Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Thụy Sỹ!

Mùa xuân vùng đất biến hóa như truyện cổ tích, những hàng cây táng lớn chạy dọc khắp khu phố cổ ở khu vực trung tâm, các dãy nhà được xây dựng giống như các tòa lâu đài năm trên bờ sông Lucerne. Ánh nắng ấm áp phảng phất bao trùm khắp thành phố, xung quanh là đồi núi và những bờ sông dốc đứng.

Trong một tầng cao của bệnh viện ở trung tâm thành phố, Trần Kha đứng trước cửa kính nhìn về đỉnh núi ở phía xa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đang an ổn nhắm mắt trên giường.

Ngày trước cả hai mạng lớn được bác sĩ cứu về, nhưng tình hình vẫn vô cùng phức tạp. Cuối cùng ông bà Trịnh quyết định đưa hai người đến Thụy Sỹ điều trị. Từ thời điểm gặp nạn cho đến hiện tại đã hơn hai tháng, mùa xuân cũng đang dần chuyển sang mùa hạ, cái nắng phảng phất đang bao trùm cả một đất nước.

Lần này gặp kiếp nạn may mắn thoát chết, đã xem như cả hai đều phúc lớn mạng lớn, sức khỏe đang dần hồi phục chỉ có điều Trịnh Đan Ny xem ra nặng hơn cô. Trần Kha đến bây giờ đi lại có chút khó khăn nhưng diễn biến sức khỏe cũng tốt hơn, có điều khí sắc so với trước kia thực kém.

Nàng hai tuần trước mơ hồ tỉnh lại sau đó tiếp tục mệt mỏi ngủ sâu. So với nàng có lẽ Trần Kha cũng chỉ tĩnh lại trước nàng vài ngày. Trần Kha trước sau đều chỉ có thể yên lặng đứng nhìn chờ nàng hồi phục, cũng không dám manh động làm cái gì tổn thương đến nàng, xảy ra bao nhiêu chuyện, tách ra một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, thế nhưng trong lòng một khắc cũng là đem hết tâm tư dành cho người kia.

Trịnh Đan Ny từ sâu trong hôn mê dần dần có ý thực, trước đó nàng như bị vây quanh bởi một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ điều gì khác ngoài một mảnh hư không vô định, nàng đi lung tung không có mục địch, cũng không xác định được hướng đi rõ ràng, thậm chí gần như không nhớ chính mình bị cái gì, đang ở nơi nào.

Loại trống trải này khiến cho lòng người bất an, Trịnh Đan Ny không biết mệt mỏi đi về phía trước, nàng cảm thấy bản thân nhất định phải làm điều gì đó để thoát ra khỏi nơi này, nhất định phải trở về. Qua cực kỳ lâu, trong hư vô bắt đầu có âm thanh, loại âm thanh xa xa nhưng vẫn cứ vang vọng bên tai, Trịnh Đan Ny muốn nghe thật rõ, lại càng tiến về hướng âm thanh được phát ra, càng đến gần nàng càng thấy một mảnh ánh sáng chói mắt, lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua, ngay lập tức ký ức từ ngày nàng thống khổ bỏ đi cho đến khi bị Hoài Phương nhốt trong kho lạnh, thẩm chí khoảnh khắc tưởng chừng như sắp rời khỏi cõi đời bắt gặp gương mặt quen thuộc nhưng chứa đựng biết bao nhiêu khổ sở nhìn mình, mọi thứ cứ như thác đỗ điên cuồng cuộn trào.

Không thể tránh khỏi mấy loại cảm giác thống khổ như xuyên thẳng vào trái tim, khiến cho nàng đau đến cả người run rẩy, thế nhưng vẫn không thể động đậy, không thể kêu gào, càng là loại dằn vặt thể xác lẫn tinh thần đến cùng cực.

Lúc đau khổ lắng động lại, nàng rốt cuộc nhớ bản thân chính là bị cái gì, nàng biết nàng đã trải qua những gì, thân thể rất nặng nề, trên trán mềm nhẹ vuốt ve cùng tiếng gọi lo lắng, loại thanh âm gần gũi này, đó chính là Kha Kha của nàng, nhưng nàng không thể mở mắt, không thể đáp lại.

Trần Kha lòng như lửa đốt, nữa tiếng trước Trịnh Đan Ny đột nhiên thân thể căng thẳng phát run, cả người đổ mồ hôi lạnh, tuy sắc mặt trầm tĩnh như thế, nhưng cô cảm thấy nàng rất không ổn, vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ đến.

