Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Bọn tôi đã kết hôn"

Trần Kha cầm đồng hồ, nhíu mày suy nghĩ.

" Em yên tâm. A Tân anh vĩnh viễn sẽ không quên sự đề bạt của em, lần trước nếu em không giúp đỡ chắc anh mãi mãi cũng không được nhìn thấy em gái mình.... Trước nay anh làm việc đều rất rõ ràng, mong em nhất định phải tin tưởng anh, anh sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho em và tập đoàn. Quan trọng, ai là người hãm hại em gái anh, anh tuyết đối khắc sâu trong lòng" A Tân gấp gáp khẳng định, vẽ mặt mang theo mười phần tức giận.

Gia cảnh A Tân xuất thân đã nghèo khó, cha mẹ mất sớm chỉ còn lại đứa em gái. Hai anh em nương tựa nhau mà sống, may mắn là A Tân người trẻ thông minh nhanh nhẹn, làm việc rất trung thực lại vô cùng hiệu quả, nhờ vậy mà hoàn cảnh không ít cải thiện. Lần trước em gái cậu ta bị kẽ xấu hãm hại, mà người hại này không ai khác lại chính là ông ta. A Tân biết sự thật nhưng không bằng không chứng, lại chỉ là một trưởng phòng bên bộ phân kinh doanh dưới trướng của Trần Kha. Lần đó không nhờ Trần Kha tình cờ nhìn thấy đám người đang lôi kéo một cô gái, xác thực cô cũng không làm gì được để cứu cô gái nhỏ kia. Trở về sau công tác mới biết tin em gái được Trần tổng cứu, ân tình này cậu ta không biết làm thế nào để báo đáp, chỉ nguyện hết mình với vị tổng giám đốc này.

Trần Kha trầm ngâm không nói gì, cô tựa hồ suy nghĩ, ông ta vì cái gì mà làm vậy, chẳng lẽ vì tiền mà có thể làm ra loại chuyện này sao? Không phải! tiền đối với loại người này bao nhiêu mới là đủ? Cái ông ta nhấm đến còn xa hơn như vậy rất nhiều, chính xác là tập đoàn Vương Nhất! À....Đúng vậy! Cái ông ta muốn chính là vị trí lãnh đạo cao cao tại thượng của tập đoàn, nơi mà biết bao nhiêu đến mộng tưởng cũng không dám, nhưng chỉ có ông ta mới đủ khả năng và động cơ làm điều đó.

Trần Kha kỳ thực cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì ngày trước cô đã mơ hồ phát hiện người đàn ông này có vấn đề, không chỉ vậy vấn đề này đối với tập đoàn còn rất lớn. Chỉ là lúc đó cô không ngờ ông ta ngoài mặt giả nhân giả nghĩa bên trong lại mục nát đến như vậy, cùng với một lũ giả đứng đắn, từ trong xương cốt ẩn chưa biết bao nhiêu tham niệm cùng tư dục đều giống nhau. Trải qua rất nhiều chuyện cũng gặp qua vô số loại người, Trần Kha chỉ tiếc ở một điểm bản thân không phát hiện ra sớm hơn, có lẽ bởi vì ông ta là loại người ẩn hiện ngoài ánh sáng, nếu như đã đồng hóa gần như thành một thể vậy thì làm sao dễ dàng để người khác phát hiện ra được con người thật sự bên dưới lớp mặt nạ đó đây. Một cổ đông lớn của tập đoàn, khó trách có dã tâm muốn lật đỗ Trần Phong để lên nắm quyền, người này lại càng không mấy xa lạ với cô, gặp qua khá nhiều lần, lại còn có quan hệ với gia đình của Trịnh Đan Ny. Nghĩ đến đây cô bất giác thở dài trong lòng.

A Tân thấy tổng giám đốc trước sau không nói lời nào, tay cậu ta đặc trên đùi bất giác co duỗi vài cái, nói thêm:" Ông ta nói với anh do còn ngại ba của em nên không dám đối đầu chính diện, vì vậy mới ba lần bảy lướt tìm anh, có lẽ ông ta vẫn chưa biết chuyện anh đã phát hiện ông ta mới chính là người đứng sau vụ việc của em gái. Tuy em có nhiều cấp dưới nhưng chỉ có anh là thân cận, ông ta cảm thấy anh chính là con cờ đột phá trong trận chiến này". Hiện giờ ngữ khí của A Tân rất rõ ràng, dứt lời cậu ta cầm ly nước trên bàn đến máy đun nước, rót ly nước đặt xuống bên tay trái của Trần Kha.

