Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Trần Kha vào lúc này cũng không quá quan tâm đến Cao Hàn, chỉ tập trung lực chú ý trên gương mặt xinh đẹp của Trịnh Đan Ny. Nàng lúc nói ra mấy lời này thực cuốn hút ánh nhìn từ cô.

Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha để lại vị trí cũ, nàng dừng một chút sau đó ngượng ngùng mà cười nói:" Chị ấy chính là thê tử của tôi"

Bị liên tiếp mấy cú tin tức động trời đánh tới vẻ mặt của Cao Hàn như bị nghẹn lại, nhìn hai người trân trối.

Trịnh Đan Ny thấy Cao Hàn không phản ứng, liền nói:" Này, cậu có nghe tôi nói gì không?"

Bầu không khí trên cao lúc này có chút thoáng đãng, gió rất mát mẽ, chẳng qua là nó đang làm lạnh đi trái tim của Cao Hàn. Cao Hàn cảm thấy bản thân nhất thời chưa tiêu hóa nổi tin tức Trịnh Đan Ny mang lại, sau một hồi mới nhẹ như không mà nâng tay cầm lấy ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn.

Uống xong rồi mới có thể từ từ trấn định lại cảm xúc, nụ cười ẩn chưa một tia gượng gạo rất nhỏ mà không ai có thể nhìn thấy, nói:" Mình có nghe a, chẳng qua là chưa thích ứng kịp với tiết tấu này"

Trịnh Đan Ny bật cười thành tiếng, nói:" Vậy sao? Tôi nghĩ ai biết cũng sẽ giống như cậu"

Cao Hàn:"......."

Toàn bộ quá trình Trần Kha luôn duy trì nét ổn trọng, một câu một chữ cũng không nói, chỉ chuyên tâm ngồi nghe hai người trò chuyện.

Cao hàn:" Hai người kết hôn bao lâu?" Đây là vấn đề mà ai nghe cũng phải thắc mắc

Trịnh Đan Ny rất tự nhiên dùng nĩa ghim trái cây, sau đó đưa cho Trần Kha rồi mới trả lời:" Hơn nữa năm"

Trần Kha nhận lấy, nói:" Cảm ơn"

Trịnh Đan Ny nghe liền quay đầu nhìn cô nhăn mặt. Trần Kha từ đầu đến cuối như pho tượng sống lập tức biến đổi, mỉm cười, ánh mắt ôn như nhìn Trịnh Đan Ny:" Quên mất"

Cao Hàn đối diện với tình cảnh trước mắt trong lòng chỉ biết thở dài một tiếng, thầm mong sau cho mấy người bạn kia mau đến nhanh một chút, cẩu lương này cô tiếp nhận không nổi, hơn hết Cao Hàn còn là người phải chứng kiến người mình đặc trọn tâm tư đang bên cạnh một cô gái khác, thật quá sức tàn nhẫn với cô rồi a.

Trịnh Đan Ny tùy thời nhớ đến nơi này còn có Cao Hàn, như vậy thật quá thất lễ, đành cười trừ tập trung trò chuyện:" Cậu có tin đây là sự thật?"

Cao Hàn lúc này mỉm cười thật lòng, nói:" Kỳ thực tớ nhất thời khó mà tiếp nhận" Dừng một chút lại nói thêm:" Đừng hiểu sai ý tớ, thật ra là chuyện cậu kết hôn nằm ngoài suy nghĩ của tớ....không nghĩ cậu còn trẻ như vậy đã...."

Kỳ thực, nếu qua tết Trịnh Đan Ny cũng chỉ có 23 tuổi, độ tuổi này của nàng là cả một thanh xuân, không tính đến chuyện này thì với một người như nàng, tài năng còn có tiền, lại có dung mạo hơn người, càng không nói tới gia cảnh khủng bố phía sau thì độ tuổi như vậy vẫn thích hợp cho việc thưởng thức phẩm vị của sự tự do hơn là chôn chân một chỗ.

