Chương 70
Đại Kết Cục - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
" Trịnh Đan Ny, em trả lời chị, trả lời chị một tiếng đi"
.....
Trịnh Đan Ny tẩn hết sức lực cùng kiệt mở mắt, nàng đưa tay chạm lên mặt Trần Kha, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đối phương.
Trần Kha môi run rẩy, trong mắt dày đặc thống khổ lại lộ ra một tia kinh hỉ.
Giọt nước mắt trên mặt Trịnh Đan Ny trượt xuống chạm vào tay cô, gương mặt cô được nàng ghi nhớ rất kỹ, từ mơ hồ đến rõ ràng. Nàng khóc đến có chút yên tĩnh, chỉ là lặng lẽ rơi lệ cũng đủ làm cho Trần Kha quẫn bách không chịu nổi.
Thế nhưng......
" Kha Kha, chị lúc nào cũng thật xinh đẹp....." Trịnh Đan Ny nước mắt rơi nhưng lại mỉm cười.
Trần Kha nhìn nàng cười, cũng là bật cười, nhưng lập tức lại khóc đến càng thêm tuyệt vọng. Trịnh Đan Ny nói xong câu đó, liền nhắm mắt ngã vào ngực cô, lặng yên không tiếng động, hơi thở đã sớm muốn giữ lại không nổi. Trần Kha lúc này cơ thể chuyển động đặc biệt gian nan, chỉ có thể gắng gượng đưa tay xoa mặt nàng, cuối đầu hôn xuống.
Lúc này Trịnh Đan Ny có một chút phản ứng, chỉ là rất nhỏ khiến cho tim cô càng thắc lại. Sau đó Trịnh Đan Ny chôn ở trong lòng Trần Kha, cực thấp nói:" Kha! phải sống thật tốt, không phẫn uất, không thống khổ, càng không được tự cô lập chính mình... Có được không?"
Trong lòng ngực người bắt đầu trầm xuống thân thể triệt để tựa vào cô, hơi thở đặc biệt yếu ớt.
" Đừng, Ny Ny, đừng bỏ chị!" Trần Kha cắn môi gấp hô một tiếng, gắt gao đem Trịnh Đan Ny ôm vào trong ngực, đến nước này cõi lòng tan nát mãnh liệt, thế nhưng đến một giọt nước mắt cô cũng không khóc ra nổi.
Cô không làm gì được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dửng dưng trơ mắt nhìn Trịnh Đan Ny mà lòng như chết lặng.
Lúc này đám người Thanh Ngọc Văn cùng A Tân di chuyển đến căn phòng số 16, mở cửa xem xét kỹ lưỡng cũng không thấy một ai.
*****
Ở phòng điều khiển.
Hoài Phương ngồi trên ghế cười to:" Trần Kha cô sắp chết đến nơi rồi! Bộ dạng khổ sở này, mới chính là thứ ta muốn nhìn thấy"
Rầm!!!.
Bất ngờ, trong tức khắc đội trưởng đội cảnh sát phá cửa xông vào, Hoài Phương nghe tiếng động hoảng hốt giật bắn mình đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì cảnh sát đã hướng mủi súng về phía ông ta.
" Không được động đậy"
Hoài Phương như chết lặng giơ tay lên, đội trưởng lập tức đi tới, vô cùng cảnh giác:" Ông bị bao vậy rồi, Hoài Phương!"
Hoài Phương liền bị áp chế, cồng tay ở một bên. Đội trưởng lúc này ngồi xuống bàn điều khiển, ấn mở cửa phòng, nhưng rốt cuộc làm cách nào cánh cửa phòng số 15 cũng không có tín hiệu.
" Khốn kiếp" Đội trưởng nét mặt gân xanh bạo khởi, tức giận siết chặt nắm tay nện thẳng xuống bàn.
