Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

*Buổi sáng trước khi Trần Kha xuống máy bay*

Sân thượng lộng gió, âm thanh còi xe vang khắp mọi nơi, hình ảnh cô gái cao cao đứng dưới ánh nắng rất nhẹ nhàng nhưng không hề cảm nhận được một chút hơi ấm nào. Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên vài hồi rồi dừng lại. Cô chậm chạp mở giao diện xem.

Dòng chữ gọn gàng tinh tế hiện lên ngay trước mắt:" Chuyện cô muốn tôi đã hoàn thành không một chút dấu vết, phỏng chừng 30 phút nữa điều cô muốn sẽ xuất hiện đầy trên mạng, vậy đến khi nào tôi mới nhận được thứ tôi cần?"

Cô gái nhẹ nhàng thở ra, khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn hiện không có mấy ý tốt mà cuối đầu ấn phím "chuyển". vài giây sau điện thoại liền hiện lên thông báo:" Giao dịch hoàn tất".

Cô gái đứng trên sân thượng một hồi lâu vẫn không có động thái gì, cho đến khi mơ hồ nhìn thấy thân ảnh tâm cao khi ngạo bước qua cổng chính của tập đoàn, cô mới từ từ quay đầu trở về phòng làm việc.

Vừa đáp chuyến bay đầu tiên trong ngày, Trần Kha đã lập tức chạy đến tập đoàn, một tuần trôi qua, bước vào văn phòng chính là một núi công văn chờ cô giải quyết.

*****

Trên đường trở về, nàng lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ 45 phút, tính từ đây đến tập đoàn Vương Nhất cũng mất hơn 15 phút đi đường. Buổi chiều vào giờ này xe trên đường cũng tương đối đông, lúc dừng chờ đèn đỏ Trịnh Đan Ny sử dụng headphone gọi cho Trần Kha.

Âm thanh vang lên đến hồi thứ ba mới có người nghe máy. Đèn xanh cũng đã bật, Trịnh Đan Ny liền cho xe di chuyển, nàng vừa lái vừa trò chuyện.

" Kha, còn bận lắm sao?" Nàng vui vẻ nói

"Còn một số công văn vẫn chưa duyệt.... Huh? Có chuyện gì sao?"

" Em đang trên đường đến tập đoàn"

"Sao hôm nay lại có thời gian chạy tới đây? em không có lịch công tác?"

" Phải. Em đến đón chị"

"Ừm, khi nào đến nhắn tin cho chị, chị sắp xếp một chút rồi cùng em đi ăn cơm"

" Tốt a, lát nữa gặp"

"Lát nữa gặp"

Trịnh Đan Ny tắt máy, vui vẻ bật nhạc rồi từ từ chạy đến trước cổng tập đoàn.

Trịnh Đan Ny có mặt trước cổng chính của tập đoàn Vương Nhất, đợi không bao lâu thì thân ảnh tâm cao khí ngạo đó liền xuất hiện. Trịnh Đan Ny không bước xuống xe, nàng ngồi bên trong đợi Trần Kha đi đến.

Trần Kha mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, mỉm cười với Trịnh Đan Ny, sau đó tiến lại gần ôm nàng một chút rồi mới quay trở lại thắc dây an toàn.

Trịnh Đan Ny tâm tình khá tốt, mỉm cười nói:" Sao vậy? Nhớ em rồi hả?"

Trần Kha vươn tay sờ sờ đầu nàng, cong cánh môi đáp:" Tập trung lái xe đi, không khéo sẽ bị người khác chụp được" rồi tựa lưng vào ghế dưỡng thân.

Vào thời điểm hiện tại, tin tức hẹn hò của hai người vẫn còn, để không gây trở ngại cho nàng tốt nhất vẫn là hạn chế gặp mặt ở chỗ đông người.

Trịnh Đan Ny bĩu môi, cho xe di chuyển, vừa lái xe sẽ thỉnh thoảng ngó sang người bên cạnh:" Gần đây công tác nhiều việc lắm sao? Nhìn chị mệt mỏi như vậy"

Trần Kha vẫn nhắm mắt, nhẹ ấn vào ấn đường vài cái, nói:" Có một chút, cuối năm công việc đến có chút dồn dập"

Trịnh Đan Ny liếc mắt nhìn cô liền thở dài, ai nói có tiền có chức quyền là được ngồi mát ăn bát vàng đâu a, phải trải qua mới biết nó khó nhằn đến mức nào, mà đây cũng là chuyện bình thường của mấy người doanh nhân thành đạt, chỉ là Trịnh Đan Ny trông thấy Trần Kha như vậy thì có chút đau lòng.

Đây cũng là lý do vì sao Trần Kha không thể quan tâm quá nhiều đến mấy tin đồn ngoài kia. Cô phải cần phải tập trung vào những chuyện như thế này, chẳng qua là Trịnh Đan Ny dù thấy đau lòng cũng không thể giúp gì được bởi nàng không thuộc về lĩnh vực này.

