Chương 63
Trần Kha hơi cười cười, nói:" Không tốt chỗ nào sao?"
Thanh Ngọc Văn:" Tốt, đặc biệt tốt a"
" Thanh Thanh, hôm nay cảm ơn cậu, vật vả rồi"
" Mình chỉ phụ trách chuyện khai báo với mang chứng cứ đến thôi. Còn lại đều nhờ mấy người kia"
" À, cậu gửi lời thăm đến bác Thanh, cảm ơn bác ấy giúp đỡ"
Thanh baba kỳ thực là thị trưởng của thành phố. Loại đại nhân vật khủng bố này chỉ có mấy người Trần Kha biết, Thanh Ngọc Văn cũng không thích cùng người khác bàn đến gia cảnh, như vậy mà che giấu, cho nên thân phận thực sự của Thanh Ngọc Văn chính là đại thiên kim của thị trưởng. Nghe đến liền cảm thấy cô hảo soái, thế nhưng Thanh Ngọc Văn đối với thân phần này cực kỳ không có thiện cảm, cũng bởi vì cái danh là con gái độc nhất của thị trưởng, liền như vậy người người lấy lòng, đa phần đều là chạy theo nắm váy vì lợi ích, mấy ai đối với cô là tình cảm thực lòng, chỉ khi lựa chọn ra ngoài, liền như vậy mà không bị thân phận ảnh hưởng.
Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực là con gái của thị trưởng cũng không phải hạng tầm thường, cô từ nhỏ giống như ăn gan hùm mật gấu mà lớn lên, đối mặt vợi loại chuyện gì cũng không lùi bước. Hoàn toàn mang theo cốt cách của người giàu có. Cho nên vừa ra nước ngoài không lâu, gặp được Trần Kha, liền mặt dày mày dạn đi gây sự với bọn có tiền. Chung quy lại vẫn là không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám đối mặt. Cũng bởi vì không đặc ai vào tầm mắt mà có thể tìm thấy được khuê mật như Trần Kha.
"Haha! cậu lại khách khí với mình! Thật kỳ quái a"
" Vậy sao?"Trần Kha cười như không cười, nói sang chuyện khác:" Được rồi, cậu có thể về, mình cần xử lý chút chuyện"
Thanh Ngọc Văn bĩu môi, biểu tình chán ghét, nói:" Này, cậu lợi dụng xong rồi đuổi người à?"
Trần Kha mỉm cười đẩy đẩy Thanh Ngọc Văn ra cửa:" Cậu nhanh về đi"
" Cậu như vậy quá đáng, còn không cho mình một ly nước đã trực tiếp đuổi người"
Trần Kha sắc mặt ngưng trọng, đi lấy ly, rót đầy nước đưa đến trước mặt Thanh Ngọc Văn, chính là loại nước không màu không mùi không vị, phẩm vị không khác gì so với sắc mặt của Trần Kha:"Cầm lấy...."
" Cậu vậy mà làm thật sao?"
Trần Kha không có kiên nhẫn, lập tức kéo tay Thanh Ngọc Văn mở cửa phòng:" Cậu cầm lấy từ từ uống, xong có thể về. Mình thật sự có việc phải làm"
Thanh Ngọc Văn cầm ly nước trong tay, khẳng định lại:" Thật?"
Trần Kha gật gật đầu
" Được rồi, trả cậu... sắc mặt cậu không tốt, cầm lấy từ từ uống ha. Mình đi trước" Thanh Ngọc Văn cười nói, cũng không tiếp tục đùa nữa.
Trần Kha mang theo hồ sơ lập tức trở về phòng làm việc. Từ lúc mặt trời xuất hiện trên đỉnh đầu cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới hoàn tất mọi chuyện. Sắp xếp mấy thứ linh tinh trên bàn ngăn nấp, ánh mắt lưu chuyển khắp căn phòng sau đó rất nhanh mang theo hồ sơ mở ra bước ra.