Bên tai bác sĩ điều trị cho các nàng luyên thuyên một đống phản ứng của người bị hôn mê sâu, nói đây là dấu hiệu của việc bệnh nhân sắp tỉnh lại. Tuy nhiên Trần Kha cũng không nghe lọt vào tai, ở một bên khẩn trương nắm chặt tay Trịnh Đan Ny, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng. Sau một lúc nếu không phải người trong lòng thân thể dần thả lỏng, cô đều gấp đến sắp điên rồi.

Đến tối, ý thức giẫy giụa không biết mệt mỏi, rốt cuộc tĩnh lại nhưng khí lực cả người gần như bị triệt tiêu, thân thể này tựa hồ không còn nghe lời nàng nữa, cố gắng thật lâu mới có thể nhấc lên mí mắt, ánh đèn sáng chói lập tức chiếu vào, nàng khẽ nhíu mày lại đóng chặt hai mắt.

Chỉ là không chờ đến lần thứ hai nàng mở mắt ra, một bàn tay ôn nhu ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, tay còn lại khẽ vuốt lên sườn mặt nàng, bên tai truyền đến một loại giọng điệu run rẩy:" Em, em tĩnh lại rồi, chờ một chút chị gọi bác sĩ"

Sau một lúc được bác sĩ kiểm tra, Trịnh Đan Ny mở ra đôi mắt thư thái nhìn Trần Kha. Trong ánh sáng trầm thấp của căn phòng, Trịnh Đan Ny nhìn thấy người nàng muốn nhìn thấy từ rất lâu giờ đây đang ngồi bên cạnh mình, cô nghiêng thân thể, hai mắt chăm chú nhìn nàng, chỉ là không nói một lời.

Trần Kha tại thời khắc này đôi mắt mắt trong trẻo từng chút sương mù dày đặc, lập tức kết tụ lại, sau đó run rẩy theo sườn mặt của cô lăn xuống.

Trịnh Đan Ny sừng sờ nhìn cô, mấy tuần trước mơ hồ tĩnh lại, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể mở ra đôi mắt, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ dài dằng dặc, cũng vì như vậy mà gương mặt này có lẽ đã mấy tháng nàng không được nhìn thấy, nhớ nhung có, chua xót lại càng nhiều gấp bội, cũng là nhìn người nhìn đến không đành lòng, nước mắt cũng theo sau mà tràn ra.

Nàng vừa khóc vừa căng thẳng thân thể, nổ lực muốn giơ lên tay phải, cánh tay mang theo kim tiêm cùng mấy sợi dây truyền nước thử mấy lần mới nhấc lên được một chút. Trần Kha không nói tiếng nào, nắm lấy tay phải của nàng đặc trên môi mình, mang theo mùi băng gạc xông thẳng vào mũi, cô cũng không để ý mà hôn hôn một chút, nước mắt không tiếng động dần dần tuôn xuống.

Trịnh Đan Ny đau lòng đến lợi hại, lại vô lực thay cô lau nước mắt, chỉ có thể đỏ mắt khẽ mỉm cười:" Kha Kha trước nay vẫn hảo soái a, chị bây giờ khóc thành bộ dạng này là cho ai xem đây? Em cũng chỉ ngủ một chút, chị lại biến thành như thế này, sắc mặt thực kém, trông rất khó coi rồi"

Trần Kha mím môi lại không đáp được một lời, cô không phải nữ nhân yếu đuối, trước giờ cô chỉ có khóc vì mẹ, nhưng hiện tại vì nàng, cô căn bản không đếm nổi bản thân đã khóc bao nhiêu lần, chảy hết bao nhiêu nước mắt.

Trần Kha đem mặt vùi vào trong tay Trịnh Đan Ny, đôi tay không ngừng run rẩy, cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng, khóc đến ngày càng thống khổ.

Tiếng khóc này liền đem trai tim Trịnh Đan Ny triệt để đánh tan không chừa một mảnh, nước mắt càng không nhịn nổi, nức nở nói:" Chị đừng khóc, chị khóc làm em đau lòng liền muốn khóc theo, như vậy cũng không có ai đi dỗ em, em còn chưa cử động được, lại càng không thể đem chính mình ôm chị đâu"

Trần Kha buông tay Trịnh Đan Ny ra, cuối người ôm lấy nàng, người trong lòng mềm mại áp áp, tiếng trái tim từng đợt đập liên hồi, không còn là lãnh lẽo hơi thở yếu ớt nữa. Trần Kha biết không nên khóc, nhưng ai có thể hiểu cô thời gian qua gian nan đến bực nào, giờ đây có thể nhìn Trịnh Đan Ny bình an trở về bên mình, loại này mãnh liệt vui sướng đi đôi với tột cùng chua xót ập đến khiến cho cô tâm tình triệt để hỏng mất tám phần.

