Trần Kha trả lời em đi, đừng có im lặng như vậy!!!"

Từng dòng tin nhắn được gửi đi nhưng rốt cuộc vẫn không một hồi âm.

Tự dưng căn phòng này lạnh quá. Lạnh đến đau lòng, Trịnh Đan Ny chậm rãi lê bước chân mệt mỏi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm một lúc lâu. Nàng bước ra ngoài rồi để bản thân ngã tự do lên chiếc giường của hai người. Nhấm mắt lại, đến tóc cũng không thèm sấy, cứ như vậy mà buông lỏng bản thân.

" Lạnh quá! Kha Kha...." Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thắm lên gối đầu một mảng, sau đó Trịnh Đan Ny vì mệt mỏi mà vô thức chìm vào giấc ngủ.

*****

Nhưng đêm nay nàng lại không thể nào ngủ yên nên cứ cách mỗi giờ là lại bần thần giật mình tỉnh giấc. Nàng sợ bản thân ngủ quên trong lúc Trần Kha trở về sẽ không được nhìn thấy. Có lẽ đây là đầu tiên trong cuộc đời Trịnh Đan Ny phải đối mặt với hiện tượng này.

Thanh Ngọc Văn đưa Trần Kha trở về nhà của mình. Về đến nhà cũng đã bốn giờ sáng. Trần Kha mệt mỏi thở dài bước vào nhà, hiện tại ông bà Thanh cũng đã ngủ, lần này về đột ngột Thanh Ngọc Văn vẫn chưa thông báo cho nên cũng không ai hay biết. Cô đưa Trần Kha lên phòng của mình rồi bước đến tủ đồ.

" Cậu tắm trước đi, mình chuẩn bị đồ cho cậu"

" Ừm, cảm ơn"

" Nhớ đừng để vết thương thấm nước quá lâu"

"Mình biết rồi"

Một lúc lâu sau khi hai người tắm xong, bình minh cũng bắt đầu ló dạng. Thanh Ngọc Văn đi đường xa về căn bản đã rất mệt mỏi lại còn phải lo cho Trần Kha, sớm đã không còn sức nên cứ tùy tiện nằm dài trên giường. Trần Kha nguyên lai vẫn không ngủ được, cô không còn giận hay gần như mất kiểm soát như lúc ở buổi tiệc tối hôm qua, rốt cuộc cũng bình tĩnh trấn định lại tinh thần nhưng hình ảnh cùng lời nói đó Trần Kha vẫn còn nhớ như in, làm sao có thể quên sạch toàn bộ trong một đêm được đây. Trên tay cầm điện thoại, cuối đầu nhìn từng dòng tin nhắn Trịnh Đan Ny gửi, chua xót đến chóp mũi cay cay.

" Cậu không định ngủ một chút à? Cả đêm như vậy không mệt hả?"

" Mình không sao!"

" Được rồi tùy cậu. Mình mệt quá, ngủ một chút đây, nếu thấy mệt rồi thì nghỉ ngơi đi cậu đừng như vậy nữa, tâm trạng cũng không tốt lên được đâu Kha Kha"

"Thanh Thanh...." Trần Kha trầm tư một lúc mới lên tiếng.

Thanh Ngọc Văn vừa mệt mỏi nhắm mắt lại, đành phải ngồi bật dậy nhìn con người kế bên:" Có chuyện gì?"

".... Không có gì! Cậu ngủ đi"

Trần Kha muốn nói rồi lại thôi, cô quả thực chẳng biết phải nói gì nữa, đầu óc bắt đầu trống rỗng, nhìn điện thoại trong tay xác thực vô cùng để tâm đến những chuyện đã xảy ra nhưng thời gian tin nhắn gửi đến là lúc khuya, thời gian đấy Trịnh Đan Ny vẫn chưa ngủ, là đang đợi cô sao? Rốt cuộc có sinh khí đến đâu, vẫn là lo lắng cho nàng!

Thanh Ngọc Văn thừa biết bản tính của con người này, hiện tại Trần Kha không nói được, cô có thể đợi, rất nhẫn nại mà tiếp tục nằm xuống:" Được rồi...."

*****

Trịnh Đan Ny ngủ đến sáng hôm sau, co rút trên giường, tay theo thói quen mà sờ soạn phía bên cạnh, trống rỗng, không một ai cả! 'Chị ấy vẫn chưa chịu về sao?'

