Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Đêm Mưu Tính

......

"Ừm"

"Nhưng con có một vấn đề"

Trần Phong chậm rãi đổ muỗng đường vào ly cafe, khoáy đều:" Vấn đề gì?"

" Nên thông báo cho ba của Đan Ny biết không?"

"Con nói chuyện của Hoài Phương sao?"

Trần Kha nghiêm mặt gật đầu.

"Tùy con" Trần Phòng nói:" Con tự cân nhắc đi, đương nhiên nếu biết có thể cẩn thận đề phòng nhưng quan hệ nhà lão Trịnh nhất định rối tung"

Trần Kha trầm mặt suy nghĩ một chút, sau mới ngẫn đầu:" Con biết rồi"

Trần Phong mỉm cười, phất tay:" Con trở về làm việc đi"

Trần Kha trong lòng có chút đắn đo, chần chừ một lát, rốt cuộc cũng không có nói ra chuyện tốt của Trần Lâm, đứng dậy chào Trần Phong rồi nhanh chóng rời đi.

Đến một ngày thư ký Hoài Ngọc tay ôm một sắp công văn dày, tay còn lại là có ly cafe gõ cửa phòng tổng giám đốc.

Cô bước vào trong đặt xấp công văn lên bàn, sau lại để ly cafe xuống bàn trước mặt Trần Kha, nhẹ giọng:" Bên tổ sự kiện mua cafe cho nhân viên, tiện thể mua cho chị một ly, nhờ em mang qua"

Trần Kha mặt không biểu tình châm chú vào bản hợp đồng trên tay:" Cảm ơn"

Trần Kha:" Bên phía Lục thị sắp xếp thế nào?"

Hoài Ngọc:" Buổi tối 7 giờ, địa điểm là Bar Giang Kiều ở lầu 8 trung tâm thương mại"

Trần Kha nghi hoặc ngước mặt nhìn Hoài Ngọc:" Không phải lần trước nói ở nhà hàng sao?"

Hoài Ngọc mặt không biến sắc giải thích:" Lần này người đến không phải Lục đổng sự mà là Lục Thiên cho nên....địa điểm cũng thay đổi"

Trần Kha nghe xong nhíu mày, dự án lần này là một tay Trần Kha cũng người đứng đầu Lục thị trực tiếp điều hành, trước sau đều nắm rõ, đột nhiên bên phía Lục Thị không thông báo trước đã đổi người, như vậy chất lượng liền suy giảm, cũng không biết đại công tử kia có nắm rõ tình hình hay không!

Hơn hết, Lục Thiên ở trong giới nổi tiếng như vậy, điều hành giỏi, ăn chơi phóng túng cũng không kém người nào. Trần Kha trầm mặt một lúc mới lên tiếng:" Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài"

Trần Kha làm việc ngoài nhìn xem thực lực còn rất xem trọng thái độ. Nghe danh tiếng nhưng lại chưa từng đối mặt với Lục Thiên, dư án lần này lại quan trọng, không thể vì đổi người mà bỏ dở nên đành chấp nhận.

Từ khi biết mưu đồ của Hoài Phương, Trần Kha đối với Hoài Ngọc trước sau đều đề phòng cảnh giác, chẳng qua để cô lại dưới trướng đều vì không muốn bức dây động rừng, đánh rắn mà động cỏ. Liền như vậy để cho Hoài Ngọc tiếp tục làm việc dưới chức vụ thư ký giám đốc, cũng không thể hiện điều gì bất thường.

Hoài Ngọc làm việc bên cạnh Trần Kha, đồng thời sổ sách, số liệu ngoài báo lên tổng giám đốc còn sao chép bảng khác giao đến cho Hoài Phương, có điều mấy loại tư liệu này đều hết sức bình thường, hoàn toàn không có tầm quan trọng nhưng cũng không phải dạng tầm thường.

Trần Kha bản chất căn cơ thông minh, cô giữ Hoài Ngọc ở lại để lộ ra một vài số liệu không nặng cũng không nhẹ, làm cho Hoài Ngọc không phát hiện được vấn đề. Liền như vậy bình thường không một chút nghi ngờ.

