Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ luôn cuối gầm mặt thì bây giờ cũng đã ngước đầu dậy nhìn Trần Kha, nàng bình tĩnh mặt vô biểu tình chậm rãi lên tiếng:" Trần Kha em muốn về nhà mẹ"

Không phải như không mà Trịnh Đan Ny lại muốn trở về, câu nói muốn về nhà mẹ này của nàng, nó không đơn giản là trở về một hai ngày, ở đây cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều hiểu, chẳng biết nó là bao lâu, chỉ là cho đến khi nào Trịnh Đan Ny cảm thấy không còn buồn bực, không còn xuất hiện những hình ảnh hay lời nói đau thương đó nữa thì nàng sẽ quay lại. Bỗng nhiên trong lòng của Trần Kha và Trịnh Đan Ny xuất hiện một khoảng không gian kỳ lạ, nó kéo giãn khoảng cách của hai người. Cả hai đều có thể cảm nhận được khoảng cách này, chỉ là không ai dám nói ra.

Sự thật là sau khi Trần Kha cảm nhận khoảng cách của mình với Trịnh Đan Ny thì bức tương vô hình ngăn cách hai người lại chậm rãi xuất hiện lần nữa. Ngay trong khoảnh khắc này, Trần Kha đã biết được tiếp theo bản thân mình nên làm gì. Vượt qua khó khăn trong nghịch cảnh, cô đã chiến thắng rất nhiều, hiện tại đích đến lớn nhất là nơi Trịnh Đan Ny đang đứng, nếu muốn bước đến bên nàng, chỉ còn cách thu hẹp lại khoảng cách, đạp đỗ bức tường kia thì chắc chắn Trần Kha lại một lần nữa có thể đứng cạnh bên nàng. Huống hồ bây giờ chỉ là tạm thời, Trịnh Đan Ny chẳng phải bỏ đi mãi mãi, lời Trịnh Đan Ny đã hứa, Trần Kha kiên định tin tượng nàng sẽ thực hiện. Trải qua thời gian sống cùng nhau có lẽ đã đến lúc cho nhau không gian riêng để thở rồi.

Trần Kha trầm ngâm một lúc lâu sau đó cong môi cười cười, tuy chấp nhận nhưng ánh mắt hiện lên rõ luyến tiếc:"..... Ừm..... Chị chờ em về"

Trịnh Đan Ny không đáp lại mà chỉ nhẹ mỉm cười gượng gạo.

Trần Kha sỡ dĩ có thể chấp nhận được, một phần là vì cô hiểu bản thân cần cho nàng thời gian để triệt tiêu đi cảm xúc phức tạp của hiện tại, phần còn lại là vì Trần Kha có một thứ hơn người khác đó là phần tình cảm của Trịnh Đan Ny dành cho cô và đặc biệt là cả hai đã kết hôn, sợi dây này không có gì có thể cắt đứt được.

Trần Kha nhẹ mỉm cười hỏi:" Khi nào em đi?"

Trịnh Đan Ny suy nghĩ một lúc sau thì đáp:" Có lẽ là sáng mai, lát nữa em sẽ gọi cho mẹ thông báo"

"Ừm. Vậy ngày mai chị đưa em đi"

Trịnh Đan Ny không trả lời chỉ cười cười rồi gật đầu.

Hoàng hôn của ánh chiều tà đang dần dần buông xuống, sau cuộc trò chuyện thì mỗi người một nơi. Trịnh Đan Ny bước ra sofa ở phòng khách chơi cùng Happy, còn Trần Kha khó khăn lê bước chân nặng trĩu lên phòng, cô không vào phòng ngủ của cả hai mà bước sang thư phòng, đi vào sau đó đóng cửa lại, một mình ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, ngửa đầu nhấm nghiền mắt, tựa lưng hẳn vào thành ghế, mệt mỏi, trống rỗng, cảm giác lưu luyến cứ quẩn quanh trong tâm trí, qua hết hôm nay Trịnh Đan Ny sẽ chuyển về Trịnh gia, cả hai chính thức tách ra mỗi người một nơi.