Trịnh Đan Ny thở dài, bước vào phòng tắm vệ sinh, lúc tắm xong bước ra cũng đã mười giờ sáng, nàng lại tiếp tục kiểm tra điện thoại. Trần Kha vẫn không một chút phản hồi. Phải đến nông nổi này sao! Trịnh Đan Ny bây giờ xác thực đã bắt đầu sinh khí, nàng mệt mỏi với cách trốn tránh này của cô, liền bấm máy gọi điện cho Trần Kha

*****

Trần Kha suốt đêm không ngủ, cô ngồi trên giường đến khi mặt trời đã lên cao lên đến ba sào, không ngủ được nguyên lai cũng là vì phải căn não ra để suy ngẫm lại mọi chuyện, sau khi đã thông suốt cô quyết định trở về nhà, dù sao cũng không thể ở mãi bên ngoài.

Định trở về thì vừa hay tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên liên hồi, đến sắp kết thúc Trần Kha mới không nhanh không chậm mà ấn phím nghe máy.

Trịnh Đan Ny sau một lúc chờ đợi thì người kia rốt cuộc cũng chịu trả lời, nàng hiện tại đã vô cùng khó chịu, cùng với thái độ này của Trần Kha khiến nàng không cách nào nói chuyện dễ nghe được với cô.

" Trần Kha! chị đang ở đâu hả, sao không về nhà?"

Trần Kha giọng trầm lắng trả lời:" Chị đang ở nhà bạn"

Như những gì Trịnh Đan Ny biết Trần Kha chưa từng nhắc đến một người bạn nào của cô với nàng:" Nhà bạn? em chưa từng nghe chị nói về người này"

" Cậu ấy vừa về nước "

" Tối hôm qua chị ngủ ở đó?"

Trần Kha không nhanh không chậm đáp, ngữ khí vẫn giữ nguyên như cũ:"Ừm"

Được rồi, bạn gì cũng được Trịnh Đan Ny không bận tâm nhiều, dù sao vẫn gặp mặt nói chuyện trực tiếp vẫn hơn là thông qua điện thoại có phần bất tiện, giọng mang theo phần khó chịu nàng nói:" Khi nào chị về, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng"

" Hai tiếng nữa "

" Được rồi, em đợi chị, hai tiếng sau gặp"

Trần Kha không nói nữa mà trực tiếp tắt máy. Đến cả một câu tạm biệt cũng không nói với nàng, Trần Kha bình thường đâu phải như thế này, Trần Kha bây giờ sao lại xa lạ đến vậy. Hành động này của Trần Kha càng làm Trịnh Đan Ny bực tức hơn, đôi mày sớm đã nhíu lại, nàng trầm mặt cuối đầu. Rốt cuộc Trịnh Đan Ny làm gì quá đáng sao? Trần Kha thái độ này là đang trách nàng? Có thể hiểu là cô đã vô tình ăn giấm nhưng phải làm đến mức này thì mới hả giận? Lần này Trần Kha quả thật là có phần quá đáng rồi!

*****

Trần Kha sau khi tắt điện thoại thì ngồi lại sofa trong phòng của Thanh Ngọc Văn, cô trầm mặt một lúc rồi từ từ gọi:" Thanh Thanh mình có chuyện muốn nói"

Đến lúc rồi. Thanh Ngọc Văn cong môi cười cười, cuối cùng tảng băng cũng chịu hé miệng, cô bước xuống giường đi đến sofa ngồi đối diện với Trần Kha:" Được rồi, cậu nói đi mình sẵn sàng nghe đây. Mấy năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu?"

"Có lẽ chuyện hơi dài, lấy giúp mình ly nước"

Cái tên này, sao không nói sớm một chút đợi cô yên vị rồi mới nói, đúng là chỉ có Trần Kha biết cách hành xác cô. Trong lòng thầm mắng con người này nhưng vẫn đứng lên đi lấy nước:" Òhh"

Đem hai ly nước đặt xuống bàn, Trần Kha nhìn cô cười cười rồi bắt đầu câu chuyện, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu đã làm cho Thanh Ngọc Văn đang nâng ly uống một ngụm nước cũng phải một mặt biểu tình phong phú, mắt mở to, ngạc nhiên tới mức ngụm nước vừa uống cũng phải sặc đến thở không thông.

