Chương 6
"Sự thật"
Năm xưa tình cảm của gia đình Trần Phong rất tốt, tập đoàn là của ông bà ngoại Trần Kha gầy dựng nên, Trần Phong và Vương Y Vân từ quen biết rồi đi đến hôn nhân cũng từ trong tập đoàn, lúc đấy Trần phong tuổi trẻ tài cao, hào hoa phong nhã, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã nắm giữ chức vị CEO của tập đoàn Vương Nhất còn mẹ của cô là Vương Y Vân con gái cưng của nhà họ Vương. Trần Phong là người tài giỏi tính cách lại tốt rất được lòng mọi người trong đó có cả ông bà Vương, có sự tin nhiệm đó, ông bà Vương đã tin tưởng gã con gái độc nhất của mình cho Trần Phong, sau này thì cả tập đoàn Vương Nhất cũng được ông tiếp quản. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc cho đến khi Trần Kha chào đời.
Là người đứng đầu tập đoàn mỗi ngày có cả trăm công ngàn việc ông cần phải làm, đi sớm về muộn có khi đi công tác cả tháng cũng không thể trở về nhà, một người tài năng có tiền có địa vị xã hội, có cả ngoại hình như thế này thì việc thu hút người khác cũng không thể tránh khỏi. Nhan Tuyết Lan và Trần Lâm là sai lầm mà năm đó ông mắc phải, dù hối hận cũng không còn kịp nữa.
Hôm đó ông đi xã giao cùng đối tác thực hiện một dự án quan trọng, có dẫn theo thư ký cũng là vợ thứ hiện tại của ông Nhan Tuyết Lan, Nhan Tuyết Lan làm thư ký của ông nhưng không an phận mà đem lòng ngưỡng mộ, thầm yêu Trần Phong mặc dù biết ông đã có vợ con.
Cả hai bên đều vui vẻ ký hợp đồng hợp tác mà có hơi quá chén. Sau khi trở về thì mọi chuyện đều diễn ra trong vô thức, đến nổi Trần Phong sau khi phát hiện muốn hối hận cũng không kịp nữa. Trong sự việc này Nhan Tuyết Lan là thư ký đi theo tuy có uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo, bà nhận biết rõ ràng mọi sự việc diễn ra, biết là sai trái nhưng không thể chống lại tình yêu bà dành cho Trần Phong.
Ngay lúc đấy bà cho rằng mọi chuyện chỉ cần sau một đêm là sẽ kết thúc, xem lần đầu cũng như lần cuối này để bà có thể chấm dứt đoạn tình cảm vô nghĩa, bà cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Nhưng trời không cho người được như ý, điều bà không thể ngờ là sau đêm đó có sự xuất hiện của Trần Lâm, bà đã đem chuyện mình đã có con kể cho Trần Phong nghe, Nhan Tuyết Lan có ý định phá bỏ đứa con ngoài ý muốn này nhưng ông Trần đã ngăn cản, dù như thế nào thì đó cũng là con của ông, lương tâm không cho phép Trần Phong rũ bỏ đi đứa con ruột này, từ đó Nhan Tuyết Lan chấp nhận rời khỏi công ty sống trong bóng tối với cái danh là tiểu tam cho đến bây giờ.
Chuyện Trần Phong uống say xảy ra chuyện ngoài ý muốn dù có giấu cũng không thể mãi mãi, câu nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra quả thật không sai. Sau đêm đó Trần Phong trở về nhà đã bị Vương Y Vân phát hiện, tuy bà biết chồng mình đã ngoại tình nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi ông giải thích, tất cả tình cảm Trần Phong đều dành cho mẹ con Trần Kha, điều đó là sự thật cũng vì vậy mà ông đã kể hết mọi chuyện cho Vương Y Vân nghe, nhưng không bao gồm việc có con riêng với Nhan Tuyết Lan. Mẹ của Trần Kha là người hiền từ, tốt bụng, bà biết tình cảm Trần Phong dành cho gia đình cũng như tin tưởng ông tuyệt đối mà cố mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như mọi chuyện bà chưa từng nghe, chưa từng thấy cho đến mười năm sau, khi Trần Kha tròn mười tuổi, Trần Lâm chín tuổi, một ngày vô tình bà nhìn thấy Trần Lâm, Trần Lâm gọi ông là ba, thì mọi ký ức của mười năm trước thi nhau ùa về, lúc này bà mới bật cười mà rơi nước mắt, xem ra bản thân đã quá ngu ngốc mà tin tưởng người đàn ông này, tin tưởng đến nổi mất luôn người chồng đã chung sống hơn mười năm nay.