Sau đó lập tức nói vào headphone:" Người đang ở trong kho lạnh, kho lạnh số 15"
Thanh Ngọc Văn đảo mắt nhìn quanh, kho lạnh số 15 cách cô rất gần, cô liền vội vã chạy đến. Mạnh mẽ nắm tay kéo cửa, nhưng cánh cửa sắt không hề có dấu hiệu di chuyển:" A Tân, qua đây giúp tôi"
Nhưng một nam nhân trẻ tuổi cao lớn khỏe mạnh như A Tân cũng không thể mở nổi, bây giờ Thanh Ngọc Văn mới nhìn sang khóa từ, liền nói vào headphone:" Khóa có mật khẩu!"
Đội trưởng ở bên này bình tĩnh suy sét, vội nói với người ở bên cạnh:" Mau ngắt nguồn điện kho lạnh"
Kho lạnh bị ngắt điện, khí lạnh cũng không tiếp tục tỏa ra, thế nhưng đây là kho lạnh, hiển nhiên vẫn sẽ giữ được hàn khí hạn chế thoát ra ngoài.
Đội trưởng cùng đám người liền áp giải Hoài Phương chạy đến chỗ Thanh Ngọc Văn.
Bên trong căn phòng, nhiệt độ được ngắt liền cảm thấy tốt hơn, nhưng cơ thể đã sớm bị lạnh muốn mất đi lý trí, Trịnh Đan Ny bất động, Trần Kha vẫn một mực ôm lấy nàng. Cảnh tưởng làm người càng nhìn càng đau lòng.
A Tân ở một bên tra cách mở khóa, vừa đọc xong liền sợ hãi nói:" Thanh tiểu thư, tôi đã lên mạng tra loại mật khẩu khóa này, nếu như nhập sai ba lần thì sẽ tự động khóa trong vòng một tiếng"
" Tìm xem còn cách nào nữa không?" Thanh Ngọc Văn vừa nói vừa kiểm tra ổ khóa.
Lúc này đội trưởng dẫn người cùng Hoài Phương đã đến nơi.
Đội trưởng vừa đến liền đã nhíu mày.
Thanh Ngọc Văn vừa nhìn thấy Hoài Phương, lập tức nắm lấy cổ áo ông ta, nghiến răng:" Mật khẩu?"
Hoài Phương:" Ta nói, cô tin sao?"
" Tôi tin" Đôi mắt Thanh Ngọc Văn như lưỡi dao sắc bén dừng trên người Hoài Phương, lạnh lùng nói.
" Sáu số 8"
A Tân nghe thấy liền nhìn đến Thanh Ngọc Văn, cô nhìn A Tân gật đầu, A Tân lúc này mới dám nhấn mật mã.
Tiếng nút bấm vang lên, thế nhưng.....
A Tân mặt mày nhăn nhó nhìn đến Thanh Ngọc Văn:" Sai rồi!!!"
Thanh Ngọc Văn trong mắt ngọn lửa mãnh liệt bóc cháy lên, chỉ cần Hoài Phương muốn giở trò, cô liền có thể tiễn ông ta chầu trời.
"À!" Hoài Phương cười cười, nhìn Thanh Ngọc Văn nói:" Tôi nhớ ra rồi, là sáu số 1"
Hoài Phương vừa dứt lời, giây tiếp theo Thanh Ngọc Văn không chế không nổi mà đẩy mạnh ông vào tường, nắm tay siết chặt giơ lên không trung. Nhưng rồi, cô cố nhịn xuống, buông tay:" Giải ông ta về trước đi"
Nhưng dù nhịn xuống không đánh người, cũng không thể lập tức đánh bay cơn giận. Thanh Ngọc Văn nhìn đến cánh cửa ở trước mặt mà chán ghét, liền nhấc chân đạp mạnh vào cửa sắt. A Tân nhìn thấy kinh sợ giữ người lại, ngăn cản:" Thanh tiểu thư, chúng ta tiếp tục nghỉ cách, bình bĩnh lại!"