Ngày trước Trần Kha xuống máy bay sau khi đến mừng sinh nhật với Trịnh Đan Ny, liền nhanh chóng đến tập đoàn mở cuộc hợp. Hai ngày sau Trịnh Đan Ny trở về, giờ giấc vẫn là chênh lệch như cũ. Nàng buổi tối chờ ở nhà rất lâu, đến mức ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay vẫn còn cầm khư khư di động. Trần Kha về đến nhà cũng là nữa đêm, nhìn người mà cảm thấy đau xót nhanh chóng ôm nàng trở về phòng.

Sau hôm đó, Trịnh Đan Ny liền nhận được lịch công tác khẩn, theo lý nàng có thể nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Nhưng vì thông báo của người đại diện gửi đến làm Trịnh Đan Ny tức tốc chuẩn bị rời đi. Tới việc thông báo cho Trần Kha một tiếng cũng không kịp, đến nơi mới có thể gửi tin.

Trịnh Đan Ny một đi, liền như vậy hết một tháng. Kẻ Nam người Bắc như thế mà vô tình xa nhau.

....

Lần trước hẹn gặp, bên phía Lục Thiên năm lần bảy lượt thoái thác, một tập đoàn không quá lớn, lại hết lần này đến lần khác đình trệ, kéo dài thời gian hoàn thành dự án. khiến cho Trần Kha mất hết kiên nhẫn, lòng tin đối với thái độ của người này lập tức tiêu tan. Trong lúc có ý định rút khỏi dự án, mọi số liệu, nguồn lực, tất cả mọi thứ đều muốn rút trở về, sau tất cả đôi bên đều bất lợi cũng chỉ vì thái độ của Lục Thiên thì Đổng sự của Lục thị có động tĩnh.

Hoài Ngọc thông qua điện thoại công tác, gọi cho Trần Kha giọng có chút khẩn:" Đổng sự của Lục thị muốn gặp chị"

Trần Kha trầm mặt một lúc, cô dự định từ chối. Hoài Ngọc vẫn im lặng đợi câu trả lời, cuối cùng vì lợi ích Trần Kha vẫn chọn nghe máy.

" .....kết nối đến máy tính của tôi" Suy đi nghĩ lại, dù sao cũng không có lợi nếu trực tiếp rút khỏi, đành nhẫn nhịn cho Lục thị thêm một cơ hội.

Màn hình máy tính tức khắc hiện lên hình ảnh, phía bên kia là Đổng sự trưởng của Lục thị cũng như cô ngồi trước máy tính bản.

Ông mỉm cười, gương mặt có chút thành khẩn:" Trần tổng, thật ngại quá đường đột thế này..... Thật ra thì tôi...."

Trần Kha mặt không cảm xúc, lên tiếng:" Cứ việc nói thẳng"

Nét mặt không giấu được vẻ ái ngại, nói:" Kỳ thật chuyện dự án lần này hợp tác, tôi giao cho con trai trưởng... Ch..Chuyện nó năm lần bảy lược thoái thác bàn bạc ký kết, đến bây giờ tôi mới phát hiện. Điểm này là tôi dạy con không nghiêm thật có lỗi"

Trần Kha cơ hồ hiểu rõ vấn đề ông ta trực tiếp ra mặt, liền nói:" Nói vấn đề chính đi!"

Ông Lục ấp úng, sau một lúc mới chậm thanh:" Hị vọng Trần tổng cho nó thêm cơ hội cũng như để Vương Nhất và Lục thị có cơ hội hợp tác" Ngừng một chút, hơi cao giọng khẳng định:" Đây là lần cuối cùng, nhất định không để Trần tổng thất vọng"

Suy cho cùng làm kinh tế đều là vì lợi ích mà dấn thân, chuyện nhà của ông Lục, Trần Kha cũng không rảnh rỗi đi quản... Như vậy cũng tốt, liền thừa cơ hội lấy chút lợi ích, bù đắp cho thời gian cô chờ đợi.

Trần Kha mặt lạnh nhìn vào màn hình nhưng lại không lên tiếng.