"Chị biết, để em chịu ủy khuất đến bỏ đi là chị không tốt, thế nhưng Ny Ny, em biết chị có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu sợ hãi không? Em bỏ đi lâu như vậy, đột nhiên lại lãnh lẽo ngủ trong lòng chị, hơi thở suýt nữa cũng giữ không được, chị sắp bị em làm cho túng quẩn đến chết rồi" Trần Kha gần như khóc càng thêm thống khổ .

Trịnh Đan Ny làm sao không hiểu cảm giác của cô, nếu đổi lại là nàng sớm đã bỏ cuộc chịu không nổi rồi. Những nút thắc cuối cùng cũng được gỡ bỏ, nhưng nàng vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng mà càng ngày càng đau lòng.

Có lẽ một phần cũng do nàng không tốt, bỏ đi chính là sự ích kỹ của bản thân, mọi thứ dồn nén khiến cho nàng bức bách đến chạy trối chết, ma xui quỷ khiến không ngờ là ngay khi quyết định trở về liền bị kẽ xấu tính toán về sau các nàng phải chịu gian nan thống khổ, lần này các nàng trải qua một lần gần như sinh ly tử biệt. Trịnh Đan Ny hết thảy chỉ có đau lòng đến khó có thể chịu dựng, nước mắt cũng dâng lên.

" Em biết, em biết. Cũng do em không tốt, không giúp gì được còn để chị phải nhọc lòng, lại bỏ mặt chị một mình gánh chịu tất cả, chị đừng khóc nữa mà"

Đây chính là lần đầu Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha khóc đến lợi hại như vậy, cô luôn là một nữ nhân thân cao khí ngạo, ổn trọng, bình tĩnh. Dù chịu đau cũng chắc chắn không rơi lệ, hiện tại có thể đem cô bức đến mức độ này, thực sự là đỉnh điểm của thống khổ rồi.

Đau lòng đến không cách nào truyền đạt tâm tình, Trịnh Đan Ny cực hận bản thân giờ phút này vô dụng, không cách nào an ủi, chỉ có thể liên tục thấp giọng nỉ non:" Không sao nữa rồi, Kha Kha! đừng khóc nữa được không?"

Trần Kha vừa rồi tâm tình hỏng đến không cách nào chữa lãnh, sau một trận thống khổ khóc đến khó coi liền bắt đầu khẩn trương lo lắng Trịnh Đan Ny:" Em, em bây giờ cảm thấy thế nào?..... Còn... Còn chỗ nào cảm thấy không thoái mái? Cử động được không?" Thanh âm có chút nghẹn lại, cô lại tận lực hít sâu nói cho trôi chảy, đáng yêu vô cùng, Trịnh Đan Ny không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, trong ký ức đột nhiên hiện lên mấy hình ảnh của trước kia, lắc lắc đầu.

" Chỉ cảm thấy đau lòng, nếu chị không khóc nữa thì tốt hơn rồi"Lời nói nàng rất thật lòng, không động đậy được cũng không phải vấn đề lớn, nhưng là Trần Kha nếu còn khóc, nàng sẽ lập tức gấp muốn điên lên.

Trần Kha không lên tiếng, nghiêng đầu lau đi nước mắt, cô chỉ là tâm tình hỏng mất, cũng không muốn ở trước mặt Trịnh Đan Ny khóc như một kẽ yếu đuối vô dụng.

Trịnh Đan Ny ý thực được nhiều ngày nằm trên giường bệnh, cơ thể căn bản bị thoát lực, chờ một thời gian nữa nàng phục hồi liền có thể thoải mái đi ôm cô. Nhưng nàng rất rõ ràng chuyện Trần Kha trạng thái không ổn, từ khi tỉnh lại nàng liền phát hiện Kha Kha của nàng thay đổi rất nhiều, cô không còn bình tĩnh như trước kia, cũng không có vì nàng bỏ đi mà tức giận muốn cải nhau, càng không có mắng nàng vì để cho kẽ xấu dễ dàng hãm hại.

Nằm trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều, Trần Kha phát hiện Trịnh Đan Ny đột nhiên an tĩnh, cúi đầu nhìn sắc mặt nàng ấy trầm tĩnh không nói một lời, cũng không có nhìn cô nữa, trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt. Trịnh Đan Ny có phải nhớ đến chuyện của Hoài Ngọc cùng cô hay không? Nàng hiện tại là đang tức giận?

Trần Kha nghĩ tới đây liền cảm thấy khó thở, trên người cô vẫn là sắc mặt nhợt nhạt, Trịnh Đan Ny nặng ba phần thì cô chính là hai, chẳng qua là gắng gượng, bức ép cơ thể nhanh chóng hồi phục. Trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhịn không được thấp giọng nói:"Ny Ny, em vẫn còn giận chị sao? Trách chị đêm đó để.... để em nhìn thấy chị với Hoài Ngọc?"

