Chương 66
Chớp mắt một cái liền như vậy ba tháng nữa trôi qua, đồng nghĩa với việc sáu tháng sau khi Trịnh Đan Ny rời đi, ngày tháng nhanh chóng qua đi, dù có chuyện gì xảy ra cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Trịnh Đan Ny sáu tháng ở bên ngoài, máy tóc đã dài thướt tha nay lại càng dài hơn. Nàng đầu đội mũ, khẩu trang kín mặt bước vào một salon.
Nhà tạo mẫu tóc sau nhiều lần dò hỏi, do dự một lúc cuối cùng luyến tiếc nhìn mái tóc dài mềm mại trước mắt bị cắt đi. Trịnh Đan Ny thái độ kiên quyết, nàng muốn thay đổi một chút diện mạo, không hẳn là cắt bỏ hết, chỉ là cắt ngắn đi. Nhìn từng sợi tóc nâu sẫm rơi trên mặt đất, mái tóc dài bỗng chóc biến biến thành tóc ngắn ngang vai, sau đó được nhuộm đen hoàn toàn.
Nhìn sự thay đổi của mình trong gương, một bộ dáng mới, tinh thần mới mà khẽ mỉm cười, nàng muốn mượn việc này chứng minh một điều, bản thân đã nghĩ thoáng hơn, có lẽ đến lúc phải về nhà, tuy giảm bớt đi thống khổ nhưng những nổi đau trong lòng đôi lúc vẫn cứ ê ẩm không ngừng.
Mà Trần Kha ngày ngày ở thành phố, vẫn cố chấp, nhẫn nại, kiên trì, giống như sự kiên trì này không có một giới hạn nào đánh đỗ, dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng trong lòng vẫn hiện lên một tia không cam tâm cùng đau lòng, Cô bây giờ như một chiếc máy làm việc ở công suất tối đa, muốn dừng cũng không dừng được, cho dù có hay không có hy vọng, cô vẫn tiếp tục theo đuổi lý tượng , tiếp tục thực hiện lời hứa năm đó, dù cho Trịnh Đan Ny có quên đi, thì chỉ cần một ngày Trần Kha còn nhớ kỹ trong tim, sẽ vĩnh viễn không bỏ cuộc.
Nhưng mà suy cho cùng Trần Kha không phải thần tiên, dốc toàn lực đi tìm, cả sức lực và thần trí đều tập trung vào mỗi việc tìm ra Trịnh Đan Ny. Sau nhiều ngày bôn ba mệt nhọc, cơ thể kỳ thực rất mệt mỏi, tâm lý lại nặng nề, một thân cô độc lê bước chân nặng trĩu về đến nhà, Trần Kha như đã tới cực hạn của thân thể. Đầu nặng như có ngàn cân đè lên, từng bước đều là miễn cưỡng đi mở cửa phòng, vừa vào đã ngã nhào trên giường, ngủ hôn mê.
Trần Kha mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ, chính cô sau nhiều ngày mệt mỏi cuối cùng đuổi kịp Trịnh Đan Ny, nàng đứng trước mặt cô, bao nhiêu nổi nhớ nhung, bao nhiêu lời muốn nói chất chứa trong lòng không biết vì điều gì lại nói không ra tiếng, Trịnh Đan Ny trong tầm mắt lẩm bẩm cái gì đó mà Trần Kha nghe không rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt của nàng thống khổ, Trần Kha trông thấy trái tim liền giống như bị vạn tiễn xuyên qua, khổ sở muốn nhấc chân chạy đến ôm nàng, nhưng đôi chân lúc này giống như bị xiềng xích trối lại, khoảng trống từ Trần Kha đến Trịnh Đan Ny tùy thời xuất hiện rất nhiều gai nhọn, chỉ cần giẫm lên liền xác định máu tươi tuông trào, khổ sở hơn còn có mấy vật cản trước mắt, mà vật cản này lại chính là Cao Hàn, Trần Lâm, Hoài Ngọc, Hoài Phương nối tiếp nhau xuất hiện. Trần Kha chân bị kiềm hãm bởi xích sắt nặng trĩu muốn bước một bước cũng khó khăn.
