Chương 44
Buổi chiều tại một nhà hàng sang trọng, Cao Hàn ngồi trong căn phòng được trang trí bắt mắt, có lẽ là do lần trước đi ăn một bữa cơm bình thường cùng Trịnh Đan Ny cũng bị báo chí làm cho kinh động, vì vậy lần này cô chọn một nơi kinh đáo hơn, có như vậy mới không làm ảnh hưởng đến Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny vừa bước xuống xe thì thông báo tin nhắn liền vang lên:" Tớ đợi cậu ở bên trong"
Trịnh Đan Ny xem xong lại cất điện thoại vào, nàng nhẹ nhàng bước vào thì đã có nhân viên phục vụ đi đến:" Xin hỏi.... là cô Trịnh phải không?"
"Ừm"
"Vậy xin mời đi theo tôi"
Trịnh Đan Ny từ từ theo sau người phục vụ, đi một lúc thì đến một căn phòng, nàng bước vào đã nhìn thấy Cao Hàn. Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, thì cùng lúc người phục vụ tiến đến hỏi. Sau khi gọi món xong thì người phục vụ nhanh chóng rời đi.
" Cậu lại đợi tôi bao lâu?"
" Không lâu, cũng vừa đến thôi". Cao Hàn nhìn nàng chằm chằm rồi nhíu mày "Chỉ có mấy ngày sao lại gầy như vậy?!!"
Trịnh Đan Ny nhìn cô cười cười, dối lòng nói:" Tôi giảm cân"
"Cậu đã gầy như vậy, giảm cân làm gì?"
"Đây chẳng phải là đặc thù công việc sao?"
"Tớ không nghĩ vậy đâu, cậu gặp chuyện?"
"Cậu rảnh như vậy, thay vì lo lắng cho tôi cậu dành thời gian cho công việc thì tốt hơn"
" Tớ thật rất bận a~"
Trịnh Đan Ny hơi nhíu mày: "Vậy gọi tôi ra làm gì?"
"Chẳng phải cậu sắp đi Nhật rồi sao, đến trò chuyện với cậu có gì không tốt"
"Tôi chỉ đi vài tuần liền trở lại"
"Ayyaa. Dù sao cũng đến đây rồi, món ăn cũng đã gọi, chẳng lẽ bây giờ nói về liền lập tức về nhà sao!"
Trịnh Đan Ny vừa định lên tiếng, người phục vụ đã mang thức ăn đến. Nàng không nói nữa, chỉ yên lặng đợi phục vụ hoàn thành công việc.
Trên bàn ăn, rất yên ắng.
Gần đây mặc dù Trịnh Đan Ny có thể nói tương đối thân với Cao Hàn, những nàng không dễ dàng tin tưởng tuyệt đối, cũng như ý định ban đầu vẫn muốn làm rõ khúc mắt trong nghi vấn của bản thân, thật muốn xác thực tâm tư của Cao Hàn, nhưng muốn nhìn thấu cô thật sự không dễ.
Trịnh Đan Ny hôm nay nói chuyện với Cao Hàn nhiều hơn mọi ngày:" Cậu sắp kết thúc tiết mục rồi phải không?"
Cao Hàn:" Đúng vậy"
" Vậy tiếp theo có lịch trình mới không?"
" Hmm... Tạm thời thì không có, có chuyện gì à?"
"Không phải như vậy cậu có thể nghỉ ngơi rồi sao?"
Cao Hàn nói:" Cũng phải"
Trịnh Đan Ny thuận miệng hỏi:" Xong việc cậu có định đi đâu chơi không, hay chỉ ở nhà?"
Cao Hàn nhìn nàng chớp chớp mắt.
Trịnh Đan Ny:"......" vài giây sau,"Tôi hỏi như vậy lạ lắm sao mà cứ nhìn tôi".
Cao Hàn vẫn nhìn nàng chằm chằm sau đó cười phá lên, giọng nói có phần gượng gạo:" Sao cậu lại hỏi vậy? Hôm nay cảm thấy cậu thật kỳ quái a~"
Có lẽ thật kỳ lạ, ngày thường Trịnh Đan Ny sẽ không nói những lời này với Cao Hàn, nhưng vì muốn xác định rõ ràng, nàng không có biện pháp.
Trịnh Đan Ny mỉm cười, nhìn sang hướng khác bâng quơ nói:" Vậy sao? Tôi cũng cảm thấy hôm này tôi thật kỳ quái"
Cao Hàn không để bụng, cô cười nhìn nàng:" Tớ một mình, nên không muốn đi đâu hết"
Trịnh Đan Ny tâm liền suy nghĩ: Là thật hay giả đây?