Trần Kha bần thần rất lâu trong thư phòng, khi mở mắt ra trời đã tối dần đi, cảm giác u tối cứ lúc ẩn lúc hiện. Cô mệt mỏi lê bước chân trở về phòng, mở cửa vẫn không thấy bóng người, có lẽ Trịnh Đan Ny vẫn còn ở dưới phòng khách. Đứng yên đảo mắt khắp căn phòng, một chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc còn sót lại, Trần Kha thở dài sau đó bước vào phòng tắm. Cô tháo băng gạc xả nước rồi đứng yên tại chỗ, cứ như vậy mà để nước lạnh tự do tuông xuống, rất lạnh nhưng ích ra như vậy Trần Kha mới cảm thấy thoải mái hơn.

Trịnh Đan Ny chơi với con gái một lúc lâu, sau đó lại ngồi yên một chỗ nhìn Happy, nàng suy nghĩ rất nhiều, về Trần Kha và cả bản thân sau khi rời khỏi, Trần Kha sẽ như thế nào? Và cả đứa con gái ngoan ngoãn này của hai người. Trầm tư nhìn nó một lúc tự nhiên nàng nhẹ giọng nói:" Happy con ở lại với baba có được không? Chỉ sợ đi rồi chị ấy sẽ buồn chán"

Trịnh Đan Ny ngoài mặt là đang hỏi ý kiến của con gái, nhưng bên trong cũng đã quyết định. Có lẽ Happy thích Trần Kha hơn nàng, sao kỳ nghỉ này bản thân không biết phải đi đến đâu để chạy hoạt động, không có thời gian chăm sóc con gái, để nó ở lại với Trần Kha ích ra cũng cảm thấy yên tâm và hơn hết Trần Kha sẽ không phải buồn chán khi không có nàng bên cạnh.

Một lúc sau, Trịnh Đan Ny bước lên phòng, cũng vừa hay Trần Kha mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn nàng mỉm cười nói:" Em đi tắm đi, đã trễ rồi"

Trịnh Đan Ny nhìn cô rồi khẽ nhíu mày ra lệnh:" Đến đây, em thoa thuốc thay băng giúp chị. Bản thân bị thương sao lại không biết cẩn thận"

Trần Kha cong cong môi mỉm cười, cô ngoan ngoãn đi lại gần nàng ngồi xuống, yên vị để Trịnh Đan Ny muốn làm gì thì làm, có lẽ một khoảng thời gian sau Trần Kha mới được nàng chăm sóc như hiện tại, vì vậy cô cần phải trân trọng từng khoảnh khắc như bây giờ.

Xử lý xong vết thương trên tay và chân, Trịnh Đan Ny lại đi lấy máy sấy tóc cho Trần Kha, động tác ôn nhu, dịu dàng này của nàng, Trần Kha ngồi yên thương thức nhưng tim lại vô thức mà nhói lên. Nhìn mà xem, Trịnh Đan Ny ngoài trừ những lúc đùa giỡn vẫn luôn dịu dàng với cô, chăm sóc, lo lắng như vậy mà tại sao bản thân lại có thể quá đáng.

Yên lặng không một lời nói nào phát ra từ hai người, không gian chỉ còn lại tiếng máy sấy đều đều vang lên nhưng thập phần ấm áp, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh, liền cảm thấy đầy đủ vô cùng.

Bỗng nhiên Trần Kha giơ tay lên bắt lấy tay Trịnh Đan Ny, nàng giật mình nên tắt mày cuối đầu hỏi:" Có chuyện gì?"