Trịnh Đan Ny cười cười không để bụng, nói:" Không sao, ai cũng như vậy thôi không riêng gì cậu"

Ban đầu việc kết hôn không phải là dự định tương lai của nàng, ai mà ngờ sự tình lại đi nhanh đến lợi hại, cả nàng còn ngỡ ngàng với chính bản thân mình thì trách được ai.

Lời vừa rồi của Cao Hàn, Trịnh Đan Ny không bận tâm nhưng người ngồi bên cạnh nàng chính là để bụng a. Cái gì mà trẻ như vậy đã kết hôn? Còn trẻ kết hôn thì đã sao? không tốt chỗ nào? Trịnh Đan Ny cũng không phải đi gã cho mấy tên thiếu gia mặt trắng, có danh không lực kia.

Mặc dù vậy Trần Kha vẫn duy trì tư thế không lên tiếng, ngẫm lại một chút, dù sao Cao Hàn cũng nhỏ tuổi hơn cô, cô chính là không chấp nhất người nhỏ tuổi hơn mình a.

Cả 3 người trò chuyện tới lui cũng hơn nữa tiếng đồng hồ, cũng đồng nghĩa với việc cặp đôi kia đã trễ mất nữa tiếng rồi vẫn không thấy tâm hơi.

Trần Kha vừa nghĩ trong đầu đến hai người kia thì tiếng bước chân truyền đến. Lúc này cả ba mới nhìn đến hai người đang song vai nhau hướng tới chỗ các nàng.

Thanh Ngọc Văn vừa nhìn thấy mọi người liền cười trừ nhận lỗi, bất đắc dĩ giải thích:" Xin lỗi mình tới trễ, quan bar có chút chuyện nên mất khá nhiều thời gian"

*****

Tại quán Bar của Thanh Ngọc Văn.

Một nhân viên gấp gáp chạy đến nói nhỏ vào tai Thanh Ngọc Văn:" Cô chủ, người này lui tới quán chúng ta nhiều lần, chỉ là thời gian gần đây chơi xong lại dở chứng, rồi....bắt đầu làm loạn"

Thanh Ngọc Văn vừa nghe liền hiểu, nhíu mày nói:" Hắn ta thiếu bao nhiêu?"

Nhân viện liền kề sát tai cô, lẫm bẩm nói ra mấy con số, chẳng biết là bao nhiêu nhưng khi Thanh Ngọc Văn nghe xong liền tức giận mắng:" Tại sao nhiều vậy đến bây giờ mới báo?"

Nét mặt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, vội giải thích:" Vì người này là khách quen, còn thường sử dụng mấy dịch vụ cao cấp, mấy lần đến đây còn kéo theo một đám người, tựa hồ là bàn chuyện làm ăn.... Bình thường sau khi rời khỏi đều thanh toán rõ ràng nên...."

Thanh Ngọc Văn thở dài một hơi, nghiêm nghị nói:" Điều tra xem hắn ta là ai? Nếu không được thì cậu đi theo hắn luôn đi"

Người nhân viên nghe nói liền hoảng hột lên tiếng:" Tôi lập tức đi điều tra" Rồi cuối đầu bước nhanh ra khỏi phòng.

Sau đó hướng đến Trần Mỹ Quân nhẹ giọng:"Chị ở đây đợi được không? em ra ngoài giải quyết". Nói rồi lại chỉ vào vài người bên cạnh:" Mấy cậu theo tôi"

Mấy người đi theo Thanh Ngọc Văn mở cửa bước ra trước. Âm thanh trong quán Bar tương đối lớn, người lại đông, rõ ràng dù có nói to cũng không nghe rõ.

Thanh Ngọc Văn cùng mấy người bảo an đi xuyên qua đám người đến một khu vực tương đối thoáng. Nơi này có lẽ dành riêng cho khách VIP, Thanh Ngọc Văn nhìn người đàn ông co rút trong gốc trên ghế sofa liền tiến đến gần quan sát.

