Hỗ Công - Hộ Nàng
Có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Kha nhìn thấy mặt này của nàng, cô bây giờ có thể cảm nhận được hành động của Trịnh Đan Ny là vì điều gì, trong lòng thoáng vui vẻ, liền mặc kệ Trần Lâm hàm hồ, chỉ im lặng quan sát Trịnh Đan Ny.
Trần Lâm nghe đến giọng nữ khác đang trực chờ quanh tai, bây giờ mới chú ý đến người đứng phía sau Trần Kha, hắn nhíu mày, cơn say làm cho mi mắt dần sụp đỗ, hắn cố mở to đôi mắt, bóng tối chập chờn làm cho hắn càng nhìn không rõ nàng là ai, liền loạng choạng tiến tới gần các nàng hơn.
Trần Kha trông thấy cử động khác thường của Trần Lâm, liền kéo nàng lùi về phía sau vài bước, vừa định nói đã bị Trịnh Đan Ny nắm tay lại, nàng chính diện đứng trước mặt hắn, nói:" Đã nhìn đủ chưa?"
Trần Lâm rốt cuộc nhìn rõ nàng, nói:" À, chị dâu! thế nào? Tôi nói không đúng sao? hahaa"
Trịnh Đan Ny giả ngốc, nghiên đầu hướng tai về phía hắn làm tư thế tập trung lắng nghe:" Anh nói gì cơ! tôi xác thực nghe không rõ a"
Trần Lâm bắt đầu khó chịu, vừa mất dần nhẫn nại lại ngây thơ muốn lập lại lời vừa rồi:" Tôi nói..."
Trịnh Đan Ny vẽ mặt giễu cợt, liếc mắt nhìn Trần Lâm rồi lại quay sang Trần Kha mỉm cười:" Chị nghe hiểu gì không?"
Trần Kha chớp chớp mắt nhìn nàng.
Trịnh Đan Ny ý cười hiện rõ trên mặt, nói:" Em thật nghe không hiểu a! Tiếng của tiểu cẩu, chị nghe hiểu sao?"
Trần Lâm:" Cô..." Hắn là người say nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của Trịnh Đan Ny, rõ ràng là mang hàm ý sĩ nhục, tức giận đến khó kèm nén, định một bước mà tiến đến gần Trịnh Đan Ny.
Trần Kha ánh mắt sắt đá liếc nhìn Trần Lâm, khí tràn phát ra từ ánh mắt làm cho hắn thoáng chút khựng lại, cô nghe đương nhiên hiểu ý nàng, cũng không quản Trịnh Đan Ny muốn làm cái gì, chỉ là bây giờ muốn phối hợp với nàng vui vẻ một chút.
Đã diễn thì phải diễn cho tới, Trần Kha liền nheo mắt, bày ra vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chậm thanh nói:" Chị cũng không hiểu"
Trịnh Đan Ny vẻ mặt thích thú, càng muốn chơi đùa với hắn một chút, nàng mỉm cười nhìn Trần Lâm, đưa tay muốn vuốt tóc hắn, khi cánh tay ở giữa không trung liền thu tay về, giả bộ nói:" Ah! quên mất. Tiểu cẩu này không được sạch sẽ, cũng không đáng yêu.... Nên không thể sờ rồi, đáng tiếc a"
Trần Lâm lẩm bẩm liên thanh:" chết tiệt, chết tiệt,...." sống trên đời gần nữa đời người, đây là lần đầu tiên có người dám gọi hắn là tiểu cẩu, cục tức này hắn thực sự nuốt không nổi, khuôn mặt dần biến sắc, liền nổi trận xung thiên không cách nào kiềm được.
"Nữ nhân chết tiệt..." Hắn siết chặt tay giơ lên khỏi đầu, hướng Trịnh Đan Ny mà vung tay.
Trần Kha đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhanh chóng phát hiện ý định ngông cuồng của Trần Lâm, sắc mặt cô lập tức thay đổi, chớp mặt một cái thân ảnh mềm mại lướt nhẹ qua Trịnh Đan Ny, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Trần Lâm, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay chuẩn bị đáp xuống mặt nàng. Trần Lâm nhất thời hồ đồ không kiềm chế được mà muốn đem Trịnh Đan Ny động thủ, hắn ta là nam nhân lại đi động tay chân với các nàng, còn buồn cười hơn là đối nữ nhân hắn cũng không dễ dàng động vào được.
