Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sáng hôm sau.

Trần Kha yên lặng ngấm nhìn người nằm bên cạnh, Trịnh Đan Ny bình thường tư thế ngủ rất an ổn, khuôn mặt hài hòa trong mộng vẫn chưa muốn thoát ra.

Trần Kha vẫn như vậy yên lặng nhìn nàng rồi lại nhớ đến tối qua, cô ôm Trịnh Đan Ny, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mong lung suy nghĩ, nhớ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng trong lòng cảm thấy ấm đến dị thường, âm thâm quyết tâm, nếu quả thật đến một ngày Trần Kha buộc phải đưa ra lựa chọn, cô tình nguyện bị thiên hạ, tất cả mọi người đàm tiếu, lên án chê cười, cũng nhất định không để cô gái của mình chịu ủy khuất.

Dù hôn nhân đông giới đã được chấp nhận về mặt pháp lý cách đây hai năm. Nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều chấp nhận việc này. Hơn nữa cả hai đều mang thân phận là người của công chúng, tuy Trần Kha đã tạm dừng hoạt động nhưng không phải cô mãi mãi cũng không trở về giới giải trí. Với cô mà nói ánh mặt cùng sự suy xét của người đời không quan trọng, cái cô quan tâm vẫn là sự nghiệp của Trịnh Đan Ny, vất vả như vậy mới leo lên được vị trí như hiện tại, không thể vì chuyện muốn công khai ân ái không phải sợ bị người khác lên án mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trịnh Đan Ny. Dù biết cũng sẽ có người ủng hộ nhưng trên đời này sẽ không có người tốt tuyệt đối, nhất định cũng sẽ có người muốn lợi dụng việc này để bôi đen sự nghiệp của cả hai.

Sau cuối cùng Trịnh Đan Ny cũng trở về bên cạnh cô, cuối cùng cũng có thể ổn thỏa để giải quyết những vấn đề sắp tới, Trần Kha thở nhẹ ra, cô sợ kinh động đến người bên cạnh.

Một lúc sau Trần Kha mới để ý đến, nhìn lại chính mình không một mảnh vải che thân, nghĩ nghĩ vẫn nên rời giường trước, vừa có ý định di chuyển, Trịnh Đan Ny đột nhiên kéo Trần Kha trở lại giường ôm vào người.

" Chị đi đâu?"

Trần Kha quay đầu nhìn nàng:"....."

"Sao không trả lời?"

"Trễ rồi chúng ta nên rời giường thôi"

Trịnh Đan Ny mơ hồ ngước mặt nhìn xung quanh, nói:" Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa"

Trần Kha nhìn nàng chầm chầm, nụ cười không có gì tốt:" Nhìn lại xem chúng ta bây giờ thế nào?" Tiến đến gần mặt Trịnh Đan Ny, hôn lên trán nàng, nhướng mày, nói:" Em còn muốn tiếp tục, huh?"

Trịnh Đan Ny bây giờ mới để ý đến, mới sáng sớm nhìn con người không chút ngượng ngùng nói ra những lời này.

" Không đứng đắn" - Rồi đứng đậy kéo chăn quấn quanh người đi vào phòng tắm, cũng không thèm để lại một cái liếc mắt.

Trần Kha đứng nhìn nàng chỉ biết cười cười, cô đi nhặt lại quần áo đã vứt loạn xạ trong phòng. Khoác một chiếc áo ngủ vào đợi nàng tắm xong.

Trịnh Đan Ny bước vào phòng tắm hơn nữa tiếng vẫn không có ý định rời khỏi, nàng ngâm trong nước ấm dưỡng thân, gần như lâm vào mộng cảnh.

Một tiếng mở cửa nhẹ làm nàng bừng tỉnh. Trần Kha đứng cách đó không xa, tựa hồ nhìn chân tay có chút luống cuống không kịp kiềm chế.