Thanh Ngọc Văn nhìn đến đội trưởng, hơi thở có chút gấp, nói:" Tiểu Ân, mau thông báo cho đội phá cửa và xe cứu hộ, kêu họ lập tức tới đây, nếu thực sự không được thì phải tiến hành cho nổ"
"Nhìn qua camera phụ có thể thấy không gian bên trong rất nhỏ, không thể!" Tiểu Ân lo sợ nói.
A Tân:" Đúng vậy, hơn nữa chúng ta không có cách nào liên lạc với bên trong để bọn họ chuẩn bị, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
" Bây giờ không phải lúc để lo nhiều như vậy" Thanh Ngọc Văn cất cao giọng, sớm gấp đến chịu không nổi, cô bây giờ giống như đã bước một chân vào chảo dầu, chỉ sợ chậm trễ, hai người ở bên trong đến cái mạng cũng không kịp nhặt về, phất tay:" Làm đi"
Lập tức mấy người nhận lệnh tiến hành, Thanh Ngọc Văn sốt ruột đi tới đi lui ngoài cửa, trong giây lát đột nhiên cô dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, liền lấy ra di động:" Đã bắt được người chưa?"
" Lập tức chuyển máy giúp tôi"
" Hoài Ngọc, ba cô đã bị bắt, có biết chưa?"
" Tôi không muốn phí thời gian, bây giờ tôi hỏi cô.... Đến nước này chẳng lẽ cô muốn Kha Kha chết sao?" Thanh Ngọc Văn tức giận quát lớn vào di động.
Hoài Ngọc bên này mơ hồ nắm bắt tình hình, hợp tác:" Nói đi"
" Kha Kha bị nhốt trong kho lạnh lâu lắm rồi... Bình thường Hoài Phương hay dùng mật khẩu gì? Liên quan đến tính mạng, cô chịu khó suy nghĩ kỹ chút đi" Thanh Ngọc Văn gấp gáp nói:" Có khả năng nào mật khẩu chỉ có sáu con số 1 không?"
Hoài Ngọc nhíu mày, rất nhanh bác bỏ:" Không có khả năng, ba tôi không thích dùng mật khẩu đơn giản" Dừng một chút:"Ông ấy chỉ thích đặt mật khẩu có ý nghĩa với mình thôi, giả sử ngày sinh nhật hay là....kỹ niệm ngày cưới "
" Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại hai lần cơ hội nữa thôi"
Yên lặng một chút, Hoài Ngọc đột nhiên lên tiếng:" Hay là lấy ngày sinh của tôi, 060897"
Thanh Ngọc Văn tức khắc không chút suy nghĩ liền ấn mật khẩu.....Rốt cuộc, một âm thanh chấn động vang lên, cô tức như điên mạnh tay đập vào cửa.
Hoài Ngọc:" Không đúng sao?"
" Không đúng!" Thanh Ngọc Văn giận giữ hét lên.
Cô cuối đầu thở sâu, hoảng loạn nói:" Có khi nào nhập không đúng thứ tự, hay không phải là ngày sinh không?"
Đột nhiên từ di động truyện đến một thanh âm khẳng định một cách chắc chắn:" Hôm nay! Chẳng phải ba tôi muốn trả thù sao? hôm nay chính là ngày kỹ niệm hoàn thành việc trả thù của ba tôi"
Hoài Ngọc vừa dứt lời, Thanh Ngọc Văn liền ấn một dãy số, cuối cùng có chút chằn chừ ấn phím còn lại.
Chiếc khóa từ được nhập mật khẩu, rất nhanh phát ra âm thanh, hiện lên dòng chữ:" Open"
Cánh cửa sắt tùy thời được nhập đúng mật khẩu mà mở ra, không khí lạnh bên trong tức khắc đua nhau tràn ra ngoài, cảnh tượng hai nữ nhân ở một chỗ cuối đầu, nhắm mắt ôm lấy nhau xuất hiện trước mắt Thanh Ngọc Văn.