Đến gần Thanh Ngọc Văn bắt đầu nhíu mày, nhìn đến biểu tình của hắn ta hết sức khác thường, rõ ràng là có vấn đề. Sau đó mới nhìn đến mấy món đồ xung quanh, cho đến khi nhìn vào túi áo của hắn có một gói ni lông nhỏ, biểu tình của Thanh Ngọc Văn liền trở nên ngưng trọng, hàn khí bất giác tỏa ra. Cô quay đầu khó chịu lớn tiếng nói với mấy người bảo an bên cạnh.

" Lập tức thông báo hôm nay đóng cửa sớm, mời mọi người ra về..... Các cậu động tác nhanh một chút đi!"

Một lúc sau, không khí trong quán Bar trở nên yên tĩnh đến dị thường. Chỉ còn mỗi tên đàn ông vẻ mặt nhợt nhạt, nằm co ro trên ghế sofa.

Thanh Ngọc Văn cho người chụp hình lại, sau đó mới cách một lớp giấy mềm cầm túi ni lông lên, cô nhếch môi rồi lại mạnh tay ném túi xuống bàn, hỏi:" Này là cái gì?"

Tất cả mọi người đều tập trung đứng trước mặt Thanh Ngọc Văn, còn có cả Trần Mỹ Quân cũng theo bên cạnh cô, nàng một mực không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nhìn cô xử lý.

Đám bảo an toàn bộ đều cuối đầu, không một ai dám lên tiếng, có ai mà không biết trong cái túi đó chứa thứ gì đâu, chỉ là khi nhận ra trong lòng mọi người đều dâng lên một nổi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Thanh Ngọc Văn là thực sự tức giận, lạnh giọng:" Nơi này của tôi từ khi nào có những thứ này, nói đi... Sao không ai trả lời?"

Từ trong đám người, có một thanh âm rục rè phát ra, là đội trưởng của đám bảo an này:" Thưa cô chủ, chúng tôi.... thực sự không biết"

Thanh Ngọc Văn cười mỉa mai nói:" Không biết? Vậy các người mỗi tháng nhận tiền lương là để làm gì?"

"Không phải quy định ở đây mấy người không biết, Nếu hôm nay tôi không phát hiện, vậy có phải là chúng ta ngẫu nhiên một ngày đẹp trời nào đó sẽ cùng nhau uống trà sau song sắt không?"

Nghe đến cả đám liền sợ phát run, quy định ai mà không nắm rõ, chỉ là lần này tên chết tiệt đó lấy đâu ra số hàng kia bọn họ cũng không hề biết. Đây rõ ràng là làm việc tắt trách, lỗi cũng là ở bọn họ, có trách cũng chỉ trách tên thiếu gia mặt trắng kia.

Trần Mỹ Quân đứng bên cạnh không khỏi đau đầu, trước đến nay đây là lần đầu đối mặt với chuyện này, quán Bar là nơi phức tạp, lúc đầu quyết định mở cũng đã từng nghĩ qua, cũng may là lần này phát hiện kịp thời, nếu không kỳ thực không dám nghĩ đến hậu quả.

Trần Mỹ Quân nắm lấy tay Thanh Ngọc Văn nhẹ giọng trấn an:" Từ từ giải quyết, em bình tĩnh chút đi, giờ có trách bọn họ cũng không có tác dụng gì"

Thanh Ngọc Văn thở dài trong lòng, cô đưa tay xoa xoa ấn đường rồi ngước nhìn đội trưởng:" Anh đi điều tra mấy thứ này từ đâu ra!" Dừng một chút nghiêm mặt nói thêm:" Không giải quyết được chuyện này, tất cả các người tự biết hậu quả đi"

Cô chỉ vào túi ni lông nói với mấy tên bảo an:" Cái này cùng mấy bức ảnh, giữ lại hết cho tôi, mấy người nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được để lại dấu vết gì trên cái túi đó.....Còn hắn đợi khi nào tĩnh thì tự giải quyết đi...... Đã hiểu?"

*****

Trần Kha nhìn xung quanh, sau đó nhếch môi nói với Thanh Ngọc Văn:" Không sao, nơi này cậu lo bọn mình đợi một chút cũng là chuyện nên làm"

Thanh Ngọc Văn hừ một tiếng sau đó cùng Trần Mỹ Quần ngồi vào bàn.