Trần Kha khi phát giác hắn có ý định tấn cộng nàng, liền bắt đầu sinh khí, hắn ta có tư cách động vào nàng sao? Bàn tay đang dần siết chặt cổ tay hắn, sắc mặt Trần Lâm hơi nhạt nay còn tái xanh đến lợi hại, hắn không nghĩ nữ nhân trước mặt khí tức lại cường đại đến bực này, càng không nghĩ cô có thể chặn được hắn.
Sĩ diện của một người nam nhân không thể dễ dàng bị đánh bay như vậy, càng không thể xấu mặt trước nữ nhân, đặc biệt còn là Trần Kha. Hắn không chịu thua, nhất định không để cô có lợi thế. Trần Lâm bắt đầu điên cuồng, cơn say làm cho hành vi của bản thân trở nên bạo dạng hơn bao giờ hết, ảo giác cũng dần xuất hiện, biểu hiện này rõ ràng là tàn dư của việc hắn ta vừa dùng chất kích thích trước đó không sai biệt lắm. Trong mắt Trần Lâm bây giờ, hắn là người chiến thắng cuối cùng, là người có vương quyền tối thượng a! làm sao có thể để một nữ làm càng trước mặt hắn.
" Tiện nhân..." Hắn rầm lên một tiếng, mạnh mẽ hất tay Trần Kha.
Trần Kha nhíu mày nhìn biểu hiện của Trần Lâm mà lui về sau, che chắn trước mặt nàng. Sắc mặt của Trịnh Đan Ny cũng dần trở nên cứng lại, nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ánh mắt rõ ràng khác thường.
Trần Kha:" Cậu ta dùng hàng cấm, mất kiểm soát rồi em cẩn thận"
Trịnh Đan Ny bây giờ càng nhíu mày đến lợi hại, nàng không nghĩ Trần Lâm lại động đến mấy thứ thứ đó.
Trần Lâm lúc này điên cuồng muốn lao đến hai người, vừa tiến lại gần phạm vị an toàn, Trần Kha liền nhanh chóng khóa tay, bức lui hắn về sau một khoảng khá rộng. Trần Lâm bị đẩy ngã về sau, lại không màng đến xung quanh mà bất chấp lao đến lần nữa, lúc này bảo an bên ngoài cổng liền nhanh chóng chạy vào, nguyên nhân cũng vì vừa nãy hắn hét quá to, để bảo an bên ngoài một trận hốt hoảng, lập tức chạy quanh kiểm tra, cuối cùng phát hiện tình cảnh trước mắt.
Hai người bảo an thân cao như sào nhanh nhẹn không chế Trần Lâm, bộ dạng của hắn bay giờ không khác dân tị nạn mấy phần, quần áo, đầu tóc loạn thành một đoàn, càng nhìn càng giống ăn mày, chỉ khác chỗ trên người hắn là bộ vest dành cho kẻ có tiền.
Ban đầu bảo an khống chế hắn cũng không dễ dàng gì, sau một hồi Trần Lâm dần yên tĩnh mới có thể giữ chặt được. Hai người thở phào nhẹ nhõm, lúc này quản lý tiểu khu mới chạy đến, nhìn cục diện liền không khỏi trầm mặt, ông ta đi nhanh đến chỗ các nàng, cuối đầu một cái, nói:" Trần tổng, cô có bị làm sao không?"
Trần Kha gật đầu, nói:" Tôi không sao"
Quản lý tiểu khu:" Thật là tất trách, tiểu khu này trước nay chưa từng xuất hiện loại chuyện này, tôi liền đưa tên trộm này đến sở cảnh sát trình diện"
Buổi tối, ánh đèn mập mờ cộng thêm bộ dạng người không ra người của Trần Lâm, làm người càng nhìn càng thấy không phù hợp.
Trần Kha:" À, cũng không phải....Người đó là Trần Lâm, cậu ta uống say nên..."