" Em không cần lo lắng, anh có thể cùng ông ta chơi ván cờ này, bây giờ ông ta vẫn chưa dám làm gì quá mức đâu" A Tân dừng một chút lại nói tiếp" Chỉ sợ ông ta lại một lần nữa dở trò bỉ ổi sau lưng chúng ta"

Trần Kha ngẫn đầu nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình, cô biết rõ người mình tuyển chọn sẽ không phản bội, A Tân lại càng không có khả năng.

Để cho A Tân an tâm, cô nhẹ mỉm cười nói:" Không cần khẩn trương như vậy, tôi không có hoài nghi anh. Bất quá anh cũng đừng tự gây khó khăn cho mình, làm việc nên giữ lại chút ít đường sống, về việc em gái của anh tôi chỉ thuận tay giúp đỡ một chút, cũng không thể nhìn người mà thấy chết không cứu".

Thấy A Tân chăm chú gật đầu, Trần Kha phất tay kết thúc:" Anh ra ngoài được rồi"

A Tân gật đầu chào tổng giám đốc rồi xoay người bước ra ngoài.

" À!" Đột nhiên cô ngẫn đầu gọi một tiếng.

A Tân vừa nắm vào tay nắm cửa đã vội vàng buông tay quay đầu đi đến chỗ Trần Kha:" Còn chuyện gì cần phân phó sao?"

"Năm mươi vạn..." Trần Kha mặt không biểu tình lên tiếng.

"À, đợi một lát" Cậu ta xoay người nhanh chóng trở về phòng của mình, mở kép sắt sau đó cầm một phong bì rất dày, rồi lại cẩn thận dùng một tập hồ sơ kẹp lại phong bì, che đậy hoàn tất mới dám đem đến phòng tổng giám đốc.

A Tân đưa nó cho Trần Kha sau đó hỏi:" Vậy còn chuyện gì nữa không?"

Trần Kha cuối đầu nhìn phong bì trước mắt được đặt trên bàn, nói cũng không ngước mặt lên:" Không! Tháng này tôi chuyển cho anh con số tương tự, xem như nó là tiền thưởng cuối năm"

A Tân nghe đến liền vội từ chối:" Không cần đâu, anh không nghĩ mình sẽ nhận tiền của em" như vậy chẳng khác nào năng lực của bản thân chỉ dùng vào những việc trục lợi đâu.

Trần Kha thở dài mặt lạnh ngước lên nói:" Xem như là tôi mua lại những thứ này làm bằng chứng. Nếu anh không nhận vậy thì tháng này trừ lương với con số tương tự? "

A Tân nhất thời không biết đối phó bằng cách nào:"......"

" Thế nào? Anh còn gì nói nữa không? Nếu không thì ra ngoài"

A Tân thầm thở ra trong lòng, mỉm cười cuối đầu chào một tiếng:" Cảm tạ tổng giám đốc".

A Tân bước ra ngoài, Trần Kha mới lấy những chứng cứ bỏ vào cặp táp của mình. Trong lúc để vào cô nhìn những thứ trong tay mà lòng không khống chế nổi mắng một tiếng "ngu xuẩn".

Ông ta quá mức xem thường cô, bí bách đến nổi phải dùng hạ sách này sao? nếu đã như vậy thì cần gì phải nễ mặt trưởng bối mà thu mình nữa đây. Nếu tình nghĩa cũng không cần vậy thì cùng nhau trực tiếp đánh một trận a, dù sao người của giới thương trường cũng chỉ nhìn tiền không nhận người mà! Vậy thì xem ai mới là người trụ lâu hơn.

*****

Buổi tối cuối tuần như đã hẹn, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny chuẩn bị đến chỗ hẹn.