Rõ ràng làm bạn bao lâu nay, Trịnh Đan Ny chưa từng đề cập đến những vấn đề này với Cao Hàn, chuyện đời tư của cô như thế nào, Trịnh Đan Ny cũng chưa một lần hỏi qua.
Cao Hàn lúc này dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói:" Có phải cậu cảm thấy tớ như vậy rất kỳ quái không?"
Trịnh Đan Ny nhìn cô sau đó không che giấu mà gật đầu. Suy cho cùng nàng vẫn muốn tin Cao Hàn là thật sự không có tâm tư với mình. Hơn hết, một người như Cao Hàn sao có thể một mình?
Cao Hàn hơi cuối đầu, nhẹ mỉm cười:" Công tác bận quá, ngay cả ba mẹ tớ cũng không có thời gian liên lạc.... Mà chắc cậu vẫn còn thấy lạ sao một người như tớ lại phải một mình đúng không?"
Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt sau đó nhẹ gật đầu.
" Cậu cũng biết trong giới giải trí này, muốn tìm một người có thể tin tưởng được thực rất khó" Cao Hàn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói,"càng đừng nói tới có nhiều bạn tâm dao hay đại loại là người yêu"
" Chẳng lẽ cậu thực sự....."
"Đúng vậy, tớ không lừa cậu, có lẽ bề ngoài của tớ rất dễ bị người khác hiểu lầm"
Trịnh Đan Ny:"......."
" Không sao, đã quen rồi, nghỉ ngơi cũng không biết làm gì nên chỉ ở nhà thôi"
Trịnh Đan Ny:" Vì sao....?"
"Vì sao tớ lại như vậy?"
"Ừm, rõ ràng một người như cậu sẽ dễ dàng tìm được đối tưởng hay ít nhất là người có thể trò chuyện"
Cao Hàn bỗng bật cười nói:" Chẳng phải có cậu là bạn tri kỉ rồi sao, vui buồn đều có thể tìm cậu a"
Trịnh Đan Ny mỉm cười:" Tôi không có nhiều thời gian cho cậu"
"Haha~ Tớ biết, cậu còn có đối tượng"
Trịnh Đan Ny:"......"
Cao Hàn cũng đột ngột im lặng, năm phút trôi qua vẫn không có một tiếng động trong căn phòng. Lần đầu tiên cuộc gặp gỡ của hai người lại có chỗ cho không gian trầm mặt vì hơn hết lúc nào Cao Hàn cũng bày trò.
Cao Hàn nhẹ nhàng gọi:"Trịnh Đan Ny!"
Trịnh Đan Ny:"Hả?"
Thở ra, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng, cong môi, lời nói có phần nghiêm túc bất ngờ được thốt lên:"Tớ thích cậu"
Trịnh Đan Ny :"!!!"
Từ cuối đầu nhìn ly nước trên bàn Trịnh Đan Ny kinh ngạc mà ngước đầu, mở to mắt nhìn người ở đối diện.
Nàng kinh ngạc, có cảm giác sợ, chẳng lẽ Trần Kha nói đúng sự thật sao, nếu sự thật là như vậy, mấy hôm trước hai người cãi nhau chẳng phải là bản thân có lỗi thật sự rồi không?
Cao Hàn nhìn biểu hiện của Trịnh Đan Ny mà ôm bụng cười phá lên:" Haha~ Mỹ nữ cậu ngạc nhiên như vậy làm gì? Chẳng phải chúng ta là bạn tâm dao sao!"
Trịnh Đan Ny bắt đầu có chút mơ hồ, đây chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè hay là thứ tình cảm không đúng thời điểm ấy.
" Cậu ngơ ra đó làm gì, biết vì sao tớ thích cậu không?"
Trịnh Đan Ny:" Vì sao?"
Cao Hàn nhìn nàng, giống như muốn nói hết tâm tư trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời, bởi lẽ nói ra nó sẽ đi ngược với đạo lý và nguyên tắc của bản thân. Khóe môi ngập tràn ý cười:" Bởi vì cậu xinh đẹp hơn tớ"
Trịnh Đan Ny nhìn cô nhíu mày:"....."
Vừa nghe nàng đã biết chắc chắn không thật, trong giới giải trí ai cũng biết có nhiều người đẹp như vậy, huống hồ có thể đẹp hơn cả Trịnh Đan Ny, Cao Hàn vào giới xem như cùng thời điểm với nàng đi, dù muốn hay không nhưng trên thức tế cũng đã hơn năm năm, khoảng thời gian đủ dài cho nên có thể loại xinh đẹp nào mà Cao Hàn chưa thấy qua.