Trần Kha từ nhỏ chỉ ở cạnh mẹ cô mà có sự phân biệt, tình cảm luôn dành cho mẹ nhiều hơn, cô quyết định rời đi theo mẹ cũng là chuyên đương nhiên. Bà là người hướng đến sự tự do vì năm đó một lần sa vào thứ tình cảm này để rồi bây giờ phải đau khổ đồng thời không thực hiện được những gì tuổi trẻ mong ước, ngay từ đầu bà không có ý định lấy lại tập đoàn sống một cuộc sống sa hoa, đấu đá lẫn nhau trong thương trường mà chọn cách ra đi, đi với số tài sản riêng ba mẹ để lại đủ cho một cuộc sống vô lo vô nghĩ, bà chọn con đường mà hơn mười năm trước vẫn chưa thực hiện được và đem theo cả Trần Kha cùng rời khỏi. Từ đó Vương Y Vân chọn cách rời xa Trần Phong để không phải đối mặt với người đàn ông chung sống gần ấy năm đã phản bội bà.
*Quay về với hiện tại*
Người giúp việc đã lên đến phòng của Trần Lâm :" cậu chủ, lão gia kêu cậu xuống ăn cơm cùng mọi người"
Trần Lâm đang nằm trên giường, cau có mà lăn qua lộn lại, lớn tiếng quát :" Biết rồi ".
Đây chẳng phải là lần đầu tiên người giúp việc trong nhà này phải chịu đựng tính khí thất thường của hắn, lúc nào cũng vậy, giận cá chém thớt, mỗi khi bực mình hắn lại gắt gỏng lên với người trong nhà, kể cả mẹ hắn, một người nhân hậu như vậy, không so đo vời đời, an an ổn ổn mà sống qua ngày, nuôi nấng hắn từ nhỏ cho đến trưởng thành, Trần Lâm cũng không để ý tới, ngỗ ngược với cả mẹ mình. Chỉ riêng ông Trần, ba của hắn thì Trần Lâm không dám lên tiếng phản bát.
Ngoài mặt, cái hắn muốn là gia sản và tập đoàn của ông, nên lúc nào cũng giả dạng thâm tình là một người con có hiếu nhầm lấy lòng ông, hiện tại đang giữ chức vị phó tổng của tập đoàn Vương Nhất nhưng lúc nào cũng rắp tâm bài mưu tính kế để lấy hết cổ phần trong tập đoàn của ông, còn bên trong tuy ba của hẳn là ông, nhưng đồng thời người hắn căm thù cũng là ông, người không thể cho hắn một gia đình trọn vẹn cũng là ông, vì thế mà một lòng muốn trả thù, đòi lại những thứ thuộc về hắn.
Trần Lâm, hắn biết hôm nay là ngày Trần Kha trở về nhà vì sáng đó hắn đã vô tình đụng phải Trần Kha ở thang máy của tổng công ty khi Trần Kha đến để tiếp nhận công việc của tổng giám đốc ở tập đoàn, chạm mặt nhau trong thang máy nhưng Trần Kha không hề biết Trần Lâm là con trai riêng Trần Phong vì cô không hề để mắt đến hắn, trong khi có một có một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chầm chầm vào cô từ phía sau.
Thái độ cau có đó của Trần Lâm là vì sự xuất hiện của Trần Kha ngày hôm nay. Hắn thầm nghĩ vì điều gì mà cô ta có thể hơn mình, vì điều gì mà cô ta có thể làm tổng giám đốc? . Không thể tha thứ, hắn ta bất mãn vì sự sắp xếp của ông Trần, vì điều gì mà Trần Kha vừa trở về đã tiếp nhận vị trí quan trọng trong tập đoàn mà không phải là Trần Lâm, hắn bỏ biết bao nhiêu công sức vào cái tập đoàn này vẫn chưa đủ sao? Không phục, trở nên gắt gỏng với mọi người cũng là điều hắn ta cho là hiển nhiên.