Trước khi ra cửa. Trần Kha sau khi ngàn chọn vạn tuyển quần áo lại lâm thời đổi ý:" Hay là chị không đi đâu, chị tin tưởng em mà"

Trịnh Đan Ny ý cười hiện lên đầy mặt, nhếch môi nhìn Trần Kha:" Chị muốn em ra ngoài gặp riêng Cao Hàn, còn chị đi với bạn?"

Trần Kha:"...."

Trịnh Đan Ny tiến lại ôm cô, lại dùng tay xoa xoa mái tóc Trần Kha, giọng điệu mềm nhẹ phủ định:" Ngoan, cầm chìa khóa đi lấy xe đi"

Trần Kha vẻ mặt đau khổ đối Trịnh Đan Ny ôm một chút, sau đó hôn hôn lên tóc nàng rồi mới lấy chìa khóa bước ra ngoài.

Như đã sắp xếp. Mọi người đến điểm hẹn rất đúng giờ, địa chỉ cũng cách rất xa nội thành, chính là vùng ngoại ô. Một nhà hàng lớn hướng ra biển, nơi đây cảnh vật chỉ có thể diễn tả bằng hai từ tuyệt mỹ, hết sức là tốt đẹp rồi, sao lại có một nơi như vậy mà nàng lại không biết?

Trong lúc ở tháng máy, tháng máy này lại vô cùng tân tiến đi, được thiết kế bằng kính còn có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Trịnh Đan Ny chính xác là bị thu hút đến quên mất hình tượng, rất vui vẻ vẩy vẩy tay gọi:" Kha đến đây đi..... Nhìn xem... Có thấy không? rất đẹp a"

Thang máy vẫn từ từ đi lên tầng cao nhất của nhà hàng, đây chính xác hơn là một nhà hàng được thiết kế ở trên sân thượng của một tòa cao óc, bên dưới chính là khách sạn rộng lớn.

Trần Kha bước đến bên cạnh nắm lấy tay Trịnh Đan Ny. Đôi tay đan vào nhau, ẩn hiện trên ngón áp út là cặp nhẫn cưới sáng đến chói mắt. Hai người các nàng tựa hồ rất vui vẻ, Trịnh Đan Ny nhìn cảnh ở bên ngoài vui vẻ, Trần Kha trông nàng vui vẻ biểu tình liền trở nên tốt đẹp, nói:" Em thích nơi này đến vậy sao?"

Trịnh Đan Ny tâm tình vui sướng nói:" Đương nhiên rồi, đất nước của chúng ta kỳ thực rất nhiều nơi đẹp thế này, chẳng qua là em không có thời gian để nhìn"

Trần Kha yên tĩnh nhìn người bên cạnh nói những lời này mà cảm thấy bản thân đã lấy người ta về, lúc trước còn hứa hẹn rất nhiều, rốt cuộc vẫn là mặc định không có thời gian dành cho đối phương, thật khiến cho người đau lòng, thật sâu nhìn vào ánh mắt Trịnh Đan Ny, trong đầu chỉ xuất hiện một ý niệm, phải nhanh chóng kết thúc chuyện của bản thân để dành nhiều thời gian cho nàng.

Trần Kha nhẹ thở dài trong lòng, tiến tới hôn phớt qua trên môi Trịnh Đan Ny, nói:" Về sau chị đưa em đi"

Hành động của Trần Kha cũng không sợ mấy ai để ý đến, dù sao cũng chẳng có ai ở trong cái thang máy này ngọai trừ các nàng.

Lời nói của Trần Kha ngoài ngọt ngào ra còn chất chứa rất nhiều kiên định. Kỳ thực bản thân nàng còn mong mỏi điều đó hơn bất cứ thứ gì, chẳng qua là cái nàng cần chỉ là đi đến đâu cũng được, chỉ cần có người kia ở bên cạnh đều có thể hảo hảo an tâm mà vui vẻ.

Trịnh Đan Ny tươi cười gật đầu. Trước mắt các nàng là toàn cảnh thành phố về đêm, nhìn có vẽ xa xăm nhưng lại làm cho lòng người trở nên yên tĩnh, đối các nàng mà nói là cảnh đẹp ý vui, đặc biệt thuận mắt.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra gió liền ập tới lướt ngang qua các nàng, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế cùng nhau bước ra. Nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, Trần Kha liền hiểu Thanh Ngọc Văn con người này có lẽ đã chi một khoản khá lớn cho hôm nay.