Cao Hàn lại đột nhiên nói:" Cậu nhất định không được quên tớ"
Trịnh Đan Ny:" Hả?"
Cao Hàn nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt sâu thẩm như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự nhưng chẳng cách nào nói ra được:" Tớ xem cậu như bạn bè"
Trịnh Đan Ny có vẻ mờ mịt, nàng muốn chắc chắn liền hỏi:" Là thật? Cậu xem tôi là bạn đúng không?" Hãy nói với tôi là thật đi....
Thực lòng Trịnh Đan Ny không muốn mất đi tình bạn này, nếu Cao Hàn nói không phải, có lẽ mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ trở nên im lặng, nó yên tĩnh đến nổi quay trở lại thời điểm ban đầu, rất có thể Trịnh Đan Ny sẽ chọn kéo giãn khoảng cách với Cao Hàn.
Cao Hàn cười cười bên ngoài nhưng khổ bên trong, lại dối lòng nói thêm một lần nữa:" Ừm"
Trịnh Đan Ny nghe xong trong lòng lập tức nhẹ nhõm, bây giờ mặc kệ Trần Kha có ăn giấm chua như thế nào, nghe được lời này của Cao Hàn, nàng có thể khẳng định hai người chỉ có thể là bạn không hơn không kém.
Buổi tối tại nhà hàng của Cao Hàn và Trịnh Đan Ny kết thúc trong sự vui vẻ. Lúc tiễn nàng ra xe, hai người nói lời tạm biết rồi Trịnh Đan Ny tiến về chiếc xe của mình, nhưng đi được vài bước thì nàng chợt nhớ ra nên đã dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn Cao Hàn.
" Có thể..."
Cao Hàn hơi khó hiểu nhướng mày:"Huh?"
" Sẽ không quên cậu. Tôi có thể làm được" Trịnh Đan Ny nói rồi bước vào trong xe và rời đi sau đó.
Chỉ còn lại Cao Hàn với tâm tư sâu kín tận tâm can nhưng không thể nói được với ai. Cứ như vậy, cô đứng nhìn chiếc xe rời khỏi tầng hầm một lúc rồi mới quay lại xe trở về.
*****
Rất nhanh một tuần cũng đã trôi qua, buổi tối trước ngày Trịnh Đan Ny phải bay sang Nhật thì đột nhiên có một số lạ gọi đến. Ban đầu nàng không định nghe máy, nhưng cuộc gọi cứ hiện lên làm Trịnh Đan Ny bắt đầu khó chịu, mang theo thái độ không mấy hài lòng nàng ấn phím trả lời.
"Xin lỗi, giờ nghỉ ngơi nhưng làm phiền thế này, thật ngại quá"
Trịnh Đan Ny nhìu mày hỏi:" Ai vậy?"
Giọng nói hơi trầm, có phần máy móc lên tiếng:" Chi cục thuế thành phố ###, xin hỏi đây có phải là cô Trịnh Đan Ny?"
Chi cục thuế!!! Trịnh Đan Ny có phần ngạc nhiên đáp:" Đúng vậy"
" Chúng tôi xin thông báo, cô Trịnh Đan Ny. Số tiền thuế cô phải đóng vào ngân sách trong năm so với số phần trăm mức thu nhập hiện tại không đúng. Mời cô ngày mai đến chi cục để làm việc!"
Trịnh Đan Ny :"...... Tôi biết rồi, cảm ơn"
Trịnh Đan Ny cảm giác ngờ vực, rõ ràng vấn đề này đã được đại diện thu xếp, lẽ nào có sai sót. Nàng ngồi xuống giường, mở danh bạ, nhấn gọi cho người đại diện. Sau đó thuật lại đoạn đối thoại vừa rồi.
" Được rồi, chị sẽ liên lạc với họ, có phản hồi lập tức báo với em"
"Ừm"
*****
Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ vì một cuộc gọi mà Trịnh Đan Ny phải dời lịch trình, hủy bỏ chuyến bay vào buổi sáng để đến chi cục thuế xử lý. Nhưng khi đến nơi, cái nàng phải đối mặt không phải là thanh tra hay một công nhân viên chức ở chi cục mà là một nữ nhân, có vẽ ngoài sang trọng, khí tức bức người chẳng qua là không bằng với Trần Kha, lại trông rất đứng đắn mỉm cười với nàng.
Sau khi nghe giải thích Trịnh Đan Ny mới biết được chẳng phải nàng trốn thuế hay sự sai sót của chi cục mà lý do duy nhất chỉ vì cô gái đứng trước mặt muốn được gặp nàng nên mới nhờ mối quan hệ thế này. Đồng thời cũng kéo theo phiền phức Trịnh Đan Ny phải dời lịch bay vào buổi chiều và lịch trình ở Nhật lại phải kéo dài thêm.