" Đủ rồi, em đi tắm đi, để máy ở đó chị đi cất cho"

Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp:" Ừm, vậy em đi"

Trịnh Đan Ny bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Trần Kha vẫn một mực không di chuyển ngắm nhìn nàng cho đến khi cánh cửa khép lại. Cô hít một dài rồi thở dài ra, đứng dậy đem máy sấy về lại vị trí cũ, đồng thời khi bước tới kệ tủ thì đứng nhìn hai chiếc đồng hồ được đặc cạnh trên kệ rất lâu, cô nhìn nhìn rồi lại mỉm cười ngây ngốc, chẳng hiểu sao khóe mắt lại cảm thấy chua sót. Bất giác cuối đầu lấy tay xoa xoa đôi mắt rồi trở lại giường.

Trịnh Đan Ny sau một lúc cũng bước ra, trên đầu là chiếc khăn, nàng nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc đồng thời cũng tiến lại chỗ Trần Kha đang ngồi, nàng tựa lưng vào thành giường rồi tiếp tục dùng khăn lau.

" Để chị sấy tóc cho em"

" Không cần đâu, lau khô được rồi"

" Vậy lại đây..."

Hành động này của các cô, hằng ngày đều lặp đi lặp lại, nó cứ xoay vòng đến thành thói quen, đối với cả hai những điều này tuy nhỏ nhưng nó thật ấm áp, cho đối phương cảm nhận được tình cảm của người còn lại.

Xong rồi thì cùng nhau nằm xuống nhưng lại không tài nào ngủ được.

Trịnh Đan Ny mệt mỏi nhắm mắt nhưng rất lâu vẫn không thể nào yên giấc, ngày mai đi rồi, cảm giác luyến tiếc này chắc chắn không khác gì Trần Kha. Nàng đi rồi Trần Kha phải làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc cô mỗi khi say xỉn trở về nhà, ai sẽ là người cùng cô trải qua những điều hết sức đơn giản trong cuộc sống của người bình thường,.... Hay là không đi nữa, ở lại với Trần Kha đi, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi! Bỗng nhiên cảm xúc rối bời, nội tâm đấu tranh mãnh liệt. Trịnh Đan Ny mở mắt nhìn người bên cạnh mà lòng không khỏi dao động. Tuy vậy Trịnh Đan Ny vẫn không thể loại bỏ đả kích đó ngay lập tức. Có lẽ bản thân phải đi, để biết được bản thân nàng có thực sự chọn đúng người! Như vậy thì sau này mới có thể vĩnh viễn kiên định hướng về một người.

Trịnh Đan Ny nhìn người bên cảnh cũng phát hiện Trần Kha vẫn còn thức, nàng nhẹ đặc tay lên mặt cô, hơi cong môi:" Sao không ngủ đi?"

Trần Kha vừa kéo nàng lại gần ôm vào lòng vừa nói:" Chị không muốn ngủ"

Căn bản là không thể chợp mặt được, qua hết đêm này, Trịnh Đan Ny chính thức tách ra khỏi cô, hôm sau sẽ không còn nhìn thấy nàng nằm cạnh như thế này nữa, chấp nhận cho Trịnh Đan Ny thời gian suy nghĩ nhưng khó tránh khỏi mất mát, người mình yêu bỗng chóc không còn ở gần mình nữa, đều do bản thân tự tạo ra thì trách ai được đây. Cảm giác chia xa lần này hoàn toàn khác so với những lần nàng chạy hoạt động, đây là tự Trịnh Đan Ny muốn tách ra để có khoảng trống tịnh tâm và cô lại chính là người đáp ứng nàng, Trần Kha cảm thấy lưu luyến còn hơn cả những lần nàng đi vì công việc.

Nhìn thấy Trần Kha như vậy, Trịnh Đan Ny có thể hiểu nhưng biết làm sao đây khi đã quyết định, nàng đã suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định này, không khác gì Trần Kha, bỗng nhiên tách ra như vậy, người có tình cảm chắc chắn thời gian đầu sẽ khó thích ứng, nhưng Trịnh Đan Ny là người vô cùng kiên định, một khi nàng đã đưa ra lựa chọn, chắc chắn sẽ không nói lời vô nghĩa.