Bước xuống nhà, ánh mắt sát khí đầu tiên là dành cho cô gái đang ngồi quay lưng về phía hắn ta, Trần Kha. Tiếp theo là Trần Phong, sau đó là cả Trịnh Đan Ny hắn cũng không bỏ qua vì giờ đây ai là người liên quan đến Trần Kha cũng được ghim vào danh sách trả thù của hắn. Đây là một phần trong tính cách cực đoan của Trần Lâm.
Sau khi bước đến bàn ăn thì mọi thái độ của Trần Lâm thay đổi đến chóng mặt, biến thành một con người hoàn toàn khác, tươi cười, phóng khoáng,... Hắn chào ông Trần và mẹ hắn rồi ngồi vào vị trí đối diện Trần Kha. Bấy giờ cô mới nhìn đến hắn sau một buổi im lặng, hắn tươi cười rạng rở mà nhìn cô.
Trần Lâm:" chào chị hai, buổi sáng chúng ta đã gặp qua!"
Trần Kha lúc này vẫn một bộ mặt lạnh đó, nhìn hắn đến không chóp mắt, "chúng ta", khó hiểu mà nhớ lại lúc sáng. Trần Lâm vẫn một bộ mặt giả dối tươi cười nhưng trong lòng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, hắn nhắc lại:" Trong thang máy"
Trần Kha từ khi thấy sự xuất hiện của Nhan Tuyết Lan bên cạnh ba cô thì chuyện xuất hiện thêm một đứa em trai này cũng không ngoài dự liệu, cô vẫn điềm tĩnh nhếch môi, thờ ơ mà chào cho có lệ:"chào".
Từ đầu đến cuối cô vẫn không hề xem trọng cũng như quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, cái cô quan tâm là sự thật, mà đằng nào thì cô cũng đã đoán ra một phần từ khi bước chân vào nhà này rồi.
Nhìn thấy biểu cảm của Trần Kha chẳng mấy quan tâm đến mình, sắc mặt Trần Lâm trở nên khó coi nhưng trong chốc lát thì được thu về một cách chuyên nghiệp như cái cách mà hắn làm mỗi ngày khi đối diện với ông Trần.
Sau đó thì xoay chuyển đối tượng qua Trịnh Đan Ny, người ngồi im lặng quan sát từ nãy đến giờ, Trần Lâm nở nụ cười đểu cáng mà nhìn nàng, chào hỏi một tiếng:" chào chị dâu".
Gốc nhìn này ông Trần không thể nhìn thấy mà chỉ có Trịnh Đan Ny và đặc biệt là Trần Kha thấy rất rõ, cô nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi hơn cả lúc trưa đụng phải người đàn ông hung tợn kia. Hắn nhìn nàng như vậy, chẳng tốt lành gì, cô bấy giờ mới để mắt đến hắn, Trịnh Đan Ny cũng nhìn thấy biểu cảm của cả hai, ý cười cũng khẽ dâng lên trong lòng nàng.
Quay qua nhìn Trần Lâm, từ nãy đến giờ nàng quan sát hắn và Trần Kha, với trí thông minh cùng cách nhìn người của nàng, phần nào cũng đoán được đây là người đặc biệt nguy hiểm, không thể tiếp xúc, trực giác cho nàng biết cần phải đề phòng người này, Trịnh Đan Ny bước ra đời khi chỉ mười bảy tuổi, với nhan sắc này có bao nhiêu loại người gì, nhìn nàng như thế nào, hết thảy Trịnh Đan Ny đều đã gặp qua, loại người như Trần Lâm nàng cũng đã thấy nhiều rồi nên đối phó với loại người này ra sao thì nàng cũng biết thừa.
