Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Lĩnh Chứng"

Cả hai cùng nhau đến cục dân chính để lĩnh chứng, sau khi ký tên đóng dấu thì hôm nay là ngày hai người chính thức kết hôn, sau khi hoàn thành xong các thủ tục, cả hai cùng nhau tiến ra cửa định trở về nhà, vì là người nổi tiếng nên khi ra ngoài đều phải mang khẩu trang che kín mặt, đội mũ và đeo kính râm, tránh để các tay săn ảnh và cánh nhà báo phát hiện. Trần Kha cũng như nàng đều che kín cả mặt , nàng bước đi phía trước cô theo sau, đang đi ra thì vô tình đụng phải một đôi vợ chồng đang cãi nhau vì chuyện ly hôn chia tài sản, vì che kín mặt nên chẳng ai nhận ra được nàng, trong lúc nóng giận vì cãi nhau với vợ mình người đàn ông kia hung bạo mà quát lớn bắt nàng phải tránh đường cho ông ta đi.

Từ nhỏ tới lớn chẳng ai dám quát thẳng vào mặt Trịnh Đan Ny như vậy kể cả ba mẹ nàng cũng chưa từng, kinh ngạc vì không thể tin được lại có sự việc vô duyên vô cớ xảy ra với bản thân. Nàng đứng yên tại chỗ mở to mắt ngơ ngác mà nhìn người đàn ông kia, lúc nàng chưa kịp phản ứng lại thì ông ta nổi điên lên xô ngã nàng, tất cả mọi việc đều diễn ra trước mặt Trần Kha, cô nhíu mày khó chịu ngay từ đầu cho đến khi Trịnh Đan Ny chuẩn bị tiếp đất thì Trần Kha đã rất nhanh mà tiến đến đỡ lấy, không để nàng phải ngã xuống.

Trần Kha lúc này ngoài nóng giận ra thì chẳng có thêm cảm xúc gì khác, đã từ rất lâu rồi cô không còn cười vui vẻ phóng khoáng như trước, bao gồm cả nóng giận cũng chẳng để lộ ra ngoài vì cô cho rằng khi nóng giận là thể hiện sự bất lực của bản thân. Còn bây giờ Trần Kha tức giận là vì người đàn ông kia dám ra tay xô ngã nàng, người mà cô cho rằng cần phải quan tâm tuy vậy Trần Kha vẫn không thể hiện sự nóng giận ra ngoài, rất điềm tĩnh mà bước lên phía trước kéo nàng ra sau cô bắt đầu đối chất với người đàn ông kia.

Trần Kha rất nho nhã mà nhìn thẳng vào mắt ông ta:" cảm phiền, nhưng hãy xin lỗi người ông vừa xô ngã đi "

Ông ta nhìn cô cười khinh bĩ :" cô dựa vào cái gì mà lên tiếng, tôi xô ngã cô ta thì đã sao, liên quan gì đến cô"

Trần Kha vẫn cố giữ kiên nhẫn mà đối chất với ông ta. Cặp vợ chồng này từ lâu đã quá quen với những người xung quanh đây, đến để ly hôn nhưng chẳng bao giờ chịu ký tên mà cứ kiếm chuyện để gây ồn ào, ban đầu còn có người đến can ngăn nhưng về sau quá nhiều lần diễn ra làm cho mọi người trở nên thờ ơ không mấy quan tâm. Cho nên hôm nay cả hai là xui xẻo nên đụng phải cặp vợ chồng này.

Trần Kha :" Tôi dựa vào cái gì cũng không liên quan đến ông, hãy xin lỗi cô ấy đi"

Rõ ràng thái độ của ông ta là muốn gây chuyện với các nàng, chẳng chịu hòa hoãn mà thái độ càng trở lên dữ tợn hơn.

Ông ta cười to sau đó:" Tôi dựa vào cái gì à?... là dựa vào cái này đây!" nói vừa hết câu thì ông ta còn có ý định tấn công cô, liền giơ nắm đấm của mình lên định đánh Trần Kha. Tập võ từ nhỏ là để phòng thân và bảo vệ mẹ , ngày hôm nay lại có thể đem ra sử dụng để bảo vệ người cần phải bảo vệ rồi. Khi nắm đấm của ông ta đã đến ngay trước mặt thì được Trần Kha chặn lại chỉ bằng một tay, sức lực rất lớn khóa tay người đàn ông lại làm cho ông ta bị trật khớp tay, đau quá nên lui về sau vài bước :" cô..."