Lục đổng sự nhìn mặt đoán ý, rất biết điều nói:" Sau khi dự án hoàn thành, chúng tôi chấp nhận nhượng một phần "

Chẳng phải vô duyên vô cớ bên phía Lục thị chấp nhận thiệt thòi, chẳng qua Lục thị dù như thế nào cũng không thể so với Vương Nhất, dự án kết thúc, lợi ích họ lấy được dù nhượng đi một phần cũng không đáng là bao, hơn hết quan hệ giữa hai tập đoàn sẽ được cải thiện, tin tức này truyền ra bên ngoài đối với họ là lợi vô hại. Chỉ cần dùng một dự án, chịu thiệt một chút lại không thua lỗ gì, đã có thể làm cho giá cổ phiếu, bất động sản của Lục thị tăng cao. Đây chẳng phải là một món hời to sao?

Trần Kha mặt lạnh, môi khẽ nhếch:" Đây là lần cuối cùng, đừng để tôi thật vọng"

Sở dĩ Trần Kha cho thêm cơ hội, ngoài lợi ích chẳng qua cũng chỉ có Lục thị đáp ứng đầy đủ nguồn lực để cùng Vương Nhất hợp tác. Bằng không với thái độ của Lục Thiên, sớm đã bị cô ném sang một bên.

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

......

Đến trưa Hoài Ngọc đến gặp Trần Kha, thông báo địa điểm hẹn..... Vẫn là chỗ cũ, giờ cũ. Trần Kha cũng không mấy bận tâm địa điểm như thế nào, liền gật đầu đồng ý.

Đến tối, như thường lệ gặp đối tác đều là Hoài Ngọc đi theo Trần Kha hỗ trợ, mặt này cô cũng không có gì nghi ngại, so với sự việc lần trước của Trần Lâm. Trần Kha ra ngoài đều mang theo người đề phòng bất trắc.

Đến quán Bar, liền được nhân viên dẫn xuyên qua đám người trong Bar, trực tiếp đến tận phòng. Giang phòng đặc biệt rộng, có kết cấu hình quạt, mấy cái sofa liên tiếp dựa vào tường, một cái bàn lớn hình cung, trên mặt bàn đặc vài dĩa trái cây, rượu bia đều không thiếu, đối diện cánh cửa là tấm kính thủy tinh trong suốt, thông qua đó có thể nhìn rõ sân khấu, tình hình ở bên ngoài.

Mấy người vừa ngồi xuống liền có phục vụ nữ xinh đẹp đi vào, yên lặng đứng một bên. Mấy người vệ sĩ của cô đứng chờ ngoài cửa, bộ một dạng làm cho người ta cảm giác sợ hãi.

Trần Kha một mặt trầm lặng, cô biết không khí ở quán Bar căn bản là như vậy, nhưng nơi này so với chỗ của Thanh Ngọc Văn hoàn toàn khác nhau, kỳ thực đặc biệt không thích nơi này. Nhưng vì công việc, đành chấp nhận bỏ qua, Trần Kha đến nơi thì Lục Thiên đã yên vị ở trên ghế, nơi này là do hắn sắp xếp đương nhiên sẽ là người xuất hiện trước tiên.

Lúc bước vào đã có hai nữ phục vụ xinh đẹp ngồi cạnh Lục Thiên. Hắn liền kêu hai nữ phục vụ đứng sang một bên, tự mình đứng dậy chỉnh sữa quần áo, rất trang trọng đón tiếp cô.

Lục Thiên vui vẻ đưa tay, ý muốn bắt tay chào hỏi. Trần Kha dửng dưng đứng nhìn hắn một lúc cũng không có phản ứng lại, làm cho Lục Thiên tay ở khoảng không một lúc lâu, hắn có chút xấu hổ, ngước nhìn cô gượng cười.

Trần Kha tay đeo nhẫn cưới, môi hơi nhếch nhẹ nhàng bắt tay.

Hắn giờ phút này mới thả lỏng, mỉm cười:" Trần tổng, lần đầu gặp"

Trần Kha mặt không cảm xúc, nói:" Lần đầu gặp"

Trần Kha quan sát hắn, quan sát thái độ một lúc, nhìn xem con trai trưởng Lục thị rốt cuộc có tài cán gì có thể để cô bỏ phí thời gian vô bổ như vậy.