Chỉ là bây giờ đây trong mắt chỉ có mỗi Trịnh Đan Ny, cô muốn lập tức đi đến nắm lấy tay nàng, như một phản xạ tự nhiên mà khó khăn di chuyển, chân giẫm phải gai nhọn, cơn đau truyền từ chân lên đến đỉnh đầu, đau đến mức khiến cõi lòng tan nát. Cùng lúc mấy người đứng ở trước mặt đồng loạt nhẫn tâm lên tiếng, lời nói phát ra chỉ nhấm vào Trần Kha mà buông lời cay độc.
Cao Hàn:" Đan Ny là tôi nhân nhượng nên chị mới có được, bây giờ chị tệ hại như vậy, không bảo vệ được thì để tôi"
"Tình yêu là dùng sự nhân nhượng để đổi lấy sao? Đáng thương!"
Trần Lâm nhìn cô khẽ nhếch môi:" Chị quả nhiên vô dụng a! Đến người của mình cũng không giữ được, chị xứng mang họ Trần sao?"
"Tôi thế nào cũng không đến lượt cậu quản, tôi vô dụng.... quả thực vô dụng a!.... Nhưng kẻ vô dụng này lại có thể đưa cậu vào tù"
Mặc dù xảy ra chuyện gì ý chí cũng vô thức chống trả lại những lời khiêu khích hạ thấp của người khác, đời thực không bỏ cuộc thì trong mơ đến cả suy nghĩ này vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức.
Hoài Ngọc ánh mắt dụ hoặc, đi đến bên cạnh Trần Kha sắc mặt đã tái nhợt. Đứng trước mặt liền bạo dàn ôm lấy cô, nỉ non bên tai:" Chị khổ sở như vậy làm gì? Không bằng đi với em chúng ta về sau vĩnh viễn hạnh phúc" Sau đó hướng Trịnh Đan Ny lớn tiếng:" Trịnh Đan Ny, chẳng lẽ cô không thấy tôi cùng Kha Kha hạnh phúc thế nào sao? dùng chung một giường, đắp cùng một chăn, chính là ở cùng một chỗ a! Cái gì cũng nhìn thấy, cần gì phải cố chấp bám lấy chị ấy như vậy? Nếu đã đi rồi thì vĩnh viễn đừng quay lại"
Trần Kha nghe lời bên tay, nóng giận khiến đôi chân run rẫy, nhưng cơ thể lại vô lực, muốn đẩy Hoài Ngọc ra lại không có sức, vô pháp để Hoài Ngọc làm càn. Không cản được liền muốn giải thích, nhưng yết hầu dường như bị tắt nghẹn, cô muốn giải thích, nét mặt vô cùng bắt đắc dĩ nhìn đến chỗ Trịnh Đan Ny nhưng lại không thể nói nữa lời.
Trịnh Đan Ny ở phía trước khóe mắt đã ướt ác kịch liệt, vẻ mặt của nàng khổ sở, thất vọng hơn bao giờ hết.
Hoài Phương lúc này đi đến trước mặt Trần Kha, môi cong lên:" Trần Kha chẳng phải cô tài giỏi lắm sao? nhìn lại bộ dạng bây giờ xem, muốn hạ được lão già này còn phải học hỏi thêm mười năm nữa a. Mấy thứ cô ban cho, ta đặc biệt cảm kích" Dừng một chút, xoay lừng nhìn Trịnh Đan Ny rồi nói:"Cháu gái lớn lên thực xinh đẹp, đến ta cũng phải động lòng a!....Chẳng phải rất yêu nó sao? Vậy thì đến bảo vệ nó đi!"
Lời nói vẫn còn vang vọng bên tai, đột nhiên mấy cái bóng dáng cản trở liền biến mất vô ảnh, Trần Kha căng thẳng mà nhíu mày, nhìn đến dưới chân đã không còn gai nhọn, bất cứ thứ gì cũng biến mất. Cô trong lòng thoáng chút hi vọng, bình tĩnh lại hàng chân mày cũng giãn ra, tâm tình tốt lên không ít, vội chạy đến bên cạnh Trịnh Đan Ny.
Nhưng khi đứng trước mặt nàng, Trần Kha sửng sốt, biểu tình ngưng trọng.
Trịnh Đan Ny ánh mắt bi thương, khổ sở nói:" Chúng ta kết thúc rồi"
Trịnh Đan Ny bỏ lại một câu rồi biến mất, Trần Kha sợ hãi cố gắng giữ lại nàng, tay nắm đến góc áo tưởng chừng như có thể giữ được người lại, thế nhưng góc áo cũng theo nàng biến mất.