" Kha Kha!.... Trần Kha!"Cô vội vàng chạy đến bên cạnh, lớn thanh gọi:" Mình tới rồi, cậu mau tĩnh lại"
Trần Kha lúc này tựa như đi lạc bên trong một hạng động có không lối ra, đột nhiên trước mặt phẳng phất một vệt ánh sáng trắng, cô liền như vậy đi theo. Cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền khó khăn mở ra, nói không ra hơi:" Ny Ny! Mau... mau mang đến bệnh viện"
Nhóm người cứu hộ rất nhanh xuất hiện trước mặt, bây giờ Trần Kha mới cảm giác bản thân được thả lỏng, cho tới khi có người đến cứu, cô căn bản không dám buông nàng ra, chỉ sợ buông tay, người ở trong lòng hơi thở yếu ớt sẽ tức khắc biến mất.
" Hai người nhất định không sao? Đừng lo, Đan Ny chắc chắn cứu được" Thanh Ngọc Văn nhìn các nàng mà đau lòng trấn an.
Trần Kha toàn thân giống như bị phế, vô lực dùng hết hơi sức nói mấy lời, cuối cùng cơ thể giống như đến cùng cực, không chịu nổi mà ngất đi.
" Mau lên, nhanh một chút đưa ra ngoài" Thanh Ngọc Văn sợ hãi ra lệnh.
Cuối cùng Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng được đưa đến bệnh viện, hai người được đội ngũ ý tế chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Do ở trong kho lạnh quá lâu, liền xuất hiện các triệu chứng hạ thân nhiệt, bỏng lạnh, áp lực lên dây thần kinh không hề nhẹ, toàn thân dường như đã mất dần ý thức. Các nàng đã phải chịu đựng một khoảng thời gian thống khổ về thể xác, sự dày vò của cái lạnh đè ép lên da thịt. Nổi đau này, so với một cái chết trong tức khắc còn khổ sở hơn gấp vạn lần.
****
Hoài Phương trên đường bị áp giải về trụ sở.
Chiếc xe đang bình ổn chạy về phía trước, khi chạy đến ngã tư của quốc lộ. Đột nhiên theo sau đó là tiếng còi xe kéo dài đến rích tai.
Một giây sau đó liền một thanh âm vang vọng như xé nát cả một vùng trời. Ầm lên một tiếng, hai chiếc xe va chạm vào nhau, áp lực cực mạnh, khiến cho một trong hai chiếc bị hất văng một khoảng, biến dạng thành loại hình thù không thể xác định, người ở bên trong không rõ sống chết.
Hiện trường vụ tai nạn diễn ra rất nhanh, toàn bộ xe đi qua đều dừng lại. Bọn họ vội vàng kinh hô, gọi xe cấp cứu. Cuối cùng Hoài Phương cùng mấy người khác được đưa vào bệnh viện.
*****
Thanh Ngọc Văn cùng với ông bà Trịnh lo lắng bất an ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu. Đã mấy tiếng trôi qua, bên trong cũng không có chút động tĩnh.
Đột nhiên di động của Thanh Ngọc Văn vang lên, để tránh làm ồn cô vội đứng lên đi sang một bên:" Tôi nghe!"
" Cái gì? Hoài Phương trên đường áp giải gặp tai nạn?"
" Ông ta thế nào?"Thanh Ngọc Văn mệt mỏi nhẹ xoa ấn đường, nói:" Tôi biết rồi! Giúp tôi làm một số thủ tục rồi mang đến cho cục trưởng, còn lại giao cho anh"
Sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh ông bà Trịnh:" Bác trai, bác gái. Ở đây giao cho con, không biết đến bao giờ mới xong, hai người về nghỉ ngơi trước đi"
Dương Hoài Lam nhìn cô, buồn khổ nói:" Như vậy không tiện, con hôm nay cực khổ nên sớm về nghỉ ngơi. Cứ để hai ông bà già này ở đây, khi nào hai đứa nó an toàn mới có thể an tâm được"
" Nhưng..." Thanh Ngọc Văn chằn chừ một lúc lâu, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà không nói nên lời.