" Đừng như vậy chỉ khiến em càng lo lắng thêm thôi"

'Em lo lắng vậy thì đừng đi nữa, ở lại với chị đi' Lời trong lòng nhưng chẳng thể nào nói ra được, nội tâm rất muốn giữ Trịnh Đan Ny ở lại bên mình nhưng cô là người đã đồng ý thì bây giờ làm gì được nữa đây! Trần Kha hiểu con người Trịnh Đan Ny về phương diện này, nếu đã bàn bạc qua rồi thì bản thân không nên nuốt lời.

Trần Kha không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, cô chuyển sang hướng khác, nhẹ giọng:" Em còn được nghỉ bao lâu nữa?"

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng:" Chưa biết....nhưng chắc còn lại một tuần"

"Ừm"

"......"

"......"

Cả hai cùng trầm mặt, sau một lúc Trịnh Đan Ny cảm thấy vô cùng chán ghét không khí ngượng ngùng này, thời gian còn lại không nhiều, nàng không nghĩ sẽ phải tách ra trong sự hút hẫng, ít ra quan hệ của hai người không đến mức phải ly hôn, trò chuyện cũng không được.

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ như nhớ đến điều gì liền hỏi:" buổi sáng chị có nói đêm qua ở nhà bạn?"

" Là bạn thân của chị lúc ở nước ngoài, sau khi chị về nước thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Tối hôm qua đúng lúc cậu ấy vừa xuống máy bay đang trên đường trở về nhà, cũng vừa vặn người lái xe tông phải chị cũng là cậu ấy"

Trịnh Đan Ny nhíu mày, trên gương mặt hiện rõ phần ngạc nhiên cùng khó hiểu. Trần Kha mỉm cười sau đó kể lại toàn bộ sự việc lúc còn ở nước ngoài với Thanh Ngọc Văn, nhưng đến phần tối hôm qua thì cô chỉ đề cập đến mình vô ý không nhìn đường, cho nên Thanh Ngọc Văn vừa hay chạy đến mà tông phải, đều là vô tình cả nên không có gì đáng lo ngại. Trần Kha trước sau vẫn không đề cập đến chuyện bản thân đã xử lý tên Đường thiếu gia ngạo mạn kia, cũng không nhắc đến việc bản thân trong lúc buồn khổ nhất đã thất thần mà lang thang bên ngoài.

Vốn dĩ Trần Kha vẫn luôn nghĩ về việc bảo vệ Trịnh Đan Ny, khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu bị lăng mạ, lúc đó ngoài cảm giác khổ sở khi phải ghen tức đối với Cao Hàn ra, thì phẫn nộ đối với tên Đường thiếu gia đó không hề ít đi chút nào, mang theo sự tức giận trúc lên đầu hắn ta đồng thời đòi lại công đạo cho nàng là điều Trần Kha cần phải thực hiện, sự việc này cô cho là dĩ nhiên nên không cần phải nhắc đến, Trịnh Đan Ny sẽ càng thêm lo lắng cho cô.

Sau khi tường thuật lại sự việc năm xưa và một chút việc diễn ra hôm qua, Trần Kha đột nhiên nhớ đến liền nói:" Thanh Ngọc Văn, cậu ấy còn nói rất muốn gặp em....."

Trịnh Đan Ny đột nhiên không biết phải nói gì nữa, sáng hôm sau bản thân sẽ về nhà mẹ rồi, làm sao để đáp ứng được đây.

Trần Kha nhận thấy rõ nàng đang khó xử, cô căn bản không muốn làm khó nàng nên nhanh chóng tiếp lời:" Không cần nghĩ nhiều, mọi chuyện để cho em quyết định đi, đều nghe theo em"

Trịnh Đan Ny cười cười, sau đó không nói thêm gì nữa, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ rồi, mi mắt dần dần khép lại, rất tự nhiên mà đặc tay qua eo Trần Kha, nhẹ nhàng nép vào người cô, cảm giác ấm áp chân thật, mùi hương dễ chịu quen thuộc này ngày mai sẽ không được cảm nhận nữa rồi.