Trần Kha cơ thể nóng như lửa đốt bừng tĩnh, không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy từng đợt rét run, ngồi bần thần trên giường một lúc lâu, cảnh tưởng nhìn thấy trong mơ dường như so với đời thực còn muốn thực tế hơn. Hồi tưởng lại tất cả, không hiểu sao Trần Kha lại có thể ghi nhớ đến từng chi tiết của giấc mơ thì không khỏi lo sợ.
Nhìn bên ngoài trời đã tối, cả căn phòng mờ mờ ảo ảo, giống như bị nhốt trong phòng song hơi nhiệt độ cao một thời gian dài, cả người thấm đẫm mồ hôi, một chút sức lực cũng không có. Trần Kha miễn cưỡng lê bước chân đi rót một ly nước ấm, tìm trong ngăn tủ lọ thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, trời đất tối sầm, đành phải ép buộc bản thân nhắm mắt lại, ngủ như chết.
Vẫn là đang ngủ, Trần Kha cũng không biết đã qua bao lâu, giấc mơ đó lại lập lại. Lần này mấy câu nói đó vẫn một lần nữa được thốt lên, sau đó mọi thứ đều biến mất không có một chút dấu vết, chỉ còn lại Trần Kha đang đứng trên một con đường dài bất tận nhìn không ra điểm cuối. Nghẹt thở càng ngày càng nặng, đến cực hạn cô cảm thấy chắc bản thân sắp hỏng rồi, từ khoảnh khắc Trịnh Đan Ny biến mất, đây chính là lần thứ hai Trần Kha ở trong mơ chứng kiến người mình yêu bỏ đi, cảm giác khổ sở cực đại khi phải chịu đựng mất nàng đến hai lần. Nổi đau này không có thứ gì có thể sánh bằng, nhưng lại không cam lòng, đâu đó trong tim vẫn còn những việc chưa xong níu kéo cô ở lại.
Trong lúc kiệt sức chống chọi, bất ngờ có một thanh âm chói tai vang lên đều đều, từ trong tiềm thức giống như có phản xạ kéo cô bừng tĩnh, gượng sức ngồi dậy, mệt mỏi hướng di động bắt lấy.
Giọng nói có chút khẩn truyền đến bên tai:" Kha! không ổn"
Trần Kha cơ thể mỏi nhừ thở ra, nói:" Việc gì?"
" Sáng nay ngày cuối xét xử Hoài Phương, tất cả bằng chứng đều hướng ông ta đâm tới, rốt cuộc đã kết án rồi, Trần Lâm cũng tương tự"
"Vậy không ổn chỗ nào?"
" Trên đường thụ án, ông ta trốn thoát rồi"
Trần Kha nhíu mày càng sâu, hỏi:" Khi nào?"
" Lúc trưa, nhưng ba mình đến giờ mới báo tin. Nói là việc này ba có thể xử lý ổn thỏa, chỉ là cho đến khi bắt được người cậu phải cẩn thận"
Trần Kha ánh mắt mỏi nhừ không nói lời nào.
Thanh Ngọc Văn:"......."
" Kha Kha! Cậu nghe mình nói gì không?"
"......."
"Kha cậu làm sao, đang ở đâu?" Thanh Ngọc Văn cảm giác bất an truyền đến hỏi.
Cô ngã thẳng xuống giường, nói lí nhí vào di động:" Nhà...."
"Ở nhà?" Thanh Ngọc Văn nghe không rõ.
Cuối cùng liền sốt cao mà ngất đi.
......
Trong căn phòng đơn rộng rãi, bác sĩ và y tá sau khi làm việc trị liệu của mình cũng đã bước ra ngoài. Thanh Ngọc Văn đứng trước giường nhìn Trần Kha đang mê man. Ống tiêm truyền dòng nước trong suốt vào tĩnh mạch, gương mặt đã hạ sốt nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ.
Cuối cùng cô nhịn được mà thở dài.
*****
Trên chiếc xe áp giải Hoài Phương cùng Trần Lâm đến trại giam thụ án.
Xe cảnh xác đang chạy trên một đoạn đường vắng, phía trước là đường hầm, chiếc xe được lấp còi báo động inh ỏi tiến vào trong. Chạy được đến gần điểm sáng thì bỗng nhiên bị hai chiếc xe phía trước đón đường chặn lại.