Nghỉ một chút Trần Kha lại ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước rồi lại nhìn sang Trịnh Đan Ny:" Em tính đi ăn ở đâu vậy?"

Trịnh Đan Ny:" Về nhà" Cảm thấy cô mệt mỏi, Trịnh Đan Ny nghĩ tốt nhất vẫn nên về nhà sẽ thoải mái hơn ra ngoài ăn thế này.

" Em không phải vừa đi hướng kia sao, sao lại muốn về nhà"

"Vốn định đến nhà hàng lúc trước chúng ta hay tới, nhưng cảm thấy về nhà ăn cơm vẫn tốt hơn a, tối nay chị cũng phải ở trong thư phòng suốt mà" Trịnh Đan Ny giải thích.

Không cần Trần Kha nói, chung đụng lâu ngày Trịnh Đan Ny cũng thừa biết, công việc bận rộn Trần Kha nhất định sẽ ở thư phòng xử lý cho xong, huống hồ nó dần đã trở thành thói quen của các nàng.

Trần Kha ôn nhu mỉm cười, lại một lần nữa đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, ấm áp nói:" Đứa nhỏ ngốc" Luôn là người hiểu chuyện như vậy, cũng là người hiểu cô nhất.

Trịnh Đan Ny nhếch môi cười:" Em không có ngốc nha"

" Tốt. Vậy thì không có ngốc a"

"Chị nghỉ ngơi một lát, đến nhà em gọi"

Trần Kha ngoan ngoãn nghe theo nàng, cô ngã lưng ra sau một chút đã bắt đầu mơ màng.

Đến khi lái xe vào gara, Trịnh Đan Ny mới nhỏ nhẹ lên tiếng:" Kha, đến nhà rồi!"

Trần Kha nghe gọi liền tĩnh giấc, đi theo nàng vào trong.

Trịnh Đan Ny dù đã rời xa căn nhà này một thời gian vẫn luôn nhớ rất rõ vị trí của từng món đồ được đặc trong căn nhà. Mở cửa, vào trong lại tự thân mở tủ lấy dép lê cho cả cô và nàng, Trịnh Đan Ny dù công tác mệt mỏi vẫn luôn là người chủ động chăm sóc cho Trần Kha, nàng cuối người vừa đặc đôi dép trước chân cô vừa nói:" Vào nhà nghỉ ngơi một lát em gọi a dì đến nấu ăn cho chúng ta"

Trần Kha kỳ thực rất yêu thích cảm giác được nàng chăm sóc thế này, chỉ là những việc nhỏ nhặt cũng cảm thấy trong lòng thực ấm áp.

Mang xong Trịnh Đan Ny bước lên phía trước, nàng để túi xách lên kệ sau đó cuối đầu ấn số gọi cho dì giúp việc.

"Dì, con là Đan Ny, thật ngại quá làm phiền dì giờ này..."

"Dạ! Không cần quá phức tạp, một vài món đơn giản là được rồi, tụi con cũng không ăn hết"

Đang nói chuyện thì Trần Kha mỉm cười từ phía sau tiến tới vòng tay ôm lấy Trịnh Đan Ny, gác cầm lên vai nàng, sau lại không yên mà cọ cọ vào hởm cổ, nhẹ nhàng hôn một cái.

Trịnh Đan Ny liền nhíu mày, cảm thấy lông tơ đều dựng ngược lên, bắt đầu trách mắng:" Chị đừng làm rộn...."

"......."

"À dạ!... Không có gì đâu dì" Trịnh Đan Ny thẹn thùng, ngập ngừng trả lời điện thoại

Trịnh Đan Ny nghiêm mặt, nói:" Có được hay không?"

Trần Kha bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết, giả ngốc tiếp tục:" ....Làm sao?"

Cảm thấy không ổn liền nhanh chóng nói:" Cứ như vậy đi, vậy con tắt máy, đợi cơm của dì"

Trịnh Đan Ny khẽ đánh vào tay cô, mắng:" Chị làm gì vậy? Không thấy em đang nói chuyện à?"

Trần Kha cười cười, làm như người vừa rồi không phải là mình, nói:" Chị không có"

Trịnh Đan Ny cảm thấy không còn lời gì để nói với tên này, càng lúc càng khác thường, nhẹ thở ra đưa tay đẩy Trần Kha lên lầu:" Đi lên, tắm rồi đợi dì mang thức ăn đến "

Lên được tới phòng, Trịnh Đan Ny liền đi đến tủ đồ, lấy một bộ đồ mặc ở nhà cho cả hai:" Chị tắm trước đi rồi tới em"

Trần Kha nhận lấy quần áo, nhìn hành động của nàng từ đầu đến cuối, cảm giác hạnh phúc bình yên này cứ hiện hữu từ khi cả hai bước vào căn nhà mặc vạn lời đồn đại ngoài kia.