Trần Kha điềm tĩnh ngắt lời ông ta:" Còn muốn tiếp nữa à ?" giọng nói trầm lạnh đến khiến người khác lạnh sóng lưng mà thoái lui.

Dù vậy nhưng vẫn không chịu nhận lỗi của bản thân, hậm hực tránh ra một bên đi thẳng vào trong. Có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như người đàn ông này nhận lỗi ngay từ đầu thì Trần Kha đã không làm đến bước này. Khi đi đến chỗ Trần Kha đang đứng thì cô nhánh chóng bước ra đứng trước mặt ông ta lạnh lùng nói:" Vẫn chưa xong đâu. Không cần chạy vội như vậy"

Ông ta lấp bấp trên mặt xuất hiện tia lo sợ đối với Trần Kha:" Cô... còn muốn gì nữa?"

Trần Kha không chút biến sắc nhìn thẳng vào mắt ông ta:" vẫn chưa xin lỗi cô ấy ".

Khí thế hừng hực lấn ác cả sự hung tợn của người đàn ông, ông ta trở nên rụt rè đi đến chỗ Trịnh Đan Ny cuối đầu nhận lỗi với nàng rồi nhanh chóng chạy vào trong. Tất cả sự việc diễn ra nàng đều thu vào tầm mắt, quá nhanh đến nổi Trịnh Đan Ny không kịp phản ứng lại, chôn chân thẩn thờ ngạc nhiên vì cô gái đứng trước mặt mình, cho đến khi Trần Kha lên tiếng gọi, nàng mới hoàn hồn trở về.

Trần Kha ôn nhu mà nhìn nàng :" Trịnh tiểu thư, em có làm sao không ?"

Trịnh Đan Ny:" A... không sao, cảm ơn chị ". Nàng không ngờ Trần Kha lại có mặt này, ôn nhu như vậy.

Trần Kha :" không sao thì tốt, chúng ta đi thôi"

Nói rồi cả hai cùng nhau trở về nhà của ba cô, Trần Phong.

Trên đường đi vẫn như cũ, lại là một bầu không khí im lặng. Trần Kha tập trung vào việc lái xe của mình, còn nàng thì ngồi trầm tư suy nghĩ nhớ lại mọi việc vừa diễn ra, cũng từ đó mà có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, tại sao lại giúp mình? chị ta có học võ sao? còn chuẩn bị bữa sáng cho mình! nói không thích mình lại làm như thế là để làm gì ? chị ta có mục đích gì đây?...

Bận suy nghĩ mà quên luôn cả hiện tại cho đến khi xe đã dừng trước cổng, nàng mới giật mình quay lại hiện thực. Trần Kha vẫn ôn nhu nhưng mặt lạnh, bước ra trước mở cửa xe cho nàng. Cả hai cùng sánh vai đi ngang nhau bước vào nhà. Trước cửa đã có một người phụ nữ lạ mặt đứng cùng với Trần Phong đợi các nàng. Trần Kha từ khi nhìn thấy bà ta thì có chút khựng lại, điều này Trịnh Đan Ny đi kế bên cũng phát hiện ra, nhưng rồi cô cũng điềm tĩnh mà bước vào chào hỏi.

Sở dĩ Trần Kha có biểu hiện như vậy vì cô ngạc nhiên, dựa vào cách ăn mặc thì người phụ nữ kia không thể là người làm trong nhà được, bạn bè cũng không phải, họ hàng càng không thể nào, chỉ có một kết quả duy nhất mà có lẽ Trần Kha đã đoán ra được. Trịnh Đan Ny vẫn chưa biết chuyện gì từ cái gia đình này nên vẫn thản nhiên mà đi theo cô.

Trần Kha cuối đầu với Trần Phong:" chào ba "

Trịnh Đan Ny cũng học theo:" chào ba "

Trần Phong nở nụ cười tươi, dù như thế nào thì ông chỉ có mình cô là đứa con gái duy nhất, tuy rời khỏi nhà từ nhỏ nhưng ông vẫn luôn theo dõi cô, vẫn rất thương yêu đứa con này, hơn hết là cảm giác tội lỗi với hai mẹ con Trần Kha :" Con chịu về ta đã rất vui rồi, không cần khách sáo như thế. Đan Ny con cũng vậy "

Lúc này Trần Kha mới nhìn đến người phụ nữ đứng cạnh ba cô, từ nãy đến giờ vẫn đứng im nhìn cô. Bà nở nụ cười hiền hòa với các nàng. Ông Trần hiểu ý nhìn Trần Kha nói :" con gọi là dì "

Trần Kha từ đầu đến cuối vẫn mặt lạnh quan sát người đàn bà này, hôm nay cô trở về chủ yếu là muốn biết sự thật về mẹ và ba, tuy trong lòng có nghi vấn nhưng vẫn lễ phép với người lớn:"chào dì ". cô cuối đầu chào bà. Trịnh Đan Ny cũng tương tự.