Trần Kha:" Chị đợi em lâu quá, lại không có động tĩnh nào, sợ em có chuyện gì nên..." cô xoắn tay áo đưa ra sau lưng rồi siết chặt.

Trịnh Đan Ny dời ánh mặt khỏi Trần Kha, rộng lượng mà nói:" Không sao, dù sao những thứ không nên thấy cũng nhìn thấy hết rồi"

Trần Kha không đoán được Trịnh Đan Ny đột nhiên không làm rộn, rộng lượng như vậy:"...."

Trịnh Đan Ny thở ra, nói:" Chị có thể thôi như thế được không? em còn chưa ngượng ngùng mà chị xấu hổ cái gì?"

Trần Kha:" Chị không có"

Trịnh Đan Ny bắt đầu bật chế độ ngạo kiều, khiêu khích nói:" Vậy chị như vậy là thế nào?"

Trịnh Đan Ny cố ý hất nước lên người Trần Kha, duỗi tay nhìn đôi thay thon dài đẹp đẽ trước mặt, nói:" Chị sợ em à?"

Trần Kha nghe xong, không chút suy nghĩ liền tiến vào trong, bước đến gần Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny thu người lại vôi hô to, nghi hoặc nói:" Làm sao? Chị muốn làm gì nữa?"

Trần Kha nhịn cười, quay lại đóng cửa phòng tắm rồi đi đến bồn rửa mặt, vẫn không trả lời nàng.

Trịnh Đan Ny đợi một hồi, Trần Kha vẫn không có dấu hiệu lên tiếng, nàng tức giận trực tiếp hất nước lên người cô:" Sao không trả lời ? dám khinh thường em hả?"

Trần Kha súc miệng xong, cuối đầu nhìn nàng, mỉm cười:" Chị muốn đi tắm, đợi em lâu quá chị đói luôn rồi!" Cô rốt cuộc vẫn không có ý gì khác, chỉ muốn đi tắm rồi đưa nàng ra ngoài ăn sáng.

Trịnh Đan Ny:"...."

Trần Kha nhìn nàng cười haha, tâm nói: Thật đáng yêu

" Thế nào? Chẳng phải vừa rồi em nói cái gì cũng đều đã nhìn thấy hết rồi sao? Như vậy có gì phải ngượng ngùng?"

Trần Kha như vậy, là đang khiêu khích ý chí chiến đấu của Trịnh Đan Ny, thái độ của cô, nàng nhìn vẫn là không thuận mắt. Trịnh Đan Ny đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Kha.

Sắc mặt Trịnh Đan Ny liền thay đổi, mị hoặc nói:" Chị học ở đâu ra cái tính này? Chẳng lẽ sau một đêm tảng băng liền thay đổi rồi à?"

Rốt cuộc sự tình đang đi theo chiều hướng nào rồi, Trần Kha chỉ muốn đơn giản tắm thôi mà, cũng không phải là vấn đề gì quá to tác, Trịnh Đan Ny lại đang phô ra gương mặt yêu nghiệt. Trần kha từ đầu đến cuối vẫn là đang khắc chế cảm xúc của bản thân, dù như thế nào người trước mặt cũng là người cô yêu thương nhất, là người ở trong lòng. Trịnh Đan Ny thế này, cô kỳ thực không khống chế nổi cảm xúc của bản thân.

Trần Kha kéo nàng sát vào lòng, một mùi hương cùng hơi ấm tỏ ra bao khắp cơ thể, cô không trả lời vấn đề nào cả, chỉ có một câu nói được phát ra:" Đi tắm"

"Ừ" Trịnh Đan Ny gác cằm trên vai Trần Kha, chóp mũi hơi lạnh thân mặt cọ cọ trên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

Cả hai đi tắm, đi tắm gần hai giờ đồng hồ, lúc bước ra khỏi phòng tắm Trịnh Đan Ny mệt mỏi đến mở mắt không nổi, nàng mơ mơ màng màng leo lên giường, vừa đắp chăn đã ngủ mất.