"Ok, đem ly lên nào" Lục Thiên nói với hai nữ phục vụ

Không lâu sau rượu được lên thêm, hắn tự tay rót rượu cho Trần Kha và cả Hoài Ngọc, mỉm cười nói:" Lần trước là tôi thất lễ, kỳ thực đều có nguyên nhân.... Hi vọng Trần tổng rộng lượng bỏ qua, tôi đây trước chịu phạt một ly" Nói rồi hắn trực tiếp uống lên ly rượu.

Trần Kha không nhanh không chậm, cười như không cười, lịch sự nâng ly.

Trong lúc Trần Kha nâng ly nhẹ nhàng uống. Lục Thiên đã đặc ly rỗng lên bàn, ánh mắt nhìn Trần Kha, sau lại nhìn đến Hoài Ngọc môi khẽ nhếch. Hoài Ngọc nhìn hắn, lấp tức hơi mỉm cười, đáp lại bằng một cái nháy mắt.

Nhất cử nhất động của Hoài Ngọc cùng Lục Thiên đều không để Trần Kha phát hiện.

Trần Kha không phải muốn chuốt say cô thì liền có thể, Hoài Ngọc biết điều này, lại còn rất rõ ràng. Tình hình là đã uống gần hết một chai rượu, Lục Thiên vẫn không có ý định nói đến công việc, càng không có chuyện mang hợp đồng ra bàn luận.

Trần Kha tâm tình không được tốt, chờ đợi lâu càng khiến cho cô thêm mệt mỏi mà mất kiên nhẫn, vẫn còn rất tĩnh cho nên dứt khoác lên tiếng:" Nói vào ý chính, tôi không có nhiều thời gian, cũng không có tâm tư hàn huyên với anh"

Hoài Ngọc một bên nhìn hắn liếc mắt ra hiệu, trước đó Hoài Ngọc đã cùng Lục Thiên bàn luận qua, Trần Kha không phải người thích hợp đùa giỡn, hắn kéo dài sẽ càng làm cho kế hoạch đỗ vỡ.

Lục Thiên không phải kẻ trì độn, đón nhận ánh mắt của Hoài Ngọc. Hắn mỉm cười, quay sang nói với thư ký:" Đi lấy hợp đồng đi"

" Mang thêm rượu giúp tôi" Hắn nói với nữ phục vụ, ánh mắt ngập tràn thâm ý lại không để một kẻ nào có cơ hội nhận ra.

Người phục vụ rời đi sau đó, ánh mắt của Trần Kha cũng trầm xuống, cô nhẫn nhịn rất lâu, nếu Lục Thiên không có ý định hợp tác, lại muốn chơi đùa với cô, vậy thì cũng đừng trách Trần Kha nhẫn tâm.

Trong lúc chờ đợi, Lục Thiên lại bắt đầu bân quơ nói chuyện phím, Trần Kha cũng chỉ tùy tiện trả lời vài ba câu không đầu không đuôi. Hoàn toàn là một bộ dạng không bận tâm đến lời hắn nói.

Hợp đồng một lúc sau được mang vào, rượu cũng là theo sao đó.

Lúc này Lục Thiên mới bàn đến chính sự, hai người nghiêm túc nói rất nhiều về dự án, trước khi đặt bút ký tên, đóng dấu. Lục Thiên cười cười nhìn Hoài Ngọc sau lại cầm lên chai rượu rót vào ly. Trần Kha vừa ký xong hợp đồng, thu bút. Thì Lục Thiên hướng cô đưa ly rượu đến trước mặt, nụ cười sáng lạng ẩn chứa ý vị sâu xa.

" Trần tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ a"

Trần Kha nhìn ly rượu, trong lòng thở dài một chút, sau lại nhận lấy..... Cuối cùng nâng ly uống một chút.

Lục Thiên cầm ly rượu, cũng chỉ nhấp môi, hắn cùng Hoài Ngọc đứng nhìn Trần Kha uống, mưu tính đã đạt được, đến lúc này ý cười trên môi hắn khẽ động, hoàn toàn là để lộ ra ngoài. Sau đó đặc bút ký tên vào hợp đồng.... Đóng lại đưa cho Trần Kha.

Lần này Lục Thiên không nhìn Trần Kha, lại hướng Hoài Ngọc nhếch môi:" Giao dịch thành công"

Trần Kha đối với lời của Lục Thiên hoàn toàn mơ hồ, dù sao cũng ký xong, cô đứng dậy cằm hợp đồng nhanh chóng rời đi.