Cả đám người bảo an bay giờ mới để ý đến, rõ ràng đây là đại công tử Trần gia sao lại biến thành bộ dạng này, bọn họ nhất thời không hiểu rõ vấn đề, cũng không biết gia đình này xảy ra chuyện gì lại to tiếng với nhau, dù thế cũng không thể xen vào, thân phận của họ chỉ có thể làm theo lệnh, dù không sao hiểu được, cũng không thể đi tìm hiểu a, đây là chuyện của giới thượng lưu không được lượt họ quản.
Quản lý tiểu khu không dám nhiều lời, liền nói:" Vậy chúng tôi nên làm gì?"
Trần Kha liếc mắt nhìn Trần Lâm sau lại xoay người nhìn về phía ánh đèn vẫn còn sáng trên căn biệt thự sang trọng, cô trầm mặt một hồi mới chậm thanh lên tiếng:" Trước đưa cậu ta vào trong, chuyện này cũng đừng để người khác biết, nhất là ba tôi"
Bảo an đồng thời gật đầu, sau đó âm thầm đưa Trần Lâm trở về phòng của hắn.
Cuối cùng Trần Kha mới nắm tay Trịnh Đan Ny trở về phòng.
Nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện phát sinh Trần Kha ôn nhu nhìn nàng:" Vừa rồi em không sợ sao? còn dám đùa giỡn với cậu ta?
Trịnh Đan Ny xoay người ôm cô, nhẹ thanh:" Sẽ không!"
Trần Kha:" Vì sao?"
Trịnh Đan Ny:" Bởi vì có chị... Nên không cần phải sợ"
Trần Kha trong lòng vui vẻ, càng cao hứng hỏi:" Làm sao em chắc chắn như vậy? Chưa chắc chị ở đó cậu ta sẽ không làm gì em!"
Trịnh Đan Ny giả bộ ủy khuất, nói:" Vậy sao? chị để cậu ta đối em muốn làm gì thì làm sao?"
Trần Kha nhìn nàng bộ dạng, cũng không phát hiện ra Trịnh Đan Ny là đang đùa, lòng đã mềm như nước, chặt chẽ ôm nàng vào lòng:" Ý chị không phải như vậy!"
Trịnh Đan Ny đối hành động của cô càng thích thú, tiếp tục diễn:" Vậy ý gì?"
Trần Kha nhìn nàng, biểu tình tức khắc nghiêm túc, ôn thanh nói:" Dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ bảo vệ em, Ny Ny cuộc đời này của chị cho đến lúc già đi vẫn sẽ dành để bảo hộ em"
Ban đầu chỉ là lời nói đùa, Trần Kha lại nói đến làm lòng người xao xuyến, khó trách tâm Trịnh Đan Ny tùy thời dao động mãnh liệt.
Trịnh Đan Ny:"....." Nặng nề mà thở dài
Trần Kha nghi hoặc:" Làm sao vậy?"
Trịnh Đan Ny:" Lần sau nếu chị có nói mấy lời thế này thì có thể cho em chuẩn bị tâm lý trước không a~?"
Trần Kha:"???"
" Thì là......."Trịnh Đan Ny nói:" Thôi được rồi, chị thích làm sao cũng được"
Trần Kha mỉm cười gật gù:" Ừm"
Trịnh Đan Ny ánh mắt long lanh, nàng đưa tay sờ lên mặt Trần Kha, ôn thanh:" Nhớ lấy mấy lời chị nói"
Trần Kha cách Trịnh Đan Ny chỉ bằng một lóng tay, khoảng cách làm cho không khí càng trở nên mê mụi, ấm áp lan tràng khắp căn phòng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, vẫn là không nhịn được hướng nàng hôn tới....Không biết qua bao lâu hai người mới thoát khỏi nụ hôn tình nồng ý đậm, khoảng cách vẫn không thay đổi cứ như vậy giữ nguyên tư thế.
Trần Kha:" Ừm, có điều..."
Trịnh Đan Ny nghi hoặc, nói:" Điều gì?"