Tình hình hiện tại, mấy mối nguy hại đều bị Trần Kha loại trừ, tất cả liền trở về như trước kia. Nhân viên đều đã tan tầm, chỉ còn mỗi Trần Kha và Trần Phong ở trong một tòa nhà cao tầng. Vương Nhất trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng đã sóng yên biển lặng, Trần Phong ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Từ khi Vương Y Vân được gã cho ông, liền chính thức nhậm chức đổng sự trưởng của tập đoàn Vương Nhất, tiếp nhận hết thảy cơ nghiệp của nhà họ Vương. Duy trì để nó lớn mạnh được như ngày hôm này quả thực không hề đơn giản, tâm huyết bỏ ra không thể xem nhẹ. Loại được Hoài Phương toàn bộ đều do Trần Kha an bài, cái gì ông cũng không hề động vào, chỉ là vụ việc của Trần Lâm làm cho Trần Phong vạn phần thất vọng, cuối cùng chỉ có Trần Kha là thật sự nghĩ cho cái nhà này.
Thất thần rất lâu, đột nhiên nghe đến tiếng mở cửa. Trần Kha tay cầm theo sắp giấy mặt vô biểu tình đứng trước mặt Trần Phong.
Trần Phong hơi cau mày, dường như đoán được điều gì đó, nói:" Con muốn đi thật sao?"
Trần Kha nét mặt cứng rắn, nói:" Ban đầu trở về liền không định ở lâu, tất cả tài liệu đều ở trong này....giao lại cho ba, con đi trước"
Trần Phong hiện tại không có cách nào giữ được Trần Kha, ngày trước dùng lý do sự thật về Vương Y Vân để lôi kéo cô về tập đoàn, nay cái gì cũng ổn thỏa, liền không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Trần Kha rời khỏi.
Trần Phong đối với con gái hết lòng yêu thương, chỉ là nhiều năm như vậy xa cách, nhìn lại Trần Kha đã lớn đến chừng này, đều đã yên bề gia thất. Cái gì cũng không cần đến ông lo, chẳng qua ông sống đến chừng này tuổi, không biết có thể giữ vững được Vương Nhất thêm bao lâu, liền như vậy không cam tâm, có chút tiết nuối.
" Kha Kha, con không thể ở lại sao? Ba già rồi, không thể ở đây mãi được nếu con không ở lại nơi này ai gánh vác nổi đây"
" Ba... Con tự cảm thấy bản thân không phù hợp cùng người khác tranh đấu....Không thể ở lại, ba đừng ép con!!!" Trần Kha thanh âm khẳng định, một chút cũng không do dự.
Trần Phong trầm mặt không lên tiếng.
Trần Kha:" Không có việc gì vậy con đi... Ba nhớ bảo trọng"
" Kha Kha.... Có thời gian về thăm ba!" Ngay khi cánh cửa chuẩn bị mở ra, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ấm áp vang lên. Trần Phong đôi mắt phím hồng nhìn Trần Kha cười nói, gần ba mươi năm mới có thể nhẹ lòng biểu đạt tâm ý ra bên ngoài.
Cô mỉm cười, nụ cười như lúc nhỏ, chân thực, thật tâm mà gật đầu.
.....
Nhanh chóng trở về nhà, đổi quần áo liền chạy đến bệnh viện. Trên người ăn mặt đơn giản, quần jean-áo thun, đội nón dù trời đã tối.
Tới phòng bệnh, cũng không dám vào trong, chỉ có thể như vậy đứng bên ngoài quan sát Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny sau một ngày uống thuốc tịnh dưỡng, khi sắc tốt lên không ít, thế nhưng cũng không biết Trần Kha đang ở bên ngoài.
Đợi cho đến khi Dương Hoài Lam mở cửa, vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc gọi:" Kha Kha con đến sao không vào trong?"
Trần Kha trả lời, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên người ở bên trong:"......Con không thể"
Dương Hoài Lam càng nghi hoặc, nói:" Cái gì không thể? Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì.... Nó như vậy hơn một ngày không nói chuyện"
Trần Kha trầm mặt một hồi, rốt cuộc cũng không có trả lời, nói sang đề tài khác:" Ny Ny thế nào? Bác sĩ lại mang đi làm xét nghiệm nữa sao?"