Chẳng cần khách sáo, nàng im lặng không lên tiếng chỉ gật đầu chào để ông Trần nhìn thấy cho có lệ rồi nhếch môi đầy ý cười nhạo mà nhìn hắn. Trần Kha thấy mọi biểu cảm của Trịnh Đan Ny thì cuối đầu, ý cười giương lên khóe môi, cô thầm nghĩ " đứa nhỏ này cũng được lắm, thật thú vị" .Cũng từ đấy Trần Kha càng chú ý đến nàng hơn.
Trần Lâm từ đầu đến cuối đều bị cặp đôi này cho ăn bơ tức nghẹn họng không nói thành lời, trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế trở lại, ông Trần nhìn thấy bầu không khí chẳng hề dễ chịu chút nào nhưng vẫn im lặng, ông không lên tiếng là vì ông cảm thấy đều có lỗi với cả hai, trong cái gia đình này ông là người có lỗi nhất khi không thể mang lại hạnh phúc cho hai đứa con của mình.
Lúc này Nhan Tuyết Lan trên tay là đĩa trái cây từ trong bếp tiến ra ngoài, bà cười tươi mở lời đánh tan cái không khí không mấy dễ chịu này:" mau ăn thôi cơm canh đều nguội cả rồi"
Sau khi ăn cơm xong khi cô và nàng xin phép lên phòng nghỉ ngơi, vì không thể đi tắm liền được nên nàng đi lại bàn rót nước uống, còn Trần Kha đi đến ban công mở cửa để gió lạnh bên ngoài có thể làm cho cô tỉnh táo hơn với chuyện sắp tới bản thân phải đối mặt, sau một hồi thì Trịnh Đan Ny bắt chuyện trước:" Chị tắm trước hay tôi tắm trước?"
Trần Kha" em trước... tôi một lát nữa phải qua phòng ba"
Dù nàng không mấy quan tâm vì chẳng liên quan đến nàng , nhưng Trịnh Đan Ny quan sát thấy tâm trạng của Trần Kha thay đổi nên cũng không quấy rầy cô :"ừm".
Cho dù nói là không liên quan đến nàng đi chăng nữa thì từ khoảnh khắc Trần Lâm gọi nàng một tiếng "chị dâu" thì đây chẳng còn là chuyện riêng của Trần Kha nữa rồi, dù cô và nàng có nghĩ như vậy thì Trần Lâm cũng sẽ không để yên cho cả hai người .
Năm phút sau khi trầm ngâm thì Trần Kha cũng đã chuẩn bị xong tâm lý trước mọi sự thật sắp được phơi bày, cô đóng cửa ban công, bước ra ngoài kèm theo câu nói:" tôi đi một lát".
Trịnh Đan Ny nhìn thấy cô ra ngoài rồi thì cũng bước vào phòng tắm.
Trần Kha đứng ngoài cửa thư phòng, nhưng lại không dám tiến vào, cho dù có đoán được phần nào thì cũng không thể tránh khỏi kích động, nhưng vậy cô vẫn muốn nghe chính miệng ba mình nói hết sự thật .
Sau một lúc thì cánh cửa tự động mở ra là ba cô, ông Trần định đi gọi cô để nói chuyện nhưng người đã đến trước cửa rồi. Ông nhìn cô với cặp mắt triều mến, ánh mắt dành cho đứa con gái ngoan của ông mười mấy năm về trước đến bây giờ vẫn không thay đổi, ông gọi:" tiểu Trần, con vào đi, ta sẽ thực hiện theo lời hứa với con!". Vì ông cho rằng đã đến lúc Trần Kha nên biết sự thật, con gái cũng đã trưởng thành không cần phải kéo dài thêm sự thật đầy tội lỗi đến đau lòng này nữa.
Trần Kha theo sau ông bước vào, đóng cửa lại. ông Trần:" con ngồi đi"
Trần Kha theo lời ngồi vào ghế, tiếp theo là tất cả mọi sự việc diễn ra trong quá khứ đều được ông kể lại mà không giấu giếm bất cứ điều gì...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một năm thì ngày này cũng đến. Một chút nữa thôi thì lục tuyển chính thức bắt đầu rồi. Mong là hai bảo bảo sẽ có thứ hạng như ý. Mọi người nhớ đón xem!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com