Trần Kha ôn nhu thật lòng nói:" Bảo vệ em, chị sẽ tận lực...chỉ sợ tận lực vẫn không hộ được em"thật sâu nhìn vào mắt nàng, nói ra hết tất cả những gì tự tận đáy lòng:" Sợ em tổn hại, lòng càng khổ sở"
Làm sao không nghĩ đến tình huống xấu nhất đấy, cô biết người mình đối mặt không phải tầm thường, Trần Lâm chỉ là hạng tôm tép so với ông ta. Trần Lâm chỉ bây giờ đã trở nên như vậy, không biết chừng đến một ngày chuyện gì sẽ xảy ra. Bản thân không sợ, chỉ sợ Trịnh Đan Ny vì chuyện của mình mà gặp tình huống hỗn tạp. Đặc biệt nếu cô có chuyện gì chẳng phải làm Trịnh Đan Ny nhọc lòng lo lắng sao!
Trịnh Đan Ny lần thứ hai thở dài trong lòng, nàng bất lực rồi a.... Mà cũng không phải không đúng, vừa rồi còn chấp thuận chị ấy tùy ý nói, không trách được. Lời âu yếm như vậy, sức xác thương cũng không hề nhỏ nha. Tâm tình bây giờ đã triệt để mềm nhũn như bông, không có cách nào phản kháng.... Mặc kệ a, dù xuất hiện tình huống gì nghiêm trọng cũng sẽ cùng chị đối mặt.
Trịnh Đan Ny trầm mặt một lúc, sau mới chậm thanh mở miệng:" Tắt đèn đi"
Trần Kha nhíu mày khó hiểu:" Sao lại tắt đèn, em muốn ngủ hả?"
Trịnh Đan Ny mỉm cười, ánh mặt thập phần câu người:"....Em muốn bồi chị rồi"
Trần Kha nhất thời xửng sốt, cô trầm mặt nhìn nàng không nói nên lời, hiếm khi Trịnh Đan Ny nói ra mấy lời ái mụi này, lại còn cao hứng như vậy..... Qua một hồi Trần Kha mới không nhanh không chậm đi tắt đèn.
Sau đó..... Đêm rất dài a~
*****
Sáng hôm sau Trần Kha trầm mặt đứng trước gương thật lâu.
Trịnh Đan Ny tâm tình vui vẻ, một bước như muốn chạy, từ phía sau ôm lấy Trần Kha, gác cầm lên vai cô, nói:" Làm sao? Chị không thích hay sợ ai nhìn thấy?"
Trần Kha dùng tay sờ sờ cổ, hơi nhíu mày:" Không phải, chỉ là..."
Trịnh Đan Ny:" Huh?"
Trần Kha sắc mặt hồng hào, nhìn có chút thẹn, nói:" Quá đậm...Chưa từng như vậy bao giờ!"
Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng cười một tiếng. đưa tay vén tóc cô sang một bên, mềm nhẹ mà cắn một cái trên cổ, Trần Kha cảm giác toàn thân liền phát run, cao thanh nói:" Này! Tiểu gia hỏa em còn muốn làm gì?"
Trịnh Đan Ny xem phản ứng lại càng thêm hưng phấn, lần nữa cuối đầu nhẹ hôn lên vị trí ban nãy:" Được rồi! Như vậy liền không phải lần đầu nữa a"
Trần Kha bất động thanh sắc.
Trịnh Đan Ny:"Em biết chị dung túng em nên mới không phản kháng, điều này đặc biệt tốt a"
"Vậy nên tận dụng cơ hội triệt để như vậy sao?"
"Rất có thể a~"
"Em không sợ vật cực tất phản?"
*"Vật cực tất phản", ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại*
Trịnh Đan Ny xem nhẹ trả lời, hoàn toàn như điếc không sợ súng, càng trở nên dụ hoặc, ghé sát tai cô nhẹ giọng:" Ai cũng có khả năng, riêng chị thì không"
"Chuẩn bị đi, chúng ta về nhà mẹ em" Nói xong, liền đi thu xếp một chút, bỏ lại một thân thẩn thờ bất động.
Trần Kha thực sự quá dung túng nàng, đến bây giờ đã hoàn toàn bị Trịnh Đan Ny nắm rõ trong lòng bàn tay, nàng chỉ hướng nào, cô liền nguyện ý mà đi theo. Đương nhiên sẽ không mù quán mà nhìn nhận vấn đề, chỉ là giữa các nàng lòng tin với đối phương ngày một sâu đậm. Phương hướng mà đối phương chỉ định, tuyệt đối đúng, tuyết đối tốt đẹp cho cả hai.