Mang tâm thế khó chịu khi phải đối diện với trường hợp này, nhưng nàng cũng thắc mắc vì điều gì cô gái này lại làm như vậy, muốn gặp nàng lại phải dùng cách có chút phiền phức thế này?
Thanh Ngọc Văn biết nàng có chút khó chịu, dùng cách này để gặp được trịnh Đan Ny quả thực là bắt đắc dĩ, sợ dĩ làm như vậy vì không còn cách nào nhanh hơn, nếu không làm vậy có lẽ giờ này Trịnh Đan Ny đã lên máy bay bay đến Nhật, như vậy thời gian Trần Kha khổ sở sẽ lại kéo dài thêm, Thanh Ngọc Văn không muốn nhìn thấy cô trong tình trạng trống rỗng như vậy liền không nghĩ nhiều mà dùng biện pháp có phần gượng ép này.
"Xin lỗi, phải dùng đến hạ sách này nhưng chị có lý do chính đáng nha"
" Chị là ai, tôi quen biết chị sao?"
"Thanh Ngọc Văn, em đã từng nghe qua chưa?"
Trịnh Đan Ny nhìn cô chằm chằm, sau mới nhớ cách đây không lâu Trần Kha đã kể cho nàng nghe về người này, chẳng qua là nàng không biết cô gái đứng trước mặt lại chính là Thanh Ngọc Văn.
Trịnh Đan Ny nhẹ gật đầu:" Có nghe qua"
" OK. Vậy chắc em cũng biết mối quan hệ giữa chị với Kha Kha. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? nơi này không tiện, chị có chuyện cần nói với em"
Trịnh Đan Ny thở ra, nàng dần mơ hồ đoán mục đích chính của Thanh Ngọc Văn, không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu với cô.
Hai người đến một quán coffee kín gần đó, sau khi gọi nước chỉ còn lại không gian yên tĩnh của hai người, lúc này Thanh Ngọc Văn mới bắt đầu lên tiếng
" Xin lỗi em vì đột ngột thế này, nhưng nếu không làm vậy chị thật nhìn Kha Kha không thuận mắt"
Trong ánh mắt ẩn chứa tia lo lắng, Trịnh Đan Ny hỏi:" Chị ấy thế nào?"
Thanh Ngọc Văn mỉm cười, cô biết lời này có thể tác động đến nàng, rõ ràng cả hai đều còn tình cảm vậy thì cớ sao phải tổn thương nhau để mỗi người một chỗ.
"Không ổn chút nào!" Thanh Ngọc Văn đoán được cảm xúc của Trịnh Đan Ny, lời nói lại càng thêm khoa trương, rồi lại nhìn xem biểu hiện tiếp theo của Trịnh Đan Ny khi nghe những lời này.
Trịnh Đan Ny xác thực vừa nghe đã tin lời của Thanh Ngọc Văn, tâm bắt đầu dao động, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào.
Thanh Ngọc Văn nhìn thấy biểu hiện của nàng lại càng thêm thích thú, cảm thấy lão bà của Trần Kha thật quá thú vị đi, sao lại dễ dàng tin người như vậy. Mà cũng không trách được, có lẽ cô diễn quá thật rồi, thật đến nổi Trịnh Đan Ny bất đầu ngờ vực về quyết định của bản thân.
Trịnh Đan Ny thở dài, bắt đầu lên tiếng:" Chị muốn nói điều gì, cứ nói hết một lần đi"
Vốn dĩ Trịnh Đan Ny không thích dài dòng, nàng muốn biết nguyên nhân chính Thanh Ngọc Văn đến đây. Biểu hiện của Trịnh Đan Ny trở nên lạnh đi, Thanh Ngọc Văn cũng không buôn chuyện nữa, cô lập tức đi thẳng vào chính sự.
" Có một số chuyện. Theo bản tính đó có lẽ cậu ấy sẽ không nói với em"
"Là chuyện gì?"
"Ngày em đến dự buổi tiệc của tập đoàn DHC có một vài chuyện xảy ra, chị không biết Kha Kha đã nói gì với em nhưng hôm đó trước khi cậu ấy bị tai nạn, Kha Kha đã đích thân đi xử lý tên Đường thiếu gia đó, hắn ta rốt cuộc phải nhập viện"
Trịnh Đan Ny cuối đầu im lặng
" Sau đó cậu ấy gọi người đến xử lý cho nên không có ảnh hưởng gì, việc này cũng không lan truyền ra ngoài được, nhưng cho dù là đúng hay sai, với thân phân hiện tại em biết nếu bị phát hiện cậu ấy sẽ bị gì không?"