" Mình kết hôn rồi"

"CÁI GÌ?" - Thanh Ngọc Văn vừa thở gấp vừa hoảng hốt nhìn chầm chầm Trần Kha đang điềm tĩnh ở đối diện.

" Khoan đã. Dừng lại một chút, mình nghe lầm rồi phải không? Cậu nói lại lần nữa đi!" Thanh Ngọc Văn vừa giơ tại ra hiệu vừa nhăn mặt nói trong khó khăn.

Trần Kha vẫn một mặt điềm tĩnh lập lại:" Cậu không nghe lầm, mình kết hôn rồi, cũng đã hơn nữa năm"

Thanh Ngọc Văn gần như bị đứng hình, cô không tin con người này đã kết hôn, sao lại như thế được, rốt cuộc mấy năm Trần Kha trở về nước đã có chuyện gì mà cô còn chưa biết nữa?

Dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô lại xác minh thêm một lần nữa:" Là thật sao?"

" Ừm, thật"

Thanh Ngọc Văn bây giờ mới tạm chấp nhận, nhưng tại sao là bạn bè bao nhiêu năm nay đến cả việc Trần Kha kết hôn cô cũng không được biết, có chút sinh khí liền hỏi:" Cậu kết hôn sao không thông báo cho mình biết, rốt cuộc chúng ta làm bạn kiểu gì vậy?"

Trần Kha vẫn giữ thái độ như cũ, giải thích:"Là do tính chất công việc, ban đầu không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến đến mức nay, hôm tổ chức hôn lễ cũng rất bí mật, mọi thông tin đều không được tiết lộ ra bên ngoài cho nên mới không báo cho cậu biết được, mình không có biện pháp, chuyện này là lỗi của mình, thực có lỗi với cậu"

" Được rồi. Mình không phải là người hẹp hòi, cậu kể tiếp đi, mình sẽ cố gắng bình tĩnh lại" Thanh Ngọc Văn lại uống một chút nước, xua tay nói.

*****

Sau một hồi kể lại câu chuyện của hơn nữa năm qua thì Trần Kha cũng đã uống sạch ly nước trên bàn. Nhưng Trần Kha không nhắc đến chuyện giao ước giữa hai người, vì có lẽ giờ đây nó không còn quan trọng nữa khi đã quyết định tiến vào mối quan hệ này thì giao ước đó đã không còn ý nghĩa. Thanh Ngọc Văn cũng đã hiểu phần nào, liền đâm chiêu nhìn Trần Kha.

"Mình không nghĩ lão bà của cậu lại là Trịnh Đan Ny a~"

Trần Kha nhướn mày hỏi:" Mình lấy em ấy có gì không tốt sao?"

Thanh Ngọc Văn cười to nói:" Tốt, tốt lắm đấy chứ, không chỉ vậy còn rất xứng với cậu"

Trần Kha nghe thấy chỉ mỉm cười nhưng không đáp lại.

Thanh Ngọc Văn lại nói tiếp:" Theo như mình biết, trong giới giải trí em ấy rất có địa vị, lại không tầm thường chút nào, mình trước giờ vẫn mong muốn được một lần diện kiến a"

"Có cơ hội sẽ đưa em ấy đến gặp cậu"

"Hảo a~ cậu nói nhớ giữ lời" Thanh Ngọc Văn nói xong thì cầm lên ly nước uống một ngụm rồi mở điện thoại, cô chọn ngay tin tức mới nhất đang gây xôn xao hiện nay của Cao Hàn và Trịnh Đan Ny, hình ảnh hiện lên rất rõ hai người từ trong nhà hàng cho đến Cao Hàn tiễn Trịnh Đan Ny ra cửa như thế nào cũng được đưa lên trang đầu, không chỉ vậy dòng tiêu đề "Hẹn hò" được đặc ở đầu trang cũng rất lôi cuốn. Thanh Ngọc Văn lúc này đưa điện thoại đến trước mặt Trần Kha nói:" Là như này sao?"