Con người thật kỳ lạ, bản thân là người quyết định nhưng khi quyết định rồi lại bị dao động bởi một điều gì đó mà bản thân cảm thấy tiết nuối, chọn ra đi nhưng lại lưu luyến, đến cả kiên định cuối cùng của bản thân cũng sắp bị chính mình đạp vỡ đi.

Trần Kha một đêm gần như không ngủ, cô cứ mãi như vậy, giữ nàng trong lòng như bảo bối, chỉ sợ bản thân chợp mắt Trịnh Đan Ny liền rời xa, căn bản Trịnh Đan Ny không bỏ đi, chỉ là tạm thời tách nhau ra thôi, nhưng sao Trần Kha cứ mãi không yên giấc được. Dịu dàng đặc lên trán Trịnh Đan Ny một nụ hôn, sau đó cuối ghé sát vào trán nàng, nhắm mắt lại tùy thời để thời gian của buổi tối lặng lẽ trôi đi.

Gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút, cả một buổi tối ôm Trịnh Đan Ny trong lòng mà suy nghĩ, sau cùng cũng đã thông suốt với quyết định của bản thân mà yên tâm chợp mắt được một lát.

Buổi sáng của ngày đông thực rất lạnh, sương sớm đã làm mờ đi cửa kính, không khí bên ngoài và bên trong là hai thái cực trái ngược nhau, bên trong ấm ấp bội phần thì bên ngoài lạnh đến thấu xương, mơ màng mở mắt nhìn quanh căn phòng, Trịnh Đan Ny vẫn còn đang nằm trong lòng cô, hôm nay cô phải đến tập đoàn, nhưng khi nhìn thấy nàng lại nhớ đến hôm nay chính thức là ngày xa cách của hai người thì chẳng muốn rời giường nữa, cứ buông thả bản thân một chút, tùy ý để thời gian chậm rãi trôi đi, giờ phút này cái cô có thể làm chỉ là kéo dài thời gian bên cạnh nàng thêm một chút nữa, chỉ là một chút thôi cũng đã cảm thấy an tâm vạn phần.

Một khoảng thời gian nữa lại từ từ trôi qua, ánh nắng mặt trời đã dần xuyên qua ô cửa kính, Trịnh Đan Ny từ từ ngồi dậy, nhẹ xoa xoa mi mắt nặng trĩu rồi nhìn đến Trần Kha đang nằm bên cạnh. Nàng suy tư ngắm Trần Kha đang ngủ say một lúc lâu, mặt vô biểu tình mà hôn lên trán cô sau đó đứng dậy bước vào phòng tắm.

Khi Trịnh Đan Ny bước ra Trần Kha đã thức dậy, cô ngồi trên sofa nhìn ra xuyên ra cửa sổ là khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài, không gian đang yên ắng thì nghe được tiếng mở cửa, cô liền ngoảnh đầu nhìn Trịnh Đan Ny.

" Chị đi tắm đi, em chuẩn bị đồ cho chị"

"Ừm"

Trần Kha nhẹ mỉm cười với nàng rồi đi vào phòng tắm. Trong lúc Trần Kha bước vào Trịnh Đan Ny đã đi đến bên kệ tủ nơi hai chiếc đồng hồ của các nàng được đặc ngay ngắn. Trịnh Đan Ny đứng nhìn nó một lúc mới lấy đeo vào tay mình.

Trần Kha và Trịnh Đan Ny chuẩn bị một hồi rốt cuộc cũng ra được tới cửa. Hai người khoác áo khoác ngoài, đổi giày sau đó ra gara lấy xe.

Trên xe là một bầu không khí trầm mặt đến mất mát, cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều không ai nói một lời nào kể từ khi lên xe. Vào ngay lúc này Trần Kha cũng chỉ biết lẳng lặng mà nắm lấy tay nàng cho tới khi đến Trịnh gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com