Hai người cùng nhau bước đi, đảo mắt xoay quanh một vòng cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh cao cao đang kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống, có lẽ vừa đến trước các nàng một bước.

Trịnh Đan Ny mỉm cười kéo tay Trần Kha đi đến. Từ đằng xa Cao Hàn đã nhìn thấy hai con người với hai khí chất khác nhau, Cao Hàn vừa nhìn thấy dù không muốn thì trong lòng vẫn nổi lên chua sót, điều cô nghĩ quả thật không sai, Cao Hàn nhẹ gật đầu chào, ánh mắt bên dưới ẩn hiện lên một chút ưu thương. " Đúng thật là người này...."

Trịnh Đan Ny tìm thấy một chỗ tốt như vậy, đáng lý ra Cao Hàn nên vui mới phải, vừa nhìn đã thấy cặp nhẫn trên tay hai người, còn có đồng hồ tương tự như báo chí đã đăng. Một người tốt đẹp, tài giỏi như Trần Kha làm sao cô có thể sánh bằng người ta. Luận dung mạo, gia thế, mọi thứ Trần Kha đều vượt bậc. Cảm giác bản thân kẽm cõi đột nhiên dâng lên tự sâu trong lòng, chính xác hơn là đang tự thương cảm chính mình.

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đứng trước mặt Cao Hàn mỉm cười:" Chào cậu!"

Cao Hàn nhanh chóng che đi cảm xúc, mỉm cười đáp lại Trịnh Đan Ny, sau đó quay sang Trần Kha lịch sự chào một chút:" Chào chị! Nghe cậu ấy nhắc về chị đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt"

Trần Kha hơi nhẹ mỉm cười, nhưng mặt vẫn duy trì nét lạnh lùng, lịch thiệp đáp lễ:" Xin chào.... Cao Hàn!"

Trịnh Đan Ny đứng trước tình huống giữa Trần Kha và Cao Hàn, cũng không có biểu tình gì quá đặc biệt, nàng cười cười giới thiệu:" Đối tượng lúc trước tôi nói với cậu. Chính là chị ấy!"

Cao Hàn mỉm cười gật đầu ý chỉ ngồi xuống:"Tớ có thể đoán được a, ngồi trước đi"

Cao Hàn lại tiếp:" Sao chỉ có hai người, nghe nói còn bạn nữa mà?"

Trần Kha cuối đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói:" Chắc có việc chậm trễ một chút"

Mọi người bắt đầu im lặng khi phục vụ đem vài thức ăn cùng đồ uống lên bàn. Sau khi phục vụ rời đi cuộc trò chuyện mới lại tiếp tục....

Lần đầu tiên Cao Hàn nhìn thấy Trần Kha ở chính diện, cô liền nhanh chóng gác lại cảm xúc hỗn tạp sang một bên, ba người trò chuyện rất nhiều, nhưng phần lớn chỉ có Trịnh Đan Ny cng Cao Hàn nói, Trần Kha ngồi một bên nhất mực im lặng lắng nghe, chỉ khi có câu hỏi về bản thân, cô mới không nhanh không châm lên tiếng. Đa phần đều tập trung lực chú ý đặc trên người Trịnh Đan Ny, nhưng vẫn không quên quan sát biểu tình của Cao Hàn.

Cao Hàn tựa hồ luôn là khuôn mặt vui vẻ, khen ngơi Trần Kha rất nhiều, còn nói cái gì mà Trịnh Đan Ny gặp được Trần Kha quả thật như cá gặp nước, một đôi đẹp từ bên ngoài đến bên trong, hai người chính là lưỡng tình tương duyệt, khen đến Trịnh Đan Ny tuy thời cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng chỉ có Trần Kha là nghiêm túc không bị tác động. Cao Hàn nói rất nhiều, phần lớn đều là chúc phúc hai người. Dù vậy lời nói của cô được nói ra cũng không quá mức khó nghe, càng không đến độ thực giả lẫn lộn, đây chỉ là tâm ý của Cao Hàn, thật lòng chúc phúc các nàng cho nên các nàng đối những lời này đều vui vẻ tiếp nhận.