" Không có, chỉ là đến truyền thêm dịch, thuốc cũng giảm liều lượng. Mẹ hỏi vì sao, họ nói tình trạng lạc quan hơn nên không cần dùng thêm thuốc.... Chỉ là nó một chữ cũng không lên tiếng, tình trạng như vậy mà lạc quan sao? Mẹ liền cảm thấy nghi ngờ cái bệnh viện này. Còn muốn đưa nó đến chỗ tốt hơn" Dương Hoài Lam nét mặt không che đậy được nét lo lắng.
" Cũng không khóc ?" Trần Kha đột nhiên hỏi.
Dương Hoài Lam hơi nhíu mày, có chút mơ hồ nhưng vẫn trả lời:" Không có khóc, thế nhưng lại không động khẩu a"
Trần Kha không nói gì, chỉ lặng lẻ đứng nhìn nàng, tim đau đến mức khó thở, tình cảnh này khiến cho ai cũng phải thương xót. Cô hơi cuối đầu, nhẹ đưa tay lau đi khóe mắt.
Dương Hoài Lam đột nhiên xửng xốt, nói:" Con khóc sao?"
Trần Kha sắc mặt sớm đã mất đi nụ cười, lành lạnh nói:" Con phải đi, mẹ chú ý Ny Ny một chút, có chuyện gì liền gọi con"
"Con lại muốn đi? Còn không vào nhìn xem một chút"
"Dạ! tạm biệt mẹ" Trần Kha không chút do dự, nhanh chóng rời đi.
Dương Hoài Lam chỉ biết đứng nhìn, hai đứa đều là con của bà, xảy ra chuyện gì Dương Hoài Lam hoàn toàn không nắm rõ, chỉ nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà đau lòng, chung quy lại Dương Hoài Lam không hề có ý nghĩ trách Trần Kha, lẽ ra giờ phút này, người nên bên cạnh nàng là cô. Nhưng Trần Kha lại ngược lại, hoàn toàn là một bộ dạng bắt đắc dĩ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, đến gần một chút cũng không dám.
Dương Hoài Lam ánh mắt nhìn người rất tinh tường, người bà chọn hiển nhiên đặc biệt tốt, với Trịnh Đan Ny xứng đôi như vậy, ở chúng lâu ngày Dương Hoài Lam càng khẳng định phẩm hạnh của Trần Kha, cái gì nhân lễ nghĩa, mấy đức tính tốt đều nằm trên người cô. Dương Hoài Lam cứ như vậy mà tin tưởng, cũng không có giống mấy nhà khác, đối con dâu chèn ép.
Trần Kha đưa tay mở cửa xe vừa nói:" Thanh cậu sắp xếp một chỗ cho mình ở Bar"
Thanh Ngọc Văn tay cầm di động, hơi nhíu mày:" Làm gì? Cậu muốn gặp đối tác ở chỗ của mình?"
" Chuyện dài, đến lúc mình sẽ nói" Giọng điệu có phần nghiêm túc.
"À vậy khi nào cậu đến?"
" Mười phút nữa"
" Được, mình chờ cậu"
Trong lúc chờ đèn đỏ, Trần Kha sử dụng headphone gọi cho Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc bên này đang ở cùng Lục Thiên, nhìn thấy dãy số thì có chút chần chừ. Cuối cùng vẫn là chậm chạp nghe máy.
" Trần Kha..... Chị..."
Thanh âm băng lãnh được phát ra từ di động:" Đang ở đâu?"
Hoài Ngọc có chút sợ hãi, đi sang một bên, nhẹ giọng:" Tôi.... Tôi..."
Lục Thiên ở một bên nhìn cô, nhíu mày hỏi:" Là ai gọi?"
Hoài Ngọc hít một ngụm khí lạnh, không để ý đến Lục Thiên:" Tôi ở bên ngoài"
" Tới đây gặp tôi" Trần Kha lời nói ra lệnh, vẻ mặt vô tình đến cực đại.