Trần Kha khẽ nâng tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt Trịnh Đan Ny:" Có mệt không? Em công tác đã bận vừa về đến còn phải chăm sóc cho chị, công việc này để chị làm mới phải"

Trần Kha bỏ qua công việc để chạy đến Nhật ở cạnh nàng suốt một tuần, vừa trở về quốc nội liền có cả núi hồ sơ chờ cô duyệt, quả thực so với Trịnh Đan Ny, Trần Kha vật vả hơn rất nhiều.

Trịnh Đan Ny nghiên đầu, mỉm cười nói:" Không sao, so với chị em còn có chút thời gian để nghỉ ngơi mà"

" Được rồi đi tắm đi, thời tiết này lại dễ nhiễm bệnh" Trịnh Đan Ny vội đẩy cô bước vào phòng tắm.

Khi cánh cửa được đóng lại Trịnh Đan Ny mới bước lại giường, buông lỏng bản thân mà tùy ý nằm xuống. Nhắm mắt mơ hồ nhớ lại những bức ảnh, liền bật ngồi dậy đi lấy điện thoại.

Vừa mở điện thoại đã có tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Là Cao Hàn nhắn tin cho nàng, Cao Hàn chắc hẳn đã biết đến mấy tin tức kia, cùng với tin tức hẹn hò thì mấy tin hắc nàng tần số xuất hiện cũng tương đối bằng nhau. cho dù thấy cũng không thể trực tiếp đề cập đến vấn đề này với Trịnh Đan Ny, cô biết rõ ràng mấy tin hắc đó không phải là sự thật, chẳng qua là lời lẽ quá mức chà đạp người khác, khó tránh người bị hắc chịu đả kích. Cao Hàn quan tâm cũng là chuyện này liền nhanh chóng quan tâm nàng.

" Cậu trở về rồi phải không? Bây giờ cậu thế nào?"

Trịnh Đan Ny nhìn thấy tin nhắn liền hiểu vấn đề:" Tôi đang ở nhà, rất bình thường"

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ rồi lại gửi thêm một tin nhắn:" Rất tốt"

"Vậy thì tốt"

Cao Hàn ấn phím nhấn một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi, giằn co một hồi rốt cuộc từ muốn hỏi:"đối tượng của cậu có phải là Trần Vương Kha?"

Lại biến thành:"Tớ đợi cậu về để cùng đi ăn a" quả thực cô không dám hỏi trực tiếp nàng, quan hệ của các nàng cũng không thể tự nhiên mà nhắc đến những chuyện như vậy, dù trong lòng rất khó chịu.

Cao Hàn và Trịnh Đan Ny đều là người trong giới giải trí, đối với mấy loại tin tức này chưa chắc là thật nếu chính chủ chưa từng lên tiếng khẳng định. Vốn dĩ cô hiểu điều đó nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh được tung lên đầu trang, Cao Hàn cũng gần như bị thuyết phục khi cô liên tưởng đến rất nhiều trường hợp xuất hiện của Trần Kha và Trịnh Đan Ny, khó trách người như Cao Hàn cũng phải bán tín bán nghi.

Trịnh Đan Ny tâm nghĩ sau đó nhẹ nhàng gõ vài dòng rồi ấn phím gửi:" Đợi có thời gian, tôi cùng đối tượng mời cậu một bữa"

Không đợi Cao Hàn ngõ lời, Trịnh Đan Ny đã trực tiếp cho cô một cái hẹn, cũng đồng nghĩa với đáp án mà cô muốn hỏi nhất lại không biết mở lời thế nào. Điều mà Cao Hàn muốn biết rốt cuộc sẽ sớm có kết quả, người có thể lấy đi trái tim của Trịnh Đan Ny rốt cuộc là cao nhân phương nào, cô thực sự nóng lòng muốn biết a.

" Hảo. Vậy thời gian tùy ý cậu, tớ có thể sắp xếp..."

Hai người trò chuyện thêm một vài câu thì liền kết thúc.

Trịnh Đan Ny lại mở xem mấy tin tức viết về bản thân, đúng là không để ý đến thì sẽ không sao, nhưng khi nhìn thấy rồi, tâm tình liền trở nên chùng xuống, có nhiều bình luận để lại kỳ thực rất chướng mắt, dù nàng không mấy quan tâm nhưng những gì họ nói quá mức không tiếp thụ nổi. Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt, vội kéo sang giao diện khác, nàng lưu lại một số bức ảnh được chụp ở khu vực trước công tập đoàn, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài, làm bản thân thật mau quên đi những lời lẽ khó nghe kia.