Xe cảnh sát đột ngột dừng lại, mọi người đều đề phòng cảnh giác. Tiếp theo đoàn một tiếng, cảnh sát ngồi trên xe sửng sốt mở to đôi mắt, cảm giác giống như đuôi xe bị một vật lớn tông vào. Nhìn vào kính chiếu hậu, chính xác là bị một chiếc xe khác mạnh mẽ tông thẳng vào. Kết quả xe áp giải Trần Lâm cùng Hoài Phương bị dồn vào thế bí, tiến không được lùi cũng không xong.
Người trên xe lũ lược bước xuống, tất cả đều hướng hướng súng về phía cảnh sát bên trong xe. Nếu bây giờ manh động liền như vậy cá chết lưỡi rách, người phía bên kia đông hơn gấp mấy lần, nếu bây giờ cùng nhau đọ súng, kết quả hiển nhiên cảnh sát không có lợi, còn phải bỏ mạng.
Nhưng căn bản bọn người này mục đích chính là chặn xe cướp người, đám người áo đen che mặt hành động rất nhanh, liền như vậy cảnh sát bị khống chế.
Cuối cùng bỏ lại chiếc xe trống rỗng cùng nhóm người cảnh sát bị đánh ngất đi.
Hoài Ngọc đến cứu người, tiện tay giúp Trần Lâm trốn thoát nhưng chỉ là mở đường cho hắn chạy, còn chạy được hay không đều do số mệnh an bài.
Trong lúc Hoài Ngọc vội vàng đưa Hoài Phương lên xe để lại Trần Lâm hoảng sợ đứng tại chỗ.
" Hoài Phương, mang tôi theo"
" Cậu không còn giá trị, nên tự sinh tự diệt"
"Ông....." Trần Lâm sắc mặt lập tức đỏ ngầu, nhưng một chút lý trí còn sót lại, vội nói:" Chúng ta hợp tác lâu như vậy, ông nễ mặt một chút không được sao? Huống hồ, chúng ta chung một thuyền, nếu tôi có mệnh hệ gì ông cũng không yên thân"
Hoài Phương liếc mắt nhìn hắn, sau lại không nói gì nhanh chóng rời đi, ông từ đầu đến cuối đối Trần Lâm chỉ là lợi dụng, bây giờ đã hết giá trị liền vứt bỏ đỡ vướng chân. Bây giờ Trần Lâm chính xác là bàn tay trắng đối với ông không một chút uy hiếp, đến nước này cũng không thể nào tiếp tục giữ lại, chi bằng cắt đứt quan hệ xem như chưa từng quen biết.
"Trần Kha!" Đột nhiên Trần Lâm lớn tiếng hét lên.
Hoài Phương một chân đã đặc lên xe dừng bước, quay đầu.
"Chẳng phải rất hận cô ta sao? tôi có thể giúp ông" đôi mắt mong đợi pha chút hoảng loạn sau khi nói hiện ra trước mắt Hoài Phương.
Hoài Phương nhíu mày nhìn hắn, rốt cuộc qua một hồi thì lên tiếng:" Lên xe"
Trên chiếc xe màu đen nhanh như chớp chạy thẳng về phía trước, Hoài Ngọc giọng nói lo sợ mang theo chút khẩn cấp:" hết thảy sắp xếp đều không sai biệt lắm, lát nữa tới nơi ba cùng anh ta lập tức lên chuyên cơ xuất ngoại, rời khỏi nơi này về sau chúng ta làm lại từ đầu"
" Mẹ con đi chưa?" Thanh âm Hoài Phương rất bình thản hỏi
"Rồi, đang chờ chúng ta"
" Làm sao con sắp xếp được chuyện này? Ai giúp con?" Hiển nhiên Hoài Ngọc không có khả năng tự mình làm được, Hoài Phương không phải kẻ già rồi hồ đồ nên từ lâu đã nhận ra.
Hoài Ngọc do dự một lát sau đó hướng Lục Thiên ngồi ở phía trước chỉ tay:" Là Lục Thiên"
Lục Thiên bây giờ mới mỉm cười quay đầu, hướng Hoài Phương cuối đầu chào. Mấy người trên xe tận dụng thời gian nói một vài câu.
