Chương 56
Du Lịch(1)
Sáng mùng một tết, Trần Kha thức dậy từ rất sớm, tính từ thời điểm xem pháo hoa đến khi trở về nhà. Cô cũng chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ.
Chẳng phải người lòng dạ sắt đá, có cứng cõi khô cằn đến bao nhiêu thì sâu trong tâm hồn vẫn luôn chứa đựng tình yêu thương, liền lấy điện thoại, gửi một tin nhắn "Chúc mừng năm mới" cho Trần Phong. Sau đó cả một ngày hai người Trần-Trịnh phải đi theo ông bà Trịnh chúc tết, đi thăm dòng họ, mấy người có quan hệ huyết thống. Trước sau bận rộn nhìn lại đã mất hết một ngày.
Sau đó lại cùng nhóm Thanh-Quân chuẩn bị đi du lịch. Tính tới tính lui, cuối cùng vẫn là không kéo theo Cao Hàn, như vậy bốn người có mặt tại sân bay lúc chạng vạng. Cùng lên máy bay, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngồi trên may bay bàn chuyện bát quái, còn có bàn bạc một số vấn đề mang tính chất đối kháng giữa cô với đối thủ cạnh tranh ở tập đoàn.
Thanh Ngọc Văn:" Không thể xem nhẹ, cậu đi ra ngoài gặp đối tác bàn bạc chuyện hợp đồng.... Nói chung vô luận là đi đâu ngoại trừ ở nhà đều phải mang người theo. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh a"
Trần Kha mặt vô biểu tình đáp:" Mình đã có tính toán.... Mấy thứ đó cậu còn giữ?"
"Ừm rất bảo mật, khi nào cậu cần mình đều có thể hỗ trợ"
Trần Kha gật gật đầu.
Bên cạnh Trịnh Đan Ny cùng Trần Mỹ Quân tựa hồ đều nhắm mắt dưỡng thân, cũng không cùng hai người Trần-Thanh nói chuyện phím.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn. Bốn nữ nhân đặc bước chân đầu tiên xuống thành phố Bangkok - Thái Lan, đất nước quanh năm chỉ có hai mùa chính là nóng và đặc biệt nóng, nơi này nhiệt độ tương đối cao, cũng không giống thời tiết ở Trung Quốc vẫn còn se se lạnh. Khí hậu đột ngột thay đổi, có chút choáng. Mấy người các nàng cùng nhau kéo vali, bắt taxi đến khách sạn được đặc trước đó. Cũng không quá lâu đã đến nơi, không nhanh không chậm liền lấy thẻ đi lên phòng, bốn người hai phòng sát vạch. Gian phòng tương đối rộng, lấy màu trắng làm chủ đạo, thiết bị, mọi thứ đều được trang bị đến tận răng. Bước đến kéo rèm cửa, trước mắt là cửa kính lớn, phía sau cánh cửa chính là biển. Vừa kéo cánh cửa cao cấp ra, một luồn gió mát mẽ liền nhanh chóng tuồn vào trong phòng.
Sau một khoảng thời gian sắp xếp đồ đạt, phục trang phù hợp với thời tiết. Cùng đi ra khỏi khách sạn, bốn người lại trực tiếp di chuyển đến một trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở Bangkok, Patpong. Nơi này đặc biệt nhiều địa điểm mua sắm, đi dạo và ăn chơi,... Bốn người các nàng ăn mặc thời thượng, thân cao, dụng mạo hơn người, vừa bước vào chốn đông đúc liền có người người chú ý đến các nàng. Đảo mắt một vòng cũng không mấy bận tâm, chỉ là nơi này đặc biệt đông, sơ ý bị lạc liền khó tìm được người.
Trần Kha đưa tay nhìn nàng, ôn nhu nói:" Nắm tay chị"
Trịnh Đan Ny liền thuận theo, vui vẻ mười ngón tay tương khấu, cùng nhau lướt qua đám người tìm nơi ăn trưa.