.....
Hai nàng vừa mở cửa phòng liền đụng phải Trần Lâm, hắn ta ánh mắt mệt mỏi, vừa đi tay trái lại vô thức mà sờ sờ cổ tay phải, cảm giác tay đau hiện rõ, đầu lại càng đau lợi hại hơn. Trầm mặt suy nghĩ, rốt cuộc ký ức sau khi rời khỏi quán Bar đều không cánh mà bay, hoàn toàn không nhớ được việc gì đã xảy ra. Hắn mỗi bước đi đều nặng như đá đè, ánh mắt quét đến các nàng sắc mặt liền trở nên khó coi.
Trần Lâm tiến gần các nàng, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên mặt:" Đừng tưởng ông ta thiên vị thì chị liền làm như tôi chết rồi"
Trần Kha trầm mặt, lạnh giọng:" Cậu có chết hay không, cũng không liên quan đến tôi, dù sao trong mắt tôi cậu chỉ là tiểu cẩu bên đường"
Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh, nhẹ hé môi, nàng thật không thể che đậy ý cười, không ngờ Trần Kha có thể lưu tâm đến hai từ "tiểu cẩu" này của nàng, rất thú vị a.
Trịnh Đan Ny vội che miệng, khoác tay với Trần Lâm nói:" Thật ngại quá! Tôi không nhịn được, quá thất lễ rồi"
Thái độ của các nàng, rõ ràng là đang không cho hắn chút mặt mũi nào, Trần Lâm không phải đứa trẻ lên năm, đương nhiên hiểu rõ. Hắn tức giận, nhưng căn bản là không làm gì được, buổi tối là do uống say mới có gan làm càn, bây giờ tĩnh táo thì không thể muốn động thì động được.
Trần Lâm cố nuốt cục tức này vào trong, ánh mắt như lưỡi dao mà phóng đến chỗ các nàng:" Không sao, tôi đây không chấp nhất" Hắn tiến một bước, giọng điệu khinh thường nói:" Trần Kha, chị mãi cũng không hạ được tôi"
Trần Kha nắm lấy tay nàng, bỏ lại vài câu liền bước nhanh qua Trần Lâm.
Các nàng đi rồi, Trần Lâm sắc mặt trắng bệch hiện rõ, hắn có cảm giác sợ hãi đến tột độ. Hiện tại không cách nào nhắc chân nổi, chỉ có thể quỳ thẳng xuống sàn, giọng nói mềm mỏng nhưng có thể làm cho người cảm giác bị nhốt trong bốn bức tường lạnh giá, lời nói thanh lãnh cứ vang vọng bên tai.
"Vậy sao? Chuyện tốt của cậu đừng tưởng tôi không biết... Nếu như cục phòng chống ma túy biết cậu dùng hàng thì sẽ thế nào a!... Mà, cũng không cần thiết, chỉ mỗi ba biết cũng đủ để cậu thân bại danh liệt, cút khỏi Trần gia rồi, tiểu cẩu!"
" Sao có thể? Sao có thể,.... Sao cô ta có thể biết được chuyện này, chết tiệt, chết tiệt,...."
......
Trần Kha:" Em về sau cẩn thận, đụng phải cậu ta lập tức tránh đi, xảy ra tình huống gì cũng phải trước tiên gọi cho chị"
Trịnh Đan Ny thừa đoán được tính cách của Trần Lâm, nàng có dự cảm không mấy tốt khi có chuyện liên quan đến hắn, rất phối hợp đáp:" Em biết rồi, chị cũng phải chú ý"
Trần Kha:"Ừm"
Trịnh Đan Ny:" Hay chị sắp xếp vệ sĩ theo hộ đi, vậy em yên tâm hơn"
Trần Kha:" Qua kỳ nghỉ tết chị sẽ thu xếp, cũng cho người bảo vệ em"
Trịnh Đan Ny:" Ừm, đi đến phòng ba chị chào một tiếng rồi chúng ta về nhà"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com