Bà là Nhan Tuyết Lan người vợ thứ được Trần Phong đem về nhà sau khi ông biết tin mẹ của Trần Kha qua đợi, thời gian bà chính thức bước vào nhà họ Trần tính đến nay đã hơn năm năm, nhưng Trần Phong chưa một lần công bố ra ngoài, trong thầm lặng mà rước bà về nhà và dĩ nhiên đến bây giờ Trần Kha mới biết được sự xuất hiện của Nhan Tuyết Lan, nói đúng hơn là mẹ kế của cô. Tuy là mẹ kế nhưng Nhan Tuyết Lan là một người phụ nữ hiền hòa, bà rất tốt bụng không so đo nặng nhẹ hay chấp nhất chuyện của người đời, bà ở bên Trần Phong là vì bà tình nguyện, ba mươi năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy. Suy cho cùng bà chỉ vì tình yêu mù quán mà chấp nhận làm tiểu tam, sống trong bóng tối chờ đợi một ngày Trần Phong có thể đáp lại tình cảm đó.

Chờ đợi trong vô vọng, cho dù mẹ của Trần Kha dẫn cô rời đi thì ông vẫn một lòng với Vương Y Vân, sống một mình chờ đợi hai mẹ con chở về, nhưng cái ông chờ được lại là tin vợ mình vì bệnh mà mất, cho đến lúc mẹ của Trần Kha qua đời thì bà mới chính thức bước ra ánh sáng đứng bên cạnh Trần phong.

Nhan Tuyết Lan cười hiền từ nhìn hai nàng:" không cần khách sao, đều là người nhà cả ta đã chuẩn bị cơm tất cả mau vào dùng cơm thôi, nguội lạnh hết rồi !" Bà nói xong thì cùng ông Trần dẫn hai nàng vào nhà dùng cơm chiều.

Thức ăn được người giúp việc dọn lên bàn đầy đủ, ông Trần cũng đã yên vị ở ghế gia chủ, mọi người cũng tiến vào ngồi, lúc này ông Trần nói với người giúp việc đứng gần đó:" Cô giúp tôi kêu A Lâm xuống ăn cơm cùng mọi người".

Trần Kha sau khi nghe hai chữ "A Lâm" này thì hàn khí càng tỏa ra nhiều hơn, cô im lặng cuối đầu ngồi trên bàn không lên tiếng. Trịnh Đan Ny ngồi cạnh từ đầu đến cuối quan sát cũng đã hiểu phần nào câu chuyện này nhưng nàng vẫn im lặng chờ xem phản ứng của Trần Kha sẽ như thế nào.

Trần Lâm là con trai riêng của Trần Phòng và Nhan Tuyết Lan, năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, so với Trần Kha kém hơn một tuổi, cũng tức là Trần Phong có con riêng bên ngoài lúc Trần Kha vừa tròn một tuổi. Là con trai của tiểu tam từ nhỏ đã bị bạn bè và người đời khinh miệt vì mẹ là tiểu tam, đứa trẻ lớn lên không có ba cho nên từ khi hiểu chuyện Trần Lâm đã bắt đầu căm hận mẹ con Trần Kha kể cả ba ruột của hắn cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đã nuôi chí nhất quyết phải lấy lại hết những thứ thuộc về bản thân, hắn cho rằng tất cả mọi thứ mà Trần Kha đang có đều là của hắn, là Trần Kha đã cướp đi tất cả những gì mà hắn có kể cả người ba mà từ nhỏ hắn luôn ao ước.

Mỗi tháng đều được Trần Phong chu cấp cho tiền sinh hoạt, tiền ăn ở học tập đều do ông Trần cung cấp, hai mẹ con Trần Lâm từ trước đến nay đều không phải chịu thiệt thòi về mặt vật chất, thành tích học tập được xem là khá giỏi nhưng tính cách có phần cực đoan, ngang ngược, coi trời bằng vung, thậm chí cả mẹ hắn cũng không thể khuyên ngăn được con người này, thù hận đã chiếm đi phần thiện lương bên trong Trần Lầm.

Và muốn biết mọi chuyện xảy ra ở năm xưa như thế nào thì phải bắt đầu từ ba mươi năm về trước, từ ngày Trần Phong quen biết Vương Y Vân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com