Mọi người vui vẻ chào hỏi một chút. Thanh Ngọc Văn nhìn thấy Cao Hàn cũng rất có lễ nghĩa mà chào hỏi. Tất cả nói chuyện khá nhiều, nhiều nhất vẫn là Thanh Ngọc Văn với Cao Hàn, hai người này có chút hợp nhau, nói chuyện cũng rất ăn ý. Nói đến trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện trên đời, không khí vui vẻ nên ai nấy cũng đều cao hứng mà uống một chút rượu. Đến cả Trần Kha ít nói cũng bắt đầu uống nhiều hơn, chẳng qua tửu lượng mấy người ở đây ai cũng cao ngoại trừ Trịnh Đan Ny, nên uống có nhiều cũng không có làm loạn.

Cao Hàn hôm nay phi thường nhiều lời lại uống rượu cũng không ít, cô chính là đang mượn rượu giải sầu, còn có vui vẻ chúc phúc cho mấy người các nàng, Trịnh Đan Ny tìm thấy được chỗ tốt rồi, cũng vui vẻ vì bản thân đã cố gắng hết sức, có làm gì cũng không thay đổi được vậy thì Cao Hàn sẽ đường đường chính chính hảo hảo làm bạn với các nàng, chấp nhận sự thật khiến người ta đau lòng này.

Năm người chơi rất vui vẻ, cao hứng đến độ trời bắt đầu có gió lớn cũng không mấy ai để ý.

Trịnh Đan Ny ngồi cạnh Trần Kha, nhìn ánh mắt mơ màng của cô mỉm cười, không quan tâm quá nhiều đến xung quanh, nàng tựa đầu lên vai Trần Kha, mệt mỏi biến cô thành ghế dựa, một chút lại nhìn lên trời, gió nhẹ nhàng thổi bay cơn say trong đầu, hai nữ nhân ngồi cạnh bên nhau, tùy ý để tóc dập dờn trong gió.

cảm tình hạnh phúc hiện rõ trên mặt, nàng nhỏ giọng nói bên tai Trần Kha:" Kha! hôm nay vui vẻ sao?"

Nàng nhớ đến lúc cùng cô ở sân thượng của Trần gia, cảm giác làm lòng người thoải mái cũng như vậy, chỉ là bây giờ không gian thay đổi, thời thế thay đổi, cảm tình của các nàng cũng chuyển biến ở một mức độ khác, quan trọng là còn có mọi người ở bên cạnh. Thời khắc này vô lo vô nghĩ, làm cho người ta đấm chìm trong cảm giác tốt đẹp đến nổi không muốn thoát ra.

Trần Kha cũng ngước mắt nhìn theo hướng của nàng, hơi thở có chút nóng, cô uống tương đối nhiều, giọng nói ngà ngà say nhưng mang theo mười phần ấm áp, khẽ ôn nhu khoác tay lên vai nàng, nhẹ nhàng ôm Trịnh Đan Ny vào trong ngực:" Ừm"

Một lúc sau Trần Kha như nhớ đến điều gì đó lại hỏi, cảm giác mỹ mãn hạnh phúc cứ dần dần kéo đến:" Khi nãy em nói lúc trước đã nói qua với Cao Hàn?"

Trịnh Đan Ny nghe đến liền hiểu, nói:"Lúc trước có lần hợp tác, tránh rắc rối nên em nói trước với cậu ấy"

Biết được một sự thật nhỏ, lại làm cho Trần Kha cảm thấy hiểu lầm lúc trước nghiêm trọng đến cỡ nào. Trịnh Đan Ny từ đầu đến cuối đều rất thật lòng, nghĩ đến đây Trần Kha liền thở dài, trong lòng quả thực tự trách bản thân vô cùng.