Trịnh Đan Ny nghe được câu này trong đôi mắt xuất hiện tia buồn bã, nàng cũng là không biết phải nói gì. Sự thật là đã tha thứ tất cả, nhưng nhắc đến sẽ không tránh khỏi động đến một chút chua xót, ai yêu mà lại không ghen chứ? nhưng kỳ thực giờ phút này nghĩ đến chuyện này chẳng có ích gì, dù sao chuyện cũng đã qua, chỉ cần bây giờ đối phương khỏe mạnh bên cạnh nàng, hơn hết nàng tin cô là được rồi!

Trịnh Đan Ny cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt ngồi dậy, trực tiếp đem Trần Kha ôm vào trong lòng, cô nhất thời bị động tác của nàng làm cho giật mình:" Em khỏe hơn rồi sao?"

Trần Kha tim đập có chút loạn, vội vàng nói:" Ny Ny, ngày trước giải thích không được rõ ràng, sợ đến bây giờ trong lòng em vẫn còn khúc mắc, chị thực sự đối với Hoài Ngọc không có nổi một chút cảm giác, về sau trí nhớ rõ ràng hơn, ngày hẹn ký hợp đồng với Lục thị là Hoài Ngọc cùng Lục Thiên bỏ thuốc, chị lúc đó xem nhẹ cũng chưa từng nghĩ đến Hoài Ngọc lại có gan như vậy, lúc đó chị cũng là hoảng sợ, nhìn thấy em càng khủng hoảng hơn, muốn chạy theo giải thích thế nhưng đến cửa em đã bất tỉnh rồi. Chị liền đưa em vào bệnh viện, về sau chị nghĩ thế nào cũng không lý giải được, nếu Hoài Ngọc thực sự làm chuyện kia trên người chị, chẳng phải lúc tỉnh lại chị có thể phát hiện ra sao? Nhưng rốt cuộc vẫn là không có, sau đó nhìn xem camera, xem rồi mới đúng như chị nghĩ, chị không hiểu vì sao Hoài Ngọc lại hận em như vậy, hết thảy làm vậy chỉ để cho em nhìn thấy, càng muốn tách chúng ta ra" Nói đến đây, giọng điều càng thêm rầu rĩ:" Quả thật cô ta có thể tách chúng ta ra thật"

Trịnh Đan Ny tim đập đến kịch liệt, Trần Kha đại khái hiểu rõ tâm tình của nàng.

Trịnh Đan ny dành cho cô cái ôm ấm áp đến mỹ mãn, nói:" Em trước giờ vẫn luôn cho là chị rất hiểu em, trước kia như vậy, bây giờ cũng không có thay đổi, em đối với loại chuyện này sớm đã không còn bận tâm, chẳng qua là em đã bỏ qua thì chị đừng nhắc lại, em cũng không muốn vì chuyện đáng ghét này mà làm tổn thương cả hai, chúng ta về sau vĩnh viễn cũng đừng trách giận chuyện gì nữa. Tình yêu dành cho chị lớn hơn gấp vạn lần so với chuyện nhỏ bé kia, trong này rõ ràng em cũng có một phần trách nhiệm, chị đừng cảm thấy có lỗi với em" Nàng dừng một chút, đôi mắt ẩn chứa vô vàn ngọt ngào nhìn, sau đó khẽ hôn lên môi Trần Kha:"Kha Kha em bây giờ chỉ tiết hận thời gian chúng ta gặp nhau quá trễ, càng không tin được bản thân sao có thể để chị chịu đựng một mình trong năm qua, đáng hận hơn là chúng ta suýt nữa bỏ lỡ một đời"

Nói xong liền cảm thấy đau lòng đến không nhịn nổi, hôn lên trán Trần Kha, sau đó nhẹ nhàng cọ lấy sườn mặt nàng. Trần Kha đối với loại thân mật này cảm thấy tâm tình dần ổn định, đưa tay chạm lên mặt nàng, lau đi giọt nước động trên khóe mắt, nở nụ cười hành phúc chưa từng có, sau đó dịu dàng tựa lên trán nàng, nhắm lại đôi mắt. Hai người chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp tương sinh, ấm áp đến nhường nào. Có lẽ chỉ cần như vậy, hai trái tim cũng đang dần được chữa lành.

Tách biệt sau đó được trùng phùng, còn gì hạnh phúc hơn cảm giác lại một lần nữa nhìn thấy người trong lòng đang khỏe mạnh ở trước mặt, Trần Kha không biết đây là trời cao có mắt thương xót cho nổi khổ tâm của các nàng hay là tàn nhẫn với các nàng, nhưng bây giờ hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Cô yêu Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny cũng một lòng để tâm tư hướng về mình, hai người các nàng còn có một đời về sau bên cạnh nhau cho đến khi già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com