Trần Kha có ánh mắt rất sáng suốt, nhìn Cao Hàn rất lâu, cô cảm nhận rất rõ ràng được điều gì đó thông qua ánh mắt Cao Hàn, chẳng qua là Trần Kha không xác định rõ nó mang ý nghĩa gì. Có lẽ Cao Hàn che đậy cảm xúc quá tốt đi, không khỏi khiến cho Trần Kha có một chút tôn trọng.

Trần Kha dù như thế nào đối với Cao Hàn vẫn luôn mang theo một ý nghĩ phòng thủ, con người này che giấu cảm xúc rất tốt, trước kia còn có địch ý, cho nên bây giờ khó trách Trần Kha vẫn xem Cao Hàn như một đối thủ, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài, cũng không mấy bận tâm quá lớn. Dù gì Trịnh Đan Ny cũng đã làm tới mức này, nếu không tin tưởng nàng chẳng phải cô sẽ mắc phải sai lắm sao. Trải qua nhiều chuyện, Trần Kha còn nhận ra một điều quan trọng. Nếu vấn đề này không phân biệt rõ ràng, cô chính là đang đẩy Trịnh Đan Ny về phía Cao Hàn. Cho nên vẫn là áp chế cảm xúc này lại, mọi chuyện cũng đã qua cho nên vẫn để nó ở yên tại quá khứ, tuyết đối tốt hơn rất nhiều nếu lôi nó về hiện tại.

Từ đầu đến cuối Trịnh Đan Ny vẫn nắm tay Trần Kha không buông, tay còn lại nhắc lên ly rượu vang đỏ uống một chút.

Từ trước đến nay Trịnh Đan Ny chưa từng đụng đến một giọt rượu, cô cũng biết mấy thứ này dù là gì cũng tuyết đối không tốt cho sức khỏe. Trần Kha chính là lần đầu tiên trông thấy nàng uống rượu không khỏi nhíu mày, bên dưới ấn nhẹ trên tay Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny cảm giác được liền hiểu ý quay sang mỉm cười ngọt ngào nói:" Thử một chút, không sao mà!"

Trịnh Đan Ny uống một chút hai má đã ửng hồng, chẳng qua là bình thương sắc mặt của nàng cũng hồng hào như vậy, cho nên không có mấy khác biệt, mà hiện tại Trịnh Đan Ny còn rất tỉnh táo.

Trịnh Đan Ny ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt nhu thuận. Biểu tình này, thần thái này từ trước đến nay Cao Hàn chưa từng được thấy qua, có chút ngỡ ngang nhưng vẫn mỉm cười.

Trịnh Đan Ny cầm tay Trần Kha đưa lên, xoay cặp nhẫn cưới để ở trước mặt Cao Hàn, ý cười hiện rõ trong mắt:" Trước đây tôi vẫn chưa nói với cậu điều này, tôi xem cậu là bạn nên chuyện này nghĩ cần nói với cậu!"

Cao Hàn mỉm cười, cô bây giờ đang nghĩ Trịnh Đan Ny là đang giới thiệu đối tượng, nên vui vẻ tiếp nhận:" Ừm, mình hiểu mà!"

Thời đại bây giờ, những cặp đôi yêu nhau, không đồ đôi thì cũng là vòng tay, trang sức,.. Hay thậm chí là nhẫn đôi cũng hết sức bình thường, cho nên không có gì đáng kinh ngạc.

Trịnh Đan Ny mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu:" Không phải ý này"

Trần Kha:"!!!"

Trần Kha vừa nghe liền hiểu, kinh ngạc quay sang nhìn nàng. Cô căn bản không nghĩ Trịnh Đan Ny sẽ tuyên bố chuyện này với Cao Hàn.

Cao Hàn:"???" Ý nghĩ hoang mang bất chợt xuất hiện trong đầu.

Trịnh Đan Ny nghiêm túc mà nói:"Bọn tôi đã kết hôn"

"!!!"-Cao Hàn nội tâm khủng hoảng không hề nhẹ. Vẻ mặt cứng đờ không chút biểu tình, như có hàng trăm mũi tên cùng lúc xuyên qua trái tim, cảm giác khó tả thành lời, vào thời điểm này nhất thời cô không biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com