Cao Hàn lúc này có chút mệt mỏi, rượu làm cho đầu cô lạnh dần đi cộng thêm gió thổi khiến cho đầu óc thanh tịnh, cô nhắm mắt suy nghĩ một chút, nhìn tình hình tổng quan mà nói. Trịnh Đan Ny rõ ràng từ đầu đến cuối ở bên cạnh Trần Kha đều lộ rõ dáng vẽ hạnh phúc, Trịnh Đan Ny sẽ không bao giờ để cô được nhìn thấy những cảm xúc này từ nàng, càng không tự nguyện làm những điều đó bởi vì trong lòng nàng đã có hình bóng của một nữ nhân khí chất hơn người này, làm sao cô có thể sánh bằng đây?.... Nói là sẽ chúc phúc, sẽ không nặng lòng nữa nhưng trái tim lại không khống chế được mà nghĩ đến, càng nghĩ lại càng thấy thương cảm chính mình.

Hơn hết người Trịnh Đan Ny yêu không phải là cô, lý do lớn nhất cô cần đối diện và buông bỏ. Trịnh Đan Ny cũng sẽ không nguyện ý để lộ ra bất cứ điều gì chân thật từ sâu bên trong nàng cho Cao Hàn biết, đây là lý do thứ hai. Thứ ba bản thân là người đến sau, nếu cô đến trước cũng chưa chắc giành được nàng. Bao nhiêu đây suy nghĩ cũng đủ để cho cô từ bỏ rồi, kết thúc sớm sẽ bớt đau thương a..... Nói là sẽ chúc phúc, sẽ không nặng lòng nữa nhưng trái tim lại không ngừng nghĩ đến, càng nghĩ lại càng thấy thương cảm chính mình.

Trên một cái bàn rộng lớn toàn là thức ăn và rượu thì 5 người mỗi người ở một chỗ, hơi quá chén rốt cuộc cũng không ai nói gì thêm nữa, không khí đột nhiên trở nên yên ổn, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng âm nhạc được phát ra từ bên trong nhà hàng.

Điên thoại trong túi xách của Thanh Ngọc Văn liên tiếp reo lên mấy hồi, sau đó dừng hẳn, cô nhẹ nhàng tựa lưng về phía sau, mở điện thoại lên xem.

Được rồi, cô phải công nhận phát tiết lên rồi dọa như vậy đám người đó mới thôi chậm chạp. Thông tin của tên đàn ông ở quán Bar được gửi đến, cô từ từ kéo xem lý lịch một chút, uống hơi quá chén, mắt dần mờ đi, cô híp mắt để điện thoại gần một chút, có cả hình ảnh thông tin rất chi tiết, khi xem đến chỗ quan trọng thì liền nhíu mày ngước mắt nhìn lướt qua Trần Kha một cái rồi cất điện thoại vào túi.

Trần Kha:" Đan Ny, có mệt không? Chúng ta về nhà đi"

Trịnh Đan Ny mỉm môi thở ra toàn mùi rượu:" Ừm"

Trịnh Đan Ny đứng dậy nhìn xung quanh, lại nhìn đến Cao Hàn gọi:" Cao Hàn cậu về được không?"

Nghe tiếng cô liền bừng tĩnh, ngước nhìn:" Làm sao?"

"Tôi hỏi cậu về nhà được không?"

Cao Hàn mỉm cười nói:" Có thể a, tớ còn rất tĩnh"

"Không mấy tôi gọi xe đưa cậu về?"

"Không cần, tớ tự mình về được"

Sau cùng Trần Kha nhìn mọi người nói một tiếng:" Vậy tụi mình về trước, mấy cậu về cẩn thận"

Thanh Ngọc Văn ngồi đối diện ngước nhìn Trần Kha vội lên tiếng:" Đợi một chút"

Trần Kha:" Có chuyện gì?"

"Kha Kha cậu đến đây một lát"

Thanh Ngọc Văn cầm lấy điện thoại, kéo Trần Kha đứng cách đó vài bước:" Người này là em cùng cha khác mẹ của cậu phải không?"

Trần Kha nhíu mày, lạnh giọng:"Đã xảy ra việc gì?"

Thanh Ngọc Văn thở dài, không nhanh không chậm nói ra từng chữ:" Hắn dùng hàng cấm trong Bar của mình"

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com