Đèn xanh, xe từ từ chạy trên đường.
Hoài Ngọc:" Bây giờ?"
Hiện tại đã gần 11 giờ đêm.
"Ừ" Trần Kha mặt vô biểu tình nói.
Hoài Ngọc:"......."
Lục Thiên bên này liền khó chịu, hỏi:" Anh hỏi là ai?"
Hoài Ngọc nhìn hắn, dừng một chút nói vào di động:" Được rồi, ở đâu?"
Đến nước này, có trốn tránh cũng không phải biện pháp, Ba cô bị bắt giam, hiện tại huống trạng đã diễn ra, cũng không còn cái gì để mất, như vậy đối mặt không chừng còn có điểm tốt?
Trần Kha nói địa điểm, sau đó liền tắt máy.
Hoài Ngọc mặc tốt quần áo, đi lấy túi sách:" Tôi phải đi"
" Em giờ này còn muốn đi đâu? Vừa rồi là ai gọi đến? Vì cái gì gấp gáp như vậy?" Lục Thiên có vẻ tức giận, nữ nhân này rốt cuộc hắn cũng không dễ dàng nắm bắt được.
Hoài Ngọc sắc mặt không đổi lạnh lùng nói:" Tôi thực sự có việc, anh đừng làm loạn"
Thời gian Lục Thiên quen biết Hoài Ngọc không lâu, nhưng lại khiến cho hắn trầm mê bất tận, nhất thời hắn đã tự nguyện giao ra trái tim. Bỏ ra không ít công sức như vậy, Hoài Ngọc vẫn xem nhẹ hắn, lập tức liền nổi giận, ghen ghét nói.
" Em đi gặp ai? giờ này còn có việc gì?"
" Anh đừng quá đáng, tôi với anh rốt cuộc chẳng là gì. Chuyện của anh tôi không can thiệp, cũng xin chuyện của tôi anh đừng nhúng tay vào"
"Em....." Lục Thiên tức giận siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc đưa mắt nhìn hắn, sau lại thở dài. Nghĩ lại Lục Thiên vẫn còn giá trị lợi dụng, ba cô vẫn trong quá trình điều tra, tình thế cực kỳ bất lợi, rất cần người giúp đỡ bây giờ chọc giận Lục Thiên hoàn toàn không có lợi.
Hoài Ngọc có chút bắt đặc dĩ, hành động mà bản thân không thích, đi đến gần hắn, nắm tay:" Tôi thực sự có việc quan trọng, trở về liền giải thích sau"
Hiếm khi Hoài Ngọc lời nói có chút dịu dàng với hắn, hàng chân mày dần giãn ra. Cô đã xuống nước cầu hòa, hắn thế nhưng không hiểu chuyện kỳ thức là một tên ngu xuẩn.
" Đi đi, cẩn thận"
"Tôi biết rồi" Hoài Ngọc đẩy cửa, lái xe đến quán Bar của Thanh Ngọc Văn.
.....
Trần Kha ngồi ở trong phòng thất thần, không lâu sau Hoài Ngọc đã tới nơi.
Trong căn phòng rỗng rãi, chỉ duy nhất hai người ngồi đối mặt nhau, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Trần Kha lạnh giọng mở lời:" Vì sao?"
Hoài Ngọc trầm mặt một lời cũng không nói.
Trần Kha kịch liệt áp chế cảm xúc, rõ ràng rất tức giận nhưng phải bình tĩnh giải quyết:" Tôi hỏi cô vì sao có thể làm như vậy?"
Hoài Ngọc thâm trầm một lúc lâu, cuối cùng không chịu được nữa, lớn tiếng:" Lý do chị rõ ràng hơn ai hết, còn muốn tôi nói thế nào?"
" Làm việc không nghĩ đến hậu quả, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ cái gì? Chẳng phải bởi vì chị nên tôi mới làm như vậy hay sao?"
Trần Kha kịch liệt nhíu mày, không khí thập phần ngưng trọng:" Vì tôi sao?" Dừng một chút cô nhếch môi cười châm biếm" Khiến tôi phải khổ sở như thế này, đây là vì tôi sao?"