Trịnh Đan Ny lại một lần nữa nằm lại trên giường, nàng từ từ xem những bức ảnh vừa lưu vừa suy nghĩ. Hướng này chỉ có thể là ở bên trong, nhưng người ở bên trong ngoài những người đó ra thì có ai biết được quan hệ giữa các nàng. Trịnh Đan Ny mong lung suy nghĩ, nàng do dự không biết có nên nói với Trần Kha. Công việc nhiều như vậy còn có thời gian lo những chuyện này sao? nghĩ cả buổi rốt cuộc vẫn là tự mình điều tra. Dù không mấy ảnh hưởng nhưng nàng thực muốn biết ai lại có dã tâm hại nàng. Chẳng lẽ người này không biết chỉ với những bức ảnh kia thì không thể nào khiến mọi người tin tưởng tuyết đối sao? cũng không thể làm lung lay sự nghiệp của nàng, dùng não nghĩ một chút, làm vậy thì có lợi ích gì chứ?

Ở tập đoàn, ngoài Hoài Ngọc, Hoài Phương, Trần Lâm và Trần Phong ra thì không ai biết quan hệ của các nàng, không cần nghĩ cũng biết Hoài Phương với Trần Phong là không có khả năng, hai vị lãnh đạo này có thời gian để làm những việc nhàm chán này sao? Chỉ còn lại Hoài Ngọc cùng Trần Lâm. Hai người này, đầu tiên là Trần Lâm, Trần Lâm làm những điều này thì được cái gì? dù là người bình thường suy nghĩ một chút cũng nhận thấy tính cách của Trần Lâm không đơn giản đến mức như vậy, hắn tuyệt đối không làm mấy chuyện không có lợi ích, huống hồ còn là con người trong giới thương trường thì tuyết đối làm việc đều đặc lợi ích lên hàng đầu.

Còn về Hoài Ngọc, có rất nhiều mâu thuẫn, con người Hoài Ngọc, Trịnh Đan Ny không phải là người hiểu biết quá nhiều về cô gái này, nhìn chung Hoài Ngọc không dễ đoán lại là người thông minh, thông minh như vậy chắc chắn sẽ không nóng nảy mà đả thảo kinh xà, nếu nàng là Hoài Ngọc tuyệt đội sẽ đợi đến lúc có càng nhiều bằng chứng thiết thực hơn, đến lúc đó sẽ một chưởng mà đánh vào điểm yếu của đối phương, bởi vì trong hoàn cảnh của Hoài Ngọc, nhất định sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận hai nàng.

Ngoại trừ những người ở trên ra, Trịnh Đan Ny cũng không thể không nghĩ tới những trường hợp khác, giả sử là một người khác thì sao? Nàng chẳng có gì có thể chắc chắn cả.

" Nè, làm sao vậy?"

"Hả?" Trịnh Đan Ny bị gọi liền bừng tĩnh thoát khỏi suy nghĩ rối rắm.

"Hỏi em làm sao vậy? Chị nằm cạnh thật lâu em cũng không phát hiện"Lúc Trịnh Đan Ny hoàn hồn Trần Kha đã nằm sát bên cạnh, nhẹ nhàng đặc tay lên eo nàng, kéo lại càng gần hơn, mang theo mùi trà quen thuộc vay lấy khắp người Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny xoay người nằm nghiên rút vào lòng cô, nhẹ nhàng lắc đầu:" Không có gì! Chỉ là suy nghĩ một chút mấy ngày cuối năm không biết có thời gian hay không!"

Trần Kha:" Huh? Mấy ngày đó có thời gian em muốn đi chơi sao?"

"Không biết nữa, em định về nhà mẹ mấy ngày tết. Còn nếu chị muốn ra ngoài thì em đi cùng chị"

" Cũng tốt a. Vậy thì chúng ta về nhà mẹ em" Tay ở trên lưng Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói.

" Chị không về nhà ba sao?" Nàng thầm nghĩ sau đó lên tiếng:" Tết chị nên về nhà một ngày đi, đến lúc đó em về cùng chị, dù sao cũng không thường xuyên về nhà mà"

Trần Kha bây giờ cảm giác nàng thực sự là nữ nhân của mình, Trịnh Đan Ny lo nghĩ rất nhiều, dù Trần Kha lớn hơn nàng sáu tuổi nhưng Trịnh Đan Ny lại chính chắn không thua gì cô, nàng trước sau đều rất hiểu chuyện. Dù không muốn trở về Trần gia để đối mắt tình thế khó xử, nhưng Trần Phong vẫn là ba ruột của cô, dù có chuyện gì vẫn là nên trở về nhà.

" Được được, mọi thứ đều nghe theo em"

Trần Kha nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một chút, nói:" Đi tắm đi, phỏng chừng dì sắp mang thức ăn đến rồi"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com