Trong lúc Trịnh Đan Ny ngủ thì điện thoại đột ngột reo lên. Nhìn thấy nàng mệt mỏi, Trần Kha cũng không gọi nàng tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng cầm điện thoại đến một góc. Nhìn thấy là số của trợ lý Đồng, cô mới ấn nghe máy.

" Đan Ny, em ở đâu? sáng sớm đã không thấy ai trong phòng"

"Là tôi, em ấy vẫn còn ngủ "

Trợ lý Đồng nghe xong liền hiểu, trong lòng thở dài một tiếng, tâm nói:" Tuổi trẻ thật nhanh mà"

Trợ lý không hỏi gì thêm, chỉ nói:" Tôi có gọi thức ăn cho hai người, lát nữa xuống sảnh lấy, còn nữa...." sau đó căn dặn thêm một số thứ về lịch trình của Trịnh Đan Ny.

Hai người nói thêm một hai câu sau đó liền tắt máy.

Trần Kha áo quần hoàn chỉnh, lại khoác thêm áo khoác sau đó đi lại nhìn nàng một chút rồi rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa làm cho Trịnh Đan Ny tỉnh giấc, gần đây nàng không thể nào ngủ sâu, công tác có chút mệt mỏi lại thêm suy nghĩ triền miên nên chất lượng giấc ngủ không được ổn định, chỉ có tối hôm nay nàng mới thực sự không nghĩ mà ngủ đến sáng.

Trần Kha vừa bước vào thang máy, điện thoại trong túi áo liền rung lên

Không ai khác là tin nhắn của Trịnh Đan Ny

Đản Đản:" Chị đi đâu rồi?"

CK:" Trợ lý của em gọi thức ăn cho chúng ta, chị xuống sảnh lấy"

Đản Đản:" Mau lên a"

Trần Kha nhìn tin nhắn, mỉm cười rồi lại cất vào trong túi. Cảm thấy bây giờ thật có chút giống như trước kia lại có chút không giống như trước. Cứ cho là một điều gì đó thay đổi giữa các nàng đi, không có bức tường nào ngăn cách cả, không có gì có thể làm thay đổi được tình cảm của hai người bắt đầu từ thời điểm này. Giống như là các nàng một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Trần Kha mở cửa bước vào đã nhìn thấy nàng ngồi ngây ngốc bên cạnh cửa kính. Cô để thức ăn lên bàn rồi tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy Trịnh Đan Ny, gác cằm trên vai nàng, nhẹ nhàng hít một hơi rồi nhìn ra theo hướng Trịnh Đan Ny đang nhìn.

Bên ngoài hoa đào ra rơi khắp đường, lại thêm gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho từng cánh hoa rơi xuống chưa kịp chạm đất đã một lần nữa tung bay.

Trần Kha:" Đẹp lắm phải không?"

"Ừm"Trịnh Đan Ny mỉm cười, nàng bây giờ có biết bao nhiêu là hạnh phúc đều hiện lên trên mặt, chỉ tiết là Trần Kha đang ở phía sau nàng, nên không thể nhìn thấy được gương mặt thập phần xinh đẹp này

Trần Kha:" Thanh Ngọc Văn nói sau này công tác ổn định chúng ta cùng nhau đi chơi, đến lúc đó sẽ còn thấy nhiều nơi đẹp hơn bây giờ"

Trịnh Đan Ny từ đằng trước nắm lấy đôi tay đang nằm ở bụng của nàng, không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu:" Ừm"

Trần Kha vui vẻ tiếp tục:" Công tác kết thúc, trở về Thanh Ngọc Văn còn mời chúng ta ăn tối"

Trịnh Đan Ny:"Ừm"

Hai từ chúng ta này, được nói ra đều làm cho hai người các nàng cảm giác yêu thích vô cùng, bình bình đạm đạm ở bên nhau, cũng không cần nói quá nhiều hay lời lẽ đường mật, chỉ cần cả hai hiểu dù có chuyện gì cũng là cùng nhau trải qua. Hành phúc này đôi khi bình yên như thế này đã quá đủ rồi.