Bốn người dừng tại một cửa tiệm lớn, đa phần đều là đồ ăn vặt, lẩu hải sản, còn có mấy món truyền thống, gọi cũng rất nhiều lại ăn không được bao nhiêu. Mất hết cả buổi thì cùng nhau vui vẻ đi dạo, chỗ này bất đồng ngôn ngữ, chỉ có thể nói tiếng Anh. Bốn người ngoại trừ Trịnh Đan Ny đều là từ Châu Âu chở về, khả năng giao tiệp đặc biệt tốt, riêng Trịnh Đan Ny, bởi vì tính chất công việc, còn là người phát ngôn cho nhiều thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài đương nhiên trình độ sẽ không thua kém.
Không khí bây giờ rất vui vẻ, cùng nhau vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, Thanh Ngọc Văn còn là người thích pha trò....dừng lại rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món lạ, chỗ này trái cây đặc biệt nhiều, phần lớn bụng đều dành để chứa trái cây. Có nhiều loại trái cây ở đây mà Trung Quốc không có, hương vị càng không tồi. Bốn người đại khai ăn rất ngon miệng, mãi chơi cũng quên mất thời gian.
Cho đến khi ánh nắng dần mờ nhạt. Tất cả đã đỗ dồn ra biển, liền chơi mấy trò cũng không tính là quá mức mạo hiểm. Đến đây cặp đôi Thanh-Quân liền tách ra. Bởi vì các nàng muốn chơi dù lượn mà đôi nữ nhân kia lại muốn đi lặn biển, bàn bạc một hồi rốt cuộc tách ra sau lại hợp khi trở về khách sạn.
Kết quả hai người các nàng đến địa điểm chơi dù lượn. Nắng dần tắt đi, gió ổn định, người người qua lại đa phần đều là khách du lịch nước ngoài. Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny đi lướt qua họ, ra nước ngoài rồi thì khác hẳn ở quốc nội, cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác, cũng không sợ bị công chúng công kích kịch liệt, chỉ là như vậy hai nữ nhân dung mạo hơn người cùng sóng vai đi bên nhau như bao người khác, cảm giác này đối các nàng là đặc biệt tốt, tâm tình thập phần vui vẻ.
Trần Kha:" Em có muốn ăn kem? Chị đến chỗ kia mua vé, tiện thể mua kem cho em"
Trịnh Đan Ny mỉm cười gật gật đầu:" Cũng được"
Trần Kha nhẹ nâng tay sủng nịnh điểm lên chớp mũi nàng, nhẹ giọng:" Em ngồi ở đây, đừng đi lung tung, chờ chị"
Trịnh Đan Ny vui vẻ mỉm cười:" Biết rồi a, mau đi"
Trần Kha rời đi, không lâu sau liền nhanh chóng quay lại, trên tay còn có que kem cùng ly nước, bên trong là trái dừa nhỏ được gắt gọt tỉ mỉ chỉ còn lại cái non và nước, bước đi ung dung, thánh thoát, thoạt nhìn rất vui vẻ. Đến gần chợt tầm mắt Trần Kha thu lại, cô nhíu mày, toàn bộ ánh mắt đều đặc lên người Trịnh Đan Ny cùng một chàng trai ngoại quốc, bề ngoài nhìn có vẻ là người Châu Âu, thân cao, thoạt nhìn nhìn có vẻ cao hơn Trịnh Đan Ny một cái đầu, răng trắng, mắt xanh. Từ khoảng cách này Trần Kha trong thấy anh ta đang cười nói cái gì đó với Trịnh Đan Ny, mà cô cũng không nghe thấy ra được gì....Chung quy lại, nhìn tổng thể một cách khách quan, đánh giá một chút cũng xem như là người có tướng mạo. Trần Kha hơi chau mày, bình tĩnh bước đến.
Lúc Trần Kha vừa đến, anh ta là đang cười, điều bộ có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu. Sau đó liền mỉm cười phát tay với Trịnh Đan Ny, nàng cũng mỉm cười chào lại thì anh ta liền miễn cưỡng rời đi.