Ánh mắt Hoài Ngọc thoáng buồn khổ, khó khăn lên tiếng:" Chỉ vì tôi yêu chị... Tôi..."
"Dừng..."Trần Kha liền không khống chế được mà sinh khí:" Chỉ vì như vậy cô liền có quyền tồn thương người khác sao? Hoài Ngọc, đây rõ ràng là hận không phải yêu"
" Nàng là chị họ của cô, chúng tôi đã kết hôn, điều này cô là người minh bạch nhất.... Còn khiến chúng tôi biến thành như vậy, bây giờ đã thỏa mãn chưa?" Trần Kha chán ghét gương mặt này, hết thảy mang lời trong lòng dồn nén, một lần nói ra.
" Chị ta có gì tốt hơn tôi.... Tại sao phải là Trịnh Đan Ny?"
Trần Kha lạnh giọng, rất vô tình, nói:" Cô căn bản cái gì cũng không thể mang ra so sánh với nàng"
"Vì sao chứ?... Tôi cố gắng như vậy, ngày trước biết chị trở về Trung Quốc, tôi...tôi liền bỏ mặt tất cả chạy theo chị về đây, nỗ lực bao nhiêu chị cũng không nhìn đến!" Hoài Ngọc ấm ức mà rơi nước mắt, từng câu từng chữ đều là than trách.
Trần Kha thở sâu, ngửa đầu nhấm mắt, giờ phút này không muốn nhiều lời liền lập tức lấy trong túi áo USB đặc trên bàn:" Thế giới của tôi chỉ có một người, nhưng người này không phải cô"
Hoài Ngọc đôi mắt mở to, thất thần vô định không chút cử động.
Nói xong liền đứng dậy, đi ra cửa. Lúc cầm tay nắm cửa, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nói:" Đừng bao giờ đến gần Đan Ny..... Tốt nhất trở về chỗ của cô trước đây... Tôi xem như mọi chuyện không tồn tại"
Nói vậy chẳng khác nào bức ép Hoài Ngọc trở lại nước ngoài, nơi trước kia cô từng ở. Vậy Hoài Phương phải làm sao? ba của cô phải làm sao đây?
" Tôi không đi thì sao?"
" Vậy chờ thuê luật sự đi....đừng ép tôi"
" Chị không cảm thấy chính chị đang bức ép người khác sao?"
Trần Kha tùy thời mở cửa, vừa nghe liền tức giận mạnh tay đóng sầm lại. Tiếng vang thất thanh, làm cho lòng người như chợt rơi xuống vực sâu vạn trượng.
" Nếu không phải vì cô, tôi cần gì làm đến bực này"
Trần Kha dù có lượng thiện, cô cũng không phải thiên thần càng không phải thần thành, bản thân gặp kiếp nạn liền không trách oán than. Cô làm người trước sau có nguyên tắt, người sai chịu phạt là lẽ thường tình, rất công bằng chính đạo.
Trần Kha tức giận thở mạnh, một lúc cố gắng trấn định bản thân không nói thêm lời nào đẩy mạnh cửa rời đi.
Hoài Ngọc luôn luôn quay lưng về phía cửa, giờ phút này nước mắt đã đầy mặt. Cô quả thực mệt mỏi, không phải không biết bản thân có lỗi, nhưng biết thì đã sao mãi không thay đổi được điều gì, cho nên cố chấp mà đi trên con đường tội lỗi này. chính là ông trời dồn ép đến bứơc đường cùng, túng quẩn mà giương nanh múa vuốt.
Hoài Ngọc mãi mãi dù có cố gắng cũng không thể mang Trần Kha về bên cạnh, cái gì cũng không giành được. Hoàn toàn thất bại a, làm người thất bại, chuyện tình cảm cũng thất bại. Bản thân bị đẩy đến không có đường lui, khổ sở, bất đắc dĩ phải chịu đựng tên ôn thần Lục Thiên. Loại tình cảm không một chút tự nguyên làm cho Hoài Ngọc càng thêm thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com