*****

Lần này Trần Kha đến để truy nàng về, cứ đi như vậy ở bên nhau đến tận khi Trịnh Đan Ny hoàn thành các hoạt động ở Nhật, sau đó lại cùng nàng trở về quốc nội.

Ngày hai người trở về, Trần Kha vì tránh làm náo nhiệt cho nên cô đi chuyến bay khác với Trịnh Đan Ny, nhưng cuối cùng đến sân bay dù một người đến trước và một người đến sau, vẫn không thể tránh khỏi việc báo chí săn tin tức.

Rõ ràng so với Trần Kha, Trịnh Đan Ny là người xuống máy bay trước, sau đó nàng cùng trợ lý trở về Trịnh gia gặp mẹ nàng trước nhưng không hiểu nguồn gốc từ đầu lại xuất hiện nhiều tin tức cùng một số hình ảnh của hai người cũng bị đào lại, trọng điểm là các nhà soạn báo bỗng nhiên được địa chỉ ẩn danh gửi một số bức ảnh trước kia Trịnh Đan Ny hay lui tới nơi làm việc của Trần Kha.

Họ còn phát hiện cặp đồng hồ của cả hai thường xuyên mang trên người, nhiều người đồn đại đó là một cặp, mà dù thực sự nó là một cặp cũng không có gì xác định, như vậy báo chí lại tiếp tục đào bới những hình ảnh trong các sự kiện mà hai người tham gia, tìm thấy được một số khung hình có Trịnh Đan Ny thì sẽ có Trần Kha xuất hiện, không chỉ ở những sự kiện mà ở sân bay cũng có liên kết, cùng với những bức hình như báo vật từ trên trời rơi xuống đó. Dù muốn hay không thì phần lớn đều cho rằng hai người có rất nhiều điểm tương đồng, từ đó tin tức hẹn hò của Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny cũng đầy trên các diễn đàng.

Ai cũng biết rõ, giới giải trí là một nơi thị phi đến mức cường đại, dù là tin tức nhỏ, các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nghệ sĩ, chỉ cần báo chí hay người nào đó có dã tâm muốn hắc đều có thể từ chuyện bé xé ra to, càng bôi đen càng lợi hại, mục đích không có gì khác ngoài lợi dụng độ nóng của tin tức để trục lợi hoặc chỉ cần thấy không thuận mắt đều có thể chỉ trích những nghệ sĩ trong giới đến chết đi sống lại.

Ngoài những sự xúc động và phấn khích của công đồng người hâm mộ, ủng hộ hai nàng ra thì nhất định sẽ có ý kiến trái chiều, trước mắt Trần Kha vẫn im lặng, đối với loại tin này cô đã đối mặt rất nhiều lần, chỉ cần không lên tiếng, sau một thời gian nhất định sẽ lắng động. Trần Kha không có động thái gì, Trịnh Đan Ny tự khắc hiểu ý. Nàng luôn biết cách phối hợp với cô trong các tình huống như thế này. Huống hồ tự bản thân nàng cũng cảm thấy đây không phải là lúc để công khai.

Vừa về đến nhà, vợ chồng ông Trịnh đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ nàng.

Trịnh Đan Ny vui vẻ kéo vali bước qua cửa lớn nhà họ Trịnh, nàng đổi dép lê kéo gương hành lý sang một gốc rồi chạy thẳng đến ngồi bên cạnh ông Trịnh.

" Ba mẹ con về rồi" Trịnh Đan Ny vừa ngồi xuống đã được ông Trịnh ôm vào lòng, cưng chiều như lúc nhỏ.

Trịnh Trí Đông cười rất tươi, nhìn nhìn nàng sau đó khẽ nhíu mày nói:" Tại sao lại gầy như vậy? Con bên ngoài ăn uống khổ cực phải không?"