Trần Kha vẻ mặt không chút biến sắc, đưa que kem cho Trịnh Đan Ny nói:" Của em"
Trịnh Đan Ny mỉm cười nhận lấy, cũng không nói gì thêm. Trần Kha đối tình huống hiện tại có chút lung túng, lại không muốn mở miệng hỏi, tránh cho nàng nghĩ cô vô cớ ăn giấm. Mà không nói thì tâm tình cũng không dễ chịu gì.
Trong lúc để cho nhân viên trang bị áo bảo hộ cho các nàng. Trịnh Đan Ny cười cười quan sát Trần Kha, từ lúc đưa nàng que kem cũng không nói một lời, là đang giận dỗi chuyện gì sao, nghĩ lại nàng cũng chẳng thấy bản thân đã làm gì để cho cô phải khó chịu. Tâm tình Trần Kha không được tốt, bỗng nhiên đang vui vẻ liền trùng xuống, làm cho nàng cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp.
Trang bị an toàn xong, nhân viên hướng dẫn liền dặn dò một số thứ, nói toàn bộ đều là tiếng anh, các nàng chăm chú lắng nghe cho đến khi nhân viên đếm ba, hai, một, xuất phát.
"Aaaaa" Trịnh Đan Ny nghe tiếng súng hơi được bắn lên trời, hơi sững sốt, bịt tai
Liền Cano công xuất lớn trên mặt nước phóng về phía trước, gió thổi mạnh, sau một hồi thì Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny nhẹ như không mà bay lên cao, cách khỏi mặt đất một khoảng khá xa, liền như vậy mà ở giữa không trung.
Lên cao rồi, tóc dài tùy ý để cho gió thổi ngược về phía sau, mặt bị gió thổi có chút ngứa. Trịnh Đan Ny vẻ mặt thích thú không ngừng đảo mắt nhìn quanh khắp nơi. Trần Kha bị gió thổi đến tâm tình có chút phức tạp.
Vừa nãy là trịnh Đan Ny giả vờ kinh ngạc, nàng cố tình hét lên một tiếng nhìn xem biểu tình của Trần Kha, ngược lại con người này không có một chút biểu tình gì để ý đến nàng, thật biết cách chọc cho người khác bực bội.
Dưới chân là biển, trên đầu là cả một bầu trời rộng lớn, bên cạnh lại là một nữ nhân với gượng mặt ủ dột, Trịnh Đan Ny thở dài trong lòng, nhẹ mỉm cười, suy nghĩ một chút liền đoán ra được, nói:" Làm sao? Đột nhiên lại im lặng?"
Trần Kha ngước mặt nhìn nàng, muốn nói gì đó cuối cùng lại không chịu mở miệng.
Trịnh Đan Ny thở ra, hết sức kiên nhẫn mà nói:" Sao không nói chuyện với em? em làm gì để chị không vui sao?"
Trần Kha thở dài, cố trấn định tâm tình:" Không phải...."
Trịnh Đan Ny nhìn biểu hiện của cô, ý vị thâm trường nói:" Vì sao?..... Vì sao không hỏi thẳng em vừa nãy là chuyện gì, lại cứ im lặng như vậy?"
Trần Kha ánh mặt chợt lóe, cũng không định giữ trong lòng, liền nói:" Vậy... Lúc nãy em với người kia đã nói những gì?"
Trịnh Đan Ny trên mặt hiện rõ ý cười, rõ ràng là đang ăn giấm lại tỏ ra không có chuyện gì, ngờ nghệch nói:" Vì sao em phải nói với chị?"
"......." Sắc mặt Trần Kha lập tức trầm xuống, cô biết nàng đang cố ý trêu mình, căn bản không muốn giải thích, vậy thì cô không cần hỏi nữa
Trịnh Đan Ny ngay sau đó cười rộ lên, đang đi chơi cần vui vẻ, càng không muốn không khí này kéo dài, liền không muốn đùa nữa:" Tên ngốc này, sao tự nhiên lại biến thành như vậy chứ!..... Lúc nãy chị nhìn thấy rồi phải không?"
Trần Kha gật gật đầu.