" Nhưng nhị cái gì? Con về đi, đợi có kết quả, ta cho người báo tin" Trịnh Trí Đông nét mặt không giấu được vẽ mệt mỏi xen lẫn tia thương xót.
" Đúng vậy, hai chúng ta đã nhiều ngày không nhìn thấy Đan Ny, phải ở lại a. Chờ nó tĩnh lại phải giao huấn một phen, bỏ nhà đi như vậy chúng ta lo lắng đứng ngồi không yên, kết quả trở về liền phải đoàn tụ trong này, thật là cái hiếu nữ hiểu chuyện a" Dương Hoài Lam mở miệng lời nói đều trách mắng, chẳng qua là ánh mắt vẫn không dời khỏi cửa phòng cấp cứu, giống như muốn nhìn xuyên thẳng bên trong, xem xem nữ nhi rốt cuộc là chịu khổ đến bực nào.
Hai người mỗi người nói một câu, Thanh Ngọc Văn dù muốn ở lại chờ đợi cũng là không dám cãi lời trưởng bối, cô ở lại nói thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
*****
Hoài Ngọc trước đó sau khi lo lắng an uy của Hoài Phương đã lặng lẽ về nước, không may cảnh sát đã sớm mai phục ở sân bay, cô vừa đặc chân xuống máy bay liền lập tức bị mời về điều tra.
Lục Thiên là người tiếp tay cho việc Hoài Phường đào thoát, cũng không tránh khỏi liên quan. Vụ việc Hoài Ngọc bị mời đi trước đó, hắn liền đoán ra được kết cục, muốn sắp xếp đi cứu cô, nhưng chưa kịp dàn xếp ổn thỏa, cảnh sát đã lũ lược kéo đến bao vây toàn bộ Lục thị, hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát, Lục Thiên cùng ông Lục cũng bị thị trưởng bắt giam cùng ngày với Hoài Ngọc.
Hoài Phương trên đường trở về sở cảnh sát thì bị tai nạn, ông ta được người dân đưa vào bệnh viện, sống chết không rõ, chỉ biết là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
Rất may mắn cái mạng cũng được bác sĩ hoàn về, chỉ là đầu bị chấn động không hề nhẹ, kết quả dây thân kinh bị ảnh hưởng, toàn bộ thân dưới đều bị liệt, trí nhớ mơ hồ. Bác sĩ thâm dò rất nhiều lần, sau đó khẳng định toàn bộ trí nhớ của hiện tại chỉ còn động lại ở thời điểm năm năm về trước.
Cho nên, ký ức của hiện tại đều đã bay mất. Một tháng sau khi tai nạn diễn ra, Hoài Phương ngồi trên xe lăng phải đối mặt với tòa án cấp cao của thành phố. Bên cạnh mấy người liên quan đều có mặt......
Đại kết cục, Hoài Phương kinh doanh bất hợp pháp, liên quan đến đường dây vận chuyển hàng cấm xuyên quốc gia, nghiêm trọng hơn còn mưu tính giết người. Tội Hoài Phương không hề nhỏ, Trần Lâm sử dụng hàng cấm còn tiếp tay cho hành vi phạm pháp của ông, Lục Thiên cùng Hoài Ngọc chặn xe cảnh giác thả đi tù nhân càng là trọng tội. Rốt cuộc Ngoại trừ Hoài Phương tất cả đều lãnh mức án mười mấy năm tù, riêng Hoài Phương suy xét về mọi mặt, ông bây giờ không khác gì người tàn phế, tuổi tác cũng không hề nhỏ cho nên pháp luật là dựa trên công bằng nhưng cũng rất khoan hồng, không phải tử hình nhưng hành vi giết người bất thành cộng với buôn hàng cấm, Hoài Phương chính thức mang trên người án tù chung thân.
Suy cho cùng, công bằng chính đạo trên đời này đối với trường hợp của Hoài Phương chính là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Cả cuộc đời ông trở về sau phải gánh chịu tội lỗi của mình cho đến lúc chết đi, khó có thể nhìn thấy ánh mặt trời, sống càng không dễ chịu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com