Rất nhanh đến nơi, vừa xuống xe gió liền cuồn cuộn tới tấp, chuyên cơ từ lâu đã được khởi động, cánh quay rất nhanh chỉ đang chờ xuất phát.
Hoài Ngọc gấp gáp kéo tay Hoài Phương bước lên chuyên cơ, nhưng đi được vài bước Hoài Phương liền dừng lại nắm chặt tay Hoài Ngọc.
" Con bảo trọng, chăm sóc tốt cho mẹ con, đời này của ta vẫn còn chưa bỏ xuống được, không thể đi a"
Đáy lòng Hoài Ngọc chợt lạnh, khóe mắt đẫm lệ:" Ba, còn cái gì mà không bỏ xuống được. Chúng ta như vậy còn chưa đủ sao?"
Hoài Phương hàng chân mày nhíu lại, sắc mặt rất khó coi:" Lòng ta tự sáng tỏ, con không cần xen vào, đi đi!....."
" Ba như vậy, mẹ phải làm sao?"
" Nhờ con, mau đi! Chẳng lẽ còn muốn đợi cảnh sát đến hộ tống con mới chịu đi?"
" Ba!... Con...." Hoài Ngọc dốc hết tâm tư sắp đặc mọi chuyện, lần này không từ nguy hiểm chăn xe cứu người, đây rõ ràng là hành vi phạm pháp, nếu bị bắt chắc chắn tội không hề nhỏ.
Hoài Phương lúc này nhìn đến Lục Thiên ở bên cạnh, ngay từ đầu nhìn đến hắn ta, ông liền đoán được đây là tình hình gì, rõ ràng chuyện này chính là ngu xuẩn, nhưng Lục Thiên lại chấp nhận vì Hoài Ngọc mà ra tay giúp đỡ, há chẳng phải tâm tư rất lớn sao, không bằng lợi dụng điều này rất có thể sẽ làm nên chuyện.
" Mang nó mau đi, còn lại nhờ cậu" Ông nói rồi, liền kiên quyết đi nhanh ra xe, ánh mắt chất chứa hù hận vẫn không phút giây nào giảm bớt đi.
Hoài Ngọc nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông, thậm chí còn hình dung được viễn cảnh sắp tới, thù hận đó lớn đến như vậy sao? có lớn bằng bình yên của gia đình không? Có lớn hơn mấy chục năm tù sao? Hoài Phương tuổi không còn trẻ nhưng cứ chấp mệ bất ngộ trong biển lửa, nhỡ như bị bắt lại chẳng phải vạn kiếp bất phục, cả đời không thể nhìn thấy ánh mặt trời sao.
Cô biết hành động này hoàn toàn sai trái, nhưng muốn ngăn cũng không thể được, bất lực nhìn bóng lưng cằn cõi rời đi.
Sau một hồi, Hoài Ngọc ánh mắt như rèn sắt nhìn hắn:" Ba tôi đã nói gì?"
" Nhờ anh một số chuyện"
"Chuyện gì?" Hoài Ngọc nghi hoặc hỏi.
" Mang em đi, quảng đời còn lại nhờ anh chăm sóc em và mẹ"
" Chỉ có như vậy?" Mấy lời Lục Thiên nói, không phải cô không tin chỉ là cô thừa biết hắn vẫn chưa nói hết.
"Chỉ như vậy"
" Được rồi, mau đi! Cảnh sát đến chúng ta xem như kết thúc"
Hoài Ngọc do dự một lát, rồi mới theo Lục Thiên lên chuyên cơ rời đi.
Lục Thiên không phải kẻ đơn giản, có thể dẫn theo một đám người còn có vũ khí, chắc chắn không phải dạng tầm thường. Hoài Phương chính là dựa vào phần tình cảm của Lục Thiên dành cho con gái mà lợi dụng, xem như nuôi con không uổng phí a.
Một ngày sau, sắp xếp ổn thỏa nơi ở an toàn cho Hoài Ngọc, Lục Thiên trở về nước đến gặp Hoài Phương. Tính từ hôm đào thoát cho đến nay cũng đã là ngày thứ ba, cảnh sát thành phố truy nã khắp nơi, ông ta lại được Lục Thiên an bài ở nơi an toàn, một dấu vết cảnh sát cũng khó tìm được.
Kế hoạch phỏng chừng đã hoàn thành gần một nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com