Sự thật quá rõ ràng, không cần Trịnh Đan Ny phải trả lời, chắc chắn với thân phân bây giờ của Trần Kha, nếu bị phát hiện, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp, nghiêm trọng hơn là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
"Lý do vì sao cậu ấy làm như vậy, chị không cần phải nói đúng không? Đó là chuyện thứ nhất"
" Chuyện thứ hai, đây là chuyện cá nhân của hai người chị thực không tiện xen vào nhưng chị không muốn nhìn thấy một người như Kha Kha trở nên như vậy, cậu ấy quá khác so với trước kia, trước khi chị vô tình lái xe tông phải cậu ấy, em có biết cậu ấy vì lý do gì mà bị như vậy không?"
Sau đó Thanh Ngọc Văn kể lại toàn bộ sự việc lúc đó.
Trịnh Đan Ny:"......"
Trịnh Đan Ny căn bản hiểu rõ, chỉ là nàng không nói nên lời, Trần Kha đã làm nhiều như vậy cho nàng, vì lý do gì nàng phải đối xử với Trần Kha như vậy.
Thanh Ngọc Văn nghỉ một lúc sau đó lại nói tiếp:" Em cùng Kha Kha kết hôn, chị xem em như em gái.... Đan Ny có thể nghe lời khuyên của người chị này không?"
Trịnh Đan Ny nhìn cô nhẹ gật đầu, tâm tình có chút loạn:" Ừm"
Thanh Ngọc Văn bắt đầu kể lại hết toàn bộ sự việc năm xưa, từ tính cách cho đến hiện tại về Trần Kha. Trịnh Đan Ny thái độ thập phần nghiệm túc nghe những gì Thanh Ngọc Văn thuật lại mà quên cả thời gian.
" Kha Kha so với bây giờ rất khác có phải không? Cậu ấy gánh trên vai rất nhiều thứ mà cả chị cũng không thể nào tưởng tưởng nổi"
" Em nói xem, một người như vậy có phải rất cần ai đó ở bên không?"
Lúc này trong đầu Trịnh Đan Ny bất chợt xuất hiện một vài hình ảnh. "em có thể giận, có thể mắng chị vì chị đang nhận lỗi với em..... Nhưng em không được phép rời xa chị"
Giờ thì nàng có thể hiểu lời nói lúc đó của Trần Kha, tâm lý đang rất cần nàng ở bên cạnh, nhưng bản thân lại chọn rời đi. Trịnh Đan Ny nhíu mày, tim bất chợt nhói lên, có lẽ tận sâu bên trong vẫn luôn có ý nghĩ muốn quay trở lại.
" Những lời này không phải cầu xin em quay trở về với cậu ấy, ngay cả việc chị tìm em cũng sẽ là bí mật giữa chúng ta, cậu ấy vẫn không hề hay biết. Chỉ là những lời này mong em có thể hiểu, hãy trân trọng người đã làm tất cả vì một người như cậu ấy, đừng dễ dàng đạp đỗ đi thế giới đó"
Trịnh Đan Ny nhẹ mỉm cười, nàng nhìn Thanh Ngọc Văn mà ánh mắt có chút nóng:" sẽ không"
Thanh Ngọc Văn lúc này mới nhẹ thở ra, cô nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy, bản thân làm xáo trộn công việc của người khác đã cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng vì chuyến đi lý tưởng đầy đủ bốn người nên đành bắt đắc dĩ làm càng.
" Đã trễ như vậy, hôm nay thực có lỗi với em"
" Không cần lo lắng, đã có người đại diện sắp xếp ổn thỏa"
" Được rồi, không thể tiếp tục làm phiền em, chúng ta sau này gặp lại a"
Trịnh Đan Ny chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu chào. Thanh Ngọc Văn vừa đi đã lập tức ngoảnh mặt lại:"Đây là bí mật giữa chúng ta, có thể không?"
Trịnh Đan Ny nhìn cô cười cười:" Có thể, tạm biệt"
Lúc này Thanh Ngọc Văn mới yên tâm mà rời đi. Trịnh Đan Ny sau khi nhìn thấy người đã rời khỏi rồi thì mới bước ra xe, nàng dường như đã mệt mỏi, tựa lưng hẳn vào ghế ngẫm nghĩ. Một lúc sau mới nhẹ nhàng cho xe rời đi, chuẩn bị cho chuyến bay đến Nhật vào buổi chiều.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com