Trịnh Đan Ny lắc lắc tay đang đeo đồng hồ, vui vẻ giải thích:" Người ta chỉ là đến hỏi cái này mua ở đâu? Nhìn rất vừa mắt, chỉ có như vậy thôi a"
"Vậy em nói thế nào?"
"Thì thành thật trả lời.... Nói.... Nói là do lão bà đặc biệt tặng, nên không rõ mua ở đâu"
Trần Kha cuối cùng minh bạch, lại hơi nhếch môi, nói:" Em không thấy đó là cái cớ để bắt chuyện sao? Chẳng qua là em trả lời như vậy nên anh ta mới sớm bỏ cuộc"
Trịnh Đan Ny:" Haha~ Em không biết chị còn nhỏ mọn đến vậy đó Kha Kha! Chỉ là hỏi mua ở đâu thôi mà, cũng không xác định rõ người ta có ý gì"
Trần Kha chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời nữa.
Trịnh Đan Ny suy nghĩ, sau lại thấy suy nghĩ chợt lóe trong đầu, cảm thấy vô cùng sáng suốt, liền trực tiếp hỏi:" Chị còn nhớ trước kia từng hứa gì với em không?"
Trần Kha bình tĩnh suy nghĩ, trí nhớ cũng không phải là không tốt, qua một lát liền lên tiếng:" Nhớ, bây giờ em muốn sao?"
Trịnh Đan Ny cười nhẹ gật đầu:"Ừm"
"Em nói đi"
"Đừng cãi nhau, nếu nhất định phải cãi nhau, vậy cũng có thể nhưng chị tuyệt không được im lặng, cái gì cũng giữ trong lòng. Vô luận có như thế nào cũng phải nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết"
" Không phải chị không thể đáp ứng, chỉ là em thấy khi nóng giận thì có thể duy trì đầu óc bình tĩnh được không?"
"Được rồi! Nếu vậy thì không được kéo dài quá lâu, đặc biệt là cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, em không thích. Như vậy thật quá bức người rồi"
Trần Kha trầm tư một chút:" Vậy thì được"
Trịnh Đan Ny như trút bỏ được gánh nặng, nhưng lại cảm thấy thập phần ủy khuất, bĩu môi trách móc:" Chị không biết! khi chị không nói chuyện với em, em liền cảm thấy khó chịu, khổ sở thế nào đâu!"
Đang lơ lững trên không, xung quanh cũng chỉ có gió với biển. Trần Kha nhìn một bộ dạng ủy khuất của nàng, cảm thấy vô cùng có lỗi, vội đưa tay xoa đầu, hôn hôn Trịnh Đan Ny:" Xin lỗi, là chị không tốt!...."
Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút giận, liền đành vào bã vai Trần Kha, chỉ là lực tương đối yếu, giống như phủi bụi vậy, chính là không nở ra tay tàn nhẫn:" Đúng vậy! Chị chính là khúc gỗ, là tản băng không biết suy nghĩ, không hiểu tâm tư của nữ nhân"
Trần Kha bị đánh đến trong lòng mềm hơn cả nước, vội quay qua ôm nàng, cũng mặc kệ là đang ở chỗ nào, kịch liệt ra sức dỗ ngọt nàng:" Được được, em nói gì cũng đúng, là chị không hiểu tâm tư nữ nhân. Sau này không như vậy nữa, em ngoan một chút"
Rốt cuộc Trịnh Đan Ny cũng chỉ là muốn được dỗ dành, cảm giác này từ lâu rồi không được cảm nhận qua. Đối các nàng mà nói, chuyện này cũng không tính là quá lớn, chỉ cần ngồi lại với nhau, nói ra mọi nguồn cơ của sự việc, liền có thể dễ dàng giải quyết rồi, cũng không cần to tiếng với nhau. Một lần là quá đủ, chẳng ai muốn cảm giác thống khổ của trước kia lập lại lần nữa.