Trịnh Đan Ny cười cười, bâng quơ giải thích:" không phải a, con ăn uống rất tốt, chỉ là đặc thù công việc thôi mà, ba không thấy con rất khỏe mạnh sao?"

Dương Hoài Lam nhìn thấy một cảnh cha con tình thâm , không hề quan tâm gì tới bà liền ghét bỏ, nói:" Trong mắt cô đâu có người mẹ này"

Trịnh Đan Ny liền ranh mảnh quay sang khoác tay, tựa vào vai bà lên tiếng:" Không có nha. Tại hiếm khi con về nhà mới gặp ba mà"

Dương Hoài Lam nhìn thấy nàng vui vẻ trở về, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, nhớ lại mấy tuần trước bây giờ trông nàng vẫn khá hơn rất nhiều. Ngoài mặt Dương Hoài Lam tuy ghét bỏ nhưng trong lòng lại vui vẻ hẳn ra.

Trịnh Đan Ny cười nói vui vẻ, mắt nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn liền không để ý tới hình tượng mà trực tiếp dùng tay trần cầm lấy một miếng táo cho vào miệng.

Dương Hoài Lam nhìn thấy liền nhíu mày, nhẹ đánh vào tay nàng, Trịnh Đan Ny vội vàng rút tay lại la lên:"Ahh sao mẹ đánh con?"

"Con gái con lứa ăn kiểu gì vậy, nĩa ở bên cạnh sao không dùng, bình thường mẹ dạy con ăn uống kiểu vậy à? Con còn là thần tượng!"

Trịnh Đan Ny đâm chiêu nhìn hai bàn tay, nói:" Tay con sạch mà" vừa hay nàng liếc mắt sang ông Trịnh kế bên, liền cao hứng chỉ tay về phía baba:" Mẹ nhìn kìa, đâu phải mình con"

Dương Hoài Lam liếc mắt một cái, ông Trịnh liền dừng động tác, cười cười quay sang hướng khác, làm như không liên quan đến mình.

Dương Hoài Làm:" Ông ấy như vậy, chẳng lẽ con còn học theo?"

"Vậy thì mẹ quản ba trước đi, con chỉ là đang thừa hưởng từ ba thôi, khi nào ba không con như vậy nữa tự khắc con cũng sẽ như thế a"

"Con..." Dương Hoài Lam thực sự tức đến không nói nên lời.

Ông Trịnh lúc này mới cười xòa, lên tiếng:" Không cãi nữa, cơm mẹ con cũng chuẩn bị xong hết rồi, đợi con về ăn cùng chúng ta "

Trên bàn ăn, một nhà ba người ăn uống rất vui vẻ, hiếm khi Trịnh Trí Đông mới dành thời gian ở nhà, ông về cũng là do Dương Hoài Lam gọi, chuyện con gái không vui vẻ những ngày qua Trịnh Trí Đông đều biết, cũng vì thế mà ông dành chút thời gian đến nhìn xem con gái thế nào. Nhìn thấy Trịnh Đan Ny tâm tình ổn trọng trong lòng tạm thời loại bỏ chiếc gai nhọn. Dù công tác bận rộn nhưng nếu Trịnh Đan Ny xảy ra chuyện nhất định ông luôn có mặt, so với Dương Hoài Lam đấu khẩu suốt ngày với nàng thì ông Trịnh luôn âm thâm lặng lẽ bảo vệ nàng.

Khi ăn, không khí đều rất yên ổn, đột nhiên ông Trịnh nhìn nàng một hồi lâu, sau đó lên tiếng:" Ny Ny, hay là con về công ty của baba...."

" Xin lỗi, nhưng con không muốn" Trịnh Trí Đông chưa nói hết câu, Trịnh Đan Ny đã lập tức đặc đũa xuống nghiêm túc trả lời.

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, Dương Hoài Lam cảm thấy liền nghiêm trọng rồi, bà ngồi bên cạnh cũng dừng lại động tác ngồi nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com