Trần Kha nhìn chằm chằm vào điện thoại khẽ nhíu mày, nhìn đến dòng tiêu đề kia không khỏi cảm thấy chán ghét. Sau đó lại nhìn kỷ hơn nữa, đã xác định được hôm cô say, Trịnh Đan Ny đã đi ăn cùng với Cao Hàn. Bỗng chốc trong lòng lại không cách nào ngăn cản được cảm xúc khó chịu khi Cao Hàn lúc nào cũng chạy theo bên cạnh Trịnh Đan Ny. Thần sắc lộ rõ Thanh Ngọc Văn ở đối diện nhận thấy liền lên tiếng.

" Cậu không cần như vậy, tuy đã kết hôn nhưng ai cũng cần có không gian riêng mà, cũng chỉ là đi ăn thôi, cậu tịnh tâm lại một chút đi" Thanh Ngọc Văn là người có lỗi sống rất thoáng khắc hẳn Trần Kha, cô đối với loại chuyện này vô cùng bình thường, lại rất công tâm mà đưa ra lời khuyên, sẽ không vì là bạn mà không phân biệt phải trái.

"Cả hai đều đã trưởng thành cả rồi, không nhất thiết phải để dư luận làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, cậu cũng không được vì vậy mà nghi ngờ lão bà của mình, mình nói cậu hiểu không?"

Trần Kha không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

Thanh Ngọc Văn lại nói tiếp vấn đề của tối hôm qua.

"Tóm lại lúc tối cậu lang thang bên ngoài là vì nhìn thấy nhìn thấy Cao Hàn và em ấy ở buổi tiệc ?"

Trần Kha vẫn im lặng lại tiếp tục gật gật đầu.

Trong một khoảnh khắc Thanh Ngọc Văn nhìn Trần Kha mà tỏ ra kinh sợ, cô không nghĩ Trần Kha mà cô biết lại hành xử thiếu lý trí như vậy, chẳng khác gì trẻ con đâu! Sao lại bỏ chạy trong khi chưa giải quyết được vấn đề. Rõ ràng Trần Kha không phải kiểu người như thế này.

Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, Thanh Ngọc Văn lại nói tiếp:"Vậy tên mà cậu đánh như thế nào?"

" Mình cho người xử lý rồi, sẽ không gây trở ngại gì"

" Lúc đưa cậu vào bệnh viện mình vẫn thấy lạ, vết bầm đỏ trên tay cậu giống dùng sức đánh vào vật gì đó hơn là bị xe tông trúng"

" Ừm"

"Mình không ngờ Trần Kha cao ngạo tự tin bây giờ còn có mặt này nga, cậu vì một người mà làm như vậy mình có thể hiểu được"

Trần Kha cười khổ nhìn Thanh Ngọc Văn hỏi:" Cậu nói xem tớ có phải là đa nghi lại tư hữu quá rồi không?"

" Tớ không nghĩ vậy đâu! Em ấy là lão bà của cậu, cậu bảo về người của mình chẳng có gì là sai trái cả, còn đa nghi tớ nghĩ không hẳn, vì trong một mối quan hệ, cậu lại là nữ nhân, đã là nữ nhân sẽ rất nhạy cảm với những loại chuyện như vậy, chỉ là cậu cảm thấy người tên Cao Hàn đó đang đe dọa đến tình cảm của hai người, tự nhiên sẽ có cảm giác phòng bị thôi. Chuyện của hai người không đến mức phải bỏ nhà đi như vậy, cậu nên về nhà thì hơn, hai người trực tiếp nói chuyện với nhau giải quyết khúc mắc của hai người, tự nhiên sẽ trở lại như cũ, theo những gì cậu kể và mình nhìn thấy, mình nghĩ em ấy không phải loại người như vậy, cậu không cần phải nghĩ nhiều rồi tự hành hạ bản thân"

Thanh Ngọc Văn là người từng trải, chắc chắn hỏi cô là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại. Vã lại Thanh Ngọc Văn là người mà Trần Kha cực kỳ tin tưởng, tình cảm này nó giống như huynh đệ cùng tiến cùng lùi, cậu chết tôi nhất định không để cậu đi một mình vậy. Qua lời của Trần Kha, Thanh Ngọc Văn cũng đoán ra được tính cách của Trịnh Đan Ny, xem ra không ai đúng cả, chỉ là hiện tại khúc mắt vẫn là nằm ở chỗ người bạn thân của mình, nút thắc vẫn là nên để cô tự mình gỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com