Cứ như vậy một lúc sau các nàng hai chân cũng chạm được mặt đất, chơi một buổi, tiếp theo lại không biết là sẽ đi nơi nào. Rốt cuộc sau một hồi tính toán lại chọn cách dò bản đồ rồi nắm tay đi dạo. Đi dọc qua rất nhiều hàng quán khác nhau, dừng lại cũng không ít chỗ, mua rất nhiều thứ, ngoài ra còn có đồ cặp, trang sức cũng là đồ cặp, ánh mắt nhu tình, gương mặt hạnh phúc của các nàng liền nói lên tâm tình của hiện tại. Còn có chụp hình, di động bộ nhớ chứa đầy hình ảnh. Lần đầu tiên chụp chung nhiều như vậy, tất cả Trần Kha đều lưu giữ cẩn thẩn. Giờ phút này hoàn toàn không phải là mộng cảnh, chính là hiện thực a, nó thực tế đến bực làm lòng người ngỡ như đang mơ. Ý niệm tham lam muốn dừng lại ngay phút giây này hiện hữu mãnh liệt trong lòng cả hai.
Xế chiều trở về Trần-Trịnh đã có mặt tại khách sạn. Mà hai người kia vẫn không có chút dấu vết nào.
"Hai người trốn ở nơi nào?" Trần Kha nhấc lên di động gọi cho Thanh Ngọc Văn.
" Trở về rồi..... Nhưng là tụi mình đi trước, không thể chờ a"
Trần Kha trầm mặt một giây, sau chậm rì rì mở miệng:" Chúng ta có phải đi chơi nhóm không?"
"Phải a!"
"Cậu không thấy hiện tại hoàn toàn không đúng sao?"
" Mình đang làm người tốt a~. Cho cậu cùng lão bà không gian riêng còn gì! Có gì không thích hợp?"
" Câu này nên dành cho cậu đúng hơn"
"haha~ cậu muốn nghĩ sao cũng được..... Mình đi trước, ngày mai chúng ta liền đi chung ha" Nói xong cũng không để lại một câu tạm biệt, liền cúp máy rồi.
Trần Kha trầm mặt một lúc, sau lại cùng Trịnh Đan Ny chuẩn bị đi ra ngoài.
Cả hai tắm rửa xong, bước ra đường trời cũng bắt đầu tối, đèn đường phát sáng khắp nơi, xe cộ đông đúc, các nàng lần này đi chợ Asiatique, khu được kết hợp giữa trung tâm thương mai và chợ đêm. Di chuyển đến một nhà hàng, ăn uống xong lại cùng đi dạo, khu chợ rộng lớn đi đến mỏi cả chân. Đi chơi kỳ thực rất vui vẻ nhưng cũng tốn không ít sức lực, mệt rồi liền không muốn đi nữa. Chợ nằm bên sông Chao Phraya nên các nàng lập tức nãy ra một ý định, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny theo dòng người bước xuống thuyền, chiếc thuyền tràn ngập ánh đèn hiện rõ trên dòng sông tối đen như mực. Từ hướng thuyền có thể nhìn thấy vòng du quay sáng đến chói mắt ở đằng xa, đảo mắt quan sát tổng thể thì khu chợ còn có khu vực giải trí giống như ở Disneyland của Trung Quốc, chẳng qua là nó không lớn bằng như ở quốc nội.
Yên lặng nắm tay du thuyền thưởng cảnh, trạng thái vô cùng tốt, Trên người các nàng chính là chiếc váy mỏng nhẹ nhàng, thoáng có chút nữ tính. Người nhìn đến có cảm giác vô cùng đồng bộ, giống nhau y như đúc, chỉ là mang đến cho người ta cảm giác khí tức hoàn toàn khác nhau.
Toàn bộ quá trình chính là cùng nhau chơi, cùng nhau vui vẻ, vui vẻ đến quên mất hiện tại là mấy giờ.
Về đêm người đi dạo càng lúc càng đông, các nàng theo bản đồ mà đi ngang qua mấy con phố, ánh đèn tương đối tốt, người người bán hàng lề bên đường đặc biệt nhiều, đột nhiên đi ngang qua một đứa bé. Trần Kha bất ngờ chần chừ không bước tiếp nữa, cô quay đầu, Trịnh Đan Ny cũng nắm tay đi theo.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com