Lục Thiên nhún vai nhìn Hoài Ngọc đang chuẩn bị đứng lên:" Đi thong thả a"

Không biết vì điều gì, vừa bước chân đầu tiên Trần Kha liền có cảm giác lạ bao khắp cơ thể. Tác dụng của thuốc kỳ thực mạnh hơn bình thường, đầu váng mắt hoa, chẳng thể suy nghĩ được điều gì, chớp mắt một cái mọi thứ trước mặt cơ hồ đều biến thiên. Trần Kha kịch liệt nhíu mày, nét mắt nhăn đến khó coi, tiến thêm một bước liền tất cả biến thành màn đêm u tịch. Trần Kha trực tiếp ngã xuống sàn.

Hoài Ngọc bên cạnh vội vàng giữ cô lại, ôm sát vào người. Khó khăn dìu Trần Kha đi đến cửa, Lục Thiên ngồi trên ghế thư thả nhìn xem màn trước mắt mà không khỏi cười lớn. Nữ nhân băng sơn đến cỡ nào đối với hắn cũng chỉ có như vậy!

Hoài Ngọc tay ôm lấy Trần Kha, khó khăn mở ra cánh cửa. Vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy Trần Kha bất tĩnh liền một trận sửng sốt vội đỡ lấy:" Thư ký Hoài. Trần tổng đây là có chuyện gì?"

Hoài Ngọc mặt vô biểu tình, nói:" Uống say, mang tổng giám đốc ra xe chờ tôi. Tôi xử lý chút chuyện liền lập tức ra tới"

Hai vệ sĩ nghe thấy liền nhanh chóng đưa Trần Kha ra xe. Hoài Ngọc mặt mày không chút cảm xúc một lần nữa mở cửa tiến vào.

Cô cầm lấy bản hợp đồng, túi sách rồi nhìn đến Lục Thiên, hơi mỉm cười:" Cảm ơn"

Lục Thiên nét mặt vô lại tiến gần Hoài Ngọc:" Không cần khách khí...." Dừng lại một chút, tay bắt đầu vuốt từ sườn mặt đến cổ Hoài Ngọc, ánh mắt đặc trên môi cô, khẽ nói:" Đừng quên cam kết của chúng ta, bằng không....."

Lục Thiên nói đến một nữa thì dừng lại. Hoài Ngọc rõ ràng biết lời phía sau của hắn là gì. Ánh mắt lạnh như băng, né tránh cánh tay đang đặc ở trên người mình, lạnh giọng:" Đừng động vào tôi... Anh cũng không cần đe dọa, tôi tự biết"

Lục Thiên đối hành động của Hoài Ngọc càng hứng thú, nhún vai, sau một cái chớp mắt rất nhanh vòng tay kéo cô lại ôm vào người:" Em cần gì né tránh, chẳng phải chúng ta đều đã..."

Hoài Ngọc:" Anh im miệng"

Lục Thiên trên mặt hoàn toàn không có ý tốt:" Vừa rồi mạo hiểm giúp em, không thưởng thì thôi còn mắng anh... Chẳng lẽ em không sợ..."

"Anh tốt nhất ngậm miệng lại, bằng không đừng trách tôi"

" Haha~ Em sẽ làm gì tôi? Con cừu nhỏ đáng thương" Ngay lập tức ánh mắt Lục Thiên sắc bén, mạnh bạo hôn xuống.

Hoài Ngọc đối với cảm giác này trăm cay ngàn đắng, hoàn toàn một bộ dạng bất đắc dĩ, đẩy ra, che miệng:" Rác rưỡi"

Hoài Ngọc Quay lưng bỏ đi. Lục Thiên nhếch môi cười xảo trá, ung dung nhìn bóng lưng của Hoài Ngọc:" Em đừng quên lời hứa của chúng ta. Đi thong thả a"

Hoài Ngọc đi nhanh ra xe. Vệ sĩ mang Trần Kha lên xe, chờ một lúc liền thấy cô xuất hiện.

__________________________________________

Cái gì cần tới, cũng tới lúc xuất hiện rồi!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com